–—
Được cơ hội, Tần Bảo cao giọng:
– Ta có cách.
– Cách gì?
– Cô nương hãy giải tỏa huyệt đạo cho ta, ta sẽ đuổi theo bọn quỉ quái kia giết chúng cứu vị đại sư huynh của cô nương.
Vu Sơn Ma Nữ ngập ngừng:
– Ta giải tỏa huyệt đạo cho ngươi, ngươi sẽ trốn luôn làm sao ta cạo đầu ngươi.
Tần Bảo khẳng khái:
– Rất dễ, cô nương hãy chờ ở đây, ta cứu vị đại sư huynh của cô nương rồi ta sẽ trở lại cho cô nương cạo đầu.
Vu Sơn Ma Nữ cười khúc khích:
– Ngươi rất giảo hoạt. Ngươi định phỉnh lừa ta, được rồi, ta sẽ giải tỏa huyệt đạo cho ngươi đi cứu đại sư huynh của ta, nếu như ngươi không trở lại đây, ta sẽ giết tất cả bọn tình nhân của ngươi cũng chưa muộn.
Vu Sơn Ma Nữ giắt trủy thủ trở vào vỏ, xòe bàn tay ngọc biến chỉ lực điểm vào các nơi huyệt đạo trên ngực Tần Bảo.
Tức thì các huyệt đạo đang bế tắc trong cơ thể của Tần Bảo được giải tỏa.
Chàng nói mau:
– Đa tạ…
Tần Bảo phi thân ra ngoài, tháo mở một con ngựa trên cỗ xe song mã, nhảy lên lưng, giật dây cương đuổi theo bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo.
Tần Bảo buông tiếng thở phào, lòng mừng vô kể bởi vừa thoát qua một tai nạn khủng khiếp suýt nữa đã bị Vu Sơn Ma Nữ cạo trọc đầu chỉ vì cái hôn đỡ buồn.
Nhớ lại lúc Vu Sơn Ma Nữ cầm trủy thủ sắc bén sắp cạo đầu, Tần Bảo thè dài lưỡi:
– Ghê thật!
Bây giờ đã thoát qua đại nạn rồi, Tần Bảo nghĩ tới chuyện phải cứu gã đại hán áo xanh, cũng nhờ gã xuất hiện nên chàng mới khỏi bị trọc đầu.
Tần Bảo phóng mắt nhìn tới. Năm thớt ngựa chở năm tên sát thủ đã cách xa vài dặm, cuốn lại phía sau đám cát bụi tung bay mịt mù.
Tần Bảo giật mạnh sợi dây cương, con tuấn mã cất vó phi nhanh như gió lốc.
Ra khỏi cánh rừng tùng, trước mặt là dãy núi trùng điệp, trên đỉnh mây trắng bay vờn.
Tần Bảo trông thấy năm tên sát thủ đã rời khỏi lưng ngựa, bao vây gã đại hán áo xanh vào chính giữa.
Lo sợ năm tên sát thủ Đoạn Hồn giáo sử dụng ám khí Đoạn Trường châm giết chết gã đại hán áo xanh, Tần Bảo thúc ngựa chạy nhanh hơn trước.
Nháy mắt đã đến nơi, Tần Bảo hét:
– Dừng lại tất cả.
Tiếng hét xé mây của Tần Bảo làm cho năm tên sát thủ bịt mặt giật mình dừng lại, nhìn chàng.
Gã đại hán áo xanh cũng thu hồi trường kiếm quay lại nhìn xem là ai.
Tần Bảo dừng ngựa, nhảy xuống đất bước tới gần năm tên sát thủ bịt mặt.
Chàng nhận ra có bốn tên sát thủ trong số hai mươi tên đứng dàn hai bên Cực Hình đường, còn một tên là sát thủ đã từng bị chàng đánh bại.
Nhận ra người vừa tới là Tần Bảo, năm tên sát thủ bịt mặt kinh hãi hạ thanh đoản đao xuống.
Tên sát thủ oang oang giọng:
– Tần Bảo, ngươi còn sống đây sao?
Tần Bảo lạnh băng:
– Nếu ta chết đi còn biết lấy ai tế độ cho các ngươi về cõi địa ngục chứ.
Tên sát thủ trố mắt:
– Thế ra ngươi đã…
Tần Bảo ngắt lời:
– Đúng rồi, ta đã giết hai tên sát thủ quỉ quái tại cánh rừng tùng kia, nếu họa hoằn các ngươi còn sống hãy trở lại đó lấy xác đồng bọn.
Năm tên sát thủ Đoạn Hồn giáo đã hiểu rõ công lực Tần Bảo như thế nào rồi, chỉ lấy mắt nhìn nhau rồi nhìn chàng chưa phản ứng.
Hướng mắt về phía gã đại hán áo xanh, Tần Bảo quay lại hỏi tên sát thủ:
– Bọn ngươi tất cả năm tên đuổi theo vị huynh đài kia có chuyện gì?
Tên sát thủ bịt mặt hậm hừ:
– Hắn đắc tội với bản giáo, bọn ta được lệnh đưa hắn về tử địa.
Hắn hỏi Tần Bảo:
– Ngươi định can dự vào chuyện này hay sao?
Tần Bảo gật đầu:
– Tất nhiên là như vậy rồi. Ngươi còn lảm nhảm làm chi vô ích.
Tên sát thủ hỏi:
– Hắn là gì của ngươi?
Tần Bảo lạnh lùng:
– Chẳng là gì cả. Chỉ vì ta không muốn trông thấy cái cảnh các ngươi cậy đông hiếp ít, bắt buộc ta phải can dự vào chuyện này. Ngươi nghe rõ rồi chứ.
Tên sát thủ hỏi:
– Bây giờ ngươi muốn gì?
Trỏ tay vào năm tên sát thủ Đoạn Hồn giáo, Tần Bảo bằng một giọng ra lệnh:
– Các ngươi, năm tên hãy mau mau tháo bỏ vòng vây tức khắc cho vị huynh đài kia ra đi an toàn.
Tên sát thủ chớp nhanh mắt:
– Nhược bằng nếu bọn chúng ta không tháo bỏ vòng vây, không cho tên này đi thì sao?
Tần Bảo gằn mạnh giọng:
– Nếu các ngươi không tuân lệnh tháo bỏ vòng vây, thì tất cả bọn ngươi đều phải phơi thây trên mộ địa này chứ còn sao nữa.
Chàng dọa tiếp:
– Như các ngươi đã thấy rõ, lúc ở Cực Hình đường, ta đã hạ hết bốn tên sát thủ trong đó có ngươi và luôn cả tên tổng lãnh, phó tổng lãnh sát thủ đều bị ta đánh bại. Bay giờ, dù cho năm ngươi hợp công cũng chưa chống nổi một chiêu của ta đừng nói chỉ có một mình ngươi.
Tên sát thủ biết rõ công lực của Tần Bảo cao thâm quỉ thần vô lượng, nên chỉ đứng yên nhìn chàng chưa thốt ra được lời nào nữa cả.
Bốn tên sát thủ nhìn Tần Bảo bằng con mắt khiếp hãi, cũng không dám động tĩnh.
Tần Bảo thét:
– Các ngươi có chịu tháo mở vòng vây cho vị huynh đài kia ra đi hay không. Nói mau!
Tên sát thủ giật mình lùi hai bước, nhìn Tần Bảo nghiến răng ken két:
– Tần Bảo! ngươi bức bách bổn giáo thái quá, sau này ngươi sẽ nhận lấy một cái giá rất đắt, bọn ta tạm thời tha tên khốn kiếp đó.
Hắn phất đoản đao sang bốn tên sát thủ bịt mặt:
– Lui!
Tên sát thủ nhảy lên lưng ngựa, quắc mắt căm hờn nhìn Tần Bảo lần chót, rồi thúc ngựa chạy nhanh.
Bốn tên sát thủ bịt mặt cũng lũ lượt leo lên lưng ngựa chạy theo phía sau tên sát thủ quay lại con đường cũ.
Chờ năm tên sát thủ Đoạn Hồn giáo đi xa rồi, gã đại hán áo xanh tới đứng trước mặt Tần Bảo.
Hắn vòng tay:
– Đa ta công ơn cứu mạng của công tử, trọn kiếp này tại hạ chẳng dám quên.
Nhìn kỹ gương mặt bớt hung khí của gã đại hán áo xanh, Tần Bảo nghĩ thầm:
– Vị huynh đài này đúng là một trang hảo hán, ta chớ nên thất lễ.
Chàng vòng tay đáp lễ:
– Một chút công nhỏ mọn chẳng có gì đáng kể, xin huynh đài chớ nên quan tâm đến tiểu tiết.
Chàng trịnh trọng:
– Chúng ta hãy tới thị trấn trước mặt kia tìm tửu quán ăn uống, vừa trò chuyện, tiểu đệ có điều muốn thăm hỏi huynh đài.
Gã áo xanh gật đầu:
– Xin tuân mạng.
Tần Bảo trỏ tay con tuấn mã:
– Tiểu đệ cùng đi với huynh đài con tuấn mã đó. Huynh đài hãy ngồi phía sau, tiểu đệ cầm cương.
Tần Bảo bước tới leo lên ngựa ngồi phía trước cầm cương.
Chẳng chút khách khí, gã đại hán áo xanh leo lên ngồi phía sau lưng Tần Bảo.
Con tuấn mã cất bốn vó nhắm hướng thị trấn phi nhanh.
Qua khỏi dãy núi trùng điệp, tới cánh rừng nhỏ cây cối lưa thưa, chẳng mấy chốc tới thị trấn nhỏ không tên, chỉ gọi là thị trấn Lâm Thị.
Thị trấn thưa người qua lại, Tần Bảo và gã đại hán áo xanh cùng xuống ngựa.
Hai người dắt ngựa đi tìm một lúc trông thấy có một tửu quán gần bên đường.
Tần Bảo dẫn ngựa tới đám cỏ, rồi cùng gã đại hán áo xanh bước vào trong tửu quán.
Trong tửu quán vắng khách, chỉ có hai người ngồi ăn uống nơi chiếc bàn đằng xa.
Tần Bảo chọn một cái bàn gần cửa sổ, cùng gã đại hán áo xanh ngồi xuống ghế.
Tên tửu bảo chạy tới trước mặt Tần Bảo, vồn vã:
– Hai vị công tử dùng món chi? Quán này có thịt rừng nấu món lạ, có rượu mỹ tửu chắc hẳn nhị vị công tử uống rất hợp khẩu vị.
Tần Bảo phất tay:
– Ngươi hãy dọn ra ba món thịt rừng và hai vò rượu lớn nhanh lên.
Tên tửu bảo vâng dạ chạy đi.
Bây giờ Tần Bảo nhìn gã đại hán áo xanh, với một giọng nhẹ nhàng:
– Tiểu đệ xin mạo muội được hỏi đại danh của huynh đài gọi là gì?
Gã đại hán áo xanh không do dự:
– Tại danh của tại hạ là Chử Đồng…
Chử Đồng hỏi lại:
– Còn công tử đây là Tần Bảo mà giang hồ tặng cho là tiểu sát tinh phải không?
Tần Bảo gật đầu:
– Chử huynh nói đúng. Tiểu sát tinh Tần Bảo chính là tiểu đệ đây.
Chử Đồng hỏi:
– Do đâu Tần công tử biết tại hạ lâm nạn nơi dãy núi này mà tới đây như vậy?
Tần Bảo thành thật:
– Tiểu đệ nghe Vu Sơn Ma Nữ nói Chử huynh là vị đại sư huynh đang lâm nạn, nên tiểu đệ đuổi theo bắt bọn Đoạn Hồn giáo phải trở về.
Chử Đồng sửng sốt:
– Tần công tử cũng quen với Vu Sơn sư muội của tại hạ nữa sao?
Tần Bảo khéo léo:
– Tiểu đệ là bằng hữu của Vu Sơn cô nương…
Chử Đồng reo lên:
– A! Nếu thế chúng ta là bằng hữu của nhau rồi, chẳng hiểu Tần công tử…
Tần Bảo đáp mau:
– Tiểu đệ đang cô độc trên giang hồ, muốn tìm một vị bằng hữu kết tình nghĩa huynh đệ, tiểu đệ thỉnh mời Chử huynh tới tửu quán này là có ý định, chẳng hiểu Chử huynh có bằng lòng không?
***