Bờ sông cực kì yên tĩnh, Bách Nhĩ nhúng tay vào trong nước bắt đầu chậm rãi xoa xoa.
Hừm, màu đen hắc ám kia cũng thật là khó rửa, đã xoa lâu vậy rồi còn chưa sạch được. Hơn nữa nhìn nước sông trong sạch như vậy làm da đầu hắn cũng hơi hơi ngứa ngáy. Thật muốn gội đầu mà! Đáng tiếc là không mang theo tro than, nếu không đã gội đầu được rồi….
Bách Nhĩ lơ đãng nghĩ, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện từ nãy giờ không nghe thấy Thương Viêm nói lời nào, thế nhưng ở hạ du không xa truyền tới một chút tiếng nước.
(Viêm ca tắm sông hả? Lẽ nào chúng ta sẽ có “Viêm ca tắm sông” thay vì “Trai bản tắm suối” ư?)
Không nghĩ nhiều, Bách Nhĩ nhìn qua đó, trong giây lát liền mắt chữ O mồm chữ A, máu mũi đỏ tươi chầm chậm chảy xuống.
Hắn nhìn váy da ngắn củn của Thương Viêm ở bên bờ, thốt lên: “Kí.ch thích!”
(Quào, tuỵt vời!!)
Chỉ thấy Thương Viêm đứng trong dòng nước trong vắt, khom lưng hất nước lên lau rửa cơ ngực rắn chắc. Ở dưới ánh trăng sáng tỏ, lồng ngực ướt đẫm lóe lên ánh sáng trong suốt…
Từng cái bọt nước lăn lăn trên làn da màu mật, chúng nó nghịch ngợm chạy xuống phía dưới, tiếp cận đến…
Phụt!
Bách Nhĩ dường như nghe thấy máu mũi của mình phun trào ra mãnh liệt như nước sông Hoàng Hà!
Mặt hắn hiện tại đỏ lên như đít khỉ, đầu óc cũng mơ màng. Loại cảm giác này vừa sung sướng lại vừa khó chịu, thật sự là quá k.ch thích rồi!
Vì để giữ mạng, Bách Nhĩ vội vàng xoay người sang chỗ khác. Chỉ là trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh cái váy da và thân ảnh của Thương Viêm trong nước. Cái váy da kia là thứ duy nhất Thương Viêm mặc trên người đã ở bên bờ, vì vậy đương nhiên là, thân thể Thương Viêm đều bị hắn nhìn sạch….
Ôi….
Chẳng phải người ta luôn nói, nam nhân có mũi và ngón tay dài thì phía dưới cũng rất cường tráng hay sao?
Hiện tại nhìn một lần, lời này quả nhiên danh bất hư truyền!
Thương Viêm thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ!
(Mãnh nam~~~)
Hì hì hì.
Tuy rằng đã quay đi, nhưng thanh âm nước bị hất lên xối trên người Thương Viêm vẫn truyền tới rõ ràng. Thị giác nhìn không thấy càng làm cho thính giác của Bách Nhĩ mẫn cảm, hắn không tự chủ được liền càng nghe càng chú ý, máu mũi tất nhiên là ngăn không nổi.
(Tuỵt vời, quá đã!)
Chờ khi máu mũi đã chảy đầy tay Bách Nhĩ, động tĩnh phía sau rốt cuộc dừng lại.
“Ngươi làm sao vậy?” Thanh âm của Thương Viêm bất ngờ xuất hiện ngay phía sau, Bách Nhĩ còn cảm nhận được một trận khí lạnh và hơi nước từ trên người hắn truyền tới.
Bách Nhĩ bịt chặt cái mũi, giọng ồm ồm, lắc đầu: “Không sao”.
Chảy chút máu thôi mà, coi như là rửa sạch độc tố trong người đi. So với sắc đẹp thì không hề quan trọng.
Bách Nhĩ ảo não giậm chân.
Đúng rồi, nếu đã như vậy thì sao vừa rồi không nấp đi mà nhìn lén chứ?
Haiz.
Bỏ lỡ mất cơ hội tốt rồi!
Thương Viêm nghe ra thanh âm của Bách Nhĩ có hơi không bình thường, nhíu mày đi tới trước mặt hắn. Vừa thấy trên mặt, trên tay Bách Nhĩ toàn máu là máu liền sầm mặt nói: “Ngươi bị nhuyễn thể thú tấn công sao?”
Nhuyễn thể thú chính là rắn, trong nước sông buổi tối có rất nhiều.
“Không có không có”. Bách Nhĩ buông tay để lộ cái mũi vẫn luôn chảy máu, mặt đỏ hỏn: “Không phải vì nhuyễn thể thú mới chảy máu, mà là gà”.
“Gà?” Sắc mặt Thương Viêm ngưng trọng, lông mày đen như mực nhíu chặt.
“Gà là thứ gì?”
“Chẳng lẽ là một loài hung thú mới?”
Biểu tình trên mặt hắn nghiêm túc, cảnh giác nhìn bốn phía.
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!”.
Bách Nhĩ suýt thì bị nước miếng làm sặc chết! Hắn khụ một cái, hai dòng máu mũi liền bắn ra như mũi tên. Vội vội vàng vàng hái chút lá mềm vò thành nhúm nhét kín hai bên lỗ mũi, lúc này mới xem như tạm ổn.
Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc, giống như một hai phải biết cho bằng được của Thương Viêm, Bách Nhĩ cảm thấy rối rắm: ” Ừm, gà…. Xem như là một loại hung thú đi. Khụ khụ, thịt của nó ăn cũng khá ngon. Chỉ là có đôi lúc gà này không phải cái ý nghĩa kia. Ai da, ta nói nhiều vậy làm gì chứ, ngươi cũng không hiểu!”
“Vừa rồi ngươi bị gà công kích cho nên mới chảy máu?” Thương Viêm nhíu mày nhìn máu trên tay Bách Nhĩ.
Nhiều máu như vậy…. Thương Viêm nắm chặt quyền.
Mặt già của Bách Nhĩ đỏ chót: “…. Công kích? Cũng, cũng không tính là vậy….”
Thấy Bách Nhĩ có vẻ không muốn nói thêm, Thương Viêm khom lưng đem bồn gỗ chứa đầy nước bê lên: “Ngươi rửa tay đi, chúng ta về bộ lạc, buổi tối ở đây không an toàn. Ngươi còn chảy máu, có khả năng sẽ hấp dẫn rất nhiều dã thú tới”.
” Được được “. Bách Nhĩ vội vàng rửa sạch máu trên tay, mặt cũng rửa một lần sau đó theo Thương Viêm quay về.
Có thể là muốn bảo hộ Bách Nhĩ cho nên Thương Viêm để hắn đi phía trước, còn chính mình đi sau cảnh giác xung quanh.
Bách Nhĩ đang đi bỗng nhiên nghe thấy Thương Viêm nhàn nhạt nói: ” Vừa nãy ngươi nói thịt gà ăn ngon, sau này ta săn cho ngươi một con”.
Bách Nhĩ trượt chân: “….. “
Mặt hắn căng đến sắp phát nổ!
Thanh âm của Thương Viêm có chút chần chừ: “Ngươi không thích ăn gà?”
“Ta…..”
Đương nhiên là thích!
Đậu má, ngươi đừng có trêu chọc ta nữa a a a a a a a a!
Nam nhân đáng chết, ngươi đang làm ta tức giận đấy có biết không!
Đừng có mà đùa với lửa chứ!
*Cái đoạn này tui cũng không hiểu làm sao. Tui chỉ biết “ăn gà” bên PUBG thôi.
3
Bởi vì mũi Bách Nhĩ chảy máu cho nên Mạn Đạt và Bố Cát nghĩ rằng bọn họ bị dã thú tập kích, Bố Cát nhìn Thương Viêm trách cứ: “Ngươi không bảo vệ tốt cho Bách Nhĩ”.
(Không có cái oan nào bằng cái oan này mà. Há há há.)
” Ừm”. Thương Viêm cúi đầu.
Bách Nhĩ đi qua lật xem mấy cây mồi lửa, tất cả đều đã hong thật khô, phỏng chừng là Bố Cát giúp hắn lật mặt mới nhanh được như vậy. Quả nhiên, lòng bàn tay Bố Cát dính chút than đen, trong lòng Bách Nhĩ ấm áp.
Mồi lửa bây giờ đã sử dụng được, Bách Nhĩ đem nó bỏ vào trong ống trúc dài một mét. Hắn dựa theo kích cỡ ống trúc mà làm cho nên bỏ vào vừa vặn thích hợp, không bị va chạm lệch vị trí, như vậy vừa có tác dụng bảo vệ vừa không để lại quá nhiều không khí bên trong.
“Thành hay bại, phải dựa vào ngươi rồi!”
Biểu cảm của Bách Nhĩ trở nên nghiêm túc, trái tim cũng khẩn trương đập nhanh.
Hắn đem mồi lửa rút ra, châm lửa tựa như thắp hương còn thổi một hơi, thấy nó chậm rãi phát ra ánh sáng mới nhét vào trong, đậy lại.
Ống trúc bị hắn đục ra một cái lỗ rất nhỏ. Cái lỗ này làm chẳng dễ dàng gì, phí rất nhiều sức lực. Phải dùng một cây gỗ cháy đỏ cẩn thận đâm thủng, dùng nó để không khí luồn vào giúp mồi lửa không tắt, đồng thời cũng không cháy quá nhanh.
Qua chừng một tiếng, Bách Nhĩ rút cái nắp ra, phát hiện tâm của mồi lửa đã cháy được hai ba milimet. Hắn đưa tới gần thổi một chút, tâm mồi lửa lại sáng lên, lóe ánh lửa!
Bách Nhĩ mừng như điên, cầm mồi lửa ngồi dưới đất cười ngây ngô.
“Đây là…. Lửa?!” Thanh âm của Thương Viêm vang lên từ bên cạnh, mang theo khiếp sợ.
Không biết từ bao giờ Thương Viêm đã ở sau lưng nhìn hết thảy hành động của Bách Nhĩ, khi thấy được ống trúc đen đúa trên tay hắn phát ra ánh lửa, Thương Viêm rốt cuộc không khống chế được mà kinh ngạc.
Bách Nhĩ thật sự có thể lưu giữ lửa!
Không sai, Thương Viêm đã nhìn ra, Bách Nhĩ muốn lưu giữ lửa, hắn muốn đem nó ra khỏi bộ lạc!
Ánh mắt Thương Viêm nhìn sườn mặt của Bách Nhĩ, yết hầu nóng lên.
“Ấy, đừng lớn tiếng vậy”. Bách Nhĩ đậy kĩ mồi lửa đặt ở một bên, đôi mắt tỏa sáng, kiên định nhìn Thương Viêm: ” Yên tâm đi, ta sẽ làm mọi người có được lửa!”
Thương Viêm đối diện với hai mắt của Bách Nhĩ.
Tuy rằng trong mũi còn nhét một ít lá cây trông hơi buồn cười, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới đôi mắt tỏa sáng kia chút nào.
Thương Viêm lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Bách Nhĩ như vậy, hắn phát hiện đôi mắt của á nam này thực ra rất đẹp.
Sáng hôm sau, mười chín cá nhân không có ăn cái gì, sớm đã tụ tập ở cửa doanh địa.
Người trong bộ lạc lấy tù trưởng dẫn đầu ngăn ở của doanh địa. Hoàn toàn không có ý giữ lại mà còn dùng ánh mắt châm chọc nhìn bọn họ. Chuẩn xác mà nói là nhìn bụng của bọn họ.
Sơn Cước cười ha ha lên: “Thương Viêm, xem ra là các ngươi đói đến chịu không nổi rồi, cho nên mới rời đi gấp như thế ha?”
“Đúng vậy, sáng nay bọn họ không có gì để ăn đó, đáng thương quá đi~” Mân Côi nhìn Đại Cước, lỗ mũi hếch lên trời cực kì đắc ý.
Những người khác đều cười vang theo, một bên nhai rau dại trái cây, một bên phát ra âm thanh chóp chép như là cố ý để bọn họ thèm khát vậy.
Mấy người đầu óc mê muội muốn rời khỏi bộ lạc này một chút đồ ăn cũng không có, ha ha ha ha ha, thật là buồn cười.
Những người kiên định ở lại bộ lạc đều tin rằng, chỉ có đi theo tù trưởng mới có thể ăn no, mới có được lửa!
Nhìn mấy người này xem, ôi trời ơi, thật là đáng thương quá, trên người chỉ có chút xíu da thú, một chút đồ ăn cũng không có, nhất định là đói đến dẹp bụng rồi. Chẳng biết sau này có tìm được đồ ăn không đây, sẽ không bị hung thú một ngụm tha đi chứ?
Mấy kẻ ngu ngốc này về sau không được hưởng thụ ánh lửa ấm áp nữa rồi!
Biểu cảm trên mặt mười chín cá nhân muốn rời đi không hề có chút biến hóa nào, giống như những người này chẳng tồn tại. Mọi người lẳng lặng đứng phía sau, chờ đợi mệnh lệnh của Thương Viêm.
Thương Viêm nhíu mày, ánh mắt sắc bén: “Tù trưởng, ngươi dẫn người ngăn không cho chúng ta rời đi rốt cuộc là muốn làm gì?”
Tù trưởng Cự Ba khặc khặc cười rộ lên, chòm râu thật dài càng làm hắn thêm gian trá, đôi tròng mắt vẩn đục như nhuyễn thể thú đảo qua, không hề có ý tốt.
Hồi lâu, hắn nửa nheo đôi mắt lại, bộ dáng thoạt nhìn ôn hòa nhưng lời nói ra lại làm người ta phẫn nộ!
“Các ngươi đi, được thôi. Nhưng mà đồ vật trong doanh địa không thể cứ thế đem đi hết chứ? Da thú này cũng không phải là của các ngươi, mà là thuộc về doanh địa”.
Cự Ba duỗi ngón tay chỉ mấy miếng da thú trên người những dũng sĩ phía sau Thương Viêm, móng tay hắn đen vàng xấu xí hệt như tâm địa của chủ nhân.
“Ngươi nói bậy! Đây rõ ràng là Ô Lâm bọn họ săn về được!” Mạn Đạt giận đỏ mắt, phẫn nộ nắm chặt nắm tay.
Bách Nhĩ vỗ vỗ vai Mạn Đạt, ý bảo không cần xúc động.
Hắn biết ngay là tù trưởng sẽ không để bọn họ đi dễ dàng vậy mà!
Chỉ là hắn không nghĩ đến lão già âm hiểm xảo trá này vậy mà dùng một chiêu như thế!
Thử nghĩ một chút, trong tình huống không có lửa và đồ ăn, còn bị cướp mất thứ duy nhất có thể chống lạnh là da thú. Cách làm của Cự Ba rõ ràng là muốn bọn họ chết, một chút hy vọng sống sót qua mùa đông đều bị bóp nát.
“Da thú này, rõ ràng là của bọn ta!” Hắc Thạch nghiến răng nghiến lợi, ngón tay hung hăng nắm lấy da thú, ba đứa nhỏ dựa sát vào hắn, gương mặt nho nhỏ đen gầy tràn ngập sợ hãi, đôi mắt kinh hoảng đóng chặt, nép sau lưng a phụ như gà con thấy diều hâu.
Lời của editor.
Tui trở lại rồi đây! Mọi người có nhớ tui không??