Tiểu Quỷ Bá Đao

Chương 20: Nơi Sơn Lâm Ẩn Mật Luyện Tập Kỳ Binh


Ngã Thị Ngã bị chọc giận trong lòng cực kỳ tức tối.

Mã đàn chủ sợ sự việc càng thêm rắc rối, bèn bước tới khuyên giải :

– Lăng trang chủ có gì cứ nói, Bang chủ sẽ không…

Lăng Vân Phi vội ngắt lời Mã đàn chủ :

– Mã huynh, ngươi đừng nói nữa, ta tuy hận Lý Mộng Tường đến tận xương tận tủy song ta nhất quyết không vì tư thù cá nhân mà làm ảnh hưởng đến đại sự thống nhất võ lâm của Thần Long bang.

Ngã Thị Ngã nghe vậy, mặt bất chợt đỏ lên thầm trách mình quá nóng nảy, lỗ mãng, suýt nữa làm hỏng việc, vội đưa tay giải huyệt cho Lăng Vân Phi.

Lăng Vân Phi cố gắng lên tiếng để phá tan sự lúng túng của cả hai bên :

– Bang chủ, thủ pháp của ngài thật tuyệt vời, thật là hảo thân pháp, không hổ danh cao thủ đệ nhất võ lâm.

Ngã Thị Ngã vội nói :

– Không dám, Trang chủ quá khen đó thôi.

Mã đàn chủ vội lên giọng hòa giải :

– Lăng trang chủ, vừa rồi chẳng qua là một điều hiểu lầm nhỏ, xin ngài chớ để tâm.

Lăng Vân Phi vẫn chưa hết hậm hực :

– Mã đàn chủ, hiểu lầm như vậy thì ta có thể tha thứ, song cớ sao ngài lại nói ta là gian tế, không hiểu nhị vị dựa vào đâu mà dám nói ta là gian tế.

Ngã Thị Ngã đứng bên mỉm cười nói :

– Lăng trang chủ, Mã đàn chủ nói đúng đó, chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một hiểu lầm nhỏ chớ nên để tâm làm chi.

Lăng Vân Phi cười bảo :

– Ngài điểm huyệt, nổi giận với Lăng Vân Phi này có thể nói là hiểu lầm, song nói lão hủ là gian tế thì…

Ngã Thị Ngã không đợi Lăng Vân Phi nói hết câu đã vội ngắt lời :

– Lăng trang chủ, cái này quả là ta hiểu lầm mà.

Thái độ của Lăng Vân Phi vẫn cả quyết :

– Bang chủ, lão hủ không hề muốn vì tư thù mà đang đêm tập kích Kiếm Trì sơn trang.

Ngã Thị Ngã cười bảo :

– Lăng trang chủ tuy lấy đại cục làm trọng, không vì tư lợi mà lợi dụng thế lực của Thần Long bang, nhưng chúng ta đang đêm tập kích Kiếm Trì sơn trang không chỉ vì báo thù cho ngươi, mà chỉ để cho bọn chúng sợ để về sau không ai ngăn trở võ lâm các phái gia nhập Thần Long bang.

Lăng Vân Phi nói :

– Nếu như vậy thì càng không nên tập kích Kiếm Trì sơn trang vào ban đêm.

Ngã Thị Ngã vội hỏi :

– Tại sao vậy?

Lăng Vân Phi ôn tồn đáp :

– Lăng mỗ đến đây gia nhập Thần Long bang để hợp tác mong Thần Long bang mau chóng thống nhất võ lâm. Lý Mộng Tường ngăn trở đả thương tức là đã phá hoại việc htống nhất võ lâm…

Ngã Thị Ngã lên tiếng tán thành :

– Đúng đó, Lăng trang chủ thật là cao kiến.

Lăng Vân Phi lại nói tiếp :

– Bang chủ, đối với những kẻ phá hoại sự nghiệp thống nhất võ lâm, lẽ nào chúng ta lại phí công khổ cực đi tập kích vào ban đêm, lén lút như thế?

Ngã Thị Ngã gật đầu :

– Không sai, chúng ta phải quang minh chính đại đi thảo phạt bọn phản nghịch.

Lăng Vân Phi quay sang hỏi Mã đàn chủ :

– Mã đàn chủ, ý của huynh đài ra sao, tập kích lén lút hay đường hoàng thảo phạt?

Mã đàn chủ gật đầu lia lịa :

– Phải theo ý Bang chủ, cầm quân đi thảo phạt bọn phản nghịch mới đúng.

Ngã Thị Ngã thấy ý kiến của mình được hai thuộc hạ hưởng ứng liền vui vẻ sai Mã đàn chủ chuẩn bị lực lượng đi thảo phạt Kiếm Trì sơn trang vào hôm sau. Lăng Vân Phi xin Ngã bang chủ cho mình được tham dự cuộc quyết chiến ngày mai.

Ngã Thị Ngã cười nói :

– Vết thương của ngươi vừa mới bình phục không lâu, hãy để cho Mã đàn chủ và chư huynh đệ trong bang đi thảo phạt là được rồi.

Lăng Vân Phi cả quyết bảo :

– Bang chủ, lão hủ không đồng ý tập kích đánh lén, song đi thảo phạt danh chính ngôn thuận lão hủ nhất định phải đi mới được.

Mã đàn chủ thấy vậy cũng nói thêm vào :

– Bang chủ, hãy để cho Lăng trang chủ đi trận này đi. Lăng huynh thường nói với thuộc hạ rằng mình chưa lập được công trạng gì nên trong lòng cảm thấy bất an.

Ngã Thị Ngã mỉm cười đáp :

– Vậy thì được, chúc Lăng trang chủ mã đáo thành công.

Lăng Vân Phi vòng tay thi lễ đáp :

– Đa tạ Bang chủ.

Mã đàn chủ và Lăng Vân Phi rời khỏi gian mật thất của Ngã Thị Ngã, rồi ai nấy trở về phòng mình để chuẩn bị cho cuộc giao chiến ngày mai.

Sáng sớm hôm sau.

Mã đàn chủ mang theo mười gã hắc y nhân và mười tên Vô úy tử hợp với Lăng Vân Phi cùng chín thuộc hạ của mình rời khỏi Tổng đàn đi thẳng về Hổ Khẩu sơn, để cho mọi người khỏi chú ý nên phân ra thành mấy nhóm nhỏ.

Đi được nửa đường, Lăng Vân Phi chợt bảo :

– Mã đàn chủ, giáo huấn người của Kiếm Trì sơn trang chỉ cần hắc y đội của ngài và chín thuộc hạ của lão hủ là đủ rồi, hà tất phải dùng đến bảo bối Vô úy tử chi cho mệt, huống hồ toàn thân Vô úy tử đều có độc chất…

Mã đàn chủ mỉm cười bí mật rồi ghé sát tai Lăng Vân Phi nói nhỏ mấy câu.

Lăng Vân Phi cười ha hả :

– Hóa ra chỉ có như thế.

Nói rồi lão lại kề tai nói nhỏ vào tai thuộc hạ của mình mấy câu.

Đến đầu sơn môn của Hổ Khẩu sơn, Mã đàn chủ tập hợp thuộc hạ lại, y cho phép Lăng Vân Phi được đánh trận đầu tiên để mở đường.

Cả bọn vượt qua độ hải kiều đến trước nhị sơn môn. Kiếm Trì sơn trang được dựng trên vùng Hổ Khẩu sơn, khí thế hùng vĩ, cảnh sắc u nhã tuyệt luân, non xanh nước biếc đẹp không sao tả xiết.

Cảnh trí của Hổ Khẩu sơn được thế nhân xưng tụng là “Cửu Nghi”, “Tam tuyệt”.

Cửu Nghi là Nghi Nhật, Nghi Tuyết, Nghi Vũ, Nghi Yến, Nghi Xuân Kiều, Nghi Hạ Nhật, Nghi Thu Sang, Nghi Đông Mộc, Nghi Tịch Dương.

Tam tuyệt là Sơn tuyệt, Thủy tuyệt, Lâm tuyệt.

Kiếm Trì sơn trang được dựng nên ở đây thật là cảnh trí thần tiên đẹp tuyệt vời.

Lúc này đã có mấy tên gia đinh của Kiếm Trì sơn trang đứng trấn ngay trước sơn môn.

Lăng Vân Phi bước tới hét lớn :

– Mau kêu Lý Mộng Tường ra nay.

Tên gia đinh vội vã phi thân vào bẩm báo với Trang chủ.

Không bao lâu sau Lý Mộng Tường, Vu Phong, Long Tam, Tiền Độc Thủy, Tập Tiểu Lạc, Tiêu Dật và Lệ gia nhị vị tiểu thơ cùng Tiểu Thiên Sứ và quần hùng ra nghênh chiến.

Lý Mộng Tường thấy Lăng Vân Phi dẫn người của Thần Long bang đến liền tức giận lớn tiếng thóa mạ :

– Gã họ Lăng kia, mi dựa thế của bọn tà môn hắc đạo mà không biết xấu hổ, hôm nay lại dám đem bọn tà mị đến gây sự, thiệt là đồ phản nghịch, mặt dày mày dạn.

Lăng Vân Phi nghe vậy cười ha hả đáp :

– Lý Mộng Tường kia, ta gia nhập Thần Long bang là để hợp tác mong sớm thống nhất võ lâm, song ngươi đã không nể tình bằng hữu lâu năm lại nỡ hạ độc thủ đả thương ta.

Lý Mộng Tường nghe vậy biết đây là khổ nhục kế của Lăng Vân Phi, bèn nộ khí thét lớn :

– Đáng tiếc là nhát kiếm đó đã không kết liễu được đồ phản nghịch nhà mi, ta thiệt căm hận mình đã không mạnh tay, hừ…

Lăng Vân Phi trợn mắt :

– Họ Lý kia, mi thiệt là tàn độc, Thần Long bang muốn thống nhất võ lâm thì có gì là sai, mi nói thử coi.

Vu Phong không sao nhịn được liền bước tới cau mày bảo :

– Gã họ Lăng kia, Thần Long bang có đức hạnh gì mà dám đòi thống nhất võ lâm?

Mã đàn chủ nghe vậy vội bước tới đáp :

– Bang chủ Thần Long bang của ta võ công cái thế, đương nhiên có đủ sức thống nhất võ lâm. Hơn nữa ba phái Côn Luân, Không Động và Hoa Sơn đã đến gia nhập quy thuận dưới trướng của Thần Long bang rồi.

Tập Tiểu Lạc cười hì hì tiến tới hỏi Mã đàn chủ :

– Lẽ nào chỉ có như vậy mà có thể gọi là đức hạnh và tài năng hay sao?

Mã đàn chủ ngạo nghễ đáp :

– Như vậy cũng đủ rồi.

Tập Tiểu Lạc cười hì hì nói tiếp :

– Mã đàn chủ thật là kiêu ngạo quá đáng. Thần Long bang các ngươi giết người không gớm tay, tàn sát quần hùng võ lâm, bắt giam các cao thủ, ai trái lệnh là giết, thiệt là có đức hạnh đó chớ.

Tiêu Dật cũng xen vào :

– Mã đàn chủ à, lúc ở Tổng đàn của Thần Long bang, chúng ta đã được khai nhãn giới, các ngươi mở sòng bạc, lập ra kỹ viện, xây địa lao, chế tạo độc dược, huấn luyện bọn Vô úy tử để thống nhất võ lâm phải không?

Lăng Vân Phi thản nhiên đáp :

– Đại sự cần phải như vậy.

Mã đàn chủ đứng bên cùng lên tiếng phụ họa.

– Đúng vậy, cần phải làm vì đại sự.

Lý Mộng Tường cất tiếng cười lạnh :

– Vậy thì hôm nay các ngươi đến Kiếm Trì sơn trang có chuyện gì cần, hãy nói thử cho lão phu nghe coi.

Mã đàn chủ càng thêm ngạo nghễ đáp :

– Bản nhân hôm nay đến đây giáo huấn ngươi, để sau này ngươi không ngăn trở người khác gia nhập Thần Long bang.

Lý Mộng Tường cười đáp :

– Được lắm, lão phu sẽ lãnh giáo tuyệt chiêu của mi.

Mã đàn chủ vừa định xuất chiêu thì Lăng Vân Phi bước tới ngăn lại :

– Mã đàn chủ, hãy để ta báo thù nhát kiếm hôm trước.

Mã đàn chủ vội lùi sang một bên :

– Lăng trang chủ hãy cẩn thận.

Lăng Vân Phi và Lý Mộng Tường đều là những cao thủ có kiếm pháp ảo diệu vào hạng đệ nhất võ lâm hiện tại, tập hợp những tinh hoa của bốn phái Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Điểm Thương, nên chiêu thức biến hóa không sao tưởng nổi.

Lăng Vân Phi được giang hồ đặt ngoại hiệu là Truy Phong Kiếm, xuất thủ thần tốc như gió cuốn.

Lý Mộng Tường cũng vang danh trên võ lâm với ngoại hiệu Phích Lịch kiếm khách, võ công cũng cao tuyệt, không kém. Hai cao thủ tài nghệ ngang nhau, trận chiến cực kỳ ghê gớm hiếm có trên võ lâm.

Lý Mộng Tường thét vang :

– Phản tặc, hãy xuất chiêu.

Lăng Vân Phi tức tối :

– Lão thất phu xem đây…

Lời nói còn âm vang chưa dứt, thanh trường kiếm trong tay Lăng Vân Phi đã xuất chiêu “Sơn Phong Quyện Hỏa” cấp tốc đâm thẳng tới trước ngực đối phương.

Lý Mộng Tường thấy vậy liền dùng chiêu “Xảo Đà Thiết Phiến” nghênh tiếp.

Chỉ nghe…

Keng…

Một thanh âm chói tai rít lên, hai thanh trường kiếm đã chạm vào nhau nảy lửa.

Hai bên quả thật không hổ danh là cao thủ võ lâm, chỈ mới chiêu đầu đã liều mạng như vậy.

Lăng Vân Phi thấy Lý Mộng Tường dám liều mạng tiếp chiêu, liền nổi giận thi triển “Truy Phong Liên Hoàn kiếm”, xỉa thẳng vào trung vị và bộ hạ của Lý Mộng Tường, uy thế hiểm ác vô cùng.

Lý Mộng Tường hấp tấp sử chiêu “Đại Bàng Vỗ Cánh”, cúi rạp người xuống, tiếp đó khoa kiếm dùng chiêu “Tranh Không Phích Lịch” dũng mãnh vô song, công kích lại đối phương.

Liền nghe…

Keng… keng… keng…

Ba thanh âm rợn người vang lên, hai người đứng nguyên vị, trợn tròn mắt nhìn đối phương không chớp.

Lăng Vân Phi thấy xuất thủ liền hai chiêu mà vẫn chưa áp chế được đối phương, lão liền sử dụng tuyệt học “Truy Phong tam thập lục kiếm” vang danh khắp võ lâm Trung Nguyên, kiếm pháp này thần sầu quỷ khóc, biến hóa muôn hình vạn trạng.

Chiêu “Mãn Thiên Quá Hải” vừa xuất ra, nếu như Lý Mộng Tường không lẹ làng tránh né thì đã bị mũi kiếm xuyên qua vai rồi.

Chiêu “Dương Đông Kích Tây” vừa điểm tới quỷ mị khôn lường, khiến Lý Mộng Tường chân tay bấn loạn không biết đối phó ra sao.

Lại một chiêu “Thuận Thủ Khiên Ngưu” uy mãnh vô cùng, lưỡi kiếm suýt nữa là chặt đứt cánh tay tả của Lý Mộng Tường.

Lăng Vân Phi vừa sử dụng đến chiêu “Điệu Hổ Ly Sơn” thì thanh trường kiếm trên tay Lý Mộng Tường bị đánh bay xuống đất.

Choang!

Phập!

Mã đàn chủ thấy vậy lập tức hạ lệnh :

– Tiến lên.

Chín tùy tùng của Lăng Vân Phi cùng mười tên hắc y nhân và mười gã Vô úy tử nhất tề xông tới.

Vu Phong, Long Tam, Tiền Độc Thủy, năm tiểu hiệp khách cùng quần hùng lũ lượt kéo ra nghênh chiến, xem ra một trận hỗn chiến cực kỳ ác liệt sắp sửa xảy ra.

Trận hỗn chiến ác liệt sắp sử bắt đầu, bỗng nhiên phía sau hậu viện của Kiếm Trì sơn trang khói bốc lên mù mịt, gặp gió thuận, lửa bốc lên nghi ngút đỏ rực cả một góc trời.

Lý Mộng Tường trong bụng cười thầm, song ngoài mặt giả bộ thất kinh hốt hoảng gọi lớn :

– Chư vị bằng hữu, tản ra ngay, có địch nhân mai phục ở phía sau.

Trong nháy mắt theo hiệu lệnh của Lý trang chủ, quần hùng võ lâm tự động tản ra lui về Trung Hòa kiều, men theo tiểu lộ phía sau Hổ Khẩu sơn chạy ra cửa bắc thành Tô Châu.

Kỳ thực cuộc giao chiến của Lăng Vân Phi và Lý Mộng Tường nãy giờ chẳng qua chỉ là một màn kịch đó thôi. Mã đàn chủ thấy quần hào tự động rút lui, giống hệt lúc phá vây tại Long Hổ tiêu cục lúc trước nên không hấp tấp truy đuổi.

Lăng Vân Phi thấy hắn ung dung liền cất tiếng hỏi :

– Mã đàn chủ, để ta đem chư huynh đệ đuổi theo, nhất định không để cho bọn chúng thoát.

Mã đàn chủ cười đáp :

– Lăng trang chủ, bọn chúng không thể thoát thân được đâu, có người của Thần Long bang lo việc đó rồi, để cho chúng sống thêm vài khắc nữa cũng không sao.

Lăng Vân Phi vội hỏi tiếp :

– Mã huynh, bây giờ chúng ta làm gì?

Mã đàn chủ ôn tồn đáp :

– Bây giờ phải lo cứu hỏa trước đã, mọi chuyện khác Bang chủ đã an bài hết rồi.

Nói đoạn y hạ lệnh cho thủ hạ đi dập tắt đám lửa đang bùng cháy dữ dội.

Lúc trời sập tối, Mã đàn chủ, Lăng Vân Phi soái lãnh thuộc hạ trở về Tổng đàn.

Tối hôm đó Ngã Thị Ngã hội kiến hai người tại gian mật thất.

Ngã bang chủ vui vẻ mỉm cười nói :

– Nhị vị thiệt là cực khổ, chuyện hôm nay thiệt là tốt đẹp, đến được Kiếm Trì sơn trang mà không mất một thủ hạ nào, mừng thay…

Lăng Vân Phi có vẻ không vui :

– Bang chủ quá khen đó thôi, chỉ hận rằng chưa báo thù được gì thì lão tặc kia đã thiêu hủy sơn trang bỏ chạy rồi.

Ngã Thị Ngã cười ha hả :

– Lăng trang chủ đừng nóng nảy, rồi sẽ có cơ hội báo thù mà.

Thần Long bang không ngờ quần hùng lại bỏ sơn trang bỏ chạy nên cho dù đã bố trí bọn thủ hạ ngăn trở song do chuẩn bị không đủ số nên chẳng những đã không cản được quần hùng mà còn bị thiệt hại không ít nhân mạng.

Đợi cho bọn hắc y nhân tập hợp lại đông đủ thì quần hùng võ lâm đã cao chạy xa bay.

Còn tai mắt của Thần Long bang ở quanh thành Tô Châu cũng trở nên vô dụng.

Bởi vì quần hào sau khi vượt qua sự ngăn trở của bộn thuộc hạ Thần Long bang, liền phân tán ra thành từng nhóm nhỏ, nên tai mắt của Thần Long bang dù có rải rác khắp thành cũng không sao phát giác ra được.

Quần hùng võ lâm trực chỉ đến vùng sơn cốc thâm u hẻo lánh nơi mà Tiểu Thiên Sứ trước đây đã từng ở đó.

Vùng sơn cốc này không phải ai cũng biết, chỉ có một số cao thủ đáng tin cậy là được biết mà thôi.

Các cao thủ dẫn đường tuyên bố với quần hùng võ lâm là bây giờ tất cả phải đến một vùng đất tương đối ẩn mật trong khoảng thời gian gần một năm, nội trong vòng một năm cần phải bí mật hành động không được tự tiện đi ra bên ngoài.

Tất nhiên nếu có ai cảm thấy không chịu được chuyện này thì không cần phải đến đó.

Quần hùng không hề lên tiếng phải đối hay oán trách, bởi vì mọi người đều biết chuyện này phải cực kỳ cẩn mật. Có người vì còn nhiều việc thiện chưa kịp làm nên hẹn với quần hùng thời gian và nơi chốn để tiếp ứng, sau khi xong chuyện bọn họ sẽ đến hội ngộ với quần hùng nghĩa hiệp để cùng trừ diệt Thần Long bang.

Lão ma đầu thấy Tiểu Thiên Sứ trở về, trong lòng hết sức cao hứng, song có vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao có nhiều người đi theo Tiểu Thiên Sứ như vậy?

Tiểu Thiên Sứ qua một thời gian hành tẩu trên giang hồ, nên cũng hiểu qua thế sự, thấy lão ma đầu thì vui sướng không sao tả xiết, vội chạy tới ôm chầm lấy lão cười nói :

– Lão ma đầu, ta đã về rồi. Lão ma đầu, ta đã về rồi. Ha ha ha…

Lão ma đầu cũng vui vẻ bật cười :

– Ha ha ha… Tiểu Thiên Sứ, ngươi đã về rồi ha ha ha…

Quần hùng thấy vậy cũng bật cười phá lên, ai nấy nét mặt đều tươi tỉnh.

Lão ma đầu thấy có nhiều người đi theo Tiểu Thiên Sứ bất giác lên tiếng hỏi :

– Nè, Tiểu Thiên Sứ, đây là bằng hữu mới của ngươi?

Tiểu Thiên Sứ gật đầu vội giới thiệu quần hùng cho lão ma đầu.

Bởi vì có nhiều người chàng không quen thế là đành phải giới thiệu những người chàng quen biết mà thôi.

– Lão ma đầu à, đây là đại ca của ta tên là Tập Tiểu Lạc đó.

Tiểu Lạc vội bước tới thi lễ :

– Vãn bối kính chào lão tiền bối.

Đoạn Tiểu Lạc quay sang nói với Tiểu Thiên Sứ :

– Nè, ta đã dặn tiểu đệ rồi, phải kêu tiền bối là sư phụ mới phải chớ.

Tiểu Thiên Sứ bối rối đưa tay gãi đầu :

– Tiểu… tiểu đệ gặp… gặp sư phụ mừng quá nên quên mất.

Nói đoạn Tiểu Thiên Sứ cúi mình cung kính thi lễ :

– Sư phụ.

Lão ma đầu khẽ cau mày :

– Cái gì mà sư phụ, ta đâu có dạy ngươi cái gì, ngươi cứ gọi ta là lão ma đầu được rồi.

Tiểu Thiên Sứ cười nói :

– Lão nhân gia đã nói như vậy thì ta sẽ tuân mệnh, vậy thì ta cứ gọi người là lão ma đầu như cũ, thiệt là thói quen rồi khó mà đổi được.

Lão ma đầu gật gù bảo :

– Không ngờ ngươi chỉ mới hành tẩu trên giang hồ chưa được bao lâu mà miệng lưỡi đã lanh lợi như vậy, thiệt là đáng mừng, tiếc rằng trước đây ta ít nói chuyện với ngươi.

Tiểu Lạc vội lên tiếng :

– Đâu có, tiền bối khách khí quá đó thôi, kỳ thực Tiểu Thiên Sứ cực kỳ thông minh, học là biết ngay à…

Tiểu Thiên Sứ giới thiệu Tiêu Dật và Lê gia nhị vị tiểu thư xong, lúc giới thiệu đến Vu Phong, chàng liền nói :

– Vị này là Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân Vu Phong, một vị tiền bối võ lâm nổi danh trên giang hồ đó.

Lão ma đầu nghe xong trầm ngâm một lát rồi chợt bảo :

– Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân Vu Phong? Vu Phong phải chăng trước đây ngươi có ngoại hiệu là Tứ Tuyệt Cứu Sinh?

Vu Phong bất giác ngây người, ngạc nhiên đáp :

– Không sai, nhưng đó là danh hiệu mà bằng hữu giang hồ gọi tại hạ hai chục năm về trước. Lúc đó tại hạ mới xuất hiện trên giang hồ chưa bao lâu.

Lão ma đầu nói :

– Vậy thì không sai rồi.

Vu Phong lại hỏi :

– Không biết vì sao tiền bối lại có thể biết được những việc trước đây của tại hạ.

Lão ma đầu ôn tồn đáp :

– Bởi vì lúc còn trẻ ngươi đã có danh tiếng trên giang hồ, nên lão phu cũng có nghe qua cái danh hiệu đó.

Vu Phong gật gù :

– Nói vậy thì tiền bối cũng là cao thủ trên giang hồ.

Lão ma đầu lạnh nhạt :

– Trước đây thì có, song bây giờ đã không còn là người… là người của giang hồ nữa rồi.

Đoạn quay sang bảo Tiểu Lạc :

– Tiểu Thiên Sứ đã có tiến bộ nhiều như vậy, nhất định là nhờ ngươi đã tốn không ít công phu, vậy lão hủ có lời cảm ơn ngươi đó.

Vu Phong biết rõ qui củ giang hồ, đối phương không muốn nói thân thế lai lịch của mình thì cũng không nên hỏi thêm, nếu không sẽ phạm vào điều cấm kỵ của giang hồ.

Vu Phong giới thiệu xong quần hùng võ lâm liền nói về mục đích quần hùng đến đây, mong lão ma đầu đồng ý cho họ lưu lại đây một thời gian.

Lão ma đầu không hề phản đối việc quần hùng lưu lại sơn cốc hoang vắng này, liền bảo :

– Tiểu Thiên Sứ đã đưa các vị tới đương nhiên các vị là khách của ta, các vị muốn lưu lại đây bao lâu cũngđược, nhưng mà ta có mấy yêu cầu này, mong các vị nhớ kỹ cho.

Vu Phong liền đáp :

– Xin tiền bối cứ nói.

Lão ma đầu chậm chạp lên tiếng :

– Ta vốn không thích những từ khách sáo lịch sự, điều đầu tiên là các ngươi chớ gọi ta là lão tiền bối, bởi vì ta đã không còn là người của giang hồ nữa, các ngươi cứ gọi ta là lão ma đầu, nếu như cảm thấy thấy không tiện thì cứ gọi ta là lão bá hoặc lão đầu là được rồi.

Vu Phong ôn tồn đáp :

– Tiền bối đã phân phó như vậy thì sau này chúng tôi sẽ gọi là lão bá cho tiện.

Lão ma đầu nói tiếp :

– Thứ nữa, thức ăn nơi sơn cốc hoang dã này có hạn, ta không thể cung cấp một lúc cho nhiều người như vậy, cho nên việc ăn uống là các ngươi phải tự lo.

Vu Phong nghe nói vậy thấy cũng có lý bèn gật đầu :

– Chuyện này chúng ta quả thật không dám phiền đến lão bá.

Lão ma đầu mỉm cười đáp :

– Các ngươi có muốn làm phiền ta thì cũng vô ích, một mình ta chỉ có hai tay, mà các ngươi có đến mấy chục cái miệng, cho dù ta có muốn cũng không đủ sức lo việc đồ ăn cho các ngươi được, dù ta có xé hết thịt mình ra cũng không đủ cho các ngươi ăn trong một ngày nữa.

Nghe nói vậy quần hùng thích thú bất giác bật cười vui vẻ.

Sắc mặt lão ma đầu vẫn thản nhiên như không :

– Chuyện thứ ba là ta hy vọng sau khi các ngươi rời khỏi nơi đây đừng nhắc đến nơi này có một người như ta nữa, ta đã già rồi không muốn gây thêm chuyện rắc rối phiền lụy.

Vu Phong gật đầu :

– Cái này thì lão bá cứ an tâm, chúng tôi sẽ tuyệt đối không nói ra để tránh gây phiền phức đến cho lão bá.

Lão ma đầu ngạo nghễ đáp :

– Ta không hề sợ phiền phức rắc rối quá, chỉ vì không muốn đôi tay mình lại nhiễm mùi máu huyết tanh hôi nữa, ôi ngày đó…

Lão ma đầu buồn bã buông tiếng thở dài, đoạn ngưng bặt không nói thêm một lời nào nữa.

Quần hùng chặt cây trong sơn cốc dựng cột cắt lá tranh lợp nhà để yên vị nơi ở che nắng tránh mưa.

Cách đó không xa, quần hùng bố trí người canh gác cực kỳ cẩn mật, lại còn dựng trận đồ phức tạp, một mặt để phòng ngoại nhân xâm nhập, mặt khác ngăn không cho gian tế thông báo tin tức ra bên ngoài.

Quần hùng mỗi khi cần ra bên ngoài hành động đều tụ thành nhóm từ mười người trở lên để không cho gian tế có cơ hội thoát ra.

Họ xuất ra một số bạc để mua đồ ăn ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại đi săn bắt thú rừng để thay đổi khẩu vị.

Ngoài những chuyện đó ra họ chuyên tâm nghiên cứu võ công, luyện tập những tuyệt chiêu để sau này đối phó với Thần Long bang.

Quần hùng lại liên lạc ra ngoài tìm kiếm những thanh niên có tâm huyết, cấp tốc truyền thụ võ công, huấn luyện cho họ để có thể đối phó với bọn thủ hạ đông đảo của Thần Long bang.

Trong các thanh niên trẻ tuổi này có người là đệ tử của Cửu đại môn phái võ lâm, cũng có kẻ là đệ tử của hào kiệt giang hồ, đa số đều có căn bản võ công, lại thêm tư chất không tệ, nay được các danh gia cao thủ truyền thủ truyền thụ nên võ công tiến bộ rất nhanh.

Tiểu Thiên Sứ vẫn ở chung với lão ma đầu, chỉ khi nào luyện võ công mới đến chỗ Tiểu Lạc, mà lão ma đầu cũng không hề ngăn cản Tiểu Thiên Sứ học võ công.

Tiểu Thiên Sứ có nội công thâm hậu, lại không kém thông minh cho nên võ công tiến triển rất nhanh, khác xa với Tiểu Thiên Sứ nhất chiêu vô địch dạo nọ.

Mà Tiểu Thiên Sứ cũng không sao hiểu được, rõ ràng lão ma đầu là một cao thủ có võ công tuyệt đỉnh, hiếm ai sánh kịp, tại sao trước đây chỉ dạy nội công và khinh công cho chàng mà không hề truyền thụ võ công.

Lão ma đầu không nói nên cũng chẳng ai dám hỏi điều đó.

Một ngày nọ Tiểu Lạc cùng mọi người luyện võ công xong xuôi, liền ngồi lại nói chuyẹn. Tiêu Dật không sao nhịn được bèn lên tiếng hỏi Tiểu Thiên Sứ :

– Tiểu Thiên Sứ à, lão đầu đối xử với ngươi cực kỳ tử tế phải không?

Tiểu Thiên Sứ gật đầu :

– Đúng vậy, lão ma đầu nuôi ta từ nhỏ tới lớn nên đối xử với ta tốt lắm.

Tiêu Dật lại hỏi :

– Nhưng mà ta không hiểu, võ công của lão ma đầu nhất định rất cao, tại sao không truyền lại cho ngươi?

Tiểu Thiên Sứ lắc đầu :

– Lão có dạy ta, tại sao ngươi nói là lão không chịu dạy?

Tiêu Dật vội nói :

– Ý ta nói là lão không dạy hết cho ngươi đó mà, chủ yếu là mấy môn công phu như nội công, khinh công, nếu như ngươi động thủ với người ta thì hoàn toàn vô dụng.

Tiểu Thiên Sứ liền lớn giọng cãi lại :

– Làm sao mà vô dụng? Nếu như người ta đánh ta quá nặng thì ta bỏ chạy cũng đâu có sao?

Tiểu Lạc nghe vậy bèn cười nói :

– Tiểu Thiên Sứ, sao ngươi nhát gan quá vậy, lẽ nào ngươi chỉ biết chạy mà thôi?

Tiểu Thiên Sứ thản nhiên :

– Ta không bỏ chạy thì biết làm sao? Chẳng lẽ đứng lại chịu đánh?

Tiểu Lạc cười hì hì :

– Tiểu Thiên Sứ càng lúc càng thông minh, cũng biết không đánh lại thì bỏ chạy.

Tiểu Thiên Sứ cười hề hề :

– Ta đâu phải là đồ ngu.

Tiểu Lạc lại hỏi :

– Vậy thì ta nói ngươi, nếu như ngươi không chạy thoát thì sao?

Tiểu Thiên Sứ ngẩng mặt đáp :

– Nhất định là chạy thoát được mà.

Tiểu Lạc không hỏi nữa mà chỉ nói :

– Giả như có kẻ bại hoại nào đó làm chuyện xấu xa thì sao?

Tiểu Thiên Sứ cả quyết đáp :

– Ta sẽ không cho kẻ đó làm.

Tiểu Lạc hỏi tiếp :

– Nếu như hắn không chịu nghe lời ngươi thì tính sao?

Tiểu Thiên Sứ nghĩ một lát rồi bảo :

– Ta… ta đánh hắn.

Tiểu Lạc lại hỏi :

– Nếu như ngươi đánh không lại hắn?

Tiểu Thiên Sứ ấp úng :

– Ta… ta… sẽ…

Tiểu Lạc vội cướp lời :

– Ngươi bỏ chạy phải không?

Tiểu Thiên Sứ lắc đầu :

– Không có bỏ chạy, mà nếu như ta bỏ chạy thì hắn tiếp tục làm chuyện bại hoại nên ta không thể bỏ chạy được.

Tiểu Lạc hỏi :

– Vậy thì ngươi làm sao?

Tiểu Thiên Sứ nghiến răng đáp :

– Ta liều mạng với hắn.

Tiểu Lạc vẫn chưa chịu, liền nói tiếp :

– Ngươi có liều mạng thì cũng vô dụng, vì sau khi giết ngươi xong, hắn vẫn có thể làm chuyện bại hoại được mà.

Tiểu Thiên Sứ đành hạ giọng :

– Vậy thì ta đành phải chịu để cho hắn lấy mạng mình chớ biết làm sao?

Tiểu Lạc lại nói :

– Ta lại không nỡ nhìn thấy ngươi mất mạng.

Tiêu Dật cũng lên tiếng phụ họa :

– Đúng đó, chúng ta là bằng hữu chí thân làm sao nỡ để cho kẻ ác nhân hại mạng ngươi được.

Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác :

– Vậy thì ta phải làm sao bây giờ?

Tiểu Lạc nhăn mặt :

– Ai da, Tiểu Thiên Sứ à, ngươi thật là hồ đồ, lẽ nào ngươi lại không biết luyện tập võ công để giết mấy kẻ bại hoại đó để chúng khỏi hại người ta.

Tiểu Thiên Sứ lắc đầu :

– Ai da không được mà, giết người là xấu lắm đó, không tốt đâu.

Tiêu Dật vội lên tiếng :

– Mấy kẻ hung ác bại hoại đó, không giết không được, nếu ngươi không giết hắn tất hắn sẽ sát hại ngươi. Vả lại ngươi giết đi một kẻ xấu xa hung ác tức là đã cứu mạng mấy người tốt dạ Tiểu Thiên Sứ chớp mắt :

– Nếu hắn là người tốt thì sao?

Tiêu Dật đáp ngay :

– Nếu hắn là người tốt tất nhiên hắn sẽ không sát hại ngươi đâu.

Tiểu Thiên Sứ không hiểu hỏi lại :

– Tại sao vậy?

Tiêu Dật ôn tồn giải thích :

– Bởi vì ngươi cũng là người tốt, mà người tốt lẽ dĩ nhiên không sát hại người tốt.

Tiểu Thiên Sứ vui vẻ cười nói :

– Đúng đó, ta là người tốt đương nhiên sẽ không sát hại người tốt.

Tiêu Dật lại lên tiếng nói tiếp :

– Người tốt không giết người, nhưng kẻ xấu xa bại hoại thì nhất định sẽ giết người, cho nên ngươi phải luyện tập võ công để kẻ xấu không thể sát hại ngươi được.

Tiểu Thiên Sứ vẫn nói :

– Cho dù kẻ đó xấu xa bại hoại ta cũng không sát hại hắn, bởi vì dù sao chăng nữa giết người cũng là việc không tốt.

Tiêu Dật cau mày :

– Chẳng lẽ gặp kẻ bại hoại làm chuyện xấu ngươi lại làm lơ hay sao?

Tiểu Thiên Sứ liền đáp :

– Đương nhiên ta đâu có làm lơ nhưng mà ta cũng không sát hại hắn đâu, chỉ cần hắn dừng lại không làm chuyện bại hoại là được rồi.

Tiểu Lạc cười bảo :

– Tuy ngươi có hảo ý muốn khuyên răn nhưng mà kẻ bại hoại đó không muốn nghe thì sao?

Tiểu Thiên Sứ điềm nhiên đáp :

– Vậy thì đánh ngã hắn song cũng không giết hắn đâu.

Tiểu Lạc lại truy hỏi tiếp :

– Nếu như hắn bò dậy thì sao?

Tiểu Thiên Sứ không chút do dự :

– Vậy thì lại đánh hắn ngã xuống nữa.

Tiểu Lạc vẫn hỏi :

– Nếu mà hắn bò dậy nữa?

Tiểu Thiên Sứ lại nói :

– Thì ta sẽ cho hắn nằm đất tiếp.

Tiểu Lạc lắc đầu bảo :

– Nè, Tiểu Thiên Sứ bộ ngươi không thấy chán hay sao, cứ đánh như vậy đến lúc nào mới dừng tay?

Tiểu Thiên Sứ từ từ lên tiếng :

– Chỉ cần hắn không làm chuyện bại hoại nữa thì ta sẽ không đánh ngã hắn nữa.

Tiểu Lạc lại hỏi tiếp :

– Ngươi làm sao đi theo hắn mãi được, sau này hắn có làm chuyện xấu xa bại hoại hay không làm sao mà ngươi biết được.

Tiểu Thiên Sứ gật gù :

– Vậy thì đại ca nói ta phải làm sao?

Tiểu Lạc ôn tồn nói :

– Ta sẽ chỉ giáo cho ngươi mấy chiêu thức võ công để ngươi tuy không hại địch nhân song có thể làm cho hắn không làm chuyện bại hoại được nữa.

Tiểu Thiên Sứ vui mừng vỗ tay cười nói :

– Được lắm, hay lắm, vậy thì đại ca dạy cho ta đi.

Tiểu Lạc liền đem thủ pháp phá võ công của địch nhân dạy cho Tiểu Thiên Sứ mấy chiêu thức.

Tiểu Thiên Sứ mãi miết học xong mấy chiêu thức liền hỏi Tiểu Lạc, giọng hãy còn nghi hoặc :

– Đại ca à, ngươi chỉ cho ta mấy chiêu thức này có công hiệu thiệt hay không?

Tiểu Lạc nhăn mặt :

– Nếu như nó vô dụng thì ta dạy ngươi làm gì, không tin ngươi cứ thử coi là biết.

Tiểu Thiên Sứ thành thật đáp :

– Nhưng mà ở đây đâu có kẻ nào bại hoại để ta thử nghiệm võ công.

Tiểu Lạc vội bảo :

– Người tốt cũng thử được mà.

Nói rồi lại đưa tay chỉ vào Tiêu Dật :

– Tiểu Thiên Sứ, ngươi có thể lấy Tiêu Dật để làm người thử nghiệm võ công.

Tiểu Thiên Sứ liền quay sang nói với Tiêu Dật :

– Nè, Tiêu Dật, ngươi chuẩn bị xong chưa, để ta xuất thủ nay.

Tiêu Dật hốt hoảng xua tay :

– Khoan đã, khoan đã Tiểu Thiên Sứ, ta hỏi ngươi, võ công của ta với Tiểu Lạc, ai cao hơn?

Tiểu Thiên Sứ lúng túng :

– Cái này…

Tiêu Dật cười bảo :

– Ngươi cứ nói thật đi, đừng có ngại.

Tiểu Thiên Sứ vội nói :

– E rằng võ công của Tiểu Lạc cao hơn ngươi đó.

Tiêu Dật gật đầu :

– Ngươi nói đúng đó, giả như ngươi có thể chế ngự được Tiểu Lạc chứng tỏ võ công ngươi đã luyện đến nơi đến chốn rồi đó, cho nên đem Tiểu Lạc để thử nghiệm thành tựu võ công mới cực kỳ thích hợp.

Tiểu Thiên Sứ tươi cười hỏi :

– Đúng vậy phải không đại ca?

Tiểu Lạc đành cười gượng bảo :

– Ngươi đừng có nghe Tiêu Dật ăn nói hồ đồ bậy bạ, nếu như bị phế võ công thì rất khó khôi phục lại cho nên đâu có thử tùy tiện như vậy được.

Tiểu Thiên Sứ nhăn mặt :

– Vậy thì lúc nãy tại sao đại ca lại nói ta lấy Tiêu Dật ra làm đồ thử nghiệm võ công?

Tiểu Lạc ấp úng đáp :

– Cái đó thì…

Tiêu Dật đồng thanh phụ họa :

– Đúng vậy đó, nếu như ngươi không nói rõ ràng thì ta sẽ không giao du với ngươi nữa đâu.

Tiểu Lạc cười đáp :

– Ta nói đùa với ngươi đó, chẳng lẽ không được hay sao?

Tiêu Dật cau mày :

– Cái gì mà đùa, ta xem chừng ngươi muốn hãm hại ta đó thôi. Hừ…

Tiểu Lạc nhăn mặt :

– Nói bậy, ta làm gì mà dám hại ngươi.

Tiêu Dật trợn mắt :

– Hừ, bộ ngươi tưởng ta không biết hả? Ngươi thấy ta thông minh hơn ngươi nên kiếm cớ hãm hại để cho bớt khó chịu đó mà.

Tiểu Lạc trố mắt ngạc nhiên :

– Cái gì? Ngươi mà thông minh hơn ta sao?

Tiêu Dật thản nhiên đáp :

– Thực ra ngươi biết rõ lắm mà, chẳng qua không dám thừa nhận trước mặt mọi người nên mới kiếm cớ để hãm hại ta.

Ôn Di, Nhu Di từ xa chạy lại, vừa nghe thấy câu cuối cùng liền cất tiếng hỏi :

– Nè Tiêu Dật, ai định hãm hại ngươi vậy?

Tiêu Dật bèn đem đâu đuôi câu chuyện kể cho hai thiếu nữ nghe rồi hỏi :

– Đó, nhị vị cô nương thử nghĩ coi có đúng là Tiểu Lạc ghen ghét đố kỵ tài năng không?

Ôn Di cười xòa nói :

– Hi hi… tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là hai người ngứa miệng đấu khẩu vậy thôi.

Tiêu Dật vội cãi lại :

– Cái gì mà đấu khẩu, rõ ràng là y muốn hãm hại ta.

Ôn Di vội hạ giọng :

– Thôi được rồi, các ngươi đừng làm ầm ĩ nữa.

Đoạn nàng quay sang nói với Tiểu Lạc :

– Sư phụ ngươi gọi ngươi đó, ngươi đi lẹ lên.

Tiểu Lạc hỏi ngay :

– Nàng có biết là chuyện gì không?

Ôn Di lắc đầu :

– Ta thật tình không biết, nhưng mà ngươi đi lẹ lên.

Tiểu Lạc gật đầu :

– Thôi được để ta đi!

Nói rồi chàng co giò chạy lẹ về phía gian nhà của Vu Phong đang ở.

Trong căn nhà gỗ của Vu Phong nơi hoang sơn, lúc này đã tụ tập các bậc tiền bối cao thủ võ lâm.

Đầu tiên là Lạc Thiên Tứ Tuyệt Quân Vu Phong.

Kế đó là Kiếm Tiên Lý Mộng Tường, Trang chủ của Kiếm Trì sơn trang.

Rồi có Long Hổ tiêu cục, Tổng tiêu đầu Long Tam.

Bang chủ Trường Giang bang Nhu Thủy thần công Tiền Độc Thủy.

Thiết Diện Vô Tư Hoắc Thanh Liên.

Hoàng Hải Ngư Ông Liễu Dương.

Lục Dương Thủ Dương Định Nhất, Thần quyền Ngô Thiên Phà, Thiếu Lâm Không Linh đạo trưởng.

Võ Đang Hư Vô đạo trưởng…

Sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị, vừa thấy Tiểu Lạc bước vào trong, Vu Phong lập tức trầm giọng bảo :

– Tiểu Lạc, mau đến khấu đầu lễ bái các vị tiền bối.

Tiểu Lạc không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm :

– Làm sao mà vừa mới vào đây đã phải cúi đầu bái lạy rồi, lúc bình thường gặp các vị tiền bối này chỉ cần vấn an một câu là xong, cớ sao hôm nay lại trịnh trọng như vầy. Nhất định phải có chuyện gì đây?

Song chàng không dám hỏi, sắc mặt nghiêm nghị quỳ xuống dập đầu bái lạy Lý Mộng Tường vội giơ tay đỡ chàng dậy, đoạn cười ha hả :

– Thôi khỏi, ta không thích ba cái lễ lạy phiền phức đó đâu, chúng ta hãy bàn chuyện chính sự đi

Tiểu Lạc miệng tuy vâng dạ, song thừa lúc Lý Mộng Tường sơ ý đột nhiên dập đầu xuống đất một cái để bái lạy.

Lý Mộng Tường không kịp đề phòng, lúc vận công định ngăn lại thì Tiểu Lạc đã bái lạy xong xuôi.

Lý Mộng Tường nhăn mặt lắp bắp :

– Nè… nè.. tiểu quỷ… ngươi làm cái gì mà dữ vậy, bộ tính đánh lén lão phu hả?

Tiểu Lạc cười hì hì đi đến dập đầu bái lạy Hoàng Hải Ngư Ông Liễu Dương.

Liễu Dương vội vận kình lực đẩy ra không cho Tiểu Lạc quỳ xuống, đoạn mỉm cười nói :

– Hãy khoan, lão phu không thích bị đánh lén đâu. Hà hà…

Tiểu Lạc vội bảo :

– Liễu tiền bối à, người không cho vãn bối bái lạy là không được đâu.

Liễu Dương trố mắt hỏi :

– Tại sao vậy?

Tiểu Lạc thản nhiên :

– Bởi vì có người sẽ kiện đó.

Liễu Dương cười bảo :

– Tiểu quỷ đừng có hồ đồ, ta không cho ngươi cúi đầu bái lạy, ai dám kiện ta hả?

Tiểu Lạc cười hì hì :

– Nhất định là có người kiện tiền bối mà.

Liễu Dương nghe vậy liền bảo :

– Ai vậy?

Tiểu Lạc mỉm cười :

– Lý tiền bối.

Lý Mộng Tường cười lên một tràng dài :

– Hà hà… làm sao mà ngươi lại đổ hết lên đầu ta vậy?

Tiểu Lạc chớp mắt rồi bảo :

– Lý tiền bối nhận của vãn bối một lạy, nếu như Liễu tiền bối không nhận lễ của vãn bối há chẳng phải là Lý tiền bối có danh phận cao hơn Liễu tiền bối, vãn bối nghĩ Lý tiền bối là người khiêm tốn nhất định phải để cho Liễu tiền bối nhận lễ của vãn bối.

Lý Mộng Tường cười ha hả :

– Nghe tiểu quỷ này nói cũng có lý đó chớ, xem ra Liễu huynh khó mà chối từ không nhận lễ của y đó.

Vu Phong cũng lên tiếng :

– Chư vị đối với tiểu đồ ân đồng như tái tạo, cho dù y có bái lạy bao nhiêu đi chăng nữa cũng không phải là chuyện quá đáng.

Tiểu Lạc cảm thấy hết sức lạnh lùng, chàng nghĩ thầm :

– “Cái gì mà ân đồng như tái tạo, chẳng lẽ sư phụ mình nhất thời hồ đồ, ăn nói lộn xộn hay sao? Sư phụ hồ đồ cũng được, tỉnh táo cũng chẳng sao, lễ độ thì không ai tránh được, để mình bái lạy trước đã rồi hãy tính sau cũng chưa muộn.”

Tiểu Lạc nghĩ vậy nên chàng đi bái lạy mười vị tiền bối cao thủ, thái độ thập phần cung kính.

Đợi cho Tiểu Lạc bái lạy xong, Vu Phong liền hỏi chàng :

– Đồ nhi, con biết tại sao sư phụ kêu con đi bái lạy các vị tiền bối cao thủ đây không?

Tiểu Lạc xuôi tay đáp :

– Đồ nhi không biết, mong sư phụ chỉ giáo.

Vu Phong liền nói :

– Ngươi cảm thấy võ công của Ngã Thị Ngã, Bang chủ Thần Long bang cao đến mức nào?

Tiểu Lạc đáp :

– Võ công y cao đến tuyệt đỉnh, khó ai sánh kịp.

Vu Phong liền hỏi tiếp :

– Trong số chúng ta đây, có ai thắng được hay là đấu ngang ngửa với y được không?

Tiểu Lạc chậm rãi nói :

– Cái này thì…

Vu Phong vội ngắt lời :

– Ngươi cứ nói thiệt đi, đừng có ngại.

Tiểu Lạc thản nhiên đáp :

– E rằng không có ai chịu nổi mười chiêu của y.

Vu Phong gật đầu :

– Vậy thì đúng rồi, ngươi xem thử nếu như chúng ta muốn ngăn trở hắn, không cho hắn hoành hành trên giang hồ, để trừ hại cho võ lâm thì phải dùng cách nào?

Tiểu Lạc cả quyết đáp :

– Đương nhiên là phải dùng võ công mới có thể khắc chế nổi cái loại người như hắn.

Vu Phong gật gù :

– Nhưng mà trong chúng ta không có ai xứng danh là đối thủ của hắn, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Tiểu Lạc không cần nghĩ ngợi liền lên tiếng đáp ngay :

– Vậy thì chỉ có cách không ngừng khổ luyện, nhưng cũng không thể trong một thời gian ngắn mà thành tựu được, cho dù người đó có tư chất thông minh đĩnh ngộ cực kỳ cũng cần phải có thời gian nhất định mới mong có thành tựu.

Vu Phong cười bảo :

– Nhưng mà chúng ta đã có cách làm cho người ta trong một thời gian ngắn ngủi sẽ có võ công phi thường, tiến bộ lẹ không sao tưởng nổi.

Tiểu Lạc ồ lên một tiếng kinh ngạc.

Vu Phong lại nói tiếp :

– Giả như có mấy vị cao thủ võ lâm dùng chân nguyên nội lực tu tập suốt mấy chục năm truyền vào trong nội thể của một người thì công lực của người đó sẽ tăng tiến vượt bậc, võ công tất sẽ nhanh chóng đạt được thành tựu phi thường.

Tiểu Lạc thất kinh hỏi :

– Chẳng lẽ chư vị tiền bối cho gọi vãn bối đến đây để truyền nội lực của bản thân mình cho vãn bối hay sao?

Vu Phong lớn tiếng cười đáp :

– Kể ra ngươi cũng thông minh đó, ngươi được hưởng phúc như vậy thì có dập đầu bái lại cũng không uổng công! Ha ha…

Tiểu Lạc hấp tấp bảo :

– Cái này… cái này… làm sao có thể được?

Lý Mộng Tường thoáng cau mày :

– Có gì mà không được, chẳng lẽ ngươi xem thường võ công của chúng ta hay sao?

Tiểu Lạc vội lắc đầu :

– Không phải, vãn bối muốn nói công phu khổ luyện suốt mấy chục năm của chư vị tiền bối đem truyền lại cho vãn bối, e rằng đó là mất mát quá lớn, sự hy sinh như vậy, vãn bối thấy hơi quá đáng.

Lý Mộng Tường nghiêm mặt :

– Cái gì mà quá lớn quá nhỏ, vì an nguy của võ lâm trừ hại cho giang hồ, thì dù ta có mất mạng cũng không sao, huống hồ chỉ là hao tổn nội lực không đáng kể.

Tiểu Lạc vẫn không an tâm vội hỏi :

– Chư vị tiền bối đem công lực của mình truyền cho vãn bối còn bản thân mình thì sao? Thần Long bang đâu chỉ có một mình Ngã Thị Ngã mà còn có Thất đại Đàn chủ rồi bọn Dược vật nhân Vô úy tử, đó là chưa kể bọn hắc y sát thủ được Thần Long bang huấn luyện cực kỳ công phu, võ công của bọn hắn cũng không thể xem thường.

Vu Phong nghe vậy liền trấn an đồ đệ của mình :

– Chúng ta đương nhiên không thể truyền hết nội lực cho ngươi mà chỉ đem phân nửa công lực cho ngươi mà thôi.

Lý Mộng Tường bảo chàng :

– Ta tin rằng chỉ cần dùng phân nửa công lực của mình cũng có thể đối phó với bọn thủ hạ của Thần Long bang.

Tiền Độc Thủy cũng nói :

– Huống hồ chỉ gần đây chúng ta lại huấn luyện không ít những kẻ hậu sinh trẻ tuổi, bảo đảm qua một năm huấn luyện có thể đủ sức chống lại bọn thủ hạ của Thần Long bang.

Tiểu Lạc khiêm tốn nói :

– Chỉ sợ vãn bối tư chất ngu muội, khó mà đáp ứng nổi kỳ vọng của chư vị tiền bối.

Vu Phong vội cắt ngang lời chàng :

– Nè, ngươi đừng có khiêm tốn thái quá. Tư chất của ngươi ra sao, ta biết rất rõ, nếu như tư chất của ngươi quá kém thì làm sao ta và các vị dám đem trọng trách này phó thác cho ngươi, nếu chọn lầm người thì chẳng phải chúng ta đã bỏ phí công lực quý giá đã luyện tập suốt mấy chục năm hay sao?

Lý Mộng Tường cũng nói :

– Hiền chí hà tất phải lo lắng làm chi, chuyện này chúng ta đã thương lượng kỹ rồi mới dám quyết định như thế. Nếu luận về tư chất để luyện võ công thì trong số thiếu niên trẻ tuổi, tuy có một số có thể rất không kém phần tuyệt vời, song vẫn không sao sánh được với hiền chí đâu.

Tiểu Lạc vui mừng đáp :

– Tiền bối đã dạy như vậy, vãn bối không còn cách nào tránh được, song vãn bối sẽ cố gắng chu toàn.

Vu Phong lên tiếng bảo :

– Đồ nhi, từ nhỏ ngươi đã được sư phụ đây đả thông hai mạch Nhâm, Đốc, lại uống không ít linh dược, thần dược, nên nội công đã có cơ sở vững chắc, lại thêm thông minh lanh lợi cho nên chúng ta mới chọn ngươi để truyền chân lực, đảm đương trọng trách trừ diệt Ngã Thị Ngã.

Tiểu Lạc nghe vậy chợt lo âu đáp :

– Chỉ sợ đồ nhi không chu toàn sứ mạng, há chẳng phải là tội nhân của thiên hạ võ lâm hay sao?

Vu Phong ôn tồn đáp :

– Nếu vậy thì cũng không còn cách nào khác, quả thật mọi việc tệ hại như vậy thì võ lâm đành phải chịu một tai kiếp lớn lao, lúc đó đành phải nghe theo số mạng vậy.

Lý Mộng Tường cũng nói :

– Chúng ta đặt kỳ vọng vào tiểu chí đó, tuy không phải là cách tốt nhất, song cũng không có cách nào hơn đành phải làm như vậy mà thôi.

Vu Phong nhún vai đáp lời :

– Nếu như ngươi mà không thắng nổi Ngã Thị Ngã nữa thì võ lâm đành phải trải qua một thời kỳ cực kỳ hắc ám.

Lý Mộng Tường tin tưởng nói :

– Nhưng mà chính nghĩa bao giờ cũng thắng ác tà, rồi cũng có lúc ma đầu sẽ bị tiêu diệt, lão phu tin rằng lúc đó sẽ còn không xa nữa đâu.

Vu Phong cũng tiếp lời :

– Ta cũng tin như vậy.

Tiểu Lạc nghiêm sắc mặt đáp :

– Chư vị tiền bối đã có kỳ vọng như vậy thì Tiểu Lạc này sẽ tận tâm dốc hết tinh lực để luyện võ công cho dù phải thịt nát xương tan cũng không dám từ nan.

Vu Phong lớn tiếng cười bảo :

– Tiểu tử ngươi không thể chết được, nếu ngươi chết thì lấy ai đồng hành đùa nghịch với ta

Tiểu Lạc vội ngồi xếp bằng lại, tư thế hệt như lúc đang tĩnh tọa luyện công.

Vu Phong đi đến sau lưng chàng, song thủ xếp chồng lên nhau, điểm vào đúng huyệt Bách Hội nơi đỉnh đầu Tiểu Lạc, đoạn vận công truyền sang người chàng.

Một luồng nhiệt khí từ huyệt Bách Hội của Tiểu Lạc tỏa xuống huyệt Đàn Trung vào Đan Điền rồi tiếp tục truyền xuống qua các yếu huyệt nơi tứ chi rồi lại quay về tụ lại nơi huyệt Đan Điền.

Tiểu Lạc cứ âm thầm niệm khẩu quyết, không ngừng vận khí hành công để hòa hợp luồng nội lực của Vu Phong, truyền vào hợp nhất với nội lực trong thân thể mình.

Lúc đầu chàng cảm thấy dễ chịu, sức lực tăng lên song một lúc sau nơi huyệt Đan Điền dần dần nóng lên.

Luồng nhiệt khí chuyển động được truyền vô càng lúc càng mãnh liệt. Tiểu Lạc cảm thấy cơ thể nóng rực, thớ thịt căng ra, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, mắt chàng chợt hoa lên.

Vu Phong thấy vậy trầm giọng quát :

– Lưu ý không được nghĩ ngợi lung tung, phải nắm vững khẩu quyết, dứt bỏ tà niệm tập trung tâm ý vận công dung hợp hai luồng nội lực.

Tiểu Lạc vội dứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm toàn ý hợp nhất hai luồng nội lực đang ở trong thể nội.

Chẳng bao lâu Tiểu Lạc đã không còn cảm giác nóng nảy nữa, trái lại một cảm giác mát mẻ cực kỳ dễ chịu dâng lên trong lòng chàng.

Hiển nhiên là luồng nội lực của Vu Phong truyền vào đã dung hòa hợp nhất với nội lực trong thể nội của chàng nên Tiểu Lạc mới có cảm giác dễ chịu như vậy.

Vu Phong thở phào một tiếng, thu tay về hỏi :

– Đồ nhi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi?

Tiểu Lạc từ từ đứng dậy khoa tay múa chân vui vẻ đáp :

– Cảm giác dễ chịu vô cùng.

Vu Phong lại hỏi tiếp :

– Dễ chịu đến mức độ nào?

Tiểu Lạc mỉm cười đáp :

– Toàn thân dễ chịu thoải mái cực kỳ, tựa như vừa được tắm trong bồn nước nóng vậy đó.

Vu Phong cười mắng :

– Con bà ngươi, ta đem hết phân nửa chân lực khổ luyện suốt mấy chục năm cho ngươi mà chỉ tương đương với một lần tắm nước nóng không hơn không kém, hừ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận