Chu Hoành Viễn rửa mặt xong lại đẩy cửa đi vào phòng, đi về phía trước hai bước, ngồi xổm trước giường, nhẹ nhàng đẩy bả vai Trình Dục, “Chú ơi, dậy thôi.”
Trình Dục cau mày, đặt tay lên trán, không mở mắt, lẩm bẩm trong miệng, “Con lấy ít tiền trong túi chú đi ra ngoài ăn sáng đi, chú thấy hơi mệt trong người.”
Chu Hoành Viễn hơi ngạc nhiên, không sao thấy yên lòng, cậu trắc trở nói, “Chú ơi, chú bị cảm à? Hay là đo nhiệt độ thử xem sao?” Nói xong lập tức đứng dậy đi lấy nhiệt kế.
Trình Dục theo bản năng kéo Hoành Viễn lại, nhưng giây tiếp theo lại chợt buông ra, Chu Hoành Viễn đang bận lo cho sức khoẻ của Trình Dục nên không chú ý mảy may tới sự bất thường của anh. Trình Dục hơi nở nụ cười tự giễu, thấy có lẽ mình đã phản ứng hơi quá khích, ngừng một chút mới chậm rãi nói, “Không có gì đâu, chú thấy hơi mệt chút thôi. Hôm nay con còn phải đi thi mà đúng không? Đi học trước đi, một lát nữa chú dậy đi làm ngay thôi, đừng lo cho chú.”
Chu Hoành Viễn nhìn thấy Trình Dục không có chút sức sống nào, không nỡ bỏ đi, nhưng lại khó có thể vắng mặt trong kỳ thi cuối kỳ, thế nên đành phải quay đầu đi trong lưu luyến.
Nghe được tiếng cửa chống trộm trong nhà đóng lại, Trình Dục mới thở phào nhẹ nhõm, bực bội kéo cái chăn lạnh mùa hè lên rồi lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu nguyên nhân, cuối cùng dứt khoát dùng vùi đầu vào gối ngủ nướng tiếp.
Suốt cả ngày, Trình Dục chẳng tài nào tập trung làm việc nổi, trong đầu cứ chiếu đi chiếu lại khung cảnh lúc nửa mê nửa tỉnh của tối qua, khi Chu Hoành Viễn làm những hành động lạ kỳ đó. Anh cố gắng suy diễn tâm tư của Chu Hoành Viễn, nhưng suy nghĩ trong lòng một cậu trai 16-17 tuổi nào có dễ đoán như vậy? Trình Dục đang có tâm sự, hiếm có dịp cả khuôn mặt trầm hẳn xuống, một đồng nghiệp cấp dưới trong văn phòng đang định than vãn với anh hai câu là việc nặng quá, làm không nổi, nhưng đi đến trước mặt rồi nhìn thấy anh như vậy thì bỗng dưng thấy sợ, cuối cùng chỉ đứng hàn huyên hai câu rồi bỏ đi mất.
Trình Dục nhìn theo bóng lưng đồng nghiệp đi xa dần mà chả hiểu mô tê gì, lắc lắc đầu rồi lại dời mắt về máy tính, ngồi gõ gõ phím nhưng suy nghĩ chẳng biết trôi dạt về phương nào, công thức bảng biểu viết sai hàng loạt, đến lúc hồi thần lại mới hốt hoảng xoá đi.
Tâm lý của cháu trai mình có vấn đề, đương nhiên là Trình Dục không muốn ở lại tăng ca chút nào, anh chỉ dọn dẹp sơ đồ đạc một chút, còn tính bỏ cả cặp ở lại luôn, vừa mới cầm chìa khoá lên định ra về thì trưởng phòng Bào Bí Đao đi tới, tay vỗ vài cái nặng nề trên vai Trình Dục, miệng nói rặt tiếng địa phương thành phố J, “Cậu Trình này, tuần sau bên phòng chúng ta phải trình báo cáo lên chi nhánh thành phố, PPT do cậu đảm nhiệm, tối nay ở lại tăng ca chút đi, đừng về vội.”
Trình Dục hơi cau mày, một cảm giác chán ghét dâng lên tự đáy lòng, gào thét muốn bật ra khỏi cổ họng, đang muốn mở miệng từ chối thì lại thấy Bào Bí Đao đổi giọng, “Người trẻ tuổi mà, đây chính là thời điểm phải phấn đấu vì sự nghiệp. Cả ngày chỉ có nghĩ đến chuyện tan tầm, còn tâm trí đâu mà dành cho công việc? Tôi đây vẫn chưa về nữa, cậu vội vã đến thế để làm gì?”
Bình thường có thấy Bào Bí Đao gã tích cực làm việc gì đâu, chuyên môn của gã ta lại càng rách nát, thế mà chỉ có lên mặt dạy đời với nhắc khéo thâm sâu là giỏi. Nửa năm Trình Dục làm việc ở đây đã biết quá rõ nhân cách và con người thật của gã, bản lĩnh chẳng có mấy nhưng đạo lý lại rất nhiều. Nếu là ngày trước, Trình Dục vì tôn trọng vai trò tiền bối của gã nên đương nhiên sẽ không phản bác, nhưng hôm nay Trình Dục thật sự rất mệt mỏi, “Trưởng phòng Bào nói vậy là sao chứ. Kể từ khi bắt đầu làm việc đến nay, việc cần hoàn thành tôi chưa bao giờ trễ nải, còn tăng ca với đi xã giao gì đó tôi cũng chưa hề từ chối một lần nào, mọi người ở đây ai cũng thấy điều đó cả. Nhưng hôm nay nhà tôi có việc thật.”
Con cừu non bây giờ học được cách cãi lại rồi, hàng lông mày của Bào Bí Đao dựng thẳng lên, bĩu môi, “Ý cậu là gì? Cậu có muốn làm công việc này nữa hay không?”
Trình Dục nhìn gã, “Tôi có muốn làm công việc này nữa không, không tới lượt ông quyết định. Còn PPT thì tôi sẽ hoàn thành trước khi ông cần dùng tới. Trong công việc, điều quan trọng là phải tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi xin phép đi trước, tạm biệt.”
Trước khi rời khỏi văn phòng, Trình Dục thấy mấy người phụ nữ trung niên trong phòng trợn tròn mắt, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng hiểu vì sao một người hiền lành như anh nay lại thay đổi tính nết. Ra khỏi ngân hàng, Trình Dục có cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Những lời vừa rồi anh đã muốn nói từ lâu, bây giờ vì tâm trạng đang xuống dốc nên mới được đà nói ra khỏi miệng, trong lòng có một loại cảm giác sảng khoái không nói nên lời.
Như lệ thường anh bắt xe buýt để về nhà, sau khi xuống xe, anh tính toán thấy thời gian còn dư dả nên đã đi siêu thị mua bí đao với xương sườn để về hầm canh cho Chu Hoành Viễn.
Trình Dục vừa về đến nhà là lập tức chui tọt vào nhà bếp nấu nấu xào xào, không lâu sau thì nghe được tiếng cửa nhà mở ra, Chu Hoành Viễn đi vào. Theo thói quen, Trình Dục muốn quay đầu ra cửa, thế nhưng anh bỗng khựng lại, cứng đờ quay mặt lại về phía bếp. Chu Hoành Viễn không để ý tới mấy chi tiết khác thường này, cậu tiến vài bước về phía bếp, hơi kinh ngạc hỏi, “Chú ơi, chú còn thấy khó chịu không? Sao hôm nay chú tan làm sớm vậy?”
Trình Dục cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm nồi canh trước mặt, anh không muốn đáp lời cậu, chỉ “Ừ” một tiếng.
Chu Hoành Viễn rất khó hiểu đối với sự lạnh lùng bất thình lình của Trình Dục, ngẫm lại thì thấy chắc vì hôm nay chú út của cậu không khoẻ cho nên mới không muốn nói nhiều, thế là cậu không ồn ào nữa, biết thân biết phận về phòng mình làm bài tập.
Khoảnh khắc Chu Hoành Viễn rời đi, thân thể Trình Dục đột nhiên như được thả lỏng, anh lui về phía sau hai bước, mệt mỏi cúi đầu tựa vào mép cửa. Xấu hổ, thất bại, bất lực, mờ mịt, đủ thứ cảm xúc bọc gọn lấy anh, khiến người anh toát ra một vẻ suy sụp.
Một bữa cơm không một tiếng động, cả hai người đều trầm mặc, dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng đều hóa thành thinh không.
Đêm hôm đó, hai người ngủ ở hai phòng như bình thường, một bức tường chắn ngang lại như phân ra hai thế giới.
Chiều tối hôm sau, Chu Hoành Viễn hoàn thành kỳ thi cuối kỳ của mình. Thầy Vu vẫn cứ thích đứng ở lớp nói những thứ dông dài buồn chán, nguyên một lớp vừa phải cố gắng chống đỡ cho xong chuyện, vừa dỏng tai lên chờ đợi một câu lệnh, đợi cho kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.
Trên đường về nhà, Chu Hoành Viễn gần như là chạy thẳng một mạch đến trạm xe buýt, cậu chỉ muốn gặp Trình Dục thật nhanh để cho chú của mình một cái ôm thật chặt, sau đó nói thật to ở bên tai chú, “Con thi xong rồi!”
Chu Hoành Viễn vui mừng ra mặt, vừa mở cửa ra đã thấy Trình Dục. Cậu thấy chú út của mình ngồi trên sofa một cách đoan chính, trong tay không cầm điện thoại di động, cũng không cầm sách, còn TV chỉ thấy một màn hình đen, cả gian phòng đều yên tĩnh không một tiếng động.
Trình Dục quay đầu lại, không có biểu cảm gì khác, tựa như trước mặt anh không phải đứa cháu trai đầy yêu dấu, mà là một con người xa lạ.
Chu Hoành Viễn lập tức đờ người ra. Cậu đặt cặp sách lên ghế, theo bản năng liếm liếm môi, đi về phía sofa hai bước, kêu một tiếng “Chú” đầy cứng nhắc.
Trình Dục lại không trả lời, một lát sau, anh cắn nhẹ môi, thấp giọng nói, “Hoành Viễn, con ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện.”
Chu Hoành Viễn há miệng, cơn hoảng loạn đến như cuồng phong, làm suy nghĩ của cậu rối tung cả lên. Tim Chu Hoành Viễn đập “thình thịch” loạn xạ như điên cuồng, giây tiếp theo, trong tim cậu như phừng lên một ngọn lửa, dung nham trào ra theo mạch máu, toàn thân nóng rực như bị người ném vào lọ giác hơi, tựa hồ như cậu vừa vô tình lật đổ lò luyện đan của Lão Quân[1].
[1] Lão Quân trong Thái Thượng Lão Quân – một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, có một pháp bảo là lò Bát Quái chuyên luyện kim đan.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 49.