Tiểu Sát Tinh 2

Chương 10: Kỳ ngộ



Vầng trăng trên đỉnh đầu hai vị lão nhân càng lúc càng đậm hơn, dĩ nhiên hai bên đang dốc hết nguồn nội lực cuối cùng trước khi có người nằm xuống, hoặc cả hai đều tử nạn.
Bây giờ. thần sắc Tần Bảo cực kỳ trầm trọng, mắt nhìn vào vầng khí trắng trên đỉnh đầu hai vị lão nhân, chân từ từ bước tới gần.
Chàng đo lường nội lực của hai vị lão nhân và nội lực của mình trước khi ly khai họ.
Đây quả là một chuyện khó hơn lên trời, Tần Bảo chỉ gặp lần đầu tiên.
Và đây cũng là lần thứ nhất từ ngày chàng luyện được Càn Khôn Đại Pháp của phụ thân truyền cho, giờ mang ra thử thách ly khai hai đại kỳ nhân chưa rõ hậu quả sẽ ra sao.
Tần Bảo biết rõ trong trường hợp nếu chàng không đủ sức tách rời hai vị lão nhân ra, chàng sẽ cùng chết với hai người tại đấu trường.
Nhưng bình sinh tính khí của Tần Bảo rất cang cường, khí khái, dù gặp chuyện khó đến đâu cũng không bao giờ chịu lùi bước.
Lại nữa, vừa rồi Tào Can nhạo báng miệt thị chàng càng làm tăng thêm ý chí quyết tâm cho chàng.
Nhìn Tần Bảo, gương mặt ngọc của Mộ Anh biến đổi nhiều lần. Nàng nín thở.
Nàng vừa lo cho lão nhân vận trường bào lại vừa lo cho Tần Bảo.
Tào Can cười chế nhạo:
– Ngốc tử. Ngươi đã muốn thì cứ việc, có can chi tới ta đâu.
Nghe Tào Can sỉ vả Tần Bảo, Mộ Anh quay mặt lại, trừng mắt mắng:
– Câm cái mồm thối của ngươi lại. Nếu gia gia ta chết, ta sẽ chết theo, để mặc ngươi sống thong dong tự tại trên cõi đời.

Nàng “ hừ “ một tiếng rồi quay lại nhìn vào đấu trường.
Tần Bảo đã tới gần hai vị lão nhân, chàng nhìn hai cầng khí trắng rồi thầm nghĩ:
– Quả là trận đấu thần công chưa từng thấy, giờ ta không thể dùng nội lực bình thường được, mà phải sử dụng Càn Khôn Đại Pháp của phụ thân mới có thể ly khai họ được.
Thầm nghĩ xong, Tần Bảo cất song chưởng chia ra một tả, một hữu, vận chân khí Càn Khôn Đại Pháp.
Chiếc áo trắng phùng rộng ra như bọc gió, Tần Bảo vận lên mười thành.
Đồng thời chàng vận Vạn Trụ Cân thân hình đứng vững như một toà thành.
Hai vị lão nhân đã trông thấy Tần Bảo có vẻ rất ngac nhiên nhưng không thể mở lời, vì nếu hé môi, nội lực sẽ phân tán nguy hiểm vô cùng.
Vì vậy hai lão nhân vẫn tiếp tục đấu thần công như chưa hay có kẻ lạ mặt tới gần.
Tần Bảo vận toàn bộ công lực tách hai ngọn chưởng của hai vị lão nhân. Tức thì, hai luồng nội lực của hai vị lão nhân bị chia tách cuồn cuộn tống sang song chưởng của Tần Bảo như sóng biển tràn bờ.
Dĩ nhiên một mình Tần Bảo tiếp nhận hai luồng kình lực của hai vị lão nhân. Thời gian khoảng chừng uống cạn một bình trà.
Thân hình Tần Bảo lay động, hơi thở nặng nề, sắc mặt tái xanh, từ hai khéo miệng máu tươi ứa ra, xem ra cơ hồ muốn ngã xuống bất cứ lúc nào…
Mộ Anh nhìn thấy tình trạng nguy ngập, tròn xoe hai mắt nhìn Tần Bảo nhưng không biết phải làm cách nào cứu nguy cho chàng.
Tào Can nhếch mép cười tỏ ra rất hài lòng. Hai vị lão nhân nhìn thần sắc của Tần Bảo trong lòng kinh hãi biết rõ chàng đã bị nội thương nặng, và có thể không tránh khỏi cái chết nếu trận đấu thần công còn tiếp tục.
Lập tức chẳng ai bảo ai, hai vị lão nhân cùng lượt thu hồi ngọn chưởng.
Hai ngọn chưởng vừa thu lại, Tần Bảo mất thăng bằng ngã xuống đất.
Mộ Anh kinh hoàng kêu lên:
– Đại ca bất tỉnh rồi !
Nàng phóng mình vào đấu trường toan đỡ Tần Bảo ngồi lên để xem xét thương tích.
Lão nhân vận trường bào khoát tay:
– Ái nữ hãy để mặc ta.
Lão nhân vận trường bào nhanh lẹ thò tay vào lòng lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ trút ra hai viên linh đan, vạch miệng Tần Bảo nhét vào rồi dùng chỉ lực điểm ngay huyệt linh toàn cho linh dược trôi xuống.
Lão nhân vận trường bào đỡ lấy thân hình Tần Bảo, tay kia lão nhân đặt vào tâm huyệt, vận chân khí thấu vào hướng dẫn linh đan chạy qua các huyệt.
Lão nhân áo gấm cũng ngồi xuống bên cạnh Tần Bảo, đặt một chưởng lên đỉnh đầu vận khí chân ngươn cuồn cuộn truyền vào.
Hai luồng chân khí của hai vị lão nhân mạnh như thác đổ tràn sang cơ thể Tần Bảo không ngừng.
Mộ Anh đứng nhìn trong lòng hồi hộp. phập phồng không giây phút nào yên.
Tào Can vẫn đứng tại chỗ nhìn hai vị lão nhân với ánh mắt không hài lòng.
Chẳng bao lâu sắc mặt Tần Bảo hồng hào trở lại, hơi thở điều hoà sau cùng mở bừng mắt ra.

Mộ Anh hoan hỉ reo lên:
– Đại ca tỉnh lại rồi.
Hai vị lão nhân thu hồi ngọn chưởng đứng lên.
Tần Bảo đứng dậy chấp tay trước ngực, bằng một giọng hết sức cung kính:
– Tiểu bối xin cảm tạ nhị vị lão tiền bối.
Lão nhân vận trường bào nhìn Tần Bảo cất tiếng cười lên ha hả:
– Tiểu huynh đệ nói sai rồi, chính bọn lão phu vạn tạ tiểu huynh đệ mới đúng.
Lão nhân trịnh trọng:
– Nếu không có tiểu huynh đệ kịp thời can ngăn, chắc chắn trận đấu thần công này lão phu và Đô Dị Tẩu lão huynh cùng chết với nhau rồi.
Tần Bảo sửng sốt nghĩ thầm:
– Ồ, Đô Dị Tẩu là một đại kỳ nhân trong lục đại kỳ nhân, ta không ngờ lại gặp ở nơi này.
Đô Dị Tẩu cười lớn:
– Mộ lão huynh nói không sai. Nếu không có vị tiểu huynh đệ này ly khai, hiện giờ lão đệ và lão huynh đã qui tiên rồi, trận đấu thần công này quả là khủng khiếp.
Lão nhân nhìn Tần Bảo bằng cặp mắt ưu ái:
– Tiểu huynh đệ quả là một trang thiếu hiệp hùng khí ngất trời, tấm lòng nghĩa hiệp chẳng ai bì nổi, biết chuyện phải chết trước mắt vẫn can dự vào, chỉ tiếc là lão phu không có được một đệ tử như tiểu huynh đệ để truyền đạt lại tất cả các chiêu thức tuyệt truyền khỏi bị thất lạc sau này.
Tần Bảo chắp tay:
– Lão tiền bối quá khen, tiểu bối không dám nhận. Vừa rồi tiểu bối chỉ muốn lãnh giáo nhị vị tiền bối về thần công đó thôi, sự thực nội lực của tiẻu bối hãy còn non kém, nếu nhị vị lão tiền bối không kịp thu hồi, chắc chắn giờ này tiểu bối đã vong mạng rồi.
Đô Dị Tẩu hỏi:
– Tiểu huynh đệ, nhị vị lệnh đường là ai vậy ?
Tần Bảo thành thật:
– Thưa lão tiền bối, phụ thân tại hạ là Thần Châu Kỳ Hiệp Tần Quỳnh, còn mẫu thân là Tuyệt Thế Hằng Nga Đông Thi.
Đô Dị Tẩu lẫn lão nhân vận trường bào cùng ồ lên một lượt. Bốn mắt nhìn thẳng vào gương mặt ngọc của Tần Bảo.
Hai vị lão nhân vô cùng kinh ngạc bởi không ngờ Tần Bảo là con trai của một trong lục đại kỳ nhân.
Lát sau Đô Dị Tẩu thở dài:
– Lão phu được tin đồn của bọn giang hồ Tần lão huynh chết vì cây Quỷ Kiếm, ta đi tìm hung thủ mãi đến nay vừa được biết chủ nhân ám khí chính là tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa rõ được chân tướng của hắn chính là ai, tổng đàn của hắn đặt ở nơi nào, quả thật là khó khăn cho tiểu huynh đệ trong việc tìm thù rửa hận.
Lão nhân hỏi:

– Tiểu huynh đệ tên Tần Bảo, bọn giang hồ thường gọi là Tiểu sát tinh Tần Bảo phải không?
Tần Bảo gật đầu:
– Thưa lão tiền bối, đúng vậy. Tiểu bối chính là Tiểu sát tinh Tần Bảo.
– Tiểu huynh đệ đang trên đường đi tìm hung thủ báo thù cho Tần lão huynh phải không ?
Tần Bảo thành thật:
– Lão tiền bối nói không sai. Tiểu bối đang trên dường đi tìm tung tích của Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo xem hắn là ai, giết hắn báo thù cho phụ thân. Đạo nghĩa làm con, thù cha phải trả cho bằng được.
Đô Dị Tẩu khen ngợi:
– Tiểu huynh đệ là một trang thiếu hiệp khí khái, can trường, tuổi còn trẻ mà công lực cao thâm quán chúng, chắc rồi sớm muộn cũng sẽ trả được mối thù cho Tần lão huynh chứ chẳng không đâu.
Lão nhân cảm khái:
– Lão phu không có món vật nào quí báu đền bù lại công lao tổn thất chân khí của tiểu huynh đệ vừa qua, nay ta chỉ có mười viên Bồi Ngươn Chân Dương tặng cho tiểu huynh đệ, loại này uống vào có thể giúp tiểu huynh đệ thêm hai mươi năm nội lực, nhng khi uống phải thận trọng vì nó là chất cực dương. Tiểu huynh đệ không nên chối từ tấm lòng nhân ái thành thật của lão phu đối với tiểu huynh đệ.
Đô Dị Tẩu thò tay vào lòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trao cho Tần Bảo:
– Bây giờ lão phu phải trở về núi Đô Thiên, không còn thời gian đàm đạo cùng tiểu huynh đệ được, trong những ngày sắp tới bao giờ tiểu huynh đệ thấy có hứng thú hãy tới đó gặp lão phu, chúng ta sẽ uống vài chén rượu tái ngộ.
Không thể chối từ được, Tần Bảo hai tay tiếp lấy chiếc hộp đựng mười viên Bồi Ngươn Chân Dương cất vào lòng.
Chàng chắp tay cung kính:
– Tiểu bối xin đa tạ, có phen sẽ tới núi Đô Thiên thỉnh giáo lão tiền bối.
Đô Dị Tẩu nhìn Tần Bảo một cái thật dài, rồi quay sang lão nhân vận trường bào:
– Lão phu xin cáo biệt, ba năm sau lão phu và Mộ lão huynh sẽ tái ngộ trên đỉnh núi này.
Trỏ tay sang Tần Bảo, lão nhân tiếp:
– Tiểu huynh đệ là một bậc kỳ tài ngàn năm chỉ gặp một lần. Mộ lão huynh hãy nên chiếu cố đến gã đừng bỏ qua rất uổng, lão phu tiếc vì không có duyên…
m thanh hãy còn đó. Đô Dị Tẩu đã tới đỉnh núi bên kia, rồi mất hút.
Thân pháp của lão nhân chẳng khác nào một vị thần vừa xuất hiện đã biến mất.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận