“Này,đánh nhau không tốt cho sức khỏe đâu!”
Ân Ly tiến vào đám người to lớn.
Thân hình nhỏ bé của cô giữa đám người to lớn.
“Cô bé,chuyện này không liên quan đến cô.
“
“Tôi cần các cậu quản?”
Ân Ly nhẹ nhàng nói,gương mặt vẫn cười tươi rói,đến lạ.
Đối với những bạn học chỉ biết ức hiếp người yếu,thì nổi hết da gà.
“Cô là gì của cậu ta?”
Cả bọn vẫn cả gan lên tiếng hỏi cô.
Bọn họ là đàn ông,không được yếu dưới trước phụ nữ!
“Tiền đã chuyển vào tài khoản.
Biến!”
Ân Ly nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, để cả bọn nhìn xuống.
“Thôi,tiền chuyển rồi.
Đi!”
Sau khi cả bọn đi,Ân Ly mới quay mặt lại,ghé nhìn cậu thanh niên đang nằm xuống.
Cậu thanh niên có mái tóc bạch kim,đang ôm đầu,da trắng,khá là cao.
Cao hơn cô.
Cô lay lay người cậu.
A!Bất tỉnh rồi!Làm sao đây?
[Tiểu tỷ tỷ,đưa cậu ta đến phòng y tế!]
Tiểu tỷ tỷ nhà nó,làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn thẻ bình an bị vậy!
Ân Ly khẽ thở dài,ngồi bẹp xuống luôn bên cạnh Trầm Phong.
[Tiểu tỷ tỷ!]
Ân Ly lấy từ trong cặp ra chai nước, mở nắp đổ thẳng vào mặt Trầm Phong.
“Khụ,khụ”
Nước hất hẳn vào mặt,Trầm Phong tỉnh dậy, liền nhìn thấy một nữ sinh ngồi ngay cạnh mình,tay đang cầm chai nước rỗng,ngồi nhìn cảnh ngoài kia.
Đặc biệt,cô rất u quạnh,nhưng cũng rất đẹp.
Nhưng!.
Cô! là người đổ nước vào mặt mình.
Còn đám người kia đâu?
Trầm Phong nghẹn họng,không dám nói,cô cũng không nói gì.
“Họ đi rồi,cậu không phải lo về số tiền kia nữa.
“
Ân Ly liếc nhìn cậu thanh niên đang rụt rè,ngó quanh ngó dọc.
Trầm Phong nhìn cô,ánh mắt có chút khó hiểu.
Cô ấy và mình có quen biết sao?
Sao cô ấy lại giúp mình?
“Bạn! Tôi sẽ trả lại số tiền ấy.
“
Anh biết,số tiền ấy là khoảng tiền lớn.
Không ai đột nhiên lại giúp mình cả.
Thấy Ân Ly không nói gì,Trầm Phong lại bạo dạng lên tiếng.
“Có thể! thêm wetchat không?”
Ân Ly liếc mắt nhìn thẳng vào mặt Trầm Phong.
Nhìn đến nỗi cậu thanh niên phải rụt cổ lại.
Anh vốn dĩ,rất ít khi xin wetchat của người khác, chỉ là ở gần cô,anh có một cảm giác gì đó rất quen thuộc,muốn được lại gần cô hơn.
Rất lạ.
“Wetchat thì có thể,tiền không nhận.
Nhà tôi giàu.
“
Ân Ly nói xong liền đứng dậy.
Trầm Phong liền hốt hoảng đứng lên theo cô,nhưng chưa đứng vững thì đã ngã xuống.
[Tiểu tỷ tỷ,đỡ Thẻ bình an lên!]
Tỷ tỷ nhà ta sao lại vậy chứ!
Dưới sự càu nhàu của Cẩu hệ thống,Ân Ly quay lại,tiến đến đỡ Trầm Phong.
“Không cần,tôi! tôi có thể tự đi được.
“
Trầm Phong ngại quá hoá thẹn,dùng tay chống sức đứng lên,vừa đứng lên vài bước lại lững thững ngã.
Khi sắp ngã xuống,Trầm Phong nhắm tịt mắt vào.
Ngã! Sắp ngã rồi.
Mình đúng là yếu ớt mà.
“Có thấy phiền không hả?”
Ân Ly tiến đến đỡ Trầm Phong.
Yếu ớt.
“Đưa điện thoại thoại đây.
“
Trầm Phong ngước lên nhìn cô,ánh mắt khó hiểu,hơi hơi chống cự,lại hơi rụt rè.
Ân Ly nói tiếp.
“Để kết bạn.
“
“Đươ! được.
“
Trầm Phong lại một lần nữa tự trách bản thân,đưa điện thoại ra,quét xong liền cảm thấy ngài ngại.
Mình là con trai,không được lợi dụng con gái người ta.
“Cẩn thận,nhìn đường.
“
Ân Ly cô là rất ngán ngẩm với con người này.
Dắt đến phòng y tế,cô liền đi, để lại nhóc yếu ớt lại đó một mình.
Trầm Phong ngồi trong phòng y tế,nhìn tài khoản của cô.
Avatar chỉ toàn là biển,gió.
Không theo dõi ai.
Cũng đúng,giống như cô vậy.
Cô ấy giàu như vậy,sao lại giúp mình?
Cô ấy có ý gì?
**********
Thanh Nhàn ngồi vẽ trong phòng hội hoạ.
Hàn Vương đứng ngoài cửa nhìn cô.
Khung cảnh thơ mộng đến lạ thường nếu không có sự có mặt của Liễu Nhan.
“Chị Thanh Nhàn ơi,em có thể vào không ạ?”
Tiếng nói thánh thót của Liễu Nhan khiến hai người Thanh Nhàn và Hàn Vương quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Một nữ sinh trông khá là xinh xắn.
Nhưng cứ cúi gầm mặt xuống.
Hàn Vương liền nhớ ra,nhìn cô kĩ hơn.
Dạo này cô gầy quá,mặt cũng xanh xao.
Nhìn thấy anh cũng e ngại.
Chắc là biết lỗi rồi.
Nhưng bản tính thì khó dời.
Anh! cũng không muốn vậy.
“Ừ,em vào đi.
“
Thanh Nhàn nhìn Liễu Nhan và Hàn Vương,nụ cười có hơi buồn,thoáng qua lại cười tươi bảo Liễu Nhan vào ngồi.
Thanh Nhàn kéo Liễu Nhan vào ngồi chung.
“Em là Liễu Nhan,học sinh lớp A?”
“Dạ,vâng.
“
#####Ngoài lề
[Tiểu tỷ tỷ!Thẻ bình an là nhóc đáng thương!]
Ân Ly:”Thì sao?”
[Cần yêu thương nha~]
Ân Ly:”Biến!!!!!”