Tinh Giả Luyện Linh Đến 1000 Tầng

Chương 12: 12: Khảo Nghiệm Thứ Ba



Thuyền đã cập bến, mọi người bắt đầu bước xuống, ở trong khảo nghiệm thứ 3 này, chả có gì, xung quanh là một cái khán đài màu trắng bóc cỡ 10 mét vuông, không một thứ gì quanh đây cả.

Sau đó, trưởng lão nội môn bay lên trời.

“Tại vòng khảo nghiệm này, sẽ không có gì để gợi ý cả, chỉ có chính các ngươi mới làm được.


Nói xong, ông ấy biến mất để lại sự hoang mang tột độ cho những người xung quanh, ngay cả Thảo cũng không thể hiểu rằng trưởng lão rốt cuộc muốn nói cái gì.

Nhưng đột nhiên, cả khán đài sáng lên, một vòng tròn pháp thuật hiện ra lóe sáng làm chói mắt những người xung quanh, Thảo cũng vì ánh sáng đó mà phải che mắt lại.

Khi mà Thảo dần mở mắt ra thì thứ trước mặt của Thảo không phải là cái khán đài đó nữa mà là một nơi ồn ào và náo nhiệt.

“Đây là đâu?”
Câu hỏi đặt ra trong đầu Thảo khiến cô bé phải suy nghĩ, một lúc sau, cô mới nhớ ra rằng đây là một khu chợ, nhưng mà cô bé chưa từng thấy khu chợ này bao giờ, vì vậy cô đưa ra kết luận rằng đây không phải là ảo cảnh dựa vào kí ức của cô.

Sau một hồi suy nghĩ, cô bé quyết định đi xung quanh xem nơi này, nơi này cũng có phần giống như khu chợ mà khi xưa cô bé từng đi cùng mẹ.

Nghĩ đến đó, Thảo cũng thấy buồn trong lòng.

Nhưng mà nếu cứ buồn mãi thì không thể tiến lên được, vậy thì sẽ làm ngược với lời mẹ nói mất.

Sau một hồi nghĩ vu vơ, Thảo vô tình va phải một người đàn ông khiến cho cô bé ngã xuống.

“X-xin lỗi ạ!”
Thảo vừa đứng dậy vừa ríu rít xin lỗi chú ấy, nhưng mà khi chú ấy quay lại nhìn Thảo, một nỗi sợ vô hình khiến cho cô bé bất an.

“Không sao đâu!”
Nghe thấy câu nói đó, Thảo sợ hãi cúi mặt xuống, đôi tay nắm chặt chiếc áo run lẩy bẩy.


“Cháu sao thế?”
Chú ấy đột nhiên cúi người hỏi Thảo, bộ mặt lộ ra vẻ quan tâm, Thảo liếc nhìn lên, khi cô bé nhìn thấy chú ấy khác với người đàn ông đó thì thở phào nhẹ nhõm.

“Cháu không sao đâu ạ!”
Thảo nói với vẻ mặt cười tươi.

“Vậy à, không sao thì tốt!”
Nói xong, ông ta rời đi, nhưng mà Thảo vẫn thấy sự bất an, dù cô nghĩ rằng là đã ổn rồi nhưng tay của cô bé vẫn run lẩy bẩy, có thể là do Thảo quá nhạy cảm, nhưng cô bé vẫn không tài nào yên tâm được, vì thế Thảo bám theo chú ấy.

Theo sau chú ấy là thêm mấy người nữa, những người đằng sau đều mang theo vũ khí dắt ở hông hay sau lưng, trông cực kì man rợ.

! —————-!
Sau một hồi bám theo, Thảo thấy rằng chả có gì xảy ra cả.

Là do mình mẫn cảm quá hay sao?
Một câu hỏi nghi ngờ được đặt trong đầu Thảo, nhưng chưa suy nghĩ được nhiều, Thảo thấy rằng người đàn ông đó đột nhiên dừng lại, có một đứa trẻ chạy tới đưa cho ông ấy một chiếc ví.

Có lẽ là ông ta làm rơi đâu đó và được cô bé nhặt lại, nhưng mà Thảo lại không hiểu tại sao rằng cô bé đó lại có thể biết được đó là ví của ông ấy mà đưa, có thể là do sự sang trọng của chiếc ví, hoặc cũng có thể là do cô bé thấy ông ấy làm rơi ví gần đó.

Nhưng đó không phải là chuyện hệ trọng, khi cô bé đó đưa cho ông ta chiếc ví thì ông ta nắm mạnh cổ tay cô bé ấy và nhấc lên, lực nắm của ông ấy mạnh đến mức mà tiếng la hét của cô bé vang xa tới tận chỗ của Thảo.

“Nói, có phải ngươi bày trò này ra để lấy được tiền của tao phải không!!?”
Tiếng quát của ông ta lớn đến mức mà Thảo có thể nghe rõ được.

Dù rằng ở khoảng cách xa, nhưng theo như tình cảnh bây giờ thì Thảo biết rằng ông ta với cô bé kia không phải điều tốt đẹp, bỗng hắn ta vẫy tay, hắn ta nói gì đó với tên đằng sau hắn ta, tên đó gật đầu lia lịa và đi tới gần chỗ của cô bé đó.

Thấy sự tình không ổn, Thảo định lao ra nhưng cô không thể, chân của cô bé run lẩy bẩy, đôi chân cứng ngắc không thể di chuyển được.


Phải chăng đây chính là nỗi sợ, nó có thể trấn áp Thảo làm điều mình muốn, bây giờ, Thảo cảm thấy thật sự bất lực.

Đột nhiên tên đó giơ cao thanh đao của mình lên, cảm thấy sự nguy hiểm của cô bé đó, Thảo muốn ra tay cứu giúp nhưng không thể, cô không thể nào dịch được đôi chân của mình ra khỏi chỗ.

Lẽ nào thật sự bất lực ư.

Ngay khi Thảo định bỏ cuộc thì cô bé đó mở miệng hét lên.

“Cứu với!!!”
Như được bừng tỉnh, Thảo đột ngột đứng dậy chạy thẳng một mạch xô tên cầm đao cùng hắn ta.

Khi mà hắn ta bị bất ngờ mà ngã xuống, Thảo dắt tay của cô bé đó chạy thật nhanh.

“Bắt lấy 2 đứa nó!!”
Tiếng hét của hắn ta kèm theo sự tức giận làm cho mọi người giật mình, những tên theo sau hắn ta chạy tới chỗ Thảo và cô bé đó.

Do sức có hạn cùng với cơ thể nhỏ, chốc lát, những tên kia đã đuổi kịp Thảo, thấy vậy, Thảo dựa vào địa hình mà làm đổ ngã một vài đồ vật làm chướng ngại vật cho lũ đó, nhưng mà bọn hắn lại vung đao đúng lúc khiến cho tay phải của Thảo bị chặt đứt, sự đau đớn chạy lan ra khắp cơ thể của Thảo khiến cho cô bé mất thăng bằng.

Nhưng cô bé phải gắng gượng, phải cứu cho bằng được cô bé này.

Nếu như mình sẽ chết, vậy thì ít nhất mình phải cứu được cậu ấy!
Dòng suy nghĩ thoáng qua của Thảo khiến cho cô bé quyết tâm hơn nữa.

Khi tới khúc cua, Thảo đột nhiên thả tay xô lấy cô bé đó vào một góc của một hẻm tòa nhà bên trái, còn cô chạy một góc bên phải, vì cô bé biết rằng máu của mình sẽ làm cho bọn chúng phải chạy theo.

Và quả đúng là như vậy, bọn chúng chạy theo vết máu của Thảo và đi theo sự dẫn dụ của cô, sau một lúc truy bắt, vết máu của Thảo bỗng nhiên biến mất khiến cho bọn chúng hoang mang, bọn chúng tỏa ra đi tìm nhưng lại không biết rằng Thảo đang ngồi th ở dốc bên cạnh với tay trái đang hứng máu đang chảy róc rách trên tay.


Sau khi cắt đuôi bọn chúng, Thảo thở phào nhẹ nhõm mà bước tiếp, nhưng cô đột nhiên ngã gục xuống, đôi mắt mờ dần.

Mình mất máu quá nhiều rồi, không lẽ phải kết thúc tại đây sao?
“Mình, mình không muốn chết!”
Nói xong, mắt Thảo dần nhắm chặt lại.

! ! ! ! ! ! !.

! ! ! ! ! ! !.

! ! ! ! ! ! !.

Thảo đột nhiên mở mắt ra, những khung cảnh trước mắt cô là một căn phòng với một cánh của phía trước, cô bé bắt đầu đứng lên và rồi đột nhiên Thảo phát hiện rằng cánh tay của mình đã khôi phục lại.

“Vậy ra đó là ảo cảnh, thật sự quá thật rồi!”
Nói xong, Thảo mở cánh cửa đi ra, và thế là cô đã chính thức vượt qua vòng khảo nghiệm thứ 3.

Cô đi ra ngoài và lại thấy khung cảnh quen thuộc ấy.

Một khung cảnh trắng xóa và chỉ có mình cô ở đây, cô lại hoàn thành vòng khảo nghiệm đầu tiên, thế là cô bé lại phải chờ đợi như vòng đầu.

Sau một thời gian, có người bước ra, đó là Kiên, có vẻ như cậu ta là người thứ hai, cậu ấy đột nhiên nhìn thấy Thảo và chạy tới ngồi cạnh cậu ấy, cả hai lại ngồi đợi.

Một thời gian nữa, Tâm đã bước ra ngoài, khuôn mặt cậu ta như muốn bốc cháy đến nơi vậy.

“Cuộc khảo nghiệm chết tiệt, hại bà đây phải thử lại tận 4 lần!”
4 lần!
Khi nghe tới đây, não của Thảo bắt đầu nảy số, cô hiểu được Tâm đang nói gì, có lẽ khảo nghiệm này cho phép thực hiện nhiều lần.

“Này, Kiên, cậu cần bao nhiêu?”
Tâm nói với vẻ mặt quan tâm.

“N-năm lần!”
Nghe thấy thế, Tâm cũng vui lên.


“Haha, ba lần sao, không sao, cậu cũng gần giống tôi rồi! còn cậu, Thảo, cậu cần bao nhiêu lần?”
Tâm quay sang nhìn Thảo với vẻ mặt háo hức.

“Một lần!”
Nghe tới đây, cả Tâm và Kiên sốc toàn tập, dù Thảo hiểu Tâm đang nói gì nhưng cô lại không hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy.

“Một lần sao!!”
Cả hai hét lên.

“Phải, có gì sao?”
Thảo nhìn cả hai với vẻ mặt băn khoăn.

“Cả tớ cũng phải cần ba lần mới được, còn cậu chỉ cần 1 lần, sao mà nghịch thiên vậy!”
Khi nghe Kiên nói thì Tâm quay sang trừng mắt nhìn cậu ấy khiến cậu ấy sợ hãi.

“S-sao vậy?”
Nghe thấy Kiên nói vậy thì Tâm lao vào đánh cậu túi bụi.

“Này thì báo gian này, này thì lừa tớ này!”
“A a, tớ xin lỗi, đau quá!”
Nhìn thấy hai người họ như vậy, Thảo cũng bật cười lớn, thấy Thảo cười, bọn họ cũng vui theo.

“Này, sao cậu lại cười, đừng có cười!”
Tâm làm vẻ tức giận khiến Thảo cười nhiều hơn nữa.

! —————-!
Sau vài kinh, thì đã có đủ người vượt qua kì thi, tổng cộng là 19 người, 8 người không may vượt qua.

Phi thuyền cũng đã tới, tất cả mọi người cũng lên thuyền đi tới cuộc khảo nghiệm tiếp theo.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận