Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 39: Ma Tôn Yêu Nghiệt Lại Yêu Đương 9




“Cảm ơn huynh.

Không có huynh,chắc ta đã!.


Liễu Như rối rít cảm ơn Lân La-một công tử của hội hát ở ma thành.

May mà có anh ta mà cô mới trốn vào được đến đây,tại rạp hát ở trong chốn ma tộc này.

Anh ấy còn giúp đỡ cô rất nhiều nữa,nhất là trong chốn nạn này.

“Không sao,ta chỉ giúp đỡ người gặp nạn mà thôi.


Lân La gật đầu,lần đầu nhìn thấy Liễu Như,anh đã có cảm giác phải che chở cô ấy.


“Nhưng một người phụ nữ như muội,sao lại đến đây làm gì?”
“Ta! có thể không nói được không?”
Liễu Như nhìn Lân La bằng ánh mắt tránh né,cũng đủ hiểu Lân La cũng không tiện hỏi thêm.

“Lát nữa,có những khách quan đến,huynh cứ để muội tiếp,được không?”
Liễu Như liền thấy không khí có chút thay đổi,liền rụt rè lên tiếng.

Lân La liền cảm thấy cô nghĩ rằng cô cảm thấy có lỗi với anh,muốn trả công,thì liền nói.

“Không cần,muội! “
“Đi! Làm ơn!”
Liễu Như liền ngẩng đầu lên,đôi mắt to tròn của cô nhìn anh đầy níu kéo,khiến Lân La không từ chối được nữa,đành gật đầu.

“Nhưng có chuyện gì phải nói với ta.


“Vâng.


Liễu Như nhìn Lân La ra ngoài cổng chuẩn bị,liền thở phào.

Nghe nói,hôm nay có một số ma tộc đến đây nghe hát.

Nên cô mới muốn thử thăm dò,tìm hiểu thông tin về chúng.

Mà ở nơi này,không được phép sử dụng thần lực,nếu không sẽ bị các ma nhân ở đây phát hiện,nên giờ cô bị gọi là phế vật.

Vì vậy, người ta mới cho cô vào thành công.

Nhưng chỉ sợ sư phụ ở Lâm Viên Môn lại lo lắng mà thôi.


“Chào các khách quan,mời các ngài vào~”
Tiếng các cô gái phàm nhân vang lên khiến Liễu Như như tỉnh lại,xuống dưới bắt đầu tiếp khách quan.

“Ma quân,ta mời ngài một ly.


Liễu Như cầm ly rượu,nâng lên trước mắt ma quân,dù cô đã đeo qua mạng che mặt,nhưng vẫn không che nổi hào quang nữ chính,đẹp lung linh lé con mắt khiến ma quân bị hấp dẫn ngay tức khắc.

Liễu Như cũng cảm thấy chua đắng lưỡi.

Ma quân là một tên béo ịch,cũng không hẳn là xấu,nhưng rất háo sắc.

Nhưng hắn ta lại rất dễ gần,ngày nào hầu như cũng đến đây.

Ma quân lúc này thì ngẩng đầu nhìn Liễu Như,ánh mắt không khỏi thèm thuồng nhìn nữ nhân trước mặt này.

Những người bên cạnh thì trong lòng mỗi một cô nương rồi nên không để ý.

Ma quân liền kéo tay Liễu Như ngồi ngay lên lòng mình nhanh đến nỗi mà Liễu Như không kịp phản ứng.

“Ông làm gì đấy,thả tôi ra.


Liễu Như lúc này không khỏi cảm thấy buồn nôn,liền dãy dụa đòi thoát ra.

Lân La đến từ xa,thấy Liễu Như gặp nạn,nhưng đây lại là ma quân, chỉ đứng sau ma tôn,mà lại còn là khách quen nữa.

“Ma tôn,xin ngài hãy tha cho cô ấy,cô ấy không quen tiếp khách.


Ma quân nghe thế liền thấy tức giận,cứ ôm Liễu Như như vậy khiến Liễu Như không chịu nổi mà đứng vùng dậy hẳn lên,dùng khí lực thuần khiết vốn có mà đánh tên ma tộc kia một cái vào bụng.


Mọi người trong quán thấy đánh nhau liền đứng lên,nhìn Liễu Như.

Liễu Như lúc này mới nhận ra mình đã làm gì liền tái mét mặt mày.

Tên ma quân kia cũng không phải dạng vừa,với lại đòn đánh của Liễu Như còn non nớt,dù có hào quang nữ chính thì cũng không lại được người luôn tu luyện chăm chỉ như tên ma quân này.

Ông ta ôm bụng, cười.

“Cô là chính tộc?Haha, người đâu,bắt lấy ả ta!”
Liễu Như nhìn Lân La bằng ánh mắt cầu cứu,khiến Lân La rơi vào tình thế khó xử,nhưng liền chỉ cho Liễu Như đường chạy thoát.

Liễu Như tranh thủ có Lân La giúp đỡ,liền chạy về phía cửa sau,trước khi đi,còn quay lại thì một tràng hiện tại đập vào mắt cô.

Lân La bị tên ma tộc kia đâm sâu vào bụng,máu chảy đầm đìa,đang nhìn về phía cô.

“Lân La!!!!!”
Liễu Như liền hét lên,ghê rợn với tên ma quân đang cười kia.

Liễu Như kìm hãm lại cảm xúc,tiếp tục chạy tiếp.

Nhưng,cô có rành đường ở chốn ma thành này đâu?
Cuối cùng,bị quân lính ma thành của ma quân vây đến,bắt lấy đánh đập.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận