Tình Đầu Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 17


Vừa rồi Tang Lê từ nhà vệ sinh đi ra tìm Lữ Nguyệt, không nghĩ tới ngoài ý muốn bắt gặp cảnh này, sao cô có thể ngồi yên ngó lơ. 

Lữ Nguyệt hoảng loạn vụng trộm nắm lấy tay cô, ra hiệu cô đừng nói nữa, Tang Lê mím môi, không muốn kích thêm mâu thuẫn, dùng ngữ khí chậm lại thay Lữ Nguyệt giải thích: “Vừa nãy tôi thấy Lữ Nguyệt dọn dẹp một mình khó khăn quá nên mới giúp cậu ấy, không phải cậu ấy không muốn dọn, các cậu không cần phải như thế này.” 

Kha Phỉ ở bên cạnh cười khúc khích: “Liên quan gì tới cậu à?” 

“Không liên quan tới tôi, nhưng chúng ta là bạn cùng lớp, các cậu làm loạn lên ở phòng dụng cụ như thế này, hẳn ở đây phải có camera chứ nhỉ?” 

Tang Lê lạnh nhạt nhìn về phía cô ta.

Sắc mặt Kha Phỉ đen lại, bỗng nhiên không biết nói gì. 

Lúc này, giáo viên giữ dụng cụ đi tới liền nhìn thấy bọn họ: “Các em làm gì đấy?! Nhanh dọn dẹp bóng trên sàn đi!” 

Mấy người họ không gây chuyện được nữa, Trạm Thiến Tuyết lạnh lùng nhìn Tang Lê: “Thích giúp đỡ người khác đúng không?” 

Vốn dĩ bọn họ đã rất tức giận chuyện ở tiệm trà sữa rồi, ai ngờ Tang Lê lại tự dâng đến cửa. 

Trạm Thiến Tuyết cong môi: “Được, vậy cậu giúp cậu ta tiếp đi.” Mấy người họ rời khỏi phòng dụng cụ. 

“Cậu không sao chứ?” 

Tang Lê quay đầu quan tâm hỏi Lữ Nguyệt. Lữ Nguyệt lắc đầu, áy náy nghẹn ngào: “Tang Lê, cậu không cần nói giúp tớ đâu, bọn họ gây chuyện với cậu thì làm sao đây…” 

“Quan trọng là bọn họ thật quá đáng, làm gì có kiểu bắt nạt cậu như thế.” 

Mặc dù Tang Lê không muốn giao thiệp gì với bọn Trạm Thiến Tuyết nhưng tình huống vừa rồi cô không thể trơ mắt làm ngơ được.

Chuông tan học vang lên, Tang Lê nói: “Chúng ta dọn dẹp chỗ này trước đã.”

“Được…” 

Năm phút sau, hai người từ phòng dụng cụ quay lại sân thể dục, cả lớp đều đã giải tán. 

Tang Lê thấy Dụ Niệm Niệm chưa đi liền gọi cô ấy một tiếng, đối phương thấy cô liền chạy lại: “Lê Lê, cậu đi đâu thế? Tớ còn tưởng cậu về lớp trước rồi chứ.” 

“Tớ vừa đi dọn dẹp dụng cụ với Lữ Nguyệt.” 

Thấy vậy, Lữ Nguyệt rời đi trước, Dụ Niệm Niệm và Tang Lê đi bộ về lớp, Dụ Niệm Niệm kinh ngạc: “Hôm nay có phải cậu dọn dụng cụ đâu?” 

“Tớ thấy Lữ Nguyệt dọn một mình nên tới giúp.” 

Dụ Niệm Niệm do dự hỏi: “Cậu thân với Lữ Nguyệt lắm à?”

“Cũng tạm, sao thế?” 

Dụ Niệm Niệm nhẹ giọng nói nhỏ: “Lớp chúng ta có nhiều đứa con gái ghét Lữ Nguyệt lắm, cậu phải cẩn thận một chút.” 

“Là bọn Trạm Thiến Tuyết hả?” 

“Sao cậu biết?” Dụ Niệm Niệm kinh ngạc.

Quả nhiên… 

Nhưng cô đã chọc vào họ rồi. 

Tang Lê kể chuyện vừa rồi cho Dụ Niệm Niệm: “Rốt cuộc Trạm Thiến Tuyết kia là người như thế nào vậy?” 

Dụ Niệm Niệm quét mắt nhìn quanh, nhỏ giọng phổ cập cho Tang Lê, hóa ra gia đình Trạm Thiến Tuyết có mở một công xưởng, ỷ vào việc trong nhà có chút tiền liền ở trường học tùy ý làm bậy, còn giao du với mấy thiếu niên ăn chơi lêu lổng nữa. 

Đám bạn cô ta thường xuyên bắt nạt người khác, Lữ Nguyệt là một trong số những người bị bắt nạt, bọn họ thường bảo cô ấy trực nhật, mua cơm, chép bài… giống y như sai bảo bảo mẫu vậy. 

Dụ Niệm Niệm: “Lữ Nguyệt vừa tự ti, lại vừa thu mình, cậu ấy lúc nào cũng ngồi một mình ở phía sau lớp hết, cộng thêm thành tích không tốt, chủ nhiệm cũng không thích cậu ấy, thật đáng thương mà.” 

Nghe vậy, sau khi nghĩ đến mấy cảnh tượng đó, Tang Lê cảm thấy càng thêm chua xót. 

Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt không thân thiết, có lần thuận miệng nói giúp cô ấy một câu liền bị mấy người Trạm Thiến Tuyết làm khó dễ, khoảng thời gian đó, Trạm Thiến Tuyết nhìn cô ấy không thuận mắt, cô ấy ở trong lớp cũng bị tẩy chay một khoảng thời gian ngắn.

Cho nên đại đa số mọi người đều e ngại, chỉ có thể hùa theo cô lập Lữ Nguyệt. 

Dụ Niệm Niệm không ngờ nhìn Tang Lê có vẻ hướng nội ít nói lại dám đối đầu với Trạm Thiến Tuyết, thế nên không khỏi lo lắng: “Cũng không biết hôm nay cậu làm vậy với bọn họ, bọn họ có trả đũa cậu không nữa…” 

Tang Lê nhẹ giọng: “Không sao đâu.” 

Mặc dù cô không muốn giao du với bọn họ nhưng cô không sợ. 

“Dù sao thì từ nay về sau chúng ta cứ tránh xa bọn họ ra, càng xa càng tốt, lớp mười hai rồi đừng phí thời gian vào đám người đó nữa.” Dụ Niệm Niệm nói. 

“Ừm.” 

Trở lại lớp học, Tang Lê ngồi vào chỗ của mình, mấy người Trạm Thiến Tuyết lấy nước đi ngang qua bàn cô. 

Hai bên nhìn nhau, nhưng Tang Lê lờ đi, áp chế tầm nhìn của mình. 

Tang Lê ban đầu ngây thơ cho rằng cô chỉ cần tránh xa mấy thứ không minh bạch là được, lại không hề ngờ rằng ác ý đang mơ hồ tăng lên, còn cô đã bị cuốn vào sự nguy hiểm.

Sáng thứ ba, sắc trời u ám và ảm đạm. 

Tối qua trời đổ mưa, sáng nay nhiệt độ hơi giảm xuống, cả thế giới như chìm trong sương mù ẩm ướt, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên chán nản. 

Khi Tang Lê tới lớp, trong lớp chưa có mấy học sinh. 

Cô bước tới tổ bốn thì thấy bàn học của cô bị bày nghiêng ngả, giống như có ai đó đã xê chuyển vậy. 

Chiếc ghế trước mặt rớt xuống đất, một đống sách vở và bài thi rơi xuống mặt đất gần cô, còn hộc bàn thì như một mớ hỗn độn. 

Sao bàn của cô lại biến thành thế này… Tang Lê bàng hoàng ngồi xổm xuống nhặt lên, sách vở gọn gàng ban đầu đã lấm lem bụi bẩn, phía góc tường còn có dấu chân lấm bùn, dường như là bị dẫm lên.

Kim Diệu Phù ngồi ở bàn trước vừa tới, Tang Lê vội vàng hỏi: “Diệu Phù, cậu có biết hôm qua ai đã đụng vào bàn của tớ không?” Tối qua, lớp học Hỏa Tiễn toán bị dời qua tối thứ sáu, vừa hết giờ thì cô cũng ra về, lúc đó vẫn còn ổn mà. 

Kim Diệu Phù hồi tưởng lại: “Tối qua tiết hai của giờ học tối, lớp trưởng trực nhật yêu cầu mọi người dọn bàn trong lớp, bàn của cậu hình như bị chuyển đi rồi, đến khi kết thúc giờ tự học buổi tối cũng chưa được chuyển về, tớ cũng không rõ có chuyện gì nữa.”

“Tuần này ai là lớp trưởng trực nhật thế?” 

“Kha Phỉ.” 

Kha Phỉ… Không phải cô ta thuộc đám Trạm Thiến Tuyết sao? 

Tang Lê nghẹn họng, kịp phản ứng lại. 

Hôm qua vừa đi, hôm nay cô ta liền tới báo thù. 

Lớp học càng ngày càng đông, một lúc sau, Trạm Thiến Tuyết và mấy người khác vào lớp từ cửa sau: “Cậu mua bánh sandwich ở đâu thế?” 

“Ở siêu thị, ở đây ngon hơn căn tin…” 

Năm người cười đùa đi tới, liền thấy Tang Lê tới trước mặt. 

Ánh mắt bọn họ hơi thay đổi, Tang Lê lạnh lùng nhìn bọn họ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đi thẳng vào vấn đề: “Bàn của tôi là do các cậu làm đúng không?” 

“Gì cơ?”

Tang Lê nhìn Kha Phỉ: “Nghe nói hôm qua cậu kêu người di chuyển bàn của tôi.” 

Kha Phỉ cười ngọt ngào: “Ồ, cậu nói chuyện này à. Hôm qua lớp thể dục dưới lầu cần mượn bàn, thân là học sinh, cậu lại không ở lớp, đương nhiên bàn của cậu sẽ bị chuyển đi rồi, có vấn đề gì không?” 

“Vậy tại sao bàn của tôi lại trở nên bừa bộn như vậy?” 

“Bởi vì khi chuyển đi, tôi vô tình làm rơi bàn của cậu nên đồ trong ngăn kéo rơi ra cả, tôi đang vội nên phải sắp bừa thôi.” 

Kha Phỉ chớp chớp mắt: “Hơn nữa, không phải cậu thích giúp người khác dọn dẹp sao, vậy thì dọn của mình trước đi.” 

Đôi mắt hạnh của Tang Lê ngập tràn sự lạnh lùng: “Các cậu trắng trợn vậy à?” 

Ý cười của Kha Phỉ càng đậm: “Cậu nói gì thế, tôi nghe không hiểu?” 

Lúc này, giáo viên ngữ văn bước vào lớp: “Mọi người ổn định chỗ ngồi, bắt đầu bài học.” 

Trạm Thiến Tuyết âm thầm cong môi, tiến về hàng ghế đầu trong lớp. 

Đám đông giải tán, Tang Lê hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc dâng trào rồi trở về chỗ ngồi.

Lúc này, Dụ Niệm Niệm cũng đã tới lớp liền nhìn thấy bàn của cô: “Tang Lê, sao bàn học của cậu lộn xộn vậy?” 

Tang Lê cụp mắt xuống giải thích nguyên nhân, Dụ Niệm Niệm nói hôm qua đúng là có người tới lớp mượn bàn, nhưng bàn của những người khác đều được trả lại nguyên vẹn, còn của Tang Lê là sau khi kết thúc tự học mới được trả lại nên mới thành như vậy: “Chắc chắn là bọn họ cố ý! Chúng ta tìm bọn họ tính sổ đi!” 

Tang Lê lắc đầu, cô đã đi tìm rồi. 

Hôm qua việc lớp thể dục thiếu bàn ghế là sự thật, cho dù có thể thăm dò, nhưng Kha Phỉ kiêu ngạo như vậy, chắc chắn cô ta biết cô không làm được gì và cô cũng không tìm được bằng chứng nào cả. 

Chuông vào lớp vang lên, Quảng Dã đi vào lớp bằng cửa trước rồi tiến về ghế sau. 

Tang Lê nghĩ trước tiên nên nhịn lại, an ủi Dụ Niệm Niệm: “Tớ dọn dẹp lại là được.” 

“Để tớ giúp cậu…” 

Tang Lê lấy những tờ giấy kiểm tra nhàu nát từ trong ngăn kéo, vuốt phẳng từng tờ rồi dùng khăn giấy lau sạch. 

Ở hàng ghế sau, Trương Bác Dương nhìn cô, bối rối gọi: “Tang Lê, cậu… sao bàn của cậu lộn xộn vậy?”

Tang Lê cụp mắt xuống, lắc đầu không nói gì. 

Trương Bác Dương đành phải thu lại lời nói, bên cạnh, Quảng Dã ném điện thoại trong cặp vào trong ngăn bàn, ánh mắt nhìn về phía trước liền thấy bàn học bừa bộn của Tang Lê, còn cô thì lặng lẽ lau dọn, mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt trắng sứ như ngọc. 

Vài giây sau, anh xoa tai rồi nằm xuống ngủ. 

Vào tiết đọc buổi sáng, Tang Lê đọc sách, cuối cùng cũng dọn dẹp xong ngăn bàn. 

Rất nhiều sách vở đều bị làm bẩn, thậm chí là rách nát, Dụ Niệm Niệm bảo cô mượn của cô ấy chép lại, đây là cách duy nhất để bù lại. “Tớ nói đám người Trạm Thiến Tuyết đúng là nhỏ mọn, cậu khiến bọn họ chịu uất ức, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách trả thù mà.” 

Dụ Niệm Niệm tức giận nói. 

Nghe vậy, trong một chốc, Tang Lê thực sự hối hận vì đã chọc tức bọn họ. 

Thế nhưng nếu như thời gian có quay ngược lần nữa, cô vẫn không thể bỏ mặc.

Tang Lê nghĩ nếu Từ Hiểu biết được chuyện này nhất định sẽ mắng cô ngốc, vốn dĩ cô đã không có năng lực bảo vệ bản thân rồi, hiện tại dựa vào đâu mà bảo vệ người khác chứ. Bỏ đi, cô chỉ có thể chịu đựng thôi. 

Ở ngôi trường mới tứ cố vô thân như thế này, cô không thể lấy cứng chọi cứng được. 

Ban đầu cô cho rằng chỉ cần chịu đựng và nhượng bộ là được. 

Ai mà biết, cơn bão này mới chỉ là khởi đầu, còn lâu mới kết thúc. 

Một ngày học kết thúc, buổi chiều tan học, lớp phó lao động lên bảng viết danh sách trực nhật ngày hôm sau, Tang Lê đang ngồi viết bài thì nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Dụ Niệm Niệm: “Lê Lê, sao ngày mai lại là cậu quét? Không phải hôm qua mới tới số 13 sao?” 

Tang Lê ngẩng đầu nhìn thấy trên bảng đen có tên của mình thì hơi sửng sốt nhưng cũng không hiểu. 

Dụ Niệm Niệm bảo cô đi hỏi xem, Tang Lê nghĩ một hồi liền đi tìm lớp phó lao động, lớp phó lao động và cô chưa từng tiếp xúc, chỉ dựa theo việc công mà làm việc, đáp: “Lớp trưởng trực nhật ghi tên cậu quét dọn, không phải do tôi sắp xếp.” Lớp trưởng trực nhật…

Cô ngay lập tức hiểu ra. 

Cổ họng Tang Lê nghẹn lại, cô quay người nhìn về phía Kha Phỉ. 

Khóe môi Kha Phỉ khẽ cong lên, như thể cô ta đã đoán trước được cô sẽ nhìn về phía này: “Tiết ngữ văn sáng nay tôi thấy cậu nói chuyện với bạn cùng bàn, hôm qua cô chủ nhiệm nói rồi, ai nói chuyện cũng đều ghi tên phạt trực nhật cả, không phải cậu quên rồi chứ?”

Tang Lê có chút ấn tượng, nói lúc ấy cô chỉ nói với Dụ Niệm Niệm hôm nay phải mang những gì, Kha Phỉ vô tội nhún vai: “Cậu nói cái gì thì liên quan gì đến tôi? Dù sao tôi cũng đã nhìn thấy cậu nói chuyện, chứng cứ vô cùng xác thực, tôi có quyền ghi tên.” 

Kha Phỉ nghĩ đến cái gì: “À đúng rồi, buổi chiều trước khi bắt đầu tiết một vật lý, tôi lại thấy cậu nói chuyện, cậu còn phải quét một ngày nữa.” 

Tang Lê kìm nén sự tức giận, giải thích: “Lúc đó giáo viên chưa tới, cả lớp đều rất ồn, tôi chẳng qua chỉ là giảng bài cho Dụ Niệm Niệm thôi.” 

“Chuông dự bị reo thì tính là vào lớp rồi, cô chủ nhiệm lúc nào cũng nhấn mạnh, giảng bài không để tiết sau giảng được à? Hơn nữa tôi không chỉ ghi tên cậu nhé, nếu cậu thấy ai nói chuyện thì có thể báo với tôi, tôi sẽ đi xác nhận.”

Kha Phỉ thấp giọng cười: “Đương nhiên, tôi sẽ nói là do cậu báo.” 

Cô gái chơi với cô ta cười: “Bạn học mới, không phải cậu thích giúp con heo mập đấy à? Cậu quét dọn như thế này cũng coi như giúp đỡ cậu ta rồi, cậu ta sẽ biết ơn cậu lắm đấy.” 

Kha Phỉ dựa trên ghế, ngạo nghễ nhìn Tang Lê: “Nhưng nếu cậu chịu cúi đầu xin lỗi, theo sau phục vụ bọn tôi hàng ngày, có khi tâm tình tôi tốt hơn thì lại nương tay tha cho cậu đấy.” 

Mấy người họ ghét nhất nhìn dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm của Tang Lê, muốn nhìn thấy cô khóc lóc cầu xin tha thứ.

Một đứa học sinh chuyển trường phế phẩm, dựa vào cái gì mà ra vẻ cao ngạo trước mặt bọn họ như vậy? 

Vậy nhưng Tang Lê chỉ dùng đôi mắt hạnh bình tĩnh nhìn bọn họ, mấy giây sau, khuôn mặt trắng hồng mềm mại điềm tĩnh cong lên một nụ cười: “Tôi còn tưởng các cậu ghê gớm như thế nào, thì ra cũng chỉ dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để trả thù riêng nhỉ?”

Vẻ mặt Kha Phỉ sượng trân. “Nếu như tôi có lỗi, tôi chấp nhận bị phạt, cậu bắt tôi xin lỗi, không phải thể hiện cho việc tôi đắc tội với cậu, cậu cố ý lợi dụng chức vụ để trả thù à?” 

Tang Lê nhẹ giọng hỏi lại.

“Cậu…” 

Kha Phỉ nghẹn họng. 

Trạm Thiến Tuyết ở bên mỉm cười. 

Không ngờ trong xương cốt Tang Lê lại cao ngạo như vậy. 

Thú vị thật. 

Cô ta kéo lấy tay Kha Phỉ, lạnh lùng nhìn Tang Lê: “Được thôi, chúng ta chờ xem.” 

Sớm muộn cũng có ngày cô ta khiến Tang Lê khóc lóc cầu xin cô ta. 

Trạm Thiến Tuyết đi ngang qua Tang Lê, cô bị đụng vào đến lùi lại vài bước, đôi mắt khẽ run lên. 

Sau khi mấy người rời đi, Dụ Niệm Niệm đang đợi Tang Lê biết được sự thật, nổi cơn tức giận: “Đám người này muốn hoành hành ngang ngược đến khi nào chứ, tại sao không có ai trừng trị bọn họ cả vậy?” 

Tang Lê nheo mắt lại. 

Trước đó là Lữ Nguyệt, tiếp theo là cô, chỉ là đổi mục tiêu bắt nạt chứ không có chuyện dừng lại.

Buổi tối, sau khi trở về nhà, Tang Lê nhận được tin nhắn của Dụ Niệm Niệm, Dụ Niệm Niệm nghe ngóng được từ người khác, gia đình Trạm Thiến Tuyết có quan hệ với hiệu trưởng nhà trường, vậy nên hậu thuẫn rất vững, mà cô chủ nhiệm cũng là họ hàng của Kha Phỉ cho nên rất ưu ái cô ta. 

Trước đây có người bị bắt nạt không phải chưa từng báo cho giáo viên, nhưng năm nay bạo lực trong khuôn viên trường học không được nhà trường để ý tới, giáo viên cũng chọn cách biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, biến chuyện nhỏ thành chuyện không có, ngoài mặt là giải quyết mâu thuẫn nhưng thực tế mấy học sinh ấy lại bị càng bị trả đũa nặng hơn. 

Tang Lê không phải người đầu tiên đối mặt với mặt tối thế này. Dụ Niệm Niệm: [Lê Lê, cậu vẫn định dọn dẹp hả?] 

Tang Lê cúi đầu nhìn điện thoại, cảm thấy như trong tim bị chặn bởi một cục bông gòn. 

Ngoại trừ chịu phạt, cô còn có cách nào khác sao… 

Với khả năng của cô, cô có vốn liếng và hậu thuẫn gì mà đối đầu với bọn họ, Lữ Nguyệt chính là vết xe đổ. 

Tìm Tống Thịnh Lan có thể sẽ có ích, nhưng hiện tại Tống Thịnh Lan đã đi công tác rồi, cô không thể để Tống Thịnh Lan ra mặt giúp mình được, cô là cái gì chứ, có thể đến Giang Vọng học tập cô đã rất biết ơn rồi, nếu như xảy ra chuyện gì sẽ khiến Tống Thịnh Lan khó xử, cô không thể lại gây thêm rắc rối được.

Cô bắt buộc phải ngoan ngoãn, cô không muốn bị đưa về quê, khó khăn lắm mới có nơi để học tập… 

Tang Lê chớp mắt nhìn tách trà hoa nhài trên bàn. 

…..

Thứ tư, Tang Lê chỉ có thể đến lớp sớm để trực nhật. 

Hôm nay không biết sao trong lớp lại dơ như vậy, khắp nơi đều là rác, Tang Lê ít nhiều đoán được đám người này sẽ không để cô yên ổn, không nói lời nào, nghiêm túc dọn dẹp. 

Có vài bạn nữ thấy cô trực nhật liền đảo mắt, tránh nói chuyện với cô.

Tối qua, tin tức cô bị Trạm Thiến Tuyết ghi hận đã lan truyền trong khắp ký túc xá nữ, nhiều người sợ tự chuốc lấy họa, trốn được xa bao nhiêu liền trốn xa bấy nhiêu. 

Tang Lê chỉ nheo mắt lại, âm thầm hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. 

Buổi chiều, trước giờ vào lớp, sau khi quét dọn trong lớp lần nữa, dưới cái nắng đổ lửa, cô đem rác đi đổ, lúc quay về, mặt đã đỏ bừng vì nắng.

Cô không nói lời nào. 

Ai biết được tiết tiếng Anh buổi chiều, Lôi Đan nói hôm qua Kha Phỉ phàn nàn có vài học sinh không phục vì bị ghi tên khi nói chuyện trong lớp nên tới tranh cãi, làm khó cô ta. 

Lôi Đan biểu dương sự nghiêm khắc của Kha Phỉ: “Cô ủng hộ em Kha Phỉ thực hiện luật lệ khách quan, nếu các em có bất mãn gì thì trực tiếp nói với cô, đây là quy củ do cô đặt ra, xin các em trước tiên nên xem lại bản thân, chỉ cần các em làm tốt, làm sao người khác có thể bắt lỗi các em được?” 

Kha Phỉ chẳng những lấy việc công trả thù riêng, thậm chí còn ác ý cáo trạng trước. 

Rất nhiều bạn học biết người chủ nhiệm nói tới là ai, vụng trộm nhìn về phía Tang Lê nhưng đều im lặng không lên tiếng.

Đủ loại ánh mắt hướng tới, Tang Lê nắm chặt bút, cụp mắt xuống, Dụ Niệm Niệm ở bên cạnh vừa đau lòng vừa tức giận, muốn giơ tay lên thay cô giải thích nhưng lại bị ngăn lại. 

Cô không muốn Dụ Niệm Niệm bị liên lụy rồi chịu bắt nạt chung. 

… Tan học, Dụ Niệm Niệm kéo Tang Lê đi thả lỏng tâm trạng. 

Trên hành lang, hai người đụng phải Lữ Nguyệt, đối phương nhìn thấy Tang Lê thì nhanh chóng cúi đầu muốn rời đi.

Đáy mắt Tang Lê như bị đâm trúng, Dụ Niệm Niệm không nhịn được nữa: “Lữ Nguyệt, cậu có ý gì? Tang Lê vì giúp cậu mà bị bắt nạt, giờ cậu lại tránh cậu ấy à.”

Mi mắt Lữ Nguyệt run rẩy nhẹ, nhanh chóng rời đi. 

Dụ Niệm Niệm tức giận, Tang Lê thở dài: “Bỏ đi, không liên quan tới Lữ Nguyệt.” 

Vốn dĩ cô giúp Lữ Nguyệt là vì trước đây bản thân từng dầm mưa, thế nên cô chỉ đơn giản muốn giúp người khác che ô, không cần nhận lại hồi báo, hơn nữa Lữ Nguyệt cũng đâu có năng lực gì. 

Gần tối sau khi tan học, Dụ Niệm Niệm nói muốn ở lại giúp cô dọn dẹp, hôm nay bài tập rất nhiều, Tang Lê không muốn chậm trễ thời gian của cô ấy nên liên tục từ chối: “Tớ có thể tự làm mà, cậu về trước đi.” 

Cô thoải mái cười với Dụ Niệm Niệm: “Kha Phỉ cũng chỉ làm lớp trưởng trực nhật một tuần thôi, cậu ta có thể làm gì nữa chứ?” 

Dụ Niệm Niệm kéo tay cô: “Được rồi, vậy tớ về trước nhé.” 

Tang Lê đứng dậy lấy cây chổi ở góc phòng vệ sinh, Nhiếp Văn đi ngang qua thấy cô liền đi tìm Quảng Dã và Trương Bác Dương, nhỏ giọng hỏi Dụ Niệm Niệm: “Sáng nay người cô chủ nhiệm nói không phục Kha Phỉ ghi tên không lẽ là Tang Lê hả?”

“Thế nhưng thật ra là Kha Phỉ lấy việc công báo thù riêng!” 

Nhiếp Văn: “Có chuyện gì? Gì mà lấy việc công báo thù riêng?” 

“Mấy người Kha Phỉ, Trạm Thiến Tuyết ở trường thường xuyên bắt nạt nữ sinh, có lần bọn họ bắt nạt Lữ Nguyệt ở phòng dụng cụ, Tang Lê bảo vệ Lữ Nguyệt nên bị bọn họ trả đũa, hai ngày trước bàn học của Tang Lê chính là bị bọn họ làm lộn xộn đó, hiện tại còn phạt cậu ấy quét dọn, còn tìm giáo viên chủ nhiệm chỉ trích ngược nữa…” 

Dụ Niệm Niệm tức giận lên án với bọn họ, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương nghe thấy vậy nhìn nhau, không nghĩ tới còn có chuyện này. 

Bên cạnh, Quảng Dã qua màn liền ném chiếc PSV vào cặp. 

Nghe thấy vậy, anh âm thầm ngước đôi mắt đen lên nhìn về phía người đang quét lớp ở hàng ghế đầu của lớp. 

Sau đó anh cụp mắt xuống, nhai kẹo bạc hà, lười biếng đứng dậy nhặt cặp sách lên: “Đi thôi.” 

Ba chàng trai bước ra khỏi lớp. 

Bước xuống lầu, Nhiếp Văn vòng tay qua vai Quảng Dã, nhếch môi đầy ẩn ý: “Xem ra sau chuyện tuần trước ở quán trà sữa vẫn chưa kết thúc nhỉ?” 

Quảng Dã nghịch bật lửa, không nói gì, Nhiếp Văn nhướng mày nhìn anh: “Tuần trước cậu ra tay rồi, lần này cậu không định quan tâm à?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận