Gã thiếu niên áo gấm trợn mắt:
– Anh em chúng ta không mang theo Đoạn Trường thảo, chỉ có một vật rất quí, sợ các người không chịu nhận.
Tên đại hán bịt mặt cao lớn hỏi:
– Món vật gì?
– Món vật của danh gia họ La, các ngươi có bằng lòng nhận nó hay không?
– Món vật đó tên gì?
– Ám khí Quỉ Kiến Sầu!
Bốn tên đại hán bịt mặt cùng lui về phía sau một bước nhìn gã thiếu niên chằm chằm.
Tên đại hán bịt mặt cao lớn hỏi:
– Ngươi tên là La Hải, còn vị cô nương kia là La Yến có phải không?
Thiếu niên áo gấm gật mạnh đầu:
– Đúng! Ngươi đã biết rõ anh em ta là ai rồi. Ta khuyên các ngươi hãy mau mau rời khỏi nơi này, đừng chờ ta sử dụng ám khí Quỉ Kiến Sầu, chắc chắn các ngươi không thoát khỏi cái chết thảm khốc đâu.
Tên đại hán bịt mặt cao lớn cất tiếng cười hăng hắc:
– Tiểu tử, đừng dọa dẫm bọn chúng ta vô ích. Ám khí Quỉ Kiến Sầu không làm gì nổi bọn ta đâu.
Hắn dằn mạnh giọng:
– Cái gói Đoạn Trường thảo ngươi cất ở trong túi hành trang hãy mau giao nộp cho bọn ta.
La Hải nổi giận thét:
– Đừng lảm nhảm, nếu các ngươi có đủ tài năng, hãy xuất thủ ta xem rồi chịu chết. Ta sẽ lột mặt nạ của các ngươi xem các ngươi là ai, thuộc môn phái nào!
Tên đại hán bịt mặt cao lớn cười gằn:
– Ngươi đừng tự phụ, hãy xem thanh giới đao của ta lấy mạng ngươi!
Hắn phất tay sang hai tên đại hán bịt mặt:
– Tam đệ, tứ đệ hãy giết gã cho ngu huynh.
Hai tên đại hán bịt mặt ứng thinh rút thanh giới đao ra cùng lượt tập kích tới La Hải.
Hai lằn sáng điểm vào hai nơi tử huyệt của La Hải.
La Hải cười khỉnh một tiếng, rút trường kiếm vung lên đón cặp đao đang chớp tới.
Tức thì trận ác đấu diễn ra.
Hai tên đại hán bịt mặt kia đứng nhìn trận đấu chưa động tịnh.
La Yến vẫn còn đứng yên nhìn trận đấu giữa huynh trưởng và hai tên bịt mặt.
Ả nghĩ La Hải sẽ thắng hai tên bịt mặt chỉ trong vài chiêu.
Nào ngờ đao pháp của hai tên đại hán quả cao cường, chỉ đấu với nhau mười chiêu mà đã bức La Hải phải lui về phía sau bốn năm bước.
Bây giờ La Yến không còn coi thường bọn đại hán bịt mặt kia nữa.
Nàng thét:
– Các ngươi hãy xem ám khí Quỉ Kiến Sầu của bản tiểu thư lấy mạng đây.
La Yến thò tay vào lấy ám khí Quỉ Kiến Sầu ra phóng đi.
Nhưng hai tên đại hán bịt mặt kia hiểu rõ ám khí Quỉ Kiến Sầu rất lợi hại đồng quát:
– Cô nương đừng vọng động vô ích.
Hai tên đại hán bịt mặt rút nhanh thanh giới đao kích thẳng vào người La Yến.
La Yến không kịp lấy ám khí Quỉ Kiến Sầu, cũng không kịp rút trường kiếm bên lưng, đành phải sử dụng chỉ lực ứng phó với hai tên đại hán bịt mặt.
Đao liếm chạm nhau chát chúa, đao ảnh chỉ lực chớp loè, vèo vèo bóng người tới lui qua lại nhanh như dệt cửi.
La Yến vì không có trường kiếm trong tay, lại không thể sử dụng ám khí Quỉ Kiến Sầu nên chỉ đấu qua sáu chiêu ả đã rơi vào thế hạ phong.
Ả chỉ còn biết né tránh hai thanh giới đao của hai tên đại hán mà không trả lại được một chiêu nào.
Phần La Hải cũng chẳng hơn gì La Yến, sau hai mươi hiệp rơi vào thế thủ và lùi dần…
Bốn tên đại hán bịt mặt thắng thế càng vung thanh giới đao tấn công La Hải và La Yến ác liệt hơn.
Nháy mắt đã trải qua năm mươi hiệp, La Hải và La Yến đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Qua mười chiêu nữa, La Yến nổi giận thét:
– Các ngươi cậy đông bức bách anh em ta, bắt buộc ta phải hạ thủ giết chết các ngươi.
Ả giật lùi về phía sau, thò tay vào lòng toan móc ám khí Quỉ Kiến Sầu.
Tên đại hán bịt mặt bên phải cười lạnh:
– Nàng thi thố ám khí Quỉ Kiến Sầu không được đâu. Hãy đầu hàng cho sớm, đừng chờ cảnh đắm ngọc, trầm châu.
Mồm nói, hai tên bịt mặt vừa lao tới vung giới đao tấn công La Yến.
Hàng trăm làn sáng chớp rực điểm vào tất cả các yếu huyệt trên thân mình La Yến.
Quả nhiên La Yến không thể nào lấy ám khí Quỷ Kiến Sầu ra được, đành sử dụng thân pháp tránh né hàng loạt nhát đao liên miên bất tận.
Bên kia đấu tràng, La Hải đã lâm vào tình trạng nguy ngập sắp sa cơ.
Trông thấy La Hải lâm nguy, La Yến định phóng sang cứu nguy. Hai tên đại hán bịt mặt hiểu ý đánh chặn lại.
Đằng phía chuồng lừa, Tần Bảo và Tào Can theo dõi trận đấu giữa hai anh em La Hải và bốn tên đại hán bịt mặt.
Tần Bảo khẽ thầm bên tai Tào Can:
– Tào sư huynh, sư huynh có biết rõ ám khí Quỉ Kiến Sầu của ả liễu đầu vừa nói đó không?
Mắt vẫn nhìn gắn vào trận đấu đang diễn ra tới hồi ác liệt. Tào Can đáp:
– Ám khí Quỉ Kiến Sầu là loại tiểu phi đao tẩm kịch độc danh tiếng xưa nay của lão La Hán, thân phụ của ả liễu đầu và gã La Hải, kẻ trúng nhằm nó sẽ chết ngay tức khắc không có loại thần đan nào chữa trị nổi.
Tần Bảo lại hỏi:
– Tào sư huynh, ám khí Quỉ Kiến Sầu và Đoạn Trưòng châm loại nào lợi hại hơn?
Tào Can khẽ thì thầm:
– Hai loại ám khí này tương đương nhau, cứ trông thấy máu là nạn nhân phải chết, thân thể nạn nhân lở lói hôi tanh trông thật ghê tởm, nhưng ám khí Quỉ Kiến Sầu chết chậm hơn Đoạn Trường châm của Đoạn Hồn giáo.
– Ám khí Quỉ Kiến Sầu chế tạo bằng chất độc gì, sao vừa rồi bọn bịt mặt kia bảo gã La Hải nộp Đoạn Trường thảo, là loại chế tạo Đoạn Trường châm. Tào sư huynh có biết không?
Tào Can nói:
– Ám khí Quỉ Kiến Sầu của La môn hay Đoạn Trường châm của Đoạn Hồn giáo đều dùng một kịch độc Đoạn Trường thảo chế tạo. Gã họ La nói dối với bốn tên bịt mặt kia, chắc chắn trong túi hành trang có gói Đoạn Trường thảo chứ chẳng không. Có lẽ gã lấy ở đâu đó mang về tới đây, bọn kia biết được nên đón chận nơi này bắt buộc gã giao nộp kịch độc.
Bỗng nghe một tiếng soạt nổi lên. Tào Can và Tần Bảo giật mình đưa mắt nhìn kỹ.
La Yến vừa bị một thanh giới đao của một tên đại hán bịt mặt chém phớt qua đứt nửa tà áo phía trước, bay la đà theo gió.
Hai tên đại hán bịt mặt thừa thắng càng tấn công La Yến ác liệt hơn trước.
Bọn chúng quyết triệt hạ ả trong vài chiêu sắp tới, kết thúc trận đấu đã kéo dài.
Bên kia trận, La Hải bị hai tên bịt mặt dồn về một góc, kiếm pháp của gã đã rối loạn, xem ra không còn có thể chống cự nổi nữa.
Nhìn thấy hai anh em La Hải đã lâm nguy, Tào Can day qua Tần Bảo nói mau:
– Tần nhị đệ hãy mau vào đấu trường trợ lực với ả liễu đầu La Yến, ả sắp thất thủ rồi, còn ngu huynh sẽ trợ lực với gã La Hải một tay.
Dứt câu Tào Can rời khỏi chuồng lừa băng mình thẳng tới đấu trường.
Không chút chậm trể, Tần Bảo cũng phi thân ra ngoài phóng tới trận đấu.
Chàng thét lớn:
– Ngưng tay!
***