Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ) - Úc Hoa

Chương 51


Vào mùa hè năm 2008, cả nước hoà mình vào không khí tràn ngập niềm vui của Thế vận hội, khắp mọi ngõ ngách đều có thể bắt gặp biểu tượng năm vòng tròn đan vào nhau và năm Bé Phúc[1] đính trên đó, miễn bàn đến những lá cờ nho nhỏ tung bay đầy đường. Đến cả đơn vị quảng cáo cũng phải cố gắng góp mặt vào sự kiện Thế vận hội này, như tập đoàn may mặc Hằng Nguyên Tường đã tung ra bản quảng cáo siêu dài về mười hai con giáp, mấy chữ “Hằng Nguyên Tường, Dương Dương Dương[2], nhà tài trợ Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh” cứ như thể ác mộng không ngừng vờn quanh bên tai. Tại tỉnh thành, phong trào toàn dân vận động phất lên như nấm mọc sau mưa, bất kể đó là doanh nghiệp nhà nước, cơ quan trung ương hay là công ty nhỏ vài ba người, tất cả mọi nơi đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi tổ chức các hội thao lớn nhỏ với đa dạng hình thức. Ngân hàng ZT của Trình Dục đương nhiên không thể cam lòng tụt lại phía sau, bọn họ bèn tổ chức một đại hội thể thao xưa nay chưa từng có, ở mỗi chi nhánh chọn ra vận động viên để tham gia thi đấu.

[1] Bé Phúc (福娃) là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mỹ Lâm thiết kế. (Wikipedia)

[2] Từ Tường (祥) trong Hằng Nguyên Tường có chứa chữ Dương (羊).

Chạy 100 hay 200 mét thì còn đỡ, môn khó nuốt nhất ở đây là nội dung thi chạy dài 2400 mét. Chi nhánh Nhân An có cơ cấu tuổi khá lớn, ngay cả giao dịch viên cũng là người trung niên trong độ 3-40 tuổi, nhìn khắp cả chi nhánh, trẻ tuổi được như Trình Dục chỉ có ba người, trong đó một người cao tầm 1m70, nho nhã yếu đuối, không thể mang vác vật gì. Người còn lại thì lại quá mập, đi một bước đã thở hồng hộc, đứng thôi mà cũng phải lao lực, miễn bàn đến việc tham gia đại hội thể thao. Tính tới tính lui, chỉ còn mỗi Trình Dục có thể đại diện chi nhánh xuất chinh chạy dài 2400 mét.

Giám đốc chi nhánh rất coi trọng đại hội thể thao lần này, thế là Bào Bí Đao thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào, trong văn phòng gã ta rất tận tâm chỉ bảo, còn nhắc tới cả vinh dự tập thể gì đó, sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ, gã đi tới trước Trình Dục, trên mặt nở một nụ cười sến rện, mang vẻ nịnh nọt kèm theo chút uy hiếp, “Cậu Trình này, đại hội thể thao lần này cậu phải cố gắng một chút, không được để chi nhánh và giám đốc mất mặt nghe chưa.”

Trình Dục Nghẹn cười sượng, “Tôi sẽ cố gắng.”

Bào Bí Đao không chịu buông tha, “Chỉ cố gắng thôi làm sao được, bình thường làm qua loa không ai nói gì, còn riêng cái này là phải cố gắng hết sức.”

Trình Dục chửi thầm, ủa vậy chứ lúc thi đua thành tích sao không thấy chi nhánh cố gắng hết sức chút nào vậy? Anh nhíu nhíu mày, rõ ràng môi hơi mím lại, “Tôi biết rồi.”

Công việc của Trình Dục phức tạp, quan hệ nhân sự trong nghề lại khó xử lý, cấp trên cố ý khó dễ, cấp dưới cố tình thoái thác, ở nhà còn một thằng nhóc phải để ý nữa, mỗi ngày thể xác và tinh thần anh đều kiệt quệ, lấy đâu ra thời giờ mà luyện tập chạy đường dài? Hơn nữa, từ khi Trình Dục tốt nghiệp đại học là hết rèn luyện thân thể luôn, liệu có thể chống đỡ được 2400 mét hay không thì bản thân anh cũng không chắc. Không còn cách nào khác, trước khi đại hội thể thao bắt đầu, Trình Dục đành phải hy sinh một ngày cuối tuần để chạy thử, dù không nhanh nhưng chỉ đành vậy thôi, anh còn thầm mong là mấy anh em khác trong ngành không có thời gian luyện chạy gì luôn, thế thì thành tích anh mới không bết bát quá.

Vào ngày đại hội thể thao, chi nhánh thuê lại sân vận động của thành phố. Bình thường nhân viên ngân hàng toàn mặc tây trang mang giày da, hôm nay người nào người nấy bận đồ thể thao, nhìn có tinh thần hơn hẳn so với lúc làm việc. Vận động viên tham gia nội dung chạy dài 2400 mét đều là những chàng trai xêm xêm Trình Dục, trước khi chạy mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, không ai có định chạy nhanh làm gì cả, vì vậy mọi thứ trong cuộc đua đều cực kỳ hài hoà, đến vòng cuối Trình Dục mới vọt lên trước, thành tích chạy của anh là 10 phút, giật được giải nhất.

Nhưng làm sao anh ngờ được, đây cũng là giải nhất duy nhất mà chi nhánh Nhân An giành được trong cả ngày hội thể thao này.

Lúc lên bục nhận giải, Trình Dục vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, đầu óc ong ong không ngừng, huyệt thái dương nảy liên tục, anh mơ mơ màng màng nhận lấy giấy khen và sổ lưu niệm từ tay staff, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ ở hàng phía sau, “Nghe nói chị Vi của phòng Kiểm soát rủi ro của chi nhánh bên kia sắp được điều đi Bắc Kinh hả?”

Trình Dục sững sờ, sau đó cơ thể anh loạng choạng, gần như không thể đứng vững, anh đỡ lấy cạnh bàn, ổn định thân thể, trong đầu chỉ còn lại một câu duy nhất: phòng Kiểm soát rủi ro của chi nhánh đó còn chị Vi nào nữa chứ.

Lúc trước, chính chị Vi đã một tay đề bạt Trình Dục lên làm phó trưởng phòng Kiểm soát rủi ro ở chi nhánh Nhân An. Hai người bọn họ tính toán là, không tới ba năm, đợi đến khi Trình Dục tích đủ kinh nghiệm rồi thì lại điều về chi nhánh cũ làm phó trưởng phòng, nhưng mà hôm nay chính chị Vi lại thuyên chuyển sang Bắc Kinh rồi, vậy giao kèo đưa anh trở lại thành phố J thì sao? Nếu cứ thế, ở chi nhánh cũ sẽ không còn người nào Trình Dục có thể nhờ cậy nữa, con đường trở về chi nhánh đó sợ là sẽ dài đằng đẵng. Trình Dục nhanh chóng làm phép tính, bây giờ Bào Bí Đao chỉ mới có bốn mươi mấy tuổi, phải một thời gian nữa mới nghỉ hưu, điều này đồng nghĩa với việc rất có khả năng anh sẽ phải ở trong tay Bào Bí Đao thêm một thập kỷ nữa. Trình Dục tuyệt vọng lắm rồi, khoan hãy bàn đến sự thật rằng anh còn chưa quen thuộc bên chi nhánh Nhân An, hay là Bào Bí Đao vô trách nhiệm với công việc và lòng dạ hẹp hòi, chỉ riêng thời gian lãng phí mỗi ngày để đi lại giữa hai nơi thôi đã làm anh thấy khó ở rồi.

Lúc quay lại khán đài, mọi người xung quanh đều nói cười vui vẻ chúc mừng anh, nhưng Trình Dục lại trả lời qua loa lấy lệ, đồng nghiệp chỉ coi như anh mới chạy xong còn mệt, cho nên không hề để tâm. Chỉ Trình Dục mới biết, bây giờ mình có còn niềm vui nào nữa đâu?

Vừa về đến nhà, Trình Dục chưa kịp rửa mặt đã ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Cả ngày dài mỏi mệt, lại còn suy nghĩ quá nhiều, bây giờ anh chẳng dư bao nhiêu sức lực. Chu Hoành Viễn rón rén tiến vào, nhìn bộ quần áo trên người Trình Dục, cậu định cởi ra giúp anh, thế nhưng mãi mà không làm được, không hiểu sao Chu Hoành Viễn lại thấy bực bội, cậu đẩy Trình Dục hai cái, nói, “Chú ơi, dậy tắm rửa rồi ngủ tiếp.”

Trình Dục nghe được giọng của Chu Hoành Viễn, nhưng không có sức để đáp lại, Chu Hoành Viễn vẫn không chịu buông tha, “Chú, dù gì cũng phải cởi đồ ra chứ.”

Trình Dục nằm sấp trên giường, đầu vùi vào chăn nên giọng nghẹt nghẹt, “Mệt lắm.”

Chu Hoành Viễn cau mày nhìn anh một lúc, im lặng đi ra ngoài, khi quay lại trong tay còn cầm một cái khăn mặt ướt, vừa đặt lên mặt Trình Dục, Trình Dục đã như phản xạ có điều kiện bật người lên, tỉnh táo ngay tức thì, anh lấy khăn mặt xuống, nói, “Để chú tự làm.”

Chu Hoành Viễn cúi đầu, đương nhiên cậu biết Trình Dục đang để ý thứ gì, đành phải để anh tự làm.

Tin Trịnh Vi muốn rời khỏi chi nhánh nóng bỏng tay, không bao lâu đã truyền đến chi nhánh Nhân An. Bào Bí Đao hiển nhiên cực kỳ khoái chí với cái tin này. Mấy ngày qua, mặc dù gã sai sử Trình Dục vô cùng thuận tay, nhưng Trình Dục không phải là người dễ dàng bị khống chế, tuổi anh còn trẻ, năng lực giỏi giang, không biết chừng nào sẽ theo cái thang của Trịnh Vi mà bò lên đầu gã, bảo sao Bào Bí Đao không lo lắng cho được. Nhưng bây giờ Trịnh Vi sắp cuốn gói rồi, Trình Dục không còn chỗ dựa vững chắc ở chi nhánh cũ nữa, sau này đành phải phục tùng mình, để mình tuỳ ý xử lý thôi. Nghĩ tới đây, Bào Bí Đao mừng mà miệng ngoác đến mang tai, thậm chí còn chạy tới vờn quanh bên người Trình Dục, “Cậu Trình đúng là người ổn trọng, ngay cả lúc làm việc cũng thế nhỉ.”

Trình Dục đương nhiên biết Bào Bí Đao gã đang tính toán cái gì, bình tĩnh nói, “Đúng vậy, tôi đến ngân hàng để làm việc mà, thứ tôi muốn chính là sự ổn định.” Bào Bí Đao phí lời vô ích, có lực nhưng xuất ra không nổi, chỉ đành tức giận hầm hầm rời đi.

Vài tuần sau, quyết định điều Trịnh Vi đến Bắc Kinh được ban hành xuống, hai tuần sau, người liền rút khỏi chi nhánh, chỉ chờ đến ngày đi Bắc Kinh. Giấc mộng đẹp được chuyển về chi nhánh cũ của Trình Dục xem như vỡ tan tành. Anh không quan tâm mình có được thăng chức hay không, cũng không để ý đến lương nhiều hay ít, anh chỉ muốn trở về chi nhánh cũ mà thôi.

Sau khi Trịnh Vi đi, Bào Bí Đao càng trở nên xét nét với Trình Dục hơn, đám cấp dưới thấy cấp trên đối xử với Trình Dục như vậy bèn gió chiều nào theo chiều nấy, bọn họ còn biết Bào Bí Đao không thích anh, thế là càng không biết sợ. Hơn phân nửa khối lượng công việc của cả phòng đều đặt lên vai Trình Dục, ngày qua ngày anh bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, chưa kể, không phải cứ làm tốt việc là xong. Ăn cơm uống rượu là truyền thống lớn nhất của chi nhánh Nhân An, mọi buổi xã giao với mọi đối tượng, từ hữu dụng đến vô dụng, không buổi nào được vắng mặt.

Tửu lượng Trình Dục không tốt, uống hai ly là ngà ngà say rồi, mặc dù không đến mức nói nhảm hay phát điên, nhưng sẽ đỏ mặt và đau đầu, bước ra khỏi nhà hàng mà có cơn gió nào thổi qua là về nhà ngã bệnh ngay. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, tình trạng sức khoẻ của anh càng ngày càng tệ, cuối cùng sốt cao, hoàn toàn gục ngã.

Nhiệt độ cơ thể của một người đàn ông trưởng thành vốn thấp, không thể so sánh với tụi con nít lúc phát sốt được, vậy nên mặc dù chưa tới 39 độ nhưng ý thức anh đã mơ mơ màng màng. Anh nằm trên giường, trán đắp khăn mặt Chu Hoành Viễn đưa tới, còn Chu Hoành Viễn thì ngồi ở dưới đất nhìn anh.

Chu Hoành Viễn không lên giường, Trình Dục khuyên cậu về phòng nghỉ ngơi, cậu không chịu, còn khi Trình Dục gọi cậu lên giường, cậu lại càng không chịu. Trình Dục nhìn điệu bộ như cô tiểu thư õng ẹo này của cậu, cười hai tiếng, nói, “Cũng đâu phải là chưa từng ngủ cùng nhau, con sợ cái gì?”

Cơn sốt khiến giọng nói của Trình Dục trở nên khàn khàn, mặc dù trong lời nói không mang ý tứ gì, nhưng khi rơi vào trong tai Chu Hoành Viễn thì lại thành mập mờ bất bình thường, cậu mở choàng hai mắt, tim đập thình thịch như điên. Trong đầu Chu Hoành Viễn xẹt qua nhiều thứ, cuối cùng không chịu nổi hấp dẫn nên bèn chui vào trong chăn Trình Dục.

Trình Dục đang bị sốt, Chu Hoành Viễn không dám đụng vào anh, sợ rằng sẽ làm phiền giấc ngủ của anh, cậu chỉ dám nhìn chằm chằm vào cái ót, quan sát cơ thể anh nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

Đang bệnh tật là thế, nhưng anh vẫn phải dậy đi làm. Thế giới người lớn nào có dễ dàng, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ bị Bào Bí Đao lôi ra phê bình cực gắt trong cuộc họp thường kỳ. Trình Dục không chịu nổi, vì vậy nên sáng sớm tinh mơ phải kéo lê thân thể đau ốm đến trạm xe buýt, đứng trên xe tròn một tiếng rồi mới vững vàng ngồi ở văn phòng.

Ngày này qua tháng nọ, đám lá cây ngoài cửa sổ đảo mắt đã chuyển sang màu vàng, từng mảng lá một uốn lượn rơi xuống, chỉ để lại cành cây trơ trọi, run rẩy trong cơn gió lạnh thấu xương.

Trong văn phòng, Trình Dục ngày càng trầm mặc, anh vốn dĩ đã không có gì để nói với mấy người này, bây giờ còn đang ở một vị trí khá lúng túng, thế là anh càng bị ghẻ lạnh. Ngoài miệng anh tự nhủ mình không quan tâm, nhưng trong thâm tâm vẫn khó mà đè nén được cảm giác khó chịu. Những ngày như vậy không biết bao giờ sẽ đến hồi kết.

Thành tích của chi nhánh Nhân An luôn yếu kém, để chạy đủ KPI, từ trên xuống dưới phải dùng mọi cách, cho dù có là nhân viên hậu cần thì việc đi tiếp khách cũng là chuyện thường xuyên diễn ra. Số lần Trình Dục không ăn cơm nhà ngày càng nhiều, tần suất say xỉn cũng ngày càng cao, thậm chí còn có mấy lần chưa ra khỏi nhà hàng, anh từ bàn ăn lao đến nhà vệ sinh để nôn, chất lỏng hôi chua nương theo khoé miệng chảy xuống dính vào cổ áo sơ mi, khiến người khác thấy ghê tởm.

Nôn xong là chưa đủ, anh còn phải trở lại bàn ăn nghe người ta huyên thuyên khoác lác, đến khi mấy lãnh đạo và ông lớn mệt mỏi rồi thì Trình Dục mới được thả về. Anh đứng một mình trên lề đường bắt taxi, một mình về đến nhà, ngã vật xuống giường thở hổn hển.

Chu Hoành Viễn đi tới, không bật đèn lên, cậu ngửi thấy mùi rượu quẩn quanh trong phòng, tâm trạng phức tạp. Một mặt, cậu thấy đau lòng vì Trình Dục vất vả, còn mặt khác, một mặt ác độc hơn của cậu, lại chỉ muốn chạy trốn.

Chu Hoành Viễn lau mặt cho Trình Dục, sau đó bưng một ly nước đưa anh uống, Trình Dục uống hai ngụm, đột nhiên ngồi dậy, thò đầu ra ngoài giường, nôn cái “Ọc” hết xuống đất.

Chu Hoành Viễn đoạt lấy cái ly từ trong tay Trình Dục, bước ra khỏi phòng, hít sâu một hơi. Thần của cậu đã nứt ra một kẽ hở xấu xí, rỉ ra ngoài một dòng huyết lệ bẩn tưởi.

Cậu đi thêm hai bước, đầu tiên cầm cây lau nhà và khăn lau đi vào phòng, sau đó theo bản năng hít sâu một hơi.

Cậu nhìn ánh đèn ngoài cửa, rồi nhìn lại chú út của cậu đang nằm sấp bên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày cau chặt, môi hơi mím, một tay xoa xoa dạ dày, rõ ràng đang không hề dễ chịu. Ánh mắt của cậu nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt trắng nõn của chú út trở nên đỏ bừng, khóe mắt còn vương nước mắt khi nôn mửa.

Cậu đi vào, ở trên không sờ tóc Trình Dục một chút, gần như không chạm đến, sau đó mới khom lưng lặng lẽ dọn dẹp phòng.

Cậu đã sớm nhận ra Trình Dục không phải là một vị thần toàn năng. Trình Dục chẳng qua chỉ là một chúng sinh yếu ớt và thống khổ đang vẫy vùngtrong thế gian khổ cực này mà thôi.  

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 51.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận