–—
– Khoan.
Tào Can dừng lại:
– Ngươi bằng lòng giao nộp thanh Mạc Da Hùng Kiếm cho ta rồi phải không?
Tần Bảo gật đầu:
– Ta bằng lòng nhưng ngươi hãy giao Mộ Anh cho ta, rồi ta sẽ giao thanh Mạc Da Hùng Kiếm cho ngươi.
Tào Can cười gằn:
– Ngươi đừng giảo hoạt. Ngươi không thể nào phỉnh lừa được ta đâu.
Hãy giao thanh Mạc Da Hùng Kiếm cho hai vị Sư Đầu Nhị Thánh trước, rồi ta sẽ phóng thích Mộ Anh. Ta cam kết với ngươi ta sẽ giữ đúng theo lời hứa không sai.
Tần Bảo biết rõ Tào Can dùng quỉ kế phỉnh lừa chàng, chứ một tên phản sư phản bạn như hắn làm gì có chuyện giữ đúng theo lời hứa như hắn vừa nói.
Nếu chàng trao thanh Mạc Da Hùng Kiếm Tào Can sẽ ra lệnh cho hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh giao đấu với chàng, trong khi đó hắn giao hoan cùng Mộ Anh, rốt lại cũng vẫn y nguyên như tình trạng cũ.
Tần Bảo đứng bất động, vành môi mím chặt, trong lòng trọn lấy một quyết định cuối cùng.
Tào Can cười đắc chí:
– Ngươi hãy coi đây.
Hắn chồm lên thân ngọc của Mộ Anh…
Tần Bảo hét lớn:
– Ta sẽ giết ngươi…
Chàng phóng tới.
Nhưng hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh đã hét to:
– Đứng lại!
Vừa quát, hai lão vừa vỗ ra bốn đạo kình nặng ngót hai ngàn cân chặn Tần Bảo lại.
Tần Bảo thu hồi thân thủ lại, giở song chưởng lên xuất chiêu Vô Cực Thần Công chống lại.
Hai tiếng nổ chấn động khắp đấu trường.
Hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh tháo lui ba bốn bước mới đứng vững trở lại.
Nhưng hai lão cùng quát to lên, lại xuất chưởng đánh ra bốn đạo kình nặng ngót hai ngàn cân vào người Tần Bảo.
Tần Bảo giận căm gan, cất song chưởng xuất chiêu Vô Cực Thần Công vận mười thành.
Lại hai tiếng nổ rung chuyển mặt đất, hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh lộn ngược về phía sau nửa trượng. Nhưng liền đó phóng người trở lên cản ngay trước mặt Tần Bảo.
Thình lình có tiếng rú nổi lên ngay bậc thềm chỗ Tào Can và Mộ Anh.
Tần Bảo giật mình hướng mắt nhìn lên xem chuyện gì vừa xảy ra trên đó.
Chàng lo sợ Tào Can giết Mộ Anh trong lúc chàng giao đấu với hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh.
Trên bậc thềm cao đã thấy Tào Can lảo đảo đứng lên, phía sau lưng hắn một ngọn truỷ thủ cắm ngập trong khi Nhạc Phụng Giao đứng gần đó.
Tào Can vừa bị Nhạc Phụng Giao đâm một ngọn truỷ thủ vào lưng lúc hắn mọp xuống thân ngọc của Mộ Anh.
Chỉ vì trong cơn dục tình đốt cháy thèm khát hoan lạc, hắn không đề phòng có kẻ ám kích. Và kẻ ám kích lại là Nhạc Phụng Giao, người bị hắn cướp đi trinh tiết.
Tào Can quay tay ra sau lưng giật mạnh rút ngọn truỷ thủ ra.
Máu từ vết thương trên lưng hắn phun ra xối xả.
Hắn trợn trừng hai mắt nhìn Nhạc Phụng Giao:
– Nàng phản bội ta…
Hắn phóng ngọn trủy thủ vào giữa ngực Nhạc Phụng Giao nhanh như chớp.
Đang lúc bất phòng lại quá gần Phụng Giao không tài nào tránh kịp.
Phập!
Ngọn trủy thủ ghim vào ngực Nhạc Phụng Giao.
Nàng ré lên một tiếng ngã lăn nằm trên mặt đất.
Diễn biến xảy ra trong chớp nhoáng ngoài sức tưởng tượng của Tần Bảo.
Tần Bảo sôi máu căm thù hét:
– Hai ngươi phải chết.
Song chưởng của Tần Bảo liền xuất chiêu Vô Lượng Vô Biên một nhằm vào Sư Đầu Nhất Thánh. Một hướng sang Sư Đầu Nhị Thánh. Hai bóng chưởng khổng lồ kì diệu xuất hiện, kình lực nặng ngàn cân áp tới hai Sư Đầu Nhị Thánh.
Hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh đồng quát:
– Tiểu quỉ ác độc.
Cùng lúc hai lão đồng cất song chưởng lên đẩy ra bốn đạo kình chống đỡ luồng chưởng phong của Tần Bảo.
Mấy tiếng nổ chấn động khắp cả đấu trường, mặt đất rung lên rần rật.
Hai anh em Sư Đầu Nhị Thánh cùng gầm lên như hổ bị thương, thân hình bay vút ra ngoài xa, hồn về địa ngục.
Tần Bảo khẩn cấp phóng mình lên bậc thềm đỡ Nhạc Phụng Giao ngồi dậy:
Chàng kêu thảm thiết:
– Nhạc muội…
Nhạc Phụng Giao nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt lạc thần, cất giọng thều thào:
– Tần ca ca…Muội chết…
Cặp mắt Nhạc Phụng Giao từ từ khép kín lại, chiếc đầu ngã sang một bên.
Tần Bảo kinh hoàng trố mắt nhìn Nhạc Phụng Giao trong tim gan như có ai cào xé.
Hai giọt nước mắt của Tần Bảo rơi trên gương mặt của Nhạc Phụng Giao.
Người nghĩa muội thân thiết nay không còn nữa.
Một lúc chợt nhớ lại Mộ Anh, Tần Bảo buông Nhạc Phụng Giao tới giải huyệt cho nàng.
Mộ Anh đứng lên ôm chặt lấy Tần Bảo, khóc lớn:
– Tần ca ca, suýt nữa muội đã chết rồi…
Tần Bảo hôn nơi má Mộ Anh, vỗ về:
– Tai nạn đã qua rồi nhưng Anh muội đi đâu lại bị tên Tào Can bắt đưa tới đây.
Mộ Anh sụt sùi:
– Muội ở trang viện với gia gia nhưng nhớ Tần ca ca không chịu nổi, muội lén gia gia ra đi tìm Tần ca ca, dọc đường bị tên Tào Can và hai lão quỉ kia bắt được mang đến đây…
Nàng rời khỏi vòng tay Tần Bảo hỏi:
– Do đâu Tần ca biết muội lâm nạn mà tới đây kịp lúc cứu muội như vậy.
Tần Bảo thở nhẹ:
– Lúc chiều huynh đang ngồi trong một tửu quán cách đây chừng tám mươi dặm thình lình có một lá thư phóng vào. Huynh đọc thấy đó là thư của tên Tào Can, hắn mời huynh tới đây dự lễ thành hôn giữa hắn và Anh muội, nên huynh mới biết.
Chàng nói tiếp:
– Cũng nhờ Nhạc muội đâm hắn một trủy thủ, bằng không huynh chưa biết làm cách nào cứu Anh muội thoát khỏi tay dâm ô của hắn.
Quay lại nhìn thấy Tào Can đã chết, còn hai mươi bốn tên xạ thủ ám khí đã biến mất từ bao giờ.
Nghĩ tới cái chết của Nhạc Phụng Giao Tần Bảo sôi giận vỗ một chưởng nhằm thi thể Tào Can.
Bình…
Thân hình Tào Can bay ra ngoài bốn trượng rơi xuống đất biến thành một khối thịt vụn.
Tần Bảo kéo tay Mộ Anh trở lại chỗ Nhạc Phụng Giao.
Nhìn Nhạc Phụng Giao, Mộ Anh bùi ngùi:
– Tội nghiệp cho nàng, cũng vì muốn cứu muội nên mới chết thảm thế này.
Nàng rơi giọt lệ trên thân hình Nhạc Phụng Giao.
Tần Bảo buông tiếng thở dài:
– u cũng là do số phận. Anh muội, bây giờ chúng ta hãy tạm chôn cất nàng phía trước kia, sau này sẽ đưa thi hài của nàng trở về Tần gia bảo.
Chàng xốc lấy Nhạc Phụng Giao đi nhanh ra ngoài cổng, Mộ Anh theo phía sau.
Ra khỏi cánh cổng chừng hai mươi trượng tới nơi con bach mã đang đứng, trông thấy dưới gốc cây tùng có một khoảng đất cao ráo, Tần Bảo nói:
– Anh muội, chúng ta chôn cất nàng dưới gốc cây tùng kia sau này sẽ dễ tìm.
Chàng và Mộ Anh tới cây tùng.
Tần Bảo đặt thi hài Nhạc Phụng Giao xuống đất dùng chưởng lực đào thành cái huyệt, đặt nàng nằm xuống, rồi đắp đất lên.
Đứng trước ngôi mộ Tần Bảo thở than:
– Nhạc muội hãy nằm tạm đây, chờ mọi chuyện giải quyết xong, huynh sẽ đưa thi thể muội về Tần gia bảo.
Chàng rơi nước mắt, dắt tay Mộ Anh trở lại nơi con bạch mã đỡ nàng ngồi lên lưng.
Tần Bảo ngồi phía trước cầm cương quay lại nói:
– Huynh sẽ đưa Anh muội trở về núi Tây Nhạc kẻo nhạc phụ trông chờ…
Chàng thúc ngựa chạy nhanh ra quan đạo, nhằm núi Tây Nhạc trực chỉ…
***