Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ) - Úc Hoa

Chương 53


Chu Hoành Viễn hơi bất ngờ, cậu chỉ về phía giường ý bảo Trình Dục ngồi xuống đây, Trình Dục lại lắc đầu, kéo ghế dựa ngồi ở bên giường, Chu Hoành Viễn cười khổ khẽ lắc đầu, tự mình ngồi ở mép giường.

Trình Dục cau mày, cứ như thể mấy ngày qua mi tâm của anh chưa bao giờ giãn ra, Chu Hoành Viễn nhìn mà thấy khó chịu, dứt khoát cúi gằm mặt. Một lúc lâu sau, Trình Dục mới chậm rãi mở miệng, “Hoành Viễn, năm nay con lên 11 rồi, có nghĩ tới sau này học đại học gì chưa?”

Chu Hoành Viễn mím môi, cái chuyện này hai bọn đã nói không biết bao nhiêu lần, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai nhìn vào cũng biết[1], cậu mới thản nhiên nói, “Đại học S ạ.”

[1] Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, ý chỉ âm mưu không che giấu ai đươc. (vtudien.com)

Trình Dục nhíu mày, “Con không muốn ra mấy thành phố lớn hả? Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Nam Kinh… Mấy chỗ đó đều tốt cả, cần gì phải ở lại thành phố J này?”

Chu Hoành Viễn tự hiểu ý của Trình Dục, nhưng lại không muốn nghe theo Trình Dục, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trình Dục, “Chú muốn con đi.”

Nghe được những lời này của Chu Hoành Viễn, mí mắt Trình Dục giật giật, hai tay anh xoắn xuýt, nửa ngày mới nói được một câu, “Chú không có ý đó.”

Chu Hoành Viễn từ chối cho ý kiến, không nói có được hay không. Cậu im lặng, Trình Dục cũng không dám hỏi nữa. Trong mối quan hệ của bọn họ, rõ ràng Trình Dục mới là người lãnh đạo tuyệt đối, nhưng không biết tự khi nào, quan hệ giữa hai người lại nảy sinh biến hoá diệu kỳ, cứ như thể người hoảng loạn và xấu hổ không phải là Chu Hoành Viễn, mà là Trình Dục – người đáng lẽ phải đứng trên cao nguyên đạo đức.

Chu Hoành Viễn cứ tưởng rằng mình sẽ sốt sắng và hoảng loạn, nhưng không hề, cậu chỉ nhìn chằm chằm Trình Dục, tâm lặng như nước. Mọi cảm giác thất bại và chịu không thấu đều biến mất không vết tích trong thời gian dài hỗn loạn khiến cậu sợ sệt này, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng chấp nhận tình yêu cùng ham muốn tuyệt vọng nhất, mà dưới lớp vỏ đó còn ẩn giấu sự dơ bẩn và bỉ ổi của cậu.

Trình Dục không có được câu trả lời mình mong muốn, còn Chu Hoành Viễn lại nhận được thông báo đi thi. Xét thành tích hiện tại của Chu Hoành Viễn, thi vào đại học S rất ổn, nhưng cậu chỉ mới học lớp 11, mọi thứ còn chưa chắc chắn, chuyện sau này ai biết đâu mà lần. Nhưng nếu đi thi mà còn đem giải về nữa thì sau này cậu sẽ xét được diện tự chủ tuyển sinh, coi như thêm phần chắc chắn. Chu Hoành Viễn nhanh chóng điền hai chữ “Sinh Học” vào tờ báo danh, nộp lại cho thầy Vu. Không phải cứ điền tên vào tờ đơn là có thể tham gia kỳ thi ngay, bọn họ còn phải thông qua sự lựa chọn của trường, rồi sau đó vào kỳ nghỉ hè trường sẽ tổ chức cho học sinh đi ôn thi ở Bắc Kinh, đến tháng Chín mới tổ chức kỳ thi thật sự.

Trong lòng Chu Hoành Viễn không gợn sóng, cậu của bây giờ sẽ không bao giờ ngờ được, chính lần ôn thi này, chính kỳ thi này sẽ triệt để thay đổi vận mệnh của cả cậu và Trình Dục. Bàn tay của Chúa chưa bao giờ cưỡng ép một ai phải ra quyết định, nhưng trong bóng tối, rõ ràng Ngài đang đùa bỡn với con tim của người đời, đang giễu cợt lòng tham của con người trên trần thế.

Vào tháng Năm, chương trình học trong trường lần lượt kết thúc, kỳ thi kiểm tra trình độ [2] đang đến gần, mấy môn hơn nửa năm chưa gặp như Sử và Địa quay lại sân chơi, các giáo viên bộ môn Xã hội hăng hái lên hẳn, có bao nhiêu điểm kiến thức khó hiểu hoặc nhàm chán là in ra cho bằng hết, từng quyển một chất thành đống. Đám học sinh Tự nhiên vì đã quen học Lí Hoá Sinh nên có chút tò mò, chỉ là không tới hai tiết đã mất sạch hứng thú, mạnh ai người nấy ngáp rõ to.

[2] Từ gốc: Hội khảo (会考) là một kỳ thi nhằm kiểm tra trình độ của học sinh cấp 3, còn được xem như một bài kiểm tra để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Chu Hoành Viễn thấy môn Chính Trị phiền phức kinh khủng, có điều nếu đã quyết định tham gia tự chủ tuyển sinh, thì lúc thi phải để ý tới thành tích, thế là cậu đành cố nén cơn buồn nôn, tiếp tục nhồi nhét tính chất và trách nhiệm của Đảng vào đầu.

Ba ngày thi kết thúc rất nhanh, nhưng Chu Hoành Viễn không thể nghỉ ngơi, bởi vì ngay sau đó là có lịch thi cuối kỳ.

Dạo này ngày nào Trình Dục cũng về nhà trong tình trạng say khướt, cả người ám mùi thuốc lá rượu bia, làm cho cả căn nhà đều bị hun trong bầu không khí sa sút. Mới đầu Chu Hoành Viễn còn nói anh vài câu, về sau là chỉ còn tiếng thở dài văng vẳng.

Trình Dục lúc say không quậy phá, chỉ yên lặng ngã xuống giường, nhưng Chu Hoành Viễn cứ thấy phiền lòng không thôi. Cậu cố nén bất mãn và oán giận trong lòng, cầm khăn ướt lau vài cái trên mặt Trình Dục, sau đó ném khăn mặt ở trên tủ đầu giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Quay về phòng, Chu Hoành Viễn nhìn chằm chằm vào sách bài tập rất lâu, nhưng không làm nổi một đề nào. Mỗi lần Trình Dục về nhà mà say như chết là Chu Hoành Viễn sẽ bị như vậy, không làm được gì, cũng không nghĩ ra gì cả. Cậu chỉ thấy trống trải, giống như tự nhiên trong người có một lỗ hổng, theo thời gian lỗ hổng ngày càng nới rộng ra, cuối cùng cắn nuốt luôn cả con tim cậu.

Chu Hoành Viễn dứt khoát cất sách vở, đi ra khỏi phòng, quay lại phòng Trình Dục. Cậu vén một góc chăn lên, cẩn thận nằm vào. Khói thuốc, rượu bia, đồ ăn dầu mỡ, ba thứ mùi này trộn lẫn vào nhau xộc lên mũi Chu Hoành Viễn. Cậu nhíu nhíu mày, nhích lại gần anh hơn chút. Cậu vươn tay ôm Trình Dục vào ngực, ngay lập tức một cảm giác mãn nguyện ngập tràn xoa dịu mọi muộn phiền trong lòng, cậu thở dài một tiếng trầm thấp.

Trình Dục vẫn còn chìm trong mộng chưa tỉnh lại. Chu Hoành Viễn ngẩng đầu lên, tỉ mẩn đánh giá khuôn mặt đẹp mắt của Trình Dục, sau cùng lại hôn lên cổ Trình Dục, còn liếm láp nhè nhẹ như đang trút giận. Làm xong chuyện, cậu mới hơi bình tĩnh lại, nhưng không dám ngủ bên cạnh Trình Dục, cứ nằm đó trong chốc lát rồi tự mình về phòng.

Càng ngày Bào Bí Đao càng áp bức Trình Dục quá đáng, bóc lột thôi là chưa đủ, gã còn phủ nhận toàn bộ công sức và nỗ lực của Trình Dục. Cứ thế, những người khác cũng phân biệt đối xử với anh, không xem Trình Dục ra gì cả. Chính vì nguyên nhân này mới sinh ra cái câu “Xưa giờ trợ thủ khó làm” mà người ta hay nói.

Đúng ra, Trình Dục không có lịch trực vào cuối tuần, nhưng mà trong văn phòng ai cũng xem anh là kẻ dễ bị ức hiếp, mọi người đều biết anh không được cấp trên ưa thích, thế là không thèm vòng vo mà trực tiếp nhờ anh trực thay. Đây không phải là lần một lần hai, Trình Dục thấy phiền, bèn nói mình không rảnh. Nhưng người nọ vẫn chưa chịu buông tha, “Cậu chưa kết hôn cũng chẳng có con, ngày thường đâu có việc gì bận, giúp tôi một chút thì làm sao?”

Trình Dục tạm dừng việc đang làm, nghiêm mặt nói, “Sao anh biết tôi không bận gì, cháu trai tôi đang học cấp 3, tôi phải ở nhà lo cho nó.”

Người nọ trợn trắng mắt, mím môi, giọng nói rặt tiếng địa phương thành phố J, “Trời đất, thằng bé chỉ là cháu trai thôi, cũng đâu phải con riêng của cậu, quan tâm đến vậy làm gì.” Trình Dục vừa không có cha mẹ, lại không có anh chị em, thế mà đi nuôi một đứa cháu trai. Mấy đồng nghiệp trong phòng vốn rất tò mò về chuyện này, bao nhiêu là lời đồn đại được lưu truyền rộng rãi khắp chi nhánh, vừa nghe người nọ nói như vậy, cả đám người cùng bày ra vẻ mặt “Thì ra là vậy” như bắt được đầu mối gì đó.

Trình Dục vừa nghe thế liền tức giận, “Cháu tôi nhỏ hơn tôi có 10 tuổi, sao mà là con riêng được?”

Người kia biết rõ mình nói bậy, nhưng không hề có chút hổ thẹn nào, vừa trợn trắng mắt vừa nói, “Ai ui, không giúp thì thôi, tự nhiên cộc cằn à.”

Trình Dục tức đến mức bật cười. Lúc này Bào Bí Đao không chịu nổi cô đơn, nghe tiếng bèn thò đầu qua, “Cậu Trình à, có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau với anh Lưu?” Nghe chẳng khác nào Trình Dục mới là người rảnh rỗi đi kiếm chuyện vậy.

Trình Dục nghiêm mặt, phớt lờ Bào Bí Đao, vừa kiểm tra dữ liệu vừa gõ lạch cạch lên bàn phím. Bào Bí Đao bị lơ đẹp, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng gã đâu phải là người dễ dàng từ bỏ, “Cậu Trình, con của anh Lưu bị bệnh, cậu trực giúp người ta một chút thì có sao? Trong văn phòng chúng ta, chỉ có cậu là chưa có gánh nặng gia đình, có mình cậu là còn nhàn rỗi. Bây giờ mấy việc cỏn con này mà cậu cũng không chịu giúp đỡ, sau này đến lúc kết hôn có con rồi thì đừng trách sao người ta không giúp lại cậu. Cậu không đoàn kết với các đồng nghiệp khác, không coi những việc đó là chuyện của mình thì về sau đừng trông mong vào đồng nghiệp đỡ đần cậu.”

Cơn khó ở trong lòng Trình Dục dâng lên tới đỉnh điểm, nghĩ sao mà nói anh không giúp? Tuần trước, anh trực thay anh Vương, tuần trước nữa, anh còn trực thay anh Lý, rồi tháng trước đó, anh lại trực thay cho anh Chu… Những kẻ này chỉ thấy được một lần anh từ chối họ, sau đó lập tức quay ra nói này nói kia, làm anh phải khó xử. Việc trong tay Trình Dục nhiều như lông trâu, không muốn nói nhảm với Bào Bí Đao, dứt khoát đồng tình, chỉ muốn được yên tĩnh.

Về đến nhà, Trình Dục nói thứ Bảy tuần này phải đi trực, sắc mặt Chu Hoành Viễn liền thay đổi, giọng nói mang theo vẻ nóng nảy đặc trưng của thiếu niên, âm lượng cao lên, trong vô thức, “Chứ không phải tuần trước với tuần trước nữa chú trực rồi hả? Bây giờ lại trực thay cho ai nữa?”

Trình Dục không để tâm, chỉ thuận miệng nói tên một đồng nghiệp, rồi tiếp tục cúi đầu gặm bánh bao.

Chu Hoành Viễn đập đôi đũa xuống bàn, “Chú có biết là bọn họ đang bắt nạt chú không vậy? Chú từ chối họ một lần có được không?”

Trình Dục gật gật đầu, chỉ nói “Bữa sau chú sẽ từ chối” cho có lệ. Đương nhiên là anh biết những con người đó đang bắt nạt anh. Thật ra bình thường anh không thích nói chuyện công việc với Chu Hoành Viễn, thứ nhất là có nói cũng vô ích, khi không đi chọc cho Chu Hoành Viễn bực bội làm gì, thứ hai là anh không muốn để Chu Hoành Viễn tiếp xúc với xã hội quá sớm, đặc biệt là những góc khuất như thế này. Anh luôn muốn làm một người giám hộ ngăn không cho những tổn thương và thối nát chạm đến được Chu Hoành Viễn.

Chu Hoành Viễn thấy anh như vậy thì càng bực bội hơn, “Ngày thường đấy hết việc cho chú còn chưa đủ, bây giờ tới cuối tuần cũng không chịu tha cho chú luôn, bộ chú không thể thử cứng rắn một lần sao?”

Trình Dục hơi cười cười, anh không hiểu sao Chu Hoành Viễn lại đột ngột tức giận, cứ theo bản năng mà an ủi cháu trai, “Không sao hết, đi trực cũng không mệt lắm…”

“Vấn đề không phải mệt hay không, mà là đáng lẽ chú không cần đi. Con biết chú hay mềm lòng, chỉ cần có người van nài vài câu chú đã đồng ý rồi, nhưng mà chú suy nghĩ cho bản thân một chút có được không? Lúc nào cũng thế, hết nhà Khổng Đức Tránh rồi tới lãnh đạo, bây giờ tới đồng nghiệp chú vẫn vậy. Người ta nghèo là chú nhường à? Người ta kêu uống rượu là chú uống à? Người ta nhờ chú trực là chú trực à? Sao chú tốt bụng quá vậy? Cái tính của chú, nói dễ nghe là lương thiện, còn nói thẳng ra là nhát gan yếu đuối, chú hiểu không?”

Trình Dục bị Chu Hoành Viễn tặng cho một tràng mưa đạn như vậy nên ngẩn cả người, đến khi hồi thần mới thấy buồn cười. Anh muốn tiến lại gần vuốt ve bộ lông xù của Chu Hoành Viễn, nhưng sợ lỡ đâu lại chọc giận con sói con đang nóng nảy này. Vốn dĩ anh chẳng cảm thấy gì, nhưng sau khi lật lại những lời Chu Hoành Viễn nói để nghiền ngẫm hồi lâu, tự nhiên mới có chút chán nản, cúi đầu một lúc mới chậm rãi nói, “Hoành Viễn, thật ra hai chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác biệt, đến bây giờ con mới phát hiện ra sao?”

Thật ra, có rất nhiều chuyện con còn chưa biết.

Chu Hoành Viễn mới gân cổ mắng chú út mình một trận, đến khi hết phát hoả thì mới bắt đầu cảm nhận được chút sợ hãi, nhưng nó chỉ thoáng nhẹ qua, cộng thêm câu nói vừa rồi của Trình Dục càng làm lưng cậu như có kim châm chích. Đúng vậy, hai người họ vốn dĩ là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nhưng Chu Hoành Viễn lại không phục, cố nén chua xót, cứng rắn phản bác, “Dù sao thì chú làm vậy là không ổn.”

Trình Dục bật cười, gật gật đầu, “Ừ, chú biết rồi.”

Chu Hoành Viễn biết rõ, Trình Dục có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Mà đây chính là điều khiến cậu phẫn nộ cũng như tuyệt vọng nhất.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 53.  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận