Nhưng mà sau khi hạng mục kia thất bại, cô và Dương Nhuế từng tán gẫu với nhau chuyện tiếp theo cô sẽ đến nhà văn hóa làm việc, sau khi cô nhậm chức, Dương Nhuế còn gửi một lời chúc chúc cô công việc mới thuận lợi.
Sau đó thì không giao lưu nữa.
Dương Nhuế vốn dĩ là bạn của Lục Tư Việt.
Không ngờ tới vào ngày sinh nhật cô lại gửi hoa hồng và bánh ngọt tới, nhìn thế nào cũng không giống lắm.
Nhưng Dương Nhuế hết lần này tới lần khác còn chủ động gửi tin nhắn cho cô: [Sinh nhật vui vẻ, bánh ngọt hợp khẩu vị không?]
Lý Tích Thần trả lời: [Em rất thích, cảm ơn.]
Cô lại hỏi: [Sao chị biết sinh nhật em là ngày hôm nay?]
Dương Nhuế: [Trên thẻ tư liệu của em có viết.]
Lý Tích Thần cũng ngại hỏi rằng tại sao chị lại tặng em hoa hồng.
Dương Nhuế chỉ hỏi cô: [Có thích ứng với công việc mới chưa?]
Lý Tích Thần: [Vâng vâng, rất tốt.]
Dương Nhuế: [Vậy là tốt rồi, hôm nào rảnh ra ngoài ăn một bữa cơm đi.]
Lý Tích Thần: [Được.]
Cuộc đối thoại dừng lại ở đây.
Hoa hồng và bánh ngọt này được gửi đến rất kỳ quặc, trong lòng cô có người cô nghi ngờ, rồi lại không có dấu vết để tìm ra.
Buổi chiều cô cắt bánh ngọt chia cho đồng nghiệp trong văn phòng ăn, để lại cho Lý Mẫn một miếng lớn, kết quả Lý Mẫn lại bắt đầu hóng chuyện của cô, khi nghe cô nói là một người bạn tốt cùng giới tính thì liền thất vọng.
Buổi tối cô và Trịnh Vân Phàm, Cố Từ cùng nhau ăn cơm, trong ba người nhất định sẽ có bóng đèn điện.
Chẳng qua cô cũng không biết Trịnh Vân Phàm là bóng đèn của cô và Cố Từ, hay cô là bóng đèn của Trịnh Vân Phàm và Cố Từ nữa.
Tóm lại không khí giữa Trịnh Vân Phàm và Cố Từ luôn hơi quỷ dị.
Nhưng mà lúc có cô ở đây, bọn họ luôn cố kỵ cái gì đó, sẽ không cãi nhau.
Chẳng mấy mà đã đến kỳ nghỉ tết dương lịch.
Ngoại trừ đến bệnh viện tái khám ra, cô còn đến phòng tư vấn tâm lý của Kỳ Mân.
Bệnh viện kê cho cô bảy tám loại thuốc, cô nhìn thấy đã cảm thấy chán ghét.
Trong phòng tư vấn tâm lý, Kỳ Mân thử giúp cô tháo gỡ cấu trúc bản thân và xây dựng lại, một giờ tư vấn tâm lý kết thúc, cô vô cùng mệt mỏi, có lẽ là bởi vì đã quen rồi, Kỳ Mân sẽ tặng kèm cho cô quyền được ngủ trong phòng nghỉ của bà ấy.
Có một lần cô ngủ trong phòng tư vấn tâm lý, lúc tỉnh lại khóe miệng nhếch lên, Kỳ Mân hỏi cô mơ thấy gì?
Cô buồn bã cười, “Có lẽ là một giấc mơ đẹp.”
Cô mơ thấy mình và Lục Tư Việt đi trên đường phố tuyết rơi lả tả, tay cô đút vào túi áo khoác của anh.
Rõ ràng là một đôi chân rất dài, lại vì chờ cô mà cố ý đi rất chậm, thậm chí còn quay đầu cười với cô.
Anh cười rộ lên, đôi mắt dịu dàng lại đa tình đó còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao cô nhìn thấy khi đứng trên sân thượng ngày ấy.
Cô nhẹ nhàng bước lên dấu chân của anh, con đường dài như vậy, dài đến mức dường như không có điểm cuối.
Họ có thể tiếp tục đi như vậy mãi.
Nhưng sau khi tỉnh lại, con đường đã biến mất.
Giấc mơ là giả.
Nhắc tới cũng rất trùng hợp, ngày hôm sau khi cô trở lại làm việc, có một đồng nghiệp ở bên ngoài mở nhạc, có một câu hát thế này- có lẽ không có ai là không thích một giấc mơ tuy giả nhưng đẹp.
Người từ trước đến nay luôn làm người trong suốt trong phòng làm việc như cô, lần đầu tiên tò mò hỏi: “Đây là bài hát gì vậy?”
Đồng nghiệp tìm kiếm trên máy tính, “Hồi âm mùa hè”.
Sau đó cô trở về tìm bài hát này, phát hiện câu hát hoàn chỉnh là-
[Cảm ơn anh, hãy để em đi
Tìm con thuyền không tồn tại
Có lẽ không có ai là không thích một giấc mơ tuy giả nhưng đẹp.]
Cô là một hòn đảo cô độc, đã định sẵn không có thuyền cập bờ.
–
Cuối năm là tháng mà nhà văn hóa bận rộn nhất, nhất là ở văn phòng.
Lý Tích Thần lại bị loại ra ngoài sự bận rộn ấy.
Lúc cô vừa tới, bởi vì chủ nhiệm đích thân đến văn phòng chào hỏi cô cho nên có người lan truyền cô và chủ nhiệm là họ hàng thân thích.
Về sau cũng không biết là do ai lan ra, nói cô là con gái của sếp lớn nào đó, ngay cả chủ nhiệm cũng phải nịnh bợ cô.
Lời đồn lại thăng cấp, đến một ngày Lý Mẫn nói nhỏ vào tai cô, “Có người nói ba em là sếp lớn trong giới chính trị.”
Lý Tích Thần liếc mắt: “Ba em còn là Lý Cương đấy.”
“Giỡn cũng vừa phải thôi.” Lý Mẫn nhắc nhở cô, “Dù sao em thật sự mang họ Lý đó.”
Lý Tích Thần thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước.
Cô bất đắc dĩ: “Ba em chỉ là một nhân viên kiểm sát thôi.”
Lý Mẫn tò mò, “Vậy sao em không để ba em sắp xếp vào viện kiểm sát?”
Lý Tích Thần suy nghĩ một chút: “Có lẽ là cảm thấy em quá mất mặt.”
Không biết lời đồn đại trong nhà văn hóa đã thăng cấp thành cái dạng gì rồi, dù sao Lý Tích Thần cũng đã trở thành đối tượng không thể đắc tội không thể chèn ép trong mắt mọi người.
Nhưng trong những ngày quá bận rộn, đồng nghiệp vẫn sẽ có những lời oán giận và chỉ trích cô nhàn rỗi không có việc gì làm.
Đó là lời cô nghe thấy khi đi vào nhà vệ sinh.
Ngày đó cô bỗng nhiên đến tháng, ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh ôm bụng khó chịu muốn chết, có hai người trong phòng làm việc của cô đi vào, một người mở đầu: “Tôi thật không hiểu được, báu vật quốc gia kia ngày nào cũng ngồi ở đó không làm gì hết không thấy khó chịu sao?”
“Tôi cảm thấy cô ấy rất vui vẻ đó.” Một người khác nói: “Đọc tiểu thuyết chơi game không vui sao? Tại sao phải làm việc?”
“Nhưng chúng ta đều bận rộn mà, cô ấy không có mắt nhìn gì cả, tôi thật sự nể phục đó.”
“Các bạn nhỏ bây giờ đều như vậy, có bản lĩnh thì cô đi sắp xếp cho người ta làm việc đi? Sau đó người ta sẽ đến chỗ chủ nhiệm tố cáo cô.”
“Tôi không dám, tha cho tôi đi, nghe nói ba mẹ cô ấy đều theo chính trị, không thể trêu vào.”
“Vậy không phải là được rồi sao.”
“…”
Tiếng thảo luận biến mất, Lý Tích Thần ngồi đó ngẩn người.
A, cái này.
Cô rất muốn giải thích, ba mẹ cô không phải làm chính trị.
Ba cô chỉ là một kiểm sát viên, mẹ cô là nhân viên nghiên cứu khoa học, cô không có bối cảnh to lớn như vậy.
Cô đến đây làm cũng chỉ là một nhân viên hợp đồng thôi.
Quên đi, dù sao không có ai tin cả.
Nhưng mà sau khi cô trở lại văn phòng hỏi mọi người có cần hỗ trợ hay không, thì mọi người lại thống nhất trả lời: “Không cần.”
Cô đành tiếp tục ngồi không không có việc gì làm.
Thời gian trôi qua trong sự nhàn rỗi như vậy.
Lý Tích Thần vẫn chưa nghe được tin tức gì của Lục Tư Việt, người này giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô.
Nhưng cô vẫn luôn nhớ tới anh.
Ví dụ như tuyết liễu trên bàn mỗi ngày đều thay mới.
Cô từng để lại cho anh một cây tuyết liễu cô mua trên mạng, nghe nói rất dễ trồng, nở hoa cũng rất đẹp, giống như tuyết vậy.
Mặc dù cô không có trồng, nhưng lại được nhìn thấy tuyết liễu xinh đẹp đã nở hoa.
Còn có con đường mỗi ngày cô đi về nhà kia, cô sẽ luôn nhớ tới mấy lần ra ngoài ít ỏi khi cô ở căn nhà thuê, anh sẽ đi theo phía sau cô, dõi theo cô về nhà.
Thậm chí có lúc cô vô cùng khổ sở thì lại nhớ tới cái ôm của anh.
Đó thật sự là một thứ đồ xa xỉ.
Mà hôm cô gặp lại Lục Tư Việt là ngày nghỉ tiếp theo của tết dương lịch.
Hôm đó Trịnh Vân Phàm ầm ĩ muốn đi ăn cá nướng.
Cô, Cố Từ, Trịnh Vân Phàm, ba người đi đến một tiệm cá nướng rất náo nhiệt, người ở trong tiệm kín hết cả chỗ.
Vào mùa đông giá rét, lẩu, cá nướng, thịt nướng là những món ăn được ưa chuộng nhất.
Bầu không khí náo nhiệt sẽ lập tức kéo người ta vào trong cuộc sống ấm áp.
Cố Từ và Trịnh Vân Phàm còn đang trong giai đoạn mập mờ, những lúc cãi nhau sẽ không cẩn thận mà trở thành rắc thức ăn cho chó, vẻ mặt Lý Tích Thần bình tĩnh nhìn, rót ly nước trà không màng chuyện đời.
Cố Từ chế nhạo cô như ni cô đã nhìn thấu hồng trần muốn xuất gia.
“Ni cô không tốt sao?” Lý Tích Thần trêu chọc cô ấy: “Nghe nói ni cô chính quy một tháng ba vạn đó.”
Cố Từ: “…”
“Nghiên cứu sinh như cậu thì kiếm được bao nhiêu?” Trịnh Vân Phàm hỏi.
Lý Tích Thần suy nghĩ một chút: “Không biết, chắc cũng không ai thèm.”
“Tại sao?”
“Sinh viên đại học chính quy nổi tiếng là vừa rẻ vừa tốt.” Cố Từ ngồi ở bên cạnh nói.
Lúc bọn họ tán gẫu sẽ không đứng đắn lắm.
Tiếng người trong tiệm ồn ào, cứ như nước sôi rơi vào chảo dầu, ầm ĩ dữ dội.
Nhưng mà Lý Tích Thần lại có thể làm như lão tăng nhập định ở đây.
Cố Từ có chút cảm khái, “Cảm giác sau khi cậu đi làm thì không giống trước kia nữa rồi.”
“Không giống chỗ nào?”
Cố Từ không hình dung được, ấp úng hồi lâu mới nói: “Bình tĩnh hơn, cảm giác không gì làm cho cậu sợ hãi được cả.”
Lý Tích Thần thản nhiên đáp: “Ồ.”
Trên mặt cô mang theo vẻ hờ hững.
Là đã nhìn thấu sinh mệnh, cũng đã buông tha giãy dụa vô ích.
Cô không hợp với không khí vui đùa náo nhiệt trong tiệm cá nướng này.
Lúc ăn cơm uống mấy ly rượu, rượu dâng lên mặt, cá nướng lại cay, khiến cho khuôn mặt cô đỏ hồng non nớt, Cố Từ nhìn thấy thú vị, còn đưa tay nhéo mặt cô vài cái, cuối cùng khiến cho lỗ tai cô cũng đỏ lên.
Cho dù uống nhiều rượu, Lý Tích Thần vẫn tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều.
Cô ngồi đó im lặng, cầm hai chiếc đũa trong tay, gắp vài miếng cá trong bát, ăn sạch sẽ.
Rõ ràng là thói quen ở nhà.
Đợi đến khi cơm nước xong xuôi, Trịnh Vân Phàm tính tiền, ba người cùng nhau đi ra khỏi tiệm cá nướng.
Gió lạnh thổi tới trước mặt, cồn nổi lên theo gió lạnh, càng thêm say lòng người.
Cố Từ giậm chân một cái, “Lạnh chết mất lạnh chết mất.”
Cô ấy gọi Trịnh Vân Phàm mau đi lấy xe, lại gọi Lý Tích Thần: “Tích Tích, chúng ta vào trong chờ.”
Kết quả không thấy cô có động tĩnh, nhìn lại, Lý Tích Thần đang như bị bấm nút dừng ở đó.
Cô ấy nhìn theo ánh mắt của Lý Tích Thần, cách đó không xa có ba người đang sánh vai đi tới tiệm cá nướng.
Một trong số đó là người quen.
Cố Từ buồn bực: “Đó không phải là thầy Lục sao?”
Lý Tích Thần vẫn bất động.
“Có muốn chào hỏi không?” Cố Từ hỏi.
Lý Tích Thần quay đầu lại, tóc đập vào mặt Cố Từ, khiến mặt Cố Từ đau đớn, “Trời ạ.”
“Xin lỗi xin lỗi.” Lý Tích Thần điên cuồng xin lỗi, sau đó lại trả lời cô ấy, “Đừng có kêu nữa.”
Cô lại quay đầu nhìn Lục Tư Việt.
Hình như anh gầy đi.
Áo khoác màu đen thật sự rất tôn lên thân hình, dáng người anh vốn là người mẫu, mặc cái gì cũng đẹp.
Nhìn người ta từ sau lưng sẽ bị phát hiện, nhưng cô đã sớm nhận ra sự phát hiện của anh.
Trong khoảnh khắc anh nghiêng mặt, Lý Tích Thần luôn phản ứng chậm chạp lại nhanh chóng kéo Cố Từ ngồi xổm xuống.
Đúng lúc có một chiếc xe ở đây.
Thật là nguy hiểm.
Cố Từ thấp giọng hỏi: “Tại sao phải trốn?”
“Không có gì.” Cô không muốn nói.
Chỉ là mắt đỏ hoe, nhìn như đang khóc vậy.
“Vậy sao mắt cậu sao lại đỏ?” Cố Từ hỏi: “Có phải trước đó hai người đã chia tay rồi không?”
Lý Tích Thần quay mặt đi, “Gió lớn quá, cát bay vào mắt.”
Cố Từ: “…”
Tớ tin cậu mới lạ.
Lý Tích Thần nói: “Chúng tớ chưa từng ở bên nhau.”
So với chia tay, điều tiếc nuối hơn chính là chưa từng ở bên nhau.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Lục Tư Việt sau khi chuyển nhà.
Nhưng vẫn nhát gan mà trốn tránh.
Trong nháy mắt Cố Từ cũng phát hiện, thì ra Lý Tích Thần không phải thật sự không để ý đến bất cứ thứ gì.
Cô thản nhiên trong tiệm cá nướng ồn ào tiếng người, nhưng giây phút nhìn thấy Lục Tư Việt thì lại hoảng hốt lo sợ.
–
“Hình như tớ nhìn thấy chú thỏ kia rồi.” Tô Nhất Bạch một chân bước vào tiệm cá nướng, đầu còn đang nhìn lại phía sau, “Cậu không đi chào hỏi sao?”
Lục Tư Việt hỏi: “Chú thỏ gì?”
“Đối diện nhà cậu.” Tô Nhất Bạch cười cười: “Mỗi lần gặp mặt đều như chú thỏ hoảng hốt ấy.”
“Ừ.” Lục Tư Việt kéo cơ thể vẫn đang quay đầu lại của anh ấy, “Đừng nhìn.”
“Sao thế?” Sau khi ngồi xuống, Tô Nhất Bạch mới khó hiểu hỏi: “Sau khi cô ấy dọn đi, gặp mặt nhau thì không thể lên tiếng chào hỏi sao?”
Lục Tư Việt không nói gì.
“Hai người cãi nhau à?” Tô Nhất Bạch tò mò.
Lục Tư Việt lắc đầu: “Không có.”
“Vậy là?”
“Coi như không thấy.” Lục Tư Việt nói: “Ăn cơm đi.”
Tô Nhất Bạch còn muốn hỏi lại thì Dương Nhuế trừng mắt: “Quản lý tốt bản thân cậu trước đã.”
Tô Nhất Bạch: “…”
Đêm hôm đó Tô Nhất Bạch và Lục Tư Việt đều uống say, chỉ còn lại một mình Dương Nhuế không uống một giọt rượu nào.
Sau khi uống say, Lục Tư Việt lờ đờ dựa vào sofa, nút áo sơ mi mở ra, anh bất đắc dĩ cười cười: “Tớ cũng muốn chào hỏi cô ấy.”
“Vậy cậu đi đi, hèn nhát.” Tô Nhất Bạch nói móc anh: “Tỏ tình từ sớm không phải là xong rồi sao?”
“Cái rắm.” Lục Tư Việt hiếm khi thốt ra một từ thô tục, “Chẳng phải mới hai mươi tuổi nữa, sao có thể cứ vậy mặc kệ tất cả?”
Lúc hai mươi tuổi thích một người, có lẽ sẽ muốn cho toàn thế giới đều biết, phải khiến cô trở thành của mình.
Nhưng mà tuổi càng lớn, khi thích lại càng giấu vào bên trong.
Nhất là khi thích một cô gái như vậy.
Anh phải bảo vệ cô.
Dương Nhuế ngồi ở đằng kia nhìn hai người bọn họ nói chuyện không đâu vào đâu, thật sự không hiểu nổi.
Sau đó lúc trở về, Lục Tư Việt ngồi trên xe thấp giọng nỉ non, Dương Nhuế ghé sát vào mới nghe rõ.
Anh cứ gọi tên Lý Tích Thần mãi.
Anh nói: “Em phải khỏe lên.”
“Tôi rất thích em.”
–
Lý Tích Thần uống thuốc ngày càng có quy luật.
Giống như là có một cỗ sức mạnh đang thúc giục cô tiến về phía trước.
Từ sau hôm gặp Lục Tư Việt, cô thậm chí còn đặt đồng hồ báo thức uống thuốc đúng giờ, còn đúng giờ hơn so với ăn cơm.
Cũng từ ngày đó, cô có thói quen viết nhật ký.
Nguyên nhân là do nhà văn hóa phát phần thưởng, bên trong có một quyển sổ rất đẹp.
Cô cầm quyển sổ nhìn, khoảnh khắc cô cầm bút lên, thậm chí không hề nghĩ ngợi đã viết một cái tên ở trang đầu tiên.
Không phải Lý Tích Thần, mà là Lục Tư Việt.
Sau khi viết xong chính cô cũng kinh ngạc.
Cô hoảng hốt muốn xé, kết quả đồng nghiệp đến gần, cô lập tức che lại, đồng nghiệp cười cười, “Đang viết nhật ký à?”
Cô ấp úng đáp một tiếng ừ.
Sau đó thật sự lấy quyển sổ này viết nhật ký.
Hôm đó câu đầu tiên trong nhật ký của cô là- Lục Tư Việt, em rất nhớ anh.
Ngày viết phía dưới là ngày 9 tháng 1 năm 2021.
Đối với một cô gái văn nghệ như Lý Tích Thần mà nói, hồi trung học nhất định đã từng viết nhật ký, thậm chí nhật ký của cô rất có tài văn chương.
Cô không chỉ ghi chép lại cuộc sống, có lúc cảm thấy thú vị còn có thể biên soạn một câu chuyện nhỏ, thời gian dài, đã sắp trở thành một quyển truyện xưa.
Nhưng mà thói quen viết nhật ký thường bị gián đoạn bởi những bài học nặng nề.
Cô không phải là người thông minh, khi đó bài tập của trường trung học trọng điểm cô làm mãi không hết, gần như không có thời gian để viết nhật ký.
Vì thế ngừng viết trở thành trạng thái bình thường.
Nhật ký ngày biến thành nhật ký tuần, rồi lại biến thành nhật ký năm, sau đó là không viết nữa.
Nhưng lần này không ngờ cô lại rất kiên trì.
Thứ nhất cuộc sống của cô quá nhàm chán, viết chút gì đó cũng coi như ký thác.
Thứ hai, mỗi đêm khuya, cô đều nhớ tới bóng dáng lười biếng kia, đôi mắt phong lưu kia.
Lần đầu gặp Lục Tư Việt, cô đã khắc sâu anh vào trái tim cô.
Khắc ở vị trí mãi mãi sẽ không quên.
Cho dù qua bao lâu, lúc nhớ tới vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh.
Cô liều mạng đè nén chính mình, nhưng những tình cảm kia lại chạy ra ngoài vào đêm khuya, chiếm cứ mỗi một sợi thần kinh của cô.
Đáng sợ nhất là không thể nhìn thấy anh.
Tình cảm bị đè nén này sau khi nhìn thấy anh, bỗng nhiên liền biến thành lửa rực cháy, cháy lan ra đồng cỏ.
–
Con người một khi đã đưa ra quyết định, giống như mũi tên rời khỏi dây cung.
Rất ít khi thấy mũi tên đi vòng lại.
Lý Tích Thần am hiểu sâu sắc điều này, vì thế dùng hết sức lực đem cái hôm gặp nhau ấy đè nén ở đáy lòng.
Nhưng mà cuộc sống lại lần nữa trôi chậm lại.
Sắp sang năm mới, trên đường treo đèn lồng đỏ, ngay cả trên cây trụi lủi cũng treo đầy dây đèn, nhà văn hóa có hoạt động giải trí văn hóa, tổ chức trước kỳ nghỉ đông.
Lý Tích Thần là khán giả xứng danh, đi sớm về muộn, nhiệt tình vỗ tay cho từng tiết mục.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tay Lý Tích Thần vỗ đến nỗi đỏ lên.
Sau khi Lý Mẫn nhìn thấy thì cảm khái, “Bé ngoan, phải phát cho em giải thưởng người vỗ tay hay nhất á.”
Lý Tích Thần cười thu dọn đồ đạc.
Mà kỳ nghỉ năm mới của các cô cũng bắt đầu sau khi tiệc tối kết thúc.
Lý Tích Thần từ trước đến nay không thích lễ mừng năm mới, khi còn bé, lúc năm mới còn đang có sức lôi cuốn với cô thì trong nhà cô luôn rất thê lương.
Sau đó cho dù là đến nhà ông bà nội, hay là nhà ông bà ngoại, đều khó tránh khỏi bị đem ra so sánh.
Lúc đó, cô sẽ có cảm nhận sâu sắc rằng mình là một con vịt con xấu xí đầu thai sai chỗ.
Trong những ngày vui vẻ như vậy, cô lại bị chê bai là chẳng ra gì.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có cô là không vui.
Dần dần, cô trở nên không thích tất cả những khoảnh khắc náo nhiệt.
Đối với cô mà nói, náo nhiệt đều là của người khác.
Tết năm ngoái cô lấy cớ bận rộn chỉ về nhà có một ngày, sau đó vội vàng quay lại căn phòng mình thuê.
Mà năm nay cô phải ở nhà, đầu năm phải đi cúng tổ tiên.
Đợi đến sau mùng năm sẽ đến nhà ông ngoại.
Dù sao cũng rất nhàm chán.
Sau khi cô đi đến đó chỉ cần làm người trong suốt là được rồi, nếu cậu mợ hỏi đến chuyện công việc hoặc tình cảm của cô, cha mẹ cô đều sẽ thay cô trả lời.
Nhưng đêm giao thừa năm nay, không biết Trịnh Vân Phàm mua từ đâu được pháo bông que chơi khi còn bé.
Cố Từ cũng tới tiểu khu nhà bọn họ.
Ở quảng trường nhỏ phía sau tiểu khu, một nhóm bạn nhỏ đang chơi ở đó.
Bởi vì cấm đốt pháo hoa, cho nên trong tay các bạn nhỏ cũng không có pháo, kết quả Trịnh Vân Phàm cầm một túi lớn pháo bông rêu rao khắp nơi, các bạn nhỏ đứng ở đằng kia đều trông mong nhìn.
Cố Từ bảo anh ấy chia cho các bạn nhỏ một ít, anh ấy hất cằm, “Nhà tớ còn hai bạn nhỏ chưa được chơi đấy.”
Cố Từ: “…”
Cố Từ tự mình ra tay lấy một ít pháo bông từ trong tay anh ấy phát cho các bạn nhỏ.
Nhưng mà vấn đề là, các bạn nhỏ không có bật lửa.
Trịnh Vân Phàm không được chơi, mà trở thành một người máy châm lửa cho các bạn nhỏ.
Một đêm này làm cho anh ấy mệt mỏi vô cùng.
Vừa phải châm lửa, vừa phải nhìn xem pháo bông có cháy hết hay không.
Nhưng các bạn nhỏ trên quảng trường đều rất vui vẻ.
Đợi đến khi phụ huynh tới đón thì rất kiêu ngạo nói với phụ huynh, “Có một chú dẫn chúng con đi đốt pháo hoa.”
Trịnh Vân Phàm vốn còn đang vui vẻ, nhưng khi nghe thấy chữ chú thì vẻ mặt sa sầm.
Nhưng mà cũng có vài bạn nhỏ rất hiểu chuyện, mở miệng ra là gọi anh trai nghe vô cùng ngọt ngào.
Mà Lý Tích Thần đứng ở một bên, giống như người ngoài cuộc.
Quần áo cô mặc trên người đều là Hứa Ninh mua cho, vẫn là màu đỏ, nói trông may mắn.
Thật ra trước kia cô cũng rất thích màu đỏ, nhìn có vẻ trắng hơn.
Nhưng sau khi Hứa Ninh nói như vậy thì về sau cô không thích màu đỏ nữa.
Sau khi cô đốt hai cây pháo bông thì đứng ở rìa, nghịch bật lửa, bật rồi sau đó lại thổi tắt.
Một lát sau Cố Từ cũng đến đứng cùng cô, chỉ có Trịnh Vân Phàm hầu hạ những bạn nhỏ kia, lúc đầu rõ ràng vẻ mặt không tình nguyện, mà bây giờ đã chơi đến không biết mệt.
“Cậu đang chơi trò gì vậy?” Cố Từ nhìn động tác khó hiểu của cô, “Học theo Ji Eun-tak à?”
Lý Tích Thần lại thổi tắt lửa một lần nữa, “Sao cậu biết?”
“Đây không phải là điều mà người mê phim Hàn Quốc nhất định phải biết sao?” Cố Từ nhún vai, “Tớ là người mê phim Hàn Quốc lâu năm rồi.”
Lý Tích Thần cười cười.
“Cậu cũng đâu có gọi ông chú ra được.” Cố Từ nói: “Ở đây chơi trò lãng mạn à?”
Lý Tích Thần không nói gì, chỉ lặp lại động tác kia.
Một lát sau, Lý Tích Thần mới hỏi: “Cậu nói xem tớ cầu nguyện với cái này, nguyện vọng sẽ thực hiện chứ?”
Cố Từ muốn hỏi ngược lại một câu, cậu là kẻ ngốc sao?
Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô, cái gì cũng nói không nói ra được.
Cố Từ gật đầu, trả lời trái với lương tâm: “Chắc là sẽ được.”
Lý Tích Thần không phản ứng nữa, thu bật lửa lại.
Trịnh Vân Phàm thật sự không muốn hầu hạ đám tiểu tổ tông kia nữa, sau khi thu dọn tàn cuộc trên mặt đất thì dẫn Cố Từ và Lý Tích Thần lên sân thượng.
Đám bạn nhỏ kia còn lưu luyến nhìn bóng lưng bọn họ, nhắn nhủ bọn họ thường xuyên đến quảng trường nhỏ chơi.
Trịnh Vân Phàm lắc đầu: “Cuộc đời này không muốn đến đây nữa.”
Cố Từ tỏ vẻ nghiêm túc: “Bạn nhỏ không chơi với bạn nhỏ, muốn chơi với ai?”
“Tớ?” Trịnh Vân Phàm châm một cây pháo bông, “Sao tớ lại là bạn nhỏ?”
Cố Từ: “Chẳng lẽ không phải? Tớ thấy cậu và mấy bạn nhỏ chơi rất vui vẻ đó.”
“Còn không phải vì cậu bảo tớ đi à.” Trịnh Vân Phàm cười nhẹ, “Tớ đây là nghe lời thôi.”
Quả nhiên, họ vừa cãi nhau sẽ bắt đầu rải thức ăn cho chó.
Lý Tích Thần yên lặng đút tay vào túi, kéo ra khoảng cách với bọn họ.
Sân thượng gió rất lớn, không chỉ thổi bay tóc, vừa đốt lửa lên sẽ tắt ngay.
Sau khi Trịnh Vân Phàm thử vài lần thì lấy ra bật lửa chống gió.
Cố Từ đánh anh ấy, “Sao không lấy ra sớm?”
“Thứ này rất đắt nha.” Trịnh Vân Phàm nói.
“Cậu keo kiệt chết đi được.”
Bọn họ ở trên sân thượng bắt đầu ầm ĩ, mà Lý Tích Thần chỉ đứng ở rìa sân thượng nhìn đèn đuốc xa xa.
Ngón tay cô ấn bật lửa, một lần rồi lại một lần.
Cô nghĩ, mùa đông này sẽ gặp được vị thần mềm lòng(*) chứ?
Ngọn lửa của bật lửa lần lượt bị gió thổi tắt, cô thử hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng Cố Từ đoạt lấy bật lửa của cô.
(*)Vị thần mềm lòng: Nhân vật Kim Shin do Gong Yoo thủ vai trong Goblin, xuất phát từ câu thoại của anh khi cứu mẹ của nữ chính: “Hôm nay cô may mắn lắm mới gặp được vị thần mềm lòng này đó”
Lý Tích Thần nghiêng mặt nhìn cô ấy, mũi đã đỏ rực.
Cố Từ cười với cô, nghiêng người về phía trước ôm cô, “Cậu sẽ gặp được thần mềm lòng mà.”
Cô ấy nói: “Không phải mùa đông này, thì sẽ là mùa đông năm sau.”
Đáy lòng Lý Tích Thần có một thứ gì đang chậm rãi sụp đổ.
Ý muốn liên lạc với Lục Tư Việt dần dần không kiềm chế được.
Cô hỏi Cố Từ muốn lấy lại bật lửa, lấy tay che gió, nhẹ nhàng thổi tắt.
Sau đó dưới đáy lòng cầu nguyện: “Mùa đông năm sau, tất cả mọi chuyện đều tốt lên.”
Lý Tích Thần, đừng buồn rầu nữa.
Thử lại lần nữa có được không?
Cô cố gắng ám chỉ bản thân, sau đó lại thỏa thích chơi pháo bông trên sân thượng.
Trịnh Vân Phàm chụp cho cô vài tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè, còn nhắc nhở cô nhớ like.
Cô đồng ý, chưa qua 0 giờ đã chuồn về nhà.
Trong nhà trước sau như một vô cùng vắng vẻ.
Cô ngồi trên ghế trong phòng, nhấn bật lửa lần nữa, sau đó thổi tắt.
Cứ lặp lại như thế vài lần, rồi bấm gọi dãy số mà cô đã ghi nhớ rất lâu kia.
Tiếng bíp dài đằng đẵng vang lên, khiến cô cảm thấy còn dài hơn so với mùa đông này.
Cô không ngừng tự hỏi câu đầu tiên sau khi kết nối nên nói gì.
Là- Lục Tư Việt, xin chào, tôi là Lý Tích Thần, chúc anh năm mới vui vẻ.
Hay là- Thầy Lục, năm mới vui vẻ.
Hay là- Còn nhớ em không? Thầy Lục.
Hoặc là- Năm mới vui vẻ, vạn sự thắng ý.
Suy nghĩ vô số câu mở đầu vẫn không hài lòng.
Mà đáng sợ nhất có lẽ là tiếng chuông dài đằng đẵng này, như ve sầu mùa hè mãi không ngừng nghỉ, mỗi một tiếng đều mang theo toàn bộ sức lực trước khi chết.
Đang lúc cô căng thẳng suy nghĩ lời chào hỏi, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.
Cô có cảm giác tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, kết quả phía bên kia lên tiếng, “Alo, xin chào, Lục Tư Việt không có ở đây, chờ anh ấy trở về tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô.”
Là giọng nữ rất êm tai, như từ trong tin tức truyền ra.
Từng câu từng chữ đều rất tiêu chuẩn.
Lý Tích Thần hoảng loạn cúp điện thoại.
Thì ra, thầy Lục có bạn gái rồi.
Đều là cô tự mình đa tình thôi.