Tín Đồ Shopping Mini

Chương 14


KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LUKE vẫn chưa cho tôi biết vụ Sage Seymour.

Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ giữ một bí mật to lớn như thế với anh. Trên thực tế, tôi hơi bị sốc. Anh nghĩ hôn nhân là như thế sao? Là một người quen biết hẳn một ngôi sao điện ảnh mà không cho người kia biết?

Hiển nhiên là tôi không thể cho anh biết tôi đã biết, vì như thế là phản bội sự tín nhiệm của Bonnie. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có thể liếc xéo anh một phát chứ, ngụ ý, “Được đấy, ai đó có bí mật vĩ đại quá phải không?”

“Becky, có chuyện gì à?” lúc đi ngang qua Luke nhìn tôi bối rối, tay vẫn đang bê hai túi cồng kềnh chất lên xe tải chuyển đồ. Họ đã đến được một tiếng đồng hồ rồi và chúng tôi cũng sắp đóng gói xong hết.

“Đâu có!” tôi mỉa mai nói. “Có thể có chuyện gì được cơ chứ?” Luke săm soi mặt tôi đến một phút, rồi thở dài.

“Ôi trời. Anh hiểu rồi.” Anh buông mấy cái túi xuống choàng tay quanh tôi. “Anh biết hôm nay là một ngày khó khăn cho em. Dĩ nhiên rôi, thật tốt khi có không gian riêng – nhưng chúng ta đã rất hạnh phúc ở đây. Hôm nay đã kết thúc cả một kỷ nguyên.”

“Không phải là chuyện ‘kết thúc kỷ nguyên!” tôi muốn hét vào mặt anh như thế. Tôi quan tâm đến chuyện đó làm gì cơ chứ? Đó là chuyện “Sao anh không cho em gặp ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đó?”

Tôi không thể tin được mình đã bỏ lỡ một cơ hội diệu kỳ đến vậy. Lẽ ra tới giờ này thì tất cả chúng tôi đã được ăn tối cùng nhau. Có thể chúng tôi đã rất hợp nhau. Sage và tôi đã có thể trao đổi số điện thoại, trở thành bạn thân và cô ấy hẳn đã có thể mời tôi đến thăm nhà ở Malibu, cái nhà có bể bơi ốp gốm mosaic màu hồng ấy. Trông tuyệt vời ông mặt giời.

Tôi có thể hình dung ra cảnh chúng tôi bồng bềnh trên phao bơi, uống sinh tố, tán gẫu về cuộc đời. Cô ấy hẳn đã có thể cho tôi biết bằng cách nào cô ấy nhuộm được màu tóc tuyệt đẹp ngọt ngào đó, còn tôi có thể chỉ ra chính xác cô ấy đã phạm sai lầm với anh bạn trai vừa chia tay ở đâu. (Vì tôi hoàn toàn bất đồng với cái bà viết bài trên tạp chí Heat ấy – vụ chia tay không phải là không thể tránh khỏi?) Rồi chúng tôi có thể cùng đi mua sắm và bị paparazzi chộp được và rồi khởi xướng cả một mốt khăn quàng mới hay đại loại vậy.

Thế mà Luke đã ngăn tôi có được những điều tốt đẹp đó. Cố tình. Anh không xứng đáng có được một bữa tiệc bất ngờ. Tôi bực quá đi mất, tôi gần như muốn cho anh biết luôn.

“Becky à!” Tôi ngẩng lên thì thấy Jess đang vào lối xe. “Chúc may mắn với căn nhà mới nhé,” chị tỉnh bơ nói. “Quà tân gia này.”

Chị đưa cho tôi một cái túi khổng lồ làm bằng giấy bìa nâu, và tôi nhòm vào trong. Qụỷ tha ma bắt. Cái khỉ gì thế này?

“Ôi, cám ơn chị! Là… kẹo bông ạ?” tôi nghi ngại nói.

“Vật liệu cách nhiệt,” Jess đáp. “Nhà cửa ở đất nước này cách nhiệt tồi tệ đến phát sốc. Nhét một ít lên mái. Tiết kiệm chút năng lượng.

“Hay quá!” Tôi tần ngần vỗ vỗ lên bịch bông. “Thế, chị sao rồi. Dạo này ít thấy chị quá.”

“Chị đi thăm bạn bè. Mỗi lần chị đều cố gắng trốn khỏi đây một vài đêm.” Jess hạ giọng tăm tối. “Bà ấy đang làm chị phát điên. Tom cũng thế.”

“Janice ấy à?” tôi thì thào thông cảm. “Bà ấy vẫn tiếp tục giục chị sinh con à?

“Tệ hơn cơ! Bà ấy biết không thể nói chuyện đó, vì Tom sẽ quát gạt đi ngay. Thế là bà ấy xoay sang cách khác.”

“Cách gì?” tôi hồi hộp nói.

“Một hôm bà ấy cho chị thứ đồ uống thảo dược gì đó. Bà ấy bảo trông chị có vẻ ‘xuống sắc’. Nhưng chị không tin, thế là chị search trên mạng. Đó là một chất kích thích sinh sản và tình dục tự nhiên.” Trông chị phẫn nộ. “Tom đã uống những ba chén!”

“Không thể thế được!” Tôi buồn cười quá đi mất, mỗi tội trông Jess đang dữ dằn quá nên không dám cười.

“Chị ước gì được đổi chỗ cho em, được chuyển khỏi đây tới chỗ của riêng mình.” Chị khát khao nhìn cái xe tải.

“Ơ, thế sao chị không chuyển đi?”

“Vài tuần nữa bọn chị sẽ trở lại Nam Mỹ.” Jess nhún vai. “Chuyển ra ngoài bây giờ cũng chẳng để làm gì, bọn chị cũng chả còn tiền mặt nữa. Nhưng, chị thề đấy, nếu bà ấy mà còn làm thêm cái gì nữa…”

“Cứ đến ở với bọn em!” Một cách bốc đồng tôi siết chặt tay chị. “Chúng ta sẽ vui lắm, và em hứa sẽ không cho chị uống bất cứ thứ thuốc sinh đẻ nào.”

“Thật không?” Trông Jess có vẻ ngạc nhiên. “Nhưng bố mẹ em bảo em không muốn khách đến thăm khi nhà chưa xong.”

“À ừ… gần như thế.” Tôi hắng giọng.

Tôi vẫn chưa có cơ hội giải thích tình hình cho Jess. Tôi sẽ gọi điện cho chị sau vậy, khi nào dọn đến chỗ thuê.

“Sẵn sàng đi chưa?” Luke gọi. Hôm qua anh đã cho xe sang nhà kia rồi, nên tí nữa chúng tôi sẽ sang đó bằng xe tải này. Đúng là một việc hay ho nhất quả đất. Cabin phía trước có cả một hàng ghế, nên sẽ có đủ chỗ cho chúng tôi, kể cả Minnie. Con bé đã được nai nịt gọn gàng vào ghế cùng hộp đồ ăn vặt và đang nhặt từng hạt nho khô chia cho chú lái xe (chú tên là Alf và may thay lại là một người kiên nhẫn.)

Chúng tôi nên mua một cái xe tải thật là to, tôi mơ màng nghĩ. Ý tôi là, đó sẽ là chiếc xe gia đình hoàn hảo. Ta sẽ không bao giờ phải lo mình mua sắm quá nhiều không có chỗ để nữa. Cả nhà ta có thể ngồi lên phía trước và rồi người ta sẽ gọi ta là Gia đình trong Chiếc xe tải Sành điệu, và…

“Becky?”

Ôi. Ối. Mọi người đang chờ kìa.

Tôi tiến lại choàng tay ôm mẹ. “Tạm biệt mẹ. Và cám ơn mẹ rất nhiều vì đã chịu đựng bọn con.”

“Ôi, con yêu.” Mẹ xua xua tay. “Đừng ngốc thế.” Mẹ liếc nhìn bố “Liệu chúng ta…”

Bố gật đầu, ngượng nghịu hắng giọng. “Trước khi con đi, con yêu bố muốn nói vài lời,” ông mở đầu. Luke xuống khỏi cabin lái xe tải với bộ mặt đầy câu hỏi và tôi nhún vai đáp lại. Tôi cũng chẳng biết bố đang định nói gì.

“Bố cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ đến.” Giọng bố vang khắp cả lối đi trải nhựa. “Con gái của bố mẹ đã mua một ngôi nhà mới!” Bố dừng một chút. “Bố mẹ rất, rất tự hào, phải không Jane?”

“Trước đây bố mẹ cứ bảo, ‘Ai trên đời này sẽ cho Becky bé bỏng của chúng ta một ngôi nhà nhỉ?’ ” Mẹ tôi chen vào. “Bố mẹ lo lắm, con yêu ạ! Nhưng giờ con đã có một ngôi nhà tuyệt đẹp ở tận Maida Vale!”

Tôi không dám nhìn Luke nữa. Tôi cứ đứng đó, im lặng, cắn môi, mỗi lúc một cảm thấy bứt rứt hơn. Ý tôi là, tôi biết chúng tôi sẽ có nhà sớm thôi. Nên không hẳn là tôi đang nói dối. Nhưng mà…

“Vậy nên là, để vinh danh sự kiện này…” Bố lại hắng giọng, đột nhiên nghe nghẹn ngào. “Becky, bố mẹ muốn con nhận cái này.” Bố chìa ra một món quà gói trong giấy lụa.

“Ôi trời ơi! Bố mẹ không nên làm thế!” Tôi giật lớp giấy gói ra – đó là bức tranh một cô gái cầm hoa. Bức tranh đã treo trên chiếu nghỉ cầu thang từ ngày tôi bắt đầu có ký ức.

“Cái… cái gì thế này? ” Tôi ngước lên kinh ngạc. “Con không thể nhận đâu! Nó thuộc về nơi đây!”

“Ôi con yêu.” Mắt mẹ đột nhiên mờ đi. “Hồi con còn bé, lúc nào con cũng bảo muốn treo bức tranh này trong phòng. Còn mẹ thì cứ bảo. ‘Khi nào con lớn tự mua được nhà thì mẹ cho’. ” Mẹ thấm thấm mắt. “Và giờ con ở đây, con yêu. Một phụ nữ trưởng thành với căn nhà của riêng mình.”

Suốt cuộc đời mình tôi chưa bao giờ thấy tội lỗi hơn khoảnh khắc đó..

“Vâng… cám ơn mẹ,” tôi ngập ngừng. “Con thấy vinh dự lắm. Nó sẽ có một chỗ thật trang trọng trong căn nhà của chúng con.”

“Có lẽ là ở cái hành lang đáng yêu ấy!” mẹ gợi ý. “Nó sẽ đẹp lắm khi đi kèm với cái lò sưởi ấy.” Mẹ đã xem thiết kế ngôi nhà ấy trên mạng biết bao nhiêu lần, có khi còn rõ về nó hơn tôi.

“Vâng, chắc thế ạ.” Lúc này mặt tôi đã chín nhừ.

Ôi trời ơi. Thật không thể chịu đựng nổi nữa. Chúng tôi phải đến gặp luật sư và đẩy nhanh tiến độ lên mới được. Và ngay khi yên vị trong ngôi nhà tử tế đó, chúng tôi sẽ mời họ sang, treo bức tranh lên và thế là mọi chuyện sẽ ỔN.

“Con phải báo khi nào bố mẹ sang được đấy nhé,” mẹ nói thiết tha.

“Vâng… bọn con sẽ về thăm bố mẹ sớm thôi,” tôi nói, lảng tránh câu trả lời trực tiếp. “Bọn con sẽ gọi điện sau, mẹ ạ.”

Luke và tôi trèo lên cabin lái và Alf nhìn một lượt. Trông ông nhăn nhúm đến độ như thể đã một trăm linh ba tuổi, dù thực ra mới có bảy mươi mốt. Ông đã tâm sự là mình sở hữu một cái lưng tồi tệ, đôi vai phản chủ và lồng ngực khốn kiếp, nên chốc nữa đến nơi sẽ có mấy người khác giúp chuyển đồ xuống. “Sẵn sàng chưa?” ông khàn khàn nói, chiếc răng vàng ánh lên.

“Vâng, đi thôi ạ.”

“Cô gái trẻ này có muốn lấy lại nho khô không?” Giờ thì ông đã có cả một nắm, tôi đột nhiên để ý thấy. Mấy hạt còn bị nhai rồi.

“Minnie!” tôi mắng. “Cháu xin lỗi ạ, để cháu dọn…” Tôi vội vã nhặt nho khô cho vào hộp đồ ăn vặt của Minnie, rồi thở phào khi xe tải nổ máy ra khỏi lối xe.

“Này, bà Sở Hữu Nhà ơi,” Luke trêu. “Chắc bà đang thấy tự hào lắm nhỉ.”

“Thôi đi!” Tôi ôm lấy đầu. “Nghe này… mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Em sẽ đợi mấy ngày rồi gọi điện về nhà bịa ra chuyện gì đó về việc nhà mình cần sửa chữa gì đó nên bọn mình phải đi thuê chỗ khác. Sẽ ổn cả thôi. Thế rồi ngay khi chúng ta có được ngôi nhà, mình sẽ tổ chức một bữa tối thật thịnh soạn và mời mọi người.”

“Bữa tối Giáng sinh, chắc thế.” Luke gật đầu. “Sang năm.”

“Hả?” Tôi kinh hoàng nhìn anh. “Đừng ngốc thế chứ! Làm gì mà lâu đến vậy. Luật sư nói sẽ giải quyết nhanh mà!”

“Từ đó trong ngôn ngữ luật sư nghĩa là sang năm.”

“Không, không phải thế…”

“Mẹ cô kia à?” Alf chen ngang.

“Cái gì?”

“Xe Volvo xanh? Họ đang đi theo chung ta kìa.” Ông hất đầu về phía gương cánh và tôi chằm chằm nhìn vào đó, không dám tin. Họ ở đó. Lái xe theo, ngay đằng sau. Mẹ tôi đang làm gì vậy, bám theo chúng tôi ư?

Tôi lôi điện thoại ra ngay và bấm số gọi nhanh cho mẹ.

“Mẹ, mẹ đang làm gì đấy?” tôi nói, không chào hỏi gì cả.

“Ôi, Becky!” giọng mẹ thất thanh. “Con làm hỏng bất ngờ mất rồi! Graham, tôi đã bảo là ông nên lái xe cách xa xa ra mà! Chúng nó nhìn thấy mình rồi!”

“Mẹ, nghe con nói này.” Tôi biết nghe giọng tôi có vẻ hơi xoăn, nhưng tôi không thể làm khác được. “Mẹ không nên bám theo bọn con. Bọn con đã bảo là khi nào sẵn sàng đón bố mẹ thì bọn con sẽ báo rồi mà.”

“Becky, con yêu!” Mẹ bật cười. “Đây là ngôi nhà đầu tiên của con! Bất động sản đầu tiên mà con từng sở hữu! Bố mẹ chẳng quan tâm nó đang ở tình trạng thế nào đâu!”

“Nhưng…”

“Con yêu, mẹ biết con đã nói gì rồi. Và, thực lòng mà nói, bố mẹ cũng đã định để các con có sự riêng tư đây chứ. Nhưng rồi bố mẹ không thể nhịn được! Bố mẹ không thể để con cứ thế ra đi mà không giúp. Mẹ đã mua bánh uống trà rồi này, bố thì mang theo đồ nghề rồi. Bố mẹ sẽ giúp nhà cửa con đâu ra đấy trong một loáng thôi…”

Tim tôi đập bùm bụp. Không đời nào tôi lại để họ đến một căn nhà thuê tồi tàn. Sau bài diễn văn của bố thì không.

“Thậm chí bố mẹ còn có thể lượn một vòng thăm hàng xóm mới của con!” mẹ vẫn còn hớn hở nói. “Họ có thể trở thành bạn tốt của con, Becky ạ. Ý mẹ là, nhìn mẹ và cô Janice xem, bạn bè ba mươi năm rồi. Mẹ vẫn nhớ hôm đầu tiên dọn đến, và Janice sang chơi với một chai rượu anh đào… Ôi, bố con bảo con nhắc lại địa chỉ được không, phòng khi bố mẹ mất dấu con?”

Đầu óc tôi bật lên như một cái bẫy chuột.

“Mẹ, con không nghe thấy gì cả… mất tín hiệu rồi…” tôi chà chà cái điện thoại vào túi xách để tạo ra tiếng loạt xoạt, rồi tắt phụp và nhìn Luke. “Ổn rồi. Họ không biết địa chỉ.” Tôi quay sang Alf khẩn cấp. “Chúng ta phải cắt đuôi họ ngay.”

“Cắt đuôi họ?”

“Vâng! Như trong phim hình sự ấy. Cứ tạt vào một ngõ ngách nào đấy.”

“Ngõ ngách?” Ông ta có vẻ giật bắn mình. “Ngõ ngách nào hả cưng?”

“Cháu không biết! Cứ tìm lấy một cái. Chú biết đấy, như trong các vụ rượt đuổi bằng ô tô ấy!” Ông này không xem phim bao giờ sao?

“Cháu nghĩ là vợ cháu muốn chú lái xe thật nhanh lao lấn đường vào một con phố một chiều, đâm đổ hết mấy sạp hoa quả, khiến cho hàng đống người vừa chạy vừa la, quay chiếc xe 360 độ và bằng cách đó thoát khỏi bố mẹ vợ cháu,” Luke lạnh lùng nói. “Cháu đoán chú là lái xe chuyên đóng thế đã giải nghệ?”

“Thôi đi.” Tôi đấm cho anh một phát vào ngực. “Anh có nhận ra chúng ta đang trong tình huống thế nào không hả?”

“Nếu để anh quyết thì chúng ta đã chẳng rơi vài tình huống này” anh điềm tĩnh nói. “Bởi vì lẽ ra chúng ta nên nói sự thật với bố mẹ em ngay từ đầu.”

Chúng tôi đỗ lại vì đèn đỏ. Bố mẹ cũng đỗ ngay bên và hớn hở vẫy tay, tôi đành vẫy lại cùng một nụ cười ngoác miệng bệnh hoạn.

“Thôi được rồi,” tôi hướng dẫn Alf. “Khi nào đèn xanh thì chú phóng vọt luôn nhé!”

“Cưng ơi. Đây là xe tải chứ không phải Ferrari.”

Đèn đổi màu, tôi liền bắt đầu khua tay ra hiệu Đi, đi mau! Alf chỉ bắn cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo rồi đủng đỉnh vào số.

Thật tình! Tôi chỉ muốn đề nghị để tôi lái cho xong.

“Xin lỗi các vị nhé. Dừng để đổ xăng.” Alf đánh xe vào một trạm xăng và, đương nhiên rồi, chiếc Volvo của bố mẹ theo sau. Một lát sau đã thấy mẹ ra khỏi xe, rảo bước lại gần và gõ cửa cabin.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” mẹ gọi với lên.

“Dĩ nhiên rồi ạ!” tôi vặn cần hạ cửa sổ xuống và tươi tỉnh mỉm cười. “Chỉ đổ ít xăng thôi.”

“Janice đang gọi điện này. Con sẽ không phiền nếu cô ấy cũng tới chứ, phải không con yêu?”

“Cái gì?”

Tôi còn chưa kịp đáp thì mẹ đã quay sang cái điện thoại. “Ừ, bọn tôi đang ở cái trạm xăng BP có cả tiệm cà phê ấy… Thấy cô rồi!” Mẹ quay sang tôi. “Janice và Martin đang tiện xe, vừa ở lớp yoga về. Họ kia rồi! Mẹ vẫy như điên về phía một chiếc Audi đang rẽ vào trạm xăng. “Ê ê, đây này!

“Becky!” Janice thò đầu ra khỏi cửa sổ khi chiếc Audi tiến lại. “Cháu không phiền chứ, cháu yêu? Mẹ cháu đã kể hết với cô về ngôi nhà rồi. Phấn khích quá đi mất!”

“Hai người cứ đi theo bọn tôi nhé,” mẹ bảo Martin. “Còn bọn tôi sẽ đi theo xe tải.”

Tôi không thể tin nổi nữa. Chúng tôi có cả một đoàn hộ tống.

“Nhập Maida Vale vào hệ thống định vị vệ tinh của anh đi, Martin,” mẹ hách dịch nói. “Như thế thì ngay cả khi chúng ta bị tách khỏi nhau – Becky, địa chỉ chính xác là gì ấy nhỉ?” mẹ gọi với sang tôi.

“Con… e hèm… con sẽ nhắn tin cho mẹ…”

Tôi phải thú thật thôi. Tôi phải làm thế thôi. Ngay lập tức.

“Vấn đề là, mẹ ạ…” Tôi nuốt khan và nhìn sang Luke cầu cứu nhưng anh đã xuống xe và đang nói chuyện điện thoại ở sân trước.

“Không, như thế [bad word] ổn,” tôi nghe thấy anh nói thế.

Trời đất! Anh có vẻ thực sự điên tiết. Có chuyện gì thế nhỉ?

“Becky.” Tôi giật bắn mình khi tự dưng Janice không biết từ đâu chui ra, chớp chớp mắt nhìn tôi qua cửa kính xe. Bà đang diện bộ đồ tập yoga màu hồng chóe, nhức hết cả mắt, đi tất cao đến đầu gối với giày sục. Đó là thứ phục trang mà nếu khoác lên người một người mẫu mười chín tuổi táo bạo thì hẳn sẽ thành công. “Nhân lúc Luke không có mặt, cô muốn nói vài lời bí mật thế này.” Bà hạ giọng xuống chỉ còn gần như thì thầm. “Về vụ t-i-ệ-c. Cô vừa đọc Hello! hôm trước. Về cái bữa tiệc ‘Royal Fashion’ ấy. Cháu đã xem chưa?”

Tôi lơ đãng gật đầu, mải quan sát Luke. Anh đã đi xa khỏi chiếc xe tải, nhưng tôi khá chắc rằng anh đang quát mắng ai đó. Và tôi cũng khá chắc rằng mình không muốn Minnie nghe thấy thứ ngôn ngữ anh dùng.

Có phải anh đang cãi nhau với Sage Seymour không? Có phải anh đang cắt đứt với cô ấy trước cả khi tôi có cơ hội gặp gỡ rồi trở thành bạn thân với cô ấy? Nếu thế, tôi sẽ giết anh.

“… và họ có cả một khu vực trang điểm dành cho tất cả các ngôi sao! Janice kết thúc bằng một cử chỉ bay bướm. “Cháu thấy không?”

Chắc là tôi đã lỡ mất vài nhịp đâu đó rồi.

“Xin lỗi Janice.” Tôi mỉm cười cầu tài. “Cháu không tập trung lắm.”

“Cô là nghệ sĩ trang điểm, cháu yêu ạ,” bà nói, như thể đó là điều hiển nhiên. “Và cô muốn xung phong đích thân phụ trách khu vực trang điểm. Cô sẽ trang điểm cho toàn bộ khách khứa! Đó sẽ là món quà cô tặng Luke”

Tôi không thốt nên lời. Janice không phải nghệ sĩ trang điểm gì hết. Bà mới chỉ tham gia một khóa tại trung tâm bổ túc và mới học được cách bôi má hồng màu đào cùng phấn nhấn thành từng vệt chổi lên một cái mặt nhựa ngu ngốc. Thế mà giờ bà đòi trang điểm cho khách đến dự tiệc của tôi sao?

“Janice… như thế thì thật tuyệt,” tôi nói bằng giọng thuyết phục nhất có thể. “Nhưng cô không nên bỏ lỡ cuộc vui.”

“Chúng ta sẽ thay ca!” bà đắc thắng nói. “Cô có một nhóm bạn, cháu biết không! Bọn cô đi học cùng nhau mà, nên kỹ thuật cũng như nhau thôi.”

Cái ý tưởng về nhóm của Janice, tất cả đều lăm lăm bảng màu mắt lấp lánh khiến tôi hơi váng vất.

“Vâng,” tôi cố lịch sự. “Như thế sẽ thực sự… là một cái gì đó.”

OK. Phải ghi ngay vào danh sách việc cần làm, ngay dòng đầu luôn. Không được để Janice trang điểm cho khách.

“Cô phải đi đây,” bà hổn hển đầy kịch tính. “Luke đang tiến lại theo hướng một giờ.”

Tôi chưa kịp nói gì nữa thì bà đã chuồn êm về xe mình, vừa đúng lúc Luke vào cabin xe tải trở lại.

“Thật không thể tin được.” Anh thở gấp, hàm rung rung. “Không thể tin được.”

“Chuyện gì thế anh?” tôi lo lắng nói. “Và lần sau anh đừng có nói bậy trước mặt Minnie nữa.”

“Becky, anh có tin xấu đây.” Luke nhìn thẳng vào mắt tôi. Vụ thuê nhà này đổ bể rồi. Chúng ta không thuê được.”

Trong một nano giây tôi còn tưởng anh đang đùa. Nhưng không hề cợt nhả.

“Nhưng…”

“Một thằng khốn ngu si nào đó ở văn phòng đó đã cho người khác thuê. Họ đã tới ở và đại lý của chúng ta cũng chỉ vừa mới biết tin.”

“Nhưng đó là của chúng ta mà!” Giọng tôi ré lên kinh hoảng. “Chúng ta cần ngôi nhà đó!”

“Anh biết. Tin anh đi, họ cũng biết điều đó. Họ sẽ tìm cho chúng ta một ngôi nhà khác, trong lúc đó chúng ta phải ở khách sạn. Chi phí do họ trả.” Anh thở hắt ra. “Thật khốn nạn.”

Tôi cảm thấy hơi biêng biêng. Chuyện này không thể xảy ra được.

“Tốt hơn là để anh báo với bố mẹ em…” Luke toan xuống xe.

“Không!” tôi thất thanh. “Không thể!”

“Ờ, vậy em khuyên chúng ta làm gì bây giờ nào?”

Tôi có thể trông thấy mẹ vẫn đang vẫy tay với mình từ chỗ chiếc Volvo, và lát sau một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của tôi.

Sẵn sàng đi chưa con yêu?

“Cứ tới Maida Vale đi.” Tôi liếm đôi môi giờ đã khô ran. “Chúng ta cũng vậy. Hy vọng là bên đại lý sẽ gọi điện trong lúc ta trên đường. Chúng ta có thể tùy cơ ứng biến.”

Alf đã chuồi người vào ghế lái. “Sẵn sàng chưa các bạn trẻ?”

“Rồi chú ạ,” tôi nói, trước khi Luke kịp nói gì. “Lái đi. Đi thôi.”

Tôi tính từ đây tới Maida Vale còn một tiếng nữa. Ít nhất là như thế. Và trong thời gian đó họ sẽ tìm được nhà mới cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tới đó và mọi chuyện đều sẽ ổn. Sẽ phải ổn.

♥♥♥

NGOẠI TRỪ VIỆC CHỈ MẤT bốn mươi phút là đã tới Maida Vale.

Thật không thể tin nối. Mấy vụ tắc đường đi đâu hết rồi? Đang có một âm mưu chống lại chúng tôi sao?

Chúng tôi đã đi trên con phố mua sắm chính mà vẫn chưa có nhà. Ngoài mặt tôi bình tĩnh đến quái lạ, dù tim tôi đang hoảng hốt phi nước đại. Miễn là cứ lái xe thế này thì chúng tôi sẽ không sao.

“Chú đi chậm hơn nữa đi ạ,” tôi lại bảo Alf. “Cứ chọn đường phụ thật vòng vèo ấy. Đi vào kia kìa!” tôi chỉ vào một con phố nhỏ hẹp.

“Không được rẽ trái,” Alf nói, lắc đầu.

Chúng tôi đã kể cho Alf nghe toàn bộ câu chuyện. Hoặc ít nhất thì ông cũng tự hiểu ra, sau cái màn quát tháo của Luke với đại lý bất động sản đó. (May mà khi ấy Minnie đã ngủ. Trẻ con hai tuổi có thể ngủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.) Luke bắt đầu gọi điện cho một đại lý khác nhưng chẳng ai có căn nhà nào sẵn sàng cho người dọn đến trong vòng hai mươi phút nữa. Tôi cảm thấy muốn hét lên vì cáu. Nhà đâu hết rồi? Xe cộ trên đườmg đâu hết rồi?

Tôi liếc vào gương cánh, xem bố mẹ đã tình cờ đi lạc hay rớt lại phía sau chưa – nhưng họ vẫn ở đó, bám chặt lấy chúng tôi như keo. Luke đang nghe một tin nhắn thoại và tôi nhìn anh kỳ vọng, nhưng anh chỉ lắc đầu.

“Thế cô muốn tôi đi đâu nữa đây?” Alf dừng lại ở một ngã tư, đặt tay lên cái vô lăng đang run bần bật, nhìn tôi.

“Cháu không biết nữa,” tôi tuyệt vọng nói. “Chú có thể… đi lòng vòng không?”

“Đi lòng vòng?” Ông quăng cho tôi một cái nhìn nhạo báng. “Trông tôi giống một cái máy bay lắm không?”

“Xin chú đấy. Một tí thôi.”

Lắc đầu, Alf xi nhan trái rồi rẽ vào một con phố trong khu dân cư. Chúng tôi đi dọc kênh đào, rồi ngược lên một con phố trong khu dân cư khác, và gần như ngay lập tức trở lại điểm phát ban đầu.

“Như thế thì nhanh quá!” tôi phẫn nộ nói.

Biết ngay mà, loáng một cái đã có tin nhắn của mẹ:

Con yêu đi lái xe của con bị lạc à? Bố mẹ từng đến đường này rồi. Bố bảo con đưa địa chỉ để dùng hệ thống định vị vệ tinh.

“Becky.” Luke đã rời cái điện thoại ra. “Chúng ta không thể cứ đi lòng vòng mãi ở Maida Vale chờ đến khi có nhà được.”

“Có may mắn nào không, quý anh?” Alf nói. Hình như ông mới tôn trọng Luke thêm từ lúc nghe thấy anh chửi thề với bọn đại lý môi giới Thực ra, bất chấp mấy ánh mắt nhạo báng đó, tôi vẫn nghĩ ông ta đang thích thú với tấn kịch này.

“Không,” Luke đáp. “Becky, chúng ta phải nói rõ thôi.”

“Không. Chưa. Mình cứ… cứ nghỉ ăn trưa cái đã!” tôi nói trong một cảm hứng chợt nảy ra. “Chúng ta sẽ tìm một quán cà phê hay gì đấy. Luke, kế hoạch là thế này: em sẽ mua vui để đánh lạc hướng bố mẹ, trong lúc anh đi gặp tay môi giới đó và buộc hắn phải cho chúng ta một ngôi nhà.”

Alf trợn mắt chịu đựng và chẳng mấy chốc đã xoay xở đỗ được chiếc xe tải đối diện một quán cà phê. Tôi quan sát thấy mấy người còn lại cũng đã đỗ xe và thấy Janice đã xuống xe chỉ dẫn cho Martin, với rất nhiều hiệu lệnh và chỉ trỏ và “Cẩn thận đấy, Martin!”

Tôi tháo đai an toàn cho Minnie rồi chúng tôi xuống xe, duỗi chân duỗi cẳng. Tôi cảm thấy như vừa đi một hành trình hoành tráng chứ không phải chỉ từ Oxshott đến đây.

“Xin chào!” Tôi vẫy tay với những người khác, cố gắng làm ra vẻ thoải mái vui tươi như thể việc này cũng có trong kế hoạch.

“Có chuyện gì thế, con yêu?” Mẹ tới chỗ chúng tôi trước tiên. “Nhà mới đây à?” Mẹ ngước lên nhìn tất cả mấy căn hộ bên trên quán Café Rouge, như thể một trong số đó có thể bất ngờ biến thành một ngôi nhà với tầng hầm, vườn tược và hai chỗ đỗ xe vậy.

“Biết ngay là Becky sẽ chọn sống giữa các cửa hàng mà.” Martin tự nói tự cười khùng khục trước sự thông thái của mình.

“Không, đây không phải chỗ bọn cháu định sống đâu ạ!” Tôi cười điệu tự nhiên nhất có thể nặn ra. “Chúng ta chỉ đang dừng chân ăn trưa thôi.”

Môt sự im lặng bối rối.

“Ăn trưa ấy hả cháu yêu?” cuối cùng Janice nói. “Nhưng mới mười giờ hai mươi mà.”

“À vâng. Ừm… lái xe của bọn cháu cần phải ăn trưa. Đấy là quy định của liên đoàn lái xe,” tôi bịa ra, và liếc mắt đầy ngụ ý với Alf. “Đúng không chú Alf?”

“Nhưng đi mấy phút nữa là tới nhà con rồi còn gì,” mẹ nói. “Thế này thật lố bịch!”

“Con biết,” tôi vội nói. “Nhưng liên đoàn nghiêm khắc lắm ạ. Bọn con không được có lựa chọn khác.”

“Đừng trách tôi,” Alf nói, diễn theo. “Tôi có nghĩ ra quy định đâu.”

“Lạy Chúa tôi,” bố sốt ruột nói. “Tôi chưa từng nghe thấy cái gì vớ vẩn như thế.” Ông quay sang Alf. “Này, nhìn tôi đây này. Anh không thể thả Becky xuống nhà đã rồi mới ăn trưa sao?”

“Quy định là quy định,” Alf nói, lắc đầu kiên quyết. “Tôi mà phá luật thì sẽ bị đưa ra tòa án kỷ luật, và công việc của tôi sẽ bị đe dọa, thế đấy. Tôi đi ăn bữa trưa xứng đáng của mình đây. Còn cô thì cho tôi biết khi nào cô sẵn sàng đi tiếp nhé, cô gái trẻ?” Ông nháy mắt với tôi một cái rồi tiến thẳng vào tiệm cà phê.

Trời ơi, ông ấy thật là tuyệt cú mèo. Tôi muốn ôm ông ấy một cái quá đi mất.

“Được!” Mẹ có vẻ điên tiết. “Giờ thì chúng ta đã biết đất nước này đã sai lầm ở chỗ nào! Ai viết ra mấy cái quy định đấy thế hả? Tôi sẽ viết thư cho tờ Daily World, cho thủ tướng… ” Khi chúng tôi hành quân vào Café Rouge, bà còn bắn cho Alf một cái nhìn khinh miệt, ông liên hân hoan vẫy tay đáp lễ.

“Mọi người gọi nhiều vào nhé,” tôi nói khi chúng tôi tìm được một bàn trống. “Chúng ta sẽ ở đây lâu phết đấy, chờ Alf mà. Cứ gọi sanwich, bánh sừng bò, thịt bò nướng… con mời ạ… Minnie, không.” Tôi vội cất mấy cục đường đi trước khi con bé vớ được.

“Luke đâu?” đột nhiên mẹ nói.

“Anh ấy qua chỗ đại lý nhà,” tôi nói đúng sự thật.

“Lấy chìa khóa chứ gì, bố nói, vui vẻ gật gù. “Bố sẽ gọi bánh panini vậy.”

♥♥♥

TÔI CỐ HẾT SỨC BÔI bữa trưa ra thật lâu. Nhưng chẳng ai muốn ăn bò nướng vào lúc mười giờ hai mươi sáng cả, mà ta cũng chẳng thể ăn quá nhiều bánh sừng bò. Mỗi người chúng tôi đã làm hai cốc cappuccino mà chưa thấy Luke nhắn tin báo điều gì tốt đẹp. Minnie đã chán chơi đồ chơi trong hộp mang theo. Và giờ, trước sự hoảng hốt của tôi, bố mẹ đã bắt đầu nhấp nhổm.

“Thế này thật lố bịch!” mẹ nói trong lúc nhìn Alf gọi thêm một cốc sô cô la nóng nữa. “Mẹ sẽ không ở loanh quanh đây chờ một gã tài xế quan liêu ăn xong bữa trưa đâu! Graham, ông chờ ở đây đi, tôi và Becky sẽ đi bộ tới căn nhà. Chúng ta có thể đi bộ từ đây, đúng không con yêu?”

Tôi cảm thấy bị nỗi sợ đâm cho một phát.

“Con không nghĩ đó là ý hay đâu mẹ,” tôi cuống cuồng nói. “Con nghĩ mình cứ chờ Luke rồi cùng đi.”

“Đừng ngốc thế! Chúng ta sẽ gọi điện cho Luke và nhắn nó là mình đi trước. Trên đường chúng ta có thể lấy chìa khóa luôn. Địa chỉ là gì ấy nhỉ? Có gần đây không?”

Mẹ đã bắt đầu thu dọn và nhặt đôi găng tay của Minnie lên. Thế này không ổn. Tôi cần phải giữ mọi người ở yên ở Café Rouge.

“Con cũng chẳng chắc nó ở đâu nữa,” tôi vội nói. “Thật đấy, nên sẽ tốt hơn nhiều nếu mình đợi. Mình gọi thêm cà phê đi…”

“Chuyện nhỏ!” Janice đã lôi ra một cuốn sách hướng dẫn du lịch có bản đồ thành phố, bọc bìa da đỏ. “Cô không bao giờ đi đâu mà không mang theo nó,” bà hớn hở giải thích. “Nào, thế tên đường có nhà mới của cháu là gì, Becky? Cô sẽ định vị được nó trong một giây!”

Chết tiệt.

Ai cũng nhln tôi kỳ vọng. Vào cái phút tôi thốt ra tên con đường, họ sẽ đi bộ tới đó và phanh phui sự thật.

“Cháu… ừm…” tôi xoa xoa mũi, câu giờ. “Cháu, không thể nhớ nổi.”

“Cháu không thể nhớ nổi ấy à?” Janice tần ngần nói. “Không nhớ được địa chỉ của chính mình?”

“Con yêu,” mẹ nói với vẻ sốt ruột hầu như không che giấu. “Con phải biết con sống ở đâu chứ!”

“Con chỉ không nhớ tên chính xác của con phố! Hình như tên nó bắt đầu bằng chữ…B,” tôi nói đại.

“Thế thì gọi Luke hỏi đi!”

“Anh ấy không nghe máy,” tôi cuống quýt nói. “Chắc là đang bận ạ.”

Bố mẹ nhìn nhau như thể họ chưa bao giờ nhận ra mình có một đứa con gái dở hơi.

“Mẹ không ngồi đây thêm nữa đâu!” Mẹ tặc lưỡi. “Becky, con bảo từ chỗ cửa hàng tới nhà con chỉ còn vài phố nữa. Chúng ta cứ đi loanh quanh đi, thể nào con cũng nhận ra khi chúng ta tới gần nó. Graham, ông ở đây chờ Luke nhé.”

Mẹ đứng lên. Tôi chẳng thể làm gì được nữa. Tôi bắn cho Alf một cái nhìn khổ sở và nói, “Chỉ đi dạo chút thôi!”

“Giờ thì nghĩ đi Becky,” mẹ nói, trong lúc chúng tôi rồng rắn ra phố, chỉ để bố lại. “Nó ở hướng nào?”

“Ờ… lối kia, con đoán thế.” Tôi lập tức chỉ về phía đối diện với ngôi nhà, và chúng tôi bắt đầu hành quân đi.

“Đấy là đường Barnsdale phải không?” Janice đang dò ngón tay xuống mục lục A-Z của cuốn sách. “Hay là Barnwood Close?”

“Chắc không phải đâu ạ…”

“Becky, con yêu!” mẹ thốt lên. “Làm sao con có thể không nhớ tên phố nhà mình cơ chứ? Giờ con đã có nhà riêng. Con phải có trách nhiệm chứ! Con phải…”

“Bố!” Minnie đột ngột líu lo. “Bốốố!”

Con bé chỉ tay về phía cửa kính của văn phòng môi giới. Luke ở đó ngay phía trong, đang gây sức ép với Magnus, còn anh này thì đang tuyệt đỉnh khiếp hãi.

Chết tiệt. Sao mình lại đi đường này chứ?

“Đại lý môi giới nhà của con đấy hả?” Mẹ ngước nhìn lên cái biển đề RIPLAY VÀ ĐỒNG SỰ. “Tốt, thế thì ổn cả rồi! Chúng ta có thể vào, lấy địa chỉ chính xác, rồi lấy luôn chìa khóa! Giỏi lắm Minnie, cháu yêu!”

“Hình như Luke đang cáu tiết chuyện gì đó thì phải,” Janice quan sát, vì Luke đang bắt đầu làm những cử chỉ hung dữ về phía Magnus. “Lại chuyện đồ đạc có sẵn chứ gì? Lời khuyên của cô là: không đáng đâu. Cứ để họ đem mấy cái rèm tắm đó đi. Đừng kết thúc tại tòa, như em trai cô ấy…”

“Đi nào Becky!” Mẹ đã tiến lại phía văn phòng kia. “Có chuyện gì thế?”

Tôi đã mọc rễ tại chỗ.

“Mẹ…” Giọng tôi hơn lạc đi một chút. “Có… vài điều con cần cho mẹ biết, về ngôi nhà. Sự thật là… con đã không hoàn toàn thành thật.”

Mẹ đứng khựng lại. Khi mẹ quay lại, trên má mẹ có hai đốm ửng hồng.

“Mẹ biết ngay mà. Biết ngay là có chuyện gì đó. Chắc chắn là con đang giấu giếm cái gì đấy, Becky ạ! Cái gì thế?” Mặt mẹ xịu xuống như thể vừa nghĩ ra một ý kinh hoàng. “Có phải không có chỗ đỗ xe trong nhà không?”

Tôi nghe thấy một tiếng hít hơi rõ to từ cả Janice lẫn Martin, ở Surrey, chỗ đỗ xe thực sự là một tôn giáo.

“Không phải vậy đâu. Mà là…” Hơi thở của tôi đã trở nên gấp gáp đên độ tôi hầu như không nói nổi. “Là…”

“Chị Brandon.” Một người đàn ông mặc com lê mà tôi không biết là ai đang vội vã bước khỏi văn phòng ra vỉa hè. “David Ripley, đối tác quản lý.” Anh ta chìa tay ra bắt. “Xin đừng đứng ngoài trời lạnh thế này. Ít nhất cũng để tôi mời chị một tách cà phê chứ. Tôi hiểu rất rõ tình huống không may của chị, và hãy tin tôi, chúng tôi đang làm mọi việc trong khả năng để tìm nhà cho anh chị, sớm nhất có thể.”

Tôi không dám nhìn mẹ nữa. Tôi chẳng dám nhìn ai. Thứ duy nhất có thể cứu tôi lúc này là một cơn bão nhiệt đới kinh dị nào đấy.

“Tìm nhà cho Becky ư?” mẹ nghi ngờ nhắc lại.

“Chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tồi tệ về vụ nhầm lẫn thuê nhà đó,” David Ripley tiếp tục. “Khoản tiền đặt cọc của anh chị sẽ được hoàn trả ngay lập tức…”

” Thuê nhà?” m sắc the thé trong giọng của mẹ xuyên đến tận chỗ David Ripley, khiến anh ta ngay lập tức quay lại.

“Tôi thất lễ quá, đó là mẹ chị phải không?” Anh ta lại chia tay ta bắt. “Xin chào bà. Xin bà yên tâm, chúng tôi đang làm mọi việc có thể để sắp xếp chỗ ở cho con gái bà…”

“Nhưng nó đã có một căn nhà rồi mà!” mẹ nói mà như rít lên, “Nó đã mua một ngôi nhà! Chúng tôi tới đây là để lấy chìa khóa! Nếu không thì việc gì tất cả chúng tôi phải dẫn xác tới tận Maida Vale này?”

David Ripley nhìn hết từ mẹ sang tôi, bối rối.

“Tôi xin lỗi – có điều gì đó mà tôi chưa nghe kể chăng?”

“Không,” tôi nói, nóng bừng mặt vì xấu hổ. “Mẹ tôi vẫn chưa… nắm được toàn bộ sự việc. Tôi cần nói chuyện với bà ấy.”

“À.” David Ripley nhấc tay lên bằng một cử chỉ điệu đời rồi bước trở lại văn phòng. “Vâng, nếu chị cần thì tôi ở ngay phía trong nhé!”

“Mẹ…” Tôi khó nhọc nuốt khan. “Con biết là lẽ ra con phải nói với mẹ…”

“Martin,” Janice khều Martin, và họ lẳng lặng tránh sang chỗ khác, vờ nhìn ngắm cửa sổ một đại lý du lịch nào đó. Mẹ thì chỉ đứng đó trán nhăn lại vì khó hiểu và thất vọng.

Bỗng dưng tôi muốn khóc. Bố mẹ tôi đã tự hào về tôi biết mấy, vì tôi đã mua được căn nhà đầu tiên trong đời kia mà. Họ đã kể hết với bạn bè. Vậy mà giờ tôi ở đây, làm hỏng bét mọi chuyện, như thường lệ.

“Vụ ngôi nhà bị chậm trễ một chút ạ,” tôi lúng búng, trân trối nhìn vỉa hè. “Nhưng bọn con không nỡ nói với bố mẹ, vì chuyện bấy lâu nay bọn con cứ chiếm hết chỗ trong nhà đã đủ bất tiện với bố mẹ lắm rồi. Nên bọn con mới quyết định thuê tạm đâu đó – mỗi tội là ngay cả ngôi nhà thuê cũng gặp trục trặc. Nên… giờ bọn con đang vô gia cư.” Tôi buộc mình ngẩng đầu lên. “Con xin lỗi.”

“Bố mẹ đã lái xe ngần ấy đường đất… và con không có ngôi nhà nào sao?”

“Vâng. Ý con là, chúng con sẽ có, nhưng…”

“Ý con là… con đã cố tình cho bố mẹ ăn quả lừa? Con đã để bố con nói ra bài diễn văn nho nhỏ ấy? Con đã để cho bố mẹ tặng con bức tranh? Và tất cả chỉ là dối trá?”

“Không hẳn là dối trá…”

“Ờ, thế thì là gì?” Mẹ như bùng nổ, và tôi co rúm người lại. “Bố mẹ ở đây, vòng vèo khắp Maida Vale; Janice và Martin cũng đã vất vả như thế; mọi người đều đã mua quà tân gia…”

“Con đã bảo mọi người đừng đến mà!” tôi biện hộ, nhưng mẹ chẳng có vẻ gì là nghe thấy.

“Mọi việc con làm, Becky, là một thảm họa! Mọi thứ chỉ là ảo tưởng! Bố con sẽ nói gì đây? Con có biết bố sẽ thất vọng đến mức nào không?”

“Bọn con sẽ mua được nhà mà!” tôi tuyệt vọng nói. “Sẽ mua được, con hứa! Và từ giờ tới lúc đó thì bố mẹ có thể lấy lại bức tranh.”

“Y như vụ George Michael..

“Không!” tôi cắt ngang mẹ, cảm thấy bị chạm nọc. “Không phải lại là vụ George Michael lặp lại.” Tôi điên cuồng gạt giọt nước mắt vừa trào ra. “Chỉ là… khớp một chút thôi.”

“Lúc nào mà chẳng khớp một chút hả con yêu! Lúc nào chẳng thế!” Giọng mẹ nghe như không phải mẹ. “Bữa tiệc cũng sẽ thế thôi…”

“Không, sẽ không như thế!” tôi gần như gầm lên. “Và con chưa bao giờ yêu cầu mẹ lái xe tới tận đây, đúng không? Hay mua quà cho con. Và nếu mẹ không muốn đến dự tiệc của Luke, thì cũng không cần đến đâu! Thực ra, xin mẹ đừng có đến!”

Lúc này mặt tôi đẫ đầm đìa nước mắt, nhưng vẫn có thể thấy Janice và Martine đang săm soi biển quảng cáo khuyến mại đặc biêt cho chuyến đi tới Ma rốc như thể bị bỏ bùa.

“Không!” Minnie ngước mắt nhìn tôi lo lắng. “Không khóc!”

“OK.” Giọng Luke bất chợt vang lên. Tôi ngẩng lên thấy anh đang sải bước tiến lại. “Anh giải quyết được rồi. Họ đang sắp xếp… ” Anh ngưng lại giữa chừng và nhìn từ khuôn mặt này sang khuôn mặt kia. “Có chuyện gì thế? Chuyện gì vừa xảy ra?”

Mẹ chẳng nói gì, nhưng môi đang mím chặt lại.

“Không có gì,” tôi khổ sở lắp bắp. “Mẹ và em chỉ… đang nói chuyện.”

“Ờ,” Luke nói, rõ ràng là vẫn lăn tăn. “Thế này, anh đã thương lượng được một căn hai phòng ngủ có phục vụ tại The West Place cho tới khi họ tìm cho chúng ta chỗ ở thay thế.”

“The West Place!” Janice quay phắt lại, dời mắt khỏi cửa sổ đại lý du lịch. “Cô chú thấy chỗ đó trên ti vi rồi! Nhớ không, Martin, cái khách sạn mới đáng yêu có tiệm spa trên tầng thượng ấy? Ốp gốm mosaic ấy?”

“Đúng vậy, chậc, cháu đâu định lấy thứ vớ vẩn.” Luke nở một nụ cười chớp nhoáng với bà. “Bọn cháu có thể dọn tới đó ngay hôm nay; đồ đạc sẽ được lưu kho…” Anh bỏ dở câu nói, rõ ràng đã nhận ra sự căng thẳng trong không khí. “Thế… em thấy có được không? Becky?”

“Mẹ nên tới đó.” Lời buột ra khỏi miệng tôi trước cả khi tôi nghĩ thấu đáo. “Bố mẹ em nên nhận phòng đó.”

“Ơ… ờ,” Luke ngại ngần nói. “Ờ, đương nhiên thế cũng là một cách…”

“Chúng ta đã lôi bố mẹ ra khỏi nhà từ sáng tới giờ, và rồi làm họ thất vọng. Chúng ta nên để họ tận hưởng căn hộ sang trọng đó. Và rồi…sắp xếp lại sau.”

Tôi trân trân nhìn vào hư vô; tôi không dám nhìn mẹ. Luke hết ngoái sang tôi lại sang mẹ như thể để tìm manh mối; tôi có thể Janice đang làm khẩu hình câu gì đó rất khẩn thiết với anh.

“Mẹ?” cuối cùng Luke nói. “Như thế có tiện cho mẹ không? Ở The West Place một thời gian?”

“Sẽ rất tiện,” mẹ nói bằng giọng giật cục, thiếu tự nhiên. “Cám ơn con, Luke. Để mẹ gọi cho bố báo tin.”

Rõ ràng mẹ cũng chẳng thể nhìn mặt tôi. Hừ, dù sao cũng được cái là chúng tôi sẽ không phải sống cùng nhau nữa.

“Em dẫn Minnie đi ngó nghiêng cửa hàng một lát,” tôi nói, nắm lấy tay Minnie. “Khi nào về nhà được thì anh gọi em.”

♥♥♥

CUỐI CÙNG đến bốn giờ chúng tôi cũng về đến nhà. Bố mẹ tôi về trước để đóng gói thêm một số đồ đạc, rồi Luke thu xếp cho họ yên vị tại căn phòng cao cấp đó, nó xịn đến khó tin. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi quan tâm.

Tôi đã làm xong bữa điểm tâm chiều cho Minnie, bật phim hoạt hình Lợn Peppa lên và đang ngồi bên lò sưởi, đờ đẫn nhìn ngọn lửa thì Luke về. Anh tiến vào phòng và quan sát tôi một lúc.

“Thôi nào Becky. Có chuyện gì giữa em và mẹ vậy?”

“Suỵt!” Minnie bực bội chen ngang và chỉ vào ti vi. “Peppa!”

“Không có gì.” Tôi quay đi.

“Chắc chắn phải có chuyện gì đó,” Luke khăng khăng, cúi xuống bên ghé tôi. “Anh chưa từng thấy mẹ con em như vậy bao giờ.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh khi các câu trả lời tụ tập trong đầu mình.

Mẹ em nghĩ em không thể tổ chức tiệc cho anh. Mẹ nghĩ tất cả sẽ là một thất bại.

Và, tận sâu thẳm, em sợ chết điếng rằng có thể mẹ đúng.

“Chỉ là chuyện giữa mẹ và con gái ấy mà,” rốt cuộc tôi nói.

“Thật ấy hả?” Anh nhướng mày hoài nghi. “Thôi được rồi, dù sao anh cũng mừng vì chúng ta đã có chút thời gian riêng bên nhau. Có chuyện này anh muốn bàn với em.”

Anh kéo một chiếc ghế và tôi chỉ nhìn, hơi lo lắng.

“Em nói đúng, Becky,” anh vào đề luôn. “Đúng là anh đang giấu em vài chuyện. Và anh xin lỗi. Nhưng anh muốn chắc chắn trước khi tuyên bố bất cứ điều gì.”

Ngay lập tức tâm trạng của tôi lên cao. Anh sắp nói với tôi chuyện về Sage Seymour! Đúng thế! Có khi tối nay bọn tôi sẽ đươc găp nhau ấy chứ! Có lẽ anh sắp đưa bọn tôi ra ngoài ăn tôi ở The Ivy hay đâu đấy! Tôi biết giờ cô ấy đang quay phim tại trường quay Pinewood, vì tôi đã Google cô ấy từ trước (chỉ vì tôi quan tâm đến sự nghiệp của chồng mình thôi mà, như mọi bà vợ biết ủng hộ chồng khác).

Ôi, điều này sẽ thắp sáng cả một ngày khốn nạn. Và tôi có thể diện cái váy Nantte Lepore mà tôi chưa bao giờ đụng đến ấy, kèm đôi giày Vivienne Westwood hồng ấy.

“Đừng lo, Luke.” Tôi cười toe với anh. “Em hiểu là anh cần giữ kín mà.”

Có khi cô ấy còn đề nghị tôi làm trợ lý mua sắm cá nhân ấy chứ! Cũng có thể Luke đã giới thiệu tôi! Tôi có thể chuẩn bị trang phục cho cô ấy đi dự lễ trao giải Quả cầu Vàng. Tôi cũng có thể đi dự lễ Quả Cầu Vàng. Ý tôi là, cô ấy sẽ cần ai đấy đảm bảo rằng gấu váy của cô ấy luôn phẳng phiu chứ…

“Gần đây anh đang lên lạc với một mối quen. Một anh chàng chuyên đại diện cho… những người nổi tiếng,” Luke chậm rãi nói.

“Thật ư?” tôi cố gắng làm ra giọng ngạc nhiên ngây thơ. “Người nổi tiếng kiểu nào anh?”

“Em đã bao giờ tình cờ nghe thấy có ai là…”

Tôi đã bao giờ nghe về cô ấy chưa ấy à? Anh có hâm không vậy? Lạy Chúa, cô ấy từng được giải Oscar mà! Cô ấy là một trong số những phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới!

“Dĩ nhiên là em nghe rồi!” tôi phấn khích phun ra, đúng lúc anh nói:

“…Bảo mẫu Sue?”

Trong một thoáng chúng tôi trân trối nhìn nhau bối rối.

“Bảo mẫu Sue?” cuối cùng tôi nhắc lại.

“Bà ấy là một chuyên gia chăm sóc trẻ em thì phải.” Luke nhún vai.

“Cái bà có một chương trình trên ti vi ấy? Chính anh cũng chưa từng nghe nói tới.”

Tôi thất vọng đến mức muốn tát cho anh một phát. Thứ nhất, hiển nhiên là tôi đã nghe danh Bảo mẫu Sue rồi, anh chưa nghe chỉ vì anh chả mấy khi chịu xem ti vi. Thứ hai, sao chúng tôi lại nói về cái bà này chứ không phải về Sage Seymour?

“Em có biết,” tôi phẫn uất nổi. “Em có cả sách của bà ta. Có chuyện gì vậy?”

“Có vẻ như là bà ấy đang định lập một hãng tư nhân mới. Một kiểu…” Anh ngại ngần, tránh ánh mắt tôi. “Một trại huấn luyện hành vi cho trẻ.”

Anh không thể đang nghiêm túc được.

“Anh muốn gửi Minnie đến một trại lính ấy hả?” Những lời này gần như dính chặt lấy cổ họng tôi. “Nhưng… nhưng… Như thế thật lố bịch! Con bé mới có hai tuổi! Thậm chí có khi họ còn không nhận!”

“Có vẻ như là trong một số trường hợp ngoại lệ thì nhỏ như vậy họ cũng nhận.”

Đầu óc tôi quay cuồng vì choáng váng. Tôi đã ngồi đó, hớn hở tưởng anh sắp sửa nói với tôi rằng tối nay bọn tôi sẽ đi uống cocktail với một ngôi sao điện ảnh. Thế mà anh lại đi nói rằng anh sắp gửi con gái chúng tôi đi xa?

“Đó có phải…” tôi khó nhọc nuốt khan “…trường nội trú không?”

Nghĩ đến thế thôi là tôi đã hoang mang tột độ. Anh muốn gửi con chúng tôi tới một trường nội trú dành cho trẻ khó dạy. Đột nhiên tôi hình dung ra cảnh Minnie mặc áo gió đồng phục, đầu co ro, ngồi trong góc cầm biển viết, Con không được lên mạng đặt mười sáu chiếc áo khoác.

“Đương nhiên là không rồi!” Luke cũng có vẻ sốc. “Đó chỉ là một chương trình dành cho trẻ gặp phải một số vấn đề hành vi thôi. Mà đấy là ý tưởng.” Anh xoa xoa gáy, vẫn tránh nhìn tôi. “Anh đã nói chuyện với bà Bảo mẫu Sue này rồi. Nếu mình muôn, bà ấy sẽ tới, đánh giá mức độ của Minnie rồi cho lời khuyên. Vậy nên anh đã hẹn bà ấy.”

“Anh đã làm gì cơ?” Tôi không thể tin nổi chuyện này “Anh đã nói chuyện với bà ta?”

“Anh chỉ muốn xem xem bà ấy có thể đưa ra những cách giải quyết nào thôi mà em.” Cuối cùng Luke cũng chịu nhìn vào mắt tôi. “Becky anh cũng không thích ý tưởng này hơn em đâu. Nhưng chúng ta phải làm gì đó.”

“Không, chúng ta không cần!” tôi muốn hét lên như thế. ” Và đặc biệt không cần mời người lạ đến nhà dạy dỗ!”

Nhưng tôi có thể nhận thấy: Ý anh đã quyết. Y như cái hồi đi trăng mật anh đã quyết chúng tôi nên đi tàu tới Lahore thay vì máy bay. Anh sẽ không lay chuyển đâu.

Hừ, được thôi. Anh có thể thuê bao nhiêu chuyên gia chăm sóc trẻ em tùy thích. Nhưng không ai có thể cướp Minnie khỏi tôi. Cứ để cái bà Bảo mẫu Sue ấy đến đây mà chứng tỏ bản lĩnh. Tôi sẽ xem bà ta cuốn gói. Hãy đợi đấy.

♥♥♥

BÁC SĨ JAMES LINFOOT

36 PHỐ HARLEY LONDON WI

Rebecca Brandon

The Pines 43 Đường Elton

Oxshott

Surrey

Ngày 3 tháng Ba năm 2006

Cảm ơn cô vì lá thư hôm mồng 1 tháng Ba,

Tôi chưa bao giờ nghe thấy từ “mộng-mua”. Do đó tôi không thể cho cô biết tên Latin của chứng bệnh đó, hoặc viết thư cho chồng cô khuyên anh ta phải “tôn trọng tình trạng bệnh tật của cô”.

Tôi khuyên cô nên tới khám chỗ bác sĩ địa phương nếu các triệu chứng không thuyên giảm.

Trân trọng,

James Lonfoot


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận