Cậu định vòng qua chỗ quản gia ngồi cùng nhưng lại bị Quan Thư Dã giữ lại, hắn kéo cậu ngồi chung bàn với ba anh em bọn họ.
Quan Thư Diệc nhìn Quan Thư Dã và Văn Nguyệt, trong lòng không giấu nổi sự khó chịu. Đó là bản năng chiếm hữu của một Alpha – Omega của anh chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi.
“Văn Nguyệt, qua đây ngồi.” Quan Thư Diệc chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Cậu ấy ngồi cạnh em là được.” Quan Thư Dã đáp lại.
“Qua đây ngồi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.” Sắc mặt Quan Thư Diệc không tốt lắm vì tối qua phải thức trắng xử lý mớ tài liệu chất đống, giờ anh vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Nếu Văn Nguyệt vì Quan Thư Dã mà từ chối anh, chắc chắn anh sẽ nổi giận.
“Vâng, thiếu gia, tôi qua ngay đây!” Văn Nguyệt cảm thấy tâm trạng Quan Thư Diệc không tốt, cậu không muốn chọc giận anh, thậm chí còn có chút xót xa vì nhìn anh trông khá uể oải. Cảm giác này với cậu thật khác lạ. Đại thiếu gia cao cao tại thượng thế kia, làm gì đến lượt một tùy tùng nhỏ như cậu lo lắng chứ…
Có một điều mà Văn Nguyệt không biết rằng: một khi bị đánh dấu hoàn toàn, Omega sẽ dần nảy sinh sự phụ thuộc và phục tùng Alpha của mình. Nếu độ tương hợp đủ cao thì rất có thể giữa hai người sẽ có sự kết nối tâm linh khiến tình cảm của cả hai càng thêm sâu đậm, dù ban đầu không có tình yêu cũng sẽ nảy sinh sự cảm mến.
“Đại thiếu gia, dùng chút cà phê đi ạ.” Cậu nâng tách cà phê, chỉ thiếu điều ngoáy đuôi nữa là đủ.
“Ừm.” Tâm trạng Quan Thư Diệc lập tức tốt lên, anh đón lấy tách cà phê rồi nhấp một ngụm.
“…” Quan Thư Dã lặng lẽ ăn sáng, dùng dao nĩa một cách đầy bực dọc cứ như món trứng chiên trước mặt là kẻ thù của mình vậy.
Quan Thư Khanh thấy cảnh đó không kìm được mà bật cười.
Ngay lập tức, ba người còn lại đều đồng loạt quay sang nhìn anh.
“Cười cái gì?” Quan Thư Diệc nhíu mày hỏi.
Nụ cười của Quan Thư Khanh thoáng cứng lại, y khẽ ho vài tiếng rồi đáp: “Không có gì, tự nhiên nhớ ra chuyện vui thôi.”
“Anh cả định khi nào sẽ cưới Tiểu Nguyệt vào cửa?” Quan Thư Khanh vội chuyển chủ đề.
Cả Văn Nguyệt và Quan Thư Dã đều không khỏi căng thẳng.
Sắc mặt Quan Thư Diệc thoáng trầm xuống, một lúc lâu mới trả lời “Anh không có ý định cưới em ấy.”
Văn Nguyệt và Quan Thư Dã đồng loạt thở phào, Quan Thư Khanh ngạc nhiên hỏi: “Vậy đứa con của Tiểu Nguyệt chẳng phải sẽ thành con ngoài giá thú sao?”
Quan Thư Diệc đáp: “Anh sẽ đảm bảo cho con có danh phận.”
Ngụ ý rằng mẹ đứa trẻ không cần có danh phận.
Biểu cảm Quan Thư Khanh trở nên phức tạp: “Anh định dùng hôn nhân của mình để làm giao dịch nữa sao? Bây giờ công ty đã ổn định rồi, anh không cần phải làm vậy nữa.”
Quan Thư Diệc bình thản nói: “Anh sẽ chỉ làm những điều có lợi cho sự phát triển của công ty.”
Quan Thư Dã tinh thần phấn chấn, cười nói: “Anh cả thật sáng suốt. Anh cả, mình bàn chút chuyện được không, chuyện cho Tiểu Nguyệt quay lại trường thì sao?”
Quan Thư Diệc đáp: “Giờ có đi học không bao lâu cũng phải nghỉ thôi. Khối lượng học tập của lớp 12 rất lớn do đó em ấy mà mang thai rất là bất tiện.”
Văn Nguyệt vội vàng nói: “Đại thiếu gia không cần lo cho tôi đâu, tôi chịu được mà, tôi thật sự rất muốn đi học. Ở nhà chán lắm.”
Quan Thư Diệc trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy mỗi tối em phải về nhà ngủ với anh. Omega mang thai sẽ cần chất dẫn dụ của alpha.”
Văn Nguyệt đỏ mặt. Đại thiếu gia trông có vẻ nghiêm túc mà sao nói ra mấy câu nghe thấy…kỳ kỳ.
Nụ cười của Quan Thư Dã bỗng nhiên tắt ngúm.
Trong lòng Quan Thư Khanh lại cười nghiêng ngả, y thậm chí đã nghĩ ra tên cho bộ phim gia đình ly kỳ này là “Anh Trai Đoạt Em Dâu.”
Sau bữa ăn, Văn Nguyệt lên phòng thu dọn sách vở rồi cùng Quan Thư Dã lên xe tới trường. Hắn đã giúp cậu chuyển lớp, bây giờ cậu học lớp 12 dành cho Omega.
Giáo viên chỉ đơn giản giới thiệu tên của cậu rồi bảo cậu về chỗ ngồi. Trong lớp có một số học sinh Omega tò mò nhìn cậu, một số không quan tâm nhưng có người lại tỏ ra địch ý khiến Văn Nguyệt chẳng hiểu ra sao.
Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, cậu đã biết lý do mình bị nhắm vào.
Phương Doanh dẫn theo vài Omega vây quanh cậu bắt đầu công kích cá nhân.
“Beta hèn hạ nhà cậu làm cách nào để thành Omega thế? Có phải là quyến rũ thiếu gia nhà cậu không? Vì cậu mà Quan Thư Dã mới chia tay Tuyết Tuyết đúng không?”
“Không phải, tôi không có, cô đang nói gì vậy?” Văn Nguyệt lập tức phủ nhận ba lần.
Lê Tuyết bước đến với mặt mày tiều tụy, cô ta trừng cậu một lúc rồi nói: “Quan Thư Dã đã tạm thời đánh dấu tôi vậy mà lại quay đi ngay bỏ mình tôi ở lại! Lúc sau còn nói chia tay! Sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy?”
Đúng là đồ tồi…Văn Nguyệt than thầm, không khỏi an ủi: “Bốn bể là nhà, đừng vì một tên tệ bạc mà buộc mình vào cành cây khô cằn. Lê tiểu thư tốt như thế, nhất định sẽ tìm được người hơn Quan Thư Dã gấp trăm lần.”
Lê Tuyết cười lạnh: “Tốt hơn anh ta hay không không cần biết nhưng thù thì nhất định phải trả. Không phải anh ta rất quan tâm đến cậu sao, tôi sẽ khiến cậu không được yên ổn.”
Phương Doanh ra hiệu, một đám Omega xông lên xé nát sách vở và bài tập của Văn Nguyệt rồi đổ hết rác trong thùng rác lên chỗ ngồi của cậu.
Văn Nguyệt chỉ biết cạn lời, cậu nhắn tin cho Quan Thư Dã: “Tiểu thiếu gia, cậu tới đây nói rõ với người yêu cũ đi, bảo cô ta tha cho tôi.”
Tiểu thiếu gia: “Cô ấy bắt nạt cậu à? Tôi đến ngay đây.”
Quan Thư Dã nhanh chóng sải bước đến trước cửa lớp 12 Omega nơi Văn Nguyệt học chỉ trong nháy mắt.
“Tiểu Nguyệt!” Hắn bước vội về phía cậu, thấy chỗ ngồi của Văn Nguyệt đầy rác và giấy vụn thì cau mày lại.
“Lê Tuyết, cô làm trò gì vậy? Chia tay với tôi rồi thì tại sao lại trả đũa lên người Văn Nguyệt?” Quan Thư Dã nhìn Lê Tuyết, giọng lạnh như băng.
“Hừ, không phải anh rất quan tâm cậu ta sao? Vậy thì tôi sẽ cho cậu ta biết mặt!” Lê Tuyết bật khóc, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt nhưng hắn vẫn không hề lay động.
Phương Doanh liếc xéo: “Đồ tồi tệ nhà anh! Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ “chăm sóc” tùy tùng của anh thật chu đáo!”
Quan Thư Dã nghiêm giọng: “Nếu các cô động đến cậu ấy, tức là đối đầu với nhà họ Quan. Văn Nguyệt là Omega của anh cả tôi, anh ấy không phải người tốt tính đâu.”
Danh tiếng của Quan Thư Diệc lan rộng khắp Vân Hoa thị, ai cũng biết tính cách lạnh lùng và thủ đoạn tàn nhẫn của “Sát Thần mặt lạnh,” chẳng ai dám chọc giận anh.
Phương Doanh há hốc miệng: “Anh… anh cả của anh chẳng phải đã kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Từ, Từ Mẫn Dục, sao? Sao lại dính líu đến cậu ta?” Đám Omega bắt đầu xì xào, không ngờ lại “bóc” được một tin động trời như thế.
Quan Thư Dã bực bội đáp: “Tóm lại là vậy đấy. Đụng đến tôi thì cùng lắm là ăn một trận, nhưng chọc đến anh cả tôi thì cứ chờ mà xem.”
Ngoại trừ Lê Tuyết và Phương Doanh, các Omega còn lại ngay lập tức tự giác dọn dẹp chỗ ngồi của Văn Nguyệt. Chẳng mấy chốc, đống rác đã được dọn sạch sẽ. Giờ toán sắp tới còn có một Omega còn đặt tập sách của mình lên bàn cho cậu mượn.
Quan Thư Dã hài lòng, khóe môi bên dưới dụng cụ ngăn cắn hơi nhếch lên.
Lê Tuyết cắn môi, không cam lòng trừng mắt nhìn cậu một cái rồi cùng Phương Doanh quay về chỗ ngồi.
“Giờ thì đám đó không dám bắt nạt cậu nữa rồi.” Quan Thư Dã cười nói.
“Ừm. Nhưng cậu cũng nên xin lỗi Lê tiểu thư đi, dù sao thì cậu cũng có chỗ sai.” Văn Nguyệt gợi ý.
“Không bao giờ.” Quan Thư Dã bẹo má Văn Nguyệt, nói: “Cô ta lấy cớ bắt nạt cậu để trả đũa tôi, cả đời này đừng hòng tôi xin lỗi cô ta.”
Vậy là Văn Nguyệt đã có một ngày bình yên trong lớp.