Tìm Kiếm Nam Chính

Chương 37: Sống chung với tác giả nổi tiếng (3)


Editor: Mèo lười

Vẫn luôn là trạng thái như vậy, căn phòng bóng tối, tiếng hít thở đan xen với thanh âm gõ bàn phím, chỉ cóánh áng của máy tính và ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài gian nan xuyên qua bức màn thật dày chiếu vào phòng.

Chỉ có một điều không giống, có lẽ là bên cạnh có thêm một nữ quỷ đi.

Hạ Lưu sống chung với Bạch Cảnh Hành, đến nay cũng đã một tuần trôi qua. Hạ Lưu thành một cuốn bách khoa toàn thư của quỷ giới, giúp Bạch Cảnh Hành không ít chuyện, ngẫu nhiên Bạch Cảnh Hành cũng sẽ đốt cái loại khoai chiên cho cô ăn đỡ thèm. Một người một quỷ sống chung rất hài hòa lại an bình, đều cảm thấy bạn cùng phòng này xem ra cũng không tệ.

Bạch Cảnh Hành cắm ống hút vào hộp sữa chua, nằm một chút trên sô phan, vừa viết truyện hai tiếng đồng hồ, cảm thấy ánh mắt cũng có chút mỏi mệt.

Hạ Lưu nằm ở sô pha bên cạnh tư thế không khác gì hắn, chỉ là hai chân cô bắt chéo lên nhau, tâm tình khá tốt đọc tiểu thuyết.

Phát hiện bộ dáng Bạch Cảnh Hành dường như rất mệt mỏi, Hạ Lưu đưa chân đá đá chân hắn: “Tiểu Bạch, anh ngủ một lát đi, qua một tiếng tôi sẽ gọi anh dậy”

Đôi mắt Bạch Cảnh Hành đã là một mảnh mông lung, suy nghĩ một chút thì gật đầu, lấy một cái nệm sô pha làm gối đầu, trực tiếp bắt đầu gặp Chu công.

Chỉ là còn chưa tới mười phút sau, Bạch Cảnh Hành liền dụi dùi mắt ngồi dậy. hạ Lưu nằm ở bên cạnh rất im lặng nhìn hắn lại sờ trên con chuột, “Lại muốn viết tiếp?”

Bạch Cảnh Hành nhìn lại cô, lắc lắc đầu, đơn giản nói: “Chưa xem”

Cũng may năng lực lý giải của Hạ Lưu đủ mạnh, cô nhanh chóng kịp phản ứng: “Bình luận của độc giả hôm nay còn chưa xem?”

Qủa nhiên, Bạch Cảnh Hành gật gật đầu, xem ra tâm tình không tệ lắm. Mỗi ngày lúc xem bình luận đều là trạng thái này, tản ra hơi thở màu hồng giống như người đang yêu vậy.

Chỉ là hôm nay tâm trạng của hắn thoạt nhìn có chút không bình thường, sau khi vào khu bình luận, hắn liền không cử động con chuột, ngồi yên trên sô pha, môi mím chặt thành một đường. Một lát sau, hắn đột nhiên di động con chuột, rất nhanh liền vào trang web.

Sau khi cảm thấy được Bạch Cảnh Hành có chút không thích hợp, Hạ Lưu bay tới ngồi bên cạnh hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, rất nhiều câu bình luận, nội dung cũng không khác nhau lắm.

“Tên ch* hack view mau cút ra khỏi Tĩnh Giang”

“Cứ tưởng rằng tác giả nổi tiếng sẽ không hack view, không nghĩ tới lại là loại người như vậy”

“Nhân phẩm của tác giả không tốt, bỏ truyện”

Bạch Cảnh Hàng cứ như vậy đọc từng cái một, trong mắt có nghi hoặc cùng mất mát. Chỉ trong một đêm đột nhiên có hơn hai ngàn bình luận, không nghĩ tới thế nhưng đều là mắng hắn. Nhưng chính hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bạch Cảnh Hành viết truyện đã rất nhiều năm, từng bước cố gắng, có lẽ là hậu tích bạc phát(*), hai năm qua rốt cuộc cũng đỏ. Bởi vì còn đường này hắn đi rất ổn, hơn nữa bình thường cũng không kiêu căng ngạo mạn gì, cho nên cũng không gặp các loại chuyện tranh cãi gì lớn. Bây giờ bất thình lình gặp phải phê phán có quy mô lớn như vậy, thật khiến hắn không biết phải làm như thế nào.

(*) Hậu tích bạc phát (积薄发): tích lũy sâu dày, từ từ thả ra | -> Chỉ ý có chuẩn bị đầy đủ mới làm được việc tốt

*Hậu(dày) tích: chỉ đại lượng, dốc sức tích trữ “

*Bạc (mỏng) phát: chỉ số ít, từ từ thả ra.

-> Tích trữ nhiều hơn, từ từ thả ra. Hình dung chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm xong chuyện. Ý là trải qua thời gian dài có chuẩn bị tích lũy thì sẽ có tương lai, phát huy thành tích.

Hắn chăm chú nhìn nhìn những bình luận kia, từ nói con người hắn không tốt, lại nói đến sách của hắn toàn là rác rưởi, văn phong kém, tình tiết quê mùa. Những thứ mỗi ngày đều dùng tâm huyết để viết ra, bây giờ lại bị bọn họ bắt lên đài hành hình chờ bọn họ đem lên xử tử, mà chính hắn lại không thể làm được gì.

Nhìn như vậy rất lâu, sau đó kick con chuột vào icon đóng cửa sổ. Bạch Cảnh Hành yên lặng đăng nhập QQ, muốn tìm biên tập. Đối phương cũng đã biết chuyện ngày hôm nay, gửi tin nhắn tới hỏi thăm hắn. Nhìn mấy dòng chữ kia, ý định muốn giải thích bỗng tiêu tan hết, cũng có thể nói, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào mới tốt.

Nhanh chóng rời khỏi QQ, lúc đang định tắt máy, Hạ Lưu bỗng duỗi tay tới. Cô một bên cấm lấy con chuột nói với Bạch Cảnh Hành: “Bây giờ chúng ta cần phải biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi chắc hẳn anh cũng thấy, có bình luận nói anh hack view, anh chắc chắn không có khả năng làm ra loại chuyện này, trong đó nhất định có hiểu lầm”

Dừng một chút, cô nhìn sâu vào mắt hắn, “Tiểu Bạch anh nhớ kỹ, có một số việc không phải duy trì trầm mặc là có thể giải quyết. Chuyện lần này nhất định anh phải làm cho rõ ràng, nếu không sự nghiệp sáng tác của anh coi như xong”

Bạch Cảnh Hành vẫn duy trì trầm mặc, nhìn Hạ Lưu dùng máy tính của mình đăng nhập diễn đàn Tĩnh Giang. Hắn trước đây chưa từng tới nơi này, không nghĩ tới lại có nhiều người đến vậy.

Trang đầu đã có rất nhiều phản hồi đề cập đến chuyện của “Cao Chí Lương”, có một người đã trả lời tất cả những phản hồi kia. Hạ Lưu bấm vào xem, cùng Bạch Cảnh Hành xem nội dung lâu chủ gửi trong phản hồi.

Vị lâu chủ kia nói rất nhiều, tổng hợp đại khái ý chính là hắn là độc giả của Cao Chí Lương, hôm kia bỗng phát hiện truyện của Bạch Cảnh Hành chỉ trong một đêm nhiều hơn 7000 lượt view. Vậy nên hắn mới đi rà xoát, tối qua vừa có kết quả, quả nhiên là hack view, đã bị dọn dẹp đi 7000 lượt view không chính đáng.

“Chủ thớt vẫn cho rằng Cao Chí Lương là người nhiều thanh cao, không nghĩ tới hắn lại lén làm ra loại chuyện ghê tởm này, từ đó chuyển thành anti”

Phía dưới trả lười rất nhiều, lúc bắt đầu còn có độc giả biện giải cho Bạch Cảnh Hành, nhưng sau anti ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả phản hồi đều thành thảo phạt hành vi ghê tởm của Cao Chí Lương.

“Viết sách ở Nam Tần mà ngay cả một vạn chữ một ngày cũng không làm được, rõ ràng là mỗi ngày chỉ tùy tiện viết để thõa mãn khẩu vị của độc giả”

“Từ trước đến nay đều không trả lời bình luận của độc giả, thật đúng là người cao ngạo giả trang thần bí”

“Bảng danh sách mỗi lần biên tập đưa đều rất tốt, khẳng định là có bí mật gì đó không thể cho ai biết…”

“Viết nhiều năm như vậy đều không hồng, hai năm qua lại đột nhiên đỏ, khẳng định là tốn không ít phí hack view” (*)

(*) Ta nghĩ chắc các tác giả ở trung quốc dựa theo lượt view, sau đó tăng màu, dựa vào màu tăng độ nổi tiếng hay gì đó, ai hiểu rõ hơn thì nói nha ^^

Rõ ràng không làm cái gì cả, chỉ là mỗi ngày an tĩnh gõ chữ viết tiểu thuyết, trước giờ chưa từng phát sinh mâu thuẫn với họ. Nhưng lúc này mấy người đó nói ra những lời chắc chắn như vậy, như thể rất thân quen với hắn, biết rõ bộ mặt thật của hắn.

Bạch Cảnh Hành rủ mi mắt xuống, lông mi dày rậm khẽ rung động, giống như cánh bướm đen nhẹ giãy dụa trong gió.

Hạ Lưu nhìn bộ dáng mất mát này của hắn, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nâng tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, “Không sao, không nên bị những lời ác ý đó mà phiền muộn. Tiểu Bạch, anh phải tin tưởng bản thân mình, anh chính là đại thần trong lòng của tôi”

[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 39]

Đúng lúc này, điện thoại di động của Bạch Cảnh Hành vang lên.

Cầm lấy di động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, biểu tình lập tức trở nên bất an. Hắn gắt gao cau mày, bỏ di động ở chỗ kia không bấm nút tắt, bởi vì lần này không phải là đồng hồ báo thức hắn đặt, mà là có người gọi điện thoại tới cho hắn. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ bảo hiểm cùng các loại cuộc gọi giới thiệu linh tinh gì đó, đây là lần đầu tiên có người gọi cho hắn.

Là biên tập của hắn.

Nếu như nhận, đến lúc đó lại nói không ra lời, có thể bị hiểu lầm thái độ không tốt không? Nghĩ như vậy, Bạch Cảnh Hành chậm chạp không nhấn nút trả lời.

Cứ như vậy nhìn chằm chằm điện thoại chờ biên tập cúp máy. Chỉ là Hạ Lưu lại không cho hắn cơ hội, cô cầm lấy di động trực tiếp bấm nút tắt, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn ngón tay nhanh nhẹ gửi một tin nhắn cho biên tập.

“Ngại quá, hiện tại không tiện để nghe điện thoại, có thể nhắn tin không?”

Hạ Lưu vỗ vỗ bả vai hắn, rất nghiêm túc nói: “Nếu không muốn nói chuyện thì dùng lý do không tiện nghe để tắt máy, sau đó gửi tin nhắn nói chuyện với đố phương, biết không?”

Bạch Cảnh Hành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, người kia nhét điện thoại vào tay hắn, “Nói chuyện với biên tập của anh rằng, chuyện phát sinh đó hôm nay anh mới biết, không hề liên quan gì đến anh. Còn có, nhất định phải giải thích rõ ràng với anh ta, dù sao anh ta cũng thực sự lo lắng cho anh”

Bạch Cành Hành nhất nhất nghe theo, nhưng lúc soạn tin nhắn lại có chút dơ dự. Bởi vì chưa từng nói chuyện với người khác cho nên hắn không biết dùng ngữ khí gì để trả lời. Cũng may có Hạ Lưu bên cạnh, dưới sự nhắc nhở của cô, tin nhắn này rốt cuộc cũng gửi đi.

Sau, hắn lại không nhịn được ngồi lại trước máy tính, một lần nữa đọc những bình luận kia. Có đôi khi là như vậy, rõ ràng biết nếu nhìn thấy sẽ khiến bản thân không vui, nhưng lại mong đợi có kỳ tích xuất hiện, giống như có người đứng ra nói giùm mình.

Nhưng dõi mắt nhìn lại, tất cả vẫn đều là mắng hắn hack view.

Đọc từng cái một, Bạch Cảnh Hành đọc nửa ngày, bình luận mắng hắn chỉ có tăng chứ không giảm.

Hắn suy sút ngồi trên sô pha, cầm hộp sữa chua trong tay đã uống hết, nhưng vẫn vô thức cắn uống hút, như một con cún nhỏ bị vứt bỏ.

Hắn biết bản thân không có gì cả, thậm chí không có một ai có thể tiếp nhận hắn, chỉ có lúc sáng tác, mới có lòng trung thành. Lúc mới bắt đầu là bởi vì suy nghĩ quá nhiều, mà lại không thể nói ra lời, cho nên mới viết bút ký, ghi lại câu chuyện trong đầu mình. Cứ thế, sau này sáng tác dường như đã trở thành một bản năng, dù không còn tình cảm mãnh liệt lúc ban đầu, nhưng lại trở thành một bản năng sinh tồn nào đó.

Ở trong đó, hắn mới có cảm giác bản thân tồn tại.

Mà nay, nơi duy nhất nhận sự đồng cảm của hắn lại phải chịu đả kích, đột ngột như vậy, khiến người khác phải hoang mang.

Nhìn bộ dáng suy sụt đến độ này của Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu trầm mặc một lát. Sau vài phút suy nghĩ, cô mở ra một trang web, sau đó lôi kéo hắn tới xem.

“Tiểu Bạch, anh xem, đây là bách khoa Baidu của anh, ở trên đó có viết là: tác giả đang được yêu thích nhất trên internet!”

Nhanh chóng tắt, lại cho hắn xem một trang khác: “Đây là fan của anh xây dán cho anh đi, anh xem, mọi người đều phản hồi nói tin tưởng anh”

“Truyện của anh bị chê đến như vậy nhưng vẫn có nhiều fan không từ bỏ, bẫn kiên trì cổ vũ cho anh”

Lúc này, biên tập nhắn tin trả lời lại, nói cho hắn biết không cần lo lắng, mọi người đều tin tưởng hắn.

“Tiểu Bạch, anh rất lợi hại. Tuy rằng anh không phải là tác giả lợi hại nhất, tôi cũng từng xem qua rất nhiều tác phẩm hay hơn truyện của anh, nhưng tôi giống với bọn họ, đều thích anh nhất”

Bởi vì nói quá nhanh, mặt Hạ Lưu có chút đỏ lên. Cô bỏ bản bút ký vào ngực Bạch Cảnh Hành: “Không phải chỉ à anti thôi sao? Chúng ta cũng có rất nhiều fan đúng không?! Ngay cả một nữ quỷ như tôi cũng mê sách của anh như vậy, đừng nói gì là nguời! Đừng chỉ vì một chút suy sụt mà phủ định tài năng của mình, ca tụng Tiểu bạch nhất, chúng ta đều là fan cuồng của Tiểu Bạch!”

[Chúc mừng bạn đạt 7 điểm độ hảo cảm, hiện tại đọ hảo cảm là 46]

“…” Bạch Cảnh Hành nhìn cô rất lâu, cuối cùng gật gật đầu, từ trong cổ họng ohats ra một âm tiết “Ưm”

“Đừng để sách của anh bị lãng quên, Tiểu Bạch anh hãy ngay lập tức làm sáng tỏ chuyện này. Đến diễn đàn gửi một phản hồi, tự mình ra trận, nói cho bọn họ biết anh không làm mấy việc này!”

Sau khi gửi phản hồi, Bạch Cảnh Hành liền bị Hạ Lưu thúc giục đi gõ chữ. Còn cô thì cầm điện thoại di động của hắn chơi gì đó.

Hai người cứ như vậy ngồi ở nhà nửa ngày, đợi đến sau khi mặt trời lặn, Hạ ưu quyết đoán khuyên Bạch Cảnh Hành ra cửa, nghiêm túc nói: “Hiện tại mọi người đều ở nhà ăn cơm, chúng ta xuống dưới lầu tản bộ đi”

Bạch Cảnh Hành nhìn cô một lát, suy nghĩ trong chốc lát, thế nhưng gật đầu, thay giày, cầm một lọ sữa chua ra cửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận