Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 22: Chương 22



Bình thường người đàn ông này cao cao tự tại, nhìn một cái là khiến người khác kinh sợ, bây giờ yên lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt đẹp trai như thần thánh, lại mỏng manh như thủy tinh chỉ cần chạm vào …
Vân Thanh giúp Hoắc Cảnh Thâm đắp chăn, đang chuển bị rời đi thì bị một bàn tay người đàn ông nắm lại.

Cô không hề chuẩn bị trước, mất cảnh giác mà lảo đảo, cơ thể không tự chủ đưực mà ngã xuống, môi lướt qua mặt Hoắc Cảnh Thâm.

Tai của Vân Thanh cũng đỏ ừng lên, cũng may Hoắc Cảnh Thâm vốn dĩ vẫn chưa tỉnh.

Nhưng trong cơn hôn mê cùa anh ấy, lại theo bản năng nắm chặt cô, sức lực khỏe mạnh đến mức Vân Thanh không thể giãy dụa ra được, mặc dù đã thử nhiều lần nhưng Vân Thanh cũng chỉ đành bỏ cuộc.

Cô ấy bất đắc dĩ phải nằm bên cạnh Hoắc Cảnh Thâm, bị dày vò một ngày trời, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến…Trên dưới mí mắt Vân Thanh bắt đầu đánh nhau, cuối cùng cũng từ từ nhắm lại.

Đêm dần khuya, người đàn ông trên chiếc giường lớn, như là con dã thú được thỏa mãn, đôi mắt đen mở ra đầy giận dữ.

Đột nhiên anh nhận ra được trong lồ ng ngực của minh có cảm giác mềm mại dị dạng khác thường.

Hoắc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng của mình, hai đầu lông mày lộ ra thần sắc phức tạp khó đoán.


Vân Thanh ngủ một giấc tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.

Hình bóng Hoắc Cảnh Thâm sớm đã không còn bên cạnh mình nữa, trên đầu gối lại để lại một tấm thẻ đen.

Vân Thanh sững sờ vài giây, lấy
tay cầm lại nhìn thử, lúc đó trong lòng cô đang rất phức tạp.

Cô ấy không phải là không biết phân biệt tốt xấu, tấm thẻ đen này ỉà vô hạn…chỉ cần cô vui, cửa hàng đều có thể trực tiếp mua lại.

Chỉ là anh ấy làm vậy là có ý gì chứ?
Sau một đêm ngủ dậy, người đàn ông ở chiếc gối bên cạnh để lại tấm thẻ đen và biến mất…cô ấy ảo giác mình như là những kẻ cặn bâ.

Vân Thanh lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Dù sao tối qua cô cũng cứu được cái mạng nhỏ của Hoắc Cảnh Thâm, nhận tấm thẻ đen này thì
sao chứ?

Nghĩ đến đây, Vân Thanh yên tâm thoải mái nhét thẻ đen vào trong túi, vừa hay cô định đi mua vài món đồ…
Quán bar Phi sắc
Bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, mấy phú nhị đại cao cấp đang ngồi xung quanh bàn đánh bài, nói là chỉ chơi chơi thôi, nhưng mỗi vòng đến cũng hết mấy chục vạn ném ra ngoài.

Xung quanh là những cô gái hở ngực lộ chân da trắng xinh đẹp phục vụ, một bầu không khí thối nát xa hoa đồi trụy tràn ngập toàn bộ gian phòng.

Hoắc Cảnh Thâm không hứng thú với những điều này lắm.

Anh ấy ngồi ngắm hồ cá bên cạnh, ném thịt vào trong, nhìn một cách vô cùng thích thú đàn cá piranha xấu xí đang nhe răng trợn mắt nhảy ra khỏi mặt nước, xé nát những miếng thịt vẫn đang dính máu ném vào.

“Anh tư, hôm nay anh thần sắc không tệ nha, tối hôm qua ngù ngon rồi sao?” Lục Tu dửng dưng đi đến, đặt mông ngồi bên cạnh Hoắc Cảnh Thâm.

Hoắc Cảnh Thâm ngủ ngon, đẹp trai đến nỗi làm cho người khác phẫn nộ.

Dù là anh em nhiều năm như thế nhưng khi đối mặt với vẻ mặt quái dị đó, Lục Tư không tự chủ mà nuốt nước miếng.

Hoắc Cảnh Thâm không biết nghĩ cái gì, ngừng lại một lúc, giọng
điệu lạnh nhạt nổi: “Cũng được.


“Lâm Vân Hạc quay lại rồi sao?”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận