Nếu muốn truy tìm ngọn nguồn, có lẽ chính là từ lần đầu tiên cô gặp anh.
Cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người phàm tục.
Nhưng sau khi gặp Lục Tư Việt, cô cảm thấy mình không hề ngoại lệ.
Người này luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn không thể diễn tả bằng lời.
Khi anh nói chuyện, đôi mắt đó luôn nhìn cô rất nghiêm túc, ngay cả khi cô nói rất nhỏ tiếng, anh cũng không bao giờ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.
Tối hôm đó anh mang đến món gà Bobo nấu tiêu cần xếp hàng dài mới có thể mua được của nhà ông chủ Từ, Lục Dã Mê Tung nhà Katernia, là bánh vị mới kết hợp giữa bảy phần vị trà xanh và ba phần vị sữa bò, còn có sản phẩm mới của Nại Tuyết.
Trong đống đồ ăn vặt có một chai kẹo có vị lạ, Lý Tích Thần ăn hai viên, một viên là vị cam, chua đến nghiến răng, một viên là vị khổ qua, đắng đến mức ăn một lúc lâu ròi vẫn không cảm giác được mùi vị khác.
Một bữa tối đủ vị chua ngọt đắng cay.
Trên bàn trà nhỏ được bày đầy thức ăn, rực rỡ muôn màu.
Còn Lục Tư Việt ngồi đối diện cô.
Anh mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, quần âu màu xám, là cách ăn mặc ở nhà.
Lý Tích Thần mới đầu chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, cho nên anh rất dễ dàng mà đem nơi này biến thành sân nhà của anh.
Anh tháo tất cả các bao bì, bỏ chúng vào một túi rác lớn, bày tất cả thức ăn lên bàn một cách đẹp đẽ, trước khi cầm đũa lên còn lịch sự hỏi cô: “Em có cần chụp ảnh không?”
Lý Tích Thần kinh ngạc nhìn anh, sau đó điên cuồng xua tay, sợ hãi nói: “Không…”
“Ừm.” Lục Tư Việt nhìn thức ăn trên bàn, sau đó lấy di động ra, “Vậy tôi chụp một tấm vậy.”
Bàn tay cẩn thận đưa về phía bàn ăn định cầm lấy đũa của Lý Tích Thần nhanh chóng rút lại, cô đưa tay ra sau lưng, giống như học sinh tiểu học mắc phải sai lầm.
Lục Tư Việt chụp hình thức ăn trước.
Ánh đèn nhà cô rất đẹp, chỉ cần phối hợp với bộ lọc thì sẽ chụp ra được ảnh đẹp.
Lục Tư Việt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, một lát sau hỏi cô, “Em có thể chụp giúp tôi một tấm không?”
Lý Tích Thần lại kinh ngạc một lần nữa.
Đàn ông trong ấn tượng của cô đều không thích chụp ảnh.
Ba cô là kiểu người tới chụp ảnh gia đình cũng phải nghiêm mặt, giống như người khác nợ ông rất nhiều tiền vậy, trong vòng bạn bè của chị cô cũng gần như không có ảnh của Chu Lâm, chỉ có ảnh đính hôn của bọn họ, vẻ mặt Chu Lâm rất căng thẳng, ngày đó chị cô đăng lên vòng bạn bè là: Đàn ông có lẽ đều không thích chụp ảnh.
Người có sở thích cuồng nhiệt đối với chụp ảnh mà cô quen biết cũng chỉ có Trịnh Vân Phàm.
Anh ấy chụp núi chụp biển, chụp hoa chụp cỏ, còn có tự sướng.
Trên vòng bạn bè của anh ấy quả thực là một tập hợp ảnh tự sướng.
Nhất là sau khi anh ấy tập luyện được cơ bụng.
Lý Tích Thần nhận lấy di động của anh, anh vừa điều chỉnh tư thế vừa nói: “Lát nữa phải gửi cho ba tôi xem, cho nên em cố gắng chụp đẹp một chút.”
Tay Lý Tích Thần run lên.
Kỹ thuật chụp ảnh của cô không tốt lắm.
Nếu chụp không đẹp…
“Chụp không đẹp cũng không sao.” Lục Tư Việt nhìn vẻ mặt khó xử của cô lập tức đoán ra, cười khẽ nói: “Dù sao tôi cũng giống ba tôi, ngoại hình không được ưu ái.”
“Không…” Lý Tích Thần phản bác theo bản năng: “Anh trông rất đẹp.”
Dáng vẻ như vậy nếu còn nói là không được ưu ái, vậy thì có lẽ không ai có thể được ưu ái nữa rồi.
Giọng cô rất nhỏ, nhưng không sót một chữ mà rơi vào tai Lục Tư Việt.
“Có sao?” Anh biết rõ còn cố hỏi: “Trước kia mọi người đều nói tôi không đẹp.”
Lý Tích Thần cắn cắn môi dưới, không dám trả lời nữa, sợ nói thêm nữa sẽ xúc phạm anh.
Cô tìm đủ mọi góc độ trong phòng, máy ảnh không dùng bộ lọc, cũng không bật chế độ làm đẹp, nhưng nhan sắc của anh dưới máy ảnh vẫn đẹp như cũ, khi anh nhìn về phía Lý Tích Thần, trong ánh mắt luôn mang theo sự dịu dàng.
Là ảo giác sao.
Trong lòng Lý Tích Thần thầm nghĩ.
Anh hàng xóm đối xử với tất cả mọi người đều như vậy.
Sự dịu dàng và lương thiện của anh thấm vào tận xương tủy, đôi mắt đa tình kia khi nhìn sang, đều sẽ khiến người ta hiểu lầm.
Người nhìn vô tâm, người xem có ý.
Cô căng thẳng chụp vài tấm ảnh, lúc trả điện thoại di động cho anh lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, làm cho ốp sau điện thoại di động trở nên nóng ẩm.
“Thật đẹp.” Lục Tư Việt nói: “Em chụp ít nhất cũng khiến tôi đẹp lên 30%.”
Giọng nói của anh rất chân thành, nghe cứ như thật vậy.
“Không có.” Lý Tích Thần cúi đầu nói: “Là làm xấu đi… 30%.”
Lục Tư Việt lắc đầu, đưa đôi đũa dùng một lần cho cô, “Đôi mắt em nhìn tôi có kính lọc sao?”
Lý Tích Thần: “…”
Giọng nói của anh có vẻ như mang ý trêu chọc, thản nhiên nói xong tùy ý cười.
Nhưng lại không biết tim Lý Tích Thần đã nhảy lên tận cổ họng.
Anh đã biết rồi ư?
Chẳng lẽ là mình không biết che dấu nên đã bị phát hiện rồi sao?
Anh hàng xóm chắc sẽ cười nhạo cô nhỉ?
Không đúng, người như anh hàng xóm sẽ không cười nhạo cô.
Sẽ chỉ thương hại cô.
Thương hại cô vô tích sự, lại còn mơ tưởng viển vông.
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nghẹt thở rồi.
“Tôi xem mấy tấm ảnh, còn tưởng em đã từng học nhiếp ảnh nữa.” Lục Tư Việt vẫn ấm áp nói: “Nếu em nhìn tôi không có kính lọc, vậy thì chính là không tự tin vào kỹ thuật chụp ảnh của mình.”
Đông.
Trái tim Lý Tích Thần lại rơi xuống.
Cũng may, anh không phát hiện.
Lý Tích Thần lầm bầm: “Kỹ thuật của tôi thật sự không tốt mà.”
“Nhưng so với tôi thì tốt hơn nhiều.” Lục Tư Việt nói: “Sớm biết vậy đã để em chụp ảnh thức ăn rồi.”
Lý Tích Thần: “…”
Anh đang gạt người.
Nhưng nghe giọng nói của anh, thật sự rất giống với lời khen thật lòng.
“Nếu không tin, em có thể xem.” Lục Tư Việt nói: “Anh gửi wechat cho em.”
Vừa dứt lời, hai tin nhắn được gửi tới.
[Lu: Hình ảnh.jpg]
[Lu: Không lừa em chứ.]
Lý Tích Thần thuận tay trả lời tin nhắn: [Cũng không có xấu như vậy.]
Tấm Lục Tư Việt chụp ánh sáng quá chói, đồ ăn trên bàn cũng không thấy rõ mấy.
Quả thật không được không đẹp lắm.
Cho dù là Lý Tích Thần hiện tại đối với anh đã có thêm một bộ kính lọc, cũng không cách nào lừa gạt ánh mắt của mình.
[Lu: Bạn bè tôi đều cười nhạo kỹ thuật của tôi.]
[Lu: hình ảnh.jpg]
[Lu: Em xem bọn họ khen em như thế nào kìa.]
Anh gửi một tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện.
[Bạch: Tấm này đẹp đấy.
Bạch: Đẹp đến mức có thể cầm đi làm giấy dán tường.
Lục: Tặng cậu làm giấy dán tường? @Bạch
Bạch: Cút cút cút, tớ còn chưa cong thành kẹp giấy đâu.
Nhuế: Thật sự trông rất ấm cúng, như đang quay phim Hàn Quốc vậy.
Bạch: Tớ phát hiện ra cái gì đây? @Lục, đây là hiện tượng kỳ diệu gì thế.
Nhuế: Tôi đang xem phim Hàn à? Thú vui mới đây rồi.]
Tên nhóm chat của họ là: [Vua đấu đá]*
*内卷 /nèi juǎn/: cạnh tranh vô nghĩa, một lối sống của xã hội hiện đại, khi những người cùng ngành liên tục gắng sức đấu đá nhau để cạnh tranh quyền lực hay tiền bạc.
Lý Tích Thần chọc màn hình, trong chốc lát không biết nên trả lời cái gì, nhưng không thể không nói, lời khen này làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ.
Là sự sung sướng phát ra từ nội tâm khi được người ta khẳng định.
[Lu: Bây giờ tin chưa?]
[Trần Hi Lý: Ừ.]
[Lu: Ấm ức. jpg]
[Trần Hi Lý: Ơ.]
[Lu: Vậy mà em lại cảm thấy tôi đang lừa em.]
Lý Tích Thần nhìn màn hình, lại thấy căng thẳng.
– Em không có.
Không đúng lắm, xóa đi.
– Không phải mà.
Giọng điệu này quá mềm mại đáng yêu, giống như làm nũng, xóa đi.
Hình như trả lời cái gì cũng không đúng lắm, ngón chân nhỏ giấu trong vớ của cô cũng đã cuộn tròn lại.
Phải trả lời như thế nào mới tốt đây?
Cô cắn môi dưới suy nghĩ một lát, run rẩy soạn tin: [Thật xin lỗi QAQ]
[Lu: Vậy là xong rồi sao?]
[Trần Hi Lý: Nếu không…]
[Lu: Em phải thỏa mãn một yêu cầu của tôi.]
[Trần Hi Lý: Cái gì…]
“Lý Tích Thần.” Trong phòng khách yên tĩnh bỗng nhiên vang lên thanh âm dịu dàng, Lý Tích Thần ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lục Tư Việt cười.
Khóe miệng anh hơi nhếch, ánh mắt cong lên, trong mắt tràn đầy ngân hà rực rỡ.
Trong nháy mắt đó, Lý Tích Thần nhìn ngây người.
Mà trong lúc cô ngẩn người, Lục Tư Việt cười giơ di động lên, chụp một tấm.
Anh cười nói: “Để tôi chụp một tấm.”
Lý Tích Thần: “…”
Phản ứng của cô vào lúc này chợt trở nên trì độn, đầu tiên là đồng tử mở lớn, sau đó trên mặt chậm rãi lan ra màu đỏ, cuối cùng mày nhíu lại, trong mắt mang theo chút ấm ức nhìn về phía Lục Tư Việt.
“Sao vậy?” Lục Tư Việt xem di động, “Là sợ tôi chụp em không đẹp sao?”
Lý Tích Thần không nói gì, vẫn là vẻ mặt kia.
“Là muốn khóc sao?” Lục Tư Việt hỏi.
Lý Tích Thần lắc đầu.
Lục Tư Việt lại gửi tin nhắn tới cho cô.
[Lu: hình ảnh.jpg]
[Lu: Tấm ảnh này không bị xấu chứ?]
[Lu: Nhờ có người mẫu xinh đẹp, tôi mới có thể phát huy được một chút trình độ.]
Lý Tích Thần nhìn màn hình, không biết nên trả lời thế nào.
Anh đây là đang khen cô sao?
Khen cô xinh đẹp?
Có không?
Nhưng cô trong ảnh quả thật trông khá hơn một chút.
Ít nhất khóe miệng cô đang cong lên.
Trong giây phút ấy cô thật sự rất vui vẻ, cò mừng thầm.
“Anh Lục.” Lý Tích Thần đột nhiên mở miệng, giọng nói cũng rõ ràng hơn trước một chút.
Lục Tư Việt dịu dàng nhìn về phía cô, chăm chú lắng nghe: “Hả?”
“Chúng ta.” Cô ngừng lại một khoảng ngắn ngủi, nhưng vẫn duy trì tốc độ đều đặn nói, “Ăn cơm đi.”
Lý Tích Thần cố gắng đè nén niềm vui của mình, cũng làm cho biểu hiện của mình thoạt nhìn có vẻ bình thường.
Sau đó là một bữa ăn rất yên tĩnh.
Lý Tích Thần ăn nhiều hơn bình thường, nhưng Lục Tư Việt thấy lượng cơm này ít đến đáng sợ.
Nhưng mà anh cũng không vượt quá khuôn phép gắp thức ăn cho cô, chỉ là nhìn cô đặt đũa xuống thì dịu dàng nói: “Thì ra em gầy là có lý do cả.”
Lý Tích Thần chỉ nói: “No rồi.”
Lục Tư Việt bất đắc dĩ cười: “Vậy tôi chỉ có thể ăn nhiều một chút.”
Lý Tích Thần đẩy đồ ăn đến trước mặt anh.
Hai người đều có thể ăn cay, đối mặt với gà Bobo vị tiêu xanh, Lý Tích Thần cũng không bị cay đến khóc, ngược lại ăn rất say sưa.
Ban đầu anh ăn chậm, nhưng sau khi Lý Tích Thần buông đũa, anh lập tức tăng tốc.
Không bao lâu đã ăn xong.
Tuy rằng còn thừa chút ít, nhưng không nhiều lắm, nếu Lý Tích Thần ăn một mình, có lẽ mỗi món ăn ở đây đều chỉ ăn một chút, vậy sẽ rất lãng phí.
Sau khi cơm nước xong, tư thế ngồi của Lục Tư Việt thoải mái hơn, ngược lại Lý Tích Thần có chút căng thẳng.
Cô đang tự hỏi nên chờ Lục Tư Việt đi rồi dọn dẹp bàn, hay là bây giờ.
Không đợi cô nghĩ ra đáp án, Lục Tư Việt đã bắt tay thu dọn tàn cục.
Lý Tích Thần lập tức giúp đỡ, kết quả Lục Tư Việt hỏi: “Muốn cùng xem phim không?”
Lý Tích Thần: “…”
Giọng anh khi nói rất bình thường, như thể anh đang hỏi bữa tối đã ăn gì.
Ánh mắt cũng trong trẻo, mang theo ý cười dịu dàng.
Nhưng tim Lý Tích Thần lại đập nhanh đến không chịu nổi.
Cô ôm trái tim lui về phía sau nửa bước, quay đầu tránh ánh mắt của anh, giọng nói sợ hãi, “Xem… cái gì?”
Tệ thật.
Chẳng qua chỉ chạm mắt có một cái, cô lại bị đánh trở về nguyên hình.
Rốt cuộc khi nào mới có thể nói một câu đàng hoàng với anh hàng xóm đây.
Trả lời anh như người bình thường.
“Em có phim nào muốn xem không?” Lục Tư Việt nhanh nhẹn thu dọn, “Lần trước xem thứ tôi muốn xem rồi, lần này đổi lại là em?
“Xem… xem đề cử đi.” Lý Tích Thần lại lắp bắp.
Lục Tư Việt buộc túi rác bỏ ra cửa, “Cũng được.”
Thừa dịp anh đi ra cửa, Lý Tích Thần có thời gian để hồi phục tâm tình.
Cô mở ti vi, từ trong những phim được đề cử chọn một bộ phim cũ- “Ngày nghỉ La Mã”.
Thậm chí còn là hình ảnh đen trắng.
Gần đây cô rất thích phim cũ, tiết tấu chậm, chất lượng cao.
Lục Tư Việt liếc mắt một cái lập tức nhận ra, “Audrey Hepburn.”
“Ừm.” Lý Tích Thần nói: “Em rất thích cô ấy.”
Nhắc tới chuyện mình thích, Lý Tích Thần bớt căng thẳng một chút.
“Tôi cũng vậy.” Lục Tư Việt cười: “Nữ thần thời trung học của tôi.”
“Vậy bây giờ thì sao? “Lý Tích Thần cúi đầu hỏi một câu.
Nhưng đúng lúc Lục Tư Việt đặt đồ ăn vặt anh mua lên bàn, còn mở túi khoai tây chiên, rồi tắt đèn.
Tiếng khoai tây chiên trộn lẫn với giọng nói của cô, thật sự rất khó để người ta nghe rõ cô nói cái gì.
Lục Tư Việt hỏi: “Em vừa nói gì?”
Lý Tích Thần nào dám hỏi lần thứ hai, cô lắc đầu: “Không có.”
Trong căn phòng tối tăm luôn rất dễ nảy sinh mập mờ, hơn nữa trên ti vi còn chiếu phim tình cảm.
Cảm giác không giống với lần trước xem “Tim đập thình thịch”.
Giờ phút này trong lòng Lý Tích Thần đang rối rắm, có nên gần gũi với anh hàng xóm hơn một chút hay không.
Mà bộ phim vừa mới bắt đầu không bao lâu, anh hàng xóm đã nhích lại gần.
Cô có thể ngửi thấy mùi thơm rất nhẹ, hẳn là mùi tóc của anh.
Bọn họ ngồi rất gần, mà anh cầm một gói khoai tây chiên mở ra đưa cho cô.
Âm thanh răng rắc rất ảnh hưởng đến việc xem phim, Lý Tích Thần chỉ ăn một miếng rồi không ăn nữa.
Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, nhưng khi xem phim cô thích, Lý Tích Thần nhanh chóng thả lỏng.
Cho nên khi Lục Tư Việt đến gần thấp giọng hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không?” Cô rất tự nhiên trả lời: “Không…”
Lời còn chưa dứt, trong miệng bỗng nhiên bị nhét thứ gì đó vào.
Đó là một quả mơ Lưu Lưu.
Lý Tích Thần kinh ngạc nhìn về phía Lục Tư Việt.
Mà anh cười dịu dàng, thuận tay bỏ một quả vào miệng mình.
Chẳng biết vì sao, Lý Tích Thần từ trong nụ cười của anh nhìn ra vài phần giảo hoạt.
Nhất thời không biết có phải là ảo giác của cô hay không.
Mơ bọc đường bột tan ra trong miệng, sau khi vị ngọt kết thúc chính là vị chua.
Lý Tích Thần đang đắm chìm trong nụ cười của anh, không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng anh lại hỏi một câu: “Ngọt không?”
Lý Tích Thần ngậm quả mơ, cảm giác cả trái tim cô đều bị bột đường bao bọc.
Nhưng chỉ chốc lát sau, cô lại cảm nhận được vị chua xót.
Tình yêu vụng trộm này.
Bỏ đi lớp đường bọc bên ngoài thì vẫn đầy chua xót.
Cô cắn một miếng mơ, nhỏ giọng trả lời: “Chua.”