Chuông kêu ba tiếng, Nghênh Cảnh nghe: “Alo.”
Sơ Ninh lãnh đạm: “Là tôi. Có chuyện gì?”
Hơi thở đầu dây bên kia hơi loạn, không biết là do lo lắng, hay do gió thổi. Nghênh Cảnh đáp: “Tôi muốn mời chị đến xem lại hạng mục của chúng tôi một lần nữa.”
Sơ Ninh vừa định nói, Nghênh Cảnh đã giống như sợ bị từ chối đáp lời: “Lần trước tôi đã làm hoàn thiện căn bản, nhưng giả thiết về nhiệt độ và điều kiện sinh công của tuabin đã có điều chỉnh, còn nữa, mấy chỗ chúng tôi giới thiệu quá đơn lẻ qua loa, cũng đã sửa lại, rất thông dụng dễ hiểu.” Nghênh Cảnh hít sâu: “Thật sự mà, chị nhìn chút là có thể hiểu rồi ấy.”
Im lặng ngắn ngủi, Sơ Ninh nghe ra được sự nhiệt tình và cẩn thận của cậu.
Nghênh Cảnh không nhịn được, khẩn cầu thêm lần nữa: “Xem một lần nữa đi, được không?”
Đèn vàng tắt, rồi đèn xanh sáng, màu sắc bị biến đổi trong một cái chớp mắt, Sơ Ninh đánh tay lái.
“Được.”
Sinh nhật bà cô này được tổ chức tại Đàm Gia Thính, phong cách cũng dựa theo phong tục chúc thọ trưởng bối.
Nhân viên dẫn đường, sau khi mở cửa, náo nhiệt vui vẻ đập vào mặt.
“Chị Ninh tới rồi.” Mấy em trai em gái nhỏ tuổi mặt mày vui vẻ chào đón cô.
Sơ Ninh thay biểu cảm thân thiết, gọi tên từng người một: “Chuyện gì thế này, bao lâu không gặp mà đã xinh đẹp như vậy.”
Bọn em gái mở cờ trong bụng: “Chị Ninh, gần đây em dùng một loại dưỡng ẩm rất tốt nên mới được vậy.”
Sơ Ninh phối hợp, cố làm ra vẻ vui vẻ mà nói: “Thật à, mau đề cử cho chị đi.”
Tên nhãn hiệu, Sơ Ninh vừa nghe vừa lấy điện thoại ra, nhìn giống như đang xử lí chuyện gì. Em gái nhỏ không chú ý, vẫn có lòng tốt chia sẻ với cô. “Chỉ là hơi đắt, dùng có chút xíu mà mất nhiều tiền lắm.”
Sơ Ninh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, giơ điện thoại lên: “Gửi tới trường học của mấy đứa, nhớ check và nhận đấy, mỗi người một hộp.”
Mấy đứa em gái ngây ra trong chốc lát, khi mọi người kịp phản ứng, Sơ Ninh đã đặt mua xong xuôi.
“Oa! Chị, em yêu chị chết lên được.”
Từ “chị Ninh” chuyển thành “chị” ngay lập tức. Hơn nhau có một chữ, nhưng trở nên thân mật hơn rất nhiều. Sơ Ninh là một người thận trọng, cô cười nhạt trong lòng, xử lí những trường hợp, những mối quan hệ như vậy cô đã rất thành thạo rồi.
Gia tộc nhà họ Triệu con đông cháu nhiều, tiệc tùng trước giờ đều làm rất long trọng, nhưng không phải tác phong của nhà giàu mới nổi. Ngoài những người theo làm kinh doanh, trong đám tiểu bối, còn có cả tiểu hoa đán đang hot. Theo lí thuyết, gia đình hưng thịnh như vậy có lẽ sẽ khiến nhiều người hâm mộ. Nhưng, Sơ Ninh không thích.
Đám anh em tỷ muội ruột thịt của Triệu gia là một vòng tròn lớn, còn Sơ Ninh, mặc dù cũng tính là con gái Triệu gia, nhưng người sáng suốt đều biết, cái vòng này vốn không có cô.
Chuyện này nhắc lại thì cũng dài, là cẩu huyết trong nhân gian.
Mẹ cô, Trần Nguyệt, là phụ nữ đã có một đời chồng, Sơ Ninh chính là đứa con gái cuối cùng của chồng cũ chết vì bệnh đó. Người chồng lúc trước của bà có một công ty kế toán nhỏ, thật sự là vô danh tiểu tốt. Bà có thể tái giá với Triệu Bùi Lâm, lúc đó đã làm náo động cái gia tộc này. Dưới con mắt của bọn họ, mối hôn sự này không tương xứng. Nhưng sự sôi sục ấy cũng không chống nổi một câu nói của Triệu Bùi Lâm: “Đã vào cửa Triệu gia, thì là người một nhà.”
Năm ấy Sơ Ninh còn nhỏ, được Trần Nguyệt dẫn theo, qua lâu như vậy, cô vẫn có thể nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt mẹ sau khi nghe Triệu Bùi Lâm nói ra những điều này. Là loại biểu cảm rũ bỏ gánh nặng sau khi có chỗ dựa.
Nhưng trong lòng Trần Nguyệt cũng tự biết, mình ở trong nhà này có vị trí như thế nào.
Vì muốn an bình bước vào, sớm ngày dung hòa với bọn họ, Trần Nguyệt phải sống dè dặt, nịnh nọt lấy lòng. Không chỉ biến mình như đang dẫm trên lớp băng mỏng, mà còn tẩy não Sơ Ninh từ khi cô còn bé, ngày nào cũng nhắc, một năm rồi lại một năm.
Sơ Ninh lớn lên dưới hoàn cảnh ấy, không tránh khỏi kìm nén tới mức hơi vặn vẹo. Mà từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, cũng làm cho trong tính cách của cô, có một góc khác với con gái thông thường, bền bỉ và quật cường.
Người vợ cũ của Triệu Bùi Lâm, có một người con trai là Triệu Minh Xuyên. Vị Triệu công tử này, mới là viên ngọc sáng thực sự trong tay gia tộc. Hoành hành từ nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cá thể như sinh vật ngoại lai, thích mới là lạ. Được cả đôi, bên ngoài thì coi là anh em, thực sự thì không hợp đã lâu, chỉ cần thấy mặt, liền hóa thân thành pháo mạnh, ngươi chém ta gϊếŧ, hận không làm đối phương phát nổ được.
Sau khi cùng mấy anh chị em hàn huyên vài câu, Sơ Ninh đi vào phòng bên trong, hỏi thăm sức khỏe từng trưởng bối ngồi đó. Sơ Ninh xinh đẹp vui mắt, lúc cùng người khác nói chuyện có dáng vẻ nhúng nhường, eo cong lưng khom, nói chuyện thân thiết với mọi người: “Ông mạnh khỏe.”
Luân phiên đi hết vòng, cô mới tới bên cạnh Triệu Bùi Lâm. “Bố.”
Tướng mạo của Triệu Bùi Lâm rất già dặn, từ mi đến miệng, ngũ quan đều hết sức rõ ràng, có loại khí chất ưu tú quý phái từ trong xương cốt. Ông gật đầu: “Ngồi đi.”
Chỗ kia có một cái salon dài bằng gỗ sơn đỏ, ngồi bốn người còn thừa. Chỉ là người bên cạnh làm như không nghe thấy gì, chân dài tay dài tiếp tục chiếm chỗ ngồi, không có chút ý tứ muốn nhượng bộ nào.
Triệu Minh Xuyên như thể vua chúa trên mặt đất, mắt nhàn nhạt ngạo nghễ nhìn cô một cái, không biểu lộ gì thêm. Sơ Ninh cũng không để ý, nói: “Phùng Tử Dương cũng sắp đến, con ra ngoài đón anh ấy.”
Triệu Bùi Lâm phất tay “Được, đi đi.”
Sơ Ninh mượn lý do đó ra ngoài hóng mát. Tiếng cười trong phòng không ngừng, vô cùng náo nhiệt, cô tìm một cửa sổ yên tĩnh, lấy điện thoại ra xem mail.
Lúc Nghênh Cảnh nhắn tin, cô đang lái xe không tiện, nên bảo cậu chuyển tài liệu hạng mục vào hộp mail.
Sơ Ninh nhìn qua một lần, để ý mấy chi tiết trọng điểm. Nói thực thì mấy thuật ngữ quá mức chuyên môn, cô xem không hiểu. Nhưng lần này Nghênh Cảnh cũng rất thông minh, thay đổi toàn bộ thành các từ thông dụng, tính toán khái quát số vốn đầu tư, sức chứa máy móc, hiệu ích sản xuất cũng dùng con số để biểu đạt cụ thể. Dù Sơ Ninh không phải dân chuyên nghiệp, cũng có thể hiểu hoàn toàn.
Tiểu tử này rất thông minh. Lời khen này của Sơ Ninh rất khách quan.
Bên kia thành phố, nửa giờ sau.
Lại là Nghênh Cảnh đã thức khuya mất mấy đêm, ngủ trong phòng đến bất tỉnh nhân sự. Kỳ Ngộ đi làm thêm trở về, tiện tay xách cho cậu hộp cơm từ bên ngoài vào, dùng muỗng gõ gõ đầu giường. “Dậy, tới giờ ăn rồi.”
Nghênh Cảnh vuốt mắt, trông thấy cái túi đồ ăn kia, sự ngái ngủ liền bay biến mất phân nửa. “Ít vậy sao?”
“…” Kỳ Ngộ: “Cậu còn muốn ăn bao nhiêu?”
Nghênh Cảnh bò xuống giường, mặt đầy vẻ mong chờ nhìn hai hộp cơm đáng thương: “Sao cậu không mua thêm cho tôi hai hộp nữa chứ? Chút nữa tôi còn đi chơi bóng rổ, không ăn đủ sao chụp giỏ được đây?”
Điện thoại di động kêu, là tin nhắn mới đến. Nghênh Cảnh còn đang buồn bực, vừa mở điện thoại ra liền im ngay tức khắc.
“Bốn giờ chiều mai, gặp mặt rồi nói.”
Nghênh Cảnh bối rối hai giây, sau đó tim đập mạnh, hai tay đấm bàn:
“Yes!”
Kỳ Ngộ giật bắn người: “Dây thần kinh nào lại bị chập rồi?”
Nghênh Cảnh nhổm dậy, gạt chăn phi thẳng xuống đất, giơ điện thoại lên cao: “Biết cái gì gọi là không chịu thua kém chưa?”
Kỳ Ngộ lại bị một thứ khác thu hút sự chú ý: “Chờ một chút, ‘Đại ma vương thạch cao’ này là ai?”
Ánh mắt sắc nhọn của cậu ta đã kịp nhìn thấy tên của người gửi tin nhắn. Nghênh Cảnh nhanh chóng lấy lại điện thoại, áp chặt màn hình vào ngực, rất có bộ dáng của những người làm chuyện xấu: “Không nói cho cậu biết.”
Bên Sơ Ninh.
Sau tiệc tối, các trưởng bối theo quy luật hàng ngày, không tham gia mấy trò xôm tụ của đám trẻ. Chờ trưởng bối đi, đám tiểu bối chơi bời như điên. Sơ Ninh mượn cớ có việc, về nhà tránh làm mất hứng bọn họ. Được nửa đường, Phùng Tử Dương gọi điện cho cô: “Em đâu rồi?”
“Về rồi.”
Trần Nguyệt đẩy cửa đi vào vừa đúng lúc nghe được trao đổi điện thoại của bọn họ, dùng sức kéo vai Sơ Ninh một cái, thấp giọng nói: “Qua đi, cũng nên ở cùng Phùng Tử Dương nhiều hơn chút.”
Sơ Ninh cúp điện thoại, thật sự là không muốn nói nữa: “Mẹ còn có thể ra tay độc ác hơn nữa không.”
Sắc mặt Trần Nguyệt không tốt lắm, nói lải nhải không dừng: “Mẹ cũng đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ở cùng Tử Dương nhiều hơn chút, mấy đứa đứa Nam đứa Bắc, thời gian ở gần nhau ít như vậy, làm sao tình cảm tốt được?”
Sơ Ninh nhấc chân, người nghiêng sang bên, định đi.
Trần Nguyệt nhìn cái thái độ không phục này của cô, rầu rĩ trong lòng – Phùng Tử Dương có thể nói là lá bài tốt nhất của 2 mẹ con cô. Con gái phải gả, chồng nó phải có cơ, thì ở đâu, bất cứ nơi nào cũng không ai dám coi thường.
Nói cho cùng, bà rất sợ Sơ Ninh đi phải đường cũ của mình.
“Lần trước con ngã gãy chân, sau đó bọn họ tìm một đại sư Hương Cảng, ông ta nói nửa năm nữa không có thời điểm thích hợp, không phải là muốn trì hoãn chứ?”
Trần Nguyệt dè dặt cả đời, am hiểu nhất việc suy nghĩ nhiều.
Sơ Ninh bị bà nhìn thấu, phiền lòng tức giận nói, “Lâu như vậy rồi, sao mẹ không hỏi xem chân con đã khỏi chưa?”
Trần Nguyệt à một tiếng “Lâu như vậy, chưa khỏi mới là lạ.”
Sơ Ninh: “…”
Thật là, hôm nay không thể nói chuyện thêm nữa.
“Con đi đâu thế? Này? Này?” Trần Nguyệt nhìn bóng lưng con gái dần tiến gần đến phòng ngủ, trong lòng cũng không thấy thoải mái, nói nhỏ: “Giá mà cái tính tình cổ quái này được sửa lại chút.”
Lúc ăn tiệc, Sơ Ninh có uống chút rượu, không thể lái xe, buổi tối cô đành phải ở lại Triệu gia. Xử lý mấy công việc lặt vặt tới 11h, Sơ Ninh xuống bếp tìm nước uống.
Triệu Bùi Lâm không ở đây, Trần Nguyệt cũng đi ngủ sớm, phòng khách chỉ còn giữ một ngọn đèn sáng, Triệu gia lớn như vậy chìm trong im lặng.
Rót nước xong, Sơ Ninh vừa uống vừa xoay người, vừa xoay một cái, hồn cũng bị dọa tán loạn cả lên.
Triệu Minh Xuyên xuất hiện ở cửa phòng bếp tự khi nào chẳng hay, một tay đút túi, lười biếng dựa cửa bếp. Ánh đèn tối mờ, không biết ánh sáng từ đâu chiếu tới, làm tròng mắt anh ta sáng hơn, âm trầm như một tên sát thủ biếи ŧɦái.
Sơ Ninh thầm mắng một tiếng, sau đó dựng phòng bị, khoác giáp ra trận đối mặt địch thủ.
Triệu Minh Xuyên thu tất cả những chuyển biến của cô vào mắt, nhẹ giọng cười một tiếng, cực kỳ khinh thường.
Cái thằng bệnh thần kinh này. Sơ Ninh uống một hớp, bình tĩnh lại đi rót một ly.
Buổi tối Triệu Minh Xuyên có uống rượu, anh ta hỏi: “Có phải cô đang có hạng mục hợp tác với Từ Hữu Sơn của Kim Mộc Bắc Thành?”
Sơ Ninh ngừng một lát, quay đầu, ánh mắt như gai.
“Cô không cần nhìn tôi như vậy, thứ người làm ăn như vậy, tôi coi thường.” Lúc Triệu Minh Xuyên nói chuyện với người khác, thường theo thói quen rũ mi xuống, dù là mặc quần áo ở nhà mềm mại, như khí chất cuồng ngạo cũng không giảm đi chút nào.
“Đã dò la xem đối phương là loại gì chưa, cân nhắc trọng lượng của mình chút đi, cái con số đó, tôi thấy quá nhiều.”
Sơ Ninh không thích điệu bộ phách lối chết tiệt này của anh ta, trả lời: “Quan tâm chuyện của anh đi.”
Rượu cồn trong thân thể Triệu Minh Xuyên bị mấy lời này đốt cháy hừng hực, anh ta trầm mặc, “Tôi cảnh cáo cô, thích làm gì thì làm, nhưng đừng có lấy danh nghĩa Triệu gia ra lừa bịp bên ngoài, đừng tưởng tôi không biết.”
Mặt Sơ Ninh cứng đờ.
“Cái vòng này lớn như vậy, lui qua lui lại cũng chỉ có từng ấy người, mấy điều đã làm đã nói, cô có thể thấy cô thông minh, lời rỉ đến tai tôi còn nhiều lắm.” Triệu Minh Xuyên cười lạnh một tiếng “Cô cho rằng mình có bản lĩnh gì?– cuối cùng cũng chịu thua thiệt thôi.”
“Ầm!” Sơ Ninh đặt mạnh ly nước xuống bàn, nước văng khắp nơi. Trên mặt cô có một chữ cút to tướng: “Anh có phải bị bệnh hay không?”
Màn đêm yên tĩnh bình lặng, bầu không khí có làn sóng trào lên toàn mùi tanh bực bội.
Lời ít, nhưng lúc Sơ Ninh thật sự bị chọc tức, thì như một con nhím, mỗi một cây đinh trên người nó đều có thể đâm trúng điểm yếu trên người kẻ địch mà không phạm chút sai sót nào: “Tôi có bản lĩnh hay không, thời gian tự khắc sẽ chứng minh. Còn anh, anh có bản lĩnh thật sự, sao còn có chuyện bị bạn gái 3 năm bỏ rơi?”
Sắc mặt Triệu Minh Xuyên trắng nhợt, l*иg ngực đau nhói. Nha đầu này quá độc ác, một chiêu độc có thể chết người.
Đó là thất bại lớn nhất trong đời anh ta.
Triệu Minh Xuyên không áp chế được, dưới bụng bùng lên ngọn lửa cháy loạn, anh ta đưa tay hung hăng siết chặt cổ Sơ Ninh, hung dữ hận không thể bóp nát cô em gái này.
“Có tin tôi lập tức b.óp chết cô không.” Đáy mắt Triệu Minh Xuyên dậy sóng, lạnh tới phát run.
Sơ Ninh bị động tác bất ngờ này công kích, bối rối không kịp đề phòng, ly nước rơi trên mặt đất, vỡ toang thành từng mảnh vụn.
Tiếng động lớn, Triệu gia ngủ say bị thức tỉnh, nhà lớn đèn đuốc sáng choang, giống như một tia chớp trước đêm giông tố.