Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 64: Mất của (4 - kết)


Ăn xong bữa tối, Sashiko chân trước vừa định đến kho vũ khí thì chân sau đã bị Gaara túm cổ áo ném vào phòng tắm.

Bị hắn ném xuống hồ tắm, Sashiko liền một thân ướt nhem. Cô cáu kỉnh kêu lên. “Thằng chó rách nhà mày, bị tăng động à?”

“Tắm cho sạch vào đi nhãi ranh”. Gaara nói. “Mày bốc mùi quá rồi”

Sashiko lúc này mới ý thức được, hình như đúng là 3 ngày rồi cô không có tắm.

“Tắm cho sạch sẽ đi nhé”. Gaara ném cái balo đựng đồ của cô lên trên chỗ đất khô ráo. “Đi ra mà tao còn ngửi thấy mùi hôi là tao chém mày què thật đấy”

“Thằng chó rách nát”

Dù là có không hài lòng với cách Gaara ném mình vào hồ như vậy, xong Sashiko vẫn thích thơm tho hơn là một thân hôi thối. Vậy nên, thiếu nữ cũng cởi sạch quần áo, dùng xà phòng và sữa tắm mang theo tẩy rửa sạch sẽ thân thể đã nhiều ngày chưa tắm của mình.


Phòng tắm của sở cảnh sát vốn là dùng chung, chia làm hai bên nam nữ, lại được xây ngoài trời. Tuy giờ này vẫn còn sớm, nhưng phòng tắm cũng không có ai, thành ra chỉ có mình Sashiko tắm rửa nơi này.

Dưới ánh trăng, thân thể thiếu nữ trắng nõn như bạch ngọc, mái tóc đen như nhuộm mực thấm qua dầu gội dần trở nên mềm mại, xinh đẹp như tiên nữ đi lạc vào nhân gian.

Sashiko hiếm có dịp thư giãn trong mấy ngày qua, từ khi cái ô mất đi, cô đã không được thư giãn như thế này nữa. Làn nước mát khẽ cọ qua cơ thể, như sóng đánh vào trái tim mềm mại của thiếu nữ tuổi mới lớn.

Cô tựa mình vào thành hồ nước, hai tay khoanh lại để trên nền đá, mơ màng nhìn qua thanh katana của Gaara.

Tên đó không nói ngoa, từ khi mất ô, kiếm của hắn cũng luôn ở lại bên cạnh Sashiko. Tuy cô không biết kiếm thuật, và Gaara cũng yêu cây kiếm của mình hơn bất cứ thứ gì, nhưng Sashiko vẫn luôn mang theo cây kiếm này. 


Bằng một cách nào đó, cây kiếm này lại khiến cô có cảm giác an tâm hơn hẳn.

“Cạch”

Đang tận hưởng không gian, đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên làm Sashiko lập tức hoàn hồn.

Trước mắt cô, một tên trộm mặc đồ đen từ đầu tới chân chỉ chừa lại hai con mắt đang dùng một sợi dây từ xa trộm lấy thanh kiếm của Gaara.

Tại khoảnh khắc kì dị đó, đôi mắt Sashiko và tên trộm liền giao nhau.

“TÊN TRỘM CHÓ RÁCH, TRẢ ĐỒ LẠI ĐÂY”

Sashiko hét lên, túm bừa chiếc khăn tắm quấn cơ thể lại rồi lao đến bắt trộm.

Tên trộm không nghĩ đến tốc độ Sashiko sẽ nhanh như vậy, liền vội túm lấy thanh katana của Gaara rồi bỏ chạy.

Sashiko tung người lao đến, cước lực như vũ bão đá vào sườn trái tên trộm. Tên trộm vội tránh qua một bên, cước chân của Sashiko va vào cột đá, thoắt cái cái cột liền vỡ vụn.


Tên trộm âm thầm toát mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng đa tạ trời đất vì cú đá đã không trúng mình.

“BẮT TRỘM”

Sashiko hét to một tiếng, xong lại bẻ ngang một cái cột đá gần đó, như gậy bóng chày mà đánh tới.

Tên trộm này vẫn có chút công phu, thân thể nhanh gọn không ngừng tránh đòn tấn công của Sashiko. Ngay lúc hắn chuẩn bị tẩu thoát, một cái lưới bắt cá từ đâu chụp đến. Tên trộm vội tránh qua một bên, nhưng Sashiko lại đột ngột tung cước, đá hắn quay trở lại vào tấm lưới kia.

Lưới mỏng, tên trộm vừa định dùng dao cắt lưới thì một dòng điện xoẹt qua, giật hắn đến ngu ngơ đầu óc.

Trên vách phòng tắm xây bằng đá, Gaara vác một khẩu bazooka trên vai, khóe môi cong lên đầy đắc ý con cá trong lưới mình vừa bắt được.

Thế nhưng, khi nhìn thấy thân thể trắng nõn chỉ được che đậy bằng một cái khăn trắng của Sashiko, nụ cười của ai đó liền tắt ngúm.
“Bắt được rồi”. Sashiko vui mừng kêu lên.

“Con chó rách”. Gaara quát lên, hai tai không nhịn được mà ửng đỏ. “Sao mày ăn mặc như gái điếm rẻ tiền thế? Mặc vào quần áo vào cho tao”

Sashiko lúc này mới ý thức được thân thể mình hiện tại chỉ được che đậy bằng một cái khăn mỏng, xong vẫn không để ý mà nói. “Không sao, đòi lại cái ô của tao đã”

Hai tai Gaara đã sớm nhuộm một màu đỏ tươi, và màu đỏ này đang có dấu hiệu lan tỏa ra cả khuôn mặt hắn. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập nhanh lên, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của chủ nhân nó vậy.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người.

Vốn mọi người ở sở cảnh sát đã phục kích sẵn để bắt trộm nên tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, mà tiếng hét ban nãy của Sashiko cũng không nhỏ, thành ra đã thu hút sự chú ý của không ít người
Thấy tiếng chân đã tới gần, mà Sashiko vẫn còn chưa mặc lại quần áo, Gaara liền vội phóng xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mà khoác chiếc áo đồng phục màu đen của mình lên cho Sashiko.

“Mày làm cái gì thế?”. Sashiko không nhịn được mà kêu lên.

“Ngậm mồm lại”. Hắn quát một tiếng, dùng hết tốc độ vốn có mà cài lại toàn bộ cúc áo cho Sashiko.

Tuy thái độ hung dữ thật, nhưng Sashiko vẫn có thể cảm nhận tên này là đang lo cho mình.

Nghĩ đến đây, trái tim trong lồng ngực liền không nhịn được mà đập nhanh lên.

“Về phòng thay quần áo”. Cài xong, Gaara liền dặn dò. “Thay xong thì đến đây, bảo đảm sẽ lấy lại được cái ô của mày”

“Cảm ơn”. Khuôn mặt Sashiko khẽ ửng hồng lên. “Vì cái áo”

Trái tim trong lồng ngực Gaara liền như nổi trống, đập đến Sashiko cũng có thể nghe rõ. Nếu không phải mọi người đã đến rất gần, e là giữa hai người sẽ lại có một màn hường phấn nào đó.
Sashiko mang theo balo về lại phòng thay quần áo, rất nhanh đã quay lại phòng tắm.

“Cảm ơn”. Có chút ngại ngùng đưa áo khoác trả cho Gaara, Sashiko cố gắng không nhìn vào tên đối thủ tóc đỏ.

Gaara gật đầu, khi nhận lại áo, nơi chóp mũi mơ hồ cảm nhận được một mùi hương ngọt từ áo khoác của mình.

“Sư phụ, tên trộm này tính sao đây?”. Matsuri lên tiếng.

Gaara liền hoàn hồn, đi nhanh qua lột xuống mặt nạ của tên trộm.

Ngạc nhiên làm sao, đây lại là một cô gái.

Cô gái tuổi tầm đôi mươi, có mái tóc màu nâu búi thành 2 cục u trên đầu như gấu trúc. Khuôn mặt nhìn qua không giống người Nhật, mà giống người Trung Quốc hơn.

“Nhìn quen quen”. Yukata nói. “Hình như là Nishizawa Tenten ở cuối phố”

“Nishizawa?”. Gaara châu mi. “Cái nhà bán vũ khí à?”

“Vâng, đúng là nhà đó ạ”. Matsuri gật đầu.

“Hể?”. Gaara trầm tư nhìn cô gái đã bị điện giật đến bất tỉnh, đột nhiên đạp mạnh lên bụng cô ấy một cái.
Cú này dùng lực rất mạnh, làm cô gái cũng ăn đau đến tỉnh giấc.

“Này”. Gaara nói. “Không cần biết vì sao ngươi lấy trộm vũ khí của mọi người, trước trả lại cái ô cho con gấu lùn kia đi. Nó mà nổi điên lên, ông đây còn phải sợ đó”

“Tôi không mang theo”. Tenten biết đã đến đường cùng, chỉ có thể thành thật nói. “Những đồ trộm được đều để ở nhà rồi”

“Sao chị lại trộm đồ thế?”. Sashiko nhíu mày. “Cái ô đó quan trọng với tôi lắm, sao chị lại lấy nó chứ?”

“Tôi có sở thích sưu tầm và nghiên cứu vũ khí, nhưng nhà lại không có nhiều vũ khí để nghiên cứu, nên đành phải đi trộm”. Tenten nói. “Vốn tưởng cái ô đó chỉ dùng để che nắng, nhưng mà hôm đó trên phố thấy cô dùng nó đánh nhau, tôi liền hứng thú nên đã trộm lấy”

“Ô của Yukio cũng vậy?”. Matsuri hỏi.

“Tình cờ thấy cô ta dùng trên đường về nhà nên thó luôn”
Gaara nhặt lại kiếm, dùng chuôi kiếm đập mạnh lên đầu Tenten khiến cô lần nữa bất tỉnh. Làm xong, hắn mới nói. “Đưa cô ta vào ngục rồi báo cho gia đình, nếu có đủ tiền để bảo lãnh thì thả, còn nếu không thì giam 6 tháng đi”

“Không tử hình à?”. Sashiko nhíu mày.

“‘Có gϊếŧ mạng nào đâu mà tử hình”. Gaara buồn cười. “Nhưng mà yên tâm đi, tao sẽ ra giá thật cao, còn nếu cô ta bị giam thì tao sẽ ngược đãi cô ta nhiều vào cho mày”

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Sashiko mới tốt lên một chút.

“Đi lấy cái ô của mày đi”. Hắn nói. “Cứ bảo Matsuri dẫn đường”

“Tuân lệnh”. Sashiko vui mừng đáp, nhanh chóng đi theo Matsuri đến chỗ Tenten giấu đồ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận