Dương Niệm Thù bị sặc đến nỗi ho mạnh, Đường Giản vuốt lưng giúp cậu.
Dương Niệm Thù lấy lại tinh thần, mắt chữ A mồm chữ O cộng thêm một dấu chấm than: “Không tin!”
Người ta nói tốt khoe xấu che, đây là chuyện quái quỷ gì, hơn nữa đây là bí mật của chị dâu Trương Nghệ Hiên, chứ không phải bí mật của hắn.
Hội trưởng Trương Nghệ Hiên từ từ kể: “Có một khoảng thời gian, mẹ của tớ nói tớ là đứa được nhặt từ bãi rác về, không giống anh tớ tí nào.” Trương Nghệ Hiên vén tóc.
“Lúc đó mẹ tớ đang bước vào thời kì mãn kinh, ngày nào cũng nói đi nói lại, khiến tớ phiền chết đi được.
Tớ thấy khoa học kỹ thuật thời nay phát triển như vậy, thế thì đi làm xét nghiệm ADN là được chứ gì, khỏi phải lải nhải nữa.
Cầm giấy xét nghiệm về quăng vào mặt đối phương thì càng có sức thuyết phục không phải sao?! Các cậu nói có đúng không?”
Dương Niệm Thù ngây ngốc gật đầu.
“Sau đó tớ liên hệ với bên làm giám định, bên đó còn offer giảm giá 20% nữa nha.
Lúc đó tớ cũng hơi chập mạch một tí, sợ sau này mẹ tớ cũng nói với cháu rằng nó là được nhặt ở bên ngoài về, khiến nó bị ám ảnh tâm lý thì toi, thế nên tớ cũng lén nhổ vài sợi tóc của nó, đưa đi giám định luôn.”
“Cháu trai tớ vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh, tớ sợ mẹ tớ sẽ nói là nó được nhặt về từ hố xí hay là từ thùng rác.”
“Khi có kết quả rồi, phát hiện tớ là con ruột, còn thằng nhóc kia thì không.”
Trương Nghệ Hiên thở dài, bưng chén trà uống một ngụm.
“Tới bây giờ mẹ vẫn cứ kêu tớ là con rơi con rớt, tớ cũng không dám quăng tờ xét nghiệm ADN đó lên mặt bà…..”
Dương Niệm Thù há hốc.
Chi tiết quá mức chân thật, làm người ta không tin nổi.
“Sao, không tin nổi à?” Đường Giản dùng khuỷu tay đụng Dương Niệm Thù.
Dương Niệm Thù khép miệng, cúi đầu trầm tư.
“Cậu cũng biết chị dâu của cậu ta đấy.” Đường Giản nói.
Dương Niệm Thù ngước mắt: “??”
“Miss Trương đó.”
Dương Niệm Thù: “……”
Biết nhiều như vậy, có khi nào bị diệt khẩu không ta?
Cậu cũng đúng là chập mạch rồi mới tham gia cái hội này.
Bởi vì bí mật của Trương Nghệ Hiên quá chấn động, là ở một đẳng cấp khác rồi, chuyện thầm kín của những người kia bỗng hóa tầm thường.
Nào là ai yêu thầm tôi, ai bị ai đánh dấu, tin tức tố của ai có mùi trứng thối, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Đến phiên Dương Niệm Thù, Dương Niệm Thù hắng giọng, mặt mang bi thương mà nói, “Tớ là con nuôi.”
“Cái này không phải bí mật.” Đường Giản nói, “Lưu Trinh Vân lớp số tám nói cậu là em song sinh của cậu ta, vừa nhận về, cậu còn nhắn với tụi tôi là kêu sầu riêng tô cho cậu.”
Một con quạ đen bay ngang đầu Dương Niệm Thù, để lại một hàng dấu ba chấm.
Bí mật kiểu này vẫn không chịu?!
“Đổi lại đi.”
Dương Niệm Thù nghĩ nghĩ, nói, “Tớ sợ nhện.”
Nói xong, thân thể còn chân tình thật cảm mà run lên một chút, nhớ tới đều sợ hãi.
“Tớ sợ ớt xanh.” Tả hộ pháp nói.
“Tớ sợ con hổ.” Hữu hộ pháp nói.
“Tớ sợ cây búa.” Đại pháp vương nói.
“Tớ sợ rắn.” Nhị Pháp Vương nói.
“Tớ sợ bố.” Tam Pháp Vương nói.
Đường Giản chọc Dương Niệm Thù một chút, “Chân thành chút đi? Bạn yêu.”
“Tớ thật sự không có bí mật.” Dương Niệm Thù thở dài, nghĩ thầm hay là trả tiền cơm cho bọn họ rồi về.
“Chuyện Lục giáo thảo kéo quần cậu, ngửi tuyến thể của cậu, là sao vậy?”
Đường Giản nói vừa xong, con mắt của cả bàn sáng rực lên như đèn pha, hướng về phía Dương Niệm Thù.
“Ai da, ai mà ngờ được thành viên mới của chúng ta lại thâm tàng bất lộ như vậy a.” Tả hộ pháp đưa cho Dương Niệm Thù ly nước, “Uống nước đi, từ từ rồi nói.”
Toàn thể thành viên đều là bộ dạng muốn hóng chuyện.
Dương Niệm Thù thở dài, chuyện gia đình quan trọng như vậy mà Trương Nghệ Hiên còn dám kể, huống chi cậu và Lục Hành cũng không thân lắm, thôi thì kể sơ qua chuyện sáng hôm qua cùng sáng hôm nay cũng được, còn kể thêm cả chuyện cậu quen Lục Hành như thế nào, cùng cả chuyện cậu thiếu anh năm vạn.
Nói xong rồi, mọi người đều trầm mặc.
“Ngày đầu tiên cậu tới, Lục Hành liền gây sự với cậu, vì ảnh cho rằng cậu là thiếu niên thất học, muốn giúp cậu đi học, cho cậu một mớ tiền, sau lại cảm giác như mình bị lừa, nên mới thẹn quá hóa giận?”
“Ừm.” Dương Niệm Thù gật đầu.
“Ngày hôm sau, Lục giáo thảo cắt tóc cho cậu, sau đó tưởng Six God là nước hoa nên mới ngửi cổ cậu, rồi cậu động thủ luôn?”
Dương Niệm Thù tiếp tục gật đầu.
“Cậu đánh ảnh xong rồi, sáng nay ảnh lại phối hợp diễn kịch cùng cậu, cõng cậu đến phòng y tế, sau đó không cẩn thận kéo đứt dây quần cậu, vừa lúc đó thì thầy Hầu bước tới?”
Dương Niệm Thù lại gật đầu.
Đường Giản nhìn chằm chằm hầu kết của Dương Niệm Thù, nhân lúc đối phương không để ý liền túm lấy cổ áo cậu, để lộ ra hai chữ “Lục Hành”.
“Dương Niệm Thù, mấy lời của cậu phi logic quá.”
“Đúng vậy, không nói thật gì cả.” Trương Nghệ Hiên nói, “Bí mật nhà tớ lớn như vậy cũng kể cho cậu rồi, thế mà cậu lại nói cho bọn tớ chuyện này? Cậu còn mặc quần áo của người ta kìa.”
Đường Giản tiếp lời, “Dựa vào hiểu biết hơn một năm qua của bọn tớ về Lục giáo thảo, ảnh chưa bao giờ nhiệt tình như vậy với bất cứ Omega nào.
Quan hệ của các cậu nhất định không chỉ đơn giản có như thế.”
Dương Niệm Thù bĩu môi, “Nói giống như các cậu ai cũng hiểu Lục Hành tường tận vậy đó.”
“Tất nhiên rồi!” Trương Nghệ Hiên đáp, “Cậu có biết mục tiêu khi bọn tớ quyết định lập hội là gì không?”
Dương Niệm Thù: “……”
Không phải lập ra để ăn sao?
“Hội này chỉ tuyển những Omega vừa có tài lại vừa có sắc, thế nên cậu có thể thấy có rất ít thành viên.” Trương Nghệ Hiên nói, “Mục đích chỉ có một: bắt lấy Lục giáo thảo.”
Dương Niệm Thù: “……”
Ít thành viên không phải do các cậu thần kinh quá sao?
“Vậy các cậu thành công chưa?”
“Thành công còn hỏi chuyện cậu làm gì?” Trương Nghệ Hiên nắm chặt tay Dương Niệm Thù, “Dương Niệm Thù, cậu chính là hy vọng của bọn tớ, gánh nặng của cả hội phải đè nặng trên vai cậu rồi.”
Dương Niệm Thù: “……”
Nghĩ hơi nhiều rồi đó.
“Thế nói cho bọn tớ biết trước đi, mùi của Lục giáo thảo là mùi gì vậy?”
Mấy con mắt sáng trưng khao khát mà nhìn Dương Niệm Thù.
“Là sao?”
“Tin tức tố của ảnh là mùi gì ý?”
Dương Niệm Thù tính nói là cà phê đắng, nhưng lại cảm thấy không hay lắm, đây là bí mật của Lục Hành, không phải bí mật của cậu.
Miệng cũng mở rồi, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, không muốn nói.
Mọi người cũng tự hiểu rõ trong lòng, cười cười.
“Thế coi như tớ được thông qua rồi đúng không?”
Dương Niệm Thù vừa nói xong, bỗng nhiên, “Đùng” một tiếng, cửa phòng bị mở tung, ba thanh niên cao ráo bước vào.
“Ồ, ăn xong rồi à?” Một nam sinh tóc tím trực tiếp ngồi xuống, “Kêu phục vụ dọn mâm này, bưng lên thêm một phần ăn mới đi.”
Hai nam sinh đứng sau vừa nhìn đã biết là học sinh cá biệt, quần áo cà lơ phất phơ, nếu không phải đang mặc đồng phục, Dương Niệm Thù có khi còn nghĩ bọn họ là lưu manh đầu đường xó chợ.
Dương Niệm Thù nhíu nhíu mày, quay đầu xem phản ứng của mọi người.
Trương Nghệ Hiên cười mếu, nói với cả hội, “Thôi được rồi, hôm nay dừng ở đây, tan họp.”
Tóc tím đưa mắt lé nhìn Dương Niệm Thù, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, “Thành viên mới sao? Trông cũng được đấy chứ nhỉ.”
“Quen nhau không?” Dương Niệm Thù hỏi.
“Đừng nói nữa, đi mau.” Đường Giản đẩy cậu đi ra ngoài.
Lúc bọn họ ra tới cửa, tóc tím thét to một tiếng, “Trương Kiến Quân, nhớ thanh toán cho anh mày.”
“Thanh toán? Bọn họ cũng thuộc hội Omega à?” Ra khỏi cửa rồi, Dương Niệm Thù hỏi Đường Giản, “Nhìn đâu giống lắm đâu.”
Trương Nghệ Hiên đã đến quầy, chuẩn bị tính tiền.
“Lớp 12.” Đường Giản ậm ừ, “Đi thôi, về lớp học tiết tự học thôi.”
“Trương Kiến Quân là ai?” Dương Niệm Thù lại hỏi.
Đường Giản nhỏ giọng trả lời, “Hội trưởng đó.”
“Cậu ta không phải tên Trương Nghệ Hiên sao?”
“Trương Nghệ Hiên là biệt danh của hội trưởng.” Đường Giản hạ giọng, “Sao cậu hỏi nhiều vậy? Còn muốn ăn cơm không?”
Dương Niệm Thù sờ sờ túi tiền khô quắp của mình, lựa chọn im lặng.
Học sinh của trường trung học phổ thông trọng điểm cấp quốc gia có tính tự giác vô cùng cao, còn hai mươi phút nữa mới tới tiết tự học buổi tối, đã có học sinh ngồi trong phòng học đọc sách.
Dương Niệm Thù đi đến cửa lớp, đụng phải Lưu Trinh Vân, nhìn là biết y đứng đây chờ cậu từ chiều.
Dương Niệm Thù mới nhớ tối hôm qua có nhờ y mang giúp quần áo đặng còn tắm rửa, thế nhưng thấy hai tay y trống trơn, không cầm theo gì cả.
“Lưu Niệm Thù, sao tối hôm qua em không về nhà?” Lưu Trinh Vân hỏi.
“Lúc tôi về thì cửa bị khóa trái.” Dương Niệm Thù nói, “Thế nên tôi qua bệnh viện.”
“Quên nói cho em biết, hôm qua bà nội tới chơi.” Lưu Trinh Vân nói, “Người lớn tuổi hay kĩ tính, ở quê thường khóa cửa nên thành thói quen.
Sao em không gõ cửa?”
Dương Niệm Thù không nói gì.
Lưu Trinh Vân tiến lên một bước kéo tay cậu, “Tối nay nhớ về, bà nội vẫn chưa gặp em nữa đó.
Chỗ của dì Dương Thụ em cứ yên tâm, ngày nào cũng có mẹ ở bệnh viện chăm sóc cho dì ấy, không sao đâu.”
Vương Dục là hộ sĩ của bệnh viện, chuyện chuyển viện của Dương Thụ đều là nhờ sự giúp đỡ của Vương Dục.
“Ò.” Dương Niệm Thù trả lời, “Tôi sẽ về, nhưng sẽ trễ.”
Dương Niệm Thù bỗng nhiên nhớ chuyện đáp ứng đi làm tình nguyện viên với Lục Hành tối hôm qua, không biết hôm nay gây sự với anh xong rồi còn có thể đi được không.
Cậu thở dài, “Cũng có thể sớm một chút.”
“Không thành vấn đề, hôm nay bà nội sẽ không khóa cửa nữa đâu.” Lưu Trinh Vân cười.
– ——————
Chưa tan học, Trần Tú Cầm đã gọi tới, “A Hành, mẹ nghe thầy Hầu nói con bắt nạt bạn?”
Trần Tú Cầm là bạn học thời cấp ba của Hầu Phác, cũng khá thân thiết, ai ngờ Hầu Phác nhanh miệng như vậy.
Lục Hành thở dài, “Mẹ, con không bắt nạt ai cả, thầy Hầu hiểu lầm rồi.”
“Nghe giáo sư Lý nói đêm nay con muốn đưa một bạn học Omega tới đó?” Trần Tú Cầm hỏi.
“Dạ.”
“Là bạn nhỏ bị con ức hiếp đúng không?”
“……!Phải.”
Bên kia truyền đến tiếng cười nhỏ.
“Mẹ, còn có việc gì không? Không có thì con cúp máy đây.”
“Không có.
Tối nay gặp.”
“Không phải tối nay mẹ bận sao……” Lục Hành còn chưa nói xong, bên kia đã cúp máy.
Dương Niệm Thù vừa lúc đi vào phòng học, nhìn thấy Lục Hành, cậu tiến tới, gõ hai cái lên bàn
“Hành ca, những lời anh nói tối hôm qua, còn tính không?”.