Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 61: Mất của (1)


Trời bắt đầu vào thu, và người mừng nhất chính là Sashiko và Yukio. Cuối cùng thì cái nóng mùa hè cũng đã hết, hai người có thể thoải mái ra đường rồi.

Sashiko tung tăng xách ô đi trên phố, hôm nay là đến lượt cô đi chợ, mà Itachi đã khôi phục tiền tiêu vặt cho cô, vậy nên bây giờ cô có thể thỏa thích mua đồ ăn rồi.

“Cho cháu thịt bò đi ạ”. Cô cười tươi nói với ông chủ bán thịt. “20 kg nhé ông chủ”

“Hôm nay có tiệc à?”. Ông chủ vui vẻ nhìn cô. “Mua nhiều thịt thế”

“Anh hai nói tháng qua cháu kiếm tiền nhiều nhất nhà nên thưởng cho cháu”. Sashiko cười hi hi nói. “Ông chủ lấy thịt ngon ngon cho cháu nha”

“Được được”. Ông chủ đáp. “Bảo đảm thịt ngon cho bé đây, không ngon không lấy tiền”

Sashiko một tay xách ô, một tay vác 2 cái bao thịt khổng lồ nặng 20 kg trên vai. Thật may là cô có thể lực tốt, nếu không cái đống này e là phải 3-4 người mang về.


Mua xong thịt thì lại ghé sang chợ rau, mua vài kg ớt chuông và mấy món rau thích hợp cho món nướng, Sashiko mới thong thả ra về.

Một thanh kiếm từ đâu chém xuống từ phía sau, Sashiko lập tức vác đồ tránh qua một bên, cáu kỉnh kêu lên. “Thằng chó rách, mày làm cái quỷ gì thế? Không thấy tao đang vác đồ nặng à? Mày có biết đống này mà hư hỏng là anh hai tao đập tao gãy xương không?”

“Ủa vậy á hả?”. Gaara vác kiếm lên vai, đôi mắt truyền đến một tia cười nhạo. “Tao chỉ thấy một con gấu đang vác đồ ăn thôi, nên muốn chém nó làm thịt thôi”

“Thằng chó nát nhà mày”. Sashiko hai mắt nổi lửa. “Hôm nay tao không đánh chết mày tao đổi họ”

“Hộ khẩu nhà tao vẫn trống đấy nên cứ việc đi”. Gaara cười khiêu khích. “Cứ việc xông vào đi cô em”

Sashiko trán nổi gân xanh, một tay vác đầy đồ lỉnh kỉnh, một tay xách ô bắn ra một tràng đạn.


Gaara dùng kiếm chém đạn liên tục, là một người tinh mắt, Sashiko có thể nhận ra rõ ràng đường kiếm của tên này đã nhanh hơn trước nhiều lắm rồi.

Đúng lúc hắn định xông lên, một bàn tay đã nắm lấy cổ áo Gaara kéo lại.

“Đừng chơi nữa”. Shikamaru dùng chuôi kiếm đập lên đầu Gaara. “Để Temari mà biết cậu lơ là trong giờ làm việc là tôi và cậu lại phải nghe cằn nhằn đấy”

“Sao lần nào anh cũng lôi chị tôi ra thế?”. Gaara cằn nhằn. 

“Đi trước đi cô gái”. Shikamaru hướng Sashiko mà nói. “Có cô ở đây thằng này chỉ biết nhìn cô thôi, không tập trung làm việc gì đâu”

Lời này rõ ràng mang ý tứ khác, nhưng chỉ có Sashiko là không nhận ra. Cô cười châm chọc Gaara một cái, lại chào tạm biệt Shikamaru rồi mới rời đi.

Đợi khi bóng hình cô đã khuất dần trong đám đông, Shikamaru mới thả Gaara ra. “Thật tình, chú em là học sinh tiểu học à? Sao cứ thấy crush mình là nông nổi cả lên thế?”


Gaara tặc lưỡi, không nói không rằng liền dùng bazooka bắn cho Shikamaru một phát bay đến xó xỉnh nào đó.

Shikamaru là quan cấp cao, nhưng đã vì tình yêu với Temari mà chuyển về Edo này. Sau khi đến Suna, anh ta đã nhận chức cục phó, vậy nên bây giờ mỗi khi muốn trốn việc, Gaara lại có thêm một Temari cằn nhằn mình.

Dạo đây cả Edo đang bị mất trộm, mất gì không mất mà chỉ toàn vũ khí nên người dân báo án mãi, mà lại không có tung tích hay manh mối gì của kẻ trộm, thành thử ra cả sở cảnh sát cũng bận tối mặt. Lại có thêm một Temari giám sát, nên Gaara cũng không còn thảnh thơi như lúc trước.

Ít nhất cũng gần 2 tuần rồi hắn mới gặp lại con gấu lùn kia. Còn chưa kịp đánh đấm gì thì đã bị giữ lại, làm tâm tình thiếu niên buồn muốn chết.

Bên phía Sashiko, cô vui vẻ chạy về nhà, vừa đi vừa hát một bài đồng dao nào đó, hoàn toàn không hề để ý đến mình đang bị một đôi mắt màu nâu theo dõi gắt gao.
“Về rồi đấy à?”. Thấy cô đã về, Sasuke liền tiến đến nhận đồ. “Sao nhiều đồ thế?”

“Anh hai bảo mua nhiều mà”. Sashiko đáp. “Ảnh nói ăn không hết thì để dành làm thịt khô”

“Có mua cà cho tao không thế?”

“Có có, sao em dám quên chứ”

“Sashiko, lát nữa em đến chỗ Izumi xem tình hình nhé”. Itachi từ trong nhà đi ra nói. “Izumi bảo dạo đây ở Taiyou hay mất đồ lắm, cảnh sát cũng đã xem qua nhưng không có manh mối gì cả”

“Em biết rồi”

Vì vẫn cần chút thời gian để nấu ăn, nên Sashiko bị đuổi đi tắm trước. Đợi cô tắm xong, mới thoải mái về phòng thu dọn chút đồ đạc để lát nữa đến Taiyou. Thế nhưng, ngay khi vào phòng, Sashiko liền cảm giác thiếu cái gì đó.

Ô của cô đâu?

“Anh hai, anh lấy ô của em hả?”. Cô chạy xuống nhà dưới, hỏi.

“Không có”. Itachi nói. “Sasuke có lấy thì trả đi nhé”
“Em có lấy đâu”. Sasuke vừa xắt thịt vừa nói.

Sashiko lúc này mới giật mình chạy về phòng mình lần nữa, lúc đầu chỉ là tìm sơ qua, sau đó là bới tung cả phòng, nhưng chiếc ô thường ngày theo cô như hình với bóng cứ như bị bốc hơi, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

“Anh hai, em mất đồ”. Cô kêu lên.

Itachi và Sasuke liền buông dao xuống, không tháo tạp dề mà chạy ra.

“Mất cái gì rồi?”. Sasuke nhíu mày.

“Ô của em”. Sashiko lo lắng nói. “Rõ ràng là em để nó trong phòng rồi đi tắm, nhưng tắm xong thì đi a đã không còn ô nữa”

“Em có để ở đâu khác không?’. Itachi hỏi.

“Không có”. Sashiko lắc đầu. “Anh biết đó là ô mà mẹ em làm cho em mà, em có bao giờ đi đâu mà không có nó đâu, sao có thể để chỗ khác được chứ”

“Đã tìm kỹ chưa?”. Sasuke liền hỏi.

“Tìm rồi”. Sashiko gấp đến muốn khóc. “Phòng em, phòng hai anh, phòng khách rồi phòng tắm, đều tìm cả rồi mà không thấy”
Nhìn hai mắt em gái thoắt cái đã ửng đỏ, Itachi và Sasuke liền như bị ai đó dùng dao cứa qua tim. Itachi liền nói. “Đừng khóc, ngoan ngoan, anh đi tìm cho em ngay”

Sasuke liền vào bếp mang mấy miếng thịt đã nướng ra đưa cho Sashiko, an ủi nói. “Ngồi đây ăn thịt đi, tao đi tìm thử xem”

Sashiko lắc đầu, kinh thiên động địa nói. “Em không muốn ăn”

Rồi rồi, tới rồi.

Itachi và Sasuke khủng hoảng nhìn nhau.

Em gái tham ăn đột nhiên từ chối đồ ăn, sự tình nghiêm trọng rồi. Báo động đỏ báo động đỏ.

Ngay lập tức, cả hai người liền phóng đi khắp nhà, nhưng dù có tìm như thế nào đi nữa cũng không tìm thấy chiếc ô màu đỏ của Sashiko.

“Tìm thấy không?”. Sashiko gấp gáp hỏi.

“Không có”. Sasuke nói. “Mà kiếm của tao cũng không thấy đâu luôn”

“Kiếm của anh cũng thế”. Itachi nhíu mày. “Không lẽ là có trộm?”
“Nhưng trộm gì mà chỉ trộm vũ khí chứ?”. Sasuke cũng nhíu mày.

Sashiko nhịn không được nữa, gào khóc. “Ô của em, ô của em”

2 ông anh liền nhịn không được mà rủa thầm.

Thằng chó nào trộm đồ, ông mà biết được ông chém mày làm ba mảnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận