Tiểu Thanh Mai Yêu Kiều - Ngô Thải

Chương 30: CHƯƠNG 30


Trải qua một phen náo loạn này, Úc Thừa Uyên không trả lời câu hỏi của Diệp Mạt Sơ, Diệp Mạt Sơ nghe hắn nhắc tới chuyện trong quân, hiếu kỳ, liền hỏi vài câu, sau đó cũng quên mất truy hỏi nguyên nhân hắn tức giận, chuyện này cứ thế bỏ qua.

  Nhưng sau ngày hôm đó, mấy ngày liên tiếp, cũng không thấy Úc Thừa Uyên đột nhiên nổi giận nữa.

  Diệp Mạt Sơ cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như bệnh thỉnh thoảng nổi hứng của Thân Vương điện hạ đã khỏi.

  Biết Diệp Mạt Sơ đang vội vàng đến Huy Châu, người của Thân Vương phủ sắp xếp lộ trình rất gấp gáp, nghỉ ngơi nửa đêm, sáng sớm lại lên đường, có thể nói là mọi chuyện đều thuận lợi.

  Huy Châu ngày càng gần, rất nhanh sẽ được gặp tỷ tỷ, tâm tình Diệp Mạt Sơ cũng thả lỏng hơn một chút.

  Chỉ là có một chuyện, khiến nàng có chút lo lắng.

  Hạ Anh và những người khác chỉ đi trước một ngày, nhưng lại không đuổi kịp.

  Lúc mới từ kinh thành ra, nàng vốn tưởng rằng với tốc độ của bọn họ nhất định sẽ đuổi kịp Hạ Anh, nhưng hiện tại đã đi được nửa đường, vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu.

  Lúc dùng bữa sáng, Diệp Mạt Sơ lo lắng không yên: “Cũng không biết Hạ Anh đã đến đâu rồi.”

  Thu Tang nhỏ giọng an ủi nàng: “Tiểu thư, Hạ Anh lo lắng cho đại tiểu thư, trên đường nhất định là thúc ngựa chạy nhanh, có thể không nghỉ ngơi thì sẽ không nghỉ ngơi, có lẽ đã sớm về Huy Châu rồi.”

  Diệp Mạt Sơ buông bát đũa xuống, thở dài: “Như vậy thì tốt quá.”

  Nàng chỉ lo Hạ Anh vội vàng, bỏ lỡ nơi dừng chân, lại gặp phải chuyện gì đó.

  Úc Thừa Uyên từ bên ngoài dặn dò xong chuyện trở về, nghe thấy cuộc trò chuyện của chủ tớ hai người, an ủi Diệp Mạt Sơ vài câu, sau đó gọi Thường Lâm đến, bảo hắn phái người đi theo những con đường khác nhau tìm kiếm.

  Hai ngày sau, bốn hộ vệ được phái đi lần lượt trở về, ba người đều nói không tìm thấy người, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

  Chỉ có một hộ vệ bẩm báo: “Điện hạ, thuộc hạ cũng không tìm thấy người, nhưng nghe nói trên núi Phi Hùng Sơn cách đây trăm dặm về phía Nam có một ổ sơn tặc, thường xuống núi cướp bóc, g.i.ế.c người cướp của.”

  Diệp Mạt Sơ nghe xong tim thắt lại, vội vàng hỏi: “Vậy gần đây có nghe nói bọn chúng có xuống núi không?”

  Tên thị vệ chắp tay với Diệp Mạt Sơ, cung kính nói: “Bẩm Diệp nhị tiểu thư, ba ngày trước, có người nhìn thấy bọn chúng ở ngoài huyện Hào Đường gần núi Phi Hùng Sơn, nói là cướp một đoàn thương nhân.”

  Sắc mặt Diệp Mạt Sơ biến đổi: “Có người c.h.ế.t không?”

  Tên thị vệ đáp: “Không ai biết, cả đoàn thương nhân lẫn hàng hóa đều biến mất.”

  Thấy sắc mặt Diệp Mạt Sơ tái nhợt, Úc Thừa Uyên nắm tay nàng, nghiêm giọng phân phó: “Đổi đường, đi Hào Đường.”

 

 

【Chương mười sáu: Hai người cũng nên tránh chút hiềm nghi mới phải chứ】

Thường Lâm gật đầu vâng dạ, xoay người đi tới trước đoàn xe, phân phó đổi đường.

Diệp Mạt Sơ nhìn thoáng qua mặt trời đang dần ngả về tây, có chút lo lắng: “Thừa Uyên ca ca, chúng ta có phải đi đường đêm không?”

Úc Thừa Uyên: “Không sao, đi nhanh một chút, vẫn có thể đến Hào Đường trước khi trời tối.”

Diệp Mạt Sơ tuy lo lắng cho Hạ Anh, nhưng trên đường không được yên ổn, nàng không muốn bởi vì chuyện của mình mà khiến mọi người đều rơi vào hiểm cảnh.

Úc Thừa Uyên nhìn ra sự lo âu của nàng, đỡ lấy cánh tay nàng ra hiệu nàng lên xe trước. Đợi hai người vào trong xe ngồi xuống, Úc Thừa Uyên mới nói: “Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì.”

Diệp Mạt Sơ không hiểu: “Nếu đã biết trên Phi Hùng Sơn có nạn phỉ, quan phủ vì sao không đi bắt người, cứ để mặc bọn họ hoành hành?”

Úc Thừa Uyên kiên nhẫn giải thích: “Vùng này địa thế phức tạp, rừng rậm rạp, dễ dàng cho bọn sơn phỉ ẩn nấp. Quan phủ địa phương cũng có đi tiêu diệt, nhưng hiệu quả rất ít.”

Diệp Mạt Sơ chau mày: “Vậy nếu như…”

Nói được một nửa, nàng lại nuốt nửa câu sau trở vào. Nàng không muốn nói ra những suy đoán không hay.

Thấy tiểu cô nương lo lắng bất an, Úc Thừa Uyên vươn tay nắm lấy một bàn tay của nàng, bao bọc trong lòng bàn tay xoa xoa, an ủi: “Đừng sợ, có ta ở đây, bên ngoài còn có hơn trăm người của Thân Vương phủ, nhất định sẽ bình an vô sự.”

“Nhiều người như vậy sao?” Diệp Mạt Sơ kinh ngạc, vén rèm xe lên, đại khái đếm một chút, quay đầu lại, nghi ngờ nói: “Bên ngoài đi theo, nhiều nhất cũng chỉ hai ba mươi người.”

“Những người khác đang âm thầm đi theo.” Úc Thừa Uyên mỉm cười nói, nhẹ nhàng bóp bóp bàn tay trắng nõn mịn màng như ngọc của nàng, sau đó ngón tay hướng lên cổ tay nàng thăm dò.

“Thì ra là vậy.” Diệp Mạt Sơ bừng tỉnh đại ngộ.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận