Tình Đầu Duy Nhất - Mộ Nghĩa

Chương 35


Thật ra anh có đi hay không cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, dù sao hai người cũng chỉ là bạn học bình thường thôi. 

Tống Thịnh Lan: “À đúng rồi Tiểu Dã, công việc ba con kết thúc sớm, Quốc Khánh đã có thể bay trở về, ông ấy nói muốn về sớm chút để ở cùng con.” 

Tang Lê ngước mắt lên, thấy động tác đang gắp thức ăn của anh khựng lại, trong mắt thoáng qua một loại cảm xúc khó nói, anh lạnh giọng cười nhạo: “Ở với con làm gì, ông ta có về hay không đối với con cũng không quan trọng.” 

Tống Thịnh Lan bất đắc dĩ: “Đối với con không quan trọng, nhưng ba con muốn gặp con.” 

“Không phải ông ta yêu tiền hơn sao?” 

“Cái gì gọi là yêu tiền hơn chứ, bây giờ nhân viên từ trên xuống dưới tập đoàn đều dựa vào ông ấy, công việc của ba con đương nhiên rất nặng nề.” 

“Nếu thế thì càng không cần nhất thiết phải về, cả năm đi suốt ngày đi.” 

Tống Thịnh Lan: “…” 

Quảng Dã ăn xong, để đũa xuống, đứng dậy trực tiếp rời đi, để lại Tống Thịnh Lan vừa tức vừa bất đắc dĩ.

Tang Lê thấy vậy, nhớ lại câu trước đó của Tống Thịnh Lan, nếu ba Quảng Dã về, trong nhà nhất định không yên bình. 

Xem ra, quan hệ giữa Quảng Dã và ba anh không được tốt lắm thì phải? 

Nhìn dáng vẻ đau đầu của Tống Thịnh Lan, Tang Lê mím môi, cô lên tiếng an ủi: “Dì à, dì đừng giận, thật ra con trai tuổi này có chút phản nghịch là chuyện rất bình thường.” 

Em họ cô, con trai của cậu mợ tên Khải Khải, nó chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng lại vô cùng nghịch ngợm, không thích đi học, rất hay ra ngoài gây chuyện, ở nhà thì thường xuyên cãi lời cậu mợ, khiến cậu mợ vô cùng tức giận. 

Tống Thịnh Lan thở dài: “Dì biết, tính tình nó ra vậy cũng là do dì chiều nó, thật ra dì cũng chả có yêu cầu gì với nó, chỉ mong nó bình an khỏe mạnh là được, mỗi ngày có thể nhìn thấy nó là dì thỏa mãn lắm rồi, dì không thể để mất nó thêm lần nào nữa.”

Cái gì gọi là lại để mất đi thêm lần nào nữa… 

Tang Lê cũng không dám hỏi lại, Tống Thịnh Lan từ từ bình tĩnh lại, bỗng bà nhớ tới chuyện gì đó, hỏi Tang Lê sao dạo này cô lại không dùng cái thẻ kia, Tang Lê nói cô không có gì cần mua, nhưng cái tâm tư nhỏ kia của cô sao có thể qua mắt nổi Tống Thịnh Lan, bà ấy đau lòng trách cô sao lại khách sáo như vậy.

“Cháu có tiêu xài phung phí thế nào dì cũng gánh được, nếu cháu vẫn thấy ngại thì bây giờ cứ tiêu số tiền đó trước, sau này khi nào đi làm thì có thể trả lại cho dì.” 

Đương nhiên Tống Thịnh Lan sẽ không để cô trả lại tiền, bà ấy nói vậy chỉ để cô không còn ngại mà thôi: “Mà số tiền này không chỉ để cháu tiêu không, người bình thường sẽ lấy số tiền này đi mua chút đồ cho bà ngoại cháu, điều kiện sống trên núi của bà cháu không tốt lắm, cháu cũng rất quan tâm bà mà đúng không?” 

Nghĩ tới bà ngoại, Tang Lê có chút dao động, nghĩ tới đúng là cô có thể lấy số tiền này cho bà môt cuộc sống tốt hơn chút, đợi đến sau này cô sẽ báo đáp lại Tống Thịnh Lan. 

Tống Thịnh Lan cười: “Khi nào các cháu đi chơi, nếu muốn mua gì thì cứ mua, đừng khách sáo.” 

Tang Lê cười nhẹ: “Dạ…” 

….

..

Sáu người hẹn ra ngoài vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, ngày nghỉ đầu tiên Tang Lê ở nhà ngâm mình trong đống bài tập.

Tự nhỏ cô đã có tính tự chủ rất mạnh, phải hoàn thành hết tất cả mọi chuyện thì cô mới an tâm ra ngoài chơi. 

Ban đêm cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một lát, vết thương ở đầu gối của cô cũng đã gần lành rồi, Tang Lê bắt đầu tập luyện lại sau mấy ngày nghỉ ngơi. 

Khiêu vũ đối với cô rất quen thuộc, nó còn là đam mê của cô, sau khi nhảy liên tục bốn tiếng đến khi kiệt sức cô mới thỏa mãn. 

Vết thương cũ hiện lên quấn lấy cơ bắp, xông vào cốt tủy vô cùng đau đớn, cô mệt mỏi ngã trên mặt đất, cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cảm nhận được tim mình đang đập bịch bịch, máu cả người đang sôi trào. 

Khiêu vũ khiến cô rất mệt nhưng cũng khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. 

Cô nằm trên mặt đất thả lỏng, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về lại hiện thực. 

Cô đứng lên đi tới đầu giường cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình là tên của bà ngoại Liên Vũ Châu. Cô nhấc máy, đi tới nhà tắm lau mồ hôi: “Bà ngoại.” 

“Alo, Điềm Điềm!” 

Đầu bên kia chuyền đến giọng nói của một cô gái.

Tang Lê khẽ giật mình: “Hiểu Hiểu?” 

Từ Hiểu trả lời, miệng vẫn cắn dưa hấu, cười khằng khặc: “Ngạc nhiên không ngạc nhiên không, có phải cậu không ngờ người gọi là tớ không? Tớ đang ở nhà bà ăn dưa nè.” 

Bà cụ ở một bên đang bổ dưa, tiếng cười xuyên thấu qua microphone truyền tới: “Đây là lứa dưa cuối cùng năm nay của nhà chúng ta rồi, hôm nay mới hái về, bà vừa mới gọi Hiểu Hiểu tới ăn.” 

Nghỉ hè hàng năm, cậu mợ không muốn chăm sóc cô nên đều ném cô về núi ở về với bà, lúc nhỏ Tang Lê rất hay chạy lung tung khắp núi, bắt ve sầu hái quả dại, chạng vạng tối chơi mệt rồi thì lại về nhà nằm trên cái cái ghế trúc trong sân, nằm trên ghế ăn dưa hấu nhà trồng và canh đậu xanh bà nấu. 

Kỷ niệm hồi nhỏ lại ùa về trong đầu, Tang Lê cong môi: “Tiếc quá tớ không có ở đó, Hiểu Hiểu, cậu phải ăn thay phần của tớ nữa đó.” 

“Không sao đâu Điềm điềm, chờ năm sau cậu thi đại học về, đến lúc đó ngày nào chúng ta cũng ăn dưa.” 

Tang Lê cười trả lời: “Cậu mấy… mấy ngày nay thế nào rồi, học hành rất mệt… mệt…” 

Cuộc trò chuyện lại dính tạp âm, Tang Lê nói đợi một chút, cô cúp máy rồi gọi lại mới trở lại bình thường, Từ Hiểu biết điện thoại cô lại tái phát bệnh cũ: “Cái điện thoại nát thế này rồi mà cậu vẫn còn dùng à? Sao cậu không nói với dì Tống mua cho cậu cái mới?”

“Không sao đâu, cái này vẫn còn dùng được, với cả đổi điện thoại đắt lắm.” 

“Nhưng nhà bọn họ có tiền như vậy, chắc không khó khăn chuyện mua cho cậu cái điện thoại đâu nhỉ? Dì Tống đó chắc chắn sẽ đồng ý.” 

Từ Hiểu trách cô: “Điềm Điềm, cậu đó nha, đều là do da mặt cậu mỏng thôi, nếu tớ là cậu, được sống ở đó nhất định tớ sẽ mua thật nhiều quần áo, ăn mặc thật đẹp đến trường, hạnh phúc biết bao.” 

Tang Lê cong môi, không phản bác. 

Trước kia cô từng sống ở nhà cậu mợ, đã chịu quá nhiều sắc mặt của cậu mợ, cho dù bây giờ ở đây, cô cũng không có thể nghĩ mình là công chúa. 

Liên Vũ Châu nhận điện thoại: “Lê Lê, hai ngày nay cháu thế nào, có phải được nghỉ rồi không?” 

“Dạ, Quốc Khánh năm nay cháu được nghỉ năm ngày…” 

Liên Vũ Châu quan tâm đến tình hình gần đây của Tang Lê, Tang Lê thấy bà không biết mấy chuyện xảy ra gần đây với cô thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ nói không có chuyện gì.

Liên Vũ Châu sang phòng bên cạnh gấp quần áo, để hai cô bé nói chuyện với nhau, Từ Hiểu hỏi cô tối nay đã làm gì, Tang Lê nói cô đang tập khiêu vũ, Từ Hiểu kinh ngạc: “Bây giờ cậu bận như vậy mà vẫn có thời gian tập khiêu vũ sao?” 

“Đúng là rất bận, nên chỉ có thể tập một chút.” 

“Haiz, khiêu vũ cũng không kiếm được tiền, cậu vẫn nên xem nó như một sở thích thôi, đừng tốn công quá.” 

Tang Lê cụp mắt không nói gì. 

Tuy nói khiêu vũ không thể kiếm tiền, nhưng khiêu vũ đối với cô không chỉ là sở thích, mà nó còn là ước mơ. 

Nhưng cô biết rất rõ điều kiện bây giờ của cô, nên cô chỉ có thể giấu ước mơ này vào tận đáy lòng, dù sao thì cũng không thể thành hiện thực được, chỉ cần có một góc nhỏ để cô có thể bay nhảy thì cũng đã đủ lắm rồi. 

Từ Hiểu hỏi cuộc sống cô dạo này thế nào: “Tớ biết dì Tống đối xử với cậu rất tốt, cậu còn nói dì ấy có một người con trai tên Quảng Dã học chung lớp với cậu, cậu ta không chống đối gì cậu chứ?” 

Mấy lần cãi nhau trước kia Tang Lê không nhắc tới, cô chỉ đi tới tủ quần áo cầm quần áo sạch lên nói: “Không có, chỉ là hai bọn tớ ít khi nói chuyện với nhau thôi.”

Từ Hiểu cười xấu xa: “Cậu ta có phải là loại đại thiếu gia đẹp trai lạnh lùng nhà nhiều tiền như trong phim truyền hình không?” 

Tang Lê bất đắc dĩ nhếch môi: “Dù sao ba mẹ cậu ấy cũng rất yêu thương cậu ấy.” 

Từ Hiểu cười hì hì cổ vũ Tang Lê: “Nếu như người khác còn có thể, sao cậu không thử làm bạn với cậu ta? Có nhiều bạn bè như vậy cũng rất tốt đó.” 

Tang Lê đi vào phòng tắm, không hề nghĩ ngợi nói: “Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tớ với cậu ấy… hai bọn tớ sẽ không trở thành bạn được đâu.” 

Trải qua mấy chuyện gần đây, mặc dù cô đã không còn quá mâu thuẫn với anh, nhưng cô cũng không muốn lại gần anh, với tính tính đại thiếu gia mắt cao hơn đầu của anh nhất định là rất khó ở chung, sao anh có thể đồng ý làm bạn với cô chứ… 

Từ Hiểu thấy cảnh này thì không biết nói gì cho tốt: “Dù sao thì cậu cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để người khác bắt nạt là được.” 

“Ừm, tớ biết rồi.” 

Cúp điện thoại, trong đầu Tang Lê lại hiện lên khuôn mặt của Quảng Dã, cuối cùng cô nhắm mắt lại, đè tất cả suy nghĩ xuống, đóng rầm cửa phòng tắm lại.

Mệt mỏi cả một buổi tối, tắm rửa xong cô đi ra phòng ngủ, Tang Lê nằm xuống giường đã ngủ ngay. 

Sáng ngày hôm sau, nếu không phải cô đã đặt báo thức trước thì có khi cô đã ngủ đến lúc mặt trời lên cao rồi, qua luôn cả giờ hẹn. 

Vừa mới bước xuống giường, Tang Lê đã cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, cứ như mới bị đánh một trận vậy, chắc do lâu rồi cô không vận động. 

Tang Lê tập mãi thành quen, chịu đựng đau nhức bước xuống giường rửa mặt. 

Chuẩn bị xong, cô xuống nhà ăn sáng, bảo mẫu biết hôm nay cô với Quảng Dã sẽ ra ngoài chơi với bạn học nên nói với bác Trương đợi một lát rồi đưa cô đi. 

Ăn sáng xong, Tang Lê đi ra khỏi phòng ăn, cô ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. 

Anh sẽ đi cùng cô sao… 

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Quảng Dã đi vào tầm mắt. 

Hôm nay anh mặc áo trắng quần jean, mang thêm một cái túi đeo chéo phong cách Nhật Bản, rõ ràng anh chỉ ăn mặc rất bình thường, nhưng nhờ vào khuôn mặt đẹp trai với cái thân hình gần m9 thì đây đúng là một cái giá treo quần áo hoàn hảo.

Quảng Dã có vẻ rất mệt mỏi, lông mi nặng nề, anh cầm điện thoại đi ra khỏi thang máy, Nhiếp Văn ở đầu bên kia nói to: “Tôi đến cửa nhà cậu rồi, cậu đâu rồi? Không lẽ cậu quên hôm nay phải ra ngoài chơi rồi chứ?” 

Quảng Dã đi lên phía trước, mày cau lại vô cùng thiếu kiên nhẫn: “Ừm, ông đây còn đang nằm trên giường.” 

“Cái đệch mợ cậu…” 

Cúp điện thoại, Quảng Dã tùy ý ngước mắt lên liền nhìn thấy Tang Lê đứng ở phòng khách nhìn anh. 

Phong cách hôm nay của cô không khác ngày thường là mấy. 

Váy liền áo màu xanh nhạt, mái tóc dài màu đen được bện đơn giản, hai má như đào, mắt như sóng, cả người như từ núi tuyết đi ra trong ngày hè oi ả, tươi mát thấm vào tận đáy lòng. 

Tang Lê vừa chạm mắt với anh, cô giật mình cúi đầu xuống, người giúp việc bước lên hỏi anh có muốn ăn sáng không, anh nói không, sau đó trực tiếp đi ra ngoài cửa. 

Tang Lê nhìn thấy cảnh này, nhận ra anh muốn ra ngoài nên cô cũng vội vã đi theo.

Hai người đi ra bằng cửa trước, xuyên qua sân trước, trước cổng biệt thự Nhiếp Văn đã nhìn thấy Quảng Dã, yên lặng phàn nàn: “Con mẹ nó tôi còn tin cậu vẫn còn đang ngủ đó.” 

Cậu ta vừa dứt lời đã quay sang nhìn Tang Lê phía sau: “Tang Lê, chào buổi sáng.” 

“Chào buổi sáng…” 

Quảng Dã đi tới trước mặt, Nhiếp Văn khoác vai anh, mắt thì lại nghiêm túc nhìn Tang Lê, nhìn một lúc hai mắt lại sáng lên: “Tôi nói nè Tang Lê, nhìn cậu mặc đồng phục quen rồi, hôm nay thấy cậu mặc vậy đúng là đẹp như chị gái thần tiên ý, A Dã, cậu thấy có đúng không?!” 

Hai gò má Tang Lê không hiểu sao lại nóng lên, giật mình ngước mắt, Quảng Dã đối diện với ánh mắt trong suốt của cô, nhanh chóng quay mặt đi, lên tiếng: “Cậu nói nhảm nhiều quá…”

Cuối cùng, Quảng Dã lái xe mô tô rời khỏi cùng với Nhiếp Văn. 

Ở cổng biệt thự, bác Trương quay đầu nhìn Tang Lê, mỉm cười: “Hai thằng bé đã hẹn cùng chạy xe mô tô với nhau, vậy đi thôi cô Tang Lê, bác đưa cháu đến trung tâm thương mại.” 

Cô nhẹ nhàng đáp lại, gật đầu. 

Quảng Dã không ở trên xe, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chủ yếu là vì khi ở cùng một chỗ với anh, cô luôn cảm thấy cả người gò bó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận