Cô trái nhìn phải tìm, nhớ lại quãng đường đi vào.
“Chị không ra được.” Nghênh Cảnh nhìn thấu tâm tư của cô, đặc biệt bình tĩnh nói: “Nơi này muốn ra vào là phải đăng ký. Thẻ căn cước của chị còn ở chỗ tôi nè.”
Vừa rồi lúc làm đăng ký đi vào, cậu vẫn còn cầm thẻ căn cước của cô không chịu trả.
Sơ Ninh thật sự muốn bóp chết cậu, oán hận nói: “Có câu nói thế này, hổ xuống rừng bị chó khinh.”
Nghênh Cảnh nhìn cô, ánh mắt vô tội: “Gâu ~~~”
Sơ Ninh sững sờ, bị tức đến nỗi bật cười: “Mẹ.”
Nghênh Cảnh cũng cong khóe miệng, “Được rồi, chị cũng đã đến Hạnh Thành rồi, tôi mời chị đến nhà làm khách, cũng coi như hết tình hết nghĩa.”
“Cái này của cậu không phải là mời, là hãm hại lừa gạt.”
Nghênh Cảnh ung dung quay người, còn rất có lý.
Sơ Ninh bình phục tâm tình, dù sao cũng đã đến rồi, từ chối nữa thì thành già mồm, thế là đi theo sau.
“Nhà cậu ở chỗ này?”
“Đúng.”
“Bên này không phải đều là sân huấn luyện, không nhìn thấy nơi sinh sống đâu.”
“Rẽ vào hai con đường nữa là thấy, cẩn thận.” Đang đi, Nghênh Cảnh đột nhiên giật cánh tay của cô, kéo người về phía sau mình.
Một người đàn ông đi xe gắn máy đột nhiên phóng qua.
“Chị không nhìn thấy xe hay sao?” Nghênh Cảnh bĩu môi.
“Cậu cao như vậy, cản trở tầm nhìn, sao mà tôi thấy được?”
“Được rồi, không cãi nhau với chị nữa, dù sao bất kể tôi nói gì, chị cũng luôn có lời để phản bác.”
Sơ Ninh dở khóc dở cười, “Tôi chỉ đang nói rõ sự thật.”
“Nam nhân tốt không tranh luận với con gái.”
Nghênh Cảnh để lại lời nói này, tiếp tục cúi đầu tiến lên phía trước.
Đi vài bước, cậu đột nhiên xoay người, ánh mắt không giấu được kiêu ngạo, từ trên cao nhìn về phía cô: “Chị, vị nữ đồng chí này, mời nhận rõ tình hình của bản thân bây giờ. Đây là địa bàn của tôi, tôi….”
“Cho nên?” Sơ Ninh cắt ngang, tiến về phía trước một bước, tuy là ngửa đầu, nhưng ánh mắt tuyệt đối không yếu thế.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Mắt Sơ Ninh ngày thường vốn rất xinh đẹp, giống như một chiếc quạt lông vũ, chớp mắt một cái, liền giống như một cơn gió. Giống như là đã thiết lập mục tiêu, nhắm ngay chuẩn, hoàn toàn hướng vào trong lòng Nghênh Cảnh mà thổi.
…. Bị lừa rồi.
… Thất sách.
Nhịp tim Nghênh Cảnh đập kịch liệt, nhưng lại không chịu nhận sợ.
Mấy chữ ráng chống đỡ đang viết trên mặt.
Sao mà trốn được mắt của Sơ Ninh.
Cô tình thế bắt buộc, lại lạnh nhạt tự nhiên, giống như thợ săn đang đùa giỡ chú thỏ trắng bé nhỏ, chờ sắc mặt của cậu biến thành tám phần chín, mới vân đạm kinh phong mà chuyển dời tầm mắt.
Nghênh Cảnh rầu rĩ cúi đầu, giống như một cỗ pháo nhỏ chỉ lo tiến về phía trước.
Sơ Ninh chạy chậm đuổi kịp cậu, kéo cổ áo cậu về phía sau một phát, “Cậu đứng lại đó cho tôi.”
Cậu không chịu đi vào khuôn phép, dùng lực tiến về phía trước, người phía sau càng dùng sức kéo lại. Đến cuối cùng, cổ của cậu sắp bị siết đến tắc thở, Sơ Ninh mới buông tay.
Nghênh Cảnh ho khan, ho đến nỗi khuôn mặt tám phần chín kia càng thêm đỏ ửng.
Sơ Ninh thở dài một tiếng, “Mang theo cậu lâu như vậy, sao mà một chút tiến bộ cũng không có vậy.”
Nghênh Cảnh chỉ vào mình, ra lệnh: “Chị đừng nói chuyện, khụ khụ khụ.”
“Đỡ chưa?” Sơ Ninh không vừa mắt, đi qua vỗ lưng của cậu, “Cậu cái người này, trừ cái miệng không chịu thua, còn lại tất cả cảm xúc đều viết trên mặt, trong lòng có cái gì, người khác nhìn cái là biết rõ ràng. Về sau làm hạng mục, không thể không tránh được tiếp xúc với nhiều người hơn, tâm tư tốt xấu cậu không cân nhắc được, người khác nhìn cậu một cái là đoán ra.”
Nghênh Cảnh nghiêng người nhìn cô một cái, “Vậy trong lòng tôi là cái gì, chị biết đúng không?’
Sơ Ninh khẽ giật mình.
“Hừ.” Nghênh Cảnh đút hai tay vào túi, cằm khẽ nhếch lên, cuối cùng lật về được một ván.
Viện quân đội này có chút tiếng tăm, Sơ Ninh vụиɠ ŧяộʍ tra Baidu, bất động thanh sắc đánh giá một vòng xung quanh.
Đi qua hai khúc cua, chỉ thấy từng dãy nhà cũ, bề ngoài nhìn quả thực không tính là mới, nhưng thắng ở nội thất bên trong. Sát ven đường, mỗi một tòa đều có một khu đất trống, có hoa có cỏ, chịu khó một chút, còn có thể trồng được một vườn rau, cùng với một chút hành tỏi.
Rất nhanh liền đến, Sơ Ninh gọi cậu lại, “Ba của cậu làm gì?”
“Đi làm.”
“….”
Nghênh Cảnh quay đầu nhìn cô, sau đó cười xấu xa: “Sao, căng thẳng?”
Sơ Ninh dùng tay xoay đầu cậu về một phía, “Cậu có thể đừng có nghĩ nhiều được không?”
Nghênh Cảnh xoay đầu lại, “Ba tôi chuyên môn đi họp, chị không cần phải sợ, lãnh đạo đối với dân chúng luôn luôn gần gũi bình dị.”
Sơ Ninh đã hiểu rõ, không mặn không nhạt nói: “Nhìn không ra, cậu là hồng đại nhị.”
Đang nói, một âm thanh gọi tên Nghênh Cảnh: “TIểu Cảnh.”
Sơ Ninh quay đầu tìm kiếm phương hướng của âm thanh, liền thấy trên ban công lầu hai, có một người đàn ông đang đứng đó.
Đầu đinh nhẹ nhàng thoải mái, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, ngũ quan rõ ràng, làm tăng thêm khí chất trên người.
Nghênh Cảnh đáp lại: “Anh Mạnh, anh đã ăn cơm chưa?”
“Đã ăn, Nam Hồ mang cua đến, anh cho người mang một giỏ sang nhà cậu rồi, cậu về đúng giờ ăn cơm, vừa hay có thể ăn được.” Mạch Trạch nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, rõ ràng, rất êm tai.
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Sơ Ninh, ngữ khí trêu chọc: “Nha, lần đầu thấy cậu mang con gái về nhà.”
Trong lòng Nghênh Cảnh đắc ý, còn chưa há miệng ra, đã bị Sơ Ninh cướp lời, tâm nhãn của cô tinh tế, nghe được một tiếng “Anh Mạnh” liền đoán được thân phận của người này.
“Mạnh tổng, cảm ơn anh đã khẳng khái giúp đỡ.” Sơ Ninh cười tươi.
Mạnh Trách sắc mặt ôn hòa, tay phất một cái, “Chuyện nhỏ, tiện tay thôi.”
Sơ Ninh theo lễ phép: “Anh thật sự đã giúp tôi một đại ân, nếu không việc nhà máy này không biết lúc nào mới có đầu mối.”
Cô nói khiêm tốn lại dễ nghe, Mạch Trạch vui vẻ, hơi thò người ra một chút, khuỷu tay chống đỡ lên lan can, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, cười nói: “Khó có khi Tiểu Cảnh nhờ tôi giúp đỡ, tôi đi công tác tại Vũ Hán, đêm hôm qua mới về đến nhà, sửng sốt thấy Tiểu Cảnh chờ ở cửa đến hơn một giờ đêm.”
Trong lòng Sơ Ninh khẽ động, theo bản năng quay người sang nhìn Nghênh Cảnh.
“Nó làm tôi giật cả mình, còn tưởng xảy ra chuyện gì cơ.” Mạnh Trạch cười híp mắt nói: “Cái xưởng đồ điện tử gia dụng kia năm ngoái đổi chủ, mấy người đầu tư vào, rất loạn. Danh tiếng rất kém, cũng không đi con đường chính đạo, cô là người Bắc Kinh hả? Vậy cũng khó trách, cách khá xa, không hiểu rõ là bình thường. Bạn của tôi vừa hay cũng là quản sự của khu đó, cũng là người không chịu nói chuyện đạo lý, khí chất giang hồ rất mạnh. Liền so tài một chút xem ai hung hơn ai.”
Mạch Trạch miêu tả nhẹ nhàng, Sơ Ninh lại biết ở trong phức tạp vô cùng.
Cô liên tục nói: “Mạnh tổng, nếu anh có cơ hội đến Bắc Kinh, tôi mời anh ăn cơm.”
Nghênh Cảnh lại không vui, “Mời cái gì mà mời, anh ấy làm ăn, không thiếu tiền, tự bỏ tiền đi.”
Mạnh Trạch cũng không phiền, dập khói thuốc, ngữ khí có chút ý vị thâm trường: “Không tồi, Tiểu Cảnh nhà chúng ta lớn rồi.”
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu liền tạm biệt.
Lại đi thêm 50m nữa thì đến nhà Nghênh Cảnh.
Nghênh Cảnh gõ gõ cửa, lớn tiếng: “Mẹ, con về rồi!”
Trong nhà có tiếng bước chân ngày càng gần: “Đến rồi đến rồi, con luôn không mang chìa khóa, sớm muộn cũng có ngày phải ngủ ngoài đường.”
Cửa mở, một khuôn mặt dịu dàng khí chất lộ ra, lời nói là ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại rất hiền hòa, nhìn thấy con trai trở về, Thôi Tĩnh Thục rất vui vẻ, ánh mắt thoáng qua, thấy được Sơ Ninh. Cũng không có gì ngoài ý muốn, hòa khí chào hỏi: “Vị này chính là nhà đầu tư của Tiểu Cảnh?”
Thân phận người đầu tư này có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng lại làm cho Sơ Ninh an tâm.
Cô khách khí lễ phép, “Chào dì ạ.”
“Mau vào nhà.” Thôi Tĩnh Thục nhường đường, “Tiểu Cảnh hay kể về cháu với tôi, rất cảm ơn cháu đã dốc lòng hướng dẫn nó.”
Hay kể về cô?
Vậy có lời hay ý tốt gì không?
Đυ.ng phải ánh mắt của cô, Nghênh Cảnh đoán chính xác suy nghĩ của Sơ Ninh, nhỏ giọng nói: “Tất cả là lời hay ý đẹp, khen chị xinh đẹp.”
… Vậy thì càng không phải là lời hay ý đẹp rồi.
Nghênh Nghĩa Chương vẫn còn phải họp, không ăn cơm tối ở nhà, Thôi Tĩnh Thục không để cho Sơ Ninh hỗ trợ, bận rộn với dì giúp việc dưới bếp. Sơ Ninh nhàn rỗi, đánh giá căn phòng một phen, phong cách Trung Quốc, trang trí rất có nội hàm, trên tường có mấy bức tranh sơn thủy, đối diện là hai chữ: “”Cần” và “Thủ”.
Cần cù tiết kiệm.
Thủ văn cầm chính.
(tuân thủ pháp luật, kiên trì con đường chính nghĩa.)
Trong phòng còn có mùi trầm hương thoang thoảng. Loại gia đình này, chính là Miêu Hồng chính hiệu, có mấy cái học bá cũng không có gì khó hiểu.
(Miêu Hồng: Gia đình truyền thống cách mạng.)
“Chị đi theo tôi.” Nghênh Cảnh vỗ vỗ vai Sơ Ninh.
“Làm gì?”
“Dẫn chị vào phòng tôi.”
“…”
Nghênh Cảnh cười một cái thật sáng lạn, “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đưa chị đi thăm một chút.”
Lời nói này, tựa như cô có tật giật mình.
Sơ Ninh cũng không tiếp tục tranh cãi với cậu, thoải mái đi theo.
Gian phòng của Nghênh Cảnh không tính là nhỏ, sau khi cậu lên đại học, vẫn có cô giúp việc định kỳ quét dọn, sạch sẽ, không có một chút tro bụi.
Sơ Ninh sau khi nhìn thấy, hít một hơi thật sâu, “Mô hình này của cậu, còn nhiều hơn so với Phùng Tử Dương.”
Nhìn một chút, ít nhất có bốn cái tủ thủy tinh thật dài, làm theo kích thước của gian phòng, khoảng cách giữa các tủ chỉ vừa một người đứng, đủ các loại mô hình máy bay xe tăng.
Sơ Ninh đi tới đi lui hai lần, tinh tế xem xét, không khỏi cảm thán: “Phùng Tử Dương xem mấy cái này như bảo bối, có lần tôi chẳng may đυ.ng phải một mô hình máy bay của anh ta, cũng không biết đυ.ng phải cái gì, một cánh liền bị rơi. Phùng Tử Dương tức giận đến mức muốn ném tôi ra ngoài.”
Ánh mắt Nghênh Cảnh ảm đạm một giây, điểm chú ý luôn rất kỳ lạ, hỏi: “Sao chị với anh ta lại có quan hệ tốt như vậy.”
Sơ Ninh trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói: “Cậu mới gặp anh ta mấy lần, làm sao biết hai chúng tôi quan hệ rất tốt?”
Không trả lời thẳng vấn đề, đổi hướng lời thoại sang chỗ khác.
Nghênh Cảnh quả nhiên đạo cao một thước ma cao một trượng, nói: “Tôi gặp anh ta hai lần, cảm thấy anh ta khá là ôn hòa thiện lương, mà hai người bọn chị, có một loại ăn ý hết sức tự nhiên.”
“Thiện lương? A, ôn hòa thì có khả năng còn thích hợp, hai chữ thiện lương thì anh ta đảm đương không nổi.” Sơ Ninh nhìn trúng một mô hình chiếc thuyền, nửa khom lưng, cẩn thận bắt đầu nhìn.
Yên tĩnh một lát, Nghênh Cảnh hỏi: “Hai người có phải đều là như vậy?”
“Hả? Như nào?”
“Có rất nhiều mặt nạ, nhìn mặt mà đoán ý.”
(Nguyên văn là nhìn thức ăn mà dùng cơm.)
Sơ Ninh ngoảnh lại nhìn, ánh mắt dần dần thâm sâu, nhìn cậu một chút, “Cậu có thể nhìn được đạo lý này, vẫn là có chút tiến bộ.”
“Chị chỉ coi tôi là trẻ con. Chị lớn hơn tôi có mấy tuổi.” Nghênh Cảnh nhíu mày.
“Lại không phục?” Sơ Ninh dời mắt, tiếp tục nhìn chiếc thuyền kia: “Trên đời này có rất nhiều chuyện, cậu phải học được cách chấp nhận.”
Mặc kệ trong lòng đối phương chấp nhận hay không chấp nhận, Sơ Ninh phối hợp nói chuyện phiếm, “Bộ sưu tầm của cậu nhìn đẹp hơn của Phùng Tử Dương.”
Nghênh Cảnh còn chưa ra khỏi nỗi buồn phiền vừa rồi, hờn dỗi, “Đương nhiên là đẹp hơn của anh ta rồi, đây là tôi tự làm.”
“Tự làm?” Sơ Ninh kinh ngạc.
“Ừm, thùng dụng cụ ở kia kìa.”
Sơ Ninh không khỏi tán thưởng, “Thần kỳ.”
Nghênh Cảnh rất thích cảnh này, buồn phiền bị quét sạch, lại trở nên hưng phấn bừng bừng, lôi kéo Sơ Ninh nhiệt tình giới thiệu, từ ngữ khí đến thần thái, mặt mày hớn hở, rất dễ truyền cho người khác.
Dù nghe không hiểu nhiều, nhưng đều là một dạng hưởng thụ.
“Tôi lấy thêm cái cho chị nhìn.” Nghênh Cảnh không tự giác mà kéo tay Sơ Ninh, Sơ Ninh không thể nào kiên quyết mà rút ra, nhưng thấy cậu quá mức nhập tâm, coi như thôi, liền không dội nước lạnh vào đầu cậu nữa.
Đến một bên giá sách, buông lỏng tay.
Nghênh Cảnh kéo ngăn kéo ở tầng một, Sơ Ninh nhìn nhìn… Là một ngăn kéo gỗ.
“Đây là bồn rửa mặt, đây là bút máy, đây là ghế sô pha.” Nghênh Cảnh thuộc lòng như bàn tay, đưa từng loại lên cho cô nhìn, “Tất cả đều là tôi tự khắc gỗ, giống hay không?”
Sơ Ninh lúc này triệt để kinh ngạc!
Không chỉ là giống, mà còn sinh động như thật.
“Cậu còn biết điêu khắc?”
“Lúc đi học nhàm chán, khắc để gϊếŧ thời gian.”
“Cậu làm gì mà có nhiều thời gian như vậy? Không cần làm bài tập?”
“Mấy cái đó quá dễ dàng, không tốn bao nhiêu thời gian.” Nghênh Cảnh giương cằm, cười với cô: “Thành tích của tôi rất tốt.”
Sơ Ninh cũng ngồi xuống, ngón tay lay lay mấy hình điêu khắc bằng gỗ, móc ra một hình người gỗ nhỏ, hỏi: “Đây là ai?”
Nghênh Cảnh tiến tới liếc mắt, “A, đây là chị tôi.”
Khó trách khá quen, Sơ Ninh buông hình chỉ của Nghênh Cảnh xuống, chợt hỏi: “Tôi nghe chị cậu nói, mục tiêu thi đại học của cậu là Thanh Hoa.”
Yên tĩnh trong chớp mắt, Nghênh Cảnh khẽ gật đầu, “Ừm.” Cũng không kiêng kị, nói thẳng: “Không thi đỗ.”
“Phát huy không tốt sao?”
“Trước khi thi tốt nghiệp một ngày thì bị sốt, sốt đến tận 40 độ, khi làm bài nghe tiếng Anh, ù tai, điểm nghe không được tốt lắm.” Âm thanh Nghênh Cảnh thường thường.
Sơ Ninh yên lặng, ngược lại là có chuyện thì hỏi: “Không nghĩ tới học lại?”
Cậu lắc đầu, “Không muốn học lại. Đây không phải là vấn đề năng lực, lỡ như khi tôi thi lại đại học, lại gặp chuyện như vậy thì làm sao bây giờ, đừng tin là không có mê tín, có những lúc cũng rất đúng.”
Nghe vậy, Sơ Ninh cười cười.
Nghênh Cảnh cũng trầm tĩnh lại, “Năm đó điểm của tôi chỉ kém điểm chuẩn vào Thanh Hoa có mấy điểm, kỳ thật có thể chuyển sang chuyên ngành khác, nhưng tôi không muốn. Tôi đến chết đều muốn học chuyên ngành mà mình thích.”
Khi cậu nói mấy lời này, hai mắt phát sáng, thản nhiên lại đại khí.
Một phòng toàn mô hình yên tĩnh, là sự chứng minh cho sự lựa chọn này của cậu.
Chắc chắn, tự tin, không sợ hãi.
Trong nháy mắt, Sơ Ninh phảng phất như nhìn thấy nhiệt huyết trên người cậu, nóng lên.
“Sự thật chứng minh lựa chọn của tôi rất chính xác, sự chuyên nghiệp của C Hàng cũng nằm trong top 3 cả nước, tôi cũng biết rất nhiều bạn bè tốt, cũng học được rất nhiều kiến thức, còn có, tôi gặp được chị — tạm thời cho đến bây giờ, đây mới là quan trọng.”
Một lời nói này, nói đến hết sức bình tĩnh, giữa lông mày của cậu bằng phẳng, bát phong bất động.
Tư thế này, cũng có mấy phần khí khái của đàn ông đấy.
Cậu không nhìn cô, tâm ý tùy người hiểu, một mình sừng sững.
Đầu Sơ Ninh lại đau rồi.
Cũng may không khí ngượng ngùng không kéo dài quá lâu, Nghênh Cảnh hỏi: “Chị thì sao?”
“Cái gì?”
“Kể một chút chuyện về chị tôi nghe đi.”
“Tôi có cái gì mà nói?” Sơ Ninh mau chóng lấy lại bình tĩnh, lại trở nên lạnh nhạt tự nhiên.
“Nói một chút về kiểu con trai mà chị thích.”
“….”
Sợ cô dùng từ chặn cậu lại, cho nên Nghênh Cảnh đã nói trước một bước, “Bạn trai cũ không tính, lần trước chị đã nói qua, là phong cách nhã nhặn, kể về cái khác đi.”
Sơ Ninh búng trán cậu một cái, “Cái khác cái đầu cậu ý.”
Không nghĩ tới chính là, cái búng này không thành công, bị Nghênh Cảnh đưa tay chộp lại, trực tiếp nắm cổ tay cô giữ trên không trung.
Khí lực của cậu lớn, dễ dàng cầm lại, nếu như dùng thêm lực, xương sốt đều có thể bị bóp gãy.
“Đừng có luôn coi tôi là trẻ con.” Cậu nhìn cô chằm chằm, sắc sảo như thác, người cũng thu liễm lại, “Tôi chỉ nguyện ý nhường cho chị.”
Đối mặt ngắn ngủi, Sơ Ninh hừ lạnh một tiếng, bàn tay khác giơ lên, không khách khí một chút nào mà cào trên lưng cậu một cái.
“Oa! Ngứa chết tôi! Ha ha ha.”
Nghênh Cảnh co lại thành một đoàn, huyệt cười mở rộng, không dừng lại được.
Sơ Ninh nghĩ thầm, đấu với tôi? Hừ.
Lần đầu tiên đến nhà Nghênh Cảnh, ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như thuận lợi, tiểu tử này không có làm loạn. Ăn một bữa tối quy củ, vừa đến 7h tối, Sơ Ninh liền đứng dậy tạm biệt. Thôi Tĩnh Thục cười rất nhiệt tình, liên tục nhắc nhở cô thường đến nhà chơi.
Sơ Ninh còn chưa đáp ứng, Nghênh Cảnh ngược lại đồng ý trước: “Này nhất định rồi!”
Ánh mắt Thôi Tĩnh Thục hoài nghi, rất nhanh bị con trai nắm bả vai xoay người dắt vào phòng, “Mẹ nhanh đi luyện chữ đi, mực nước con đã chuẩn bị xong rồi, nhanh đi nhanh đi.”
Sự việc công ty quá nhiều, Sơ Ninh quyết định hôm nay liền trở về Bắc Kinh. Sau khi Nghênh Cảnh biết được, nhất định đòi đi theo, lý do còn rất đầy đủ, “Ban đêm lái xe không an toàn, tôi nói chuyện cùng chị.”
Sơ Ninh cự tuyệt, “Tôi đi cùng một chủ quản trong công ty.”
“Anh ta đeo kính đó! Mắt cận thị sao mà thấy rõ đường ban đêm, thị lực của tôi rất tốt, tôi giúp chị nhìn đường.”
Cậu luôn có thể nói ra một đống ngụy biện.
Sơ Ninh lười nói chuyện, nghĩ đến dù sao cậu cũng phải về Bắc Kinh đi học, thế là ngoắc ngoắc tay, “Lên xe.”
Đến Bắc Kinh là hơn tám giờ tối.
Sơ Ninh ở lại tiểu khu tại C Hàng trước đó, không quá tiện đường. Thế là nghĩ ra biện pháp, để chủ quản nghiệp vụ lái xe đưa Nghênh Cảnh về, lại mang xe về công ty. Giờ này tối thứ sáu, Kiến Quốc Môn có chút đông, lằng nhằng một đường, đến tiểu khu đã gần mười giờ rồi.
Sơ Ninh xuống xe, không nghĩ tới Nghênh Cảnh cũng nhanh chóng chuồn xuống theo.
“Cậu lại làm gì?” Sơ Ninh nhíu mày, vừa mới dứt lời, ánh mắt cô quét đến đằng sau, ngẩn ngơ.
Vị trí dưới lầu nhà cô, một chiếc xe Audi Q7, phía sau là biển số 777, là chiếc xe tư nhân hàng ngày của Triệu Minh Xuyên.
Người này sao lại ở đây chứ?
Đang nghĩ ngợi, Triệu Minh Xuyên từ xe xuống. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, dài đến đầu gối, thời tiết lạnh, còn đeo thêm một chiếc khăn cổ màu xám, thắt hình chữ V, cẩn thận, như ẩn như hiện trong cổ áo khoác.
Quần áo của anh chất liệu luôn luôn tốt, thân hình lại đẹp, càng thêm sáng chói.
Sơ Ninh cùng Nghênh Cảnh đứng ở đầu đường, cùng nhau nhìn về phía Triệu Minh Xuyên.
“Cậu đi trước đi.” Sơ Ninh nói.
Nghênh Cảnh nhìn cô một cái, lại nhìn người đàn ông kia, không nói chuyện.
Triệu Minh Xuyên đi về phía cô, tháo một bên găng tay da dê ra, hướng về phía cô mà hất cằm, ngữ khí lạnh lẽo: “Tìm một chỗ, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Anh là một người đàn ông Bắc Kinh điển hình, giọng Bắc Kinh thuần khiết, rất êm tai.
Nghênh Cảnh không khỏi nhìn anh ta thêm vài lần, đồng thời không tự giác mà đứng gần Sơ Ninh.
Sơ Ninh gật đầu, “Đi.” Sau đó thấp giọng nói với Nghênh Cảnh: “Cậu lên xe trước đi, Lý chủ quản sẽ đưa cậu về trường học.”
Nghênh Cảnh theo bản năng kéo tay áo cô, “Ai?”
Sơ Ninh hiểu rõ, âm thanh nhẹ nhàng hơn, “Không có chuyện gì, yên tâm.”
Sự nhẹ nhàng này làm cho tâm Nghênh Cảnh như muốn tan chảy ra rồi.
Sơ Ninh cất bước về phía trước, đi chưa được mấy bước, giống như là trúng tà, vấp vào viên sỏi trên đường, người không ổn định, ngã rầm trên mặt đất.
Một đầu gối của cô khụy xuống đất, tay nhanh chóng chống đỡ, “te—“ hòn đá nhỏ bén nhọn, giống như châm nhỏ, quấn lại làm cô chân đau tay đau.
Chuyện phát sinh quá nhanh, Nghênh Cảnh và Triệu Minh Xuyên gần như đồng thời đến trước mặt cô.
Chỉ là Nghênh Cảnh cách xa, cậu chạy qua.
Triệu Minh Xuyên cách gần đó, đi một cách trấn định như cũ.
“Không ngã chứ?” Nghênh Cảnh vừa chạy vừa sốt ruột, còn chưa đến bên cạnh cô liền đưa cánh tay ra.
Mà cùng lúc đó, Triệu Minh Xuyên cũng đưa tay, bàn tay không đeo bao tay trắng bật trong bóng đêm, kết hợp với sự lạnh lẽo của mùa đông càng mang thêm sức lực.
Hai người, hai cánh tay.
Nghênh Cảnh thở phì phò, quan tâm không che dấu một chút nào.
Khuôn mặt Triệu Minh Xuyên vẫn lạnh lẽo như cũ, đáy mắt lộ chút không kiên nhẫn cùng với ghét bỏ, nhưng anh ta cũng không thu tay lại.
Không khí trong nháy mắt như kết một tầng băng.
Sơ Ninh chịu đựng cảm giác đau đớn, tâm tư tinh tế, đầu óc nhanh chóng vận động, một giây sau….
Cô nắm lấy tay Triệu Minh Xuyên, đối phương dùng sức một cái, Sơ Ninh mượn lực đứng lên.
Tóc dài rủ xuống nhu thuận, che lại cảm xúc của cô.
Nghênh Cảnh ngây ngốc sững sờ đứng nguyên tại chỗ, mặc dù hết thảy cũng không rõ ràng, nhưng cậu thật sự giống như bị người khác nắm vào tử huyệt.