“Ân Ly cũng đã đến tuổi cập kê,không biết đã có ý trung nhân chưa?”
Hoàng thượng lúc này cũng ra mặt.
Mỹ nhân này,mà không cho con trai thì quá tiếc rồi.
Ân Ly đứng dậy,cúi đầu xuống trước mặt hoàng thượng.
“Dạ, tiểu nữ chưa nghĩ đến chuyện này.
“
Ân Ly nói sau liền nghe ngóng tình hình.
Cô thật.
Chưa muốn có chủ.
Chỉ cầu hằng ngày thị sắc thôi.
Tưởng hoàng đế không nói nữa,không ngờ ông ta lại cười khoái chí như vậy.
“Hay!Ta cũng có đứa con trai cả.
Nó tên là Nhiên Kiều cũng đến tuổi rồi.
Hai đứa cứ tìm hiểu nhau.
“
“Ân Ly quận chúa đúng là rất giống Thành vương gia,rất giống Nhiên Kiều.
“
Khi Ân Ly ngồi xuống cũng không tiếc khen ngợi cô,để lấy con trai ông ấy mà.
Ân Ly quay sang nhìn sắc mặt Tiêu Dực,thấy anh ta sắc mặt hơi tái mét,xin hoàng thượng cho về sớm.
Thấy bóng Tiêu Dực đi,Ân Ly liền bảo Hoa Hoa hỏi xem Ưu Tư đang ở đâu.
Còn mình thì ở lại ngắm”phong cảnh hữu tình.
“
[Mời tiểu tỷ tỷ thu thập thẻ bình an từ Nhiên Kiều,khiến cho Nhiên Kiều một đời yêu đời.
]
“Mi lại muốn ta chửi cho à?”
[Tiểu tỷ tỷ,đánh đi~]
Nó đang đợi đấy.
Tưởng nó sợ chắc.
“Chắc không?”
[!.
.
].
Không chắc.
“Mà ta hỏi mi,Nhiên Kiều trông rất ổn,hắn có vẻ yêu đời mà”
[Tiểu tỷ tỷ,thẻ người tốt diễn kịch đấy.
Chỉ thích chết chóc với đánh nhau thôi.
]
“Ừm.
“Ân Ly gật đầu.
**********
“Khúc sáo rất hay,cho hỏi cô nương học ở đâu?”
Tiêu Dực trên đường trở về cùng,thì nghe thấy tiếng sáo vi vút,nghe theo mà mê mẩn cả người.
Anh cũng rất thích thổi sáo,nhưng chưa nghe thấy bản nhạc nào như vậy.
Có lẽ thuộc về một ngoại quốc nào đó.
Ưu Tư nhìn Tiêu Dực,cười khẩy.
“Cảm ơn Lục vương gia đã quan tâm, tiểu nữ chỉ là thổi cho vui mà thôi.
“
Ưu Tư nhìn Tiêu Dực,ánh mắt chán ghét.
Cô,chán ghét những người giả tạo.
Chỉ là có chút không thích.
Ưu Tư liền cất cây sáo vào trong túi thơm,đứng lên.
“Tiểu nữ có việc,xin phép.
“
Tiêu Dực nhìn Ưu Tư bằng ánh mắt khó hiểu.
Lần đầu tiên,có người vô lễ với anh như vậy.
Thú vị.
************
“Nguyệt Hương quận chúa,đúng thật là tài năng.
“
“Phải, phải.
Có khi còn hơn cả Ân Ly quận chúa nữa.
“
Mấy tì nữ cạnh cô cứ nói thì thầm,nhưng Ân Ly đều nghe hết,chả nói gì.
Ở giữa là Nguyệt Hương quận chúa đang múa từng bước nhảy.
Khuôn mặt trái xoan,đôi mắt long lanh,lông mi dài cong vút.
Ân Ly quay sang nhìn Nhiên Kiều,mới nhận ra anh cứ đang nhìn chằm chằm vào cô.
Lại quay sang hoàng đế,như biết trước cô đang nhìn,lại cười với cô một nụ cười “ân cần”.
Mẹ,sởn da gà rồi.
Ân Ly lại quay sang nhìn Chiến Cảnh,đang đăm đăm nhìn Nguyệt Hương.
Cậu thanh niên yêu rồi!
Tiếc thật,tiếc quá.
Mà nghĩ đi nghĩ lại,nữ nhân ở đây,có lẽ cưới nhau chỉ vì theo ý nguyện của cha mẹ mà thôi.
Ân Ly bảo mẫu thân,xin phép cho mình đi ra ngoài hóng gió mát.
“Ân Ly quận chúa đến đây hóng mát sao?”
“Nhìn thấy rồi còn hỏi?”
Ân Ly quay lại nhìn Nhiên Kiều,thấy anh đang cười.
Cười cái gì mà cười!
“Lại đây.
“
Ân Ly thở dài,tay với ra muốn Nhiên Kiều đến gần mình.
Nhiên Kiều lại tránh tay cô ra.
“Thật phi lễ với quận chúa quá,quận chúa không phiền chứ?”
Mặt Nhiên Kiều khi nói lời này thể hiện”Ta,rất thù dai”.
“Haha!Được.
“
Ân Ly đột nhiên cười lên,rút tay mình lại.
Khác hẳn cái tên nhát cáy kia.
Được,được.
Nhiên Kiều nhìn cô,ánh mắt sâu thẳm.
Khi cô cười lên,rất cuốn hút.
Chết tiệt!
Lại càng muốn cô mất rồi!