“Ưm…tiểu thiếu gia…chậm chút…ưm…” từng đợt kích thích dữ dội khiến nước mắt sinh lý của cậu liên tục rớt lộp độp, khóe miệng rỉ nước dãi liền bị Quan Thư Dã phía sau giữ cằm liếm sạch.
Quan Thư Dã lúc này giống như một con chó sói đang động dục, ôm chó cái ở dưới người liều mạng làm tình. Chỗ giao nhau giữa hai người lầy lội một mảng, dâm dịch theo côn th*t rút ra đâm vào bắn tung tóe lên ga trải giường, từ từ chảy xuống cặp đùi trắng nõn mềm mại của Văn Nguyệt.
“Gọi tôi là gì?” Quan Thư Dã hôn lên vành tai cậu, dùng răng cọ xát vành tai trắng nõn, hắn nhẹ nhàng thổi vào tai và mắt cậu. Quy đ*u ép mạnh ngay lối vào khoang sinh sản ra sức nghiền nát.
“Ưm… Tiểu Dã, Tiểu Dã…không, chồng… trong bụng có…một đứa bé, đừng nghiền nữa… A…” Văn Nguyệt nức nở khóc lóc xin tha, bụng nhỏ đau đớn sưng lên liếm mút thật chặt con c*c hắn. Mật huyệt run rẩy phun ra d*m thủy.
Mở khoang sinh sản của Omega trong thời kì mang thai rất nguy hiểm, rất có nguy cơ sảy thai.
Quan Thư Dã cũng biết chuyện này. Tất nhiên hắn sẽ không tổn thương Văn Nguyệt nhưng nghĩ tới đây là con của anh cả, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên.
Hắn bất giác dùng thêm chút lực ở phía dưới, đến khi nghe Văn Nguyệt rên đau mới chịu buông tha nơi đó, lại chuyển sang đỉnh vào những điểm nhạy cảm khác ở vách trong. Cậu phát ra từng tiếng rên mềm mại mất hồn theo từng động tác của hắn.
“Tiểu Nguyệt, ngoan nào, có yêu anh không?” Quan Thư Dã đắm đuối hôn lên cổ cậu, liếm nhẹ vào chỗ tuyến thể bị cắn đến bật máu. Dù không thể tạo nút thắt hoàn chỉnh trong khoang sinh sản nhưng Văn Nguyệt đã là Omega của hắn. Biết được điều này khiến hắn thấy lâng lâng.
“Yêu…ưm…a…Em yêu anh. Anh biết mà…ứm…” Văn Nguyệt nghẹn ngào ngẩng mặt lên, từng giọt nước mắt lăn dài, nhỏ xuống giường tạo thành những vệt ướt.
Quan Thư Dã đổi tư thế, để cậu ngồi trên người mình, để hai người có thể nhìn thấy biểu cảm của nhau rõ ràng.
“Xin lỗi em, anh biết mà, nhưng lúc đó em là một beta…” Quan Thư Dã đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của cậu nhưng lời nói của hắn lại khiến lòng cậu lạnh giá.
“Beta thì không được sao, beta thì không thể yêu anh sao…” Văn Nguyệt khóc dữ dội hơn, cố gắng xoay người rời khỏi Quan Thư Dã nhưng lại bị hắn giữ chặt không buông.
“”Xin lỗi, thật xin lỗi…Nếu là em, thì beta cũng được… Anh từng lén hôn em không dưới một lần đâu.” Quan Thư Dã nhịp nhàng đưa hông lên, vuốt ve sau gáy Văn Nguyệt, bày tỏ tình cảm trước đây chưa từng nói ra.
“Anh thật sự rất hối hận. Nếu sớm nhận ra lòng mình…thì người đánh dấu em hoàn toàn sẽ là anh, đứa con trong bụng em đáng lẽ phải là con của anh.”
Văn Nguyệt lặng lẽ rúc đầu vào cổ Quan Thư Dã, không nói lời nào.
Cuộc ân ái mãnh liệt kéo dài đến tận đêm khuya.
Sau hai lần xuất tinh, cậu đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Quan Thư Dã ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, Quan Thư Diệc gọi video không thấy Văn Nguyệt thì ngay lập tức gọi điện về Quan gia. Quan Thư Khanh giúp cả hai nói dối qua loa, bảo rằng Văn Nguyệt vì mang thai mệt mỏi nên đã về phòng ngủ sớm.
Quan Thư Diệc cũng không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ dặn y nhắn lại với cậu rằng mỗi tối anh đều muốn gọi video, bảo cậu đừng ngủ sớm quá. Quan Thư Khanh gật đầu đồng ý từng câu, sau khi cúp điện thoại mới lau mồ hôi lạnh trên trán.
Thằng nhóc Quan Thư Dã này, thật biết cách gây rắc rối cho mình. Nghĩ đến cảnh Quan Thư Diệc phát hiện ra sự thật sẽ có biểu cảm thế nào, Quan Thư Khanh không khỏi cảm thấy bất lực. Y đành trở thành đồng phạm bất đắc dĩ của họ. Y lắc đầu, đi rửa mặt rồi lên giường ngủ, không hề biết rằng mình cũng sẽ bị cuốn vào mối quan hệ rối ren này trong tương lai.
Sáng hôm sau, Văn Nguyệt tỉnh dậy trong vòng tay Quan Thư Dã. Thứ gì đó của hắn đang chạm vào đùi cậu. Văn Nguyệt đỏ mặt, định lén dậy và rời khỏi vòng tay đó nhưng Quan Thư Dã vừa mở mắt ra đã kéo cậu lại, chỗ cương cứng bắt đầu cọ xát vào giữa đùi cậu.
“Đừng làm nữa…em…em chỗ đó còn đang sưng mà…” Văn Nguyệt vừa xấu hổ vừa cầu xin Quan Thư Dã ngừng lại. Hắn dùng sống mũi cao của mình thân mật cọ vào mũi cậu: “Vậy em dùng miệng trên có được không?”
Văn Nguyệt há hốc miệng, thẹn quá hóa giận: “Sao anh lại có thể trêu ghẹo em thế chứ!”
“Anh trai anh chưa từng để em dùng miệng trên sao?” Quan Thư Dã hỏi một cách đáng sợ.
“Dùng…dùng rồi…” Cậu lỡ lời.
Văn Nguyệt đã bị Quan Thư Diệc “yêu thương” suốt hai tháng trời, làm đủ loại play xấu hổ. Tất nhiên Quan Thư Diệc từng bắt cậu dùng miệng.
“Ừm.” Quan Thư Dã nâng mày nhìn anh.
Văn Nguyệt đành phải chui vào chăn dưới ánh mắt của hắn.
Ngay sau đó, đầu khấc của Quan Thư Dã đã bị ngậm trong khoang miệng ấm ướt. Lưỡi nhỏ khéo léo liếm quanh đầu dương v*t, Văn Nguyệt hút lấy nó như đang mút que kẹo.
Quan Thư Dã không nhịn được, siết chặt gáy cậu nhịp nhàng đưa hông. Hai mươi phút sau, Quan Thư Dã xuất tinh. Văn Nguyệt bị sặc, ho sù sụ, rồi lại chui vào lòng Quan Thư Dã, cố ý hôn lên môi khiến tinh d*ch dính vào miệng hắn.
“Ghê quá đi.” Văn Nguyệt phàn nàn nhưng lại bị Quan Thư Dã nắm cằm hôn.
Cuối cùng lúc hai người đứng dậy đã là buổi chiều.
“Bây giờ chắc phải về nhà rồi?” Văn Nguyệt hỏi.
Quan Thư Dã gật đầu.
Cả hai gọi xe về Quan gia.
Quan Thư Khanh khoanh tay cười nhạt, “Hai người vẫn còn dám về hả, suýt chút nữa anh nghĩ hai người định bỏ trốn luôn rồi.”
Quan Thư Dã gãi mũi “Cảm ơn anh hai đã giúp, còn về phần anh cả thì nhờ anh hai đối phó giùm em.”
Quan Thư Khanh chỉ cười khẩy.
“Văn Nguyệt, cậu mau bật điện thoại đi. Sáng nay anh cả gọi video nhưng không liên lạc được nên đã quyết định mua vé sớm để về hỏi cho rõ rồi.” Quan Thư Khanh nói.
Văn Nguyệt hoảng hốt, vội bật điện thoại thấy có mười cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Đại thiếu gia: Rốt cuộc em đang làm gì vậy?
Văn Nguyệt không khỏi bối rối “Tiểu Dã, phải làm sao đây?”
Quan Thư Dã quả quyết nói: “Nói là sáng nay em ôn bài với anh nên quên mang điện thoại.”
Quan Thư Khanh lắc đầu: “Anh đã nói rồi, sáng sớm hai người ra ngoài không biết làm gì.”
Văn Nguyệt đành phải làm theo lời Quan Thư Dã gửi tin nhắn đi.
Giây tiếp theo đã nhận được phản hồi từ Quan Thư Diệc.
Đại thiếu gia: Đang họp. Tối nay sẽ về. Tối chúng ta nói chuyện trực tiếp.
Văn Nguyệt run rẩy, chuyến công tác ba ngày đột nhiên rút ngắn còn hai.
Dấu răng mà Quan Thư Dã để lại trên cổ cậu vẫn chưa biến mất.
Một khi Quan Thư Diệc phát hiện đầu mình “mọc sừng”…
Ai sẽ là người xui xẻo nhất đây?
Quan Thư Dã dù sao cũng là em ruột của anh…
Vậy chắc chắn người chịu khổ sẽ là mình!
Văn Nguyệt hoảng hốt chạy về phòng, úp mặt vào gối, không muốn nghĩ tiếp về vấn đề này.
_______
Lời tác giả:
Quan Thư Khanh: “Anh cả, anh đội mũ mới à? Màu này…”
Quan Thư Dã: “Em tặng cho anh đấy.” tự hào.jpg
Quan Thư Diệc: “Tôi chịu thua mấy người.”
=))))))))))
Mũ màu xanh