Những tháng ngày trung học của Chu Hồng Viễn bận rộn nhưng lại phong phú. Tỉnh S là một tỉnh thi đại học nổi tiếng cả nước, với tỉ lệ tuyển sinh đại học không tới 10%, chỉ cần bạn dám mơ tưởng đến trường thuộc dự án 211 [1], bạn đã được xem như một đứa trẻ hiếm có khó tìm. Chính vì vậy, dù trường trung học lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, không quan trọng là học sinh danh sách chính hay phụ, phàm là những người muốn đỗ đại học ai cũng sẽ cảm thấy bất an, chỉ sợ rằng một phút mất tập trung sẽ khiến họ rơi vào cảnh không trường để học.
[1] Trường thuộc “Dự án 211” là trường nằm trong top 100 những trường đại học trọng điểm cấp quốc gia.
Dù rằng chất lượng giảng dạy và nguồn học sinh của trường thực nghiệm tỉnh đứng đầu cả tỉnh, nhưng không phải ai cũng có thể vào đại học chính quy, tính ra chỉ có thể duy trì tỷ lệ 50%, vậy nên áp lực của học sinh cấp 3 cực lớn. Lớp Chu Hoành Viễn có sáu mươi người, thành tích nhập học của cậu xếp thứ mười một, không cao nhưng cũng chẳng thấp, ít nhất trong mắt đại đa số mọi người, chỉ cần cậu đi theo khuôn mẫu của thầy cô và bạn học, thi vào các trường 211 không thành vấn đề. Nhưng chính cậu cũng không dám xem nhẹ, bởi vì mục tiêu của cậu, chính là đại học S.
Đại học S không chỉ là ngôi trường đại học tốt nhất trong tỉnh, mà khi so với toàn quốc, nó vẫn có thể đứng ổn định ở vị trí đầu bảng. Đại học S tựa như một tấm danh thiếp của thành phố J, và thậm chí là của cả tỉnh. Ở trong lòng người thành phố J, việc được vào học ở đại học S là một chuyện mát mày mát mặt. Cứ khi nào người ở thành phố J khoe con họ học tốt học giỏi, họ sẽ không bao giờ quên chêm một câu, “Con tôi sau này sẽ học ở đại học S.” Có điều, với Chu Hoành Viễn, sức hấp dẫn lớn nhất của đại học S nằm ở chỗ đây là trường cũ của Trình Dục. Trình Dục chẳng khác gì thần của cậu, là tấm gương của cậu, cậu muốn đi trên con đường mà Trình Dục đã đi qua.
Thành tích nhập học của Giang Hà và Chu Hoành Viễn không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng mà thái độ của hai người lại khác nhau ngàn vạn lần. Giang Hà dáng người đẹp trai, chơi bóng cực giỏi, lại còn phá phách, nhanh chóng trở nên hoà đồng với hầu hết các bạn trong lớp. Ban đầu khi làm lớp trưởng hắn còn dè dặt, thế nhưng dần dần, theo thời gian, gánh nặng cũng thuận theo tự nhiên được dỡ xuống. Trốn tiết, nói chuyện riêng, ngủ gà ngủ gật, không cái nào không làm; vừa tan học là đi trêu chọc các bạn nữ, đi lang thang chung quanh, không đứng yên nổi dù chỉ một khắc.
Không lâu sau đó Giang Hà bắt đầu mập mờ với một bạn nữ trong lớp tên là Mai Đình. Mai Đình và Giang Hà học cùng trường trung học cơ sở, trước đây, quan hệ giữa hai người là “Tri kỷ giấu mặt”, vì họ là những nhân vật nổi tiếng trong trường, nên sẽ tồn tại dạng “tớ có nghe về cậu, cậu có nghe về tớ, nhưng chúng ta không quen biết nhau”, bây giờ trở thành bạn cùng lớp, đương nhiên là làm quen với nhau rất nhanh. Không đến kỳ thi giữa kỳ, hai người đã kết nghĩa cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, chỉ thiếu điều đâm thủng lớp giấy cửa sổ mong manh kia.
Nửa đầu học kỳ của Giang Hà trôi qua một cách nhàn tản, mãi đến khi kỳ thi sắp ập tới mới bắt đầu gấp gáp, đề thi như bông tuyết bay sà xuống, đè hắn bẹp dí ở chỗ ngồi, hắn gãi đầu trầm tư suy nghĩ hoài nhưng chẳng nghĩ ra cách giải, mỗi tiết tự học đều phải hỏi Chu Hoành Viễn hơn mười phút. Chu Hoành Viễn ban đầu còn có kiên nhẫn giảng giải, sau này cũng chỉ mệt mỏi ứng phó, nhưng ngại ở chỗ cậu đang ngồi cùng bàn với Giang Hà, hai người họ lại còn là lớp trưởng và lớp phó, không tiện cự cãi nháo nhào ở nơi đông người, vậy nên mỗi lần như thế cậu phải cố nén vẻ mất kiên nhẫn của mình, lãng phí rất nhiều miệng lưỡi để giảng bài.
Dần dà, có thể Giang Hà đã phát hiện ra Chu Hoành Viễn mất kiên nhẫn, hoặc có thể hắn cảm thấy mình đang làm phiền Chu Hoành Viễn, làm cậu khó xử, thế là liền tay năm tay mười, lúc thì hỏi bạn ở bên trái, khi thì hỏi bạn ở bên phải, tóm lại là chia đều ra để hỏi. Từ sau khi Giang Hà thi hành chính sách mới, trong lòng Chu Hoành Viễn rõ ràng đã thư thái hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn một rổ vấn đề đang chờ cậu giải quyết, nhưng cũng may các bạn xung quanh đều bị Giang Hà quấy rầy một phen. “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”, đạo lý này rất đúng với tình huống lúc này.
Kỳ thi giữa kỳ của Chu Hoành Viễn gồm chín môn học cộng lại với nhau, cậu đạt được hơn 890 điểm, thầy Vu dán tờ giấy xếp hạng cả lớp ở trước lớp học. Từ khoảnh khắc thầy Vu dán tờ giấy trắng tinh kia lên, tâm trí Chu Hoành Viễn đã không còn đặt trên chiếc bảng đen nữa. Cậu trông mong chờ đến lúc hết tiết, sau đó chậm rãi cất sách vào cặp, lôi sách của môn tiếp theo ra đặt lên bàn, cuối cùng đợi đến khi người vây trước bảng xếp hạng lui hết, cậu mới ra vẻ không quan tâm mà đi lướt qua, nhanh chóng tìm thấy tên mình, khi nhìn thấy con số 5 theo sát phía sau mới thở phào nhẹ nhõm.
Lần này Giang Hà thi không tốt, xếp hạng thứ hơn 30 trong lớp, điều này làm cho cả buổi chiều hắn khó chịu không nói nên lời. Chu Hoành Viễn bị áp suất thấp quanh người Giang Hà bao phủ, cảm thấy áp lực gấp bội, mấy lần cậu muốn an ủi, rồi lại cảm thấy không ổn. Thi cử vốn dĩ là chuyện “mấy nhà vui vẻ bấy nhà sầu”, nếu để người thắng an ủi kẻ thua, dù cho tình cảm có chân thành bao nhiêu thì đều có vẻ gượng ép. Huống chi, Chu Hoành Viễn cũng cảm thấy lần thi này Giang Hà sẽ thi không tốt. Một cái kết đã được đoán trước, một đáp án đã được luận ra từ lâu, vậy nên mọi lời an ủi bây giờ đều là dối trá.
Chuyện thành tích không thể khiến Giang Hà rối rắm quá lâu, rất nhanh hắn lại hướng về phía trước, bỏ sự khó chịu của buổi chiều hôm đó ở phía sau. Còn Khổng Đức Tránh thì sao, cuộc sống của cậu ta không dễ chịu chút nào. Không biết vì sao, các bạn nam trong lớp né cậu ta như né tà, ngay cả các bạn nữ ngày trước hay vây quanh cậu bây giờ cũng tỏ ra lạnh nhạt hẳn. Cậu ta lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, chính vì thế mà đau khổ không thôi, thế nhưng lại không biết làm thế nào để thay đổi hiện trạng. Khổng Đức Tránh là một người cực kỳ coi trọng ánh nhìn của người khác đối với mình, có thể đây là kết quả của tính kiêu ngạo hồi bé kết hợp với sự tự ti mẫn cảm sau này, nói cách khác là tim thủy tinh. Các mối quan hệ và hình tượng tốt đẹp mà cậu ta đã vất vả duy trì bây giờ bị hủy hoại trong một khoảng thời gian ngắn, sao lòng cậu ta không oán giận cho được? Ngày qua ngày cậu ta chỉ mong ngóng Chu Hoành Viễn bị mất mặt, thế mà Chu Hoành Viễn hết lần này tới lần khác đều xuôi chèo mát mái, vì vậy, Khổng Đức Tránh càng thêm phẫn uất bất bình, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng nhăn nhó, tăng thêm một phần u ám. Khổng Đức Tránh vốn dĩ là học sinh đậu danh sách phụ của thực nghiệm tỉnh, dù có dốc toàn lực để học cũng chưa chắc đã theo kịp, huống chi trong lòng cậu ta chất chứa nhiều oán giận như vậy, thi cử lại càng không tốt, không chỉ không thể duy trì thứ hạng mà còn bị rơi xuống hạng thứ hơn 40.
Sau đợt thi giữa kỳ, quan hệ giữa Giang Hà và Mai Đình càng ngày càng rõ ràng. Mai Đình là một người hào sảng, cô thoải mái thừa nhận quan hệ của bọn họ, còn Giang Hà, nhìn thì có vẻ như là người chủ động hơn trong mối quan hệ hai người, lại bắt đầu ậm ừ. Chu Hoành Viễn hỏi nguyên nhân thì Giang Hà chỉ do dự nói, mình là lớp trưởng, nhiều người biết quá đâm ra lại ảnh hưởng không tốt.
Giang Ba và Mai Đình bây giờ đang yêu đương cuồng nhiệt, tất nhiên là dính nhau như hình với bóng. Ăn cùng nhau, đi cùng nhau, chỉ thiếu mỗi ngủ cùng nhau nữa thôi. Đối với chuyện này Chu Hoành Viễn chỉ cười cười, như thế này tuyệt vọng hơn nhiều so với cô đơn.
Nhà mới của Trình Dục đã được trang hoàng xong, vào cuối tuần, hai chú cháu cùng nhau đến nghiệm thu nhà mới. Căn nhà được bài trí đơn giản, nhưng lại mới mẻ và sáng sủa hơn căn cũ, mang một bầu không khí hài hoà ấm áp. Phòng khách được lắp đặt hệ thống trần treo, dùng một tấm kính trong suốt hình vòm làm vách ngăn, phân ra một khu vực nhà bếp nho nhỏ. Mặt sau của nhà bếp là phòng ngủ phụ, còn mặt sau của phòng khách là phòng ngủ chính và thư phòng. Nhìn tổ ấm mới của mình, trong lòng hai người đều hạnh phúc khôn tả. Chút u sầu trong lòng Chu Hoành Viễn khi phải “chia phòng ngủ với chú” nhanh chóng bị đắm chìm trong sự mới mẻ. Cậu cứ đi qua đi lại trong nhà, tựa như một vị vua có tinh thần đang đi nghiệm thu đất đai của mình.
Ban đầu, Trình Dục muốn để phòng ngủ phụ cho Chu Hoành Viễn ở, nhưng Chu Hoành Viễn lại không chịu, cậu thấy nằm ở phòng ngủ phụ thì cách phòng ngủ chính xa quá, cứ một hai đòi phải ở trong thư phòng nho nhỏ kia, Trình Dục không thể lay chuyển được cậu, chỉ đành đồng ý.
Căn nhà mới được trang hoàng ổn thoả rồi, việc còn lại không chỉ phải để nó thông khí và phơi nắng, mà còn phải mua thêm đồ nội thất và thiết bị gia dụng, sau khi nhận nhà, hai người lần nữa đi đến siêu thị nội thất, dành cả cuối tuần để cẩn thận lựa chọn bàn ăn, bàn trà, tủ TV, ba chiếc giường, chưa kể còn bàn làm việc nữa.
Đoàn tàu thời gian chậm rãi xình xịch tiến về phía trước, nghiền nát đám lá rơi rụng đầy đất, đến khi trên cành chẳng còn một chiếc lá nào, cả thế giới biến thành một nơi trơ trọi xác xơ, từng cơn gió giết chóc mang theo khí thế huỷ diệt gần như thổi bay cả toà nhà dạy học.
Chu Hoành Viễn vốn có sức khoẻ tốt, từ nhỏ lại ăn nhiều quả đắng, cậu có thể chịu đựng được, hơn nữa trong lớp còn bật hệ thống sưởi, cho nên đối với cậu mùa đông này không có gì quá khó khăn. Giang Hà thì khác, tuy là một thiếu niên ưa vận động nhưng thể chất hắn không tốt, lại còn bị viêm mũi dị ứng, vừa vào mùa đông đã bắt đầu hắt hơi nhảy mũi mỗi ngày.
Qua tết Nguyên Đán cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cả trường học bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám, nghênh đón một kích cuối cùng trước thềm năm mới. Bệnh cảm lạnh của Giang Hà vẫn cứ kéo dài như thế, không có dấu hiệu cải thiện, nhưng cũng không đến mức phải đi khám bác sĩ. Nhưng trong tình yêu không có bệnh gì là nhẹ cả, vì thế, Mai Đình rất lo lắng, vừa tan học đã vội vã chạy ra ngoài, khi trở về còn cầm theo hai hộp thuốc trong tay.
Mai Đình cầm thuốc đi đến bên cạnh Giang Hà, nhét thuốc cho người yêu rồi dặn dò hắn uống thuốc. Giang Hà lại tức giận nói, “Không muốn uống”, sau đó cúi đầu làm sách bài tập Vật lý, không để ý tới Mai Đình nữa.
Mai Đình vẫn khăng khăng: “Phải uống. Anh đã bị cảm lạnh mấy ngày rồi.” Giang Hà không muốn nghe cô dong dài, đứng dậy cầm ly nước, đi tới máy lọc nước rót nước ấm, sau đó bỏ hết thuốc cảm 999 Mai Đình mua vào miệng.
Mai Đình trở lại chỗ ngồi của mình, nắm chặt bút bi trong tay, cúi đầu nhìn quyển sách bài tập trước mắt, nhìn cả nửa ngày nhưng không làm được một đề nào. Chu Hoành Viễn không để ý nhìn sang mới đột nhiên phát hiện, đôi mắt Mai Đình mơ màng, trên hàng mi thật dài đang vương lệ, sau đó, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sách. Chu Hoành Viễn vội vàng vỗ vỗ Giang Hà, “Mai Đình bị sao vậy?”
Giang Hà chẹp miệng, nói, “Mai Đình không biết điều gì cả, suốt ngày cứ nghi thần nghi quỷ, ghen này ghen kia, lại còn khóc với chả lóc, tớ sắp phát điên vì cậu ta rồi.”
Miệng Chu Hoành Viễn hết há ra lại khép vào, lời muốn nói đều nghẹn ứ ở cổ họng, thanh quan khó đoạn việc nhà[2], huống chi từ trước đến nay Giang Hà không thích nói chuyện giữa hắn và Mai Đình, một người ngoài như cậu dù sao cũng không tiện mở miệng. Nghĩ thế, Chu Hoành Viễn lại đánh giá Mai Đình từ xa, trong lòng rầu rĩ.
[2] Câu gốc: 清官难断家务事, ý nói đến vị quan liêm khiết nhất còn khó phân xử việc trong nhà cho rạch ròi, huống chi người bình thường (như Chu Hoành Viễn).
Buổi tối ngày kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Chu Hoành Viễn, Giang Hà, Mai Đình và Nguỵ Tiêu – bạn cùng bàn của Mai Đình – cùng nhau đi ăn. Một bữa ăn cực kỳ khó chịu, Mai Đình và Giang Hà không biết vì sao mà lại nảy sinh mâu thuẫn, hai người cứ anh một câu em một câu, từ ngữ mập mờ, Chu Hoành Viễn như ngồi trên bàn chông, nhưng không biết nên khuyên nhủ thế nào, cậu nhìn Ngụy Tiêu ngồi đối diện vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, trong lòng càng thấy bất ổn. Sau một cuộc tranh cãi không thể hòa giải, “sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh”. Sau hai phút yên tĩnh, Giang Hà đột nhiên giật cổ áo mình, đặt đũa xuống, “Các cậu ăn đi, tớ về trước.” Nói xong, hắn đẩy ghế dựa, tiếng vang rung trời, rời đi không quay đầu lại.
Vành mắt Mai Đình đỏ lên, nhỏ giọng khóc nức nở.
Chu Hoành Viễn không hề giỏi nói chuyện với con gái, càng không muốn nhìn thấy con gái khóc, cậu cau mày nhỏ giọng hỏi, “Hai cậu có chuyện gì vậy? Hồi trước còn ổn lắm mà.”
Mai Đình nghẹn ngào không nói nên lời, cho dù hỏi cái gì cũng chỉ một mực lắc đầu. Ngụy Tiêu ngồi bên cạnh Mai Đình đột nhiên đứng lên, hất cằm về phía Chu Hoành Viễn, nói, “Tớ cũng đi đây.”
Chu Hoành Viễn “Hả?” một tiếng, kinh ngạc nhìn Ngụy Tiêu, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, không phải là Ngụy Tiêu và Mai Đình là bạn tốt ư? Giờ Ngụy Tiêu bỏ đi, để Mai Đình lại cho mình, đây là logic gì vậy?
Ngụy Tiêu không cho Chu Hoành Viễn cơ hội lên tiếng đã tự mình đi trước, không chỉ để lại một Mai Đình sắp quỵ ngã, còn để lại tờ hóa đơn chưa thanh toán.
Mãi đến khi Ngụy Tiêu đi rồi, tâm trạng Mai Đình đột nhiên thay đổi, từng giọt nước mắt lăn dài, cô nói ngắt quãng, “Giang Hà luôn nói là tớ nghĩ nhiều, nhưng không, thật sự không phải như vậy. Bọn họ đã có dấu hiệu từ lâu rồi, tớ nhìn thấy, tớ phát hiện ra, nên tớ không vui, nhưng cậu ấy lại nói tớ rảnh rỗi không có gì làm nên mới sinh sự, nói tớ càn quấy, gây phiền phức cho cậu ấy. Rồi thấy tớ xấu xa, thấy tớ không hiểu cậu ấy, nhưng chính cậu ấy mới là người thay lòng đổi dạ mà!”
Chu Hoành Viễn vụng về vỗ vỗ bả vai Mai Đình, cậu nhớ đến cuộc chiến tranh giữa Giang Hà và Mai Đình lúc trước, lại nhớ đến bữa tối quỷ dị này, đáp án rõ ràng quá rồi còn gì.
Nhưng cậu có thể làm gì được? Chỉ có thể thở dài thôi.
Tác giả có điều muốn nói: Ba nhân vật Giang Hà, Mai Đình và Ngụy Tiêu thiệt ra là thú vị lắm đó =)))))) Đây không chỉ là một tập phim ngắn, sau này sẽ còn có tình tiết gián tiếp xem thử tam quan của nhân vật chính ra sao. Còn Ngô Tư Nguyên và Trịnh Minh Khôn sẽ bàn sau nhó.
@antiquefe
Hết chương 43.