_Lý tổng là người rất tâm cơ, chị tuyệt đối không được nôn nóng, nếu không chắc chắn sẽ làm anh ta chán ghét.
_Vậy không lẽ tôi cứ ngồi một chỗ đợi anh ta đến tìm mình.
_Đúng vậy !
_…!
_Cô nói như vậy, xem ra là đã có tính toán.
_Tối thứ bảy này vợ chồng họ sẽ đến tham dự buổi đấu giá gây quỹ từ thiện do Sotheby”s tổ chức ở khách sạn Grand Hyatt. Tôi đã chuẩn bị sẵn vé mời cho chị rồi.
_Nhưng nếu anh ta vẫn không thích tôi thì sao. Tôi có cảm giác mình không phải là mẫu người của anh ta.
_Sự tự tin trước đây của chị khi bước vào phòng của chồng tôi đâu rồi ? Chẳng lẽ lần này chị lại dễ dàng bỏ cuộc sao ?
_Tôi…
Khương Du cứng họng. Thư Di nói đúng, cô không hề tự tin như bản thân đã ảo tưởng. Với Bác Văn, cô có sự chủ động do đã quen thuộc từ trước, còn với Hạo Thiên, anh ta lại không phải kiểu đàn ông ham mê sắc ɖu͙ƈ, lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo. Nếu là trước đây, chắc chắn Khương Du cô sẽ không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Nhưng mà bây giờ, cuộc sống của cô vừa mới có chút khởi sắc, cô không muốn mạo hiểm đánh đổi.
_Khương Du, chị nên nhớ vị trí hiện giờ của chị là do tôi tạo nên. Đừng nghĩ rằng một mình chị sẽ đủ sức. Nếu chị không quyến rũ được Lý tổng, đồng nghĩa, tương lai mới mẻ này sẽ khép lại vĩnh viễn.
Khương Du nghe Thư Di nói thì trong lòng càng bất an. Đúng là cô không thể để vụt mất cơ hội này, mơ ước của cô chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi
__Rốt cuộc Gia Hân đó đã làm gì mà cô phải dày công hao tổn như vậy ?
_Tôi đã nói đó không phải việc của chị. Chị chỉ cần nhớ việc của mình là không chỉ trèo lên giường của anh ta mà còn phải nắm được trái tim người đàn ông đó. Cứ yên tâm, sau khi thành công, tôi nhất định không để chị bị thiệt thòi đâu.
Khương Du nhìn tấm vé mời trêи tay, lại nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi, cô quyết định đứng dậy, xịt nước hoa lên người, đây là chai nước hoa mà Hạ Thư Di đã đưa cho cô, còn dặn dò rất kĩ là mỗi lần gặp Lý tổng đều phải dùng mùi này.
Hôm nay nhà đấu giá Sotheby”s tổ chức đấu giá các tác phẩm của những họa sĩ mới nổi trong nước. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được gửi cho quỹ hỗ trợ tài năng mới của Thượng Hải và quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi.
Nhìn thấy vợ chồng Hạo Thiên và Gia Hân bước vào, Khương Du chủ động đến gần chào hỏi
_Lý tổng, phu nhân, thật trùng hợp.
Gia Hân ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô nhớ như in khuôn mặt này, cô ta là người mẫu vedette trong buổi trình diễn của Dior tháng trước. Bây giờ chạm mặt ở đây, tuy cô ta chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn thấy kinh thiên diễm lệ, thật khiến người ta phải ao ước.
Hạo Thiên vẫn giữ mặt lạnh như ngày thường
_Khương tiểu thư cũng có nhã hứng với nghệ thuật sao ?
_Tôi chỉ tò mò muốn tìm hiểu về xu hướng nghệ thuật gần đây của các tác giả mới trong nước. Hi vọng có thể giúp ích được cho nghề nghiệp của mình sau này.
_Vậy chúc cô được như ý. Xin phép !
Hạo Thiên nói xong liền ôm eo Gia Hân đi vào. Từ đầu đến giờ, Khương Du đó vẫn tỏ ra rất chừng mực, phải phép, cho nên Gia Hân mới chịu im lặng. Cô khẽ quay đầu nhìn lại, thấy cô ta đã rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy nghi ngờ
_Thiên, anh biết cô người mẫu đó sao ?
_Cô ta là người được chọn đóng quảng cáo giáng sinh năm nay cho Horizon.
_Thật không ? Nhưng sao lại là cô ta ?
_Giám đốc Triệu tin rằng sự mới lạ của cô ta sẽ thu hút được sự chú ý của khách hàng.
_Vậy còn anh thì sao Hạo Thiên ?
Gia Hân cuối cùng vẫn là không nhịn được, không hiểu sao cô luôn cảm thấy người phụ nữ đó rất đáng ngờ. Cô ta lại còn vô cùng xinh đẹp. Hạo Thiên chỉ mới gặp Khương Du đó một lần, mà bây giờ cô ta đã xuất hiện trong quảng cáo của Horizon. Chuyện thế này có gọi là trùng hợp không ?!
Hạo Thiên nheo mắt nhìn vợ, nét mặt đã hiện chút không vui
_Ý của em là gì, Gia Hân ?
Gia Hân hơi căng thẳng, nhưng nghĩ đến khả năng kia, lòng cô còn sợ hơn
_Thiên, em thấy cô ta rất đẹp.
_Thì sao ?
_…
Gia Hân thật sự không dám nói ra. Hạo Thiên lúc này đã có hơi mất kiên nhẫn
_Ý em là vì cô ta rất đẹp nên anh chắc chắn sẽ ngủ với cô ta đúng không ?
_Ý em không phải như vậy.
_Em thôi ngay cái kiểu rào đón đó đi Gia Hân. Gần đây, công ty có rất nhiều việc, anh không muốn phải chịu thêm cái tính ghen tuông vớ vẩn của em đâu.
_…!
Gia Hân nín lặng. Anh mắng cô ư, chỉ vì một người phụ nữ xa lạ. Nếu không có gì khuất tất, tại sao anh lại phản ứng mạnh như thế. Còn nếu thật sự có gì thì chẳng lẽ anh đã thay lòng với cô.
Anh hứa đưa cô đi chơi, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, hay là anh đã quên luôn rồi, mà lý do có phải vì người phụ nữ kia không ?!
Hạo Thiên thấy vợ im lặng, anh bất đắc dĩ thở dài
_Gia Hân, chúng ta quen nhau bao lâu rồi, bây giờ mới trở thành vợ chồng chưa lâu, em lại nghi ngờ anh là sao ?
Gia Hân quyết giữ im lặng. Anh mắng cô, bây giờ còn nói như thể cô đang kiếm cớ gây chuyện. Phải chăng từ ngày sang đoạt được công ty của ba cô, mà cô trong mắt anh không còn giá trị nữa. Xem ra Hạo Thiên anh đúng là đã quá xem thường cô rồi.
Cả hai vợ chồng cứ thế im lặng suốt buổi đấu giá. Hạo Thiên cũng ủy thác, xin giấu tên để mua vài bức tranh, mục đích chủ yếu là quyên góp tiền. Gia Hân thì ôm nỗi bực tức trong lòng nên cũng chẳng để ý được gì.
Đến lúc ra về, Gia Hân hậm hực bỏ đi trước. Hạo Thiên cũng mặc kệ, vẫn bình thản như không có chuyện gì. Lúc ra đến sảnh, nhìn thấy Khương Du đi phía trước, Gia Hân cố tình đi thật nhanh để vượt lên rồi tông vào làm Khương Du té khụy gối.
_A !
Khương Du đau đớn kêu lên,
hình như là bị trặc chân rồi. Cô nhất thời chưa thể đứng lên được. Gia Hân quay lại, bọn họ nhìn nhau trong khoảnh khắc. Nhìn bộ dạng khổ sở của Khương Du, Gia Hân nở nụ cười khinh khi, đắc ý. Đáng đời ! Dù có là tiên nữ thì cũng chỉ để cho đàn ông mua vui, quạ là quạ, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành công được.
Hạo Thiên đi sau đã nhìn thấy hết, anh chỉ biết lắc đầu. Tính tình của Gia Hân vẫn trẻ con như vậy. Định là sẽ đi luôn nhưng thấy người kia vẫn chưa đứng lên được, mặt mày nhăn nhó, hình như là đau thật
_Cô ổn không ?
Khương Du ngước lên, nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy tức giận.
_Ngài nhìn tôi còn không rõ hay sao ?
_Tôi lại thấy cô vẫn bình thường đó chứ ?
_Ý của ngài là tôi tự té sao ?
Hạo Thiên nhếch môi cười, hai tay vẫn bỏ trong túi quần, nhìn dáng vẻ của anh đầy lạnh lùng, chán ghét
_Muốn tiếp cận tôi thì một chút đau đớn này có là gì, phải không Khương tiểu thư ?
Khương Du cảm thấy mặt mày nóng ran, người bên trong cũng bắt đầu đi ra, họ đang nhìn cô. Khương Du cắn răng chịu nhục, cô cởi đôi giày cao gót ra, chống tay cố gắng đứng dậy, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Hạo Thiên, không còn giữ nổi dáng vẻ yếu đuối nữa
_Tôi còn tưởng ngài khác biệt, hóa ra Lý tổng cũng chỉ được đến mức đó mà thôi.
_Cho nên cô mới nghĩ rằng có thể leo lên giường của tôi bằng mấy trò lươn lẹo đó ?
_…!
Thấy Khương Du im lặng, Hạo Thiên lại tiếp tục công kϊƈɦ
_Cô ra giá đi, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng mà muốn tôi động vào người thì cô đã quá vọng tưởng rồi.
Khương Du cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Người đàn ông này, sao lại ngạo mạn đến như vậy. Cô vốn nghĩ sẽ chinh phục được anh ta, nhưng bây giờ lại bị người ta sỉ nhục không thương tiếc. Có lẽ thỏa thuận với Hạ Thư Di không thể hoàn thành rồi. Nghĩ tới những ngày tháng mờ mịt trước mắt, chỉ đành nuốt hận vào trong
_Lý tổng, xin cảm ơn ngài đã để mắt. Nhưng mà giá của tôi e là ngài không trả nổi đâu.
Nói xong cô ráng nhịn đau, cà nhắc bước thấp bước cao ra về. Hạo Thiên trông theo dáng hình đáng thương đó, đôi mắt chợt lạnh đi vài phần.
Trở về nhà, Gia Hân vùng vằng đi vào phòng tắm ngay. Không ngờ Hạo Thiên cũng vào theo, còn nhanh chóng thoát y cho mình
_Anh vào làm gì, mau đi ra đi.
Gia Hân bướng bỉnh gắt gỏng, cô thật không dễ gì có thể cho qua chuyện lúc nãy, chứ đừng nói đến có tâm trạng để “mây mưa”. Nhưng Hạo Thiên lại chẳng để tâm lời cô nói, anh mở vòi cho nước chảy xuống, rồi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sấn tới giữ lấy eo cô, ép chặt vào người, đôi môi bổ xuống cắn nuốt
_Không ! Thiên, buông ra ! Em không muốn !
Gia Hân càng thêm tức giận, cô dùng hết sức lực để đẩy anh ra. Nhưng Hạo Thiên đã giữ chặt hai cổ tay cô, ép vào tường, rúc vào cổ hôn hít
_Buông ra, Hạo Thiên !
_Gia Hân, ngoan nào, anh muốn em.
Dòng nước mát lạnh tuôn xuống cơ thể làm Hạo Thiên dịu bớt căng thẳng. Nhưng cứ nghĩ tới câu nói của Khương Du thì hình ảnh người con gái đó lại hiện ra khiến ɖu͙ƈ vọng đen tối trong anh trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Hạo Thiên không muốn kiềm chế nữa, giờ phút này, anh muốn mượn cơ thể của Gia Hân để bung xả những ham muốn tội lỗi của bản thân.
Gia Hân nhìn thấy rõ bên dưới của anh đã căng trướng to lớn. Bàn tay của Hạo Thiên lần mò ra hông, mở dây kéo, lôi tuột chiếc đầm khỏi người Gia Hân. Hai bầu ngực căng tròn của cô lộ ra, đầu núm màu hồng dựng đứng khiêu khích. Hạo Thiên tham lam ngậm lấy ʍút̼ mát như trẻ nhỏ khát sữa, bàn tay không ngừng nhào nặn làm Gia Hân không kiềm được tiếng rêи rỉ
_Thiên …!
Gia Hân buông thả cơ thể theo đòi hỏi của bản năng. Hạo Thiên quá rành rẽ, cô không cách nào kháng cự lại sức hấp dẫn của anh. Hơi thở của Gia Hân bắt đầu trở nên gấp gáp, bên dưới đã trơn ướt chờ đợi được lấp đầy.
Hạo Thiên lột sạch vướng víu trêи người Gia Hân. Anh chỉ muốn nhanh chóng chôn sâu vào nơi ướt át, chật hẹp kia mà thỏa mãn. Anh nhấc một chân của Gia Hân lên rồi đâm vào. Cảm giác ấm áp, trơn tuột lập tức bao lấy phần căng trướng, tạo ra hưng phấn thôi thúc từng nhịp dồn dập, mãnh liệt.
_Thiên, nhẹ thôi !
Thân thể Gia Hân như bị chấn động, bên dưới càng ham muốn nhiều hơn. Hạo Thiên đột ngột rút ra làm cô chới với hụt hẫng. Anh xoay cô lại, để Gia Hân chống tay lên tường, giữ lấy eo cô, rồi tiếp tục tiến công từ phía sau.
_Gọi tên anh nào bảo bối !
_Thiên !
_Sướиɠ không hả ?
_Có, sướиɠ lắm !
Gia Hân rêи xiết vì cơn kɧօáϊ cảm đạt đến cao trào, cũng vừa lúc Hạo Thiên phóng thích tất cả vào sâu bên trong cô, trong đầu thầm gọi tên người đó.
…
Hạo Thiên không ngủ được, anh vào thư phòng ngồi đốt thuốc.
_Giá của tôi e là Lý tổng không trả nổi đâu !
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu anh. Không phải của Khương Du, mà là lời của Thư Di. Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã nói như vậy. Hạo Thiên cảm thấy mình sắp bị điên rồi. Cớ gì mà nhìn đâu cũng nghĩ tới cô gái đó. Thậm chí lúc làʍ ȶìиɦ với Gia Hân, anh đã từng có ý nghĩ nếu người nằm dưới thân kia là Hạ Thư Di thì cảm giác sẽ thế nào.
Hạo Thiên tự cười nhạo bản thân, rõ ràng anh hận mẹ của Hạ Thư Di nhiều như vậy. Nhưng lại có cảm tình với con gái bà ta. Anh và cô đã vạch sẵn là không thể, vậy tại sao bản ngã ích kỉ trong anh vẫn cứ luôn ám ảnh. Cái cách mà cô nhìn anh, trực diện, không sợ hãi, nụ cười của cô, giọng nói và nhất là mùi hương gây thương nhớ đó, Hạo Thiên không thể nào xóa khỏi tâm trí.
Hạo Thiên nhìn đồng hồ, giờ này đã sang ngày mới rồi. Anh lặng lẽ về phòng, nằm lên giường rồi nhắm mắt lại. Gia Hân lúc này mới khẽ mở mắt nhìn chồng, trong lòng đầy hỗn loạn, ganh ghét. Gia Hân siết chặt nắm tay tức giận
_Khương Du, cô hãy đợi đó !
****
Khương Du ngồi trong nhà, tâm trạng chán nản vô cùng. Đúng là nói trước bước không qua. Lúc được nhận đóng quảng cáo cho Horizon, cô còn tự tin lắm, vậy mà giờ lại ngồi bó gối ở đây, với cái chân đau này.
Trước giờ, Khương Du rất dễ dàng có được những người đàn ông mà cô muốn. Cô xinh đẹp như vậy, lại biết tùy cơ ứng biến. Cô tự cho mình rất giỏi kiểm soát, đặc biệt là hiểu rõ tâm lý của họ. Vậy mà bây giờ lại thất bại thảm hại dưới tay người đàn ông đó. Hạ Thư Di nói đúng, Lý Hạo Thiên đó thật sự rất khó đối phó. Một người đàn ông cao ngạo và nguy hiểm. Anh ta đã vạch trần mọi trò giả dối của cô, còn buông lời sỉ nhục. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khương Du buồn bã định gọi cho Hạ Thư Di để điều đình. Có lẽ cô không thích hợp để nhận vai diễn nặng kí này rồi.
Bỗng có tiếng chuông cửa. Khương Du khập khiễng đi ra, ghé nhìn qua lỗ cửa. Là…Lý Hạo Thiên ?! Khương Du thầm kinh ngạc, nhưng lý trí lập tức vận hành, cô đi lại cầm lấy chai nước hoa kia xịt vài phát lên người, sau đó ra mở cửa, biểu cảm vẫn hiền hòa, nhẹ nhàng
_Lý tổng !
_Tôi vào được chứ.
_Xin mời.
Khương Du tránh qua cho Hạo Thiên đi vào. Anh nhìn lướt qua căn hộ, mọi thứ đều rất ngăn nắp, sạch sẽ. Lại nhìn đến cái chân bị đau của cô
_Chân cô thế nào rồi ?
_Cảm ơn Lý tổng đã hỏi thăm. Nó vẫn ổn.
_Vậy còn cô ?
_Tôi cũng vậy.
Hạo Thiên cười nhạt, cảm nhận trong lời nói nói đó rõ ràng có chút hờn dỗi. Anh bất ngờ đi đến gần cô, cúi người thì thầm vào tai
_Mùi của cô rất đặc biệt. Cô dùng nước hoa gì vậy ?
Khương Du bị bất ngờ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt
_Bạn tôi có sở thích tự pha chế các loại tinh dầu. Cô ấy tự làm tặng tôi. Chắc là không làm ngài khó chịu chứ ?
_Không ! Mùi rất dễ chịu.
Khương Du căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt. Hạo Thiên thẳng người nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người đối diện
_Rất hợp ý tôi.
Khương Du gần như nín thở, chợt nhận ra tim mình đang đập rất nhanh, anh ta nói như vậy là ý gì
_Cô biết tôi đã có gia đình chứ ?
_…
_Vậy sao còn muốn dấn thân. Xinh đẹp như cô, thiếu gì người tình nguyện xin chết.
_Chính vì vậy nên tôi mới chọn ngài.
_?!
_Tôi muốn trở thành người phụ nữ của người đàn ông tài giỏi nhất. Có như vậy, thì vẻ xinh đẹp này mới không uổng phí !
Khương Du giờ phút này không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói năng mạnh bạo như vậy. Nhưng mà được ăn cả, ngã về không, cô cứ phải liều xem sao. Hạo Thiên bật cười sảng kɧօáϊ. Người phụ nữ này thật sự cũng khá thú vị.
_Vây đợi điện thoại của tôi.
_…!
Hạo Thiên trước khi ra về còn buông một câu đầy ẩn ý
_Đừng hối hận đấy !
Khương Du nhìn Hạo Thiên rời đi mà trong lòng còn choáng váng chưa tin nổi. Anh ta như vậy là đã chấp nhận cô rồi ư ?!
****
Cùng lúc đó, ở tầng hai nhà hàng đối diện khu chung cư, Thư Di nhìn Hạo Thiên bước vào xe qua lăng kính, tâm tình có hơi nhiễu loạn
_Văn, anh nói xem, em làm như vậy có quá đáng không ?
Bác Văn vừa nhấp ngụm rượu, vừa nhìn về một hướng với cô
_Thư Di, em không cần phải áy náy. Chúng ta đều là con người, không phải thánh nhân. Hơn nữa, là do họ nợ chúng ta trước. Nếu lần tai nạn đó mà em có mệnh hệ gì thì cái giá mà Gia Hân phải trả sẽ không nhẹ nhàng, đơn giản như hôm nay đâu.
Thư Di nhìn chồng đầy cảm kϊƈɦ. Lúc cô nói về kế hoạch của mình, Bác Văn không hề tỏ ý phản đối khiến cô cũng phải ngạc nhiên
_Văn, anh cứ dung túng em như vậy, nếu lỡ sau này em trở nên độc ác lạnh lùng thì anh có ghét bỏ em không ?
_Thư Di, anh chính là muốn để em có thể sống chân thật với cảm xúc của mình. Em cứ việc làm điều mình muốn, bởi vì anh cho phép em như vậy. Những việc khác, em không cần phải để tâm !
Bác Văn vui vẻ ngắm nhìn bảo bối của mình như muốn khích lệ. Suy cho cùng, có những chuyện trêи đời, không thể cứ phó mặc cho nhân quả tại thiên được, mà chính là phải tự dựa vào sức của bản thân mà tận lực. Chính vì hiểu như vậy nên anh mới không ngăn cản Thư Di.
Ở một bàn khác phía ngoài ban công nhà hàng, có một người phụ nữ vận toàn màu đen trêи người, kính râm che kín nửa khuôn mặt dị hình, tay mang găng. Bà ta ngồi đó, vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc ngẫu hứng, mắt nhìn xa xăm.