Cô ta chỉ mặc một chiếc đầm hoa chữ A dáng dài đơn giản thôi mà nhìn khí chất vẫn toát ra vẻ thanh lịch đài các. Thư Di cứ ngẩn ra như bị thôi miên. Sao xung quanh cô toàn là nam thanh nữ tú thế này. Tự dưng lại có cảm giác hơi tự ti. Không biết cô ta với Bác Văn là quan hệ gì. Ánh nhìn khi nãy rõ ràng chứng tỏ họ đã biết nhau từ trước.
_Mình vào thôi vợ !
Bác Văn vừa nói vừa ôm vai Thư Di đi vào. Tố Cẩm cũng hùa theo
_Phải đó, mình cũng vào ăn cơm thôi, Khương Du.
Khương Du. Khương Du. Cái tên đó cứ lẩn quẩn trong đầu Thư Di suốt bữa ăn.
Tố Cẩm vẫn luôn là người pha trò hài hước, hai vợ chồng Lục Kiến Quốc và Trần Lộ Khiết rất vui vì con cái tề tựu đông đủ, hôm nay cũng coi như ăn mừng vợ chồng Bác Văn tai qua nạn khỏi, khỏe mạnh bình an.
Hàn Phong vì không có Tuệ Mẫn cạnh bên nên anh cũng ít lời hơn. Khương Du thì luôn giữ ý tứ, nhìn cô ta có vẻ vô hại, nhưng không hiểu sao Thư Di cứ thấy bất an. Tâm trí của cô bị phân tán, thành ra cũng không thoải mái tự nhiên như ngày thường.
Cô để ý Khương Du đó vẫn luôn nhìn trộm Bác Văn. Ánh nhìn đó hàm chứa sự si mê cuồng dại. Cảm giác trong lòng cô ngày càng khó chịu. Thức ăn vì thế vào miệng cũng trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này.
Bác Văn ngược lại chẳng tỏ thái độ gì, cứ chăm chăm lo gắp thức ăn cho cô. Thư Di lơ đễnh nên để dính ít nước sốt ở mép. Bác Văn nhìn thấy liền lấy ngón tay cái quẹt ngang qua cho cô, anh còn đưa lên miệng ɭϊếʍ sạch. Thư Di giật mình lúng túng làm rơi cả đũa
_Em làm sao vậy vợ ?
Thư Di hơi xấu hổ vì hành động thân mật của Bác Văn trước mặt mọi người. Cô chỉ lắc đầu, ý bảo không sao. Tố Cẩm trố mắt ngạc nhiên, không tin được em trai lại chiều vợ như vậy, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cô vừa trêu vừa nháy mắt với Thư Di
_Bác Văn, em có phải là em trai mà chị biết không vậy ?!
Thật ra vì Tố Cẩm mới thấy lần đầu nên bất ngờ, chứ vợ chồng Lục lão gia và Hàn Phong cũng như người hầu trong nhà đều đã quen với cách chiều chuộng vợ của Bác Văn. Anh càng ngày càng “nghiện” vợ nhiều hơn.
Khương Du nhìn vợ chồng Bác Văn thân mật, cảm thấy trong lòng ghen tức khó chịu, nhưng cô ta vẫn tỏ ra bình thường như không có gì.
Ăn xong mọi người đều về phòng riêng. Tố Cẩm thì nhất quyết lôi Thư Di về phòng mình. Chỉ có Khương Du là ở lại trò chuyện với Lục phu nhân. Cô ta nhìn theo hướng Bác Văn đi lên lầu, trong đầu chợt nổi ý đen tối.
Trong phòng mình, Tố Cẩm đang đo các số đo cơ thể cho Thư Di. Lần trở về này, cô đặc biệt muốn may tặng cho em dâu bộ sorae cưới đẹp nhất do chính mình thiết kế.
_Thư Di, người em sao thơm quá vậy ?
Thư Di cười cười, cô không biết giải thích làm sao, từ khi sinh ra cô đã có mùi hương này. Tố Cẩm vừa đo vừa ghi chép cẩn thận. Không hiểu sao cô càng nhìn càng yêu mến đứa em dâu này. Lúc ăn cơm đã tận mắt chứng kiến Bác Văn quan tâm lo lắng cho cô như thế nào, Tố Cẩm càng khẳng định Thư Di chính là người mà em trai mình cần nhất.
Thư Di lúc này lại cứ nghĩ đến người tên Khương Du kia, trong lòng nôn nóng không kiềm được thắc mắc
_Chị cả, chị Khương Du đó là bạn thân của chị hả ?
_Cũng không hẳn, tụi chị học chung bốn năm đại học. Sau đó chị qua Pháp nên cũng ít liên lạc. Tháng trước vô tình gặp nhau ở New York, cô ấy nói cũng muốn về thăm nhà nên chị rủ đi chung luôn.
_Chị ấy có biết Bác Văn không chị ?
Tố Cẩm hơi suy nghĩ
_Có. Vì mấy năm đầu đại học, chị có đưa Khương Du về nhà chơi vài lần, lúc đó thì Bác Văn vẫn chưa dọn ra riêng nên có gặp nhau.
_Vậy chị ấy cùng tuổi với chị phải không ?
_Ừ !
Tố Cẩm chợt thấy hơi lạ, cô nheo mắt nhìn em dâu
_Thư Di, sao em lại quan tâm đến Khương Du nhiều vậy ?
_Ơ, dạ có gì đâu. Tại em thấy chị ấy đẹp quá nên tò mò chút.
Tố Cẩm không nghi ngờ gì liền tin ngay
_Ừ, thời đại học, Khương Du là hoa khôi của trường suốt bốn năm đó, không ai bì được với vẻ đẹp của cổ hết.
Thư Di hơi nhăn mày, lúc Khương Du đó 19 tuổi thì Bác Văn mới 14. Giữa hai người đó rốt cuộc là mối quan hệ gì, không lẽ…
****
Khương Du trò chuyện một hồi với Lục phu nhân thì xin phép lên lầu gặp Tố Cẩm. Nhưng thực chất là cô muốn đi tìm Bác Văn. Trần Lộ Khiết nhìn theo, trong lòng chợt có dự cảm không lành. Khương Du này nhìn bề ngoài đàng hoàng, tử tế nhưng có vẻ ẩn chứa sự nguy hiểm tiềm tàng.
Bà là người từng trải, hạng người nào cũng từng gặp qua rồi. Lộ Khiết luôn tin vào trực giác của mình. Lúc nãy trêи bàn ăn, bà cũng nhìn ra Khương Du lén lút nhìn trộm Bác Văn. Còn Thư Di cứ như người mất hồn. Có lẽ có ẩn tình gì mà bà chưa biết hết.
Khương Du theo trí nhớ lần tìm đến đúng phòng của Bác Văn. Vì trước đây cô ta từng đến đây vài lần, nay cách bài trí của biệt thự vẫn giữ như cũ nên cô ta dễ dàng tìm ra. Cửa phòng không khóa, Khương Du rón rén bước vào, dáo dác nhìn quanh. Bác Văn không ở đây, nhưng có tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Khương Du nhìn khắp căn phòng rộng lớn, cô ta đi lại chiếc giường lớn giữa phòng, ngồi xuống. Nhớ lại lần đầu gặp nhau, lúc đó Khương Du 19, còn Bác Văn 14. Tuy chỉ là thiếu niên mới lớn nhưng nhìn anh lúc đó đã có sức hút đầy ma mị. Lại thêm sắc vóc trời cho, khiến cho thiếu nữ mới lớn như cô vừa nhìn đã vô cùng khao khát. Dù biết là sai trái nhưng Khương Du vẫn không kiềm được tình cảm trong lòng.
Khương Du lúc đó thường kiếm cớ để được đến biệt thự Eden. Vì cô là bạn của Tố Cẩm, nên mọi người cũng dần lấy làm quen, cũng không nghi ngờ gì. Họ không thể tưởng tượng được rằng Khương Du đã nhắm trúng Bác Văn, đến nhà chỉ là cái cớ để có thể nhìn thấy Bác Văn.
Dù Bác Văn luôn tỏ ra xa cách nhưng cũng không ghét bỏ Khương Du, dần dần cả hai cũng trở nên không còn xa lạ như lúc đầu, dù là lúc chạm mặt chỉ nói vài câu xã giao bình thường.
Mãi đến khi Bác Văn dời ra riêng, tức là 2 năm sau. Khương Du lúc này mới lộ rõ ý định muốn tiếp cận Bác Văn. Lúc đó, cô biết Lục lão gia luôn cho người bí mật giám sát anh nên Khương Du luôn khéo léo che đậy để không bị bại lộ. Người khác nhìn vào lại tưởng là Khương Du như người chị lớn quý mến em trai, lại vì cô là bạn thân của Tố Cẩm nên chẳng ai nghi ngờ gì.
Sau khi Tố Cẩm đi Pháp tu nghiệp, Khương Du vì ham mê danh vọng, cũng tìm cách đi Mỹ. Ở đó cô theo nghề mẫu ảnh nhưng lại không thành công. Cũng từng cặp qua vài người nổi tiếng nhưng cuối cùng đều tan vỡ. Lận đận mấy hồi lên xuống, một lần tình cờ Tố Cẩm sang Mỹ tham dự tuần lễ thời trang xuân-hè tại New York, cả hai vô tình gặp lại nhau trong show diễn.
Thông qua Tố Cẩm, Khương Du biết Bác Văn đã kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Tình cảm điên dại thời mới lớn bỗng chốc sống lại, cộng với thực tại chán chường, khiến Khương Du bốc đồng muốn quay về tìm anh.
Không ngờ giây phút gặp lại, tim cô cứ đập liên hồi. Bác Văn nay đã là người đàn ông trưởng thành, vẫn đẹp như một vị thần nhưng không còn nét ngây ngô mới lớn nữa mà là vẻ đẹp nam tính quyến rũ chết người, chỉ cần nhìn một lần là không thể dứt ra được.
Khương Du cứ ngỡ người mà Bác Văn chọn làm vợ sẽ vô cùng xuất chúng, không ngờ trông cũng bình thường, đứng với anh nhìn thật không xứng.
Điều đó khiến Khương Du càng nung nấu ham muốn chiếm hữu anh làm của riêng. Bây giờ anh đã là người đàn ông trưởng thành, chỉ có người phụ nữ xinh đẹp như cô mới phù hợp đi cùng anh mà thôi.
_Cạch !
Cửa phòng tắm mở ra, Khương Du quay đầu nhìn lên. Bác Văn đứng đó, vừa vặn ngay tầm mắt của cô. Anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm dài ngang hông, cơ thể rắn rỏi đẹp đẽ mê người, mái tóc vừa mới lau khô xong, hơi rối, hài hòa với gương mặt xuất chúng đó. Nhìn anh lúc này thật khêu gợi đầy cám dỗ.
Khương Du cứ mãi nhìn anh mà quên mất thực tại. Cô ao ước được chạm vào anh, cảm nhận cơ thể săn chắc kia. Trong tích tắc, những kí ức nóng bỏng ngày xưa chợt bùng lên không kiểm soát nổi. Nhưng…
_Cút ra ngoài ngay !