Tiểu Tỳ Trùng Sinh

Chương 37: Nguồn gốc của họa


Lý gia gần đây xảy ra một đại sự, đại phu nhân Đào thị tức giận đến thiếu chút nữa đánh chết một người bà tử.

Thì ra mụ mụ quản sự bên cạnh Đào thị hoảng sợ phát hiện bà tử giữ cửa hậu viện thế nhưng lén lút thả ngoại nam đến gặp riêng nha đầu, thông báo cho Đào thị, đem bà tử bắt lại, kết quả hỏi ra được bảy tám nha đầu và tức phụ có tư tình.

Đào thị đem những thứ nha đầu này toàn bộ giao cho môi giới bán người đi bán.

Bên trong này có một nha hoàn đúng là Hương Điệp, Lý Diệu Quỳnh biết được cơ hồ tức điên phổi. Một vị tiểu thư mà nha đầu bên cạnh không sạch sẽ, để người biết được, sẽ cho rằng tiểu thư là chủ tử cũng là đãng – phụ.

Lý Diệu Quỳnh hận gần chết, cố ý phân phó mẹ mìn đem Hương Điệp hướng xa xa bán, quyết không cho nàng xuất hiện ở Kỳ Châu thậm chí gần Kỳ Châu.

Nhưng là dù cho xử lý Hương Điệp, Lý Diệu Quỳnh vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Người đến cửa cầu hôn càng ngày càng ít, bà mối cảm thấy ánh mắt nàng cao, cũng không dám thay nàng làm mai, tỷ tỷ Lý Diệu Quỳnh còn đặc biệt đến nói: “Ngươi đừng bắt bẻ nữa, thừa dịp còn trẻ tuổi gả cho người, tuổi càng lớn, càng tìm không được người trong sạch. Ngươi ở nhà như thế, cha và nương cũng không dám ra cửa gặp người …”

Nói cho Lý Diệu Quỳnh nghẹn khuất không thôi.

Còn có đại ca đại tẩu trong nhà cũng mũi không phải là mũi, con mắt không phải là con mắt, mặc dù không đến mức ở trước mặt nói cái gì không dễ nghe, nhưng chỉ lướt mắt qua, cũng đã làm cho Lý Diệu Quỳnh không chịu nổi.

Đào thị bất đắc dĩ, vốn là xử lý chuyện xấu này trong nhà đã kiệt sức, còn phải điều hòa quan hệ giữa nữ nhi và con dâu, nghĩ tới hiện thời hôn sự nữ nhi nan giải cảnh khổ, không khỏi oán giận nàng: “Lúc trước ta nói như thế nào, bảo ngươi và Hành ca thật tốt sống qua ngày, ngươi bướng bỉnh không chịu, bây giờ về nhà bàn hôn sự, ngươi cái này không hài lòng, cái kia không thích, chẳng lẽ muốn chết già ở nhà mẹ đẻ? Đừng trách chị dâu ngươi có ý kiến, nàng ấy còn có nữ nhi phải gả, có ngươi một lão cô cô cản trở, về sau hôn sự sẽ bị người nói sau lưng.”

Lý Diệu Quỳnh sớm đã hối hận một trăm một ngàn lần, ban ngày so sánh những người đến cửa cầu hôn với Bùi Hành, ban đêm là cảm nhận tư vị hối hận, bi thương. Vì thế, nàng thậm chí đến cửa mắng Mã Tiên Cô, đập phá tĩnh thất của bà ta.

Nhưng trên miệng nàng vẫn không chịu thua thiệt, cười lạnh nói: “Nương ngài lúc này nói thật dễ nghe, hôm đó thân thế Bùi Hành xảy ra như vậy, không phải là ngài dẫn đại ca đi kéo đồ cưới cho tại, hiện tại thì tốt rồi, tất cả đều là lỗi của ta, các ngươi không có sai.”

Nghe vậy Đào thị lại nhức đầu, lại hổ thẹn, phất phất tay nói: “Coi như quên đi, hiện thời gạo đã thành cháo, còn nói cái này làm cái gì.”

Đào thị có thể tránh né, nhưng là Lý Diệu Quỳnh làm sao thoát khỏi đau nhức khoan tim cả ngày lẫn đêm.

Nàng cả ngày lẫn đêm ngồi ở cửa sổ ngẩn người, hiển nhiên tiều tụy đi. Thấy nàng như vậy, Đào thị lại đau lòng, hỏi nàng: “Ngươi làm cái gì vậy, tự dằn vặt mình như vậy có thể vãn hồi được không, hiện thời người khác không có ở Kỳ Châu, nhìn không thấy bộ dạng ngươi tự chuốc khổ. Ngươi nha, từ nhỏ bị ta nuông chiều hư, nhanh mồm nhanh miệng, ta lúc đầu chính là sợ tính tình này của ngươi gả bên ngoài không được, mới thương lượng với cô cô ngươi, gả ngươi cho Hành ca, ai biết lại là nghiệt duyên…”

Lý Diệu Quỳnh luôn ngơ ngác không nói gì nghe đến đó, mở miệng, “Không phải là nghiệt duyên.” Bên trong đôi mắt vô thần dường như có một ngọn lửa hừng hực bùng cháy, “Ta và Hành ca, nhất định không phải là nghiệt duyên.”

Đào thị nhìn bộ dáng của nàng không thích hợp, có chút sợ hãi, “Quỳnh nhi, ngươi nghe nương, quên Hành ca đi, chấp nhận thôi, gả đi.”

Lý Diệu Quỳnh hình như không nghe thấy bà ta nói, buồn bã nói: “Cha có phải sẽ vào kinh thành đi dự thánh thọ, hàng năm lúc này, phủ tông nhân sẽ mở tiệc chiêu đãi dòng họ…”

Đào thị vừa kinh hãi vừa lạnh, mặt mũi trắng bệch, “Ngươi lại chủ ý xấu gì, mau bỏ đi, lần này bị dạy dỗ còn chưa đủ có phải hay không.”

Lý Diệu Quỳnh quay đầu lại, cặp mắt to dọa người nhìn chằm chằm Đào thị, Đào thị không chịu nổi ánh mắt này, đang muốn nói chuyện, Lý Diệu Quỳnh đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: “Nương, ngươi yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, lần trước dạy dỗ luôn khắc sâu trong lòng ta, sẽ không quên.”

Đào thị nghe lời này có lý, gật đầu.

Lý Diệu Quỳnh chậm rãi nói tiếp: “Nương, ta từ nơi nào ngã, sẽ phải từ nơi đó đứng lên.”

*****

Mẹ mìn thu tiền của Lý Diệu Quỳnh, tự nhiên trung thành làm việc.

Bà ta đem các cô nương đến Mạnh Châu bán, bởi vì đã không còn là hoàng hoa khuê nữ, mẹ mìn cũng không gặp khó khăn, trực tiếp tìm nhà chứa, thanh lâu ở Mạnh Châu hỏi giá, ở đâu giá tốt thì bán.

Hương Điệp bị bán vào một thanh lâu trung đẳng.

Nàng tất nhiên là không chịu tiếp khách, bị quy công ném tới trước mặt chủ chứa.

Chủ chứa là người họ Hứa khoảng bốn mươi mấy, cách ăn mặc phong tao, càng có tư sắc, bà ta ngồi trên ghế cao, xem trên vẻ mặt phẫn hận nghiến răng nghiến lợi của Hương Điệp, không khỏi ha ha nở nụ cười, nói: “Ơ, lúc này giả vờ trinh tiết liệt phụ có phải đã muộn hay không, ngươi ở nhà chủ nhà cũng biết trộm người (tư tình), đến chỗ ta còn giả thanh cao. Ta còn tưởng ngươi đến đây ta sẽ bớt việc, mọi người không cần bận bịu, ngươi cũng không cần ăn nỗi khổ da thịt. Hiện thời xem ra, ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt, cũng muốn nếm thử ‘Quy củ’ mới cam tâm.”

Hương Điệp khàn giọng hô to: “Các ngươi đừng đụng ta, tam gia sẽ đến chuộc ta …”

Chủ chứa cười tủm tỉm, nói: “Cô nương nào đến thanh lâu, mười người hết chín là không nhận mệnh, không phải là nói người trong nhà sẽ đến chuộc, thì là tình lang sẽ đến, nhưng mà rồi, thanh lâu không phải là thiện đường, không có thời gian chờ. Ngươi đã đến rồi, thì ngoan ngoãn tiếp khách cho ta, dù là vị tam gia có thể diện kia đến đây, cũng phải xem ta có cao hứng thả người hay không.”

Hương Điệp con mắt rưng rưng, trong lòng đã bị chủ chứa nói sợ, chờ tam gia chạy tới, nàng đã là tàn hoa bại liễu, hơn nữa nghe khẩu khí của bà ta, đúng là có dáng vẻ có hậu thuẫn…

Chủ chứa chớp mắt một cái, cố ý thở dài, nói: “Ta nói cô nương trẻ tuổi các ngươi, người người đến đây đều muốn làm ồn ào, thời gian trước một người tự xưng là quan gia tiểu thư, xương cốt cứng rắn bao nhiêu, hiện thời còn không phải là chịu thua, cần gì chứ, làm ta nhiều lần phải làm ác nhân.”

Hương Điệp sắc mặt trắng bệch.

Cái này biết rõ sợ… Quan sát hết sắc mặt Hương Điệp, chủ chứa rất hài lòng. Bà ta cười càng hiền lành, nói với Hương Điệp: “Ta đây, cũng không kiên nhẫn càu nhàu, nói khô miệng, tiểu cô nương như các ngươi cũng không nghe.” Nói xong gọi hai quy công gần đó đến, không để ý mà phân phó: “Đi, thật tốt ‘Chào hỏi’ cô nương này, chớ tổn thương khuôn mặt nhỏ của nàng.”

Hai quy công đáp lời, cười hì hì đến kéo Hương Điệp.

Hương Điệp không biết rõ sẽ đối mặt cái gì, bị dọa run lẩy bẩy, kêu to: “Tam gia nhất định sẽ đến, nhất định sẽ…”

Chủ chứa cũng không có để nàng ta ở trong lòng, cảnh tượng này bà ta nhìn quen lắm rồi, thời gian trước vị quan gia tiểu thư kia mới làm cho bà ta kinh ngạc, so với Hương Điệp kiên trung có thể nhịn gấp bao nhiêu lần, còn không phải là vẫn bị bà ta chế phục?

Quả nhiên không có làm cho chủ chứa thất vọng, sau ba bốn ngày hành hạ, Hương Điệp khóc chịu thua.

Chủ chứa cho nàng ta an bài một khách thương buôn vải Huy Châu.

Đã tiếp khách, nên Hương Điệp bị trông giữ thoáng hơn nhiều, Hương Điệp cũng nhìn được những cô nương khác, trong đó có vị “Quan gia tiểu thư” mà chủ chứa nói.

Vị quan gia tiểu thư này đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, hôm đó vừa vặn vị tiểu thư này ở đình nghỉ mát đánh đàn, Hương Điệp có chút rầu rĩ, nghe tiếng đàn này dễ nghe, lại lộ ra bi thương không nói ra được réo rắt thảm thiết và bất đắc ý, nàng nhất thời không khỏi khởi đồng tình, nghĩ bản thân vì sao cả đời lại quy về nơi bướm hoa, cảm hoài bi ý, không khỏi lững thững đến gần nghe.

Đến gần lương đình nhìn thấy mỹ nhân, Hương Điệp không khỏi đại chấn.

Một hồi lâu sau, trong miệng nàng mới lẩm bẩm nói: “Nguyệt Thược, tại sao là nàng!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận