Cuối cùng cũng quay lại rồi kìa, cứ tưởng cái lũ vô dụng kia định để tôi im lặng đợi cho đủ 24 tiếng luôn chứ.
Điều tra ra được gì rồi? Mụ già đã chet kia sao? Không, điều đó là không thể.
Lẽ nào thật sự đã lật tung cả cái bãi rác lên rồi? Hahaha, cười chet mất, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Cùng lắm là phải bồi thường 2.000 nhân dân tệ mà thôi. (6,6 triệu VND)
Thấy bọn họ hùng hổ xông vào, đặc biệt là ánh mắt của cảnh sát Tiểu Vương nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, càng khiến tôi tò mò hơn.
Đội trưởng Lâm nói chuyện chậm rãi, tựa hồ đang cố giả bộ dịu dàng: “Thầy Trương tối qua ngủ có ngon không?”
Tôi trả lời qua loa nhưng thực chất là đang quan sát biểu cảm của ông ta: “Cũng không đến nỗi tệ, dù sao thì cũng không có nơi nào an toàn hơn đội CSHS, khiến tôi vô cùng yên tâm ngủ cả đêm, còn phải cảm ơn sự quan tâm đội trưởng Lâm.”
Nhưng mà hình như ông ta không có bất kỳ biểu cảm nào, chậc, thật là nhàm chán.
Vẫn là cảnh sát Tiểu Vương thú vị hơn đôi chút, nhìn anh ta kìa, đôi mắt anh ta sắp phun ra lửa tới nơi luôn rồi, quả nhiên đùa với người trẻ tuổi vẫn vui hơn.
Nghĩ nghĩ, tôi tiếp tục nói: “Đội trưởng Lâm, mặc dù phối hợp với công việc điều tra của cảnh sát là điều tôi nên làm, nhưng hôm nay đã là chủ nhật rồi, sáng mai tôi còn có tiết học, không biết khi nào đội Lâm mới chịu thả tôi về để tôi còn yên tâm chuẩn bị lên lớp?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt của đội trưởng Lâm, nhìn riết nên có lẽ không còn cảm thấy đáng sợ như trước nữa.
Chắc hẳn ông ta thấy rất rõ sự tự mãn trong mắt tôi, có cần thể hiện rõ hơn chút nữa hay không nhỉ?
Ông ta nhìn sang hướng khác, như kiểu vừa nhìn phải thứ gì đó rất bẩn thỉu vậy: “Thầy Trương quả thật là một giảng viên tận tâm với nghề, thầy yên tâm, chúng tôi chỉ hỏi thêm hai câu nữa thôi là thầy Trương có thể rời đi rồi cho nên xin thầy Trương hãy hợp tác.”
Ha~, cũng có lúc ông ta phải di dời tầm mắt trước kìa.
“Vâng, tôi đang ngửa tai lắng nghe đây.”
Ông ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt của ông ta dường như từ con diều hâu biến thành một con rắn độc, cố gắng giet tôi ngay tại chỗ chỉ bằng một vết cắn: “Thông qua CCTV có thể thấy vào lúc 10h sáng ngày 4/9, thầy Trương có đeo một chiếc balo leo núi rời khỏi chung cư, thầy Trương đã đi đâu và làm gì? Trong balo chứa những gì?”
“Ngày hôm đó à…” tôi rơi vào trạng thái hồi tưởng, “Ngày hôm đó tôi định dẫn mấy nghiên cứu sinh đi leo núi, nhưng tiếc rằng hiệu trưởng không đồng ý để một mình tôi tự dẫn theo các em đi du lịch riêng, thế là không đi được nữa. Trong balo chẳng qua là đựng mấy thiết bị leo núi thôi mà.”
“Không ngờ rằng thầy Trương lại có sở thích leo núi.”
Tôi mỉm cười, không hề phủ nhận.
“Vậy xin hỏi khi thầy Trương quay về cái balo đã đi đâu mất rồi? Để quên ở văn phòng rồi sao? Có tiện để chúng tôi chiêm ngưỡng các thiết bị leo núi của thầy Trương một lát hay không?”
“E rằng không được đâu đội trưởng Lâm à, hiệu trưởng không đồng ý để tôi dẫn học sinh ra ngoài, tâm trạng nhất thời không tốt, nên đã ném cái balo vào thùng rác ven đường gần trường học rồi.”
“Thầy Trương trông không giống một người bốc đồng như vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ta: “Là con người thì đều sẽ có cảm xúc, đúng không, đội trưởng Lâm.”
Đội trưởng Lâm cũng phải mỉm cười, khuôn mặt đen thui của ông ta khi mỉm cười còn xấu hơn cả nụ cười gượng của tôi trong gương.
“Vậy không biết là thầy Trương có thể giải thích một chút hay không, chẳng lẽ mang giày da leo núi cũng là sở thích của thầy Trương?” Đội trưởng Lâm ném ra một bức ảnh, hình như là ảnh chụp màn hình từ CCTV, đó là cảnh trong thang máy, tôi đeo một chiếc balo, dưới chân là một đôi giày da màu đen sạch sẽ đến sáng bóng vô cùng thu hút ánh nhìn.
Tôi hơi do dự một lúc, và đúng như dự đoán, tôi nhìn thấy ánh mắt của cảnh sát Tiểu Vương lập tức tỏa ra sự phấn khích. Ha~, cậu còn non lắm.
“Đội trưởng Lâm thật khéo đùa, chỉ là đột nhiên quyết định đi leo núi cho nên mới nhất thời quên thay giày thôi mà.”
“Anh…” Tiểu Vương kích động đứng lên, chỉ ngón trỏ tay phải về phía tôi, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận.
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của anh ta.
Đội trưởng Lâm kéo tay cảnh sát Tiểu Vương: “Thầy Trương trông không giống một người bất cẩn như vậy.”
Tôi ngưng nhìn Tiểu Vương, chuyển sang nhìn đội trưởng Lâm, cười nói: “Đội trưởng Lâm lại nói đùa rồi, không có ai là hoàn hảo cả, cho dù một người có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa, ai có thể đảm bảo rằng cả đời sẽ không bao giờ phạm sai lầm?”
Đội trưởng Lâm nhìn tôi thật sâu, xen lẫn khẳng định rằng ông ta nhất định sẽ chiến thắng: “Thầy Trương nói đúng, một người cho dù làm việc cẩn thận đến đâu rồi cũng sẽ để lại dấu vết.”
Tôi gật đầu, mỉm cười giễu cợt.
“Thả hắn ra.” Đội trưởng Lâm đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Cảnh sát Tiểu Vương giận dữ nhìn tôi, dùng cuốn sổ ghi chép của mình hung dữ đập đùng đùng lên mặt bàn rồi mới bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng của cậu ta, ngẫm nghĩ, làm cách nào để cắt phăng mấy ngón tay của thằng nhóc đó đây?
Chỉ có mấy thằng vô dụng mới dùng âm thanh để hù dọa đối phương.
Rất nhanh đã có người đến tháo còng tay và đưa tôi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Tôi ngoái đầu lại nhìn chỗ ngồi trong phòng thẩm vấn, thở dài, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?
Ánh nắng bên ngoài cục cảnh sát thật dễ chịu.