Chết quả nhiên chuyện không dễ như vậy, nhất là khắc cuối nín thở, nàng luôn sợ chết, bất cứ lúc nào cũng không sống, nên mới không thể chống được, nàng tùy ý thở mạnh đem hô hấp trở lại.
Hơn nữa sự thực chứng mình, nín thở không chết người, nín thở chỉ là dùng sức bản thân cản lại hô hấp, ngực khó chịu thở không được thì người cũng dần mất đi kháng cự, chỉ cs thể khuất phục theo quán tính tiếp tục thở.
Tự sát muốn thành công đa phần đều phải nhờ ngoại lực.
Mượn việc treo cổ mà nói, thì phải dùng dây thừng để cột, thò đầu người vào chỉ ba giây chân vũng vẫy liền đoạn khí. Đây cũng không phải là tự bản thân gϊếŧ bản thân, là mà dùng trọng lực gϊếŧ người, ngươi thử nhìn đi những người đứng trên ghế vừa đá ghế xuống ai là không điên cuồng giãy dụa? có người nói đó là do đau cũng là phản ứng tự nhiên.
Kỳ thực không phải đó là sợ, là hối hận.
Cho nên lúc đối mặt với cái chết thực sự ngươi sẽ cảm thấy cái gì cũng không thể là chuyện này, khó hơn nữa chuyện cũng không thể né tránh, không sai thì sẽ vượt qua cũng khó nói được.
Trong lúc Diêu Hỷ nghĩ loạn, thái giám áp giải nàng đem đến cửa đại điện, hai cung nữ qua đưa nàng tiến vào.
Ninh An Cung thực lớn a, nàng biết đây là đi gặp thái hậu nương nương, nhưng đi một đoạn đường dài vẫn còn chưa đến.
Diêu Hỷ đột nhiên thấy đau khổ, trưởng công chúa nói với mình đã tận lực, nhưng đường đi gặp thái hậu nương nương lại dài như vậy, nghĩ lại lời trưởng công chúa vừa từ trong điện đi ra nói, chỉ là không quá nhiều thời gian. Nhanh như vậy đã nói là tận lực? rõ ràng chỉ mới cùng thái hậu nương chào hỏi.
Nàng đau lòng cũng không trách trưởng công chúa, thứ nhất thái hậu nương nương không dễ chọc, trưởng công chúa tôn quý cũng không thể đụng chạm thái hậu nương nương. Thứ hai nô tai trong mắt chủ tử luôn là mệnh khổ, gϊếŧ một cái nô tài để hả giận cũng không phải chuyện lớn gì. Trưởng công chúa nguyện ý vì nàng đi chuyến này, cũng đã là hiếm thấy rồi.
Vạn Tất như hài tử có được món đồ chơi mới, hưng phấn nửa đêm không buồn ngủ. Nhìn cái tiểu yêm lư bị dẫn vào, vai rũ xuống cũng không thèm ngẩng đầu lên, dáng vẻ ủy khuất, khiến người ta không nhịn được lại muốn khi dễ.
Diêu Hỷ đi vào hậu điện nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Vạn Tất: “nô tài thỉnh an thái hậu nương nương.” nàng không có dũng khí tự sát, cũng không còn sức vùng vẫy, lấy không khí trầm lặng mà cúi đầu, chuẩn bị nhận lửa giận của thái hậu nương nương.
“Công công đúng là quá phô trương, cả Ninh An Cung người không ngủ nghỉ chỉ chờ một mình ngươi.” Vạn Tất nhìn Diêu Hỷ nói.
Diêu Hỷ cảm thấy nhầm lẫn đúng là lỗi của nàng, nhưng Ninh An Cung người không ngủ được rõ ràng là phải thức đêm cùng lão nhân gia thái hậu nương nương ngài a, chủ tử không ngủ nô tài nào dám ngủ? sao lại đổ lên đầu nàng?
“Nô tài đáng chết.” nàng chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói. Có chết hay không đây, chết như thế nào, toàn bộ chỉ dựa vào một câu nói của thái hậu nương nương nàng không dám động đến.
“Công công mặt mũi cũng lớn quá a, hơn nửa đêm Long Nghi công chúa chạy đến Ninh An Cung này thay ngươi cầu tha thứ.” Vạn Tất cố ý khích Diêu Hỷ, nàng thích nhất nhìn tiểu yêm lư lúc sợ chết vì bản thân giải thích.
Diêu Hỷ im lặng trong lòng nói cảm ơn trưởng công chúa, ngoài miệng vẫn nói: “nô tài đáng chết.” xem ra trưởng công chúa thực lòng muốn giúp nàng, không phải công chúa không trượng nghĩa chỉ trách thái hậu quá ác độc a.
“Trừ câu này sẽ không còn gì khác sao?” Vạn Tất hừ một tiếng, thực sự kỳ quái, tiểu yêm lư biết ăn nói trong rừng anh đào khi đó đi đâu rồi? Diêu Hỷ không dám nói nhiều với nàng Vạn Tất cảm giác không thú vị.
Nàng vì bị nhốt trong cung chán đến nản, thế nhân ai mà không biết đến Vạn Tất nàng, nhưng lại không dám nói ra hai chữ “yêu hậu” ngoài miệng, nhưng trong lòng thầm mắng hẳn là không ít người. Còn những việc nàng làm đa phần mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhưng phần nhỏ đều là do buồn chán. Nàng tiến cung được chục năm rồi, thân nhân bằng hữu không có một ai, ngược lại cừu gia khắp nơi đều có, không tìm niềm vui cho mình sao có thể sống cung yên tĩnh này được?
Diêu Hỷ chính là việc vui mới của nàng.
Tiểu thái giám Diêu Hỷ này rất kỳ quái, không có nửa điểm giống thái giám, nữ thì cũng giống nữ, nhưng nhìn lại càng thấy giống cô nương hơn là thái giám, Vạn Tất chán ghét thái giám, lại không chán ghét cái người trước mặt này, có lẽ vì dáng vẻ tốt? lúc này tiểu thái giám co người quỳ trước mặt nàng, đôi mắt đen ủy khuất nhìn xuống đất, an tĩnh nhu thuận như còn thỏ nhỏ đang sợ hãi.
“Nương nương hỏi ngươi kìa.” Nguyên Thiến thấy Diêu Hỷ không đáp lời, tiến lên đẩy nhẹ nàng một cái. “còn không mau đáp lời.” nàng cũng là tốt bụng, theo như nàng lý giải chủ tử nhà mình, nương nương cũng không còn tức giận như trước nữa, thái giám này nếu hảo hảo trả lời, còn có thể nhặt về mạng nhỏ.
“Ah?” khi nãy Diêu Hỷ uống rượu nên còn tác dụng, nàng uống một chút lúc này men say còn liền có chút ngẩn ngơ, không nghe được câu hỏi của Vạn Tất hỏi.
Vạn Tất bị chọc tức, lại không thể phát hỏa được, gϊếŧ a, vẫn không thể nguôi giận, đánh, nhưng nhìn tiểu thân thể của tiểu yêm lư kia cũng không thể đánh được. “ai gia hỏi ngươi, ngoại trừ nô tài đáng chết sẽ không nói thêm gì sao? không muốn xin ai gia tha chết cho ngươi?”
Diêu hỷ cười khổ lắc đầu, men say dần chiếm suy nghĩ của nàng, ý thức cũng dần mờ nhạt, không thể nghĩ cách giải thích cho mình được. Hơn nữa rượu làm người can đảm, uống có một chút nàng thực sự không còn sợ nữa. Hiện tại đừng nói là muốn nàng chết, cho dù muốn kêu nàng lên núi đánh hổ cũng không sợ. Đáng tiếc tay lại mềm nhũn, miệng như quần bông, không còn sức.
“Muốn chết như vậy?” Vạn Tất hừ một tiếng: “ai gia càng muốn vật tẫn kỳ dụng, ngày mai ngươi đến Ninh An Cung trực đêm.” Vạn Tất đang nói chuyện, liền có cung nữ đem cháo phục linh đến, đây là khi nãy Nguyên Thiến phân phó. Vạn Tất một đêm không ngủ, bữa tối lại dùng sớm, tự nhiên sẽ đói bụng, chỉ là bị Diêu Hỷ làm tức nên không cảm thấy.
Nguyên Thiến tiếp nhận chén cháo đút cho Vạn Tất một hớp nhỏ, Vạn Tất thưởng thức nói: “nấu ngon lắm, so với trước thơm hơn.”
Nguyên Thiến cười nói: “cháo vẫn như trước, chỉ là nương nương đói bụng” nào chỉ có đói, là quả thực rất đói. Nguyên Thiến thực sự không nghĩ ra, vì cái tiểu yêm lư này mà không ngủ luôn sao? cũng khổ cho người hầu trong Ninh An Cung, đều không ngủ, ngày mai chủ tử có thể ngủ bù, nhưng nô tài làm việc thì vẫn phải làm việc.
Vạn Tất ăn uống không nhiều, ngày thường ăn nhiều lắm chỉ nửa chén nhỏ, hôm nay ăn nhanh lại còn đến đáy chén. Nguyên Thiến lại múc một muỗng nữa đưa đến bên miệng chủ tử, Vạn Tất đột nhiên dừng một chút: “âm thanh gì vậy?”
“Hình như là…. có tiếng người ngáy?” Nguyên Thiến nhìn Diêu Hỷ quỳ trên đất đang phát ra tiếng gáy, sợ đến suýt làm rơi chén trong tay.
Diêu Hỷ quỳ dưới đất không biết từ khi nào đã thành con vịt đang ngồi, hai cái tay ngoan ngoãn để lên gối, đầu cúi thấp, ngủ đến hôn thiên ám địa.
Nguyên Thiến lo lắng nhìn chủ tử nhà mình, trong lòng suy nghĩ, xem ra Ninh An Cung tối nay nhất định sẽ thấy máu. Nàng hầu hạ bên người thái hậu nương nương nhiều năm, cũng hiểu được nương nương không phải yêu hậu lạm sát kẻ vô tội như lời đồn vô pháp vô thiên, nhưng cũng hiểu rõ nương nương bị người mạo phạm cũng sẽ không chỉ có cười rồi bỏ qua không so đo.
Thái giám không biết điều này thái hậu nương nương đã định bỏ qua cho hắn trong lúc quan trọng hắn lại đánh mất? tổn thương mặt mũi thái hậu nương nương a.
Vạn Tất nhìn Diêu Hỷ quỳ trên đất đen mặt nói: “may ra ngoài điện, ai gia mệ rồi.” hiện tại tên thái giám này làm gì nàng cũng không sợ, vì đã thành thói quen, chờ nàng chơi chán, sớm muộn sẽ làm thịt nô tài kia. (ed: ừ đúng dồi, làm sạch sẽ mỗi ngày, trừ ngày ẻm bị dì cả đến thăm thôi à….kkkk)
Nghĩ lại vẫn không hết giận lại bổ sung thêm một câu: “kêu hắn ngày mai không cần đến Ninh An Cung, đi canh lãnh cung đi.”
Lãnh cung là nơi âm u đáng sợ nhất hoàng cung, ngày thường cũng không cần người hầu hạ hay gác đêm, nhưng vì lãnh cung đáng sợ, buổi tối đi gác lãnh cung cũng là một loại hình phạt đáng sợ. Vạn Tất muốn nhìn xem Diêu Hỷ ngươi gan lớn không sợ chết, vậy thì quỷ có sợ hay không? nên biết rằng trước đây có thái giám phạm lỗi bị phạt đến lãnh cung gác đêm, đột ngột bị sợ đến phát điên a.
“Sáng mai đuổi hết mấy người đến thỉnh an, kể cả hoàng thượng.” trước khi đi ngủ Vạn Tất phân phó: “ban ngày các ngươi cũng đi ngủ chút đi, buổi tối bồi ai gia đến lãnh cung xem náo nhiệt.” (Ed: kkkk)
Nguyên Thiến rưng rưng gật đầu, nghe ý tứ của chủ tử, thì tối ngày mai còn phải thức đêm a, nên mới cho các nàng ban ngày đi ngủ, nhưng ai dám ngủ nhiều a? cũng phải cố mà thức sợ chủ tử dạy lại phân phó. Hầu hạ thái hậu đi ngủ, Nguyên Thiến ra tẩm điện gọi mọi người đến trước mặt: “chúng ta đổi thành ba ca, thay phiên nghỉ một chút. Ngày mai còn phải thức đêm, không có việc quan trọng thì cứ gác lại, thân thể quan trọng hơn.”
“Cảm tạ Nguyên Thiến cô cô.” mọi người ngáp rồi tản đi, chỉ để lại Nguyên Thiến cùng vài người ở lại canh giữ bên ngoài tẩm điện.
– —
Khi Diêu Hỷ tỉnh lại phát hiện trên mặt lành lạnh, vừa định thần mới biết mình ở ngoài thềm đá Ninh An Cung ngủ một đêm, lúc này trời đã sáng, mà Ninh An Cung lại im lặng đến sợ.
Nhóm người Nguyên Thiến thay ca đang về phòng ngủ lúc này mới đi đến ngoài điện, Diêu hỷ còn mơ màng nhớ không nổi tối qua xảy ra chuyện gì. Nàng và trưởng công chúa điện hạ cùng đến Ninh An Cung, sau đó gặp thái hậu nương nương…. nhưng sao bây giờ nàng lại ngủ ở đây?
“Cô cô, nương nương không xử lý ta?” Diêu Hỷ đứng dậy hỏi Nguyên Thiến.
Nguyên Thiến liền thay thái hâu nương nương truyền chỉ, kéo Diêu Hỷ ra xa mới nói: “nói nhỏ một chút, nương nương còn đang ngủ, Công công phúc lớn mạng lớn, nương nương niệm tình ngươi đến trễ có nguyên nhân, chỉ phạt ngươi đi gác lãnh cung ba đêm.”
“Nô tài tạ ơn thái hậu nương nương ân không gϊếŧ.” Diêu Hỷ kích động đến nói không rõ, đây là hảo sự thiên đạo gì a? chỉ phật nàng gác ba đêm? đừng nói ba ngày, ba năm cũng được a. (ed: chắc hơm?:))))
“Mau về đi, di chuyển nhẹ thôi.”
Diêu Hỷ vội về Tư Uyển Cục, dọc đường đi sụt sùi không ngớt, lúc đầu cảm giác mình sắp chết thực sự, không ngờ nhanh như vậy lại thoát được. Nghĩ đến cũng là có trưởng công chúa đứng ra cầu xin, thái hậu nương nương xem ra cũng nể mặt trưởng công chúa, cảm thấy không thể vì một tiểu nô là ảnh hưởng quan hệ với trưởng công chúa.
Nàng nghĩ dù thế nào cũng phải cảm tạ trưởng công chúa điện hạ, đúng lúc Trịnh Đại Vận từ Chiết Giang về mang cho nàng không ít đồ tốt, lựa một chút liền mang đến cho trưởng công chúa. Đối nhân xử thể phải tri ân đồ báo, huống chi còn là ân nhân cứu mạng.
Vừa vào cửa Tư Uyển Cục, Diêu Hỷ đã cảm thấy bầu không khi tron này kỳ lạ, tất cả mọi người đều nhìn nàng, ánh mắt không thân mật như trước. Nàng ở Tư Uyển Cục không có bạn thân, nhưng nhân duyên không xấu, hôm nay sao lại thế?
Không lẽ vì tối qua liên lụy mọi người thức đêm? chắc là vậy. Tối qua thái hậu nương nương sai người tìm nàng, nàng lại không phải nhân vật lớn gì, chỉ biết tìm những người trong Tư Uyển Cục này, cho nên tối qua nhiều lần đến đây, liên lụy người ở Tư Uyển Cục không nghỉ ngơi tốt. Việc trong này vừa nặng lại nhiều, mọi người cực khổ ngày đêm hôm sau còn phải đi hầu hạ, tâm tình dĩ nhiên không tốt được.
Diêu Hỷ tránh né ánh mắt mọi người, bước nhanh trốn vào phòng mình, luôn cảm thấy trễ nửa khắc sẽ có người xông lên đánh nàng.
Vừa vào phòng Diêu Hỷ liền ngây dại, trong phòng tựa như bị tặc cướp phá nát, gối chăn đmệ bị ném xuống đất, những cuốn sách bảo bối bị móc lên ghế có cuốn bay lên nóc nhà, bộ ấm nước duy nhất cũng bị người đập bể.
Ngay sau đó, Diêu Hỷ phát hiện đồ Trịnh Đại Vận cho nàng cũng không còn, nàng mở tủ phát hiện túi vải đựng mấy trăm đồng tiền cũng không còn.
Trước khi ra cửa nàng đã khóa cửa lại, nhưng chìa khóa ngoại trừ nàng, chỏ có Liêu Binh là quản khố phòng Tư Uyển Cục mới có.