Lưu Trinh Vân lại về nhà sớm, lúc về tới nhà, bà nội đang ngồi trong phòng khách xem TV, Lưu Long thì chơi điện thoại.
Y về phòng, vứt cặp sách trên mặt đất, mặt mày ủ dột.
“Trinh Vân, sao hôm nay về sớm vậy con?”Bà nội đứng lên, nhìn ra phía ngoài cửa, “Niệm Thù đâu, nó lại không về à?”
“Không có, nó về sau.” Lưu Trinh Vân khó mà nói ra lý do tại sao mình về sớm, thay giày xong liền nằm ườn lên sô pha.
“Cái đứa con rơi con rớt kia, lại đi lêu lổng quậy phá ở chỗ nào rồi?” Bà nội bóc vỏ một quả quýt, “Trinh Vân à, ăn quýt đi con, trái này ngọt lắm.”
“Cảm ơn bà nội.” Lưu Trinh Vân nằm lệch trên sô pha, nói với Lưu long, “Ba, hôm nay con bị bạn học chọc ghẹo.”
Lưu Long cầm di động, không buồn để ý hỏi một câu, “Sao lại thế? Lại có xích mích gì nữa à?”
“Ngoài Dương Niệm Thù ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa.” Lưu Trinh Vân căm giận, “Nó đi xin trợ cấp cho hộ nghèo, khiến cho bạn cùng lớp của con nói nhà mình nào là lúc trước thì vứt con, giờ thì ngược đãi.
Còn nói con là thứ nghèo mà còn thích xài sang, ăn mày mà đi đú đởn hàng hiệu.
Con như vậy lúc nào chứ, giày thể thao phiên bản giới hạn này của con là do con tiết kiệm rất lâu mới mua được đó.”
Vốn dĩ Lưu Long chả quan tâm lắm, nhưng nghe Lưu Trinh Vân nói xong, lập tức buông di động, “Thế hôm trước con không đưa phí sinh hoạt cho nó sao?”
“Nó không lấy, con đem về trả cho mẹ rồi.”
Đúng thật là Dương Niệm Thù không lấy, Lưu Trinh Vân đem về đưa cho Vương Dục, Vương Dục nói, nếu nó đã không cầm thì y cứ lấy mà xài.
Thế nên khoảng tiền kia vẫn ở chỗ Lưu Trinh Vân.
Bà nội nghe xong, dậm chân “đùng đùng” vài cái, “Biết ngay là thằng con rơi kia không tốt đẹp gì mà, nó đang muốn làm xấu mặt cả nhà chúng ta chứ gì nữa! Đúng là mất dạy!”
“Khi nào thì nó về?” Lưu Long nhíu mày, ngồi ngay người lại.
“Nhanh thôi.” Lưu Trinh Vân nhìn đồng hồ, “Chắc tầm 10 giờ.”
“Cái thằng con rơi đó, có khi nào nó biết mình gặp rắc rối rồi trốn biệt tăm luôn không?” Bà nội lẩm bẩm.
“Nó nhất định phải về.” Lưu Trinh Vân nói, “Nó xin trọ ở trường, hôm nay phải về nhà dọn đồ.”
“Cái gì cơ?!” Bà nội trách móc, “Nhà này không cho nó ăn hay không cho nó mặc mà lại đi trọ trong trường? Coi nó xem thường nhà chúng ta tới cỡ nào đi, muốn phân rõ ranh giới có đúng không?!”
Bà nội tức đến nỗi mặt nhăn dúm lại như quả bí đỏ, gân cổ lên mắng, “Học thì dốt, chơi thì nhiều, nuôi chỉ tổ tốn cơm, đi học mà đầu óc như trên mây, muốn đi là đi ngay.
Hay là nó ở trường bày trò yêu đương xằng bậy rồi?”
“Mẹ, nhỏ giọng một chút, Trinh Hoa còn học bài nữa.” Lưu Long nói, “Trọ ở trường cũng đúng, phòng trong nhà mình quá nhỏ.
Chờ lát nữa nó về con sẽ hỏi sau, nó cứ cà lơ phất phơ như thế này có khi không đậu đại học nổi mất.”
Lưu Trinh Vân khinh thường, không tình nguyện mà lên tiếng, “Có kết quả thi rồi, nó làm bài được lắm.”
Bà nội ngờ vực, “Được bao nhiêu? Có bằng con không?”
Thành tích của Lưu Trinh Vân có thể được coi là ở mức khá, ở ngôi trường mà học sinh giỏi nhiều như nấm mọc sau mưa như Thất Trung, đạt được hạng khá cũng thuộc dạng trâu bò.
Khi Lưu Trinh Vân thi đậu vào Thất Trung, Lưu Long còn mở tiệc ăn mừng, nâng Lưu Trinh Vân lên thành tầm cỡ “con nhà người ta”.
Lưu Trinh Vân nhỏ giọng, “Tốt hơn con.”
Điểm tổng ba môn của Dương Niệm Thù cao hơn y tận 100 điểm, nhưng y còn lâu mới nói.
Bà nội cùng Lưu Long vô cùng kinh ngạc, bà nội đang chờ chực để móc mỉa thêm vài câu, giờ lại không biết nên nói gì.
Ba người trầm mặc mấy giây.
Lưu Trinh Vân im lặng một lát, bỗng nhiên cất cao giọng, “Hôm nay thầy kêu con lên văn phòng, nghi ngờ nó gian lận môn tiếng Anh.”
“Biết ngay mà.” Bà nội thở hắt ra, “Đã bảo rồi, cái thằng con rớt từ chỗ quê nghèo kia làm sao có thể giỏi hơn Trinh Vân của bà được.”
Lưu Long hỏi lại, “Nó gian lận thật sao?”
“Ai biết, cuối cùng thì lại bảo là không.” Lưu Trinh Vân thuật lại, “Lớp của nó còn vì chuyện này mà làm đơn xin đổi giáo viên.”
“Nó làm bài tiếng Anh được bao nhiêu điểm?” Lưu Long hỏi.
Lưu Trinh Vân dong dong dài dài mà phun ra ba chữ, “Điểm tối đa.”
Lưu Long hít một hơi khí lạnh, gian lận mà lại được điểm tối đa?
Bà nội có lẽ không biết, nhưng Lưu Long thì biết rất rõ, trong nhà có hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, một đứa cấp ba, một đứa học cấp hai, không có đứa nào đứng đầu nổi dù chỉ một lần.
Đã là thủ khoa, có thể được liệt vào hàng mũi nhọn của mũi nhọn tại Thất Trung, vào đại học top đầu của cả nước cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Học lực của Lưu Trinh Vân cũng khá ổn, tiếng Anh cũng thông thạo.
“Úi trời, điểm tối đa, chắc chắn nó giở trò rồi còn gì! Nó nghĩ nó là ai chứ, còn dám đổi cả giáo viên!” Bà nội nói, “Trinh Vân, nó có làm gì ảnh hưởng đến con không?”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”
Gã lại tiếp tục hỏi, “Thế môn khác thì sao? Nó có làm được không?”
“Cũng tốt lắm.” Lưu Trinh Vân chậm rì rì mà nói, “Môn toán cũng max điểm, văn thì hình như được 140, không biết rõ nữa.”
“Gian lận chứ còn gì nữa.” Bà nội vẫn ngoan cố, lải nha lải nhải, không được nói được lời nào tốt đẹp.
Lưu Long trầm mặc.
Dương Niệm Thù không những không phải là đứa đầu đất học dốt, cậu học giỏi, mà còn không phải chỉ giỏi bình thường.
Thế thì chuyện kết hôn kia, có khả năng cao Dương Niệm Thù sẽ không đồng ý.
Khó rồi.
Rốt cuộc Dương Niệm Thù chỉ là đứa nhỏ mới 17 tuổi, mẹ nuôi bệnh nặng, không còn bất cứ ai có thể nương tựa vào, đáng lẽ nó phải hoảng loạn, mất mát không chịu nổi mới đúng.
Lúc mới biết Dương Thụ bệnh nặng, đúng là Dương Niệm Thù cũng rất rối loạn.
Sau khi bệnh tình của mẹ nuôi ổn định rồi, nó đã ổn định lại tinh thần, làm việc đâu vào đấy, bình tĩnh bán nhà rồi khăn gói lên đây.
Lưu Long cùng Vương Dục giúp đỡ chuyện liên hệ bệnh viện, Dương Niệm Thù rất biết ơn bọn họ, gã còn tưởng rằng Dương Niệm Thù sẽ ỷ lại gã, tin tưởng gã từ đó.
Ai ngờ được Dương Niệm Thù vẫn cứ luôn khách khách sáo sáo, ở tại nhà họ Lưu cũng chỉ được vài buổi tối, hoàn toàn xem bọn họ giống như họ hàng xa mà thôi.
Vẫn luôn miệng gọi gã và Vương Dục là chú và dì.
Lưu Long về phòng, kéo Vương Dục lên giường, hai người đóng cửa lại bàn bạc.
– —————
Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ .w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.
——————-
Lúc Dương Niệm Thù về nhà, bà nội đã tắt TV, nằm ngủ trên sô pha, Lưu Trinh Vân đang ở trong phòng.
Vương Dục ra tới, vờ thân thiết mà kéo lấy Dương Niệm Thù hỏi đông hỏi tây, còn nói ngày mai muốn đến trường giúp cậu dọn đồ.
Dương Niệm Thù cười, từ chối.
Phòng ngủ đã dọn xong rồi, đồ của cậu cũng không nhiều lắm, một cái vali cùng vài bộ quần áo.
“Thế trưa mai mẹ qua đó đón con với Trinh Vân, mình đi ăn trưa nha.” Vương Dục nói, “Niệm Thù, chỗ này luôn là nhà của con, con muốn về lúc nào cũng được.”
Bà nội nằm trên sô pha, hé mắt nhìn thấy Dương Niệm Thù, đâm chọt vài câu, “Niệm Thù à, uống nước thì cũng nên biết nhớ nguồn.”
Dương Niệm Thù không biết bà ta nói vậy là có ý gì, nhưng vẫn “dạ” một tiếng, gật gật đầu.
Giữa trưa ngày hôm sau, Lưu Trinh Vân đứng chờ ngoài cửa lớp số 7, lôi kéo Dương Niệm Thù cùng nhau đi ăn cơm.
Vương Dục đã đặt phòng ở một quán ăn gần trường, lúc Dương Niệm Thù vào trong, cả nhà đều có mặt.
Bên cạnh Lưu Long có một người rất lạ mặt, đeo mắt kính gọng vàng, trông rất tao nhã, ngay từ lúc nhìn thấy Dương Niệm Thù, đã không dời mắt được.
“Niệm Thù, con ngồi đây đi.”
Lưu Long chỉ chỗ trống bên cạnh người kia, bảo Dương Niệm Thù qua đó.
“Đây là bạn của ba, Trần Chính Tường, Trần ca.” Lưu Long giới thiệu.
“Chào chú Trần.” Dương Niệm Thù gật gật đầu, cảm thấy hôm nay Lưu Long bỗng nhiên thân thiện đến lạ.
“Niệm Thù, không phải chú, con phải gọi là Trần ca.” Lưu Long cười, bày tỏ sự biết lỗi đối với Trần Chính Tường.
“?”
Dương Niệm Thù không phản ứng kịp.
Bạn của Lưu Long mà lại bắt cậu gọi là anh?
Bộ không biết khoảng cách thế hệ sao?
“Xưng hô thôi mà, không sao cả.” Trần Chính Tường kéo ghế ra cho cậu, “Niệm Thù, lại đây ngồi.”
Dương Niệm Thù nhìn một vòng xung quanh, phát hiện Vương Dục rất phấn khởi, bà nội cũng vui tới mức nếp nhăn trên mặt cuộn lại, giống như da của một con Shar Pei*.
*Shar Pei:
Chú Trần này có chút không bình thường cho lắm.
Không phải nói đây là bữa cơm gia đình sao?
Chú Trần kia là người từ đâu đến, trông cũng không lớn tuổi lắm, Lưu Long và Vương Dục cùng bà nội đều khúm núm trước mặt hắn.
Hơn nữa, hình như người kia rất để ý đến cậu.
Trong đầu Dương Niệm Thù đều là dấu chấm hỏi, thật cẩn thận mà ngồi xuống bên cạnh Trần Chính Tường.
Đủ người rồi, phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên.
“Trần tổng, nếm thử món canh nấm này đi, là món tủ của chỗ này, rất bổ dưỡng.” Lưu Long cầm thìa, múc cho Trần Chính Tường nửa chén.
“Trước khi ăn cơm nên uống nửa chén canh, tốt cho dạ dày.”
Trần Chính Tường nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, rồi lại thuận tay lấy muỗng, múc luôn nửa chén cho Dương Niệm Thù.
“Nên lấy canh trước cho học sinh như em ấy, học hành là chuyện rất vất vả.”
Trần Chính Tường để chén canh xuống trước mặt Dương Niệm Thù rồi lại ngồi xuống, không có vẻ gì là muốn múc canh cho hai học sinh còn lại đang có mặt trong phòng.
“Cảm ơn chú Trần.” Dương Niệm Thù bưng chén, khẽ nhìn Trần Chính Tường.
Cậu có thể đoán ra được, đại khái, chú Trần này là sếp của Lưu Long.
Còn việc tại sao người sếp này lại đến đây dùng bữa, không liên quan đến cậu.
Chỉ là Trần Chính Tường có hơi săn sóc cậu một chút, còn lại cũng không có hành động nào quá phận.
Dương Niệm Thù cúi đầu ăn cơm, tận lực thu lại cảm giác tồn tại của mình.
Trong lúc dùng bữa, Lưu Long cùng Trần Chính Tường chuyện trò rất vui vẻ, nói đông nói tây.
Địa vị của Trần Chính Tường rất lớn, mở mồm là nói chuyện pj giá trị cả trăm triệu, Lưu Long ở bên cạnh luôn miệng nịnh hót, nào là “Tuổi trẻ hứa hẹn”, nào là “Tài năng hơn người”.
Cơm nước xong xuôi, Trần Chính Tường có việc phải đi trước, Lưu Long ra ngoài tiễn hắn, lúc quay trở về mặt mày hồng hào, xuân phong đắc ý*.
*Xuân phong đắc ý: ban đầu, “xuân phong đắc ý” dùng để chỉ cảm giác đi thi mà đỗ đạt công danh, sự nghiệp phất lên.
Về sau, cụm từ này được sử dụng với nghĩa rộng hơn, ngoài thành công trong sự nghiệp còn chỉ sự mỹ mãn trong tình ái, hôn nhân; nói chung tất cả mọi lĩnh vực mà đạt được thành công thì vẫn có thể sử dụng “xuân phong đắc ý” để hình dung.
Lưu Long ngồi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Dục.
Vương Dục cười cười, coi như là hiểu ý.
Đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị, Dương Niệm Thù ăn hai chén cơm.
Ngoại trừ việc chú Trần kia có hơi sai sai, mọi thứ còn lại vẫn như bình thường.
Buổi tối sau khi tan học, Dương Niệm Thù nhận được điện thoại của bác sĩ điều trị chính cho Dương Thụ, nói cậu dành thời gian qua đó một chuyến, chuyện bệnh tình của Dương Thụ, bác sĩ chủ trị có nhiệm vụ phải trực tiếp trao đổi với thân nhân của người bệnh.
Dương Niệm Thù xin nghỉ tiết tự học, ngồi xe bus đến bệnh viện.
Bác sĩ chủ trị của Dương Thụ họ Trương, hôm nay có ca trực đêm.
Lúc Dương Niệm Thù đến, bác sĩ Trương bác sĩ đang xem bệnh án của Dương Thụ.
Bác sĩ Trương cũng không dài dòng, trực tiếp ăn ngay nói thật về bệnh tình của Dương Thụ.
Sức chống đỡ của Dương Thụ càng ngày càng yếu, nếu cứ tiếp tục để như vậy, khả năng tỉnh lại sẽ càng ngày càng thấp.
Giải pháp duy nhất là tiến hành thêm một đợt giải phẫu nữa, nhưng sau khi làm xong cũng không đảm bảo trăm phần trăm rằng Dương Thụ có thể tỉnh lại, hơn nữa, phí phẫu thuật cùng làm trị liệu về sau rất cao.
Nếu muốn làm giải phẫu, cần phải làm càng sớm càng tốt, thân thể của người bệnh đang ngày càng suy yếu, để càng lâu thì càng khó chữa, cuối cùng chỉ đành bó tay.
Dương Niệm Thù cầm tờ giấy, ở trên có một dãy số, 50 vạn.
Chi phí làm giải phẫu tổng cộng là 50 vạn, cần phải ứng trước cho bệnh viện 20 vạn.
Nội trong tuần này phải đưa ra quyết định.
Dương Niệm Thù cất tờ giấy vào trong túi, ủ rũ quay về trường học.
Lúc về tới, tiết tự học buổi tối cũng đã xong, Dương Niệm Thù dọn sách, chuẩn bị về kí túc.
Kí túc xá chỉ cách phòng học 500 mét, phải đi ngang qua sân bóng rổ và nhà ăn.
Thất Trung là ngôi trường có lịch sử giảng dạy lên tới hàng trăm năm, hàng cây trong trường đều là cây lâu đời, cành lá tốt tươi, đèn đường vốn đã tối lại bị cành cây che khuất đi một nửa ánh sáng.
Ở mấy chỗ rẽ, có khi còn phải mở đèn pin di động lên soi.
Dương Niệm Thù có tâm sự, trên đường đi cứ mãi cúi đầu ngẫm nghĩ.
Chắc chắn phải làm phẫu thuật cho Dương Thụ, chỉ cần có một chút hy vọng, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.
Nhưng lấy tiền ở đâu ra đây?
Dương Niệm Thù cúi gằm mặt, đi đến chỗ ngã rẽ, không cẩn thận đụng phải một người.
“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.” Dương Niệm Thù vội nói.
Bạn học bị cậu đụng phải đứng trong tối, không nói gì.
Chắc là không sao nhỉ, nhưng sách vở trên tay Dương Niệm Thù lại rơi toán loạn trên mặt đất.
Nói xin lỗi xong, Dương Niệm Thù ngồi xổm xuống nhặt sách vở.
Người kia cũng nhặt giúp cậu
“Cảm ơn bạn, để tôi tự nhặt được rồi.”
Dương Niệm Thù nhặt lên một quyển sách, vừa lúc bạn học phía đối diện cũng nhặt tới cuốn sách đó.
Dương Niệm Thù kéo nó về phía mình, bạn học kia thế mà lại không buông tay, cũng kéo sách về phía người đó.
Hai người cầm sách, ngồi xổm trên mặt đất kéo co.
Dương Niệm Thù: “…….”
Bạn gì đó ơi, sao lại thế này?
Muốn ăn vạ hả?
Dương Niệm Thù ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy.
Lục Hành cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu.
Đôi mắt anh không quá lớn, con ngươi lại sáng ngời, đặc biệt ở chỗ tối, như phát ra ánh sáng, giống như một viên đá Hắc Diệu*, sáng đến nỗi làm lòng người hốt hoảng.
*Đá Hắc Diệu: Hắc Diệu Thạch, Đá thủy tinh núi lửa, còn có tên gọi khác là đá vỏ chai (Obsidian) Lớp đá nhìn bóng như mặt cắt của thuỷ tinh nên còn được gọi là đá Thuỷ tinh núi lửa.
Do chứa nguồn năng lượng lớn, Đá thủy tinh núi lửa thường được dùng để chế tác thành trang sức mang nhiều ý nghĩa trong phong thủy rất được người tiêu dùng ưa chuộng như: mặt dây chuyền Phật Bản mệnh Đá thủy tinh núi lửa (Đá obsidian), mặt tỳ hưu Đá obsidian…! Phật bản mệnh được chế tác từ đá thủy tinh núi lửa thường mang màu đen.
– Người Hindu tin rằng, Obsidian như là lá bùa hộ mệnh để giúp họ nhận được những mặt yếu của mình bởi vì chúng có khả năng hấp thụ được những dụng ý xấu xa.
– Đá Obsidian giúp ngăn ngừa những hành vi không chính đáng, giúp con người không rơi vào vòng tội lỗi.
Lục Hành buông tay, Dương Niệm Thù ngây ra một lúc, ngồi trên mặt đất thu dọn sách vở.
Cậu dụi mắt, còn tưởng mình nhìn lầm, có thể là do chuyện của Dương Thụ khiến cậu phiền não, suy nghĩ quá nhiều.
“Hành ca, sao lại là anh?” Dương Niệm Thù đứng lên, nhìn cuốn sách trên tay, có chút không dám ngẩng đầu.
“Sao lại không thể là tôi.” Lục Hành đứng lên, “Sau cậu hồn vía trên mây thế này?”
“Có hả?” Dương Niệm Thù ôm sách, nghiêng nghiêng đầu,
“Đã trễ thế này rồi, sao anh còn chưa về?”
“Chờ cậu.” Lục Hành tựa vào thân cây, cười cười.
Dương Niệm Thù nhanh chóng nhìn anh một cái, lại cúi đầu, “Chờ em làm gì?”
Lục Hành giơ tay trái lên, trên tay có cái túi, bên trong là drap giường và chăn gối của Dương Niệm Thù, người hầu trong nhà đem đến cho anh lúc tối.
“Chăn ga gối nệm của cậu, không có khăn trải giường buổi tối cậu tính ngủ kiểu gì hả?”
“Cảm ơn Hành ca.” Dương Niệm Thù duỗi tay, muốn cầm lấy.
Lục Hành né, “Tôi cầm cho, cậu ôm sách đi.”
Dương Niệm Thù chỉ ôm có mấy cuốn sách, vẫn hoàn toàn có thể ôm thêm đống đồ kia.
Nhưng cậu cũng không từ chối, nói tiếng cảm ơn, sóng vai cùng Lục Hành sóng vai đi trên con đường nhỏ tối tăm.
Học sinh đều đã về kí túc, trên đường không có ai qua lại, Dương Niệm Thù đạp lên bóng cây mà đi, khéo léo tránh đi ánh sáng đèn đường.
Hai người đi cách nhau một khoảng nhỏ, không xa không gần.
“Tâm trạng không tốt à?” Lục Hành mở miệng hỏi.
Dương Niệm Thù trầm mặc hai giây, phát ra âm thanh rất nhỏ, “Dạ.”
Lục Hành không ngờ Dương Niệm Thù sẽ thừa nhận.
Anh biết Dương Niệm Thù xin nghỉ để đến bệnh viện, anh cũng biết sơ về bệnh tình của Dương Thụ.
Những tưởng Dương Niệm Thù sẽ không thừa nhận, sẽ giống như mấy lần trước, cười ha ha vài tiếng cho có lệ rồi xong.
Nhưng đột nhiên hôm nay tiếng “Dạ” kia của cậu không hiểu sao làm cho anh có chút xúc động.
“Bệnh tình của dì ra sao rồi?” Lục Hành dịch về phía Dương Niệm Thù, đạp lên phần sáng trên mặt đường, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Không tốt lắm.” Dương Niệm Thù cười khổ.
“Ừm.” Lục Hành nghĩ ngợi, lựa lời, “Niệm Thù, nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.”
“Cảm ơn anh.” Dương Niệm Thù nói câu cám ơn, rồi lại im lặng.
Những lúc thế này, có người động viên được vài câu như thế, cũng đủ ấm lòng rồi.
Lúc trước làm hướng dẫn viên du lịch, Dương Niệm Thù có học được một chút đạo lý đối nhân xử thế, người ta mở miệng muốn hỗ trợ, thì cần phải lễ phép nói cảm ơn.
Lục Hành là một người rất tốt, Dương Niệm Thù có cảm giác, chỉ cần cậu mở miệng, Lục Hành sẽ giúp cậu.
Dương Niệm Thù nhìn qua đó, bặm môi.
“Nhìn cái gì?” Lục Hành vươn tay khẽ xoa đầu cậu, “Cảm ơn cái gì chứ, muốn tôi giúp thế nào nào?”
Đầu tóc của Dương Niệm Thù vẫn là quả đầu do Lục Hành cắt, cũng không quá ngắn.
Sợi tóc mảnh mai, mềm mại buông xuống.
Lục Hành xoa nhẹ một chút, cảm xúc không tồi.
Dương Niệm Thù cũng rất ngoan ngoãn, không còn loại phản xạ có điều kiện – động tay đánh người.
Dương Niệm Thù cúi đầu, dừng chân, “Em..
em muốn mượn tiền.”.