Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 27


Sau khi Thi Niệm lên xe, Ngô Pháp đã đưa cô tiến vào tỉnh Bắc, lúc trên đường đi, Thi Niệm suy nghĩ thật lâu, cô luôn cảm thấy cha mẹ chồng mình sẽ không dễ dàng đồng ý với Quan Minh thả cô đi như vậy. Từ nội dung cuộc nói chuyện mà Đinh Linh nghe được ngày hôm đó, ngay từ đầu cha mẹ chồng thật sự không có tỏ thái độ gì, với sự hiểu biết của cô đối với người thành Đông, dù sao cô và Quan Thương Hải cũng không có tiến triển gì, hiện tại chỉ là Quan Thương Hải bên kia đơn phương náo loạn ra chuyện này, bọn họ sẽ không vì thanh danh của một cậu chủ thành Tây mà nhượng bộ gì đó, trong đó hẳn là có chuyện mà cô không biết.

Thi Niệm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Ngô Pháp: “Lần trước anh Sênh đến thành Đông nói chuyện về việc cho tôi ra nước ngoài, nghe nói ngay từ đầu bọn họ không đồng ý, cho nên anh Sênh rốt cuộc dùng cách gì để cho bọn họ gật đầu vậy?”

Ngô Pháp mím chặt môi, dường như từ khóe mắt liếc nhìn Thi Niệm một cái, nói với cô: “Chuyện này ông chủ đã giải quyết xong, thì không cần phải lo lắng nữa.”

“Làm sao có thể không cần? Tôi sắp phải đi rồi, sau này gặp lại cũng không biết là khi nào, trước khi đi tôi chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện.”

Ngô Pháp vẫn không nói gì, Thi Niệm hơi sốt ruột nói: “Tôi biết anh Sênh có thể sẽ không nói cho tôi biết, nhưng ân tình lớn như vậy, tôi không thể làm bộ như không biết, anh có thể nói thật với tôi không? Tôi sẽ không hỏi anh Sênh, nhưng tôi muốn biết rõ ràng.”

Ngô Pháp đỡ tay lái trầm mặc một hồi, mới nói với cô: “Lần này ông chủ trở về hợp tác cùng thành Đông, đồng thời cũng lựa chọn một đối tác khác, anh ấy vốn định chờ dự án tiến triển đến giai đoạn thứ hai, dùng cái này để phân tán vốn của mình, phía thành Đông tất sẽ nhận được tin tức đề nghị thương lượng với anh ấy, lúc này ông chủ có thể mượn cơ hội nhắc tới chuyện của cô. Nhưng giữa Tết Nguyên Đán, thời gian vốn rất gấp gáp, hơn nữa chuyện mẹ cô bên này tương đối đột ngột, ông chủ sợ cô không thể đợi lâu cho nên tạm thời thay đổi chủ ý. Ngày đó đến thành Đông sở dĩ đàm phán thuận lợi như vậy, là bởi vì anh ấy chủ động đề xuất hủy bỏ hợp đồng lần này, ký lại vào bản thỏa thuận đầu tiên.”

Thi Niệm kinh ngạc cứng đờ ở đó, lời Ngô Pháp phảng phất như một ngọn núi nặng nề đè ở trong lòng cô, đè ép cô một lúc lâu không thở nổi.

Cô nghĩ tới Quan Minh có thể sẽ đưa ra một ít thỏa hiệp, có lẽ sẽ đồng ý một ít điều kiện do thành Đông đưa ra, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, trên đường đi Nhật Bản, anh cùng thành Đông đấu trí đấu dũng, nhiều lần thương lượng, vì việc lần này còn bị cha anh trách phạt, khó khăn lắm mới tranh được quyền chủ động, lại bởi vì cô mà từ bỏ tất cả.

Chính miệng anh nói với cô rằng “Tôi không thích làm kinh doanh bất bình đẳng”, nhưng vẫn vì cô mà chấp nhận việc mua bán bất bình đẳng này.

Chẳng trách ngày đó lúc bố chồng tiễn Quan Minh đi lại có vẻ mặt tươi cười, đây là bán cô đổi lấy lợi ích kinh doanh, cho nên người thành Đông mới không thèm chớp mắt đã đồng ý đưa cô đi, dù sao giữ cô lại cũng sẽ có vô số rắc tối, tiễn cô đi mới có thể tranh thủ được lợi ích lớn như vậy.

Khóe mắt Thi Niệm ướt át nhìn về phía ngoài cửa sổ, cô không biết mình làm sao có thể thừa nhận ân tình lớn như vậy, cô rất sợ mình sau khi bước ra nước ngoài sẽ không có cách nào báo đáp phần ân tình này của anh, vậy làm sao cô có thể yên tâm thoải mái mà đi đây?

Hơn hai tiếng sau, xe tiến vào thành phố, cuối cùng trực tiếp lái vào một khu danh lam thắng cảnh, Thi Niệm nhìn xuyên qua cửa sổ thấy hai bên đường đều là thiết kế cảnh đường phố Giang Nam. Sau khi xe dừng lại, cô theo Ngô Pháp đi bộ đến bên trong khu thắng cảnh, nếu không phải cô biết rõ mình đang ở phương bắc, cô thiếu chút nữa cho rằng xuyên qua cổ trấn Giang Nam, những con hẻm sâu thẳm, tường trắng ngói xanh, cầu vòm nước chảy, tự tạo thành một bức tranh thủy mặc.

Chẳng qua nơi này dường như còn chưa mở cửa cho bên ngoài, cửa hàng hai bên đường đá đều đóng cửa, cũng không có du khách, khó tránh khỏi có loại cảm giác thê lương hoang vắng, mơ mộng trở về Giang Nam.

Cô vẫn đi theo phía sau Ngô Pháp, xuyên qua cầu vòm mới nhìn thấy có vài người đứng ở bên bờ sông, nhưng nhìn có vẻ cũng chỉ là nhân viên ở đây, nhìn thấy Ngô Pháp ngược lại vô cùng khách sáo, chào một câu anh Ngô.

Thi Niệm lúc này mới nhìn thấy một bậc thang đá xuống sông, một chiếc thuyền ô bồng đang đung đưa trên mặt nước, rất nhiều người đứng ở trên bờ cười nói chuyện với người trong thuyền ô bồng, Ngô Pháp hướng phía dưới hô một tiếng: “Anh Quan, người đến rồi.”

Có người thò người ra đi ra, ánh mặt trời giữa trưa nhảy lên đỉnh đầu Quan Minh, anh mặc một bộ trang phục bình thường màu đen trắng, cả người sáng láng, sau khi nhìn thấy Thi Niệm thì cười với cô: “Xuống đây.”

Anh vừa nói xong, những người đàn ông vốn đứng trên bậc thềm đá và bờ sông đồng loạt nhường đường cho cô, Thi Niệm vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp đi sân bay, trên người còn mặc một bộ áo lông, quấn khăn quàng cổ màu đen như một con gấu, nghe Quan Minh nói đi xuống, lúc đến bờ, thân hình cao lớn của Quan Minh đứng ở đuôi thuyền vươn tay về phía cô: “Lên thuyền.”

Bên cạnh còn có người đàn ông báo cáo công việc với Quan Minh, nói với anh: “Cuộc họp bên bộ chiêu thương bị hoãn đến bốn giờ chiều, anh xem có kịp không?”

Quan Minh vừa kéo Thi Niệm lên thuyền vừa nói với người đàn ông trung niên kia: “Xem tình hình đã, tôi sẽ cô gắng hết sức, không kịp thì mọi người cứ bắt đầu trước.”

Khi Thi Niệm bước lên thuyền, chiếc thuyền càng thêm lắc lư, cô theo bản năng túm lấy tay áo Quan Minh, anh cúi đầu nở nụ cười nhường cô vào bên trong che chở cho cô, ngẩng đầu dặn dò những người đang đứng trên bờ: “Tôi đi dạo một vòng, các cậu làm việc khác đi.”

Người trên bờ dần dần tản đi, lúc này Thi Niệm quay đầu lại mới nhìn thấy một ông già mặc áo choàng ngồi ở mũi thuyền chèo thuyền, Quan Minh quay người lại nói với cô: “Để sửa dòng sông này tốn không ít tâm tư, trước kia nó cũng không phải như vậy, lần đầu tiên tôi tới nơi này nó chỉ là một cái mương nước hôi thối, tôi nói với quản lý đoàn của tôi là muốn mở rộng làm tuyến đường biển như cảng Dương Tú Dung, em có biết bọn họ phản ứng như thế nào không?”

Nói xong anh kéo cô ngồi xuống, Thi Niệm mở to một đôi mắt hạnh nhìn anh, mặt mày anh giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả ánh mặt trời quanh người anh cũng ôn nhu, anh nói với cô: “Những người đó ai cũng bịt mũi hô công trình này to lớn, trước tiên phải dọn hết phân bên trong.”

Thi Niệm cũng nở nụ cười theo, ánh mắt trôi theo dòng sông bên dưới, trong suốt thấy đáy, cô không khỏi đưa tay xuống mặt nước, dòng nước trong suốt xẹt qua kẽ ngón tay của cô, cô không biết biến một cái mương nước hôi thối thành dòng sông sạch sẽ như ngày hôm nay mất bao lâu, nhưng giống như lời Thương Hải nói, chỉ cần chuyện anh muốn làm, không có gì không làm được.

Quan Minh nhắc nhở cô: “Vẫn còn trong tháng hai, nước lạnh.”

Thi Niệm thu tay trở về, Quan Minh hỏi cô: “Lạnh sao? Lạnh thì đi vào ngồi.”

Thi Niệm lắc đầu: “Không lạnh, ngồi bên ngoài rất tốt.”

Quan Minh chỉ vào cửa hàng ở xa xa: “Hiện tại còn đang đi theo quy trình mời gọi đầu tư, con phố kia chủ yếu làm đồ ăn ngon, phía sau là phố quán bar, bên này là khách sạn, nếu tốc độ nhanh thì mùa hè năm nay có thể mở cửa cho bên ngoài. Vì việc này tôi còn để cho người dưới đặc biệt đi nghiên cứu ẩm thực Giang Nam, bên ngoài rất nhiều khu thắng cảnh mà thức ăn vừa đắt vừa kém chất lượng, hiện tại điều kiện sống của người dân trong nước tốt hơn, cũng không thiếu mấy đồng tiền kia, mấu chốt là phải ăn được nguyên liệu nấu ăn thật ngon khẩu vị tốt, cái này ở phương diện gọi đầu tư phải tốn công sức, giai đoạn trước cần đầu tư một ít tinh lực, đáng tiếc em không kịp mở đầu. Bằng không đến lúc đó có thể nếm thử xem chất lượng đạt tiêu chuẩn hay không? Không sao, sau này còn có cơ hội, chờ sau khi anh Sênh làm xong nơi này, em trở về nếm thử hương vị.”

Quan Minh ngồi đối diện cô, hai tay tùy ý đặt bên cạnh thuyền nhìn cô, trong mắt Thi Niệm có nước mắt không quá rõ ràng, nhưng trên mặt cô lại lộ ra nụ cười nhìn lại anh, yên lặng nghe anh nói.

Nghe đi nghe lại, cảnh tượng xung quanh càng ngày càng mơ hồ, phảng phất như trở về quê hương, khi cô còn rất nhỏ, ba cũng ngồi đối diện cô nói với cô những di tích gì, sẽ dạy cô học thuộc lòng thơ cổ, nói cho cô biết phòng ở đâu được xây dựng mấy năm, trước kia làm gì rồi vân vân mây mây.

Bầu trời xanh thẳm phản chiếu trên mặt nước, thỉnh thoảng có những đám mây trắng lững lờ trôi qua, những thứ này đều trở thành bối cảnh phía sau Quan Minh, những ngày thoải mái như vậy giống như trở về trước kia.

Quan Minh hỏi cô: “Có đề nghị gì tốt, cứ đề cập với anh Sênh.”

Ánh mắt Thi Niệm di chuyển về phía hai hàng bờ, chăm chú nhìn Quan Minh nói: “Luôn cảm giác hai bên bờ trần trụi, có thể trồng chút liễu rủ, không cần quá dày đặc, trồng một ít ở nơi không ảnh hưởng đến tầm mắt của người trên thuyền, nếu rủ xuống mép nước hẳn là sẽ rất có cảm giác.”

Thi Niệm dựa vào ký ức thời thơ ấu về quê hương nói với Quan Minh, khóe miệng anh mỉm cười: “Đúng là người từng sống ở vùng sông nước.”

Thi Niệm ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Anh Sênh.”

“Ừ?” Quan Minh đáp một tiếng.

“Anh… Anh đã từng điều tra quá khứ của tôi chưa?” Thật ra cô vẫn rất muốn hỏi một chút, cô cho tới bây giờ chưa từng nói với Quan Minh về gia đình mình khi còn bé.

Lần này Quan Minh hoàn toàn nở nụ cười, ý cười từ đáy mắt lan tràn đến đuôi lông mày, sau đó trả lời cô: “Đi tham gia một hôn lễ, nhìn cô dâu lại cứ cảm thấy quen mắt, tôi đương nhiên phải điều tra xem đang xảy ra chuyện gì.”

Thi Niệm đột nhiên không nói lời nào, cúi đầu nhìn dòng nước chảy qua bên cạnh, tâm tư hiện lên không ngừng, cũng chính là khi cô vừa kết hôn, Quan Minh hẳn là đã biết cô là ai, cho nên ngày đó ở yến tiệc từ thiện, khi cô cầm tranh đi tìm anh, thân phận của cô đã hiểu rõ như lòng bàn tay, khi cô giới thiệu mình với Quan Minh, cô cho rằng nhìn thấy nụ cười của anh là ảo giác, hiện tại nghĩ lại có thể lúc đó anh thật sự cảm thấy mình sợ hãi rụt rè trước mặt anh có hơi buồn cười.

Thi Niệm càng nghĩ mặt lại càng đỏ, xấu hổ đến mức thậm chí ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt cũng không dám.

Quan Minh ngược lại đúng lúc chuyển đề tài, giảm bớt lúng túng, hỏi cô: “Trên đường tới đây đói bụng không?”

“Cũng không thấy đói.”

“Không thấy đói cũng phải lấp đầy bụng, trước tiên tôi dẫn em đi ăn chút gì đó, sau đó cùng tôi đến một chỗ.”

“Được.”

Thi Niệm không hỏi anh định đi đâu, cũng không muốn hỏi, hôm nay anh dẫn cô đi đâu, cô sẽ đi theo anh tới đó.

Hai người xuống thuyền, Thi Niệm mới phát hiện bọn họ dọc theo đường thủy đã ra khỏi khu thắng cảnh, bên ngoài là một con hẻm cũ kỹ, có quầy hàng ven đường sửa giày, còn có bếp khoai lang nướng và một ít người bán hàng rong, hình như gần đó có một trường trung học, lúc này không ít nam nữ sinh mặc đồng phục học sinh cùng đi xuyên qua trong ngõ nhỏ, có nam sinh đang ồn ào thì đụng vào Thi Niệm, Quan Minh đột nhiên đưa tay ngăn lại một chút, nhường Thi Niệm vào đường trong.

Cô nhìn những học sinh trung học, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh hình như cũng trạc tuổi này.

Quan Minh quay đầu lại nhìn cô, nói với cô: “Gần đây không có nhà hàng nào đàng hoàng, ăn tạm quán nào đó nhé?”

Thi Niệm cười với anh: “Anh không để ý thì tôi sao cũng được.”

Quan Minh thật sự dẫn cô đi vào một quán mì, diện tích cửa hàng không lớn, chỉ đặt năm cái bàn, Quan Minh tìm một góc sạch sẽ, nhường Thi Niệm vào trong, tự mình ngồi ở lối đi, ông chủ bảo bọn họ chọn món.

Trên tường treo một cái bảng giá màu đỏ, Quan Minh nhìn lướt qua rồi nói với Thi Niệm: “Hôm nay chúng ta không ăn mì, ăn sủi cảo, sủi cảo tiễn khách, may mắn, đây xem như là anh Sênh tiễn em, người xưa quan niệm ăn sủi cảo sẽ khôn khéo hơn, một mình ra ngoài, không thể không thông minh hơn một chút.”

Thi Niệm cúi đầu cố gắng không để nước mắt chảy ra, gật gật đầu: “Nghe anh vậy.”

Ông chủ mang lên hai xửng sủi cảo lớn, có nhân thịt lợn bắp cải, nhân thịt bò, sủi cảo tam tiên, đều là hương vị tương đối tốt trong cửa hàng.

Cửa hàng tuy rằng không đáng chú ý, nhưng vị của sủi cảo lại rất ngon, vừa rồi ở trên thuyền Thi Niệm còn nói không đói, nhưng khi sủi cảo thật sự mang lên lại cảm thấy bụng trống rỗng, sủi cảo không tính là lớn, ba loại hương vị cô đều nếm thử, Quan Minh hỏi cô thích loại nào, cô nói vẫn là nhân bắp cải ngon, trước kia lúc mẹ không bận rộn cũng gói nhân bắp cải, cô đã quen ăn.

Vì thế Quan Minh chọn tất cả sủi cảo nhân thịt lợn bắp cải ra, đặt ở trên đĩa trước mặt cô, ba loại hương vị đều là trộn lẫn đặt cùng một chỗ, Thi Niệm cũng không biết Quan Minh làm sao có thể nhận ra cái nào là nhân bắp cải, có điều quả thật anh chọn cho cô đều là vị cô thích.

Buổi trưa vừa qua, trong tiệm thỉnh thoảng vẫn sẽ có khách đến, hoàn cảnh xung quanh ồn ào, bọn họ không nói chuyện với nhau nữa, không biết là bởi vì sủi cảo hợp khẩu vị, hay là nghĩ đến Quan Minh nói tiễn người ăn sủi cảo có thể lấy được may mắn, hoặc đây là bữa cơm cuối cùng của cô và anh trước khi cô đi, Thi Niệm ăn nhiều hơn bình thường, luôn nghĩ, ăn thêm một cái sủi cảo, có thể cùng anh ở lâu thêm một chút, cho dù là cái gì cũng không nói, ánh mắt thoáng nhìn dáng vẻ Quan Minh ngồi bên cạnh, trong lòng cũng thấy thỏa mãn.

Trong quán mì nhỏ tầm thường này, cảm giác anh cũng chân thật hơn so với bình thường t, bên cạnh anh không có người đi theo, cùng cô ngồi trên bàn vuông nhỏ này đối diện với hai đĩa sủi cảo, anh không phải cậu chủ thành Tây kia, cô cũng không phải cháu dâu trưởng ở thành Đông, giờ phút này bọn họ tựa như hai người qua đường bình thường, hưởng thụ một chút yên bình buổi chiều, thời gian trong mắt người thường không thể bình thản hơn như vậy, đối với bọn họ mà nói lại là rất trân quý.

Cô nghĩ, cho dù sau này cô rời đi, cô cũng sẽ không quên anh Sênh vào giờ phút này.

Từ tiệm mì đi ra, Quan Minh nói với cô: “Chúng ta đi bộ qua đó đi, không tính là quá xa, nhưng cũng phải đi gần hai mươi phút, coi như tiêu hóa thức ăn.”

Thi Niệm đi bên cạnh anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi sao cũng được.”

“Không hỏi tôi là sẽ đi đâu sao?”

“Đi là sẽ biết thôi.”

Quan Minh cười: “Cũng không sợ tôi bán em đi.”

Thi Niệm nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định mà sáng ngời: “Không sợ.”

Nụ cười của Quan Minh dần dần phai nhạt, đảo mắt nhìn cô một cái, không nói gì nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận