Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 39: Nếu không muốn bị ai biết


Edit: Juri

(*Câu đầy đủ: Nếu không muốn bị ai biết, chi bằng đừng làm thì hơn.)

Lớp ba trên lầu cũng đang phát bài tập, từng cuốn vở bìa trắng cứ truyền đi truyền lại trong tay bọn họ.

“Vở vừa mới được nhận tuần trước mà, sao nay nó đã nát bươm như vậy rồi.” Phàn Việt để vở bài tập của Tiêu Ngạn lên góc bàn hắn, “Không giống phong cách của mày lắm nhé, mày đã làm gì với quyển vở này rồi?”

“Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi, một lời khó nói hết.” Tiêu Ngạn lật vở bài tập tới trang đã sửa, “Cũng may kịp thời phát hiện, đã kịp sửa sai.”

Thầy giáo Hứa gian nan mà tìm được một chỗ trống nhỏ trong phần bài làm của Tiêu Ngạn, viết vài câu phê bình —

“Làm đúng thì đúng rồi, chẳng qua lại bị sửa thành thế này, lúc làm bài em rối rắm lắm sao? Bạn học Tiêu Ngạn à, kiến thức cơ bản em vẫn nắm chưa kỹ đâu.”

Tiêu Ngạn: “……”

Kiến thức cho dù có chắc đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể làm được gì khi bị lấy nhầm bài tập, không những thế mà còn phải sửa lại hết đáp án từ đầu đến cuối.

Cũng may hắn tranh thủ tiết đầu của buổi sáng để sửa lại một lần, mới miễn cưỡng sửa xong đống bài tập này, nếu là nộp bản bài làm của Lạc Tri Dư kia lên, hắn chắc chắn sẽ lại bị phạt thêm một lần nữa.

Lạc Tri Dư hoàn toàn không biết gì về Alpha cả.

Lớp ba năm nhất đang rất ồn ào, cứ một hai nhất định phải gói Lạc Tri Dư lại bưng lên cho Tiêu Ngạn lầu trên, còn hỏi muốn lấy cái gì làm sính lễ, chỉ thiếu điều đuổi người ta đi luôn thôi.

“Có ai như tụi mày không chứ?” Lạc Tri Dư cũng ồn ào theo, “Gửi tao đi rồi thì đại hội thể thao lần sau ai mua nước ngọt cho chúng mày nữa, hả?”

“Lạc Tri Dư tốt xấu gì thì cũng được xem như là bộ mặt của lớp chúng ta mà.” Tỉnh Hi Minh và bạn cùng phòng đứng chung một chiến tuyến, “Gửi cái gì mà gửi.”

“Không cần vội, đến ngày này năm sau, chúng ta cũng sẽ trở thành lớp ba năm hai thôi.” Lạc Tri Dư mở mồm nói đạo lý, nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình di động chưa từng dời ra.

[ Không phải là ve sầu ]: [ Hình ảnh ], Bà già nó, tôi làm sao lại trở thành người của lớp các anh chứ!

[ Không phải là ve sầu ]: Tôi sao lại trở thành năm hai chứ! Tự dưng cho tôi nhảy lớp làm gì không biết.

[ Quả quýt thúi ]: Cái này……

[ Quả quýt thúi ]: Ngày thường viết lớp ba thuận tay, nên không mấy suy nghĩ liền viết thành năm hai luôn.

[ Không phải là ve sầu ]: Bọn nó bây giờ cứ một hai đòi gửi tôi lên lớp các anh đây này.

[ Quả quýt thúi ]: Tới đi, anh đây rất hoan nghênh, đuổi tên Phàn Việt kia ra chỗ khác, anh sẽ ngồi cùng bàn với cưng.

[ Không phải là ve sầu ]: Biến biến biến.

[ Không phải là ve sầu ]: Chẳng qua anh làm bài đều đúng hết nha, anh thật là lợi hại, còn dám bảo mình không có kinh nghiệm nữa chứ.

[ Quả quýt thúi ]:???

[ Quả quýt thúi ]: Trong sách có hết rồi, chỉ có cậu nói như rồng leo, làm như mèo mửa không muốn xem sách giáo khoa thôi, trách ai bây giờ.

[ Quả quýt thúi ]: Cậu lên đây, tôi sẽ tự mình dạy cậu cái gì gọi là kinh nghiệm.

[ Không phải là ve sầu ]: Anh có phát hiện ra mình đã bị tôi dạy hư rồi hay không. Cười-xấu-xa.jpg

[ Quả quýt thúi ]: Cậu đang suy nghĩ linh tinh cái gì đấy??? Tôi chỉ định đánh dấu vài ý chính trong bài cho cậu thôi mà, oan quá đi.

[ Không phải là ve sầu ]: Cạc cạc cạc*.

(*Chỗ này dùng để chửi một ai đó là đồ ngu (theo kiểu đùa vui). Nhưng nếu mình để đồ ngu thật thì đọc lên rất là kỳ và gây ấn tượng xấu cho hình tượng Lạc Tri Dư. Nên mình quyết định để thế này, dù sao thì nghe nó cũng giống như đang chửi mà nhỉ =)))

Đại hội thể thao trường Nhất Trung năm nay được tổ chức khá trễ, hội thao vừa mới kết thúc thì tháng mười hai đã tới, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, rất nhiều học sinh sáng sớm rất lười chui ra khỏi ổ chăn của mình, hội học sinh cũng vì thế mà có thêm nhiều việc, còn đặc biệt phân công vài người xuống trực ở dưới khu dạy học để bắt những ai đi học muộn do dậy trễ.

“Lạc Tri Dư cậu đâu rồi? Hôm nay tới phiên hai đứa mình trực đấy.” Lạc Tri Dư đang cuộn mình trong ổ chăn, nhận được cuộc điện thoại của Tiêu Ngạn gọi tới, “Tiếng chuông vào học đã reo lên từ lâu lắm rồi đấy, thân là thành viên hội học sinh mà lại tới muộn sao?”

“Sắp tới rồi.” Lạc Tri Dư nói bậy, “Vừa ra khỏi ký túc xá, đang đến sân thể dục, thấy được khu dạy học rồi, thấy được cả anh nữa. Anh mặc đồng phục màu xanh, trong tay cầm một quyển sách tiếng Anh.”

Nhưng Tiêu Ngạn vẫn nghe được thanh âm ủ rũ từ trong giọng nói của cậu.

“Lạc ve sầu, cậu căn bản chưa hề rời khỏi giường, chả biết cậu là cái dạng gì nữa.” Điện thoại của Tiêu Ngạn bị Lạc Tri Dư mạnh mẽ cúp mất, “Cậu cứ tiếp tục diễn……”

Mười lăm phút sau, Tiêu Ngạn đeo trên cổ hai tấm thẻ trực đứng ở cửa cầu thang phía đông chờ Lạc Tri Dư tới.

“Tôi có phải nên trừ điểm cậu trước không nhỉ.” Tiêu Ngạn dựa vào ven tường hỏi, “Bạn học Lạc Tri Dư, cậu đi học trễ tận mười phút đồng hồ.”

“Tôi không tính không tính, đưa thẻ trực cho tôi, tôi làm sao có thể trừ điểm chính mình được chứ.” Lạc Tri Dư nắm lấy thẻ trực của mình đang được đeo trên cổ Tiêu Ngạn. Cậu tháo nó ra, đốt ngón tay lạnh lẽo dán lên cần cổ hắn.

Tiêu Ngạn: “……”

Đông đến, thời tiết rất lạnh, Lạc Tri Dư một đường run rẩy mà bước lại đây, khó có thể cảm nhận được độ ấm như ở cổ Tiêu Ngạn. Cậu tham luyến sự ấm áp ấy, nhất quyết không chịu rút tay ra.

Cái động tác sưởi ấm này của cậu, trông cực kỳ giống đang thân mật ôm cổ đối phương, đã sớm vượt khoảng cách tiếp xúc an toàn giữa hai người. Nhưng cậu vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra điều đó, thậm chí còn khép hờ hai mắt lại, vừa lòng thở ra một hơi.

“Đánh cậu bây giờ, buông ra.” Tiêu Ngạn chống quyển sách tiếng Anh đang bị cuộn thành một cục của mình lên phù hiệu của Lạc Tri Dư, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía sau, không cho Lạc Tri Dư tiếp tục tới gần mình.

Lạc Tri Dư sau khi cảm thấy đỡ hơn thì thu tay về, thừa dịp thẻ trực vẫn còn dính hơi ấm trên cơ thể của Tiêu Ngạn, cậu nhanh tay tròng thẻ lên cổ.

Tiêu Ngạn dựa vào bức tường cạnh cầu thang đọc sách tiếng Anh, Lạc Tri Dư cũng rút sách ngữ văn ra bắt đầu đọc.

“Cậu ăn sáng chưa?” Tiêu Ngạn hỏi.

“Chưa kịp.” Lạc Tri Dư trốn ở sau lưng Tiêu Ngạn, mượn hắn làm lá chắn gió cho mình.

Tiêu Ngạn ném cho cậu một miếng bánh mì nhỏ: “Khi nãy mới mua một cái, cho cậu đấy.”

“Lạnh quá đi à.” Ngón tay sắp đông cứng của Lạc Tri Dư lật không nổi sách ngữ văn nữa, “Có cần thiết phải đi trực không chứ, ngoại trừ tôi ra, thì chẳng có ai đến trễ nữa đâu.”

“Cậu còn không biết xấu hổ à? Chẳng qua mọi chuyện không giống cậu nghĩ đâu, vẫn có người đi trễ đấy.” Tiêu Ngạn bước tới ngồi xuống, hai người cùng nhau dựa vào cạnh cửa cầu thang, “Năm trước bọn tôi ở cầu thang phía tây bắt được mười mấy người. Vì cầu thang phía đông dẫn tới văn phòng học vụ, nên người đến trễ không ai lên bằng đường này cả, chỉ cần trực vào đầu tuần mùa đông này thôi, tuần sau thì cứ mặc kệ.”

“Thì ra là thế.” Lạc Tri Dư không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tiêu Ngạn: “……”

Lúc hắn đang mải nói chuyện, Lạc Tri Dư đã nhét hai bàn tay lạnh đến đông cứng của mình vào trong tay áo hắn, quơ một phát chụp lấy cổ tay hắn, gió lạnh hiu hiu dọc theo ống tay áo Tiêu Ngạn tràn vào.

“Làm sao lại lạnh như vậy?” Lần này hắn không đuổi Lạc Tri Dư đi nữa, đặt cuốn sách tiếng Anh lên bậc cầu thang chính giữa hai người, tùy ý để cậu nắm lấy cổ tay, “Có phải cậu mặc quá ít đồ rồi không?”

“Để tôi xem xem.” Tiêu Ngạn rút một bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ cổ áo Lạc Tri Dư, ước lượng số áo cậu đang mặc: “…… Cậu chỉ mặc một cái áo len bên trong đồng phục thôi à?”

“Là áo len dày.” Lạc Tri Dư sửa lại cho đúng, “Tháng mười hai năm ngoái tôi cũng mặc như thế này.”

“Năm nay khí trời lạnh lên rất nhanh, nhiệt độ cũng xuống tới âm luôn rồi, cậu không được mặc kiểu này nữa, biết không?” Tiêu Ngạn thu tay lại, áp lòng bàn tay lên hai má Lạc Tri Dư.

Sau khi phân hóa giới tính thứ hai xong, Omega đều sẽ có chút sợ lạnh, đây là chuyện cực kỳ bình thường, chỉ là Lạc Tri Dư vẫn chưa thích ứng kịp.

Lạc Tri Dư ờm một tiếng, hai tay dúi vào trong ống tay áo của Tiêu Ngạn, rõ ràng là muốn biến người này thành túi giữ nhiệt để tiếp tục làm ấm tay: “Chưa từng nội trú trong trường bao giờ, hôm nay mặc quá ít, ngày mai lại mặc quá nhiều, phiền phức chết mất thôi. Tôi thấy thằng bạn cùng phòng của tôi á, hôm nay chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi với cái áo đồng phục rồi ra khỏi cửa thôi, máy giặt ký túc xá của bọn tôi bị hỏng rồi, còn chưa kịp sửa nữa.”

“Máy giặt hỏng rồi á?” Tiêu Ngạn hỏi, “Tại sao lại hỏng rồi?”

“Ừm.” Lạc Tri Dư gật đầu, “Tường Đầu Thảo vứt đống chăn mùa đông 4 ký của nó vào rồi để nó đánh nhau với máy giặt. Kết quả, đống chăn thắng.”

Tiêu Ngạn: “……”

“Dựa theo nhiệt độ lúc này mà nói, cuối tuần khả năng cao sẽ có tuyết rơi, cậu vẫn nên mặc nhiều quần áo vào.” Bên ngoài khu dạy học còn vương lại vài vạt sương mù, ánh mặt trời thì lạnh như băng, không hề có tí gì gọi là độ ấm.

Lạc Tri Dư vừa định mở mồm nói chuyện, chợt không cẩn thận đụng phải quyển sách tiếng Anh của Tiêu Ngạn. Quyển sách này lăn xuống dọc theo cầu thang rơi xuóng dười, Lạc Tri Dư cũng tỏ ra rất tốt bụng mà đạp lên quyển sách giáo khoa kia một cái.

Sách ngừng ở bậc thang kế tiếp, nhưng bên trong trang sách lại xuất hiện thêm một dấu chân.

“Này……” Lạc Tri Dư nhặt quyển ngữ văn của mình lên, chạy bay biến trước khi Tiêu Ngạn kịp giơ tay tẩn cậu.

Tuyết thật sự đã rơi, cho dù vẫn chưa đến cuối tuần. Buổi tối thứ sáu, bầu trời bắt đầu xuất hiện vài bông hoa tuyết phiêu phiêu trong gió, Lạc Tri Dư cuối tuần này có hẹn về nhà, nên hiện tại đang kéo rương hành lý của mình đứng trước cổng trường chờ tài xế tới đón.

“Sao mày nhét nhiều đồ thế.” Tỉnh Hi Minh dùng chân đá đá va ly của Lạc Tri Dư, “Không sợ bị vỡ ra à.”

“Chắc là không sao đâu, toàn là khăn trải giường với quần áo cần đem về giặt thôi ấy mà, còn có máy cái khăn tắm nữa, máy giặt hỏng rồi nên chả còn cách nào cả, tuần này đành phải mang về giặt qua một chút.” Lạc Tri Dư giữ va ly của mình lại, “Chờ tí nữa là lên xe rồi, ổn thật sự, tao sẽ cẩn thận chút, đảm bảo không hỏng đâu.”

Ngoài cửa cũng có vài ba người đứng tụm lại với nhau, đều là học sinh đang chờ người nhà tới đón như cậu.

“Mày đi trước đi.” Lạc Tri Dư vẫy tay với Tỉnh Hi Minh, “Tao tìm người mượn dù một cái.”

Lúc Lạc Tri Dư ra khỏi cửa quên không mang theo dù, trên tóc dính không ít hạt bông tuyết trong suốt. Cậu thường xuyên lên lớp ba trên lầu để quậy phá, dẫn đến việc quen biết hấu hết với người ở lớp Tiêu Ngạn. Lạc Tri Dư vừa liếc mắt một cái đã thấy Tiêu Ngạn đứng trong đám người đang tụ lại cạnh cổng kia, cho nên Lạc Tri Dư không chút do dự mà kéo va ly lại, có ý đồ muốn mượn dù của hắn.

Một đám người lớp ba năm hai đang dựa vào cạnh cửa nghe Thang Nguyên kể chuyện, bên cạnh Tiêu Ngạn thì xuất hiện thêm một cục tên Lạc Tri Dư. Tiêu Ngạn lườm cậu một cái, nghiêng nửa ô dù sang phía của cậu.

Lạc Tri Dư gia nhập đội ngũ nghe kể chuyện phiếm của Thang Nguyên, tỏ ra cực kỳ hứng thú.

“Mọi người đang nói gì vậy?” Lạc Tri Dư hỏi, “Lớp các anh cũng có nhiều chuyện để nói phết chứ nhỉ.”

“Bắt gian ngay trên giường, hình như là chuyện lấy từ diễn đàn trường bên ấy, Bánh Trôi thích dạo quanh mấy cái diễn đàn này lắm.” Phàn Việt tường thuật lại vài chi tiết trọng điểm cho cậu, “Trường học bọn họ nhiều dưa* thật, Thang Nguyên còn thường xuyên mang dưa về cho bọn tôi ăn nữa.”

(*Dưa: Ngôn ngữ mạng chỉ những chuyện không liên quan đến mình hay những phốt trên mạng.*Ăn dưa: Hóng chuyện lề đường, chuyện không dính dáng tới mình)

“Thật ra không bắt tại trận được, nên không được tính là bắt gian trên giường, nhưng chắc chắn là có gian tình, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại phần lớn đại học T đều biết hết rồi.” Thang Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh, phòng hờ trường hợp có giáo viên đi ngang qua, sau đó lại thần thần bí bí mà nói, “Trong hành lý của người Omega kia, có đựng quần áo của tên Alpha đó, vừa nhìn là đã biết rồi.”

“Oa.” Lạc Tri Dư cổ động, “Xuất sắc!”

Lạc Tri Dư rất thích ăn dưa.

Thang Nguyên thích nhất có người chịu nghe cậu ta kể chuyện, liền lập tức nghiêm trọng hoá bầu không khí lên, thần bí nói thêm vài câu: “Biết tại sao bị phát hiện không? Chỉ có thể nói là nếu không muốn bị ai biết, chi bằng đừng làm thì hơn. Người đang làm trời đang xem, ai biết được lúc hai người bọn họ đi ra ngoài, nhỡ cái hành lý kia bị bung ra thì sao? Sự trùng hợp nó đáng sợ đến như vậy đấy!”

“Không biết bọn họ nghĩ cái gì nữa, yêu đương vụng trộm thì thôi đi, còn giữ lại quần áo của người ta làm gì không biết.”

“Nếu bọn họ là người yêu của nhau ấy, thì tao cũng chẳng nói làm gì, nhưng đây lại không phải là người yêu của nhau cơ. Loại tình huống này, nếu không phải là yêu đương vụng trộm thì là cái gì nữa?!”

“Oa.” Lạc Tri Dư tiếp tục cổ động, “Đúng đúng đúng.”

Cậu sợ đứng mệt, nên muốn tìm một chỗ để ngồi, liền không chút suy nghĩ ngồi bẹp lên hành lý của mình, ỷ lại hành lý có bánh xe mà trượt lên trượt xuống hai bước, còn cảm thấy rất thích thú nữa. Vì thế nên Lạc Tri Dư đã tự thả bay mình, dựa lên va ly nhích gần Tiêu Ngạn vài bước.

Sau đó Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn chợt nghe thấy một tiếng giòn vang —

“Răng rắc.”

Thì ra chiếc va ly khi nãy bị nhét đầy ắp đồ của Lạc Tri Dư giờ đã bị cậu chơi tới hỏng.

Tiêu Ngạn nhanh tay lẹ mắt duỗi tay kéo Lạc Tri Dư lên, không cho cậu cơ hội ngã xuống mặt đất, nhưng hắn lại không có cách nào giữ lấy chiếc va ly. Chiếc va ly của Lạc Tri Dư gãy thành một lỗ hổng lớn, chăn nệm rơi hết ra ngoài.

Lớp ba có rất nhiều người tốt bụng, thấy vậy liền mở lời an ủi Lạc Tri Dư, sôi nổi ngồi xổm xuống giúp cậu dọn đồ, ngay ngắn nhét đống đồ lại vào trong va ly, thẳng đến khi có người lớp ba bất ngờ hỏi một câu —

“Cái chăn ngủ trưa của Ngạn ca tại sao lại ở chỗ cậu vậy?!”

Lạc Tri Dư: “……”

Tiêu Ngạn: “……”

– ——————————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận