Tinh Cầu Cô Độc

Chương 24


Con người không thể nào dự đoán được tương lai.

Giờ phút này Lý Tích Thần đứng trong đại học Bình Xuyên, nhìn sinh viên đi lại vội vàng, cứ lần lượt lướt qua nhau.

Cảnh đêm của Đại học Bình Xuyên rất đẹp.

Đặc biệt là sảnh âm nhạc, ánh đèn trong kiến trúc hình tròn lấp lánh, chiếu rọi lên hồ nhân tạo rộng lớn, giữa màn đêm trống trải nhìn vô cùng độc đáo.

Lục Tư Việt dẫn cô đi qua cầu nhân tạo, đi qua vườn Bách Thảo, đi qua từng tòa nhà dạy học, gần như phải vượt qua hơn nửa sân trường, mới tìm được xe của anh.

Khi đi ngang qua tòa nhà cao nhất, Lục Tư Việt chỉ cho cô tầng ba, “Phòng làm việc của tôi ở đó.”

Lúc đó trên hành lang không có đèn, tối như mực, Lý Tích Thần cố gắng phân biệt mãi mới nhìn ra là căn phòng nào.

Trên đường trở về rất yên tĩnh, ngay cả hô hấp của Lý Tích Thần cũng rất nhẹ nhàng.

Đây chính là trạng thái thường ngày khi cô ở một mình, không nhúc nhích, ngẩn người đi vào cõi thần tiên.

Chờ cô lấy lại tinh thần, xe đã dừng ở dưới lầu.

Sau đó cùng nhau lên lầu, chúc nhau ngủ ngon, rồi ai về nhà nấy.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, gần đến mức Lý Tích Thần cảm thấy mình kiễng chân là có thể với tới được anh.

Nhưng cô vẫn không có can đảm.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, Lý Tích Thần nghĩ, chờ cô khỏe lại, cô sẽ tỏ tình với anh hàng xóm.

Rất nhanh lại đến lần tư vấn thứ tư.

Hôm thứ ba khi nhìn thấy vòng tròn trên lịch Lý Tích Thần cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn có chút chờ mong.

Trong tuần này, cô đã hoàn thành yêu cầu của Kỳ Mân.

Cố Từ hẹn cô đi dạo phố, cô đang bận viết bản thảo, vì thế rất trịnh trọng mà từ chối cô ấy.

Cố Từ cũng không nói gì.

Một lần nữa đi vào phòng tư vấn tâm lý, Lý Tích Thần và Kỳ Mân nhìn nhau cười, sau đó Kỳ Mân hỏi: “Tuần này em rất vui vẻ nhỉ?”

“Đúng vậy ạ.” Lý Tích Thần nói, “Em đã đưa ra một quyết định rất dũng cảm.”

“Tôi có thể nghe không?”

Lý Tích Thần suy nghĩ một lát, đem quyết định nói cho Kỳ Mân, Kỳ Mân cũng gật đầu, “Điều này thật sự rất dũng cảm.”

Sau đó họ lại bắt đầu nói chuyện phiếm, nhìn như không có mục đích, nhưng Kỳ Mân vẫn luôn dẫn dắt đề tài của Lý Tích Thần. Tuần thứ ba họ trò chuyện những chuyện liên quan đến công việc, đề tài tuần này càng gần với gia đình hơn, chính xác mà nói là thời thơ ấu của Lý Tích Thần.

Bởi vì trong quá trình tư vấn, Lý Tích Thần có nói đến một từ: Đáng ghét.

Còn cả một từ nữa: Sợ hãi.

Mà đi kèm theo hai từ này, không phải hành vi nào đó, mà là người bên cạnh cô.

Khi tư vấn kết thúc, Lý Tích Thần vẫn không thể nói ra người đáng ghét là ai, cô chỉ nói ghét đối phương đem suy nghĩ áp đặt lên cuộc sống của mình.

Cô nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn bé, ví dụ như lúc đi học lớp tự chọn điều cô nghe được nhiều nhất là, thành tích của cô kém như vậy, không học nhiều thứ khác sao được?

Bốn lần rồi.

Mỗi buổi tư vấn cô đều kết thúc bằng nước mắt, sau đó trở về nhà mệt mỏi ngủ say.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Cuộc sống của Lý Tích Thần bởi vì mỗi tuần tư vấn mà có thêm chút chờ mong và mong đợi, cô cũng nghiêm túc nghe ý kiến của Kỳ Mân.

Trong lần tư vấn thứ năm, cô nói: “Khi viết kịch bản, em chưa bao giờ viết về các nhà nghiên cứu, thẩm phán, luật sư, bóng ma tâm lý quá lớn”.

“Em có một người chị rất giỏi, chị ấy làm gì cũng tốt hơn em.”

“Có lẽ đường đời của em, khi em thi tốt nghiệp trung học thì đã lệch khỏi quỹ đạo.”

“Em nên đi theo bước chân của ba mẹ, như vậy cho dù có sai, cũng không phải bởi vì em ngu xuẩn.”

“Em thường nghĩ mình là một người vô dụng đến mức nào, mà ngay cả ba mẹ em cũng nói em ngu ngốc.”

“Khi em học năm nhất đại học có thành tích rất tốt, đứng nhất toàn trường, năm hai giành được giải thưởng quốc gia, ở trong trường được khen ngợi rất nhiều, nhưng về đến nhà cũng chỉ có một câu mà thôi, ai mà chưa từng đạt được? Điều này cũng đáng để kiêu ngạo ư?”

“Em thể hiện được giá trị bản thân trong chuyên ngành này, năm thứ ba đại học em chỉ dựa vào một bộ phim mà giành được giải thưởng, là bộ phim hay nhất lúc đó, cho nên em cho rằng sau này em cũng sẽ rất tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp em dần dần trở về với sự bình thường, trở thành loại người mà ba mẹ em không muốn em trở thành nhất: bình thường, vô năng, nhu nhược, nhát gan, trốn tránh.”

“Cô ơi, cô có biết cảnh giới cao nhất của sự trốn tránh là gì không?”

“Là muốn chết vô số lần, nhưng sợ chết rồi sẽ bị mắng, cho nên mới trốn ở một chỗ, tốt nhất là ở nơi không ai có thể tìm thấy, không thấy ánh sáng cũng không thấy người.”

Ngày hôm đó không có gì bất ngờ, cô lại khóc một lần nữa.

Lần tư vấn thứ sáu là một ngày mưa, Bắc Thành vào thu mang theo vài phần hiu quạnh.

Lý Tích Thần cầm một chiếc ô lớn đi tới “Phòng tư vấn tâm lý Lạc Gia”, bây giờ cô đã có thể một mình đến phòng tư vấn tâm lý, ở chỗ này nghỉ ngơi rồi mới đón xe trở về.

Cố Từ và Trịnh Vân Phàm cảm thấy vui mừng.

Lo âu gần đây của cô giảm bớt một chút, bởi vì căn cứ vào quy luật vận động của Kỳ Mân, buổi tối cô ngủ ngon hơn một chút, đồng thời chất lượng viết bản thảo cũng không tệ, cuộc sống đang dần tốt lên.

Sau khi cô bước vào phòng tư vấn, Kỳ Mân bảo cô phán đoán trạng thái của mình lúc này, cô do dự trả lời: “6.”

Đã tốt hơn trước rất nhiều.

Kỳ Mân không nói nhiều, phần lớn là do cô nói.

Nhưng Kỳ Mân là một người lắng nghe rất tốt, chỉ cần cô nói, bà ấy đều im lặng lắng nghe, gần như sẽ không cắt ngang hoặc phản bác lời nói của cô.

Kỳ Mân chưa bao giờ nói: “Tôi hiểu suy nghĩ của em.”

Ngược lại, Kỳ Mân nói với cô: “Tôi không thể thực sự cảm thông với em, nhưng tôi biết em rất buồn, nếu cảm thấy buồn, vậy em có thể khóc, có thể nói với tôi rốt cuộc em buồn cỡ nào, vì sao buồn, sau khi nói ra có lẽ chính em cũng có thể hiểu được, những nỗi buồn này chỉ là nỗi buồn ở hiện tại mà thôi.”

Kỳ Mân cũng chưa bao giờ cho cô lời khuyên nên ở chung với ba mẹ như thế nào, chỉ là thông qua miêu tả của cô, để giúp cô hiểu rõ tính cách hiện tại của cô là vì sao mà trở nên như vậy.

Bà ấy dùng ngôn ngữ miêu tả ra sự bi thương, trầm cảm, lo âu, phân tích sâu hơn, để nhận thức chính xác hơn trạng thái hiện tại của cô.

Khi cuộc tư vấn sắp kết thúc, Lý Tích Thần hỏi Kỳ Mân, “Cô ơi, cô nói xem em có nên đi bệnh viện không?”

“Em cảm thấy thế nào? Là như đang đứng trên cán cân, không biết có nên đi hay không?” Kỳ Mân hỏi ngược lại.

“Có một chút.” Lý Tích Thần nói: “Em biết dùng thuốc trị liệu nhất định sẽ chữa khỏi nhanh hơn, nhưng bây giờ em vẫn có chút bài xích.”

“Nếu bác sĩ kê đơn thuốc cho em, em có uống không?” Kỳ Mân hỏi.

Lý Tích Thần gật đầu.

“Vậy đi thử xem.” Kỳ Dân nói: “Tích Tích, tuần trước tôi vừa đến bệnh viện một lần.”

“Hả?” Lý Tích Thần kinh ngạc: “Cô bị bệnh sao?”

“Ừ, viêm dạ dày.” Kỳ Mân cười cười: “Sao em lại kinh ngạc như vậy? Con người bị bệnh không phải là chuyện bình thường sao?”

“Nếu đem cơ thể của chúng ta so sánh với máy móc, không có một cỗ máy nào từ khi sản xuất đến khi trở thành phế liệu mà không xảy ra trục trặc một lần nào. Chẳng qua là có thể do ốc vít lỏng, có thể do linh kiện cốt lõi bị hỏng, cũng có khả năng khi nhàn rỗi thì hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lại không thể sử dụng, đủ loại trục trặc, dù gặp phải vấn đề gì cũng không phải là chuyện lạ.”

Lý Tích Thần mím môi không nói.

“Vì vậy, em đi đến bệnh viện, chẳng qua là tìm công nhân bảo trì để chẩn đoán chiếc máy của em, hỏng thì sửa, tốt thì tiếp tục làm việc, em sẽ thấy, rất nhiều người đang sống cuộc sống như vậy, em không phải là ngoại lệ.”

Bà ấy luôn nói rất đúng.

Lý Tích Thần biết mỗi ngày người đến bệnh viện rất nhiều, nhưng cô sợ chuyện mình đi bệnh viện bị người khác nhìn thấy, sau đó sẽ bị nói rằng, thì ra là bị bệnh thần kinh.

Kỳ Mân rời khỏi ghế ngồi, đứng bên cửa sổ, cô gọi Lý Tích Thần đến xem, “Em muốn đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh không?”

Lý Tích Thần do dự đi qua.

Tầng này là tầng 32.

Nhìn xuống, người nhỏ như kiến, vội vội vàng vàng.

Hai người sóng vai đứng, Kỳ Mân dịu dàng nói: “Tích Tích, em có thấy người không?”

“Thấy rồi.” Lý Tích Thần nói: “Rất nhiều người.”

Trên phố có ít nhất 100 người.

“Em có nhìn thấy mặt bọn họ không?”

Lý Tích Thần lắc đầu.

Đứng cao như vậy, làm sao có thể nhìn thấy mặt.

“Trên trái đất có bảy tỷ người, cả đời sẽ gặp ba mươi triệu người, xác suất hai người gặp nhau là 0,49%.” Kỳ Mân nói: “Tàu điện ngầm, xe buýt, ga đường sắt cao tốc, sân bay ở Bắc Thành, vô số người qua lại, em có nhớ rõ mỗi người không?”

Lý Tích Thần lại lắc đầu.

“Cho nên.” Kỳ Mân mỉm cười với cô: “Tại sao phải lo lắng chứ?”

“Thật ra em ở trong mắt người khác, không khác gì người khác trong mắt em. ” Kỳ Mân nói: “Chẳng qua cũng chỉ là những người bình thường cùng nhau đi một chuyến xuống trần gian, gặp phải những vấn đề mà ai cũng phải gặp mà thôi.”

Lý Tích Thần ngồi trở lại sô pha, thật lâu sau cô thở dài, “Em biết rồi.”

Hôm Lý Tích Thần đến bệnh viện đăng ký là thứ hai.

Cô không kinh động đến bất cứ ai, đeo khẩu trang, mặc áo hoodie màu đen, tám giờ rưỡi sáng ra khỏi nhà, vừa lúc gặp Lục Tư Việt sắp ra ngoài.

Hai người gặp nhau ở hành lang, Lục Tư Việt cười với cô trước: “Đã lâu không gặp.”

Lý Tích Thần gật đầu: “Anh về rồi ạ.”

Một tuần trước, Lục Tư Việt đi Thượng Hải tham gia tọa đàm, hai người không nói chuyện nữa, ngược lại anh có hỏi cô vài lần trên wechat, hỏi cô có ăn cơm tối đúng giờ hay không, cô trả lời từng câu một.

Cô tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, ngay cả một câu dư thừa cũng không nói, nội dung trò chuyện cũng có vẻ rất tẻ nhạt.

“Ừ.” Lục Tư Việt nói: “Chuyến xe sáu giờ sáng, bây giờ phải đi đến trường học.”

“Vội như vậy sao.” Lý Tích Thần cảm khái.

“Không còn cách nào, có tiết dạy mà.”

Lý Tích Thần lại không biết nên nói gì, ngược lại Lục Tư Việt đánh giá cô rồi nói: “Gầy rồi.”

Lý Tích Thần: “… Không… có đâu.”

“Buổi tối muốn ăn gì?” Lục Tư Việt hỏi.

Lý Tích Thần: “Đều được.”

Vậy anh xem rồi mua.

Trong lúc nói chuyện đã đi đến dưới lầu.

Lục Tư Việt hỏi cô đi đâu, cô ấp úng không nói.

“Có cần anh đưa em đi không?” Lục Tư Việt hỏi.

“Không cần.” Lý Tích Thần nói: “Em tự đi taxi.”

Nói xong chạy chậm rời khỏi tiểu khu, sau đó dừng lại trong bóng cây bên ngoài tiểu khu, nhìn Lục Tư Việt lái xe ra.

Cô trốn sau cái cây lớn, chậm rãi nhìn xe anh lái đi xa.

Cô nhìn đuôi xe, dưới đáy lòng cổ vũ chính mình.

Lý Tích Thần, có thể!

Cô không muốn cùng anh hàng xóm làm tổn thương lẫn nhau, muốn cùng anh yêu đương thật tốt.

Hy vọng giấc mơ sẽ thành sự thật.

Cô thậm chí còn ngây thơ đứng tại chỗ nhắm mắt ước nguyện.

Ngày hôm đó là ước với thứ gì nhỉ?

Có lẽ là với trời mưa.

Bởi vì khi cô mở mắt ra, mưa thu tí tách rơi xuống, cô đội mũ áo hoodie lên, đưa tay chặn một chiếc taxi ở ven đường.

Quá trình lấy số vẫn rất khó khăn, Lý Tích Thần biết tất cả trình tự, nhưng bởi vì có một chút sợ hãi, mỗi lần đều phải xây dựng tâm lý cho mình, vì thế quá trình kéo dài hơn.

Cô lấy số khoa tâm thần, kể lại triệu chứng trước mắt của mình, sau khi biết cơ thể cô không có đau đớn gì khác, đối phương kê một ít thuốc an thần, cũng nhắc nhở cô không thể uống nhiều, còn cho cô một số kiến nghị phải sống thật tốt.

Ví dụ như, nếu muốn giảm bớt sự lo lắng có thể nghe nhạc nhẹ nhàng, nhai kẹo cao su, chạy bộ, hít thở sâu và ngủ đủ giấc.

Rối loạn giấc ngủ và lo lắng giống như con lật đật vậy, rất khó để cân bằng, vì vậy các bác sĩ khuyên nên ngồi thiền hoặc thiền định.

Lý Tích Thần trên đường đi nhận thuốc về, cứ cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng nhìn xung quanh mới phát hiện, mỗi người đều đang bận rộn với cuộc sống tầm thường của mình, làm sao có thời gian nhìn người khác?

Rối loạn giấc ngủ của Lý Tích Thần đã cải thiện rất nhiều.

Dưới sự trợ giúp của thuốc, mỗi ngày cô có thể ngủ sáu tiếng trở lên, hiệu suất làm việc cũng rất cao, nhân cơ hội này, đồng nghiệp cũ của cô hỏi cô có muốn nhận hạng mục hay không, là một bộ phim tiên hiệp IP.

Cô cảm thấy trạng thái của mình tốt, bèn đồng ý, định chiều thứ tư này gặp mặt.

Buổi sáng Lý Tích Thần đến “Phòng tư vấn tâm lý Lạc Gia” tiến hành tư vấn lần thứ bảy.

Lần này, Lý Tích Thần không rơi nước mắt, cô lấy trạng thái vô cùng tích cực để đối mặt với lần tư vấn này, có qua có lại với Kỳ Mân, Kỳ Mân khen cô có tiến bộ rất lớn.

Lý Tích Thần ngại ngùng cười cười.

Sau khi kết thúc buổi tư vấn thông thường, Lý Tích Thần hỏi thêm một vấn đề.

Cô hỏi: “Cô ơi, cô nói xem khả năng của con người thật sự là vô hạn ạ?”

Kỳ Mân suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Bill Bryson trong “Lược sử cơ thể con người” đã đưa ra một quan điểm, nếu lấy DNA trong cơ thể con người làm thành một đường, nó có thể kéo dài 10 tỷ dặm Anh, còn xa hơn khoảng cách từ Trái Đất đến Sao Diêm Vương, cho nên chỉ cần dựa vào bản thân bạn là đã đủ để rời khỏi hệ mặt trời rồi. Theo nghĩa đen, con người chính là vũ trụ.”

Cho nên khả năng của con người chắc chắn là vô hạn.

Không thể so sánh với vũ trụ mênh mông, nhưng có khả năng hơn xa vũ trụ.

Lý Tích Thần nói: “Em học được rồi.”

Cho nên buổi chiều cô lại lấy trạng thái rất tích cực đi gặp nhà sản xuất kia.

Hai người hẹn nhau ở một quán trà kiểu cũ, con hẻm xưa ở Bắc thành vẫn còn quán trà giữ lại phong cách cũ, rất nổi tiếng ở địa phương, còn là thánh địa du lịch của du khách từ nơi khác đến.

Lý Tích Thần đến sớm hơn mười phút so với thời gian đã hẹn, trong quán trà tiếng người ồn ào, náo nhiệt vô cùng.

Đến giờ hẹn, đối phương còn chưa tới, Lý Tích Thần yên tĩnh chờ.

Cho đến khi trễ hơn thời gian đã hẹn mười lăm phút, chờ đến khi Lý Tích Thần định rời đi, đối phương mới thong thả tới.

Nhà sản xuất này họ Vương, đeo kính gọng đen, gầy gò, lúc đến bước chân vội vàng, trong mắt mang theo vẻ tức giận, vừa ngồi xuống đã uống sạch ly trà lạnh trên bàn, tiếng đặt ly lên bàn cũng rất to.

Cùng với đó còn có đồng nghiệp cũ của Lý Tích Thần.

Đồng nghiệp cũ tên là Trần Chân Chân, trước kia quan hệ với Lý Tích Thần không tệ lắm, lớn hơn Lý Tích Thần một khóa, kinh nghiệm làm việc cũng phong phú hơn một chút, sẽ dạy Lý Tích Thần một số “quy tắc ngầm” trong công việc.

Lần này Lý Tích Thần đồng ý, cũng cảm thấy nếu có thể làm việc với cô ấy lần nữa sẽ rất tốt.

Trần Chân Chân vừa định giới thiệu cho hai người thì nhà sản xuất Vương tức giận nói: “Đừng nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, đêm nay còn phải đến đoàn làm phim nữa.”

Trần Chân Chân đành ngượng ngùng nhìn Lý Tích Thần cười cười, thấp giọng nói: “Chúng tôi vừa từ chỗ biên kịch khác tới.”

Sau đó gửi tin nhắn cho cô: [Cãi nhau một trận lớn, nhà sản xuất đang nổi giận.]

Lý Tích Thần tỏ vẻ hiểu, chỉ đưa bản thảo thứ hai của mình qua.

Nhà sản xuất Vương lật vài trang, mày càng nhíu chặt, Lý Tích Thần ngồi ở đằng kia bưng chén lo sợ bất an mà uống trà, nghĩ thầm hẳn là không có vấn đề gì đi, lúc trước Trần Chân Chân nói nhà sản xuất của cô ấy rất thưởng thức lối hành văn của cô, lấy trình độ của cô để viết IP tiên hiệp, đó quả thực là điều đơn giản.

Lý Tích Thần tuy rằng tự mình hiểu rõ, nhưng cũng bị những lời nói này nhét cho một viên thuốc an thần.

Nhưng Trần Chân Chân đã nói trước, tính tình lãnh đạo của cô ấy không tốt, đến lúc đó nếu như nói những lời không dễ nghe, đừng để trong lòng.

Hai công tác phòng ngự đều đã làm, Lý Tích Thần cảm thấy hẳn là không có chuyện gì lớn.

Nhưng không nghĩ tới hai phút sau, nhà sản xuất Vương đem xấp bản thảo kia quăng lên bàn, hét to: “Con mẹ nó viết cái cứt gì vậy!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận