Tinh Cầu Cô Độc

Chương 30


Bởi vì sau ba năm nghiên cứu, dự án cuối cùng cũng có tiến triển mang tính đột phá nên Hứa Ninh đã ở trong phòng thí nghiệm liên tục gần một tuần, hôm nay vốn định đợi có kết quả thí nghiệm sẽ nghỉ ngơi một ngày, nhưng không ngờ một tiếng trước khi có kết quả thí nghiệm thì bà lại ngất xỉu trong phòng thí nghiệm.

Cũng may kết quả khám sơ bộ không nghiêm trọng lắm, co thắt dạ dày và căng thẳng tinh thần dẫn đến hôn mê.

Một thời gian dài không gặp, mẹ gầy hơn trong trí nhớ rất nhiều.

Lý Tích Thần ngồi ở hành lang bệnh viện, phần lớn là đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm giúp đỡ xử lý các thủ tục, cô cũng chỉ đứng ở đó lo lắng suông không giúp được gì.

Sau đó phòng thí nghiệm còn có việc bận, vì vậy chỉ còn Lý Tích Thần ở lại.

Khi Hứa Ninh từ phòng cấp cứu chuyển sang phòng bệnh bình thường thì đã là buổi chiều.

Lý Tích Thần ngồi trong phòng bệnh nghe điện thoại của Trịnh Vân Phàm, nghe anh ấy giận dữ mắng mỏ mình “tàn ác”, sau đó lại uể oải cúp điện thoại.

Lúc Hứa Ninh tỉnh lại là buổi tối, khi đó Lý Tích Thần đang ngồi ở trước giường bệnh ngủ gật, trong lúc lơ mơ nhìn thấy bà mở mắt, vì vậy lập tức gọi bác sĩ đến xác nhận.

Không khí trong phòng bệnh có phần ngượng ngùng, không biết nên nói gì.

Không bao lâu sau, Hứa Ninh lấy điện thoại di động gọi cho đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, hỏi thăm tiến độ thí nghiệm.

Nội dung trò chuyện rất chuyên nghiệp, người ngoài nghề nghe chẳng thể hiểu được, Lý Tích Thần cũng hoàn toàn nghe không hiểu gì hết.

Nhưng bác sĩ nói bệnh nhân cần nghỉ ngơi.

Mắt thấy Hứa Ninh đã gọi điện thoại nửa giờ mà còn chưa có dấu hiệu dừng lại, Lý Tích Thần mím môi tiến lên lấy điện thoại di động.

Hứa Ninh kinh ngạc nhìn chằm chằm, “Con làm cái gì vậy?”

“Bác sĩ nói mẹ cần nghỉ ngơi.” Giọng Lý Tích Thần không cao, lại vì sợ ánh mắt Hứa Ninh nên quay lưng đi nói với người trong điện thoại: “Dì à, bây giờ sức khỏe của mẹ cháu không tốt, dì cứ bận trước đi, chờ đến khi mẹ khỏe lại thì sẽ đến phòng thí nghiệm làm việc.”

Người bên kia điện thoại đồng ý, dặn dò cô chăm sóc Hứa Ninh thật tốt.

Sau khi cúp điện thoại, Lý Tích Thần mới đặt điện thoại lên tủ.

Còn tưởng rằng Hứa Ninh sẽ nổi giận, kết quả Hứa Ninh chỉ khẽ thở dài nằm về phía sau, yếu ớt nhắm mắt lại, “Con làm rất đúng.”

Lý Tích Thần hỏi: “Có cần thông báo cho ba không?”

Hứa Ninh lắc đầu: “Ông ấy rất bận, không cần phải nói.”

“Vậy chị thì sao?”

“Không cần, mẹ cũng không bị gì nghiêm trọng.”

Lý Tích Thần gật gật đầu, vừa vặn đồ ăn cô gọi đã đến, bèn yên tĩnh ngồi ở bên giường lấy đồ ăn ra.

“Sao con lại ở đây?” Hứa Ninh hỏi: “Ai nói với con?”

Lý Tích Thần nói: “Không có ai.”

Bỏ qua đề tài này, buổi tối Lý Uy có tới một lần, Lý Tích Thần im lặng ngồi trong phòng bệnh nghe bọn họ trò chuyện, thật ra thì căn bản không trò chuyện gì, trạng thái của hai người bọn họ rất giống bốn chữ- tương kính như tân.

Hầu như không bao giờ cãi nhau, cả hai đều cuồng công việc, không có thời gian để cãi nhau.

Lý Uy vốn muốn ở lại đây chăm sóc, nhưng ngày hôm sau phải đi làm, Lý Tích Thần chủ động nhận việc chăm sóc.

Sau khi Lý Uy rời đi đã chuyển một khoản tiền qua wechat cho cô.

Lý Tích Quân cũng có đến, nhưng rồi cũng vì công việc bận rộn nên không ở lại quá lâu.

Hứa Ninh nương theo đuổi bọn họ đi, cuối cùng ở lại trong phòng bệnh, chỉ có Lý Tích Thần không có việc làm.

Từ sau khi lên đại học, Lý Tích Thần rất ít khi ở bên cạnh bà lâu như vậy.

Lần này ở lại bệnh viện, gần như là như hình với bóng.

Hứa Ninh là một bệnh nhân rất nghe lời, ngoài việc nằm trên giường bệnh và lo lắng công việc trong phòng thí nghiệm ra, không có khuyết điểm gì.

Lý Tích Thần chỉ mang máy tính tới.

Hứa Ninh nằm viện ba ngày, cũng không nói gì mấy với Lý Tích Thần.

Nhưng lúc gần xuất viện, bà lại nói với Lý Tích Thần: “Về nhà ở đi.”

Lý Tích Thần vẫn khéo léo từ chối.

Ranh giới thu đông của Bắc Thành không rõ ràng lắm.

Hôm lập đông, Lý Tích Thần đi ra ngoài “dữ trữ lương thực”, nhìn người trên đường ai ai cũng mặc áo bông có thể thấy Bắc Thành đã bước vào mùa đông rồi, mà tính theo ngày tháng, cũng đúng là đã vào đông.

Nhưng thật đáng tiếc, tuyết đầu mùa năm nay đến muộn.

Lý Tích Thần mang theo “lương thực dự trữ” vừa mới vào tiểu khu thì nghe thấy một giọng nói cà lơ phất phơ: “Em gái nhỏ.”

Cô còn ngạc nhiên nghĩ là ai, tại sao lại gọi cái tên kỳ lạ này.

Nếu như không phải vì giọng điệu của người này quá mức ngang ngạnh thì chắc chắn sẽ bị nhận thành “tên đàn ông đểu cáng”.

Tới khi đến gần mới phát hiện dưới lầu tiểu khu có Lục Tư Việt và bạn anh đang đứng, trong tay bọn họ mang theo túi lớn túi nhỏ, tiếng em gái nhỏ vừa rồi là bạn anh nói ra.

Không chỉ có vậy, anh ấy còn tươi cười vui vẻ, gọi thêm một tiếng: “Em gái nhỏ, vừa mới về tới à?”

Giọng nói quen thuộc, cứ như hai người quen biết đã lâu vậy.

Lý Tích Thần ngẩn ngơ, sau đó gật đầu: “Ừ.”

“Buổi trưa có muốn ăn thịt nướng không?” Tô Nhất Bạch cười hỏi.

Lý Tích Thần: “…”

Cô lắc đầu: “Không cần đâu.”

Thật đáng sợ.

Sao đột nhiên lại phải ăn cơm với bạn Lục Tư Việt?

Thậm chí còn đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lục Tư Việt, ai ngờ Lục Tư Việt cũng nói: “Trưa nay lại đây cùng ăn đi.”

Nếu là hai người bọn họ, Lý Tích Thần nhất định sẽ đi.

Nhưng hiện tại có bạn của Lục Tư Việt, Lý Tích Thần không dám.

“Thôi!” Lý Tích Thần cúi đầu từ chối: “Các anh ăn đi.”

Nói xong chạy như trốn lên lầu.

Nhưng mà sau khi vào nhà, còn chưa đóng cửa thì đã thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Nhất Bạch, anh ấy vẫn không thay đổi nụ cười vui vẻ đó, “Thật sự không sang à, bọn anh mua rất nhiều đồ đấy, một lát nữa còn có một chị gái đến.”

Lý Tích Thần lập tức sợ hãi: “Không cần, các anh ăn đi.”

Sau đó ầm ầm đóng cửa lại.

Giống như nhìn thấy lũ thú dữ không bằng.

Tô Nhất Bạch đứng ở cửa vuốt cằm, “Tớ cũng đâu xấu như vậy nhỉ? Bị dọa à?”

Lục Tư Việt lườm anh ấy một cái, nhắc tới Lý Tích Thần lại cười: “Đã nói rồi, cô ấy nhát gan.”

Hai người vừa vào nhà đổi dép vừa tán gẫu, chủ yếu vẫn là Tô Nhất Bạch hóng hớt.

“Vậy sao cậu cứ kéo dài lâu như vậy làm gì, tớ còn tưởng hai người đã yêu nhau rồi chứ.” Tô Nhất Bạch nói: “Nhưng lá gan này cũng nhỏ quá đi, trêu rất vui, như con thỏ nhỏ vậy.”

“Được rồi.” Lục Tư Việt nói: “Bị dọa sợ rồi.”

Tô Nhất Bạch vừa vào nhà, để đồ đạc xuống là nằm ườn trên sô pha, “Cậu còn chưa trả lời tớ? Sao tới bây giờ còn chưa yêu đương?”

“Cậu và Dương Nhuế mấy năm rồi còn chưa yêu nhau, tớ gấp cái gì chứ?” Lục Tư Việt đáp qua loa.

“Tình huống không giống nhau.” Tô Nhất Bạch nói: “Dương Nhuế đó là không hiểu tình cảm là gì, theo chủ nghĩa không kết hôn, tớ mà tỏ tình thì không khác gì tự tìm đường chết, bạn bè cũng không làm được nữa.”

Lục Tư Việt thắt tạp dề, bận rộn ở trong bếp, anh nói: “Thực ra vẫn nên chờ thêm.”

“Chờ cái gì?” Tô Nhất Bạch cười nhạo: “Chờ cô ấy có bạn trai à.”

“Không phải.” Lục Tư Việt đứng ở cửa phòng bếp, cầm dao phay trong tay, khúc xạ lại ánh mặt trời sáng loáng, còn rất chói mắt. “Chúng tớ quen nhau hình như còn chưa được nửa năm, cô ấy chưa hiểu rõ về tớ, tớ cũng không hiểu rõ cô ấy.”

“Nếu như chỉ vì hiện tại có hảo cảm mà cho rằng là tình yêu, vội vàng yêu đương, sau đó vội vàng kết hôn, vậy thì quá chóng vánh rồi.”

Tô Nhất Bạch thở dài, “Vấn đề là anh trai cậu đây đã hơn đầu ba rồi, cậu còn tưởng mình đầu hai à.”

“Nhưng mà tuổi cô ấy còn nhỏ mà.” Lục Tư Việt cười đi vào phòng bếp, “Cho cô ấy một chút thời gian để suy nghĩ.”

Huống hồ cô bé vừa mới bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn trước đó, tình hình cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp, lúc này lại yêu đương, anh không dám đảm bảo tình hình sẽ tiếp tục tốt đẹp như thế.

Tô Nhất Bạch chạy tới cửa phòng bếp phân tích: “Vì mẹ cậu, cho nên trước kia cậu theo chủ nghĩa không hôn nhân, hiện tại gặp phải người khiến cậu thay đổi ý định, nhưng vì tình huống của cô ấy đặc biệt, cậu lại sợ cảm xúc của cô ấy quá nhạy cảm, dẫm vào vết xe đổ, cho nên cậu mới trốn tránh thôi.”

Lục Tư Việt im lặng không lên tiếng.

“Theo tớ thấy, cậu dứt khoát một chút, sau khi tỏ tình, ở bên nhau rồi từ từ tìm hiểu đi.” Tô Nhất Bạch nói: “Đã là niên đại nào rồi, sinh viên đại học người ta mới gặp mặt hai lần đã có thể ngủ cùng nhau, mà cậu ở đây lại còn cảm thấy chậm.”

“Cho nên bọn họ chia tay cũng nhanh.” Lục Tư Việt nói.

Tô Nhất Bạch: “…”

Sau đó Tô Nhất Bạch còn nói rất nhiều, dựa theo suy nghĩ của mình liên tục khuyên nhủ Lục Tư Việt.

Lục Tư Việt bình tĩnh nghe xong tất cả những lời vô nghĩa của anh ấy, cuối cùng trầm giọng nói: “Tớ đã từng tư vấn cho khách đến thăm có tình trạng tương tự cô ấy, chỉ cần rơi vào tình yêu, đều sẽ làm bệnh tình nặng thêm.”

Tô Nhất Bạch nghe thấy kết quả này cũng trầm mặc, còn muốn phản bác một câu.

Kết quả yết hầu Lục Tư Việt giật giật, giọng nói có chút bi thương: “Không có ngoại lệ.”

Cô vốn đã nhạy cảm, sau khi yêu sẽ càng trở nên đa nghi, không tự tin, bạn vĩnh viễn không biết được điểm nào sẽ chạm đến thần kinh yếu ớt của cô ấy.

Trong số những vị khách ghé thăm của anh có người đang yêu, giai đoạn đầu sẽ có cải thiện rõ rệt, nhưng đến giai đoạn giữa và cuối, đột nhiên chuyển biến đột ngột không thể dừng lại được, có hai người cảm xúc kích động đến mức tự vẫn.

Anh không thể đặt cược.

Hơn nữa, không phải anh không chờ được.

Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, có được một người thích đã là chuyện may mắn bao nhiêu.

So với ở bên nhau, Lục Tư Việt càng muốn nhìn thấy cô hạnh phúc hơn.

Tô Nhất Bạch cũng bị chấn động, đành nằm trên sô pha mở một bộ phim, series về xác sống- “Chuyến tàu sinh tử”.

Lục Tư Việt uống một lon bia, ném cho anh ấy một lon rồi ngồi một bên thi thoảng liếc mấy cái.

Xem được một nửa Tô Nhất Bạch bỗng nhiên cảm thán, “Hai chúng ta mệnh gì thế.”

Lục Tư Việt cười: “Ai bảo cậu thích chứ.”

“Nhưng mà.” Tô Nhất Bạch hỏi: “Cậu thật sự không tiếc nuối sao?”

Lục Tư Việt nhíu mày: “Vì sao phải tiếc nuối? Chúng tớ sẽ ở bên nhau.”

“Chắc chắn như vậy?”

“Phải.” Lục Tư Việt nói: “Tớ đang đợi cô ấy khỏe lại.”

Nếu như có thể xuyên không, một tháng sau Lục Tư Việt hẳn là sẽ xuyên không trở về tự tát mình một cái.

Sao có thể không tiếc nuối?

Tại sao lại không tiếc nuối?

Nhưng lúc này đây Lục Tư Việt vẫn là con ông trời lớn lên một cách thuận buồm xuôi gió, là một người đàn ông xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực.

Nghiên cứu tâm lý học nhiều năm như vậy, tuy không thể hoàn toàn nhìn rõ được tâm lý của người khác, nhưng tự xưng là nhìn người và nhìn tình cảm đều chưa từng sai.

Nhưng hết lần này tới lần khác, cuộc sống luôn tràn ngập biến số.

Mà con người từ trước đến nay đều bất lực đối với biến số.

Đến lúc đó mới biết, hối hận không kịp là điều vô dụng nhất.

Lúc Dương Nhuế đến thì xách một chai rượu vang đỏ, còn Lục Tư Việt và Tô Nhất Bạch vẫn ngồi trên sô pha xem “Chuyến tàu sinh tử”.

Trên mặt Gong Yoo đầy máu nhưng vẫn rất nam tính, ở giữa một đám zombie nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời.

Dương Nhuế nói: “Tớ vẫn thích quỷ hơn.”

Tô Nhất Bạch rốt cuộc ngồi thẳng dậy, “Quỷ Trung Quốc hay là ma cà rồng trong “Mộ Quang Chi Thành”?”

Dương Nhuế: “Quỷ Hàn Quốc.”

Tô Nhất Bạch: “Cậu như vậy tớ sẽ nói cậu là người sính ngoại.”

“Cậu đang nói cái gì?” Dương Nhuế vẻ mặt khó hiểu.

“Ngay cả quỷ cũng phải thích quỷ Hàn Quốc, tớ rất khó để mà không hoài nghi có phải cậu đã phản bội tổ quốc hay không.” Tô Nhất Bạch chỉ về phía Gong Yoo: “Chú này đẹp trai quá.”

“Tớ đang nói phim Yêu tinh.” Dương Nhuế cũng uống bia lạnh, “Ông chú này diễn đấy.”

Tô Nhất Bạch: “…”

Tô Nhất Bạch thật sự tin sở thích mới của Dương Nhuế là xem phim Hàn.

Anh ấy cực kỳ tò mò hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại thay đổi sở thích?”

“Tớ đã xem hết phim kinh dị rồi.” Dương Nhuế nói: “Rảnh rỗi nên xem mấy tập phim Hàn.”

Phát hiện cũng rất hay, coi như thú vui xem cho đỡ buồn.

Tô Nhất Bạch tìm phim Yêu tinh, phát hiện là thần yêu đương với thiếu nữ, lập tức không có hứng thú.

Anh ấy vẫn thích trao đổi về phim kinh dị với Dương Nhuế hơn.

Dù sao anh ấy cũng viết tiểu thuyết huyền nghi.

Dương Nhuế đến làm cho bọn họ không còn hứng thú xem “Chuyến tàu sinh tử” nữa, TV còn đang phát sóng nhưng bọn họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị nguyên liệu làm thịt nướng.

Thừa dịp trong bếp chỉ có hai người, Lục Tư Việt hỏi Dương Nhuế: “Có phiền giúp một việc không?”

Dương Nhuế: “Cậu nói đi.”

“Cô bé nhà bên đang viết gì đó, cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến pháp y, cho nên cậu có rảnh không, gặp mặt nhé?”

Dương Nhuế nhướng mày: “Cô bé mà cậu thích?”

Lục Tư Việt gật đầu.

“Gọi cô ấy đến đây cùng ăn cơm đi.” Dương Nhuế nói: “Rồi lúc đó thêm wechat.”

Lục Tư Việt ra dấu OK, Tô Nhất Bạch vừa vặn nhìn thấy, hô to một tiếng: “Hai người lại lén nói chuyện gì sau lưng tớ vậy?”

Dương Nhuế đi vào phòng bếp, hỏi: “Nghe nói cậu muốn đi xem mắt?”

Tô Nhất Bạch lập tức phủ nhận: “Nghe ai nói vậy? Làm sao có thể?”

Lục Tư Việt: “…”

Ừ, độc thân nhiều năm như vậy cũng có lý do cả.

[Lu: Qua đây cùng nhau ăn thịt nướng.]

Lúc Lục Tư Việt gửi wechat tới, Lý Tích Thần đang gian nan trao đổi với đạo diễn Trương.

Cô hy vọng đạo diễn Trương tìm giúp một người làm bác sĩ pháp y, nhưng đạo diễn Trương lại bất đắc dĩ đáp: “Nếu có thể tìm được thì lúc trước chúng tôi đã tìm rồi, hiện tại trong giới ai còn làm như vậy nữa đâu? Tra tư liệu trên mạng thôi, chủ yếu vẫn là tuyến tình cảm, làm tốt tuyến tình cảm thì bộ phim này đã thành công một nửa rồi.”

Lời nói trên wechat của ông ấy gần như đi ngược lại với lời nói lúc gặp mặt ngày hôm đó, đi lòng vòng rồi lại trở về điểm xuất phát.

Chỉ cần là phim về nghề nghiệp- tất cả mọi thứ đều có thể ngọt sủng.

Cũng không phải nói ngọt sủng không tốt, nhưng cốt truyện vẫn phải có một chỗ đứng, không phải nam đẹp nữ xinh là có thể trở thành chuẩn mực cho phim ngọt sủng.

Cô gửi tin nhắn giải thích với đạo diễn Trương, kết quả đạo diễn Trương nói: “Trong nghề này có ai không làm phim như vậy? Đều là tìm tư liệu trên mạng, cô lắm chuyện quá”.

Lý Tích Thần nhìn tin nhắn kia, cảm xúc phức tạp.

Rõ ràng hôm đó trò chuyện cũng không tệ lắm, còn tưởng là cùng chung chí hướng, muốn làm cho tốt bộ phim.

Màn hình máy tính dừng ở đó, không biết nên làm thế nào nữa.

Cô lại lần nữa nghi ngờ, có phải cô đã nhận nhầm kịch bản hay không.

Tâm trạng cô không tốt lắm, cho nên khi nhìn thấy tin nhắn của Lục Tư Việt cũng không hề dậy sóng, mặt không chút thay đổi mà trả lời: “Không ăn đâu.”

[Lu: Hôm nay lập đông.]

[Trần Hi Lý: Hả?]

[Lu: Mời em ăn thịt nướng.]

[Trần Hi Lý:…Em nấu cơm rồi.]

[Lu: Thật sao?]

[Trần Hi Lý: Thật!!!]

[Lu: Chụp ảnh gửi tôi xem.]

Lý Tích Thần:…

Tuy rằng cách màn hình cũng vẫn có cảm giác xấu hổ khi lời nói dối bị vạch trần.

Lỗ tai đều đỏ lên, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.

[Lu: Hay là tôi đến nhà em kiểm tra một chút?]

[Trần Hi Lý:…]

[Lu: Qua đây đi, đều là bạn tôi, không sao cả.]

Lý Tích Thần đã bắt đầu lung lay sắp đổ.

Chủ yếu là vì Lục Tư Việt mời hết lần này đến lần khác, cô cứ từ chối mãi có vẻ không được thân thiện cho lắm.

Nên cô không còn kháng cự như trước.

Dù sao cũng có Lục Tư Việt ở đó.

Đối với cô mà nói, chỉ cần Lục Tư Việt ở đó, thì sẽ có cảm giác an toàn.

Rất nhanh, Lục Tư Việt đè nốt cọng rơm cuối cùng lên trên con tim lung lay sắp đổ của cô.

Anh nhắn tin, ý cười nhẹ nhàng, [Ở đây có một người bạn, vừa hay là bác sĩ pháp y.]

Lý Tích Thần lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế.

Biên độ động tác quá lớn, cho nên đập vào đầu gối.

Cô vừa đau đến hít sâu một hơi vừa không kiềm được ý cười ở khóe miệng, cũng quên mất sự không vui từ cuộc đối thoại với đạo diễn Trương vừa rồi.

Tất cả khổ sở đều bị niềm vui sướng này đè xuống.

Cũng không biết là vì tìm được bác sĩ pháp y, hay là vì cô thuận miệng nói một câu thôi mà Lục Tư Việt đã ghi nhớ.

Lục Tư Việt lại nhắn tin: [Nhanh lên, thịt ba chỉ sắp bị ăn hết rồi.]

Lý Tích Thần lập tức: [Được!!!]

Lúc Lý Tích Thần đến cũng không đi tay không mà mang theo một ít hoa quả buổi sáng cô đi siêu thị mua.

Quả cam vừa to vừa vàng óng.

Là Lục Tư Việt giúp cô mở cửa, thuận tay xách hộ mấy quả cam trong tay cô.

Anh cười nói: “Khách sáo như vậy à?”

Lý Tích Thần quá đơn thuần, bi thương vui thích đều viết ở trên mặt.

Cả người cô giờ phút này đều tản ra sự vui mừng không kiềm chế được, thậm chí còn lén nhìn qua phòng bếp, trên bàn ăn có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp.

Khi Lục Tư Việt xoay người định đi, cô kéo kéo tay áo Lục Tư Việt.

Lục Tư Việt nhìn, ánh mắt cô lấp lánh mang theo một chút tò mò.

Cô ngoắc tay với anh, Lục Tư Việt lập tức cúi người xuống.

Bọn họ đều không chú ý, hai người trong lúc lơ đãng đã vượt quá chừng mực.

Lý Tích Thần thấp giọng hỏi: “Là người nào thế?”

Lục Tư Việt bị hơi nóng làm cho lỗ tai ngứa ngáy, lui về phía sau nửa bước, “Vào thì sẽ biết ngay thôi không phải sao?”

Lý Tích Thần đi theo anh vào bếp, Tô Nhất Bạch trêu ghẹo: “Em gái tới rồi à.”

Lý Tích Thần ngoan ngoãn gật đầu với bọn họ.

Cô vừa nhìn đã thấy Dương Nhuế, Dương Nhuế cũng im lặng quan sát cô.

Cô ấy thật sự là quá tò mò, đến cùng là người như thế nào có thể làm cho Lục Tư Việt theo chủ nghĩa không kết hôn này dao động.

Sau khi Lý Tích Thần nhìn thấy cô ấy, vui vẻ nói: “Em đã từng gặp chị.” Âm cuối của cô gần như là thốt lên.

Dương Nhuế nhướng mày: “Ồ? Ở đâu?”

Cô ấy thật sự cho rằng hai người từng có duyên gặp mặt một lần.

Lý Tích Thần lập tức sửa lại: “Là em đã nhìn thấy ảnh của chị, chị là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của đại học Bình Xuyên.”

Dương Nhuế: “…”

Cô ấy vô cùng cảm khái nói: “Thì ra thật sự có người sẽ xem thứ này.”

Lý Tích Thần ngại ngùng cười cười: “Vì để tra tư liệu mà.”

Đối mặt với người mình tò mò, kỹ năng xã giao của Lý Tích Thần miễn cưỡng bị kích thích một chút.

Nhà bếp của Lục Tư Việt rất lớn, có thể đặt bàn ăn, không giống với bên kia của cô.

Bọn họ ngồi vây quanh bàn ăn, chỉ chốc lát sau, Dương Nhuế đề nghị ăn ở bàn trà trong phòng khách được mọi người nhất trí tán thành, vì thế lại bắt đầu dời trận địa.

Lục Tư Việt và Lý Tích Thần ngồi một bên, Dương Nhuế và Tô Nhất Bạch ngồi một bên.

Lần đầu gặp Dương Nhuế sẽ cảm thấy là một mỹ nữ tính cách lạnh lùng, nhưng tán gẫu vài câu, phát hiện tính tình chị gái này tương đối thẳng thắn, vừa gặp đã hỏi cô làm nghề gì.

Lý Tích Thần nói là biên kịch, cô ấy hỏi: “Tại sao phải viết bác sĩ pháp y?”

“Bên hợp tác yêu cầu.” Lý Tích Thần đáp.

Dương Nhuế không đồng ý lắm, lắc lắc đầu: “Ngoại trừ việc dùng dao ra, không có gì hay để quay.”

Lý Tích Thần: “…”

Bữa ăn này ăn rất vui vẻ.

Dương Nhuế tính tình thẳng thắn, nhưng rất quan tâm chăm sóc cô, Lục Tư Việt ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng mới nói mấy câu, thời gian còn lại đều ngồi nướng thịt, những miếng thịt mà anh nướng ngon nhất sẽ gắp vào đĩa Lý Tích Thần, vì thế Tô Nhất Bạch lên án rất nhiều lần, cũng trêu chọc Lý Tích Thần vài câu, nhưng đều rất có chừng mực, sẽ không làm cho người ta khó chịu.

Mà Lý Tích Thần hỏi Dương Nhuế mấy vấn đề, Dương Nhuế còn định phổ cập kiến thức khoa học trên bàn cơm luôn nhưng bị Tô Nhất Bạch phản đối, “Cầu xin cậu, hôm nay là ngày tốt, đừng có nói đến nỗi khiến người ta không dám ăn cơm mà.”

Lục Tư Việt ở bên cạnh trêu anh ấy: “Ngày nào cậu cũng nói con người phải vui vẻ một chút, kết quả vừa viết sách một cái, mở màn đã có người chết.”

Tô Nhất Bạch: “…”

Tô Nhất Bạch thoắt biến thành kẻ địch trên bàn ăn. Dương Nhuế không nói đến những thứ đẫm máu kia nữa, ngược lại là Tô Nhất Bạch đào bới lịch sử đen tối của Dương Nhuế, nói sau khi Dương Nhuế làm tình nguyện viên, đi làm nhân viên trực tổng đài 24/24 của Hope Line(*), sau đó vì nói chuyện quá thẳng mà bị người ta lễ độ khuyên cô ấy rút khỏi.

(*)希望热线 (Đường dây nóng Hy Vọng hay Hope Line): Một đường dây tư vấn của Trung Quốc, được tạo ra đặc biệt để giải quyết các rào cản tâm lý hoặc các vấn đề khó khăn của mọi người. Những cuộc điện thoại này mang lại hy vọng cho những người đang thất vọng trong cuộc sống, do đó có tên gọi này.

Người gọi đến vốn tìm kiếm trợ giúp, Dương Nhuế lại chỉ biết khuyên người ta sống cho thật tốt.

Đối phương nói đang đứng trên tầng và muốn chết, Dương Nhuế sẽ hỏi ngược lại: “Vậy tại sao anh còn chưa hành động?”

Cô ấy nói đến mức người xin giúp đỡ không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng đã cãi nhau với cô ấy.

Nhưng hiệu quả lại tốt ngoài ý muốn, vì những người đó đều lo cãi nhau với cô ấy, không có thời gian tự sát.

Nhưng mà biện pháp này quá cấp tiến, bình thường không thể dùng, Dương Nhuế vẫn bị khuyên nên rút lui.

Lý Tích Thần nghe xong cảm thấy người này rất thú vị, hơn nữa còn thông qua tin tức mà Lục Tư Việt tiết lộ, biết được Tô Nhất Bạch là tác giả huyền nghi Bạch Tô mà cô vẫn luôn yêu thích.

Lúc đầu cô còn kinh ngạc một hồi lâu, sau đó châm chọc Tô Nhất Bạch: “Anh có thù oán với phụ nữ sống một mình à?”

“Đó là để mọi người đề cao cảnh giác.” Tô Nhất Bạch còn hỏi: “Em cảm thấy quyển sách nào của anh hay nhất?”

Lý Tích Thần: “Đều rất hay.”

Tô Nhất Bạch chọc cô biết cách ăn nói, khẳng định cô chưa xem mấy quyển sách của mình.

Kết quả là Lý Tích Thần thuộc như lòng bàn tay, đem những quyển sách đầu tiên của anh ấy kể hết một lần, cuối cùng vẫn rối rắm chọn ra một quyển thích nhất.

Tô Nhất Bạch hào phóng nói: “Hôm nào anh sẽ lấy một bộ có chữ ký cho em.”

Lý Tích Thần: “…”

Cô nhìn Tô Nhất Bạch còn đáng yêu hơn lúc trước.

Lúc ăn thịt nướng có uống rượu, uống nhiều nhất là Tô Nhất Bạch, tửu lượng của anh ấy cũng tạm được, nhưng uống nhiều quá nên về sau nói chuyện có hơi líu nhíu không rõ, cứ thích vỗ vai Lục Tư Việt nhớ về quá khứ.

“Cậu biết không, tớ luôn thương cậu nhất.” Tô Nhất Bạch nói: “Áp lực mà cậu đặt ra cho bản thân cậu quá lớn, cậu lại không thể cứu được tất cả mọi người có đúng không?”

Lục Tư Việt lạnh nhạt nói: “Cậu uống say rồi.”

“Tớ không say.” Tô Nhất Bạch chỉ vào anh nói: “Nói chuyện của Lâm An Hiền đi, cậu thẳng tay đóng cửa [Ôn Xá] như vậy, nói cậu nghe lúc trước tớ xem cuộc phỏng vấn kia thật sự vô cùng nhói lòng. Người cũng đâu phải cậu giết, cậu cứu được nhiều sinh mệnh như vậy sao không nói? Thật đó, nếu một ngày nào đó phóng viên kia rơi vào trong tay tớ, tớ nhất định sẽ mắng anh ta đến mức chóng hết cả mặt.”

Lục Tư Việt thở ra một hơi, “Như vậy là được rồi, đi về phòng ngủ đi.”

“Không không không.” Tô Nhất Bạch chơi xấu, “Khi nào cậu mở cửa lại [Ôn Xá], thì lúc đó tớ đi ngủ.”

“Vậy cậu chuẩn bị một chút đi, bắt đầu tu tiên.” Lục Tư Việt cũng uống mấy ly rượu, giọng nói không vui.

Mắt anh phiếm hồng, mùi thịt nướng trong nhà còn chưa tản đi.

Lý Tích Thần ngồi một bên vừa chua vừa chát.

Cô lúng túng hỏi: “Anh là bác sĩ tư vấn của Lâm An Hiền sao?”

Lục Tư Việt nhìn, không trả lời.

Nhưng khoảnh khắc im lặng đó còn hơn cả ngàn lời nói.

Tô Nhất Bạch mắng anh: “Cậu con mẹ nó thật sự là quá coi trọng đạo đức.”, Tô Nhất Bạch mắng anh: “Sự sống chết của ai cũng đặt ở trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu bị đè bẹp!”

“Nếu cứ như vậy, con mẹ nó cậu đổi nghề sớm đi. Nếu không bất cứ lúc nào, người tiếp theo tự sát chính là cậu.” Tô Nhất Bạch nói: “Bản thân cậu bệnh thành thế nào rồi có phải cậu không phát hiện ra không?!”

“Đủ rồi.” Dương Nhuế vỗ bàn, “Tô Nhất Bạch, bớt điên đi.”

Tô Nhất Bạch ợ một cái, không gây rối nữa.

Cảnh tượng như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, dưới cái nhìn giận dữ của Dương Nhuế, Tô Nhất Bạch ngoan ngoãn đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ngủ, nhân tiện còn đóng cửa lại.

Dương Nhuế thêm wechat của Lý Tích Thần, vội vàng bỏ lại một câu: “Chị đi xem con chó kia.”

Sau đó đứng dậy đi vào phòng cho khách.

Trong phòng khách chỉ còn lại‌ cô và Lục Tư Việt.

Thật lâu sau, Lục Tư Việt cười cười: “Có phải rất sợ không?”

Lý Tích Thần không nói gì.

Một lát sau, Lục Tư Việt đứng dậy, “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Rõ ràng là chỉ cách vài bước, ra khỏi nhà anh là tới nhà cô.

Lý Tích Thần đầu óc hỗn độn, cũng không biết nên nói cái gì, lập tức ngây ngốc đứng dậy.

Bầu không khí vốn rất vui vẻ, lại vì mấy câu nói của Tô Nhất Bạch mà trở nên nặng nề.

Lục Tư Việt đứng ở hành lang, chờ cô mở cửa, vào nhà.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, anh mới thở dài một tiếng.

Thật ra không nên đem lời của Tô Nhất Bạch để trong lòng, từ sau khi [Ôn Xá] đóng cửa, anh ấy mỗi lần uống rượu say đều phải lải nhải vài câu, lần này ngược lại càng nghiêm trọng hơn.

Nhưng anh ấy uống quá nhiều thì sẽ đứt mạch nghĩ, nên lần nào cũng chẳng nhớ.

Ngược lại làm cho người nhớ rõ thì càng thêm phiền não.

Lục Tư Việt đứng ở đầu cầu thang châm điếu thuốc, khói xám tản ra trước người anh.

Cuộc đời anh giống như đi trong làn khói, vĩnh viễn không nhìn rõ con đường phía trước.

Thuốc lá trong tay vừa cháy được một lát, chợt có tiếng cửa vang lên, anh hơi liếc qua, chỉ nhìn thấy một bóng dáng như con báo chạy tới, từ sau lưng ôm lấy anh.

Cả người anh đều cứng đờ.

Lý Tích Thần ở sau lưng nén nghẹn ngào nói: “Anh không có hại chết Lâm An Hiền.”

Nhắm mắt lại, giọng nói rất nhẹ, “Lần này, để tôi cho anh một cái ôm an ủi đi.”

Lục Tư Việt nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, mẩu thuốc lá cháy mới hết một đoạn nhỏ bị ném xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng dụi tắt, anh xoay người.

Bậc thang dưới chân thấp hơn một bậc so với cô, nên cô hơi cao hơn anh một chút.

Trong giây phút ngắn ngủi này, Lục Tư Việt nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, bỗng nhiên muốn cười.

Đó có lẽ là cảm giác rất phức tạp, phức tạp đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt.

Cảm giác như có cái gì đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh mắt anh càng thêm nóng rực, sau đó thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, ôm lấy Lý Tích Thần.

Anh cười nói: “Đây mới gọi là ôm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận