Tình Chung (Tình Cuối)

Chương 114: C114: Phiên ngoại ii


Nửa đêm Ninh Việt bị tiếng mưa rơi đánh thức.

Vốn dĩ cậu ta đã ngủ không được ngon giấc, kì lạ chính là ở trong mộng không biết tại sao lại mơ về cái hồi còn học cao trung, người đó ở trong buổi lễ khai giảng đã đại diện cho toàn bộ học sinh lên phát biểu, chiếc áo sơ mi màu trắng được cài cao nút, dáng người đĩnh bạt, là bộ dáng mà cậu ta đã quen nhìn từ nhỏ.

Khi mở mắt ra dư vị nhịp tim đập thật nhanh vẫn còn đè nặng trong lồng ng.ực, Ninh Việt hít sâu một hơi, chờ cho loại cảm xúc thác loạn này bình tĩnh trở lại, mới xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường.

“Ninh?”

Có lẽ là vì cảm nhận được động tĩnh của cậu ta, người bạn lữ hiện tại đã mơ màng gọi cậu ta một tiếng.

Ninh Việt quay đầu lại, vỗ vỗ vào tay trấn an đối phương, nhẹ giọng nói: “Em đi toilet.”

Sau đó liền xuống giường rời khỏi phòng ngủ.

Hiện tại trong nhà cậu ta có một ban công rất đẹp, bên ngoài là cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy những cây cùng hoa trong hoa viên tùy ý sinh trưởng, tràn đầy sức sống.

Cậu ta mở cửa sổ ra, tiếng mưa rơi lộp độp dội vào mái che sân thượng nghe rất rõ ràng. Ninh Việt cởi giày, ôm đầu gối, cuộn người ngồi vào cái ghế mây trên ban công.

Cái ghế mây này là do người bạn lữ hiện tại của cậu ta mua về rồi tự mình lắp ráp. Ngày đó lúc cậu ta xuống lầu, một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh nói tiếng Trung bập bẹ nghe hết sức kì quái, ánh mắt trông mong mà hỏi cậu ta có thích hay không.

Thật ra thì cậu ta sống cũng khá tốt.

Thân thể đã khôi phục như bình thường, có người nhà quan tâm đến cậu ta, cũng có một người bạn lữ ôn nhu đáng tin cậy.


Chỉ là không biết tại vì sao, thỉnh thoảng cậu ta sẽ tỉnh dậy vào giữa đêm khuya như thế này, cõi lòng đầy phiền muộn mà mong nhớ đến một người.

Loại nhớ nhung này trải qua thời gian lắng đọng giống như đã phai nhạt đi rất nhiều, nó không khiến cho người ta cảm thấy đau khổ khó kìm nén nữa, mà nó như trận tuyết đầu đông, phiêu du nhẹ nhàng rơi xuống, từng tầng từng lớp bao trùm dưới đáy lòng, cả người toàn là cô tịch.

Thật ra ngày còn nhỏ cậu ta rất sợ Bạch Kính.

Khi ấy những người bạn cùng trang lứa còn mãi sắm vai kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi trác táng, vẫn còn ấu trĩ đắm chìm trong đua đòi cùng những cuộc vui nhàm chán, thì Bạch Kính hắn đã bắt đầu tiếp nhận công việc của gia tộc, bị trưởng bối giao phó trọng trách. Hắn biết kìm chế và ổn trọng hơn so với bất cứ kẻ nào trong bọn họ, Ninh Việt quen biết hắn từ hồi còn rất nhỏ, trước nay chưa từng thấy hắn sa vào bất cứ thứ gì. Hắn dường như không quá để tâm đến bất kì điều gì, đại đa số thời điểm giống như là một người xa lạ đứng bên ngoài nhìn mà thôi.

Ninh Việt cũng đã từng thử nghĩ cách để đánh vỡ tầng ngăn cách này, nhưng cho dù cậu ta có đón ý nói hùa lấy lòng như thế nào đi nữa thì lòng dạ đối phương cũng chưa từng vì cậu ta mà dao động.

Nói đến cũng thật là buồn cười, lúc cậu ta đối mặt với Lý Thư Ý vẫn luôn đem chuyện tình cảm hồi niên thiếu của cậu ta và Bạch Kính ra để khoe mẽ, rằng nó có bao nhiêu chân thành tha thiết cuồng nhiệt, dường như bọn họ mà để lỡ mất nhau thì đó chính là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời này vậy.

Nhưng mà làm gì có cái gọi là tiếc nuối đâu, vốn dĩ trong tương lai mà Bạch Kính đã hoạch định trước nay vẫn chưa từng có vị trí cho cậu ta.

Trước kia là cậu ta vui vẻ chịu đựng.

Bạch Kính trời sinh tính tình lương bạc, lý trí đến hà khắc, với hắn cậu ta cũng giống như những người khác vậy vốn không có gì khác biệt. Nhưng mà ít nhất, hồi niên thiếu cậu ta còn được đối phương có một chút thật tình yêu thích cùng dung túng, mà những kẻ đến sau đối với Bạch Kính mà nói cùng lắm chỉ là tiêu khiển, là tình d.ục, là từng bước hoàn thành nhiệm vụ cưới vợ sinh con….

Nếu như không có Lý Thư Ý mà nói.

Nghĩ đến cái tên này, ngón tay Ninh Việt từng chút một cuộn khẩn, đầu ngón tay siết ra một mảng trắng bệch.


Khoảng thời gian trước ở trong nước có một người bạn tới thăm cậu ta, cậu ta liền không nhịn được đã hỏi đối phương về tin tức của Bạch Kính.

Từ lúc cậu ta biết tin Lý Thư Ý bị bệnh, sau lại biết được việc Bạch Kính đã ở bên cạnh Lý Thư Ý suốt một năm đó, đã nhiều năm như vậy, cho dù là đối với người nhà hay bạn bè, cậu ta đã không còn mở miệng nhắc đến tên Bạch Kính nữa.

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta đã buông bỏ được, người bạn này của cậu ta cũng không ngoại lệ.

Lúc đó đối phương đối diện với cậu ta một hồi lâu, yên lặng trong chốc lát, bất đắc dĩ mà cười nói: “Tuy rằng lúc còn trẻ Bạch Kính không thích cùng chúng ta lêu lổng, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể gọi ra được, bây giờ thì hay rồi, hẹn cậu ấy đến bar hay club, ngay cả tin nhắn cậu ấy cũng lười trả lời. Cũng chỉ khi nào có hoạt động ở bên ngoài, cậu ấy mới có thể mang theo bảo bối hàng quý Lý Thư Ý mà xuất hiện một lần.”

Nói xong còn lấy di động ra cho Ninh Việt xem một bức ảnh.

Cũng không biết là ở cái khu dã ngoại nào, giữa núi rừng cây lá tươi tốt, có một vài gương mặt toàn là người mà Ninh Việt quen biết.

Đây tất nhiên chỉ là một bức ảnh chụp vô ý, người trong ảnh không có nhìn về phía máy ảnh, Bạch Kính cùng Lý Thư Ý ngồi ở phía ngoài cùng bên phải, hai người đều mặc quần áo hưu nhàn rộng thùng thình. Tay áo của Bạch Kính hơi xoắn lên đến chỗ khuỷu tay, trên tay không biết đang cầm cái gì, đút đến bên miệng của Lý Thư Ý, trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Lý Thư Ý thì rũ mắt, mày hơi chau lại, nét mặt lộ ra chút ghét bỏ.

Người bạn nọ thấy cậu ta ngẩn ngơ, rất nhanh đã thu di động về, nói một câu nửa giỡn nửa thật: “Nếu cậu mà nhìn thấy lúc Bạch Kính ở bên cạnh Lý Thư Ý, có lẽ cậu sẽ không dám tin đó là Bạch Kính đâu.”

……..

Ninh Việt nghĩ tới việc này, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.


Cậu ta còn có cái gì để không tin nữa đây, từ lúc nghe được hai cái tên “Bạch Ý” cùng “Lý Niệm”, những thứ hy vọng ảo tưởng xa vời mà cậu ta đã dùng để tự lừa mình dối người đã biến mất sạch sẽ.

Khi cậu ta còn học cao trung, lấy lí do là sinh nhật của mình, năn nỉ ỉ ôi hồi lâu mới có thể khiến Bạch Kính đồng ý đem bức ảnh chụp chung của bọn họ đặt lên bàn làm việc. Một người chán ghét bị trói buộc, bị khống chế như thế cho dù dùng hai đứa trẻ làm ấn ký cả đời, cũng muốn đem chính mình và Lý Thư Ý trói định ở bên nhau.

Quả thực là muốn chiêu cáo cho thiên hạ biết là hắn muốn yêu Lý Thư Ý, là hắn theo đuổi Lý Thư Ý, là hắn cam tâm tình nguyện thần phục Lý Thư Ý.

Nhưng mà Ninh Việt làm sao có thể cam tâm như thế được.

Cậu ta thừa nhận những việc cậu ta đã làm không đủ quang minh chính đại, nhưng Lý Thư Ý là người cao thượng lắm hay sao? Dựa vào cái gì đối phương có thể không màng tất cả dùng hết mọi thủ đoạn để đi tranh đoạt cưỡng cầu còn cậu ta thì không thể? Cùng lắm đều là vì cầu mà không được nhưng thủ đoạn của Lý Thư Ý ti tiện hơn cậu ta rất nhiều.

Có một quãng thời gian, cậu ta cứ như là si ngốc mà rơi vào trạng thái như thế này, thậm chí còn hy vọng Lý Thư Ý có thể tới mà cười nhạo cậu ta một hồi, giống như những gì mà cậu ta đã từng làm, cậu ta muốn dùng việc này để chứng minh hai người bọn họ vốn không có gì khác nhau.

Nhưng mà không hề có.

Lý Thư Ý chưa bao giờ đến trước mặt cậu ta đắc ý dào dạt, bày ra tư thái của người thắng cuộc. Giống như đối với đối phương mà nói, cậu ta vốn dĩ cũng chẳng có gì quan trọng.

Ninh Việt nhấp khẩn môi, đem nghẹn ngào nuốt vào cổ họng.

Cậu ta thực sự quá chán ghét người này.

Vĩnh viễn là bộ dáng cao cao tại thượng đối với ai đều khinh thường, cho dù bị bức đến đến cùng, thời điểm chật vật khổ sở nhất, cũng nhất định không cúi đầu chịu thua. Nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì tình yêu, quyền lực, tiền tài, cái gì y đều có thể vứt bỏ. Khi rời đi thà rằng tình nguyện chặt đứt liên quan giữa y và Bạch Kính giống như cắt đi máu thịt trên người y, cũng không hề lưu lại bất kì một con đường sống nào cả.

Trước kia Ninh Việt còn tự an ủi chính mình rằng tính tình Lý Thư Ý quyết tuyệt cùng tàn nhẫn như vậy, cho dù có ở bên cạnh Bạch Kính cũng sẽ không được lâu dài.

Nhưng mà ngày tháng cứ an tĩnh trôi qua một năm rồi lại thêm một năm nữa, vẫn không nghe nói bên cạnh Bạch Kính có bất kì một người nào khác, cũng không có nghe nói hai người xảy ra mâu thuẫn tranh chấp gì. Ninh Việt vẫn luôn dùng tâm thái chế giễu để ngóng trông bọn họ tách ra, hoặc là sống với nhau nhưng bằng mặt không bằng lòng, mãi cho đến mấy ngày hôm trước khi nhìn thấy bức ảnh kia cậu ta mới ý thức được, hóa ra cậu ta mới chính là trò cười lớn nhất.


Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Ninh Việt quay đầu lại thấy người bạn lữ đứng cách đó không xa đang nhìn mình, đôi mắt màu xanh lam chất chứa lo lắng.

Đối phương đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi về phía của cậu ta.

Ninh Việt lọt vào trong một cái ngực ấm áp.

Tí tách tí tách tiếng mưa rơi vẫn chưa dừng lại, cậu ta im lặng một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Nếu em biến mất, anh sẽ đi tìm em sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Đối phương không có chút do dự mà trả lời.

Khóe miệng Ninh Việt nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng hốc mắt lại đỏ lên.

Nhớ lại cái hồi cậu ta còn ở chỗ của Bạch Kính, một ngày nọ có mấy người bạn tới chơi, nói muốn dùng cơm với bọn họ. Kết quả Bạch Kính đã vội vàng rời đi, bỏ mặc mọi người ở nhà, không dặn dò thêm một câu cũng không quay đầu lại liếc nhìn cậu ta lấy một cái.

Sau đó cậu ta mới biết được là Lý Thư Ý đã mất tích.

Đó cũng là một ngày trời mưa rất to.

Không biết sau khi Bạch Kính tìm được Lý Thư Ý, có đem y ôm vào trong ngực như thế này hay không.

Ninh Việt nhắm mắt lại.

Hóa ra từ rất sớm trước khi mọi chuyện bắt đầu, cậu ta đã là một người ngoài cuộc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận