Tín Đồ Shopping Lấy Chồng

Chương 22


LAUREL ĐÃ SẮP ĐẶT mọi thứ hoàn hảo. Sau một chuyến đi vòng nhanh sang West Village để lấy hộ chiếu của Danny, chúng tôi đến Teterboro thì thấy máy bay đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chúng tôi Chúng tôi đến Gatwick lúc tám giờ sáng, nơi có một ô tô khác đang chờ chúng tôi. Và giờ thì chúng tôi đang phóng nhanh qua Surrey, hướng đến Oxshott. Chúng tôi sẽ sớm đến đó! Tôi không thể tin nổi mọi việc lại có thể liền mạch đến thế này.

“Đương nhiên là cậu biết sai lầm lớn của mình,” Danny vừa nói vừa ngả người một cách quý tộc ra ghế da của chiếc Mercedes.

“Là gì?” Tôi nói và ngước lên từ điện thoại.

“Làm đến hai đám cưới. Ý tớ là, nếu đã làm nhiều hơn một lần, sao không phải là ba lần? Sao không phải là sáu lần? Sáu bữa tiệc…”

“Sáu chiếc váy…” Luke đế thêm vào.

“Sáu chiếc bánh…”

“Nghe này, thôi đi!” tôi bất bình nói. “Anh biết đấy, em đâu có cố tình làm những chuyện đó! Việc đó chỉ là… tự dưng xảy ra thôi.”

“Tự dưng xảy ra,” Danny giễu cợt nhái lại. “Becky, cậu không cần vờ vịt với bọn mình. Cậu muốn mặc hai chiếc váy. Không cần phải xấu hổ vì điều đó.”

“Danny, tớ đang nói chuyện điện thoại…” Tôi nhìn ra cửa sổ. “Được rồi Suze, tớ nghĩ còn mười phút nữa là bọn tớ tới nơi.”

“Tớ thực không tin nổi là cậu đã làm được chuyện đó.” Suze nói phía bên kia đầu dây. “Tớ không tin nổi là mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ! Tớ cảm thấy muốn chạy loanh quanh khắp nơi và kể cho mọi người biết chuyện đó!”

“Ái chà, đừng!”

“Nhưng chuyện đó thật không tin nổi! Khi nghĩ rằng tối hôm qua cậu ở Plaza còn bây giờ đã…” cô đột nhiên hốt hoảng ngưng giọng. “Này, không phải cậu vẫn đang mặc váy cưới đấy chứ?”

“Đương nhiên không!” tôi khúc khích cười. “Tớ đâu phải là một con dở hơi toàn tập đâu. Bọn tớ đã thay đồ trên máy bay rồi.”

“Nó thế nào?”

“Cực kỳ hoành tráng luôn. Thật đấy, Suze, từ giờ tớ chỉ đi máy bay Lear thôi.”

Đó là một ngày nắng đẹp, và khi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những cánh đồng, tôi cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Tôi thật không tin nổi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Sau bao tháng ngày lo âu và phiền phức. Chúng tôi đang ở đây, ở Anh. Mặt trời đang tỏa nắng. Và chúng tôi sắp kết hôn.

“Cậu biết không, tớ có chút thắc mắc,” Danny nói và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Các tòa lâu đài đâu cả rồi?”

“Đây là Surrey,” tôi giải thích. “Ở đây không có lâu đài đâu.”

“Thế còn những chú lính đội mũ da gấu đâu?” Danny nheo mắt. “Becky, cậu có chắc đây là Anh không đấy? Cậu có chắc là tay phi công đó biết là phải đi đâu không?”

“Rất chắc,” tôi vừa nói vừa lôi son môi ra.

“Tớ không biết nữa,” anh nói giọng đầy nghi ngờ. “Chỗ này tớ thấy giống Pháp hơn đấy.”

Chúng tôi dừng xe ở chỗ đèn đỏ và anh hạ cửa sổ xe xuống.

“Bonjour,”anh nói với một người phụ nữ vừa giật mình. “Comment allez-vous?[1]”

[1] Tiếng Pháp trong nguyên bản: Xin chào, bà khỏe không?

“Tôi… tôi không biết,” bà đó nói và vội vàng băng qua đường.

“Biết ngay mà,” Danny nói. “Becky, tớ ghét phải báo cho cậu điều này… nhưng đây là Pháp.”

“Đây là Oxshott, đồ ngốc ạ,” tôi cãi lại. “Và… đây là đường nhà tớ.”

Một sự phấn khích bùng lên trong tôi khi nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc. Chúng tôi gần tới nơi rồi.

“Được rồi,” tay tài xế lên tiếng. “Đường Elton. Số bao nhiêu?”

“Số 43. Ngôi nhà đằng kia kìa,” tôi nói. “Ngôi nhà có nhiều bong bóng và cờ trang trí… và những băng giấy màu bạc trên cây…”

Ôi trời. Toàn bộ nơi này trông như là một khu hội chợ. Một người đàn ông đang lắp bóng đèn lên các cành trên cây dẻ ngựa ở trước sân, mộr chiếc xe tải trắng đỗ ở đường xe vào nhà, những phụ nữ mặc đồng phục sọc xanh trắng đang hối hả đi ra đi vào ngôi nhà.

“Dù sao thì họ có vẻ đang trông đợi cậu đấy nhỉ,” Danny nói. “Cậu ổn chứ?”

“Ổn,” tôi nói – nhưng thật buồn cười là giọng tôi lại run run.

Xe dừng lại và chiếc phía sau mang hành lý của chúng tôi cũng vậy. “Điều mà anh không hiểu,” Luke chăm chú nhìn những hoạt động này nói, “là sao em có thể sắp xếp lùi cả một đám cưới lại những một ngày. Chỉ trước có ba tuần. Ý anh là, em phải nói chuyện với người phục vụ đồ ăn, với ban nhạc, em phải nói chuyện với hàng triệu chuyên gia cực kỳ bận rộn khác nhau…”

“Luke, đây không phải là Manhattan,” tôi nói và mở cửa xe. “Rồi anh sẽ thấy.”

Khi chúng tôi ra khỏi xe, cửa chính bật mở, và mẹ tôi xuất hiện với chiếc quần kẻ carô và áo cộc tay có dòng chữ “Mẹ của Cô Dâu.”

“Becky!” bà kêu lên và chạy tới ôm lấy tôi.

“Mẹ.” Tôi ôm mẹ. “Mọi chuyện ổn cả chứ ạ?”

“Mẹ nghĩ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát cả.” mẹ hơi bối rối nói. “Chúng ta gặp rắc rối về hoa chùm ở bàn, nhưng đã thảo thuận được rồi, chắc là họ đang trên đường… Luke! Con khỏe chứ? Cuộc họp tài chính thế nào rồi?”

“Cuộc họp diễn ra ưm… rất tốt ạ,” anh nói. “Thực sự rất tốt, cảm ơn mẹ. Con rất tiếc là đã gây nhiều rắc rối cho công đoạn chuẩn bị cho đám cưới…”

“Ồ, không sao!” mẹ nói. “Mẹ phải thừa nhận là đã hơi ngạc nhiên khi Becky gọi điện. Nhưng cuối cùng thì cũng không phải làm nhiều lắm! Dù sao thì phần lớn khách mời cũng ở lại đến bữa trưa Chủ nhật. Và Peter ở nhà thờ là thông cảm nhất, ông ấy nói tuy không thường tổ chức đám cưới vào ngày Chủ nhật nhưng trong trường hợp này ông ấy có thể cho phép ngoại lệ…”

“Nhưng còn… việc phục vụ đồ ăn chẳng hạn? Không phải mọi thứ đều được đặt cho hôm qua sao?”

“Ồ, Lulu không phiền lòng đâu! Phải không Lulu?” bà nói với một cô mặc đồ sọc xanh trắng.

“Đúng vậy!” Lulu vui vẻ nói. “Đương nhiên là không rồi. Chào Becky! Khỏe chứ?”

Ôi chúa ơi! Đó là cô Lulu hồi xưa thường đưa tôi đi Brownies.

“Chào cô!” tôi nói, cháu không biết là cô cũng làm cả việc phục vụ đồ ăn!”

“Ôi dào.” Cô làm một cử chỉ vẻ hạ thấp bản thân. “Chỉ là để mình bận rộn hơn ấy mà, thật đấy. Giờ bọn trẻ đều đã lớn rồi…”

“Con biết không, con trai Aaron của Lulu cũng ở trong ban nhạc đấy!” mẹ tự hào nói. “Thằng bé chơi keyboard! Và con biết không, chúng chơi hay lắm đấy! Chúng đang tập đặc biệt bài ‘Unchained Melody’…”

“Nào, nếm món này đi!” Lulu vừa nói vừa với tay vào một chiếc khay phủ lá và lấy ra một miếng bánh. “Đây là món bánh nem cuốn Thái Lan mới của chúng ta đấy. Chúng ta khá hài lòng với nó. Cháu biết đấy, bánh nem bột nhồi hiện giờ đang rất được ưa chuộng.”

“Thật sao?”

“Ồ đúng vậy.” Lulu gật đầu đầy vẻ hiểu biết. “Chẳng ai còn dùng bánh tạc nhỏ tráng miệng cả. Còn món thịt gà xốt nấm…” cô hơi xịu mặt. “Kết thúc rồi.”

“Cô thật sáng suốt,” Danny nói, mắt sáng rỡ. “Món thịt gà xốt nấm tiêu tùng rồi. Nếu cô dùng món đó thì đúng là xong phim. Cô cho cháu hỏi ở đâu người ta còn giữ nguyên món măng cuộn không?”

“Mẹ, đây là Danny,” tôi vội xen vào. “Hàng xóm của con, mẹ nhớ không?”

“Bác B., thật hân hạnh được gặp bác,” Danny nói và hôn lên tay mẹ tôi. “Bác không phiền khi cháu bám càng Becky về đấy chứ ạ?”

“Đương nhiên là không rồi!” mẹ nói. “Càng đông càng vui mà! Nào, tới đây xem lều rạp đi!”

Khi chúng tôi dạo bước quanh vườn, tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Một mái lều lớn kẻ sọc màu trắng và bạc đang phập phồng trên bãi cỏ. Tất cả các luống hoa đều có chữ “Becky và Luke” bằng hoa păng xê. Những bóng đèn nhấp nháy được treo ở mọi lùm và bụi cây. Một người làm vườn mặc đồng phục đang đánh bóng vòi phun nước bằng đá granite mới, một người đang quét sân và tôi có thể thấy bên trong lều bạt có rất nhiều phụ nữ trung niên đang ngồi thành hình bán nguyệt, tay cầm sổ ghi chép.

“Janice vừa mới chỉ dẫn các nhóm rồi,” mẹ trầm giọng nói. “Hiện giờ cô ấy đã rất say sưa với trò tổ chức đám cưới rồi đấy. Cô ấy muốn bắt đầu thực hiện công việc thật chuyên nghiệp!”

“Bây giờ,” tôi nghe thấy cô Janice đang nói khi chúng tôi tới nơi. “Cánh hoa hồng dự phòng sẽ được đựng trong giỏ màu bạc cạnh Cột A. Các cô đánh dấu vào sơ đồ nhà của mình nhé…”

“Mẹ biết không, con nghĩ cô ấy sẽ thành công,” tôi trầm tư nói.

“Betty và Margot, các cô phụ trách hoa cài áo nhé. Annabel, cô phụ trách giúp…”

“Mẹ?” Luke nói và trố mắt kinh ngạc nhìn vào lều.

Ôi Chúa ơi. Đó là Annabel! Là mẹ kế của Luke đang ngồi đó cùng với tất cả những người khác.

“Luke!” Annabel nhìn quanh và cả khuôn mặt bà sáng bừng lên. “Janice, tôi xin phép một phút…”

Bà vội vàng đến chỗ chúng tôi và ôm choàng lấy Luke thật chặt.

“Con đây rồi. Gặp được con mẹ vui quá.” Bà lo lắng nhìn mặt anh. Con yêu, con ổn cả chứ?”

“Con khỏe,” Luke nói, “Con nghĩ vậy. Rất nhiều chuyện đã xảy ra…”

“Mẹ hiểu rồi,” Annabel nói, và liếc nhìn tôi sắc lém. “Becky.” Bà đưa một tay ra ôm tôi. “Mẹ sẽ nói chuyện với con sau,” bà thì thầm vào tai tôi.

“Vậy… mẹ đang giúp việc ở đám cưới?” Luke hỏi mẹ kế.

“Ồ, tất cả mọi người quanh đây đều sẵn sàng giúp đỡ cả,” mẹ vui vẻ nói. “Giờ thì Annabel cũng là một trong số đó rồi!”

“Thế bố đâu ạ?” Luke ngó quanh hỏi.

“Ông ấy đi lấy thêm ly cùng Graham rồi,” mẹ nói. “Hai người đó hợp nhau lắm. Nào, giờ thì ai muốn uống cà phê nào?”

“Bố mẹ với bố mẹ Luke hòa thuận ghê!” tôi nói khi theo mẹ vào bếp.

“Ồ, họ rất tuyệt vời!” mẹ hoan hỉ nói. “Thực sự lịch lãm. Họ đã mời bố mẹ đến Devon. Những con người tốt bụng, chuẩn mực, thực tế. Không giống như… người phụ nữ kia.”

“Vâng, họ hoàn toàn khác với Elinor.”

“Bà ta có vẻ không quan tâm gì với đám cưới,” mẹ nói, giọng bà hơi gay gắt. “Con biết không, bà ta còn không thèm hồi âm thư mời nữa!”

“Thế ạ?”

Chết tiệt. Tôi nghĩ mình đã hồi âm thay cho Elinor rồi chứ nhỉ.

“Gần đây con có thường gặp bà ta không?” mẹ hỏi.

“Ơ… không,” tôi nói. “Không thường lắm.”

Chúng tôi bê khay cà phê lên tầng vào phòng ngủ của mẹ, và khi mở cửa ra, tôi thấy Suze và Danny đang ngồi trên giường, với bé Ernie đang nằm ở giữa, đạp đạp đôi chân hồng nhỏ xíu. Treo trên cửa tủ quần áo đối diện là chiếc váy cưới của mẹ, trắng tinh và kiểu cách.

“Suze!” tôi kêu lên và ôm chầm lấy cô. “Cả Ernie xinh xắn nữa! Thằng bé lớn thật đấy…” tôi cúi xuống hôn trán thằng bé và nó ngoác mồm ra cười với tôi thật dễ thương.

“Cậu đã làm được.” Suze mỉm cười với tôi. “Tốt lắm, Bex.”

“Suze vừa cho cháu xem bộ váy cưới gia truyền của gia đình, thưa bác B.,” Danny nói, mắt nhướng lên nhìn tôi. “Nó thật là… độc đáo.”

“Chiếc váy còn nguyên lành!” mẹ vui mừng nói. “Chúng ta cứ nghĩ nó đã bị hỏng, nhưng rồi lại đều ổn cả!”

“Đúng là một phép màu!” Danny nói.

“Mà mới sáng nay thôi, Ernie bé bỏng còn ném cả táo xay nhuyễn vào váy nữa cơ…”

“Ồ, vậy sao?” tôi vừa nói vừa nhìn Suze đang hơi đỏ mặt.

“Nhưng may là mẹ đã bọc một lớp nilông bảo vệ bên ngoài!” mẹ nói. Bà chạm nhẹ vào chiếc váy và vuốt mạnh những viền đăng ten, đôi mắt hơi đo đỏ. “Đây là khoảnh khắc mà mẹ mơ ước bấy lâu nay. Becky mặc chiếc váy cưới của mẹ. Mẹ thật ngớ ngẩn phải không?”

“Không ngớ ngẩn chút nào,” tôi nói và ôm lấy bà. “Đám cưới là như vậy mà.”

“Bác Bloomwood, Becky đã miêu tả chiếc váy cho cháu.” Danny nói. “Và thực lòng mà nói cô ấy đã miêu tả không thành công lắm. Nhưng bác có phiền nếu cháu sửa một chút xíu không ạ?”

“Không sao!” mẹ nói rồi nhìn đồng hồ. “Chà, mẹ phải đi đây. Mẹ còn phải bó hoa nữa!”

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng bà, Danny và Suze liếc nhìn nhau.

“Được rồi,” Danny nói. “Mình sẽ làm gì với cái này đây?”

“Đầu tiên, anh có thể cắt tay áo đi,” Suze nói. “Và tất cả đống đăng ten trên thân áo.”

“Ý tớ là, chúng ta thực sự phải giữ lại bao nhiêu phần trăm?” Danny ngẩng lên. “Becky, cậu nghĩ sao?”

Tôi không đáp lời. Tôi đang nhìn chăm chú ra vườn qua cửa sổ. Tôi có thể thấy Luke và Annabel đang ghé sát đầu vào nhau vừa dạo bước trong vườn vừa nói chuyện. Và mẹ tôi đang vừa nói chuyện với Janice vừa chỉ trỏ cây anh đào đang nở hoa.

“Becky?” Danny lại gọi.

“Đừng đụng vào nó,” tôi quay lại nói.

“Cái gì?”

“Đừng làm gì nó cả.” Tôi mỉm cười với khuôn mặt choáng váng Danny. “Cứ kệ nó như thế đi.”

Lúc ba giờ kém mười phút, tôi đã sẵn sàng. Tôi đang mặc một bộ váy cưới có các lọn cuốn như xúc xích. Mặt tôi được Janice trang điểm thành Cô dâu mùa xuân rạng ngời, chỉ có điều là đã dùng giấy ăn và nước để làm nhạt đi một chút. Tôi đội vòng hoa cẩm chướng hồng kết với hoa baby, mẹ đã đặt mua cùng với bó hoa cô dâu. Thứ duy nhất có chút gì đó hợp thời trang là đôi giày Christian Louboutin, mà thậm chí ta chẳng thể nhìn thấy.

Nhưng tôi không quan tâm. Trông tôi đúng như những gì tôi mong muốn.

Chúng tôi đã chụp ảnh cạnh cây anh đào đang nở hoa, mẹ đã khóc đến mức trôi hết lớp trang điểm Tao nhã mùa hè và phải trang điểm lại. Giờ thì mọi người đều đã đi đến nhà thờ. Chỉ còn tôi và bố chuẩn bị đi.

“Con sẵn sàng rồi chứ?” bố nói khi chiếc xe Rolls Royce trắng chạy vào lối xe trước nhà.

“Chắc là rồi ạ,” tôi nói, giọng hơi run.

Tôi sắp kết hôn. Tôi thực sự sắp kết hôn.

“Bố có nghĩ là con đang làm điều đúng đắn không?” tôi nửa đùa nửa thật hỏi.

“Ồ, hẳn rồi.” Bố nhìn vào chiếc gương đứng ở hành lang và chỉnh lại caravat lụa. “Bố nhớ đã từng nói với mẹ con, hồi bố mới gặp Luke, rằng “Anh chàng này sẽ theo đuổi được Becky.”” Ông nhìn vào mắt tôi qua gương. “Bố đã đúng phải không, con yêu? Thằng bé đuổi kịp con chứ?”

“Cũng không hẳn.” Tôi mỉm cười với ông. “Nhưng… anh ấy sắp đến nơi rồi.”

“Tốt.” Bố cười đáp lại. “Hẳn đó là tất cả những gì nó có thể hy vọng.”

Tài xế nhấn chuông cửa và khi mở cửa, tôi sững nhìn vào khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai. Thật không thể tin nổi. Đó là thầy dạy lái xe của tôi ngày xưa, Clive.

“Clive! Xin chào! Chú khỏe chứ?”

“Becky Bloomwood!” ông reo lên. “Chà! Becky Bloomwood sắp kết hôn! Cô bé, thế cô đã đỗ kỳ thi lái xe chưa đấy?”

“Ơ… rồi ạ. Cuối cùng cũng đỗ ạ.”

“Ai ngờ được chứ?” ông lắc đầu đầy vẻ ngạc nhiên. “Tôi thường về nhà và bảo với vợ là ‘Nếu cô bé đó qua được bài thi lái xe thì tôi đi đầu xuống đất.’ Và rồi đương nhiên hóa ra là thế thật…”

“Vâng, chà, dù sao thì…”

“Tay chấm thi đó bảo là chưa bao giờ thấy thứ gì như thế cả. Chồng sắp cưới của cô đã bao giờ nhìn thấy cô lái xe chưa?”

“Rồi ạ.”

“Vậy mà anh ta vẫn muốn lấy cô?”

“Vâng!” tôi gắt.

Thiệt tình. Hôm nay là ngày cưới của tôi. Lẽ ra rôi không phải bị nhắc nhở đến những kỳ thi lái xe ngu ngốc của mình cách đây hàng bao năm trước.

“Chúng ta lên xe chứ?” bố lịch sự nói. “Chào Clive, rất vui được gặp lại anh.”

Chúng tôi buớc ra sân, khi ra đến xe, tôi quay lại nhìn ngắm ngôi nhà. Lần sau nhìn thấy nó thì tôi đã là một phụ nữ có chồng. Tôi hít một hơi thật sâu và bước vào xe.

“Dừng lạiiiiiiiii!” Một giọng nói vang lên. “Becky! Dừng lại!”

Tôi chết điếng người vì sợ hãi với một chân đã đặt lên xe. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã phát hiện ra? Họ đã biết những gì?

“Anh không thể để em làm việc này được!”

Cái gì? Thế này thật vô lý. Tom Webster nhà bên đang hộc tốc chạy về phía chúng tôi trong bộ vest đuôi tôm. Anh ta nghĩ mình đang làm gì thế? Lẽ ra anh ta phải đang hướng dẫn chỗ ngồi ở nhà thờ cơ mà.

“Becky, anh không thể đứng yên nhìn được,” anh ta đặt một tay lên chiếc Rolls Royce, nói không kịp thở. “Đây có thể là sai lầm lớn nhất trong đời em đấy. Em chưa suy nghĩ kỹ rồi.”

Ôi, vì Chúa.

“Không, em đã suy nghĩ rất kỹ,” tôi nói và cố huých anh ta ra.

Nhưng anh ta túm lấy vai tôi. “Đêm qua anh đã phát hiện ra. Chúng ta thuộc về nhau. Em và anh. Becky, hãy nghĩ đến điều đó. Chúng ta đã biết nhau suốt từ khi lọt lòng đến giờ. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Có thể sẽ mất một thời gian chúng ta mới hiểu ra tình cảm mình dành cho nhau… nhưng chẳng lẽ không đáng cho chúng ta cơ hội sao?”

“Tom, em chẳng có tình cảm gì với anh cả.” Tôi nói. “Và em sẽ kết hôn trong vòng hai phút nữa. Vậy nên anh tránh ra được không?”

“Em không biết đang đẩy mình vào chuyện gì đâu! Em không biết thực tế hôn nhân là thế nào đâu! Becky, hãy nói thật lòng cho anh biết. Em thực sự có ý định ở bên Luke trong suốt những ngày còn lại của đời mình? Hết ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác? Từng giờ từng giờ bất tận?”

“Có!” tôi nói, nổi đóa lên. “Em có! Em yêu Luke rất nhiều và muốn ở bên anh ấy trong suốt những ngày tháng còn lại của mình. Tom, em đã phải mất rất nhiều thời gian, nỗ lực, đã gặp phải rất nhiều rắc rối mới đến được giây phút này. Khổ sở hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng được. Và nếu bây giờ anh không tránh đường cho em đi tới lễ cưới, em sẽ… em sẽ…”

“Tom,” bố nói xen vào. “Bác nghĩ câu trả lời là Không.”

“Ô.” Tom im lặng lúc lâu. “Vậy… được rồi.” Tom bối rối nhún vai. “Xin lỗi.”

“Cậu chưa bao giờ có khả năng chọn thời điểm, Tom Webster,” Clive nói vẻ khinh bỉ. “Tôi nhớ lần đầu tiên cậu đã lao ra, đâm vào một cái bùng binh. Suýt nữa thì cậu đã giết cả hai chúng ta.”

“Được rồi. Không có thiệt hại gì cả. Giờ thì chúng ta đi được chưa?” Tôi bước vào xe, xếp váy quanh mình, rồi bố vào ngồi cạnh tôi.

“Vậy anh sẽ gặp lại em ở đó chứ?” Tom rầu rĩ nói, còn tôi thì nhướng mắt lên trời.

“Tom, anh có muốn đi nhờ đến nhà thờ không?”

“Ồ, cảm ơn. Thế thì hay quá. Chào chú Graham,” anh ta ngượng nghịu chào bố tôi khi chui vào xe. “Cháu xin lỗi về chuyện vừa rồi.”

“Không sao đâu, Tom,” bố vỗ lưng anh ta nói. “Ai trong chúng ta chẳng có lúc như vậy.” Ông thượt mặt ra với tôi qua đầu Tom còn tôi thì cố nín không cười khúc khích.

“Vậy ổn cả rồi chứ?” Clive quay người lại nói. “Có chút thay đổi trong lòng nào không? Còn lời tỏ tình phút chót nào nữa không? Còn tiến lùi, quay đầu nữa không?”

“Không!” tôi nói. “Không còn gì nữa đâu. Chúng ta đi thôi!”

Khi chúng tôi đến nhà thờ, chuông đang ngân từng hồi, mặt trời rực rỡ và có một vài vị khách đến muộn phút cuối đang vội vàng vào trong. Tom mở cửa xe bước đi thẳng không hề ngoái lại, trong khi đó tôi rũ nhẹ đuôi váy trước những ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường.

Chúa ơi, làm cô dâu thích thật. Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm đây.

“Xong chưa?” bố hỏi, và đưa cho tôi bó hoa.

“Rồi ạ.” Tôi mỉm cười và quàng lấy cánh tay đang giơ ra của ông.

“Chúc may mắn,” Clive nói rồi hất hàm về phía trước. “Cô có vài vị khách đến muộn này.”

Một chiếc taxi đen dừng lại ngay trước nhà thờ, rồi cả hai cửa sau của xe đều bật mở. Tôi nhìn về phía trước mà không tin vào mắt mình, không biết có phải tôi đang mơ không, khi nhìn thấy Michael bước ra khỏi xe, vẫn mặc bộ vest lúc ở Plaza. Anh đưa tay vào trong xe, và tiếp đến, Laurel xuất hiện, vẫn đang mặc chiếc váy Yves St. Laurent tay áo xắn lên.

“Đừng để chúng tôi làm cô bị trễ!” cô nói. “Chúng tôi sẽ chỉ lẻn vào đứng đâu đó…”

“Nhưng… nhưng hai người đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

“Ăn nói kìa,” Laurel khiển trách.

“Nếu không thể bay tới bất cứ nơi nào mình muốn thì điều khiển hàng trăm chuyến bay riêng thì có ích gì?” Laurel nói khi cô tiến đến ôm tôi. “Bọn tôi quyết định là sẽ đến dự đám cưới của cô.”

“Đám cưới thật,” Michael nói vào tai tôi. “Thật khâm phục em đấy, Becky.”

Tôi và bố chờ đến khi họ đi khuất vào nhà thờ rồi bước đến hành lang nơi Suze đang háo hức chờ. Cô mặc một chiếc váy màu xanh ánh bạc và bé Ernie, thằng bé mặc chiếc quần yếm cùng màu. Khi ngó vào trong nhà thờ, tôi có thể thấy tất cả những khuôn mặt quen thuộc của gia đình, bạn bè cũ, tất cả những người thân và họ hàng của Luke. Ngồi bên nhau, hạnh phúc và chờ đợi.

Tiếng đàn organ ngưng bặt và tôi thấy bồn chồn ghê gớm.

Cuối cùng điều này cũng đang diễn ra. Cuối cùng tôi cũng sắp kết hôn. Thực sự.

Rồi bản nhạc “Bridal March” vang lên và bố siết lấy cánh tay tôi, rồi chúng tôi bắt đầu bước trên lối đi giữa thánh đường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận