Tiểu Thúc Thúc (Chú Nhỏ) - Úc Hoa

Chương 6


Sau khi dọn dẹp đơn giản một phen, Trình Dục và Lý Duệ lại vội vội vàng vàng đi siêu thị mua đồ ăn.

Có hai món mà Trình Dục có thể gọi là am hiểu nhất, một là cà chua xào trứng, hai là bánh que khoai tây.

Người khác làm sẽ ra món khoai tây cắt sợi, nhưng mà với kĩ năng dùng dao của Trình Dục thì chịu thôi, cắt sao cũng chả ra được cái sợi, vậy nên chỉ có thể biến tấu thành bánh que khoai tây. Có điều, mấy năm nay cứ làm mãi món đó, thành ra cũng luyện ra được một món tâm đắc, nói làm là làm được ngay, xem như là một trong số ít món sở trường của anh. Vì vậy, Trình Dục nhanh nhảu quăng bốn năm củ khoai tây vào giỏ hàng, dự định về nhà sẽ trổ tài loè mắt thằng cháu nhỏ.

Lúc đi qua khu đồ đông lạnh thì phải mua thêm thịt, cơ thể Hoành Viễn có hơi nhỏ gầy, bây giờ chính là độ tuổi phát triển, tuyệt đối không nên bị đói. Nghĩ đến đây, Trình Dục không khỏi hào phóng, nói với người bán thịt, “Chú ơi, thêm cháu thêm chút thịt heo xắt sợi! “

Lý Duệ biết Trình Dục chính là Trình Giảo Kim[1] với công phu ba búa, hắn đứng một bên nhìn bộ dạng hưng phấn bừng bừng của anh, nhịn không được cười nhạo. Trình Dục ngay lúc này là “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm”[2], lỡ nhận chút lợi từ người ta rồi, trong lòng có bực cỡ đến nào cũng ngại phát cáu.

[1] Từ gốc: 程咬金 (Trình Giảo Kim), là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Trình Giảo Kim dùng búa làm vũ khí, nhưng búa của ông chỉ uy mãnh ở ba nhát đầu, đến nhát thứ tư là yếu xìu rồi. Mình tra được thêm là ông này còn thích ra mặt giúp đỡ cho người khác, gặp chuyện bất bình là xông lên. Vậy nên tổng kết lại, đoạn này ý nói là Trình Dục thích giúp người nhưng mà chắc chẳng trụ được lâu.

[2] Câu gốc: 拿人手短,吃人嘴软 (Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản), ý nói là ăn đồ của người ta thì đối xử với người ta cũng mềm mỏng hơn

Về đến nhà, Trình Dục đến một ngụm nước cũng chẳng kịp uống, tháo giày ra là xách giỏ rau đi vào bếp liền, một lòng một dạ khiến Lý Duệ phải nhìn với cặp mắt khác xưa, hơn nữa còn phải gầy dựng lại hình tượng huy hoàng trong lòng thằng cháu. Kết quả là, Trình Dục rửa khoai tây xong vừa vớt ra khỏi nước, ba củ khoai tròn quay đã bị Lý Duệ cầm lên, nạo vỏ, thái sợi, chuẩn bị phụ liệu, cho vào nồi, hành động trơn tru dứt khoát.

Trình Dục lập tức cảm thấy ngượng ngùng quá đỗi, vuốt mũi đứng ở một bên, muốn học lỏm lại bị Lý Duệ nhìn thấu tâm cơ, châm chọc nói, “Tay nghề này của anh đây cậu không học được đâu, dù sao cậu cũng chẳng thái nổi sợi.”

Một thời gian dài về sau, bữa ăn hôm nay chính là lần cuối cùng ăn khoai tây thái sợi của Chu Hoành Viễn, đương nhiên, đây là chuyện của sau này.

Lý Duệ nấu ba món mặn một món canh, ngoài khoai tây thái sợi ra, còn có thêm thịt băm xào với nấm, và cuối cùng là bắp cải xào. Mặc dù đây đều là bữa cơm nhà hằng ngày đơn giản thôi nhưng lại có đầy đủ cả sắc và vị. Chú cháu hai người kia đã mấy ngày rồi không ăn được một bữa cơm đàng hoàng, trong giây lát không nhịn nổi, mặc kệ luôn người ngoài, lao vào càn quét nguyên một bàn đồ ăn như hổ đói.

Lý Duệ “chậc chậc” hai tiếng, thầm nghĩ, Trình Dục cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, nếu thật sự để anh chăm sóc đứa nhỏ thì chưa chắc gì sẽ trụ được lâu. Nghĩ đến đây, Lý Duệ mới yên lòng, mãn nguyện rời đi.

Sau khi rửa xong chén bát, Trình Dục lại vội vàng trải ga giường, làm xong mọi thứ mới tê liệt ngã xuống giường, trong lòng còn đang tính toán những chuyện cần phải làm. Trình Dục vừa nhẩm nhẩm vừa lăn một phát, cái giường sắt đã phát ra tiếng kim loại bén nhọn, làm chú cháu ai nấy cũng hết cả hồn.

Cái giường sắt này đã đơ còn cứng nữa, Trình Dục đau lòng, cho nên anh giành ngủ ở đây, nhường cái giường gỗ cũ kia cho Chu Hoành Viễn.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Trình Dục một tay gác dưới đầu, một tay cầm sách đọc, mà Chu Hoành Viễn bên cạnh thì gà gật không thôi.

Mỗi khi Trình Dục học tập thì cứ y như là lão tăng nhập định, trong mắt không nhìn thấy thứ gì khác, cho nên mới không phát hiện Chu Hoành Viễn liên tục ngủ gật, mãi cho đến khi anh xem xong một chương, mắt cũng không rời sách mà nói, “Con mệt thì thay quần áo rồi ngủ đi.”

Qua hồi lâu, lâu đến nỗi Trình Dục cũng có chút buồn ngủ, quay đầu lại, mới nhìn thấy Chu Hoành Viễn đang mở to mắt nhìn mình. Trình Dục có chút ngượng ngùng, đem sách để bên gối, hỏi, “Sao con không thay quần áo? Ngủ đi, nào chú đọc xong thì chú mới ngủ.”

Chu Hoành Viễn cầm áo lót với quần đùi trong tay, cúi đầu xuống, len lén liếc Trình Dục một cái, lại bị chú út phát hiện.

Trình Dục nhìn phản ứng kì lạ của nó, cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng cũng không để ở trong lòng, chỉ lơ đãng thúc giục nói, “Thay đi.”

Chu Hoành Viễn cúi đầu thấp hơn nữa, cũng không nói gì. Những vết sẹo xấu xí loang lổ, những thống khổ vừa mới niêm phong, dù có thế nào nó cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Có thể những thứ này sẽ đổi lấy được sự xót thương của người chú trẻ tuổi, thế nhưng niềm thương xót này lại chính là con dao hai lưỡi, từ nay về sau, những khổ đau sâu thẳm nhất trong nó rồi sẽ trở thành chuyện cười trong miệng người ta.

Không phải là nó chưa từng làm đối tượng bị cười chê trong mắt người khác, cũng không phải là chưa từng nhận ra hiềm khích rõ rành rành, càng không phải là chưa bao giờ nghe được lời trào phúng như cơm bữa. Nhưng mà, mọi thứ tồi tệ đến thế, nó lại không muốn vết thương của mình càng thêm chồng chất, ngay cả những đêm trốn đi để liếm láp thống khổ cũng đều hóa thành trò cười khiến người khác thổn thức.

Đột nhiên trong lòng Trình Dục “lộp bộp” một chút, một suy nghĩ đáng sợ như điện xẹt qua trong đầu, anh đưa tay túm lấy áo Chu Hoành Viễn.

Chu Hoành Viễn không nghĩ đến việc Trình Dục làm như vậy, đến khi nó phản ứng lại thì Trình Dục đã kéo quần áo nó lại rồi. Ngay lập tức nó hoảng hốt, túm chặt quần áo của mình không muốn để Trình Dục nhìn thấy, nhưng mà làm sao nó đấu lại với sức của Trình Dục, phần áo nó bị vén lên, để lộ nhiều vết sẹo loang lổ.

Có mới có cũ, có nặng có nhẹ, tất cả vết thương xen kẽ nhau nằm rải rác trên bờ ngực gầy gò của Chu Hoành Viễn, còn có ở sau lưng, hai bên hông…

Trình Dục tức khắc rùng cả mình, ngay sau đó, anh lại đưa tay túm lấy quần Chu Hoành Viễn, đúng như anh đoán, trên hai cẳng chân gầy gò là từng mảng xanh xanh tím tím, từng vết sẹo dài uốn lượn, trông giống như con rắn độc tàn nhẫn treo mình lên cành cây khô vàng.

Đầu Trình Dục “bùm” một tiếng, tưởng chừng như muốn nổ tung. Ngu ngốc quá, anh rời khỏi cái nhà kia quá lâu, lâu đến nỗi đã quên mất những con người kia rốt cuộc có bản tính như thế nào…

Trình Dục không phải là không biết về cách làm người của Chu Vân Vỹ, càng không phải là không hiểu được nội tâm nhạy cảm của đứa nhỏ này, chỉ là mấy ngày nay, anh vẫn cố ý trốn tránh vấn đề này, thế cho nên đến hôm nay mới phát hiện ra thân thể đầy thương tích của Hoành Viễn nhỏ bé.

Chu Hoành Viễn không phản đối việc bị chú kiểm tra, nó chỉ cúi đầu với bộ dáng khuất nhục.

Vành mắt Trình Dục đỏ lên, hai tay run rẩy cởi đồ Chu Hoành Viễn ra, tự tay thay quần và áo lót đã giặt sạch cho nó, hai người đều im lặng, ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu râm ran, làm cho lòng người vang dội không thôi.

Hai trái tim đập “thình thịch”, không ai lên tiếng trước.

Chẳng biết qua bao lâu, Trình Dục mới nói ra mấy chữ, “Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Chú thực sự xin lỗi. Chú không nên ép con để lộ những thứ này… Đều là do chú không tốt. “

Chu Hoành Viễn ngẩng đầu nhìn Trình Dục, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chú út của mình, sao mà nhìn giống như sắp khóc vậy? Nó lập tức quên mất khó chịu, chỉ bình tĩnh nhìn Trình Dục, giống như muốn nhìn thấu người chú trẻ của mình vậy.

Ánh mắt quá mức trắng trợn khiến Trình Dục đột nhiên có chút xấu hổ, anh nhanh chóng cúi đầu, dùng răng cắn cắn môi, mãi cho đến khi hai cánh môi đỏ trở nên trắng bệch.

Trình Dục thật lâu mới bình tĩnh lại, lần thứ hai quay đầu nhìn Chu Hoành Viễn. Bọn họ quá là đồng bệnh tương liên[3], thế cho nên mới làm Trình Dục nhớ đến những khổ cực trước kia của mình, sau đó càng thêm xót thương, “Hoành Viễn, Hoành Viễn con yên tâm, ba của con sẽ không thể tổn thương con nữa, con sẽ không bao giờ bị đánh nữa đâu…”

[3] Từ gốc: 同病相怜, nghĩa là những người trong cùng hoàn cảnh thì dễ cảm thông cho nhau

Chu Hoành Viễn nhíu nhíu mày, không nhịn được mà nói ra lời trong lòng, “Dù cho ba không còn thì mẹ cũng sẽ đánh con. “

Chu Hoành Viễn không chắc là mẹ có trở về tìm nó hay không, nhưng nó lại biết rõ, một khi người phụ nữ kia tới tìm mình, người chú đang đau lòng đến độ sắp khóc này nhất định sẽ để mình đi.

Nghe Hoành Viễn nói những lời này, Trình Dục trợn tròn mắt, hắn luống cuống ôm đứa nhỏ gầy yếu này vào trong ngực, không ngừng lấy tay vỗ về nó, lặp đi lặp lại, “Đứa nhỏ ngoan, sau này chú sẽ chăm sóc cho con, chú sẽ không bao giờ đánh con, con cứ yên tâm…”

Đầu Chu Hoành Viễn đặt trên vai Trình Dục, cho nên Trình Dục không nhìn thấy được vẻ hờ hững hiện lên trong mắt nó, anh chỉ lo đắm chìm trong vô vàn tiếc thương.
những thứ này, nó biết, một khắc mềm lòng hay nhất thời nóng não đều không là gì, tấm lòng nhiệt huyết của chàng trai này cũng chưa chắc có thể lâu dài. Nhưng nó lại không thể làm gì khác.

Trừ Trình Dục ra, cũng đâu còn ai muốn nó nữa. Nó chỉ có thể cố gắng hết sức để được ở lại bên cạnh người chú này, càng lâu càng tốt.
Chu Hoành Viễn trong lòng không nghĩ về


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận