Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư
Chương 25
Những ngày tiếp theo, ở nhà rất bình yên. Vợ chồng Hương Thành vẫn tất bật cùng ông Lý lo toan việc đồng áng, tôi với bà cả thì lo toan việc nhà với chuẩn bị đồ đạc cho cậu Bảo lên kinh đi thi. Con Yến ở dinh bà hai cũng phải theo cái Hương ra đồng làm việc. Gia nô nhiều nên chúng nó chỉ làm mấy việc cai quản lặt vặt. Tôi không biết con Yến đã thực sự buông bỏ chưa, hay chỉ là nó đang tạo một vỏ bọc để không ai nghi ngờ. Có điều dù là gì đi nữa tôi cũng vẫn nên đề phòng một chút. Từ tháng hai sang tháng ba nhanh như chớp, mới ngày nào còn ở trên huyện về độ hơn chục ngày sau cậu Bảo đã phải khăn gói lên Kinh. Dạo này tôi với cậu vẫn cứ chí choé nhau như thế, có điều tình cảm tăng hẳn lên một bậc. Thực ra tôi chẳng biết tình cảm của cậu dành cho tôi có tăng không, chỉ là từ lúc nghe bà cả nói thì tôi mặc định là tôi đã yêu cậu rồi. Dạo này cậu cũng bận rộn, càng sắp đến ngày thi, càng phải cố gắng học rất nhiều. Có những đêm khi tôi đã ngủ, cậu vẫn còn chong đèn để học đến tận trước ngày lên kinh đi thi cậu mới cất sách vở vào tay nải. Tối hôm ấy mọi người ăn cơm rất sớm, ăn xong bà cả giục tôi với cậu ngủ sớm để cậu lấy sức mai còn đi đường dài. Mấy ngày trước còn thấy bình thường, thế nhưng nghĩ mai cậu phải xa tôi mấy tháng, thậm chí xa cả năm tôi cứ ứa hết nước mắt ra.
Tôi nhặt cho cậu mấy bộ quần áo, gấp gọn ghẽ đặt lên đầu giường, nhân lúc cậu không để ý liền viết một bức thư nhỏ động viên cậu vài câu. Thực ra tôi còn muốn nói rất nhiều, muốn nói hết tâm tư tình cảm của mình mà chỉ sợ cậu xao nhãng nên viết đôi ba câu thế thôi.
Khi viết xong nhét vào túi cậu cũng bước vào, tôi nhìn cậu khẽ nói:
– Mai cậu lên kinh đi thi đừng lo gì cả. Cậu cứ thi tốt, về tôi sẽ cho cậu một món quà bất ngờ.
Cậu Bảo nhìn tôi bật cười đáp:
– Thế cô ở nhà cũng đừng nhớ tôi quá. Về tôi cũng sẽ cho cô một món quà siêu to khổng lồ.
– Món quà gì vậy cậu?
– Bí mật.
Lại còn làm ra vẻ bí mật nữa chứ. Tôi cởi giày nằm vào góc trong, cậu nằm bên ngoài khẽ lậu ngọn đèn dầu nhỏ xuống một chút rồi vòng tay qua ôm tôi. Dạo này tôi cũng quen với những hành động này của cậu nên khẽ rúc vào lòng cậu nói nhỏ:
– Cậu ngủ sớm đi, mai còn đi sớm.
Cậu đưa tay, vuốt vuốt tóc tôi hồi lướt đôi môi nhẹ như cánh đào chạm vào mũi tôi rồi ôm tôi thật chặt. Hình như cậu đang rất xúc động, giọng nghẹn đi:
– Dung… lần này tôi đi, ở nhà vất vả cho cô rồi. Bu mấy hôm nay bị ho, phiền cô chăm sóc cho bu giúp tôi.
– Tôi biết mà, cậu không cần nói đâu.
Cậu gật đầu lại lướt môi lên mái tóc tôi. Tôi cũng vòng tay ôm cậu, một lúc lâu sau mới nói:
– Cậu Bảo… cậu… cậu có thích tôi không? Tôi… mai cậu đi rồi… có điều trong lòng tôi vẫn luôn muốn hỏi câu này. Muốn được nghe những lời thật lòng cậu nói.
Tôi nghe được tiếng thở nhẹ vào vành tai, giọng nói trầm ấm quen thuộc cũng cất lên, rõ ràng, mạch lạc:
– Tôi thích em. Rất thích.
Em? Cậu gọi tôi là em? Tôi nghe xong ngạc nhiên đến vô cùng. Thú thực vãn không dám tin cậu Bảo lại nói thích mình, huống hồ còn đổi cách xưng hô. Rồi bỗng dưng tôi thấy tim mình như thể có ai bóp chặt. Rõ ràng là hạnh phúc mà không hiểu sao nghe được lại bật khóc tức tưởi. Từng giọt nước mắt chảy ướt đẫm cả gò má rồi rơi thẳng xuống miệng. Lúc này… lúc này đây tôi mới đang thực sự nhận ra, trái tim mình đập mạnh thế nào. Là yêu… là yêu cậu thật sao? Tôi cũng không còn quan trọng có thực sự tôi yêu cậu không, nhưng giây phút này tôi bỗng muốn thời gian ngưng lại. Ngày mai cậu phải xa tôi rồi, giá mà… giá mà có một điều ước tôi sẽ ước giây phút này kéo dài mãi mãi.
– Đừng khóc! Tôi xót lắm.
Nói đến đâu cậu khẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi đến đấy. Vậy mà tôi chẳng kìm được, rúc vào người cậu khóc ướt hết áo. Mãi đến khi bình tĩnh lại tôi mới nói:
– Cậu thích… tôi… thích em thật sao?
– Đúng vậy.
– Là thích… thích như con trai thích con gái ý đúng không cậu?
– Chứ em nghĩ tôi và em không phải con trai con gái sao?
Tôi bật cười, lắc đầu. Em… là em và cậu đấy. Sao nghe nó cứ là lạ, ngượng ngượng, nhưng mà lại thinh thích. Tôi còn muốn hỏi rất nhiều nữa cơ, muốn hỏi cậu thích tôi từ bao giờ, cậu thích thật hay không, cậu không còn thích chị Hạnh chút nào sao… nhưng rồi tôi biết mình hỏi xong lại khóc, lúc này tôi yếu đuối lắm, chỉ cần nhìn thấy cậu đã khóc rồi chứ đừng nói là hỏi thêm câu gì. Mà nếu tôi khóc… sợ rằng cậu không yên tâm. Tôi nhất định phải mạnh mẽ, mạnh mẽ còn là chỗ dựa tinh thần cho cậu lúc này.
Tôi nhìn cậu, hít hà mùi cơ thể rồi khẽ nói:
– Cậu ngủ đi. Mai canh năm phải đi rồi.
– Ừ, chúng mình ngủ thôi.
– Cậu… cậu yên tâm nhé. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thầy bu.
– Tôi yên tâm chuyện đó, nhưng em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa.
– Hì hì, khoẻ như nái sề thế này thì cậu cũng yên tâm nốt đi.
Cậu bật cười không đáp, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng. Tự dưng tôi thấy cậu chẳng những giống một người chồng, còn giống như một người tri kỷ thấu hiểu tôi. Gần hai năm cùng sống chung, tôi càng nhận ra người đàn ông này đáng để dựa dẫm. Cậu không bao bọc tôi, luôn để tôi tự vấp ngã tự đứng dậy nhưng khi gặp nguy hiểm cậu lại là người đứng ra bảo vệ cho tôi, thậm chí còn để mình bị thương. Tôi nhắm nghiền mắt, biết cậu cũng còn nhiều tâm sự chất chứa trong lòng, chính bản thân cũng còn nhiều thứ muốn nói. Nhưng không sao, tôi sẽ chờ được, sẽ chờ đến ngày cậu về để nói ra cho thoả nỗi lòng.
Hình như cậu vẫn chưa ngủ, tôi thấy lâu lâu cậu lại xoay người lậu đèn. Tôi cũng đâu ngủ được, mãi đến canh hai mới chập chờn thiếp đi. Khi còn đang ngủ, đột nhiên tôi không thấy cậu Bảo đâu nữa liền bật dậy. Bình thường cậu Bảo cũng có đi tiểu đêm, nhưng tôi nằm chờ một lúc vẫn chưa thấy cậu vào. Cửa buồng chỉ hơi hé, tôi nhón chân đất đi ra ngoài, đột nhiên tôi thấy cậu Bảo đang đứng ngoài sân, trước mặt cậu là con Yến. Còn chưa kịp lên tiếng tôi đã thấy con Yến nhét vào tay cậu Bảo thứ gì đó rồi xoay người bước đi, cậu Bảo cũng tiến về buồng, rồi bất chợt tôi thấy cậu ném nhẹ thứ con Yến mới đưa vào bao rác trước nhà. Thấy vậy tôi liền chạy một mạch lên giường giả vờ ngủ tiếp, cậu Bảo cũng mở cửa bước vào thổi phụt ngọn đèn dầu sau đó leo lên, hôn nhẹ vào trán tôi rồi mới nằm xuống.Trời bên ngoài giờ này cũng tờ mờ sáng, tôi nằm yên không dám nhúc nhích. Đột nhiên cậu Bảo khẽ kéo tôi vào lòng rồi lại lướt nhẹ môi lên mái tóc, lên má, lên mắt của tôi. Một lúc sau cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy tay nải sau đó bước ra ngoài. Đến khi cậu khép cánh cửa lại tôi không còn kìm được nữa để mặc nước mắt trào ra chảy dọc hai bên thái dương rồi rớt xuống gối ướt đẫm. Tôi nghe bên kia có tiếng cậu chào thầy bu, rồi tiếng guốc gỗ lạch cạch ngoài sân… khẽ khuất dần. Cậu đi lặng lẽ như vậy, không một lời từ biệt. Tại sao cậu lại ki bo với tôi như vậy cơ chứ, tại sao cậu không chào tôi lấy một câu. Có phải cậu muốn nhân lúc tôi lúc tôi ngủ mà bỏ đi như vậy không? Tôi bật dậy, hé cánh cửa ra, tiếc rằng bóng cậu đã không còn bên sân, trái tim tôi cũng như có ai bóp nghẹn. Trời hôm nay sao ảm đạm quá vậy, tôi ngồi bệt xuống hiên dựa vào cột gỗ lim bật khóc nức nở. Giá mà hôm qua tôi ôm cậu nhiều hơn, giá mà hôm qua tôi nói với cậu nhiều điều hơn nhưng có lẽ có ôm bao nhiêu, nói bao nhiêu cũng không đủ. Trong lòng bỗng cuộn lên thứ cảm giác chua xót, thương nhớ đến vô tận. Hôm qua hôm kia cậu còn đứng dưới sân trêu tôi, tiếng nói cười giờ cũng chỉ là dĩ vãng. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên, nước mắt cũng vì thế không ngừng lại được. Tôi ngồi một lúc rồi loạng choạng đứng dậy đi vào trong đột nhiên tôi thấy ngay bên cạnh ngọn đèn dầu là một bức thư liền vội vàng mở ra xem.
“Dung, khi em đọc bức thư này tôi có lẽ đã đi được một đoạn đường rồi. Tôi biết em đang khóc, biết em đang trách tôi đi không từ biệt. Thế nhưng… tôi không đủ can đảm để nói ra hai lời ấy, càng không đủ can đảm nhìn những giọt nước mắt của em. Tôi đi rồi sẽ trở về, chỉ mong em ở nhà mạnh mẽ vượt qua nỗi nhớ nhung này. Em phải tự chăm sóc cho mình thật tốt, bên trái ngăn tủ là mấy loại thuốc tôi để sẵn, bên phải là bồ kết để em gội đầu, trên nóc tủ có một hộp giấy nhỏ ghi tên địa chỉ thầy lang Nguyễn sau này nếu ông ngoại bận mà em cần có thể tìm đến được. Tôi không hứa trước có thể đỗ đạt làm quan nhưng tôi có thể hứa chắc chắn với em một điều, dù trở về thế nào… nhất định tôi cũng chỉ có duy nhất một người vợ là em.”
Bức thư ngắn ngủi chẳng một lời yêu thương vậy mà đọc xong nước mắt lại tuôn rơi. Tôi ôm nó vào lòng, khóc nấc thành tiếng. Bên ngoài chợt có tiếng guốc gỗ, tôi khẽ quệt nước mắt, chẳng lẽ cậu vẫn chưa đi? Nghĩ vậy tôi liền đặt bức thư xuống rồi chạy vội ra… thế nhưng không phải cậu mà là bà cả. Tôi vừa hụt hẫng vừa sợ bà nhìn thấy mình khóc lại mắng liền cúi đầu lí nhí nói:
– Dạ… con chào bu.
– Dung. Thằng Bảo đi đợt này nhanh cũng vài tháng mới về. Con… xem… đợt này… đã có gì chưa?
Tôi nghe bà hỏi cũng ngầm hiểu, thế nhưng tôi lại không thể nói với bà tôi và cậu Bảo còn chưa động phòng.
– Dạ bẩm bu… chưa có gì ạ.
– Tính ra hai đứa thành thân cũng ngót một tháng rồi mà nhỉ. Sao lại chưa có gì được?
– Dạ, con cũng không biết.
– Sao thế được? Hay hai đứa… hai đứa bay dùng thuốc tránh…
– Dạ… dạ không thưa bu… không có đâu ạ
– Bu mong có cháu quá, thằng Bảo nó không ở nhà nhà cửa vắng vẻ, kể ra con mà có thai thì tốt. Bu cũng thấy đỡ buồn phần nào. Chắc cái duyên chưa tới.
– Dạ… vâng ạ.
– Con cũng đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt lên rồi. Nó đi rồi mấy nữa nó về thôi mà.
Tôi nghe bà nói xong, sống mũi lại cay xè. Bà nhìn tôi giục tôi ra sắp xếp bát đũa để ăn sáng rồi cũng về buồng ngồi lặng lẽ. Cậu Bảo đi, trên dinh không có tiếng cậu nên trầm buồn xuống hết. Bà cả ngồi trong buồng ho lên mấy đợt…
Ăn sáng xong tôi đứng dậy lôi đống rác ra ngoài rồi nói:
– Bu, con mang rác đi đổ, bu bảo cái Mít hộ con dọn nhé.
– Ừ, xong ở nhà trông nhà, bu chạy ra đồng xem thế nào.
Tôi nhìn bà cả, thấy bọng mắt bà cũng hơi sưng lên. Cậu Bảo đi rồi ai cũng buồn, nhưng ai ai cũng đều cố tỏ ra là mình mạnh mẽ. Không sao, mấy tháng nữa cậu về rồi, lúc ấy tha hồ mà được ở cạnh cậu, được ôm hôn, hít hà cơ thể cậu, lúc ấy dù tôi muốn bao nhiêu thằng cu, con hĩm cậu đều cho tôi hết.
Tôi vừa kéo bao rác ra ngoài vừa cố an ủi mình. Thế nhưng tôi không vội đổ mà mở ra nhìn vào bên trong, ngay trên bao rác là một bức thư, một chiếc khăn tay và một miếng ngọc nhỏ. Thực lòng tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, nhặt hết lên đút vào túi rồi mới quay về. Khi vào đến buồng, mọi người đã ra đồng hết, con Yến cũng phải ra theo. Tôi khẽ mở bức thư ra đọc.
“Cậu Bảo! Đây là lần đầu tôi viết thư cho cậu, có lẽ cũng còn rất lâu nữa mới có thể gặp được. Tôi biết cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì với tình cảm tôi dành cho cậu. Có điều, đến tận bây giờ tôi mới đủ dũng khí để viết ra những dòng này. Lần đầu tiên cậu đỡ tôi ngã từ trên cây xuống, tôi đã biết trái tim mình thuộc về cậu, chỉ tiếc rằng tình cảm không thổ lộ sớm để rồi tôi và cậu lỡ mất nhau. Cậu biết không, khi cậu phải chấp nhận cuộc hôn nhân áp đặt kia, tôi đã đau khổ nhường nào… Tôi biết bản thân tôi không có tư cách gì đòi hỏi cậu, chỉ muốn hỏi cậu nếu sau này cậu đỗ đạt làm quan… có thể cho tôi được một danh phận không? Tôi không cần bất cứ ai công nhận, chỉ cần cậu thương tôi, danh phận vợ lẽ đối với tôi cũng là hạnh phúc rồi…”
Tôi đọc xong bất chợt rùng mình ớn lạnh. Hoá ra cậu Bảo từng cứu con Yến nên nó thích cậu. Thế nhưng sao tôi đọc những dòng nó viết tự dưng lại thấy buồn cười, giống như tôi là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của nó và cậu Bảo. Cái gì mà hôn nhân áp đặt, cái gì mà lỡ mất nhau, rốt cuộc nó hận tôi, ghét tôi, bày mưu hại tôi vì cho rằng tôi cướp đi cậu Bảo của nó sao? Rõ ràng cậu Bảo đâu thích nó? Nếu cậu ấy thích, đã chẳng ném mấy thứ này của nó vào bao rác. Tôi thở dài, nhìn chiếc khăn tay nó thêu sau đó cất hết vào tủ. Trong lòng tự dưng lại nặng trĩu.
Buổi tối hôm ấy tôi ngủ một mình, bình thường có cậu Bảo ôm tôi quen hơi giờ thấy trống vắng vô cùng. Tôi hươ hươ tay nhưng chỉ chạm khẽ vào khoảng không vô hình. Nằm một mình nghĩ đến cậu lại khóc, sao tôi nhớ cậu đến thế cơ chứ, nhớ lắm lúc cậu đè tôi ra hôn… tôi… thèm cảm giác ấy phát điên lên được. Bên ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, ánh trăng chiếu qua kẽ lá từng đốm sáng rọi vào giường. Tôi khẽ bật dậy, miệng lẩm bẩm
“Nhớ ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Nhớ ai hết đứng lại ngồi.
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân”
Tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, cuối cùng không còn chịu được nữa liền mở cửa bước ra. Thế nhưng vừa bước chân ra đến hiên đột nhiên tôi thấy cậu Thành chạy một mạch ra cổng. Đêm hôm khuya khoắt rồi cậu còn đi đâu nhỉ? Tôi hơi tò mò cũng chạy ra theo đến gốc cây đa trước nhà liền vội vàng dừng lại. Cách đó không xa là cậu Thành và bóng một người đàn bà. Dưới ánh trăng tôi chỉ nhận thấy đó là một người đàn bà tuổi trung niên nhỏ xíu, gầy gò. Khi còn đang nghĩ xem đó là ai thì có tiếng cậu Thành cất lên:
– Đêm khuya rồi bu đến làm gì?
– Ông ấy chết rồi… ông ấy… chết thật rồi.
– Chết rồi?
Người đàn bà trung niên khẽ run lên, hình như bà ta khóc, giọng cũng lạc đi:
– Mới chết lúc chiều.
– Bu, sao bu phải khóc? Con còn muốn ông ta chết sớm hơn nữa đấy.
– Thành à, không có tình thì cũng còn nghĩa. Con… cũng đừng nói như vậy chứ?
– Loại đấy mà bu còn tiếc thương sao? Thôi bu về đi đã, bu ở đây có người nhìn thấy lại không hay. Đây, chút tiền này bu cầm lấy rồi viếng ông ta…
– Không cần đâu, bu đến báo với con vậy thôi. Bu về đây.
Nói xong người đàn bà trung niên cũng quay lưng đi, lúc này toàn thân tôi cũng như trên mây trên gió. “Bu”, “Con”, rốt cuộc… đó là ai mà cậu Thành lại xưng hô như vậy? Tôi nuốt nước bọt thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy tiếng guốc cộc cộc của cậu Thành trên nền đất. Cậu ta đi qua chỗ tôi đứng, bất chợt dừng lại đột ngột. Tôi sợ hãi, tim đập thình thịch.