Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 35: 35: Chương 34



Chương trình này có tên【 Chuyến xe cuối cùng trong đêm khuya 】, chuyên kể chuyện ma từ thời xa xưa, chỉ phát sóng lúc 12 giờ đêm, hiệu ứng âm thanh rất đỉnh, tạo cảm giác rất khủng bố.
Dương Niệm Thù không sợ ma quỷ, cậu còn biết được vài câu chuyện ma nữa là đằng khác.

Thế nhưng chương trình chỉ kể mỗi một câu chuyện khoảng năm phút, sau đó lại kể chuyện hài, cuối cùng người dẫn chương trình – Quỷ đại ca còn mở chuyên mục giao lưu qua đường dây nóng.
“Quỷ đại ca, dạo này em có thích một người, mỗi lần nhắn tin WeChat anh ấy đều trả lời rất nhanh, tụi em nói chuyện rất hợp, cùng thích chung một món, cũng có chung một gu nữa.

Anh ấy là học trưởng* của trường em, rõ ràng là học ở hai khu khác nhau, nhưng lại rất hay gặp được nhau.

Bạn bè của em đều nói anh ấy thích em, nhưng hôm nay em lại nhìn thấy anh ấy đi chung với một bạn nữ khác, anh nói xem, em có nên chủ động tỏ tình hay không?”
*Học trưởng: nam sinh học giỏi đứng đầu tiêu biểu cho một khối hay một trường học nào đó
“Chà, cậu ấy có mời bạn đi chơi riêng không? Tỉ như đi xem phim, ăn cơm chẳng hạn?”
“Không có, nhưng có lần tụi em đi ăn tiệc gặp được nhau, anh ấy còn chủ động gắp đồ ăn cho em.

Các bạn học đều cảm thấy anh ấy rồi sẽ tỏ tình với em dù sớm hay muộn mà thôi, chỉ là do em quá xinh đẹp, quá đặc biệt, nên anh ấy mới chậm chạp mà không lên tiếng…!Em cũng không biết sao nữa…”
“Thế chứng tỏ cậu ta không thích bạn rồi bạn yêu của tôi ơi……”
……
Chất giọng của Quỷ đại ca khàn khàn, vô cùng uyển chuyển mà nói đúng trọng tâm.

Tất cả là do bạn nữ tự mình đa tình mà thôi, bạn nam kia vốn dĩ không thích cô.

Nếu thích, chắc chắn sẽ nói, ai lại để bên nhà gái phải chủ động chứ.

Dương Niệm Thù cũng cảm thấy Quỷ đại ca nói rất có lý.
12 giờ rưỡi, chương trình kết thúc.
“Tớ tắt đài nha?” Dương Niệm Thù hỏi một tiếng, không ai đáp lại.
Dương Niệm Thù ngẩng đầu thì thấy, cả phòng đều ngủ rồi, còn ngủ rất sâu, tiếng ngáy truyền tới từ bên phía giường đối diện.

Hóa ra cả lũ quậy phá cho đã rồi liền lăn ra ngủ, để một mình cậu nghe hết chương trình từ đầu tới cuối.

Thảo nào người thua phải ôm radio.

Dương Niệm Thù cũng mơ hồ, tắt máy ngủ.
Dương Niệm Thù thích nằm sấp ngủ, cậu vùi đầu vào gối, nhắm mắt lại.

Vỏ gối đã được giặt sạch sẽ, rất thơm, mùi cà phê nhàn nhạt kia lại bay ra, bao phủ lấy cậu.
Dương Niệm Thù xoay người lại, nằm ngửa, cậu không thích vị đắng.

Ngủ được một lát, vị đắng kia dần biến mất, Dương Niệm Thù ngửi được mùi chocolate, phảng phất có thêm cả mùi sữa bò tinh khiết.

Hóa ra không phải cà phê đắng, mà là cà phê moka.

Dương Niệm Thù nằm nghiêng qua, vùi mặt vào trong gối, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu chợt nghĩ, thế cuối cùng học trưởng có thích bạn nữ kia không nhỉ.

Nếu là thích, cớ sao lại im lặng?
Nếu không thích, sao lại tình cờ gặp nhau nhiều đến vậy, sao lại gắp đồ ăn, sao lại trả lời WeChat nhanh như thế?
Tình yêu đúng là phức tạp.
Trưa thứ ba, Dương Niệm Thù gọi điện cho Lưu Long, nói về bệnh tình của Dương Thụ, khéo léo nhắc đến chuyện tiền.

Tất nhiên Lưu Long biết chuyện của mẹ Dương, gã tỏ vẻ mình rất coi trọng chuyện này, bảo Dương Niệm Thù về nhà một chuyến, nói trực tiếp.

Tối hôm đó, Dương Niệm Thù lại xin nghỉ tiết tự học, Lục Hành nhìn ghế trống trước mặt mình, trong lòng trống rỗng.
Lúc Dương Niệm Thù về tới nhà họ Lưu, trong nhà chỉ có hai người là Lưu Long và Vương Dục, không có bà nội.

Hai người nọ trông vô cùng nôn nóng, hốc mắt Vương Dục hồng hồng, giống như vừa khóc xong.

“Niệm Thù, để mẹ đến chỗ bác sĩ Trương hỏi cho kĩ.” Vương Dục mở lời, “Dù có hy vọng hay không, chúng ta nhất định phải làm phẫu thuật.

Để mẹ với ba con tính toán một chút, rồi mình bán căn hộ này.”
Dương Niệm Thù lập tức mở miệng cự tuyệt, “Không được, sao có thể bán nhà chứ?”
Cậu vốn tính tìm Lưu Long để vay tiền, mượn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hơn nữa Dương Niệm Thù biết bọn họ mới mua nhà mới, không còn nhiều tiền.

Ai ngờ Vương Dục vừa mở miệng đã muốn bán nhà.


“Niệm Thù, con nghe mẹ nói.” Mắt Vương Dục hồng hồng, nghẹn ngào, “Lúc trước là do ba mẹ không cẩn thận nên mới để lạc mất con, may có chị Dương cứu con, còn nuôi dưỡng con nên người.

Bây giờ chị Dương xảy ra chuyện, sao ba mẹ có thể làm ngơ chứ, dù có phải đập nồi bán sắt* đi chăng nữa, chúng ta cũng phải gom cho đủ tiền làm phẫu thuật.”
*Đập nồi bán sắt: quyết hoàn thành bất chấp tốn kém.
“Không được, nhà là chỗ để ở, không thể bán, bán rồi mọi người sẽ ở đâu đây?” Thái độ của Dương Niệm Thù vô cùng kiên quyết, “Tôi sẽ tìm cách khác.”
“50 vạn nào đâu phải con số nhỏ,” Lưu Long nói, “Đó là còn chưa tính đến chi phí trị liệu sau giải phẫu.

Mấy năm qua ba mẹ cũng có chút tiền tiết kiệm, nhưng do mới mua nhà, đều đem đi cọc cả rồi, bây giờ thật đúng là lâm vào thế khó.”
“Niệm Thù, đừng lo lắng.” Vương Dục tiếp lời, “Ba mẹ có thể đi thuê trọ ở đỡ, tới lúc nhà mới được xây xong thì có thể qua đó ở được mà.”
“Không không không, không được.” Dương Niệm Thù đáp, “Nếu hai người bán nhà, tôi sẽ không đồng ý cho mẹ làm phẫu thuật.”
Lưu Long cùng Vương Dục đưa mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi.

“Niệm Thù, ba tính thế này được không con?” Lưu Long đề nghị, “Ba đi mượn tiền đồng nghiệp trong công ty một ít, rồi mượn họ hàng thêm một ít.”
“Ừm, được.” Dương Niệm Thù nói, “Cứ viết tên tôi lên giấy nợ, về sau tôi sẽ trả.”
Lưu Long trầm mặc một lát, gật đầu đồng ý.
Lúc ba người nói chuyện, Lưu Long cùng Vương Dục tự xưng là ba mẹ, Dương Niệm Thù cũng không có phản bác.
Biểu hiện của hai vợ chồng gã rất kỳ quái, đùng một cái lại nói muốn bán nhà, làm Dương Niệm Thù thiếu điều muốn nhảy dựng,
Giá nhà đất ở thành phố rất cao, có một vài gia đình, cả đời chỉ quanh quẩn tại một miếng đất duy nhất, cũng có những gia đình, cả đời không mua nổi một miếng đất.

Nếu không phải quá bất đắc dĩ, không ai sẽ dám nói ra hai chữ bán nhà dễ như vậy cả.

Cậu thật sự quan trọng đến mức đó trong lòng của Lưu Long và Vương Dục?
Thật sự không nhìn ra được từ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Đầu óc Dương Niệm Thù đầy dấu chấm hỏi, quay về trường, lớp tự học buổi tối vẫn chưa kết thúc, chỗ ngồi của Lục Hành trống không.

Dương Niệm Thù hỏi Đường Giản: “Lớp trưởng đâu?”
Đường Giản đang cúi đầu làm bài tập, mờ mịt ngẩng đầu, “Hả? Cậu không biết thì tớ biết thế quái nào được?”
Nhìn ra bàn sau, phát hiện không có ai, “Ảnh không nhắn cho cậu biết hả?”
Dương Niệm Thù trừng Đường Giản.

Đường Giản tiếp tục làm bài, “Đúng rồi, thế cậu vừa đi đâu đấy? Lúc nãy Lục Hành cũng hỏi cậu đâu rồi.

Hai người đúng là là kỳ quái, đi đâu cũng không nói cho người kia biết, đang muốn tạo bất ngờ đó hả?”
“Cậu nói nhiều quá rồi đó?” Dương Niệm Thù lấy ra di động, không có 4G.

Cậu lấy bài tập ra, làm vài phút, lại lấy điện thoại ra nhìn.

Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có một tin nhắn.

Dương Niệm Thù khẽ cắn môi, nhắn tin đăng kí một gói dung lượng giá năm nguyên.

Mở WeChat, mới thấy Lục Hành đã nhắn cho cậu mấy tin từ tận tối hôm qua.

——【 Niệm Thù, thầy phát bài, tôi để ở ngăn bàn của cậu nha.


——【 Giặt xong chăn rồi.

Cậu có đang ở kí túc không, tôi đem qua cho.


Rồi tới hôm nay:
——【 Cậu lại đến bệnh viện? 】
——【 Hôm nay cũng phát bài, tôi vẫn để trong ngăn bàn.


Dương Niệm Thù trả lời: 【Lúc tối em về nhà họ Lưu, giờ đã về lớp rồi 】
Nhìn chằm chằm di động vài phút, không thấy Lục Hành trả lời.
Dương Niệm Thù ném điện thoại vào hộc bàn, làm bài.
Làm được hơn nửa rồi, lại móc điện thoại ra, vẫn không thấy có tin nhắn từ anh.
Lãng phí năm nguyên tiền.
Cậu cảm thấy cứ cầm điện thoại thế này sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm bài, dứt khoát tắt điện thoại.

Nhà Lục Hành có chuyện.
Trần Tú Cầm gọi điện thoại xin nghỉ cho anh, phái tài xế tới trường học đón người.

Lúc Lục Hành về đến nhà, sảnh lớn đang bật đèn sáng choang, giữa phòng khách có một “youngboi” ăn mặc áo khoác to rộng có mũ, quần thụng, trên đầu đội nón lưỡi trai, vừa hát vừa nhảy.
*Nó như dzay nè:
Xung quanh có một đám người đang theo đuôi nịnh hót.
Anh không nghe được “Youngboi” đang hát cái gì, nhưng mấy lời mà đám người kia nói lại nghe được rất rõ ràng rành mạch.
“Anh Minh Đường, anh tùy tiện hát một câu thôi cũng hay quá chừng, nếu mà ra album chắc chắn sẽ thành hit.”
“Lục tổng, đã đến lúc ngài phải xuất đầu lộ diện rồi.”
Một mình Lục Mao Mao chiếm một cái ghế sô pha, nhìn mấy tên đó và cả “ca sĩ” đang nhảy nhót kia như nhìn một đám ngốc.

Lục Hành: “……”
Đám yêu ma quỷ quái này đến từ lúc nào vậy.
Anh đi tới cửa, khụ một tiếng.
Lục Minh Đường thấy Lục Hành, chạy nhanh ra tiếp đón anh, “A Hành, lại đây xem này, coi ba ăn mặc thế này chất không? Có hợp mốt không? Ra dáng rapper không?”
Lục Hành đi tới, nhìn Lục Minh Đường một cái.

Nói thật, Lục Minh Đường vốn rất đẹp trai, mặc dù đã ngoài 40, nhưng lại rất biết cách bảo dưỡng nhan sắc, mặc đồ nghiêm chỉnh vào trông rất phong trần.
Diện mạo Lục Hành rất giống cha mình.

Nhưng một người đàn ông 40 lại đi tròng bộ đồ của mấy đứa choai choai 16 tuổi vào người, trông rất không hợp.

“Ba, ba lại muốn làm gì nữa?” Giọng điệu Lục Hành lạnh như băng, trông còn trưởng thành hơn cả Lục Minh Đường.

“Ba đang tính sẽ phát hành album” Lục Minh Đường sờ đầu, bày ra một tạo hình vừa nhìn là muốn lại đấm cho mấy phát, “Con thấy sao?”
“Album gì cơ?” Lục Hành bình tĩnh hỏi.
“Rap.” Lục Minh Đường đáp, thả flow ngay tại chỗ, “Trói em bằng cà vạt, yo!”
“Ba tự sáng tác à?” Lục Hành cố nén sự mắc ói trong lòng, tiếp tục đặt câu hỏi.
“Ừ, thế nào, quá dữ đúng không.” Lục Minh Đường có chút đắc ý.

Lập tức thay đổi tư thế sang mấy động tác khác khiến con mắt người xem muốn nổi lẹo.

Lục Hành: “Dữ.”
Dữ cái cc.
“Ba phát hành single hả?”
Lục Minh Đường chính là kiểu muốn gì thì phải có nấy điển hình, lúc trước tụ tập một đám hồ bằng cẩu hữu* muốn đi đóng phim.

Lúc đó hắn vẫn chỉ mới là thiếu gia nhà họ Lục, con trai của Lục gia muốn đóng phim, tất nhiên phải bơm tiền để đạt chất lượng tốt nhất.

*Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa.
Khoảng đầu tư lên tới 5 tỷ, mục tiêu là giải Oscar.
Cuối cùng lại bị Lục lão gia cùng Trần Tú Cầm ngăn lại, bây giờ Lục lão gia vừa mới qua đời, linh hồn nghệ thuật trong Lục Minh Đường lại đội mồ sống dậy.

“Sao có thể là single chứ,” Lục Minh Đường đáp, “Ít nhất phải ra một album, tranh cái đĩa bạch kim*.”
*Đĩa bạch kim: Chứng nhận doanh số đĩa thu âm, là một hệ thống chứng nhận một đĩa thu âm (âm nhạc) được chuyển giao hoặc bán với một số lượng bản sao nhất định.
“Thế ba viết mấy bài?” Lục Hành nhìn lướt qua các homie của Lục Minh Đường đang ngồi trên sô pha, đau cả đầu.
Không biết tìm ở chỗ nào ra mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, tóc tết đủ kiểu, ăn mặc như trẻ trâu, miệng còn nhai kẹo cao su, nhìn chả ra cái thể thống gì.

Dì Vương – niềm vui mới của Lục Minh Đường cũng đổi kiểu, ăn mặc thật hip hop, ngồi ngay giữa.

“Đây sẽ là bài chủ đề.” Lục Minh Đường khoe, “No pain no gain.”
“Muốn đề cử Bạch kim thì album ít nhất phải có mười ba bài.” Lục Hành nói, “Ba viết xong còn phải tìm người cải biên*, rồi mới đi liền hệ với công ty sản xuất.”
*Cải biên (arrangement) hay biên khúc là một quá trình ý niệm hoá âm nhạc từ một nhạc phẩm được sáng tác trước đó.

Nó có thể khác với nhạc phẩm gốc ở việc hài hòa hóa, diễn giải lại giai điệu, biến tấu, hoặc phát triển cấu trúc nhạc thể.
“Không cần công ty, tự ba sẽ làm hết.” Lục Minh Đường cười cười, khâu nào hắn cũng quẩy được.

“Thế ba viết xong mười ba bài đi rồi nói tiếp.” Lục Hành nói, “Giới nghệ sĩ ai cũng dùng tác phẩm để nói chuyện.”
Lục Hành nói xong, lại lạnh mắt nhìn các homie đang ngồi.

Lập tức liền được phụ họa.
“Đúng vậy, Lục thiếu gia nói rất đúng.

Giới nghệ thuật mà, đều dùng sản phẩm âm nhạc để thể hiện.”
“Lục tổng, chúng tôi toàn là dùng nhạc để diss nhau.”

“Lúc trước tôi đi xem thi đấu, mỗi một vòng là một bài khác nhau.”
“Thấy chưa, anh đã nói con anh sẽ ủng hộ anh mà, em còn không tin.” Lục Minh Đường chớp mắt với dì Vương, “A Hành, đến lúc đó ba sẽ viết một bài cho con, chúng ta cùng nhau lên sân khấu biểu diễn, đánh hổ không rời thân huynh đệ, ra trận không rời phụ tử binh*.”
* đánh hổ không rời thân huynh đệ, ra trận không rời phụ tử binh: ý nói cha con ra trận thì sẽ giành chiến thắng, huynh đệ cùng chung sức thì sẽ giết được hổ, hàm nghĩa là huynh đệ đồng lòng thì làm gì cũng được.
Lục Hành: “Được thôi.”
Được cc.

“Ai da, mấy lời này vần quá, phải ghi lại mới được.” Lục Minh Đường mở bút ghi âm, nói đi nói lại, “Đánh hổ không rời thân huynh đệ, ra trận không rời phụ tử binh.”
Lục Hành: “……..”
Thật không muốn nhận người quen.
“Ba dự định đầu tư bao nhiêu?”
“Ít một chút, chắc cần phải ra một bài mở đường xem thử.” Lục Minh Đường nói, “1 tỷ đi.”
“Cố gắng viết lời.” Lục Hành căn dặn, “Viết xong đưa con xem thử.”
– ——-
Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ .w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.
——–
Lục Hành trở về phòng, tâm tình vô cùng bực bội, tin tức tố từ sau tuyến thể phát tán, cả người anh lại bắt đầu đau đớn.

Anh nằm lên trên giường, móc ra cái bình thủy tinh nhỏ trước ngực, vặn nắp bình ra, dùng sức hít một hơi.

Sự khó chịu trong cơ thể bắt đầu giảm bớt, khô nóng toàn thân cũng dần giảm xuống, giống như kẻ chết khát gặp ốc đảo ngay giữa sa mạc, cái loại cảm giác thấm đẫm tim gan này làm người ta phát nghiện.

Vừa lạnh vừa ngọt.
Bình tĩnh rồi, Lục Hành gọi điện cho Trần Tú Cầm, “Mẹ, con về đến nhà rồi.”
Trần Tú Cầm bình tĩnh hỏi: “Lần này lại bay mấy trăm triệu đây?”
Lục Hành cười cười, “1 tỷ thôi, ít vốn sản xuất ấy mà.”
Trần Tú Cầm hỏi: “Ngăn lại được không?”
Lục Hành trả lời, “Tạm thời.

Giờ mới bắt đầu viết bài đầu tiên, xong mười ba bài là có full album nghe rồi.”
Hai mẹ con đã quá quen với chuyện Lục Minh Đường lên cơn động kinh, bất đắc dĩ mà cười cười.
Trần Tú Cầm: “Con trai à, tìm được con dâu chưa? Con còn có thời gian 12 bài hát thôi đó.”
Lục Hành: “Dựa theo tiến độ của thiên tài sáng tác, một ngày ra hai bài, con chỉ còn lại có sáu ngày.” Anh yên lặng mà tính một chút, nói, “Chắc là sẽ ổn.”
Chỉ cần anh kết hôn, dựa theo di chúc của Lục lão gia, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Lục sẽ về dưới tay anh, tránh được chuyện Lục Minh Đường ăn không ngồi rồi bày chuyện báo đời.

Sản nghiệp của gia tộc phần lớn tập trung ở mảng y dược cùng bất động sản, Lục Minh Đường hết lần này tới lần khác bị người khác lợi dụng giấc mộng showbiz mà trục lợi.

Tuy rằng nhà họ Lục giàu nứt đố đổ vách, chút tiền đó chỉ là muỗi, nhưng Lục Hành không thể để tâm huyết mấy đời của cả gia tộc bị hủy trong tay ba mình được.

Anh nhanh chóng lên mạng tìm mấy bài nhạc rap của USUK, download một lần mấy trăm bài, sau đó đến gõ cửa phòng Lục Minh Đường.

Người mở cửa chính là dì Vương, thấy Lục Hành, ngây ra một lúc, “A Hành, Minh Đường đang sáng tác ở trong phòng đọc sách.”
Lục Hành lơ cô ta, đi vào.

Dì Vương ở sau lưng anh cười mỉa một tiếng, “Lúc Minh Đường sáng tác thích yên tĩnh, không cho ai tới gần đâu.”
Lục Hành đi vào phòng đọc sách, Lục Minh Đường đang cặm cụi viết, thấy anh tiến vào, rất vui vẻ, “A Hành, mau qua đây xem ba viết punchline* nè.”
*Punchline: mấy câu rap có giá trị cao, tạo điểm nhấn cho bài.

Lục Hành đặt laptop trên bàn làm việc của hắn, “Ba, đây là mấy bản hit của bên USUK, con có nhờ một người bạn là rapper tìm giúp, ba nghe thử đi, biết đâu lại có linh cảm.”
“Con trai của ba thật hiếu thảo.” Lục Đinh Đường đáp, “Lát ba nghe ngay.”
Lục Hành vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn.
“Ừm, để ba nghe liền.” Lục Minh Đường lên án, “A Hành, con nghiêm khắc quá đi.”
Lục Hành trông thấy hắn đeo tai nghe lên, thở phào nhẹ nhõm.
Nghe xong cái list nhạc này, chắc cũng phải mấy ngày.

– —————
Dương Niệm Thù vừa mới tới cửa, đã nghe được một trận thét to.
“Má ơi, có chuột!” Trương Nghệ Hiên hét lên một tiếng, tiếp theo là một chuỗi âm thanh loảng xoảng.

Dương Niệm Thù mở cửa, thiếu chút nữa bị thau rửa mặt chọi trúng.
“Dương Niệm Thù, cậu về rồi đó hả? Có chuột, lớn như vầy nè.” Từ Tâm Thủy tay cầm móc treo đồ, khoa tay múa chân.

Từ mô tả của y, con chuột bự như cái thau rửa mặt vậy.

“Trèo lên giường cậu rồi.” Từ Tâm Thủy chỉ vào giường của Dương Niệm Thù.
Không thể nào, phòng kí túc xá cao cấp như thế này mà lại có chuột?
Dương Niệm Thù nhận lấy chậu rửa mặt cùng móc treo đồ mà Từ Tâm Thủy đưa cho, chậm rãi bò lên trên giường.
Trên giường rơi vãi mấy viên đậu phộng, lại còn có gì đó cử động trong chăn đơn, thật sự là chuột sao?
Dương Niệm Thù úp chậu xuống, nhưng lại úp vào không khí, con chuột chạy ra, nhảy lên trên vai cậu.

“A a a a a ——”
Ba người kia thét chói tai.
Dương Niệm Thù thấy rõ con chuột kia rồi, cười.
Không phải là Dương Nhị Bàn đây sao, tìm được tới tận đây.
Dương Niệm Thù đặt Nhị Bàn lên tay, cho mọi người nhìn nó, “Bình tĩnh, không phải chuột đâu, là sóc.”
“Hả? Cậu nuôi hả?” Trương Nghệ Hiên sợ tới mức làm rớt miếng mặt nạ đang đắp, rúc ở trên giường, nhô đầu ra.

“Ừm.

Em trai của tớ, Dương Nhị Bàn.” Dương Niệm Thù nói.
Từ Tâm Thủy rất dạn gan, vươn ngón trỏ hỏi Dương Niệm Thù, “Nó có cắn không?”
“Không cắn.”
Từ Tâm Thủy chọt chọt bụng của sóc nhỏ, “Đúng là béo thật.”
“Kí túc xá không cho nuôi thú cưng.” Đường Giản cũng mò qua, vỗ vỗ đầu của Dương Nhị Bàn.

“Nuôi được, đừng để quản lý phát hiện là được.” Trương Nghệ Hiên cũng xuống dưới, ba người vây quanh Dương Nhị Bàn, rất tò mò.
Dương Niệm Thù mua hạt hạnh nhân cùng hạt dưa, đưa cho nó.
Dương Nhị Bàn nằm trong lồng ngực cậu, ăn hạnh nhân.

Đường Giản cảm thấy rất mới lạ, lấy ra một cái quả táo đưa cho Dương Nhị Bàn.
Sóc béo nhận lấy quả táo, bỏ vào lồng ngực của Dương Niệm Thù.

“Em của cậu đúng là hiếu thảo.”
Ba người thấy thú vị, từng người cầm đồ ăn lại đây cho nó.
Đã vài hôm Dương Niệm Thù không gặp Dương Nhị Bàn, chuẩn bị chơi với nó, bỗng nhiên chuông di động vang lên.
Lục Hành gọi video cho cậu.

Đường Giản đang nựng sóc, nghiêng đầu nhìn điện thoại của cậu, “Nghe đi, sao đơ luôn vậy?”
Dương Niệm Thù đảo mắt, treo máy.

“Không có mạng.”
“U là trời, mấy cái người được người ta theo đuổi đâu có biết sợ bao giờ.” Đường Giản phun tào một câu, tiếp tục chơi với Nhị Bàn,
“Đúng rồi, cậu đã hỏi chưa?”
“Hỏi cái gì?” Dương Niệm Thù khó hiểu.
“Hỏi lớp trưởng có phải đang theo đuổi cậu không đó?” Đường Giản gãi gãi bụng sóc con, vô cùng thỏa mãn, “Hôm qua nói rồi đó nha!!”
Tay Dương Niệm Thù run lên, xém chút nữa làm rớt điện thoại.
Cậu chỉ giỡn chơi cho vui mà thôi, ai ngờ Đường Giản tin thật, đang suy nghĩ làm sao có thể đổi đề tài, tin nhắn WeChat lập tức hiện lên.

Lục Hành: 【?? 】
Dương Niệm Thù: 【Không có mạng.


Lục Hành: 【 Thấy cậu nhắn tin cho tôi, còn tưởng bên đó có Wifi.


Dương Niệm Thù: 【 Mới đăng kí gói dung lượng 5 nguyên.


Lục Hành: 【 Mua để nhắn tin với tôi hả? 】
Dương Niệm Thù: “……”
Nhập 【 Dạ】, lại xóa, lại nhập【 không phải 】, lại xóa.
Không biết phải trả lời sao, dứt khoát seen luôn.

Lục Hành nhìn khung chat biểu hiện “Đang nhập”, được vài phút, cũng không thấy tin nhắn trả lời.

Anh cười cười, lại nhắn tiếp: 【 Nhà tôi có việc, hôm nay tôi cũng xin nghỉ tiết tự học buổi tối.


Dương Niệm Thù lại trả lời rất nhanh: 【 Ừm.


Lục Hành: 【 Cậu đang làm gì? 】
Dương Niệm Thù: 【 Dương Nhị Bàn tìm được tới kí túc xá, em đang chơi với nó.

Còn anh? 】
Lục Hành: 【 Đang chơi với Lục Mao Mao.


Lục Hành: 【 Có thể cho tôi xem em cậu không? Gọi video không tốn lưu lượng.


Dương Niệm Thù đang do dự, Lục Hành lại gọi video tới.

“Làm gì vậy, nghe đi chứ.” Đường Giản chỉ chỉ điện thoại, nhanh chóng chạy ra chỗ khác, “Nhớ hỏi cho rõ!!”
Ba người lập tức mỗi người một góc, lại giống như cầy lỏn, dỏng lỗ tai lên nghe ngóng.

Bật video lên, hình ảnh Lục Hành ôm Lục Mao Mao xuất hiện trên màn hình, Dương Niệm Thù ôm Dương Nhị Bàn.
Lục Mao Mao tới gần camera, kêu meo meo vài tiếng.
Hai người nhìn nhau năm giây, không ai mở miệng.
Bỗng nhiên, tiếng của Đường Giản vang lên trong căn phòng đang yên tĩnh, “Lục Hành, Dương Niệm Thù có chuyện muốn hỏi anh!!!”
Ngay sau đó, Trương Nghệ Hiên bổ sung, “Là một chuyện vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận