Tín Đồ Shopping Mini

Chương 6


TÔI ĐANG đạt tiến độ tốt với bữa tiệc này – thực ra tôi còn khá tự hào về bản thân, nhất là khi tôi không phải người tổ chức tiệc chuyên nghiệp hay gì. Tôi đã mua một cuốn sổ đặc biệt, ngụy trang nó bằng cách viết bốt cao gót – những lựa chọn khả thi lên bìa. Và tôi có một danh sách những việc cần làm toàn diện như sau:

Danh sách những việc cần làm cho bữa tiệc

Rạp – Mua ở đâu? Lắp ở đâu? Kích cỡ?

Người nuốt lửa? – Kiếm đâu??

Ngườỉ tung hứng – Kiếm đâu??

Chủ đề – Gì?

Đồ ăn – Cái gì? Như thế nào? (Suối sô cô la?)

Đồ uống – KHÔNG rượu đào

Khiêu vũ – Cần sàn. Bóng loáng? Đen trắng, đèn như trong chương trình Saturday Nỉght Fever?

Khách – Ai? Tìm bạn cũ? (KHÔNG Venetia Carter/ Sacha de Bonnevỉlle)

Trang phục – đầm Balmaỉn đen đính kim kèm xăng đan Zanotti đính đá và vòng tay Phillippe Rudibert?

Đầm xanh turquoise Roland Mouret kèm xăng đan nhiều dây Prada?

Váy mini Azzaro đỏ và giày Loboutin đen?

OK, vẫn còn vài vấn đề chưa được giải quyết. Nhưng chuyện cấp bách nhất là phải bảo đảm Luke rỗi vào ngày 7 tháng Tư, không bận đi công tác hay gì cả. Cũng có nghĩa là tôi sẽ phải kiếm được một kẻ tòng phạm.

Tôi chờ cho tới khi được ở một mình trong bếp, rồi quay số văn phòng anh.

“Văn phòng của Luke Brandon xin nghe, tôi có thể giúp gì ạ?” một ngữ điệu hoàn hảo vang lên trong ổng nghe.

Trợ lý cá nhân của Luke là Bonnie, đã làm việc với Luke được một năm. Chị đã ngoài bốn mươi, tóc vàng trung bình, lúc nào cũng búi kiểu cổ điển. Chị luôn mặc váy vải tweed khiêm tốn, giày công sở bít mũi và nói giọng mềm mỏng đều đều. Tại các bữa tiệc của Brandon Communications, chị luôn ở ngoài rìa, tay nâng cốc nước lọc, hạnh phúc khi chỉ phải quan sát. Tôi đã cố bắt chuyện với chị vài lần, nhưng dường như chị khá khép kín.

Dù sao thì, có vẻ như chị là một ngôi sao sáng. Trước khi thuê được Bonnie, Luke đã gặp phải vài thảm họa, và tôi chưa từng thấy Luke ca tụng ai như Bonnie ngay ngày đầu chị đi làm. Có vẻ như chị làm việc hiệu quả đến khó tin, thận trọng và có khả năng thần giao cách cảm, luôn biết anh sắp cần gì. Lẽ ra tôi đã lo lắng, nếu không có thực tế là thực lòng tôi không thể tin được rằng Bonnie có thể quan hệ tình dục.

“Chào chị Bonnie,” tôi nói. “Là em, Becky đây. Vợ Luke.”

“Becky! Cô khỏe không?”

Đó lại là một điểm nữa: chị lúc nào cũng có vẻ dễ chịu khi nghe thấy giọng tôi, dù có đang nghĩ, Ôi khỉ gió, lại là mụ vợ đó đi nữa.

“Em khỏe, cám ơn chị. Chị thì thế nào?”

“Tôi rất khỏe. Tôi chuyển máy cho Luke nhé?”

“Thực ra, Bonnie ạ, em muốn nói chuyện với chị kia. Em đang định tổ chức cho Luke…” Tôi ngưng lại và liếc quanh trong một cơn lo lắng hoang tưởng bất chợt, đề phòng Luke tự dưng đi làm về sớm để làm tôi bất ngờ, thậm chí còn đang lặng lẽ nhón chân rón rén đến sau lưng tôi, tay dang ra chực ôm. Nhưng chẳng có ai cả.

Hừm. Sao không bao giờ anh làm vậy nhỉ?

Chỉ để chắc chắn thêm một lần nữa, tôi ra đóng cửa bếp lại và chặn thêm một cái ghế nữa. Thế này mới thật ly kỳ rùng rợn. Tôi cảm thấy mình như mấy cô gái kháng chiến trong cái sitcom ‘Allo ‘Allo! ấy.

“Becky, cô vẫn còn ở đó chứ?” Bonnie đang nói. “Becky? A lô?”

“Chị nghe kỹ này, em chỉ nói một lần thôi.” Tôi thì thào vào điện thoại bằng một giọng tang tóc. “Em định tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Luke. Đây là chuyện tuyệt mật và chị là người duy nhất thứ bảy trên thế giới này biết về nó.”

Suýt thì tôi nói thêm, “Nên giờ em phải bắn chết chị”

“Tôi xin lỗi, Becky…” Giọng Bonnie có vẻ bối rối. “Tôi không nghe rõ. Cô nói to lên được không?”

Giời đất ạ!

“Một bữa tiệc!” tôi nói to hơn. “Em định tổ chức một bữa tiệc cho Luke vào ngày 7 tháng Tư. Và em muốn nó thật bất ngờ, nên liệu chị có thể phong tỏa cái ngày đó trong lịch làm việc của anh ấy rồi bịa ra cái gì đó trám vào không?”

“Mồng 7 tháng Tư à.” Bonnie chẳng có vẻ gì nao núng. “Thế thì đơn giản thôi.”

Thấy chưa? Đấy là lý do tại sao chị ấy là một trợ lý cá nhân xuất sắc. Chị cư xử cứ như đã làm việc này cả triệu lần rồi vậy.

“Và tôi muốn mời toàn bộ bạn bè ở công sở của anh ấy, nên liệu có cách nào cho tất cả bọn họ đều trống lịch vào hôm đó không? Nhưng đừng làm gì đáng ngờ. Cũng đừng nói với ai vội. Chị có thể bịa ra đó là hôm tổng diễn tập cứu hỏa chẳng hạn? Rồi chị có thể gửi chuyền tay khắp cơ quan một tấm thiệp sinh nhật giả,” tôi nói thêm ngay khi ý nghĩ đó sượt qua đầu. “Chị biết đấy, lúc sắp đến thời điểm ấy mà. Và nếu Luke có bao giờ nhắc đến ngày sinh nhật, anh ấy sẽ không nhắc bao giờ đâu, nhưng nhỡ anh ấy nhắc, thì chị có thể nói là…”

“Becky…” Bonnie nhẹ nhàng ngắt lời tôi. “Có khi chúng ta nên gặp nhau để bàn bạc toàn bộ chuyện này chăng?”

Thành công! Khi gác máy, tôi cười toe. Mọi thứ đang dần đâu vào đấy. Bonnie đã đề nghị tập hợp danh sách khách mời và tuần sau sẽ gặp tôi vào bữa trưa. Giờ tôi chỉ còn phải quyết định địa điểm tiệc nữa thôi.

Ánh mắt tôi trôi ra ngoài cửa sổ. Trong vườn thì rất tuyệt. Nhưng thế thì không thể giữ bí mật với Luke được.

“Con đã nghe tin mới nhất chưa?” Mẹ hối hả bước vào bếp, Minnie bám đuôi. Mặt mẹ đỏ và mẹ đang thở gấp. “Không chỉ Ngân hàng London đâu! Tất cả các ngân hàng đều như pho mát Thụy Sĩ hết rồi! Đầy lỗ thủng! Ông đã nghe tin chưa, Graham?” mẹ khích động nói vói bố, ông vừa mới bước vào. “Toàn bộ hệ thống ngân hàng sắp sụp đổ rồi!”

“Loạn rồi.” Bố gật đầu, bật ấm đun nước lên.

Tôi đã thôi xem tin tức vì toàn tin tuyệt vọng, nhưng cuộc khủng hoảng của Ngân hàng London vẫn cứ tiếp diễn như một bộ phim truyền hình dài tập. Giờ thì họ đã cho ngừng hoạt động hệ thống ATM và vài người đã ném đá vào cửa sổ. Tối qua thủ tướng đã xuất hiện trên truyên hình kêu gọi người dân đừng rút tiền ra nữa, nhưng chỉ tổ khiến mọi người hoảng loạn thêm. (Tôi biết ngay mà. Chẳng phải tôi đã nói thế là gì? Lẽ ra văn phòng thủ tướng nên thuê tôi làm chuyên gia tư vấn.)

“Luke bảo chúng ta sẽ không mất hết tiền đâu mà,” tôi mạo muội.

“Ô, Luke nói vậy ấy hả?” mẹ giận dữ. “Vậy nếu một tổ chức tài chính nữa sắp sụp đổ thì Luke có định bảo với chúng ta không? Hay thế thì rắc rối quá?”

Mẹ định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy chắc?

“Mẹ ơi,” tôi nói đến lần thứ một triệu, “Luke không thể cho chúng ta biết được. Tin đó là bí mật và rất nhạy cảm. Mẹ mà biết thì sẽ cho Oxshott biết mất!”

“Mẹ sẽ không nói cho cả Oxshott biết!” mẹ nói đanh thép. “Mẹ sẽ chỉ cảnh báo Martin, Janice và mấy người bạn thân khác thôi. Và giờ thì chúng ta sắp mất sạch rồi đây. Sạch sành sanh!” Mẹ nhìn tôi đầy hằn học, như thể đấy là lỗi của tôi vậy.

“Mẹ, con chắc chắn chúng ta sẽ không mất sạch.” Tôi cố sao cho giọng mình có vẻ tự tin và trấn an.

“Sáng nay mẹ đã nghe radio bình luận là sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn! Nền văn minh sắp sụp đổ! Chiến tranh rồi!”

“Nào nào Jane.” Bố vỗ vỗ vào vai mẹ. “Đừng phản ứng quá đà thế chứ. Có thể chúng ta chỉ cần thắt lưng buộc bụng thêm một tí thôi. Bớt phô trương đi. Tất cả chúng ta, Becky ạ.” Ông nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi không thể không cảm thấy chút xúc phạm. Ánh nhìn đó là sao? Xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã là người lớn rồi. Tôi đã làm mẹ rồi. Cứ chuyển về sống với bố mẹ là ngay lập tức họ bắt đầu đối xử với ta như trẻ vị thành niên chuyên tiêu tiền đi xe buýt vào tất chân vậy.

Mà việc đó tôi cũng chỉ làm mỗi một lần.

“Con biết không, Janice tội nghiệp giờ đã phải mang cả căng thẳng vào giấc ngủ.” Mẹ hạ thấp giọng ra điều bí mật, như thể Janice có thể nghe lỏm chúng tôi từ nhà bà ấy vậy. “Chỉ nghe tin của Jess và Tom thôi là đã đủ tệ với bà ấy rồi.”

“Tội nghiệp Janice,” bố và tôi không hẹn mà đồng thanh nói.

“Bà ấy đã đặt cả trái tim mình vào đám cưới đó. Ý mẹ là, mẹ biết thế hệ trẻ các con thích làm mọi thứ khác đi, nhưng, thật tình, chẳng lẽ trùm khăn voan bước dọc theo thánh đường lại khó khăn đến thế sao? Janice đã lên kế hoạch trang trí bàn cưới và cả quà lưu niệm cho khách mời. Giờ thì bà ấy biết làm gì với những tấm vải bạc đó?”

Mẹ cứ huyên thuyên mãi, nhưng tôi đã túm được một ý tưởng bất ngờ.

Vưòn nhà Janice. Dĩ nhiên rồi! Chúng tôi có thể dựng rạp ỏ đó và Luke sẽ chẳng nghi ngờ gì cả! Anh sẽ chỉ nghĩ Martin và Janice đang tố chức một bữa bù khú cho chính họ!

“…lại còn chẳng có lấy một tấm ảnh cưới để đặt lên nóc lò sưởi nữa chứ… ” Mẹ vẫn đang trong dòng chảy phẫn nộ.

“Này, mẹ ơi,” tôi cắt ngang. “Nghe con nói này. Đừng bảo gì với Luke, con đang định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh ấy. Và con đang nghĩ… Mẹ có nghĩ là Janice sẽ đồng ý để con tổ chức trong vườn nhà cô ấy không?”

Im phăng phắc. Cả bố và mẹ đều nhìn tôi kỳ quặc.

“Một bữa tiệc ấy hả con yêu?” Giọng mẹ có vẻ căng thẳng, “Ý là, mời vài người bạn?”

“Không! Một bữa tiệc lớn! Có cả rạp và mọi thứ.”

Giờ thì bố mẹ tôi nhìn nhau.

“Sao ạ?” tôi nói, bắt đầu cáu.

“Nghe có vẻ hơi… lớn.”

“Sẽ lớn mà,” tôi ngoan cố nói. “Và tuyệt vời. Con sẽ dựng cả một sàn khiêu vũ với đèn đóm đủ cả, cả người nuốt lửa nữa, và Luke sẽ choáng váng toàn tập.”

Đêm nào tôi cũng nghĩ về điều này, trên thực tế, lúc nào tôi cũng hình dung ra cùng một cảnh: Luke tròn mắt vì choáng váng trước một bữa tiệc tuyệt vời nhất trên đời và không thốt nổi nên lời, đúng theo nghĩa đen. Tôi nóng lòng quá đi mất.

“Người nuốt lửa?” mẹ lặp lại, vẻ hoang mang. “Becky, con yêu…”

“Nó sẽ lặp lại toàn bộ vụ Geogre Michael cho mà xem,” bố u ám lầm bầm với mẹ, và tôi hít một hơi thật sâu. Như thế là trái với luật gia đình tôi. Không ai được nhắc lại vụ George Michael nữa. Thậm chí nếu ti vi hay đài mà phát bài “Careless Whisper” thì chúng tôi sẽ tắt.

“Con nghe thấy rồi đấy bố ạ, cảm ơn bố.” Tôi bực tức lườm bố. “Nhưng sẽ không như thế đâu.”

Vụ George Michael thật đau đớn, tôi hầu như không sao bắt mình nhớ lại từng chi tiết được. Nên tôi sẽ không nhớ chi tiết. Chỉ nhớ là hồi tôi mới sang tuổi mười ba, và cả lớp đều nghĩ có George Michael đến giúp vui trong tiệc sinh nhật tôi. Vì tôi đã nói thế mà. Thế rồi tụi nó mang sổ xin chữ ký và máy ảnh tới đầy nhà…

Chỉ nghĩ lại thôi tôi đã thấy rùng mình.

Bọn con gái mười ba tuổi xấu tính lắm.

Mà có phải tôi bốc phét như mọi người nói đâu cơ chứ. Tôi không bốc phét. Tôi đã gọi điện đến fan club và cái ông ở đó bảo chắc chắn là George Michael sẽ rất vui được tới dự, và tôi đã kiểu như… hiểu lầm.

“Và ông có nhớ mấy cô tiên đó không, Graham?” mẹ tôi chợt vỗ tay lên trán. “Mấy cô bé con khóc lóc kêu gào như điên ấy?”

Sao lúc nào các bậc phụ huynh cũng thích nhắc con cái nhớ lại mọi thứ thế nhỉ? OK, cứ cho là lẽ ra tôi không nên bảo bọn bạn cùng trường rằng vườn nhà tôi có tiên thật, rằng nếu tụi nó đến dự sinh nhật năm tuổi của tôi thì sẽ có một điều ước. Rồi lẽ ra tôi không nên nói là các cô tiên đã đổi ý vì chẳng đứa nào tặng tôi một món quà ra hồn.

Nhưng hồi đó tôi mới có năm tuổi mà. Hồi năm tuổi ta có làm gì thì cũng đâu có nghĩa là đến hai mươi chín ta vẫn làm thế!

“Bố mẹ còn muốn bới móc gì từ quá khứ của con nữa hay không?” Tôi không thể giấu nổi vẻ bị tổn thương.

“Con yêu.” Mẹ đặt tay lên vai tôi. “Mẹ chỉ muốn nói rằng… những bữa tiệc sinh nhật chưa bao giờ là thế mạnh của con cả. Chẳng lẽ bây giờ lại khác sao?”

“Vâng, lần này sẽ khác,” tôi phản ứng, nhưng trông mẹ vẫn lo lắng.

“Chỉ cần con đừng hứa nhiều quá, con yêu ạ.”

“Sao con không rủ Luke ra ngoài ăn tối chẳng hạn?” bố gợi ý. “Nhà hàng Cánh Tay Vua có set ăn hay lắm.”

OK, tôi chính thức bó tay với toàn bộ bạn bè và gia đình tôi. Nhà hàng Cánh Tay Vua ấy hả?

“Con không muốn một suất ăn tồi tàn toàn các món chọn sẵn trong một quán rượu! Con muốn tổ chức cho Luke một bữa tiệc. Và con sẽ làm thế, ngay cả khi bố mẹ nghĩ nó sẽ là một thảm họa…”

“Bố mẹ đâu có nghĩ thế!” mẹ vội nói, liếc nhìn bố thật nhanh. “Bố mẹ hoàn toàn không có ý đó, và mẹ chắc là bố mẹ có thể giúp…”

“Không cần đâu ạ,” tôi tinh tướng nói. “Con đã có đủ sự giúp đỡ cần thiết rồi, cảm ơn bố mẹ.” Và tôi lướt ra khỏi bếp trước khi bố mẹ kịp đáp lời. Tôi cũng biết như thế hơi trẻ con và thiếu chín chắn. Nhưng thật tình! Các ông bố bà mẹ thật là… khó chịu.

VÀ, DÙ SAO THÌ họ cũng sai, vì làm chủ một bữa tiệc thật là dễ như bỡn. Sao tôi lại không làm việc này thường xuyên hơn nhỉ? Đến tối hôm đó tôi đã sắp xếp xong mọi thứ. Chúng tôi sẽ có một ngôi rạp dựng trong vườn nhà Janice vào ngày 7 tháng Tư. Janice và Martin đã toàn tâm toàn ý tham gia và thề giữ bí mật tuyệt đối. (Cả anh thợ nước đến sửa van nước cho nhà họ và nhỡ nghe được chuyện chúng tôi nói nữa. Anh ta đã hứa không hé một lời.)

Có điều mẹ tôi đang trở nên quá khích hơn trước. Mẹ nghe được trên đài một tin khủng khiếp rằng nợ quốc gia của Anh là một hố đen khổng lồ, tiền hưu trí tất cả đã đi tong và về cơ bản thì tiền không còn tồn tại nữa. Đại loại vậy. Vậy nên chúng tôi phải làm một cuộc hội thảo gia đình. Cho Minnie đi ngủ, mở một chai rượu vang, rồi chúng tôi ngồi quanh bàn bếp.

“Vậy là,” bố tôi bắt dầu. “Rõ ràng tình hình thế giới đang khá là… tình hình.”

“Tôi vừa ngó qua tầng hầm.” Giọng mẹ nghe hơi run rẩy. “Chúng ta vẫn còn số nước đóng chai cất giữ từ hồi phải đề phòng thảm họa Y2K. Và tám thùng thức ăn đóng hộp cùng toàn bộ số nến cũ. Chúng ta sẽ cầm cự được khoảng ba tháng, tôi đoán thế, dù về Minnie bé nhỏ thì…”

“Jane, chúng ta đâu có bị bao vây,” bố gắt gỏng. “Cửa hàng Waitrose vẫn mở, bà biết mà.”

“Ta làm sao biết hết được! Cần phải đề phòng chứ! Trên tờ Daily World người ta bảo…”

“Nhưng trước mắt có thể có những mối lo về tài chính,” bố trả lời mẹ, làm mặt nghiêm trọng. “Dành cho tất cả chúng ta. Nên tôi đề nghị mọi người phải để tâm đến mọi cách có thể C.G.”

Một sự im lặng ảm đạm vây quanh bàn. Chẳng ai trong chúng tôi hào hứng gì với chuyện C.G. Đó là chữ bố viết tắt cho từ Cắt Giảm, và việc đó chưa bao giờ vui vẻ gì.

“Tôi biết tiền đi đâu hết rồi đấy,” mẹ đanh thép nói. “Đổ cả vào mấy thứ hạt nướng xa xỉ ở cửa hàng Marks and Spencer mà ông cứ khăng khăng đòi mua ấy, Graham ạ. Ông có biết nó bao nhiêu tiền không? Thế mà ông cứ ngồi trước ti vi mà ngốn từng vốc một…”

“Vớ vẩn,” bố nóng máu. “Bà biết tiền của chúng ta đi đâu hết không? Đổ vào mứt. Chúng ta cần bao nhiêu hũ mứt nào? Ai cần tới…” Ông với tay vào một ngăn chạn và lôi ngẫu nhiên ra một hũ. “Mứt lý gai và chanh?”

Cái hũ đó thực ra là do tôi mua, tại một hội chợ hàng thủ công.

“Thế ông còn mong tôi làm gì nữa nào?” mẹ kêu lên phẫn nộ. “Cố sống sót nhờ vào một hũ chất keo tồi tàn giảm giá làm từ phẩm màu và củ cải chắc?”

“Có lẽ thế! Có lẽ chúng ta nên đi mua sắm ở một vài cửa hàng hạ giá đó. Chúng ta là những người hưởng lương hưu, Jane ạ. Chúng ta không thể sống cuộc sống cao cấp nữa đâu.”

“Tất cả là tại cà phê!” mẹ nói. “Mấy viên nang khỉ gió gì đó của Becky. Nexpresso thì phải.”

“Đúng thế!” bố đột nhiên bừng tỉnh. “Tôi hoàn toàn nhất trí. Một sự lãng phí cắt cổ. Mỗi viên bao nhiêu tiền ấy nhỉ?”

Cả hai đều quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy buộc tội.

“Con cần cà phê ngon!” tôi kinh hãi nói. “Con chỉ xa xỉ có thế thôi mà!

Tôi không thể sống chung với bố mẹ tôi mà lại còn phải uống cà phê tồi tệ được. Điều đó là bất khả thi về mặt nhân đạo.

“Nếu bố mẹ hỏi con, thì lỗi là tại cái ti vi,” tôi phản pháo lại họ. “Bố mẹ toàn bật quá to. Thật phí điện.”

“Đừng có nực cười như thế,” mẹ bật lại ngay.

“Vâng, nhưng không phải tại cà phê!”

“Bố nghĩ chúng ta nên cắt hết mấy khoản mứt miếc, bắt đầu từ ngày mai,” bố nói. “Tất cả các loại mứt, tất cả các loại để phết phiếc…”

“Hừ, nếu chúng ta làm vậy thì có khi tôi cũng nên cắt hết đồ ăn đi nhỉ?” giọng mẹ rít lên. “Tôi sẽ cắt giảm hết các loại đồ ăn, Graham ạ, vì nói như ông thì rõ ràng là chúng cũng thật phí tiền…”

“Nói gì thì nói, Nespresso vẫn rẻ hơn ra quán cà phê cả triệu lần,” tôi cố chỉ ra. “Và thậm chí bố mẹ còn chẳng phải trả tiền mua nữa; con tự mua qua mạng mà! Nên là…”

Tất cả chúng tôi đều quá bận tranh cãi nên phải một lúc sau khi Luke xuất hiện trên ngưỡng cửa, quan sát, khóe miệng giật giật chực cười, thì tôi mới nhận ra anh về.

“Ôi, chào anh!” Tỏi nhảy bổ ra, nhẹ cả người vì thoát được cuộc cãi vã. “Mọi chuyện thế nào? Anh vẫn ổn chứ?”

“Ốn.” Anh gật đầu. “Anh chỉ tạt qua chúc Minnie ngủ ngon thôi. Con bé ngủ rồi.” Anh mỉm cười buồn bã và tôi chợt thấy thương anh ghê. Mấy hôm nay anh chẳng được gặp Minnie mấy.

“Con bé lại lôi hết đồ chơi lên giường ngủ,” tôi bảo anh. “Kể cả ngôi nhà búp bê.”

“Lại nữa à?” Anh bật cười.

Trò mới nhất của Minnie là chuồn ra khỏi giường sau khi tôi đã chúc ngủ ngon, tập trung hết đồ chơi lại rồi lôi theo lên giường, thế là hầu như chẳng còn chỗ cho con bé nằm nữa. Lúc nãy tôi lên xem thì thấy nó đã ngủ khì, tay ôm con ngựa gỗ, trên chiếc chăn lông vịt là khoảng hai mươi món đồ chơi mềm mềm cùng ngôi nhà búp bê, chiếm hết cả chỗ.

“Luke!” Cuối cùng thì mẹ cũng để ý thấy anh và dừng khựng lại giữa dòng thác lũ tố cáo việc bố chưa bao giờ nướng món gì cho bữa sáng thì biết gì mà nói? “Bố mẹ chỉ đang thảo luận tình hình thôi.”

“Tình hình?” Anh nhướng mày về phía tôi dò hỏi.

“Cả nhà đang tính cách tiết kiệm tiền,” tôi giải thích, hy vọng Luke sẽ bảo, “Thật là một ý tưởng lố bịch, mọi thứ đang đi lên mà, mình mở vài chai sâm panh đi.” Nhưng anh lại chỉ đăm chiêu gật đầu.

“Đó là một ý tưởng không tồi, mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng đó.”

“Nhưng mà mọi thứ đang đi thế nào mới được chứ?” mẹ lo lắng gặng hỏi. “Luke, con biết đấy. Tin trên tờ Daily World là đúng hay sai? Mẹ còn nghe một gã trên radio bảo sẽ có hiệu ứng domino. Và chúng ta chính là những quân cờ domino!”

“Không, không phải là chúng ta.” Bố nhướng mày lên trời. “Các ngân hàng mới là những quân cờ domino.”

“Hừ, thế thì chúng ta là cái gì?” Mẹ trừng mắt nhìn bố. “Là xúc xắc chắc?”

“Mẹ ơi,” Luke khéo léo cắt ngang. “Mẹ đừng tin hết những gì nghe thấy trên các phương tiện truyền thông. Ngoài kia có rất nhiều quan điểm cực đoan. Sự thật thì giờ còn quá sớm để nói được điều gì. Con chỉ có thể nói rằng niềm tin đã bị sụt giảm và nhiều người đang rất hoảng loạn. Không chỉ trong ngành ngân hàng mà còn trong mọi lĩnh vực khác. Liệu điều đó có hợp lý không… đấy mới là vấn đề.”

Tôi nhìn là biết mẹ không thỏa mãn với giải thích đó.

“Nhưng các chuyên gia nói gì?” mẹ dai dẳng.

“Luke chính là một chuyên gia!” tôi chen vào, phẫn nộ.

“Rủi thay, các chuyên gia kinh tế lại chẳng phải là những người biết dự đoán tương lai.” Luke nhún vai. “Và không phải lúc nào họ cũng đồng thuận. Điều con có thể khẳng định là cẩn trọng không bao giờ là ý tồi.”

“Chuẩn.” Bố gật đầu đồng tình. “Bố cũng định nói thế đấy. Chi tiêu của chúng ta đang vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, Jane ạ, dù có khủng hoảng hay không. Bốn bảng, cái này bốn bảng cơ đấy!” Bố huơ huơ hũ mứt lý gai. “Những bốn bảng!”

“Được rồi.” Mẹ lườm bố. “Đã thế thì từ giờ tôi sẽ chỉ đi mua sắm ở cửa hàng Một Bảng. Ông đã vừa lòng chưa hả Graham?”

“Con cũng thế!” tôi ủng hộ.

Thực ra tôi chưa bao giờ tới cửa hàng Một Bảng, nhưng chắc nó phải tốt. Ý tôi là, ít nhất thì cái gì ở đó cũng chỉ có một bảng.

“Em yêu, chúng ta đâu có túng thiếu đến thế” Luke hôn lên trán tôi. “Cách dễ nhất để chúng ta có thể tiết kiệm, nếu em hỏi anh, là em hãy chịu khó mặc một vài chiếc trong đống quần áo của em hơn một lần.”

Ôi lại thế nữa.

“Em mặc hơn một lần thật mà,” tôi phản ứng. “Anh lúc nào cũng nói quá lên…”

“Thế em mặc cái áo len dài khuy đỏ kia được mấy lần rồi?” anh hồn nhiên hỏi.

“Ừm… em…” tôi ngưng lại, ngập ngừng một chút.

Khỉ thật. Sao mình lại chưa mặc nó nhỉ? Thậm chí mình còn chả biết nó đâu rồi. Mình vứt nó đâu ấy nhỉ?

“Một trăm lần, phải không?” Trông Luke có vẻ rất thích thú với chuyện này. “Em định nói thế chứ gì?”

“Em định sẽ mặc nó một trăm lần,” tôi lạnh lùng nói. “Em đâu có nói cụ thể là bao giờ.”

“Thôi được rồi, thế em có bao nhiêu quần áo chất đống trong tủ”

“Em… ờ thì…”

“Em có biết tí nào không?”

“Quá nhiều,” bố hừ giọng. “Mà ta có tính đống giày bốt đang chất trong ga ra của bố không đấy?”

“Em có tí khái niệm nào không thế?” Luke không buông tha tôi.

“Em không… Không phải là…” tôi bối rối bỏ lửng câu nói.

Câu hỏi kiểu gì vậy: “Em có bao nhiêu quần áo?” Thật là vô lý điên lên.

“Thế anh thì có bao nhiêu quần áo?” tôi phản pháo, và Luke suy nghĩ trong vòng một micro giây.

“Chín bộ com lê, một số quá cũ không mặc nổi nữa. Khoảng ba mươi áo sơ mi. Tầm năm mươi cà vạt. Anh phải chọn ra một số còn dùng được. Đồ ngủ. Anh không cần mua gì thêm trong vòng một năm nữa, ngoại trừ tất.” Anh nhún vai. “Và anh sẽ chẳng đi mua gì thêm. Trong tình hình hiện tại thì không. Anh nghĩ diện bộ com lê mới may đi làm lúc này sẽ gửi đi những tín hiệu không được đúng đắn.”

Biết ngay là Luke sẽ có câu trả lời mà.

“Ờ, nhưng anh là đàn ông mà. Khác chứ! Em làm việc trong ngành thời trang, anh nhớ không?”

“Anh biết,” anh ôn tồn nói. “Ý anh chỉ là nếu em mặc mỗi thứ quần áo của mình, xem nào, cứ cho là ba lần, trước khi mua thêm món gì mới, thì hóa đơn tiền quần áo của em có thể sẽ giảm bớt.” Anh nhún vai. “Em bảo em cần ý tưởng tiết kiệm tiền mà.”

Tôi đâu có muốn mấy ý tưởng kiểu đó. Tôi muốn ý tưởng liên quan tới những gì tôi không quan tâm kìa, như kiểu xăng dầu hoặc bảo hiểm. Nhưng giờ thì tôi hơi cứng họng rồi.

“Được!” Tôi khoanh tay lại. “Em sẽ mặc từng thứ một trong tủ quần áo của mình ba lần trước khi nghĩ tới việc đi mua sắm tiếp. Anh vừa lòng chưa?”

“Rồi.” Anh cười toe với tôi. “Còn anh sẽ từ bỏ các kế hoạch mua ô tô. Tạm thời là thế.”

“Thật á?”

“Như anh nói thôi.” Anh nhún vai. “Giờ không phải lúc.”

Tôi cảm thấy hổ thẹn. Luke đã lên kế hoạch mua ô tô mới để ăn mừng ngay khi vụ Arcodas kết thúc. Nó như kiểu một phần thưởng vậy. Chúng tôi còn đi lái thử rồi.

Chậc, tôi đoán là nếu anh có thể làm vậy thì tôi cũng có thể mặc đồ của mình mỗi thứ ba lần trước khi đi sắm đồ mới. Chắc cũng không khó lắm.

Dù sao thì có lẽ tôi cũng không có nhiều đồ như mọi người nói. Tôi cố hình dung ra tủ quần áo của mình. Ý tôi là, có mỗi vài cái áo, quần jean, váy viếc thôi chứ gì? Thêm vài thứ kẹt tít dưới đáy tủ nữa. Chắc độ vài tuần là mặc hết.

“Chúng ta vẫn có thể mua quần áo cho Minnie, phải không?” tôi ngẩng lên, đột ngột hoảng hốt. “Và con bé vẫn có thể có tiền tiêu vặt chứ?”

Tôi đã khá quen với việc Minnie có tiền tiêu vặt khi chúng tôi đi dạo loanh quanh. Nó đã tiêu hết tiền tạm ứng của sáu tháng trong đợt sale ở Bambino và kiếm được một đôi bốt óng ánh đẹp tuyệt trần với giá giảm một nửa. Ngoài ra, việc đó còn dạy cho nó về việc lên kế hoạch tài chính, vì tôi đã ghi lại cả vào sổ.

“Dĩ nhiên Minnie có thể có tiền tiêu vặt!” Luke bật cười. “Và nếu con bé cần quần áo mới thì tức là nó thực sự cần. Nó đang lớn mà”

“Tốt,” tôi nói, cố gắng không tỏ vẻ ghen tị.

Trẻ con được ưu tiên mọi thứ. Ước gì cứ ba tháng một lần tôi lại mặc chật hết đồ và cần phải mua mới toàn bộ.

“Dù sao, Becky ạ, anh thấy phong cách nhà Bloomwood là Kiếm Thêm Tiền cơ.” Luke cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh kéo ghế ra ngồi và tự rót rượu cho mình. “Có lẽ thuê được bảo mẫu rồi thì giờ em có thể trở lại làm việc toàn thời gian.”

Á! Không! Tin này cứ như thể anh vừa bắn chỉ thiên một phát đạn mà không báo trước vậy; trên thực tế tôi thấy mình co rúm người lại, đúng nghĩa đen luôn. Sao anh cứ nhắc tới từ bảo mẫu khơi khơi như thế, không rào đón gì cả? Trước hết phải để tôi xoa dịu mẹ cái đã chứ, bằng cách tán gẫu về các cô giúp việc chẳng hạn.

“Bảo mẫu ư?” Giọng mẹ lập tức vút lên. “Bảo mẫu nào? Hai con đang nói chuyện gì thế?”

Mẹ cố biến từ bảo mẫu có vẻ giống như sát thủ hàng loạt.

Tôi hầu như không dám nhìn mẹ.

“Bọn con chỉ nghĩ… có thể sẽ là ý hay khi thử nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên gia…” tôi hắng giọng. “Ý con là…”

“Minnie hư quá,” Luke lạnh lùng nói. “Con bé cần một vài khuôn khổ và quy tắc.”

Mẹ có vẻ cực kỳ bị xúc phạm.

“Không phải mẹ làm hư nó, mẹ ạ, hiển nhiên rồi,” tôi vội nói thêm. “Chỉ là… ngoài kia có những con người tuyệt vời được gọi là Tuyệt đỉnh Bảo mẫu, chuyên giúp nuôi dạy những đứa trẻ phát triển cân bằng, đạt được nhiều thành tựu. Họ có bằng võ thuật và đủ thứ khác.”

“Võ thuật?” mẹ hoài nghi nhắc lại. “Con bé cần tới võ thuật làm gì, hả bé cưng tội nghiệp?”

“Họ đã được đào tạo bài bản về thời gian biểu và quá trình phát triển của trẻ…” Tôi tuyệt vọng liếc nhìn Luke tìm sự ủng hộ.

“Bọn con nghĩ đó là những gì Minnie cần,” Luke đanh thép nói. “Tuần sau bọn con định sẽ phỏng vấn vài ứng viên, và con chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ cực kỳ hợp nhau.”

“À.” Mẹ dường như không thốt nên lời. “À.” Mẹ nốc một ngụm rượu. “Tôi hiểu rồi. Mọi thứ đang thay đổi.”

“Dĩ nhiên, mọi sự nhẽ ra đã phải thay đổi căn bản rồi,” Luke tiếp tục, “nhất là khi bọn con sẽ – ối!” Anh im bặt khi tôi đá mạnh vào mắt cá chân rồi lườm anh tóe lửa.

Anh không có tí tế nhị nào hay sao thế? Anh định cứ thế tồng tộc nói hết mọi thứ ngay ở đây, ngay bây giờ à?

Chúng tôi không thể cho mẹ tôi biết là mình sắp chuyển đi. Không thể sau khi đã có đủ chuyện khó chịu khác. Nó sẽ là giọt nước tràn ly. Nó sẽ phá hủy mẹ. Mẹ sẽ chìm vào trầm cảm và có lẽ còn trôi tuột vào một dạng suy sụp tinh thần nào đấy.

“Cái gì?” Mẹ trợn mắt nhìn từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. “Nhất là khi các con sẽ làm sao?”

“Không có gì ạ!” tôi nhanh nhảu nói. “Ừm, mình đi xem ti vi đi!”

“Becky?” Tôi có thể thấy mặt mẹ đang rất cảnh giác. “Có chuyện gì vậy? Sao con không nói với mẹ?”

Ôi trời ơi, giờ thì tôi tiêu rồi. Nếu chúng tôi không nói sự thật với mẹ, mẹ sẽ nghĩ sắp có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra. Mà, xét cho cùng, đây là cuộc họp gia đình mà. Có lẽ đây chính là lúc thích hợp để thông báo tin này.

“OK.” Tôi nuốt một hớp rượu để lấy can đảm. “Chuyên là thế này mẹ ạ. Luke và con đã tìm được một ngôi nhà rất đáng yêu ở Maida Vale. Và lời chào mua của bọn con đã được chấp nhận. Lần này mọi chuyện có vẻ thực sự rất suôn sẻ. Cũng có nghĩa là chúng con sẽ…” Tôi hít thật sâu, cảm thấy khó mà nói ra. “Mẹ ạ, bọn con sắp chuyển khỏi đây.”

Một sự im lặng sững sờ, không tin nổi bao phủ căn phòng. Dường như không ai thốt lên được lời nào.

Tôi khổ sở nhìn Luke. Thật kinh khủng. Tôi đã biết là nó tệ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ lại tệ đến thế này.

“Các con sắp… đi ư?” Cuối cùng mẹ cũng nói, giọng hơi run run, “Các con thực sự sắp rời bỏ bố mẹ ư?”

Mẹ đã suy sụp. Rõ ràng là thế. Chưa gì tôi đã cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong mẹ.

“Vâng, bọn con sắp đi. Trong vòng khoảng bốn tuần nữa, chắc thế ạ.” Tôi nuốt khan, cổ họng thít lại. “Bọn con cần phải có không gian của riêng minh. Mẹ phải hiểu điều đó, mẹ ạ. Nhưng bọn con sẽ tới thăm bố mẹ thường xuyên, và bố mẹ vẫn sẽ gặp Minnie, con hứa đấy, và…”

Mẹ dường như còn chẳng buồn nghe.

“Chúng nó sắp đi! Chúng nó sắp đi!” Mẹ bấu lấy tay bố. “Ông có nghe thấy không, Graham?”

Từ từ đã. Hình như mẹ không có vẻ suy sụp lắm. Thực ra giọng mẹ còn… hớn hở.

“Thật vậy hả?” Bố nheo mắt.

“Có vẻ là vậy ạ.” Luke gật đầu.

“Thế là chúng ta có thể tổ chức tiệc tối,” mẹ hổn hển nói. “Chúng ta lại có thể sử dụng cái bàn đó! Lại có thể đón khách ở lại nhà!”

“Tôi lại có thể dùng xưởng của tôi,” bố yếu ớt chen vào. “Cuối cùng thì cũng được như thế!”

“Tôi có thể lấy lại cái tủ của tôi! Và cả phòng thay đồ!” Mẹ gần như choáng váng vì phấn khích. “Ôi Graham ơi!” Trước sự kinh ngạc của tôi, mẹ hôn lên má bố. “Tôi phải gọi Janice để báo tin tốt lành này mới được?”

Tin tốt lành? Thế còn cái hội chứng khi con cái rời tổ ấy thì sao? Cả chuyện trôi tuột vào vòng xoáy trầm cảm nữa?

“Nhưng mẹ bảo không muốn bọn con đi cơ mà!” tôi phẫn nộ nói. “Mẹ còn bảo mẹ nhẹ cả người khi thấy mấy lần bọn con mua nhà không thành công, bởi vì mẹ không muốn phải nhớ bọn con quá nhiều!”

“Bố mẹ nói dối đấy, con yêu!” mẹ hân hoan nói. “Bố mẹ chỉ không muốn làm tổn thương tình cảm của con thôi. A lô, Janice à, tôi đây!” Mẹ quay sang nói chuyện điện thoại. “Chúng nó đi rồi! Đúng thế! Bốn tuần nữa thôi! Báo với mấy bà kia đi nhé!”

OK. Giờ thì tôi đã thấy thực sự bị xúc phạm rồi đấy. Hóa ra cả vùng này đều đang chờ chúng tôi đi sao?

♥♥♥

Becky Brandon (nhũ danh Bloomwood)

Kiểm kê Quần áo Chính thức

Trang 3/15

Quần jean (tiếp)

J Brand – ngố dài

J Brand – mặc với bốt

Goldsign – đen bó

7 For All Mankind – bụi

(chật hơn hai cỡ)

Balmain – bụi đen

Notify – đen

Notify – đen

(nguyên túi, chưa mặc)

Theory – bó mài

7 For All Mankind – đính cườm

7 For All Mankind – ngố ngắn

Acne – sờn gối

Acne – te tua (còn nguyên mác)

Cavalli – te tua đính kim sa

(vẫn trong túi)

Paige Premium Denim – côn

True Religion – ống thụng xám

ĐỒ THỂ THAO

Quần yoga Stella McCartney

Ba lỗ Stella McCartney

Áo nịt ba lê đen (chưa mặc)

Giày múa hồng nhọn mũi (chưa đi)

Legging đen – Sweaty Betty

Legging xám – Nike

(còn nguyên túi kèm hóa đơn)

Legging đen “chống nhớp nháp”

(chưa đi)

Legging xám – American Apporel

Quần nhảy hip hop in hình graffiti

(chưa mặc)

Đồ trượt băng nghệ thuật đính kim sa

Đồng phục bóng bầu dục

(dành cho lễ Halloween)

Váy tennis Fred Perry(trắng)

Váy tennis Pred Perry (xanh da trời nhạt)

Bộ đồ đua xe chuyên nghiệp

(vẫn trong hộp)

Còn tiếp trang sau…

♥♥♥

ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Tầng 5 * 180 Whitehall Place * London SW1

Cô Rebecca Brandon

The Pines

43 Đường Elton

Oxshott

Surrey

Ngày 18 tháng Một năm 2006

Thân gửi Rebecca,

Cảm ơn cô đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, lá thư của cô đã được chuyển cho tôi.

Thay mặt ngài Bộ trưởng, tôi xin được cám ơn tấm thịnh tình khi cô bày tỏ rằng cô “hiểu ngài cảm thấy thế nào” và những suy nghĩ của cô về “cách thoát khỏi mớ rắc rối này”. Nguyên tắc “C.G.” và “M.M.M” của cha cô có vẻ rất hay, và lời khuyên “nhìn quanh xem có gì không cần dùng thì bán đi” của ông ấy cũng vậy.

Đồng thời cũng xin cảm ơn cô vì món quà hữu ích là cuốn Kiểm soát dòng tiền mặt của bạn của David E. Barton, một cuốn sách rất quen thuộc với tôi. Tôi không rõ ngài Bộ trưởng đã có quyển nào chưa nhưng chắc chắn tôi sẽ chuyển nó cho Bộ trưởng, cùng lời khuyên “ghi lại mọi khoản ngài đã chi tiêu”.

Một lần nữa xin được cảm ơn vì đã quan tâm.

Trân trọng

Edwin Tredwell

Giám đốc Nghiên cứu Chính sách


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận