Bạch Linh cười nhạo một tiếng: “Thì ra là vì để ăn một miếng thịt mà lấy lòng Thương Viêm như vậy. Chậc chậc, hắn rốt cuộc là bạn lữ khế ước của Xích Vĩ hay là của Thương Viêm đây? “
Xích Vĩ nắm chặt tay, trên mặt hiện lên sự tức giận.
“Chẳng phải ngươi vẫn luôn không tìm được lí do để giải trừ cái khế ước này sao? Bây giờ hắn phản bội ngươi, chạy theo Thương Viêm. Biết rõ cự thứ thú tinh hạch hữu dụng còn giúp Thương Viêm, đây rõ ràng là không muốn ngươi tốt hơn”. Bạch Linh chu miệng, bày ra dáng vẻ bênh vực kẻ yếu. “Ngươi mau kết thúc khế ước quan hệ với hắn đi, ta sẽ nhờ a phụ tìm tinh hạch cho ngươi, ngươi nhất định sẽ nhanh chóng lên tới lục cấp, chẳng lẽ ta còn không lợi hại bằng Bách Nhĩ sao? “
Bạch Linh có vài phần bất mãn.
Nàng là con gái tù trưởng, thân phận cao, lớn lên đẹp lại có năng lực. Có chỗ nào không bằng Bách Nhĩ? Xích Vĩ cùng nàng thật xứng đôi, chỉ là bị cái khế ước kia ngăn cản.
“A phụ hắn đã cứu a phụ ta”. Xích Vĩ nặng nề nói ra một câu, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Bách Nhĩ.
Bạch Linh nghịch ngợm cười: ” Đã cứu thì có sao, các ngươi chiếu cố hắn lâu như vậy đâu thể để hắn liên lụy ngươi mãi như vậy. Ngươi nghĩ xem, hắn cũng không đi thu thập, lớn lên lại không đẹp. Hơn nữa a phụ ngươi cũng đã bị thú miệng rộng cắn chết thảm. Còn không bằng lần đó không được cứu, để thú bụng bự nuốt chửng còn tốt hơn “.
Bạch Linh nói xong liền hi hi ha ha chạy đi: ” Ta đi nói với a mẫu ngươi”.
Xích Vĩ rũ cánh tay đứng tại chỗ, cuối cùng nhìn thoáng qua Bách Nhĩ rồi đi theo sau Bạch Linh.
Là chiến sĩ cấp bậc cao nhất trong bộ lạc, chỗ nghỉ ngơi của Xích Vĩ đương nhiên là ở giữa doanh địa, cũng là nơi an toàn nhất.
Bạch Linh ôm một nữ nhân trung niên mặc da thú làm nũng, nàng đắc ý liếc nhìn Xích Vĩ một cái, lộ ra vài phần nghịch ngợm.
Nữ nhân kia nhìn thấy Xích Vĩ trở lại liền tươi cười, vẫy tay: “Xích Vĩ lại đây, ta đồng ý cho ngươi và Bạch Linh kết thành bạn lữ. Đừng để ý Bách Nhĩ, a phụ hắn cũng không phải cứu ngươi, dựa vào đâu kêu ngươi chiếu cố Bách Nhĩ”.
Xích Vĩ bất đắc dĩ nhìn Bạch Linh, trong mắt có vài phần sủng nịch: ” Tuy rằng ta không thích Bách Nhĩ nhưng hắn còn thích ta. Muốn hủy bỏ khế ước thì hai bên phải đồng ý mới được “.
” Chuyện này không khó “. Bạch Linh chuyển động tròng mắt: ” Mùa đông năm nay khốc liệt hơn, ta sẽ nói cho hắn một con thú tai dài, hắn sẽ không cần sao? Nếu như hắn cần, ta liền yêu cầu hắn hủy bỏ khế ước “.
Loại người vì một miếng thịt cũng có thể đi lấy lòng Thương Viêm làm sao sẽ bỏ qua một con thú tai dài được chứ. Bạch Linh không dấu vết cười lạnh.
Bách Nhĩ đương nhiên cảm nhận được những tầm mắt không có ý tốt kia, nhưng vậy thì sao?
Cũng chỉ là nhìn hắn không vừa mắt thôi. Tùy tiện đi, dù sao hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Bây giờ hắn còn phải giả vờ ngoan ngoãn đây.
Nhà của Thương viêm rất gần bên ngoài doanh địa, người tương đối ít bởi vì ai nấy đều cố sức hướng vào bên trong doanh địa, nếu lỡ như hung thú tới cũng sẽ không bị công kích đầu tiên.
Theo lý mà nói cống hiến càng nhiều địa vị sẽ càng cao. Nhưng nhà Thương Viêm luôn bị tù trưởng nhắm vào cho nên địa vị của hắn trong bộ lạc tương đối thấp, phân chia chỗ ở cũng không ra sao. Lại thêm những người khác kì thị, sợ hãi, Thương Viêm cũng không muốn qua lại với bọn họ nên liền ở rìa ngoài doanh địa.
Bách Nhĩ đau lòng khôn xiết, mấy người đó thật là hiếp người quá đáng mà.
“A phụ”. Mạn Đạt nâng trung niên nam tử nằm trên nệm cỏ dậy, vui vẻ nói: ” Người nhìn xem, ca ca săn được một con cự thứ thú, đêm nay có thịt ăn rồi “.
Bố Cát là a phụ của Thương Viêm và Mạn Đạt, được Mạn Đạt chậm rãi nâng dậy, hai đùi vẫn không hề nhúc nhích.
Bố Cát đem đầu tóc buộc lại, hai chân hắn không thể động nhưng trên người vẫn tương đối sạch sẽ. Không giống vừa rồi lúc ngang qua doanh địa luôn ngửi được mùi lạ còn có mùi nước tiểu. Có lẽ là vì Mạn Đạt thường xuyên cõng a phụ hắn đến rừng cây đi tiểu cũng sẽ múc nước cho hắn rửa sạch.
“A phụ”. Gương mặt lãnh khốc của Thương Viêm hơi hòa hoãn lại: ” Người đốt lửa lên trước đi, ta đi lấy thịt dư lại về “.
“Được”. Bố Cát gật đầu, trên mặt đều là hiền từ và bất đắc dĩ: ” Đều do ta không thể đi được, chỉ có thể ngồi nhìn ngươi và Mạn Đạt vất vả “.
Bách Nhĩ thấy Bố Cát muốn nhóm lửa liền chui ra từ phía sau Mạn Đạt, hắn ôm một đống cành cây dựng thành đống lửa, bỏ vào thêm ít cỏ khô ở dưới, sau đó lấy than luôn được giữ trong hỏa tinh tử* ra để lên cỏ khô thổi phù phù.
(Đại khái là một cái đồ chứa nửa kín có than còn đang cháy bên trong nhưng không cháy lên lửa ngọn, lúc cần thì lấy ra dùng. Tương tự như cách người ta làm ra than á)
“Chuyện này…” Bố Cát sửng sốt.
Bách Nhĩ ra sức thổi than nổi lên lửa đỏ, cho thêm cỏ khô rồi ngẩng đầu ngoan ngoãn cười: “Bố Cát thúc thúc, lửa nhóm xong rồi”.
Nói xong, Bách Nhĩ không để ý phản ứng của bọn họ, cười tủm tỉm đi kiểm tra giá nướng thịt.
Nhìn thoáng qua Bách Nhĩ đang chăm chú canh lửa thỉnh thoảng thêm củi vào, Thương Viêm nói với Mạn Đạt: ” Ngươi đi lấy ít nước về đây đi”.
“Vâng”. Mạn Đạt vui sướng bưng bồn gỗ lên: ” Bách Nhĩ, ngươi trông lửa nhé, ta đi múc nước”.
“Được”. Bách Nhĩ bày ra một gương mặt tươi cười: ” Thương Viêm ca ca, ngươi đi đi, ta sẽ không để lửa tắt đâu”.
Thương Viêm sửng sốt, thấp giọng lên tiếng: “Ừm”.
Chốc lát sau, Mạn Đạt lấy nước trở về. Bách Nhĩ thấy bên cạnh còn còn có một cái chậu nhỏ liền hỏi: ” Bố Cát thúc thúc, cái chậu này ta dùng được không?”
“Tất nhiên là được”. Bố Cát cười hiền từ, không giống như những người khác xa lánh Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ lấy bồn gỗ tới, đem quả khổ diệp tử được gói trong lá cây đổ vào: ” Mạn Đạt, cho ta chút nước đi, đổ vào đây này “.
“À được”. Mạn Đạt hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, đổ một ít nước cho Bách Nhĩ.
Bố Cát nhìn Mạn đạt một cái, Mạn Đạt lắc đầu, nhỏ giọng nói: ” Bách Nhĩ nói cái này có thể ăn “.
Quả khổ diệp thảo hắn mang về cộng với nước đổ vào được nửa bồn gỗ, tầm hai ba cân. Nhưng xử lý như vậy còn chưa xong, Bách Nhĩ lại gắp rất nhiều tro củi bỏ vào, nháy mắt nước trong bồn bị vẩn đục còn hơi đen, nhìn hơi đáng sợ.
Bố Cát thở dài: ” Bách Nhĩ, đêm nay ngươi ăn thịt với chúng ta đi”.
Xem ra đứa nhỏ này đầu óc không được tốt, nhưng may mắn là người chăm chỉ.
Bách Nhĩ biết bọn họ vẫn không tin là quả khổ diệp thảo ăn được. Chờ chút nữa hắn nhất định làm bọn họ chấn động!
Nghĩ vậy cho nên Bách Nhĩ làm bộ không thấy ánh mắt của bọn họ, vui tươi hớn hở đậy bồn gỗ lại.
Vừa rồi trời tối mà động tác của hắn cũng nhanh, nơi này lại cách trung tâm doanh địa rất xa nên gần đây không có ai. Nhưng hắn vẫn lo lắng bị người khác nhìn thấy phương pháp xử lý quả này rồi học theo vì vậy phải dùng lá cây đậy lại.
Hắn còn lâu mới để nhóm người trong bộ lạc đó chiếm được lời ấy! Nếu như bị bọn họ biết rồi, khổ diệp thảo còn không bị đào hết mới lạ!
Trong lúc Bách Nhĩ suy tư, lửa vẫn không hề bị tắt. Bách Nhĩ tuy không phải trẻ con nông thôn nhưng khi còn nhỏ ba mẹ li hôn tự lập gia đình mới không ai cần hắn. Cũng chỉ có bà ngoại thương xót cháu mới đón hắn đi. Cho nên trước khi học sơ trung Bách Nhĩ đều ở nông thôn theo bà ngoại làm việc nhà nông, không gì là không làm, trông lửa tất nhiên không thành vấn đề.
Thương Viêm cầm một nửa con thú hai sừng trở về liền thấy Bách Nhĩ an tĩnh ngồi cạnh đống lửa chuyên chú nhìn nó, thỉnh thoảng khảy một chút lửa theo đó cháy hừng hực, hai mắt đệ đệ hắn kinh hỉ: “Bách Nhĩ, ngươi giỏi quá đi”.
“Rất dễ mà”. Bách Nhĩ cười lắc đầu: ” Ta không giỏi bằng Bố Cát thúc thúc “.
“Ha ha. Bách Nhĩ, ngươi đã làm rất tốt rồi”.
Hắn thật không nghĩ tới, Bách Nhĩ vẫn rất có năng lực cũng không lười biếng như người trong bộ lạc nói. Hắn ngày thường hai chân bất tiện, Bách Nhĩ cũng chưa nói chuyện với hắn vậy nên đây là lần đầu hắn tiếp xúc với Bách Nhĩ, cảm thấy không tệ như mọi người nói.
Thương Viêm nhìn hình ảnh này, hắn dừng lại một chút rồi mới đi qua: “Đêm nay ăn hết chỗ thịt này đi”.
“Ngươi về rồi sao? ” Đôi mắt Bách Nhĩ sáng lấp lánh, hắn xoay đầu, đôi mắt dưới ánh lửa càng thêm sáng: “Thương Viêm ca ca, ta tới giúp ngươi”.
Nhưng mà, gọi là ca ca có phải hơi quá không nhỉ? Bách Nhĩ hơi mấp máy môi, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
(Từ hồi anh gặp người ta là đã một câu ca ca, hai câu ca ca rồi. Giờ anh mới tự hỏi thử đó hả anh trai?)
Hắn trộm nhìn Thương Viêm một cái, phát hiện biểu cảm của đối phương không có thay đổi, giống như không thấy phản cảm gì liền cười trộm một chút.
Không thấy phản cảm tức là đồng ý để mình gọi như vậy rồi?
Hì hì.
Mạn Đạt nhận thịt, nước miếng cũng sắp chảy dài: “Ca, đêm nay chúng ta ăn nhiều thịt vậy sao? Tốt quá đi! Nhất định có thể ăn rất no! “
“Ừm”. Thương Viêm gật đầu, cầm lấy nhánh cây xuyên qua đặt lên giá bắt đầu im lặng nướng thịt.
Bách Nhĩ ngồi đối diện Thương Viêm, muốn nhìn mà không dám nhìn quá trắng trợn đành phải giơ tay lên trước mặt giả vờ che ánh lửa nhưng thật ra là xuyên qua kẽ ngón tay nhìn chằm chằm người ta. Cánh tay của Thương Viêm có cơ bắp phồng lên trông rất dồi dào sức lực, hông quấn da thú ngắn ngủn giống như quảng cáo qu.ần lót phong cách hoang dã, dụ hoặc vô cùng trầ.n trụi.
Một lúc sau, thịt trên giá tiết ra mỡ rơi trên đống lửa.
Thương Viêm nhàn nhạt ngẩng đầu.
Bách Nhĩ vội vàng ho khan một tiếng: “À thì quả khổ diệp thảo của ta chắc là xong…. “
Ngay lúc hắn muốn lấy lá cây ra, một giọng nói mang theo không kiên nhẫn vang lên ở phía sau: “Bách Nhĩ”.
Bách Nhĩ quay đầu, nhìn thấy Xích Vĩ và Bạch Linh.
Xích Vĩ nhìn thoáng qua những người khác những lại nhìn Thương Viêm và cự thứ thú nhiều hơn chút, sau đó tùy ý nói với Bách Nhĩ: ” Ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi “.
“Được”. Bách Nhĩ dứt khoát đứng lên đi theo bọn họ.
Mạn Đạt nhìn Bách Nhĩ theo hai người Xích Vĩ đi về chỗ trung tâm doanh địa không khỏi lo lắng, hắn nhăn lông mày lại, nhỏ giọng nói với Bố Cát: “A phụ, người nói xem bọn họ có làm khó Bách Nhĩ không? Vừa rồi Bách Nhĩ nói giúp ca ca đòi về tinh hạch cự thứ thú, còn mắng Xích Vĩ….. “
“Cái gì?” Bố Cát chấn động nhìn Thương Viêm: “Mạn Đạt nói có đúng không? Bách Nhĩ thật sự đắc tội với Xích Vĩ vì ngươi? Vậy thì có lẽ không ổn rồi”.
” Đúng vậy, bình thường Xích Vĩ không đối tốt với Bách Nhĩ, bây giờ đã tức giận, không biết còn đối xử với Bách Nhĩ ra sao nữa… “
Mạn Đạt mặt mày ủ rũ, nhìn ca ca mình xin giúp đỡ: “Ca ca, làm sao đây? Lỡ như bọn họ đánh Bách Nhĩ, Bách Nhĩ gầy yếu như vậy chắc chắn chịu không nổi đâu…”