Kakuzu rống lên đầy đau đớn, cả bốn quả tim đều đã ngừng hoạt động khiến cơ thể gã không thể lành thương nhanh như lúc trước nữa. Tuy vậy, sức mạnh khủng bố của gã vẫn y như cũ là một tên quái vật
“Izumi”. Sashiko la lên khi Izumi bị Kakuzu bắt lấy, cô muốn ngồi dậy nhưng lực tay của Kakuzu thật sự quá mạnh, lại thêm sự phẫn nộ mà gã đang bùng phát, Sashiko thật sự không thể nào thoát ra được
Bất lực, cô chỉ còn cách cắn tay gã. Lực cắn hằn sâu vào da thịt Kakuzu, dù vậy gã vẫn chẳng bỏ cô ra, chỉ càng ra sức đè mạnh đầu Sashiko xuống đất. Gã càng ra sức đè, Sashiko càng dùng sức cắn. Hai bên giằng co như thế hồi lâu, tay Kakuzu đã thấm đầy máu của Sashiko, mà máu tươi của gã cũng dần dần chảy vào miệng cô
Mùi vị tanh nồng tiến sâu dần vào trong cổ họng. Ban đầu, Sashiko có chút khó chịu, nhưng dần dần, một cảm giác rất kỳ lạ len lói trong cô
“Buông tiểu thư Izumi ra”. Mấy thiếu nữ bên đội bảo vệ liền xông lên nhưng đã bị Kakuzu đá bay
Jiraiya liền cầm kiếm lao lên, Kakuzu liền đem Sashiko ra đỡ đòn. Cũng may Jiraiya kịp thu chiêu lại, nếu không Sashiko sẽ lại bị chém thêm mấy nhát. Nhưng cũng vì vậy, ông cũng bị tên Kakuzu sút bay
“Con khốn chết tiệt”. Kakuzu rít lên, bàn tay to ra sức siết chặt đầu Izumi như muốn bóp nát nó
Dù da đầu tê dại khiến cô đau đớn, nhưng Izumi vẫn không hề kêu rên lấy một tiếng. Cô nhếch môi, khinh bỉ nói. “Sao có thể khốn nạn bằng ngươi?”
Kakuzu vốn đã nổi giận, thái độ của Izumi như vậy khiến gã lại càng thêm sôi máu
Gã ném cô lên trời, sau đó lại tung một đấm đấm bay Izumi
Izumi ngã lăn ra trên nền đất, cơ thể mềm yếu khẽ run lên vì đau. Một phần da thịt chạm phải gạch đá cứng ngắc liền chảy máu
“Izumi”. Jiraiya vội vàng chạy qua. “Cô sao rồi?”
“Tôi ổn”. Izumi đáp. “Nhưng còn Sashiko…”
“Tên khốn kiếp đó”. Jiraiya bực mình nói. “Hắn thật sự mạnh quá”
“Nhưng team chúng ta cũng đâu phải toàn là kẻ yếu”
Gaara từ trên cao phóng xuống, đi cùng với hắn còn có Itachi, Sasuke, Naruto và Neji
“Izumi”. Trông thấy Izumi bị thương nằm trên đất, Itachi liền lao qua
“Em sao rồi?”. Anh lo lắng nhìn cô. “Mẹ kiếp, dám làm em ra như thế này, anh nhất định sẽ chém chết tên Kakuzu đó”
“Sashiko, cứu lấy em ấy”. Izumi vội vã nói
Itachi lúc này mới nhìn qua bên kia, đứa em gái bình thường anh nâng niu trong tay giờ lại bị Kakuzu đè đầu xuống đất, máu tươi từ da đầu chảy ra ào ạt như suối
“Tên khốn”. Anh rít lên, cầm kiếm lao vào. “Buông em gái ta ra”
Sasuke cũng cầm kiếm lao vào, hai thanh kiếm đã trầy trụa đi nhiều sau mấy giờ liền chiến đấu
Kakuzu một tay vẫn bóp chặt đầu Sashiko, một tay cầm ô nghênh chiến. Hai anh em nhà Uchiha kiếm thuật rất tốt, sharingan cũng đã bật vậy mà lại chỉ có thể chặn được một tay của gã
“Đừng quên vẫn còn có bọn ta”
Naruto và Neji tập kích từ phía trên, Kakuzu lập tức đá bay Itachi và Sasuke, chiếc ô kim loại chặn lại đòn tấn công rồi quét ngang, cả Naruto và Neji cũng liền văng ra xa
“Tấn công vào đùi phải”. Jiraiya nói. “Đó là nơi chứa quả tim cuối cùng của hắn”
Gaara nghe xong liền cầm kiếm xông lên, chiếc ô của Kakuzu chặn lại đòn của hắn. Gaara nhăn mặt đầy khó chịu, tung đá đá vào mạn sườn của Kakuzu
Gã ăn đau, liền dùng sức đập ô lên người Gaara
“Khiếp thật”. Naruto lau đi vết máu ở môi. “Đã mất 4 mạng rồi còn bị thương nặng như thế mà vẫn đánh chúng ta thảm hại thế này, tên này quả nhiên là quái vật”
“Không ổn rồi”. Jiraiya nói. “Nếu còn tiếp tục như vậy, e là cả Taiyou này cũng sẽ bị hắn diệt mất”
Kakuzu một tay cầm đầu Sashiko kéo lê trên đất, một tay cầm ô mà như thần chết cầm lưỡi hái và linh hồn người. Đôi mắt gã như kẻ săn mồi khát máu, khóe môi cong lên đầy u ám
“Ta đã nói rồi mà”. Gã nói. “Lũ yếu đuối các ngươi không thể nào gϊếŧ được ta đâu”
“Xem tên nào ăn gian mạng sống nói kìa”. Máu cà khịa nổi lên, Gaara lập tức đáp, trên môi là một nụ cười cực kỳ thiếu đòn
“Nếu không phải do ngươi hack game nên có tận 5 mạng sống thì e là nãy giờ ngươi đã bị bọn ta gϊếŧ từ lâu rồi”. Gaara nói. “Đối với những con người Trái Đất thể lực tầm thường như bọn ta đây mà tên chiến binh quái vật như ngươi đã đánh cả đêm rồi vẫn chưa gϊếŧ được mạng nào, đã vậy còn bị bọn ta gϊếŧ hết 4 cái mạng. Xì, không biết tên nào yếu hơn tên nào nữa đây”
Kakuzu bị chọc giận, liền bay qua tung cước đạp lên bụng Gaara. Gaara không kịp trở tay, chỉ có thể phun ra một ngụm máu
“Sao?”. Gã nở nụ cười. “Nói nữa đi, nói tiếp đi. Lúc nãy ngươi nói hay lắm mà, nói tiếp đi, nói cho ta nghe đi”
Mỗi một chữ gã nói ra là một cước đạp lên bụng Gaara. Mỗi lần như vậy, Gaara đều phun ra máu. Nội tạng hắn, e là đã sắp bị đạp nát hết rồi
Không ai ở đây hiện tại có thể lao lên giúp đỡ hắn, mọi người đều bị thương rất nặng, xương cốt đều đã gãy gần hết. Thân mình còn lo chưa xong, làm sao có thể cứu được ai
“Thứ như ngươi”. Cuối cùng, gã dừng chân, chiếc ô nhắm vào lồng ngực Gaara mà hạ thủ. “Cút mẹ xuống địa ngục đi”
Gaara mở to mắt, không thể chạy trốn, thầm nghĩ có lẽ đời mình sẽ kết thúc như thế này
Thế nhưng, khi chỉ còn cách Gaara vài cen ti mét, chiếc ô màu đen của Kakuzu bỗng dừng lại
“Ha ha ha ha ha”
Có tiếng cười đầy ghê rợn vang lên, là tiếng của Sashiko
“Con nhãi”. Kakuzu nắm cổ cô đưa lên cao, đôi mày khẽ nhíu lại. “Mày cười cái gì?”
“Ngon quá”. Cô đáp, khóe môi nở một nụ cười như lũ điên trốn trại
Đôi mắt sharingan đỏ tươi như màu máu, hiện lên trong đó không phải là sự đau đớn vì đầu bị đè mạnh lên đất mấy phút liền mà là một sự điên loạn. Từ miệng chảy ra đầy máu, nhưng dường như đó không phải máu của cô
“Ngon quá”. Cô cười mất kiểm soát. “Máu của ngươi ngon quá”
Kakuzu giật mình lập tức ném cô ra xa, Gaara nhân cơ hội đó cầm kiếm lên. Kakuzu liền nhảy qua một bên né đòn của chàng trai tóc đỏ
Gã khẽ nhìn bàn tay có đầy dấu răng đã rách mất mấy miếng thịt vẫn còn đang ào ạt chảy máu của mình, ánh mắt dần trở nên phức tạp
Sashiko bị ném ra xa, lưng cô đập mạnh vào bức tường hoa của đại sảnh. Nhưng khi màn khói tan hết, cô vẫn đứng đấy, vững chắc như một tòa núi không thể lay chuyển
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mái tóc đen của cô dần dần chuyển sang một màu trắng như tuyết
Đó là màu tóc đặc trưng của người Hanae
“Ngon quá, ngon quá đi”. Cô cười haha, khùng khùng nói. “Nè chú già, máu của chú ngon quá, cho tôi, cho tôi nữa đi”
Máu Hanae giúp tăng cường sức mạnh, Sashiko đã uống máu của Kakuzu, vậy nên thương thế trên cơ thể cô cũng rất nhanh đã lành gần hết. Bên đùi bị gãy cũng liền xương
“Con bé sao vậy?”. Jiraiya nhíu mày
Sashiko lao đến, nắm đấm của cô vậy mà lại đấm bay Kakuzu
“Cô ấy là truyền nhân của Goku đúng không?”. Naruto tròn xoe mắt, đầy hâm mộ nói. “Đổi màu tóc cái là sức mạnh buff lên liền”
Sasuke và Itachi lập tức nén đau ngồi bật dậy chạy qua
Sashiko vẫn cười haha lao đến Kakuzu, gã tung hết sức đấm cô bay ngược lại. Sashiko ngã vật ra đất nhưng rất nhanh liền ngồi dậy, trên môi vẫn là nụ cười điên điên khùng khùng
“Dừng lại ngay”. Itachi nắm tay cô cản lại nhưng Sashiko đã giật tay lại, một cước đá bay Itachi
“Cái con này mày đi-“. Sasuke còn chưa nói hết câu thì đã bị Sashiko đấm một cú vào bụng
“Con bé điên rồi à?”. Naruto kinh ngạc
“Mất kiểm soát”. Nhờ vào đôi mắt byakugan, Neji rất nhanh đã đi đến kết luận
“Mất kiểm soát?”. Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara khẽ nhăn lại
“Không biết vì sao nhưng năng lượng trong cơ thể cô bé đột ngột tăng quá mức kiểm soát”. Neji nói. “Năng lượng này giúp cô bé chữa lành vết thương, khôi phục lại các khung xương đã gãy nhưng vì quá nhiều nên dẫn đến thừa thãi, ngoại trừ giúp gia tăng sức mạnh thì còn tạo thành một ham muốn thèm khát sức mạnh lấn át cả lí trí của cô nhóc”
“Nói như vậy là bây giờ cô ta đang không thể kiểm soát hành vi của mình?”
“Đúng vậy”
“Mẹ nó thật”
Đối đầu một tên quái vật đã không xong, bây giờ lại thêm một con quái vật khác. Hôm nay nếu có thể sống sót trở về, Gaara thề nhất định phải đi nghỉ dưỡng một thời gian dài
Sashiko lao đến chỗ Kakuzu, dòng máu đang chảy trong người gã khiến cô không thể nào giữ lấy bình tĩnh. Cô chỉ biết mình nhất định phải uống máu gã, ăn thịt gã để thỏa mãn cơn thèm khát của mình
Cô tung ra một cước lên bụng Kakuzu, gã cũng tung ra một đấm đáp trả cô. Nhưng so với Kakuzu đã chiến đấu cả đêm này thì Sashiko đột ngột được hồi phục sức khỏe dĩ nhiên rất nhanh đã chiếm được lợi thế
Đấm của cô làm gã đau, nhưng đấm của gã lại chẳng khiến cô hề hấn gì. Cô vẫn cười như một mụ điên mất kiểm soát, cứ nhắm tới dòng máu của gã mà lao đến
Dần dà, Kakuzu bất bại mà rất nhiều người không thể đánh bại trong một đêm đã bị chùn bước bởi Sashiko
Đấm ra một đấm cuối cùng, Kakuzu ngã lăn ra trên đất. Sashiko cười haha, tung cước đạp lên đùi phải của gã. Lực chân khủng khiếp của người Hanae đạp gãy chân Kakuzu, đạp nát luôn cả quả tim cuối cùng của gã
Kakuzu rống lên một tiếng rồi tắt thở
Một đời oanh liệt của gã, vậy mà lại bại dưới tay một cô nhóc không thể kiểm soát được hành vi của mình
Thấy gã chết, Sashiko vẫn như cũ cười haha, tay không chặt lấy một bên tay của gã
Ngay khi cô vừa định cắn lấy cánh tay từ thi thể Kakuzu thì Sasuke đã tung cước đá bay cô
“Đã dặn mày bao nhiêu lần rồi”. Sasuke nói. “Mấy thứ đồ kinh tởm như thế này thì đừng có ăn”
Sashiko căn bản không hề nhận ra anh trai mình, cô bây giờ chỉ như một con thú dữ vừa bị cướp mất đồ ăn vừa bị đánh đau, máu huyết trong cơ thể liền sôi lên
Nụ cười vẫn nở trên môi cô, nhưng đó không phải là nụ cười của một Sashiko đáng yêu tham ăn mà là một con quái vật khát máu, một Hanae thật sự
Cô lao tới đấm vào bụng Sasuke khiến hắn phun ra một ngụm máu, dù vậy, hắn vẫn không buông tay mà giữ chặt lấy cô
Ban đầu hắn lỡ tay chém cô một nhát, bây giờ cô trả lại hắn mấy đấm, cũng đáng
Ngay khi Sashiko vừa định tung thêm đấm nữa kết liễu Sasuke, Itachi đã bắt lấy tay cô
“Đừng đánh nữa”. Anh mỉm cười với cô. “Trận chiến kết thúc rồi, chúng ta phải về nhà ăn cơm thôi”
Sashiko gào lên định tấn công anh thì Gaara đã từ đâu lao đến, nhanh như chớp đánh vào gáy cô một cái thật mạnh. Dù sức lực thật trâu bò, ấy vậy mà vẫn đánh ngất được Sashiko
Hai mắt cô mở to, đôi mắt sharingan dần tắt đi, màu trắng trên tóc cô cũng rất nhanh đã biến mất
Sashiko ngã xuống, Gaara liền đỡ lấy cô. Cô mờ mịt nhìn hai người anh đã thương đầy mình rồi lại nhìn thằng khốn hằng ngày cùng mình đánh nhau, đôi mày khẽ nhíu lại
“Chúng ta thắng chưa?”. Cô thều thào hỏi
“Chúng ta thắng rồi”. Hắn cười, đáp
“Vậy à?”. Sashiko cũng khẽ cười. “Tốt quá, có thể về nhà ăn cơm rồi”
“Mày quả nhiên là tham ăn hết dòng họ mà”. Gaara buồn cười nói
Sashiko không cãi lại, cô chỉ cười rồi thiếp đi. Gaara đặt cô xuống đất rồi cũng mỏi mệt ngã xuống
Bình minh ló dạng, những tia nắng sớm mai len lỏi qua những khe hở của đống đổ nát, ấm áp chiếu lên những chiến binh đã ở trong bóng tối suốt một đêm
Izumi nhìn lên trên trần nhà đã bị đập nát, những tia nắng sớm dịu dàng khẽ mơn man lên khuôn mặt tuyệt sắc của cô
“Mặt trời lên rồi”. Jiraiya mỉm cười nhìn cô
“Vâng”. Cô đáp, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt. “Nơi này, cuối cùng cũng có thể được mặt trời chiếu tới rồi”