Lục Hành không muốn.
Lục Hành tin tức tố quá tinh thuần, quá trình phân hóa vừa bắt đầu không lâu, liền tiến vào thời kì mẫn cảm.
Tin tức tố khác nhau sẽ có kì mẫn cảm khác nhau, Alpha bước vào thời kì mẫn cảm sẽ thực yếu ớt, còn có cả khóc lóc cùng dính người.
Nhưng là Lục Hành lại không như thế, anh bước vào kì mẫn cảm lại trở nên hung hăng, muốn đánh người, đập phá đồ vật, phóng ra tin tức tố tấn công người khác, hơn nữa toàn thân còn cảm thấy đau đớn.
Tóm lại một câu, lúc phát bệnh không chỉ có chính mình anh khó chịu, còn sẽ gây thương tổn cho người khác.
Cho nên anh luôn rất lạnh lùng, lúc nào cũng duy trì khoảng cách an toàn đối với người khác.
Làm vật lí trị liệu đã được hai năm, bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.
Bác sĩ nói, trường hợp của anh đặc biệt, nếu như có Omega có độ phù hợp cao thì mới khỏe lên được.
Thường ngày anh sẽ dán miếng giảm đau, còn mang theo cả thuốc, khi nào đau đến mức không chịu nổi nữa sẽ uống thuốc giảm đau vào.
Lúc ngủ say, tin tức tố không chịu khống chế, sẽ không tự chủ mà bay ra ngoài, anh sợ sẽ làm Niên Trư bị thương.
Cho nên anh muốn ngủ một mình, hơn nữa lều của anh còn có tác dụng ngăn mùi tin tức tố thoát ra ngoài.
Việc Lục Hành cự tuyệt hoàn toàn nằm trong dự kiến của Dương Niệm Thù.
Cao Hưng còn ở trong lều của cậu dẩu mông đánh con nhện, Dương Niệm Thù nghĩ hôm nay sẽ không ngủ ở trong lều của mình, ít nhất là trong buổi tối ngày hôm nay.
Bóng ma tâm lý mà con nhện để lại lại được nhân theo cấp bình phương.
Dương Niệm Thù cho rằng ông chủ Lục là Omega, mà người ta lại cho rằng Dương Niệm Thù là Alpha, hai người đương nhiên không thể ngủ cùng nhau.
Dương Niệm Thù bèn gọi riêng Lục Hành ra, quyết định cho anh biết thân phận thật sự của mình.
Cậu có cảm giác, tuy vẻ ngoài của Lục Hành thoạt nhìn rất giống Alpha, nhưng nội tâm lại là một Omega tinh tế ôn nhu.
Thảo nào lúc trước còn nói muốn giúp cậu đi học, đúng là một ông chủ lương thiện.
Lúc Lục Hành chụp ảnh cũng không giống bọn Cao Hưng chụp, anh luôn có thể bắt được những khoảnh khắc mỹ lệ của thiên nhiên nơi đồi núi hiu quạnh này.
Nguyệt hắc phong cao, hai người đứng trên mặt cỏ, gió thổi phát ra âm thanh xào xạc.
*Nguyệt hắc phong cao: bắt nguồn từ Nguyệt hắc sát nhân dạ, Phong cao phóng hỏa thiên, có nghĩa là Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa, ý chỉ thời điểm thích hợp để làm chuyện xấu.
Dương Niệm Thù đứng thẳng người, nếu như bên hông cậu có thêm thanh kiếm dài, sẽ vô cùng giống võ sĩ đang muốn quyết đấu.
Trước tiên phải đưa ra ám hiệu.
Vì muốn biểu đạt thành ý, Dương Niệm Thù để lộ miếng dán ngăn mùi sau cổ mình trước, nói, “Hành ca, em cũng có.”
Lục Hành có điểm ngây người, không hiểu ý của cậu.
Dương Niệm Thù chỉ chỉ sau cổ Lục Hành, “Hành ca, em thấy được, nơi này của anh.”
Lục Hành bừng tỉnh đại ngộ, châm chước hỏi một câu, “Tuyến thể của em……!cũng có vấn đề?”
Anh hỏi đến có điểm mịt mờ.
Miếng dán sau cổ Lục Hành chính là miếng dán được bệnh viện tư nhân đặc chế chỉ cho riêng mình anh sử dụng.
Tuyến thể cùng tin tức tố thuộc về phạm trù cá nhân, giống như như ngực cùng mông, không nên chủ động nhắc tới, càng sẽ không □□ mà đem ra bàn luận công khai như thế này.
Dương Niệm Thù gật đầu.
Em biết anh là Omega, em cũng là Omega.
Chúng ta đều là đồng bệnh tương liên Omega, ngủ cùng nhau sẽ không thành vấn đề.
“Em là bởi vì cái này, mới phải đi làm công?” Trong giọng nói lạnh băng lại ẩn chứa sự mềm mại.
Nhà Lục Hành không thiếu tiền, nhưng anh biết bệnh của mình, là loại bệnh không phải một gia đình bình thường có thể gánh được.
“Dạ.”
Khi còn nhỏ cậu phải làm phẫu thuật, thiếu chút nữa là không qua khỏi.
Mẹ Dương làm nghề may vá, thu nhập không nhiều nhặn bao nhiêu, vì chữa bệnh cho cậu, trong nhà cơ bản không còn lại gì.
Dương Niệm Thù thực hiểu chuyện, nghỉ đông và nghỉ hè thì đi làm hướng dẫn viên, bình thường đi học thì mang theo cơm nấu sẵn, cơ bản không bao giờ đi ăn ngoài.
Vì muốn biểu hiện thành ý, Dương Niệm Thù chủ động nói ra vấn đề của mình: “Tuyến thể của em có khiếm khuyết, lúc phân hóa năm 14 tuổi xong là phải luôn mang miếng dán rồi.”
Lục Hành nghe được, hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói lời từ chối.
binggo, hai Omega thuận lợi tụ họp.
Dương Niệm Thù tiếp tục: “Em không thể ngửi được mùi tin tức tố, ngay cả mùi của chính bản thân em cũng vậy, tin tức tố của người khác cũng không thể gây ảnh hưởng đối với em được.”
Lại cường điệu một câu, “Tin tức tố của Alpha có muốn tấn công cũng vô dụng.”
“Ồ.” Lục Hành rũ mắt, tự hỏi một chút, cuối cùng gật đầu, “Thế……!em có thể ngủ cùng anh.”
Oh yeah, thu phục được rồi.
Dương Niệm Thù đi theo Lục Hành trở về chỗ cắm trại, phát hiện Cao Hưng còn đang đi tìm con nhện trong lều của cậu.
Dương Niệm Thù đứng ở lều trại cửa kêu hắn, “Cao Hưng ca, phiền anh giúp em lấy túi ngủ ra với.”
Cao Hưng soi đèn pin, cũng không quay đầu lại, “Niên Trư, đừng sợ, anh sắp tìm ra nó rồi.”
Lại Anh vừa mới lại gần, hỏi một câu, “Tìm được cái gì cơ?”
Nếu Lại Anh cũng sợ nhện, không chịu ngủ trong lều của cậu, cậu sẽ không còn cớ để ngủ chung lều với Lục Hành nữa.
Ngữ khí của cậu bỗng có chút hoảng loạn, thúc giục Cao Hưng, “Không có gì đâu, Cao Hưng ca, không cần tìm nữa, hình như em thấy nó chạy đi chỗ khác rồi.”
Cao Hưng lùi ra, sờ sờ đầu, “Phải không ta, thảo nào anh tìm không thấy.”
Mới vừa chui ra tới, bỗng thấy Lại Anh cùng một nữ sinh khác ôm theo túi ngủ đứng ở cửa.
“Chuyện gì thế này? Lại Anh, sao cậu lại ở đây?”
Dương Niệm Thù giải thích vài câu, “Chỗ cắm trại của các chị ấy có sạt lở, lều trại bị hỏng, em cho các chị ấy mượn.”
“Thế em ngủ cùng bọn anh hả?” Cao Hưng rất hưng phấn, ở cùng Dương Niệm Thù cả ngày, cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, ngọt miệng, lớn lên lại đẹp, hành trình đi đường cũng được cậu sắp xếp tốt.
Tâm địa cũng tốt, gặp người hoạn nạn liền cho mượn lều.
Trượng nghĩa!
Cao Hưng làm mặt quỷ, nhỏ giọng mật báo, “Nói cho em biết, lão Cảnh bị nấm chân, đừng có dựa gần cậu ấy quá nha.”
Giống như mặc định việc Lục Hành sẽ ngủ một mình từ đầu tới cuối.
“Em sẽ ngủ cùng Hành ca.” Dương Niệm thù trả lời.
“Cái gì?” Cao Hưng hét lên một tiếng, vẻ mặt không thể tin được.
Cao Hưng quen biết Lục Hành đã nhiều năm, chưa từng thấy qua Lục Hành sẽ thân cận như thế đối với một ai cả.
Vừa quen nhau còn chưa tới một ngày, Lục Hành không chỉ muốn giúp đỡ Niên Trư đi học, buổi tối hai người còn muốn cùng nhau ngủ chung trong một cái lều.
Kinh ngạc đến không thể nói nên lời.
Lại Anh ở một bên cũng mở to hai mắt nhìn cậu.
Lục Hành là nam thần cao quý lạnh lùng trong mắt cô, lúc nào cũng cho người ta cảm giác xa lánh, sao lại có thể cùng với đứa nhóc xuất thân nơi rừng rú ngủ chung được.
Từ lúc đầu tiên nhìn thấy Dương Niệm Thù, thấy cậu ăn mặc quần may áo vá, liền biết cậu là hướng dẫn viên du lịch người địa phương, vẫn luôn bỏ qua mà xem thường cậu.
Nghe được Lục Hành ngủ cùng cậu, lúc này Lại Anh mới nhìn kĩ Dương Niệm Thù.
Độ cao của Khang huyện cao hơn so với mực nước biển, gương mặt dân bản địa phần lớn đều có tàng nhang, lại còn bị đỏ da.
Ấy vậy mà diện mạo của Dương Niệm Thù lại hoàn toàn không giống người địa phương.
Ánh sáng của đèn chiếu lên gương mặt cậu, giống như đang chiếu lên trên đồ sứ, trắng nõn phát sáng.
Ngũ quan cậu tinh xảo, mũi cao thẳng, sắc môi đỏ tươi, ở nơi dã ngoại trống trải, bỗng đem lại cảm giác khiến cho người ta nao lòng.
Alpha làm sao xinh đẹp được như vậy chứ?
“Cậu là Omega?” Dựa vào trực giác đối với đồng loại, Lại Anh buột miệng thốt ra.
Dương Niệm Thù ngây ra một lúc, nhưng vẫn không trả lời cô.
Lực chú ý của cậu hoàn toàn đặt trên túi ngủ, “Cao Hưng ca, anh kiểm tra giúp em xem túi ngủ của em có sạch sẽ hay không?”
Coi xem thử có con nhện nào không?
Cao Hưng xách túi ngủ lên, vừa lắc vừa dùng tay phủi, nháy mắt với Dương Niệm Thù, chọc cậu, “Có phải em với Hành ca có giao dịch mập mờ nào đó không thể để người khác biết được có đúng không?”
“Hì hì.” Dương Niệm Thù nghịch ngợm mà cười một chút, vẫn là không chịu trả lời thẳng, đón lấy túi ngủ, dặn đi dặn lại cho Lại Anh biết, ngàn vạn lần đừng làm hỏng lều của cậu.
Hai nhóm cắm trại tụ tập, không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
Dương Niệm Thù không thân thiết với bọn họ, cả ngày mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ sớm một chút, bày túi ngủ ra rồi ngoan ngoãn nằm vào trong, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.
Đang chuẩn bị nhắm mắt lại, Lục Hành đi vào.
Trên đỉnh lầu có cái khóa kéo, kéo ra là có thể ngắm được sao trời.
“Em ngủ đi, đừng để ý đến anh.” Lục Hành kê gối, ngửa đầu ngắm sao.
Được miễn nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, Dương Niệm Thù nhắm mắt lại, ngủ.
Thế nhưng giác quan thứ sáu của con người rất mạnh, cậu có cảm giác Lục Hành đang nhìn mình.
Mở mắt ra, quả nhiên phát hiện ông chủ Lục lão một tay chống đầu, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cậu.
“……!Hành ca……” Dương Niệm Thù tỉnh ngủ, lại phải tiếp chuyện.
“Sao vậy, ngủ không được hả?” Lục Hành bắt tay kê cổ, lót túi ngủ sau người, một bộ lười biếng.
Dương Niệm Thù: “……”
Ngủ được, nhưng bị anh nhìn chằm chằm nên tôi bị hoảng đó.
Lục Hành nằm xuống, dựa tới gần Dương Niệm Thù, “Niên Trư, em có biết gọi tên mấy chòm sao không?”
“Không biết ạ.”
“Thế để anh chỉ cho.”
Dương Niệm Thù: “……”
Anh còn chưa hỏi xem tôi có muốn học hay không luôn á.
“Dạ.”
Ông chủ là nguồn cấp cơm, nói thế nào thì là thế đó.
“Nhận biết chòm sao cũng giống như nhận biết đường đi vậy, trước tiên là tìm phương hướng, nhận biết hình dáng.” Lục Hạnh chỉ vào một ngôi sao lập lòe, “Đó là sao Bắc Cực, em có thấy hình cái muỗng kia không? Đó là nhóm sao Bắc Đẩu, thuộc chòm sao Đại Hùng.”
Dương Niệm Thù toàn thân lộ ra cái đầu, ngoan ngoãn gật đầu, làm bộ mình nghe hiểu được.
Bầu trời đầy sao, Lục Hành tùy ý chỉ dẫn, cậu cũng không biết anh chỉ ngôi sao nào, chỉ biết gật đầu lung tung, đầu nhỏ lay động được một lát đã chìm vào giấc ngủ.
Lục Hành đóng đỉnh lều, che hết ánh sáng, chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Lúc nửa tỉnh nửa mơ, Dương Niệm Thù cảm thấy bỗng có một loại khí tức ấm áp quanh quẩn bao bọc lấy thân thể mình.
Lúc đầu có chút đắng, giống như vị cà phê.
Dương Niệm Thù không tự giác nhíu nhíu mày.
Cay đắng qua đi, theo sau đó là là vị thơm của chocolate cùng sữa bò ngọt ngào.
Cậu chép miệng hai cái, ở trong mộng nỉ non, “Đúng là có vị ngọt thật……”
Tin tức tố vừa đắng lại vừa ngọt ngào tràn ngập căn lều, làm người ngủ ngon.
Miếng dán ngăn mùi sau cổ Dương Niệm Thù từ từ rớt ra, một cỗ tin tức tố tươi mát thơm ngọt liền bị hòa tan cùng loại cay đắng kia, chậm rãi tản ra trong không khí.
Lục Hành lần đầu tiên ngủ chung với người khác.
Tư thế ngủ của Dương Niệm Thù cũng không quá xấu, quy quy củ củ mà nằm trong túi ngủ, không ngáy ngủ, ngẫu nhiên sẽ nghiến răng, còn chép miệng, giống như một chú hamster nhỏ nửa đêm lén ăn vụng vậy.
Lục Hành ngủ không được, không ngừng xoay qua xoay lại trong túi ngủ.
Anh cật lực khống chế tin tức tố của mình, cuối cùng vẫn là không kiểm soát được.
Tinh thuần tin tức tố thoát ra từ sau cổ, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian.
Toàn thân anh lại bắt đầu đau,như là hàng trăm mũi kim đâm trên người, đau từ trong xương cốt, đau đến thấu tim.
Anh chỉ muốn xé rách túi ngủ, phát tiết hậm hực trong lòng.
Nhịn nửa giờ, cho đến khi thật sự chịu không nổi, anh chuẩn bị uống thuốc giảm đau.
Bỗng nhiên, Lục Hành ngửi được một tia thơm ngọt lẫn trong tin tức tố đầy xáo động của bản thân.
Như có như không, ngọt ngào, lạnh lạnh, rất ít, vừa mới cảm nhận được lại lập tức không nghe thấy nữa.
Là loại mùi vị khiến cho người khác tĩnh tâm.
Giống như mưa sương ngon ngọt đáp xuống miệng núi lửa sắp phun trào, thoải mái đến mức làm cho ngón chân người ta cũng phải tê dại.
Tâm lý bực bội cũng dần được trấn an.
Lục Hành ngủ rất say, cảm thấy đã rất lâu rồi mình không được ngủ một giấc thoải mái đến vậy..