–—
– Ha ha ha… Ha ha… Ha ha ha…
Vô Cực Dị Nhân ngửa mặt lên trời gióng từng loạt cười chấn động bốn bề cánh rừg già, gió hốt rào rào khua đống lá cành xào xạc.
Mười tám năm qua ôm lấy hận lòng, lần này chiêu Vô Cực Thần Công đánh thắng Đông Tà, lão nhân cười mãi. Cười như con đười ươi vừa bắt gặp người trong rừng.
Bấy giờ, Chử Đồng chạy tới nắm lấy tay Tần Bảo rối rít hỏi mau:
– Tần nhị đệ có sao không? Nhị đệ có bị nội thương nặng lắm hay không?
Tần Bảo đưa tay chùi sạch máu bên khoé miệng, khe khẽ lắc đầu:
– Tiểu đệ không sao cả, vừa rồi chỉ bị chưởng kình làm chấn động tâm can một chút thôi.
Chàng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút khỏi trên vai một gánh nặng vạn cân.
Tần Bảo nói:
– Chiêu thức Thái Dương Chân Hoả của lão Đông Tà quả thật là khủng khiếp, sức nóng của nó như lò hoả diệm lại nặng như núi Thái sơn, nếu vừa rồi tiểu đệ không luyện được chiêu Vô Cực Thần Công của lão tiền bối, chắc chắn giờ này đã không còn trông thấy mặt Chử huynh nữa rồi. u cũng là số mạng.
Chử Đồng cảm khái nói:
– Vừa rồi ngu huynh đứng ngoài nhìn thấy vầng hào quang Thái Dương Chân Hoả của lão Đông Tà chụp xuống đầu Tần nhị đệ, huynh tưởng nhị đệ chết rồi, nào ngờ chiêu Vô Cực Thần Công của lão tiền bối vô cùng kỳ diệu, cứu nhị đệ khỏi chết, lại còn đánh bại lão. Đây chính là trời đã ban đại phúc cho nhị đệ, cho lão tiền bối và cho luôn cả huynh. Thật là một cơn ác mộng.
Tần Bảo gật đầu:
– Chính tiểu đệ khi trông thấy lão Đông Tà xuất chiêu Thái Dương Chân Hoả, đệ chẳng còn một chút hi vọng nào sống sót, nào ngờ đâu…
Bỗng tiếng cười của Vô Cực Dị Nhân im đi, tiếp theo là một tiếng “bộp” khô khan, rồi một vật nặng nề ngã “huỵch” xuống về phía thạch bàn.
Tần Bảo và Chử Đồng cùng giật mình, quay lại nhìn về phía thạch bàn xem chuyện gì vừa xảy ra.
Hai người trông thấy Vô Cực Dị Nhân nằm im trên thạch bàn, tay chân duỗi thẳng, chiếc đầu nghẻo sang bên.
Tần Bảo kinh hãi kêu to:
– Lão tiền bối.
Chử Đồng hốt hoảng:
– Lão tiền bối đã chết.
Cả Tần Bảo lẫn Chử Đồng cùng hấp tấp chạy tới thạch bàn, đứng lại nhìn Vô Cực Dị Nhân.
Tần Bảo nhận thấy trên đỉnh đầu Vô Cực Dị Nhân có dấu chưởng vỗ ngay thiên linh tử, đầu vỡ ra, máu tuôn ướt cả mặt, luôn chiếc trường y.
Tần Bảo hét to:
– Ai giết lão tiền bối?
Chử Đông đứng phắt lên nhìn vào trong rừng quát lớn:
– Kẻ nào giết lão tiền bối xuất hiện mau!
Chử Đông và Tần Bảo đảo mắt quan sát bốn phía trong rừng tìm hung thủ sát hại lão nhân.
Im bặt.
Chử Đồng nói:
– Tần nhị đệ, hay là lão Đông Tà lén trở lại ám kích lão tiền bối trả thù thua trận vừa rồi.
Tần Bảo lắc đầu:
– Không phải! Tiểu đệ xem qua lão Đông Tà là một nhân vật hào hùng không thể có cái hành vi ám muội đê tiện như vậy được.
Chàng chứng minh:
– Vừa rồi lão thua trận, nhưng vẫn đúng với phong cách của một vị đại kỳ nhân nên đệ quả chắc vụ ám kích này lão không phải là thủ phạm.
Chử Đồng thắc mắc:
– Ngu huynh xem trong rừng không có một bóng người nào, vậy ai vừa ám toán lão tiền bối?
Tần Bảo giục:
– Chử huynh, chúng ta hãy tìm xem…
Hai người phóng thẳng vào rừng sục sạo tìm kiếm một lúc thật lâu, chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
Cả hai trở lại thạch bàn.
Chợt Tần Bảo nhận ra bên cạnh thi hài Vô Cực Dị Nhân có mấy chữ viết bằng chỉ lực trên thạch bàn.
Tần Bảo cúi xuống thấy mấy chữ viết như sau:
– Tần thiéu hiếp, Đông Tà bại trận lão phu đã toại nguyện. Hãy mai táng ta nơi này.
Tần bảo kêu lên:
– Chử huynh hãy đọc mấy chữ lão tiền bối viết kia.
Chử Đồng cúi xuống đọc. Hắn bật thốt:
– Lão tiền bối tự sát.
Tần Bảo khẽ gật:
– Đúng vậy. Trước khi tự sát lão tiền bối viết mấy chữ này để lại cho chúng ta đấy.
Chử Đồng bâng khuâng:
– Đúng là lão tiền bối tự sát, nhưng do nguyên nhân nào lại tự sát khi Tần nhị đệ đã đánh thắng lão Đông Tà rửa hận cho lão tiền bối năm xưa?
Ngẫm nghĩ một lúc, Tần Bảo chớp mắt:
– Tiểu đệ đã hiểu ra rồi…
Chàng hỏi Chử Đồng:
– Do nguyên nhân nào lão tiền bối tự sát Chử huynh có biết không?
Chử Đồng lắc đầu:
– Ngu huynh chưa hiểu. Tần nhị đệ đã hiểu hãy nói cho huynh nghe.
Tần Bảo phân giải:
– Nguyên nhân tự sát chỉ vì lão tiền bối đã ôm hận từ mười tám năm qua vì cái nhục thua trận lão Đông Tà. Nay chiêu thức Vô Cực Thần Công truyền dạy cho tiểu đệ đánh thắng chiêu Thái Dương Chân Hoả của lão Đông Tà, xem như tiền bối đã rửa hận ngày trước, nhưng nghĩ mình đã bị tàn phế hai chân không còn di động ra chốn giang hồ hành hiệp như ngày xưa nữa, phải mãi mãi ở đây hoặc đến một tuyệt động nào đó với kiếp sống thừa vô ích, lão tiền bối tự sát từ bỏ cõi đời khỏi phải bị đau khổ, dày vó tấm thân tàn theo năm tháng. Chử huynh hãy suy nghĩ có đúng như thế không?
Chử Đồng tán đồng:
– Tần nhị đệ quả thật cao minh, đúng là như vậy rồi, nhưng lão tiền bối chết cách này quả là quá đau thương, lão nhân ra đi anh em chúng ta chưa kịp có một vài lời cảm tạ công ân truyền dạy chiêu thức vừa rồi.
Tần Bảo buồn bã:
– Lão tiền bối là một bậc đại kỳ nhân hào khí ngất trời, tiếc vì không còn sống để anh em chúng ta nghe vài lời chỉ giáo.
Chử Đồng và Tần Bảo đứng nhìn tử thi Vô Cực Dị Nhân than thở một hồi lâu.
Chử Đồng nói:
– Tần nhị đệ, chúng ta hãy làm theo lời di thác của lão tiền bối mai táng gần cái thạch bàn này.
Hắn rút thanh trường kiếm ra chọn một nơi cao ráo sạch sẽ đào cái huyệt sâu.
Tần Bảo ôm lấy thi hài Vô Cực Dị Nhân đặt nằm xuống huyệt, lấp đất vun thành ngôi mộ.
Chử Đồng và Tần Bảo quỳ xuống trước ngôi mộ mới tạ lễ.
Nhớ tới công ân Vô Cực Dị Nhân truyền dạy cho chiêu thức Vô Cực Thần Công đánh thắng Đông Tà, bất giác Tần Bảo phải động tâm rơi nước mắt.
Chàng khấn khứa:
– Lão tiền bối. Tuy trên danh nghĩa chưa phải là sư môn, nhưng từ nay tiểu bối xem lão tiền bối là vị sư phụ đã có công đức truyền dạy võ công. Lão tiền bối hãy nằm đây an giấc ngàn thu, bao giờ trả xong hai mối huyết thù, tìm được mẫu thân, tiền bối sẽ trở lại đây đưa thánh thể về Tần gia bảo an táng.
Nước mắt Tần Bảo chảy xuống hai má đầm đìa. Hai người lại thở than thật lâu mới chịu rời khỏi ngôi mộ Vô Cực Dị Nhân cùng lên lưng con bạch mã rời khỏi cánh rừng già…
***