Cọc sắt được rút ra, chân Sashiko cũng vì vậy mà bị thủng một lỗ lớn. Cũng may là đâm lệch nên xương cốt không có tổn hại gì. Dù vậy, vết thương vẫn trông vô cùng đáng sợ. Máu thịt hòa lẫn vào nhau, nhàu nát hết cả, nhìn mà hoa hết cả mắt
Sashiko cắn chặt môi để không phát ra tiếng thanh đau, mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt đã trắng như tờ giấy, hoàn toàn nhìn không ra cô gái ăn mặc lộng lẫy để đi hẹn hò “hờ” ban nãy
Cách đây hai giờ thì cô vẫn ăn mặc xinh đẹp như một tiểu thư quý tộc phương Tây, nhưng giờ nhìn lại xem, chiếc váy dài đắt tiền lại bị xé rách đến đùi, vừa có vết rách vừa dính máu và bụi bẩn, mái tóc được uốn xoăn giờ lại xù hết cả lên. Quần áo tả tơi, người cũng tơi tả. Khắp người Sashiko đâu đâu cũng là vết thương, có cái vẫn còn đang chảy máu. Đáng sợ nhất vẫn là vết thương trên đùi, lủng một lỗ lớn, da thịt và máu cơ hồ đều muốn trộn lẫn hết vào nhau
Gaara nhìn như vậy, trái tim thoáng chốc khẽ nhói lên
Đúng lúc hắn muốn kiểm tra Sashiko, lão Sewashi lại xông lên. Sashiko nén đau ngồi bật dậy, chiếc ô “keng” một tiếng đập mạnh vào thanh kiếm của lão
Với sức lực hiện giờ, cô thậm chí không thể làm gãy kiếm của lão, vậy nên ô vừa chạm kiếm, Sashiko đã bị lão Sewashi đá bay
Gaara vội vàng túm lấy cô, hiếm có khi mà ân cần đỡ cô ngồi xuống một góc
“Sao mày cứ thích hăng máu thế?”. Gaara bực mình nói với cô
“Mặc kệ tao”. Sashiko cáu kỉnh đáp lại
Gaara chán nản thở dài, lại không nhịn được liếc qua vết thương đáng sợ trên đùi cô
Vẫn còn đang chảy máu, nhưng hình như cũng đang dần lành lại bằng một tốc độ khá chậm mà mắt thường có thể trông thấy. Năng lực của người Hanae, quả nhiên là tiện lợi
“Đứng dậy nổi không?”. Gaara hỏi
“Phí lời”. Sashiko đáp, nỗ lực ngồi dậy. Dù đau đến muốn tắt thở, nhưng Sashiko vẫn kiên cường đứng lên, thế nhưng tay cầm ô vẫn run lên một cách không thể kiềm chế
Gaara quan sát cô thật kỹ, nhưng cũng không nhìn được lâu, vì lão Sewashi đã lần nữa lao đến
Sashiko dùng ô chặn lại đòn kiếm của lão, Gaara cũng chặn lại thanh kiếm còn lại. Hai thanh thiếu niên tuổi đang sung sức, thể lực trâu bò vậy mà lại chùn bước trước một lão già gần đất xa trời
Sashiko nén đau, tung cước đá vào mạn sườn lão Sewashi, thế nhưng lão lại dễ như trở bàn tay chặn đòn của cô. Lão tung cước phản đòn, đá vào vết thương trên chân Sashiko khiến cô đau điếng, không nhịn được mà gục xuống
Lão Sewashi một bên chặn đòn của Gaara, một bên trông thấy Sashiko đã thất thế liền đắc ý, đạp mạnh lên vết thương trên đùi Sashiko
Sashiko không chịu nổi nữa, quên đi cả kiềm chế, đầy đau đớn hét lên
Nghe tiếng hét của cô, lão Sewashi càng đắc ý đạp mạnh hơn
Bên này, Gaara trông thấy cảnh này, máu nóng trong nháy mắt sôi hết cả lên. Một sự lạnh lẽo hiện dần lên trong đôi mắt lục bảo, trong vô thức, Gaara đột nhiên lại tăng mạnh lực tay, nhanh hơn cả chớp chém đứt cánh tay của lão
Máu tươi như suối tuôn trào, ào ạt bắn ra, bắn lên cả khuôn mặt của Gaara. Cả người hắn dính đầy máu, sự lạnh lẽo trong đôi mắt lục bảo khiến Sashiko trông thấy có chút thẫn thờ
Con người này, dù là khi đánh với kẻ địch hay là khi đánh nhau với cô, trong mắt hắn đều thể hiện một sự nhiệt huyết và ham muốn chiến thắng. Nhưng lúc này, trong mắt hắn dường như chẳng có gì cả, chỉ có sự lạnh lẽo như băng ngàn năm, sát ý đầy ra trong đó, chẳng còn cái gì gọi là nhiệt huyết, gọi là lý trí
Lão Sewashi bị cắt đứt một cánh tay mà vẫn không có lấy một tiếng kêu la. Lão chỉ giật mình hoảng hốt, vội vã né sang một bên
Gaara trong mắt dường như chả còn điều gì khác, chỉ có một cỗ ham muốn gϊếŧ chết lão già này. Hắn cầm kiếm, không nhanh không chậm mà đi tới. Lão Sewashi chửi thề một câu “Khốn kiếp” rồi lại xông đến, thế nhưng trái với suy nghĩ của lão, Gaara vậy mà lại có thể đỡ đòn
Hắn tung kiếm, ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, lão Sewashi áp đảo ngay từ đầu vậy mà thời khắc này lại dần dà thất thế
“Thằng khốn”. Lão gầm gừ trong cổ họng
Gaara không đáp lại câu nào, khuôn mặt hắn không thể hiện chút cảm xúc gì cả. Gương mặt thản nhiên dính đầy máu, đôi mắt lạnh lẽo chỉ có mỗi ý niệm gϊếŧ chóc. Thoắt cái, ngay cả lão Sewashi cũng bị dọa đến sững sờ
Lão vừa sơ suất, Gaara liền tung kiếm, chém đứt cánh tay còn lại
Kiếm thủ mà mất đi cả hai tay chả khác nào gấu Bắc Cực đến sa mạc, lão Sewashi cũng vì vậy mà thất thủ, Gaara liền nhanh chóng tung cước đạp lão xuống
“Thằng nhóc chết tiệt”. Lão gầm gừ. “Xem ra mày đã trở thành một con quái vật rồi nhỉ? Đồ nghiệt chủng”
Không biết Gaara nghe hiểu hay không, nhưng lão Sewashi vừa nói xong, Gaara liền đâm cho lão một nhát ngay bụng. Lực đâm mạnh, đâm cũng rất sâu
“Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ”. Lão Sewashi nói. “Đến đây, mau báo thù cho cha mẹ mày đi”
Gaara mặt vô cảm, thanh kiếm trên tay liền không nhu tình mà nhắm vào tim của lão Sewashi đâm xuống
Đúng lúc này, một bàn tay gầy gò đưa ra và giữ chặt lấy thanh kiếm của Gaara
“Bé Gaara”. Yashamaru thở hổn hển vì đau. “Không được”
“Ya-chan?”. Sashiko ngạc nhiên kêu lên, muốn chạy qua bên Yashamaru thì vết thương trên chân liền phát đau, đau đến mức cô thậm chí cũng không thể di chuyển được
Gaara vô cảm nhìn Yashamaru, có vẻ như ý thức của hắn đang dần trở về
“Cậu?”. Lý trí dần khôi phục, nhìn tình trạng trước mặt, Gaara lập tức giật mình buông kiếm
Yashamaru mỉm cười yếu ớt nhìn hắn
“Sa-sao cậu lại ở đây?”. Gaara giật mình cầm tay Yashamaru kiểm tra thương tích. “S-sao cậu lại bị thương thế này?”
Nói xong lại nghĩ đến ban nãy, người cầm kiếm gây ra vết thương của Yashamaru, hình như chính là mình
“L-là con có phải không?”. Gaara kinh hãi nói. “Là con làm cậu bị thương?”
“Không sao không sao”. Yashamaru cười dịu dàng. “Đâu phải lỗi ta…”
Còn chưa kịp nói hết lời, Yashamaru hai mắt đã mở to
Một thanh kiếm xuyên qua ngực trái của anh, máu tươi màu đỏ rất nhanh đã lan ra khắp ngực áo
“CẬU”/ “YA-CHAN”. Cả Gaara lẫn Sashiko đồng loạt hét lên
Lão Sewashi cười khằng khặc, thanh kiếm được bí mật gắn dưới chân của lão khẽ cử động, nhanh chóng được rút ra khỏi lồng ngực của Yashamaru
Đúng lúc này, một đám người áo đen che mặt từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp khiêng lão biến mất
Nhưng lúc này, cả Sashiko lẫn Gaara đều không thể ngăn lại. Một phần là vì thương tích của hai người, một phần là vì Yashmaru
“Cậu ơi”. Gaara đỡ lấy Yashamaru, một tay ôm đầu anh để anh có thể dựa vào mình, tay còn lại thì run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ đầy máu của Yashamaru
Lúc nhỏ Yashamaru thường hay nắm tay hắn và dẫn hắn đi khắp nơi. Khi đó còn nhỏ, cảm thấy tay của cậu mình rất lớn, rất ấm áp. Nhưng giờ mới biết, tay của cậu mình rất gầy gò ốm yếu, và bây giờ, nó lại đang dần lạnh đi
“Bé ngoan”. Yashamaru cười hiền từ dùng tay vuốt ve khuôn mặt trầy xước của Gaara. “Con vất vả rồi”
“Cậu, con xin lỗi”. Gaara thấp giọng nói, nước mắt rất nhanh đã rơi đầy mặt. “Con xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cậu”
“Không sao cả, cậu tha thứ cho con”. Yashamaru cười hiền hòa. “Bé Gaara đã làm rất tốt rồi, cậu không trách con đâu”
Nói đến đây, anh bỗng quay đầu, vẫy vẫy tay với Sashiko
“Bé Sashiko”. Anh yếu ớt gọi. “Em lại đây chút có được không?”
Sashiko không thể đi, lập tức bò qua
“Em đây”. Cô nắm lấy bàn tay còn lại của anh, giọng rất gấp gáp. Bằng thính lực của người Hanae, cô dường như có thể nghe được nhịp tim của Yashamaru đang yếu dần
“Cảm ơn em đã không để Gaara chết”. Anh nói. “Tuy chúng ta que biết chưa lâu, nhưng anh biết em là một cô gái rất tốt, em có thể giúp anh chăm sóc cho bé Gaara được không?”
“Được”. Sashiko lập tức đồng ý. “Em hứa với anh, dù nắng dù mưa, dù đông dù hè, dù giàu sang phú quý hay bần cùng nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, chỉ cần em vẫn còn một hơi thở, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng gà này”
“Cảm ơn em”. Yashamaru cười nói. “Anh trông cậy hết vào em đấy”
“Anh cứ tin tưởng ở em”
Yashamaru cười với cô lần cuối, rồi lại quay sang Gaara, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cháu mình lần nữa. Nước mắt của Gaara rơi lên tay anh, máu và nước mắt thoắt cái đã hòa lẫn vào nhau
“Cảm ơn con Gaara”. Anh nói. “Vì đã cho ta hy vọng để sống bấy lâu nay”
Karura đi rồi, Yashamaru cũng chẳng còn muốn sống tiếp nữa. Hằng ngày anh cứ như một cái xác không hồn, lơ mơ mà sống tiếp. Nhưng Gaara đã đến, bé con được kết tinh từ tình yêu của chị anh
Ai cũng nói Gaara phải biết ơn vì công lao nuôi dưỡng của Yashamaru, chỉ có Yashamaru là biết ơn Gaara đã đến
Cảm ơn con Gaara, vì con đã đến và cho cậu hy vọng sống tiếp
Cả người Gaara run rẩy, tay ôm chặt lấy bàn tay đang áp lên má mình. Mái tóc hắn che hết cả khuôn mặt, nhưng Sashiko vẫn trông thấy nước mắt của Gaara
Yashamaru mỉm cười rồi buông xuôi